Yêu Anh Trong Thù Hận - CHƯƠNG 5 : Người Giống Người
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Yêu Anh Trong Thù Hận


CHƯƠNG 5 : Người Giống Người


Một đêm dài cũng trôi qua một màu bình mình trong lành đã trở lại. Cả đêm chìm mình vào suy nghĩ khiến Nhược Vũ chẳng thể đánh ngon giấc, ánh mặt trời từ ngoài truyền qua cửa sổ chiếu rọi vào thân hình mảnh khảnh của Nhược Vũ. Ánh sáng dễ chịu của buổi sớm nhẹ nhàng lướt qua gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữa của cô, thật sắc sảo và thuần khiết nhưng sớm đã mất đi sự trong sáng vốn có của một cô gái trẻ, chỉ còn để lại đó là cảm giác lạnh lẽo và sự trưởng thành sau 12 năm.

Nhược Vũ nhẹ trở mình, hàng lông mi cong vuốt cũng khẽ run run hé mở, cô thở dài rồi bật dậy bước vào phòng tắm…

Một lát sau, Nhược Vũ từ trên đi xuống, trên người cũng đã khoác lên mình bộ quần áo mới. Chiếc áo len màu hồng nhạt, đi kèm là chiếc quần jean bó sát tôn dáng cùng chiếc áo khoác dài màu be. Dù là lối thời trang vẫn có phần nữ tính nhưng một khi đã khoác lên người Nhược Vũ thì chỉ mang lại cho người nhìn một cảm giác uy quyền và cao ngạo đến kì lạ…

“ Nhược Vũ, mau vào ăn sáng đi con.” – Tiếng dì Vân vọng ra từ phòng ăn làm Nhược Vũ đang chuẩn bị tiến ra cửa vì không muốn phải chạm mặt với Giang Thiên Phong cũng phải chợt khựng lại quay đầu đi vào.

“ Chào buổi sáng, dì Vân.” – Nhược Vũ nhẹ giọng bắt chuyện với dì Vân, phớt lờ sự có mặt của Thiên Phong đang ngồi đối diện chăm chú vào tờ báo.

“ Được rồi được rồi, con mau ăn sáng đi, kẻo nguội.”

“ Ăn mau đi anh chở em đi làm.”

Thiên Phong bất đắc dĩ bỏ tờ báo xuống bắt chuyện với Nhược Vũ.

“ Không cần, em đi xe bus là được rồi.” – Nhược Vũ lạnh nhạt hà tiện không liếc nhìn Giang Thiên Phong, thẳng thừng buông lời từ chối.

“ Hai đứa hôm nay làm sao đấy? Cãi nhau à?” – Dì Vân thắc mắc dò hỏi.

“ Dạ không, chỉ là lát nữa con còn phải sang nhà Kỳ Nhạn, để anh ấy đưa đi thì không tiện thôi.”

“ Được, vậy anh không ép em. Hôm nay anh phải đi Pháp bàn việc với viện trưởng bên đó, 2 tuần sau mới về. Dì Vân nhờ em chăm sóc.”

Thiên Phong cố gắng nhấn mạnh từng chữ “ nhờ em chăm sóc” khiến Nhược Vũ cũng phải khó chịu bất giác nhíu mày. Ba chữ này nếu là trong hoàn cảnh bình thường có lẽ Nhược Vũ sẽ vui vẻ đáp lại không một chút lưỡng lự, nhưng với tình huống hiện tại thì chẳng phải là Thiên Phong đang tìm cách giữ chân cô, khiến cô khó xử sao?

“ Cũng sắp đến giờ rồi, con đi đây dì Vân.” – Thiên Phong ôn nhu quay sang nhìn dì Vân.

“ Được, con nhớ cẩn thận nhé, đi sớm về sớm.”

“ Anh đi cẩn thận.” – Nhược Vũ nhỏ giọng nói.

“ Đến nơi anh sẽ gọi cho em.”

***

Sau khi cùng dì Vân ăn sáng, Nhược Vũ cũng nhanh chân đến bệnh viện, vừa vào phòng thay đồ thì lại bắt gặp Kỳ Nhạn.

“ Hôm qua sao cậu lại khóa máy thế? Làm mình gọi suốt cả buổi cũng không được.”

“ Vì sợ cậu gọi đến bảo mình đến bệnh viện, hết cách nên phải khóa máy.” – Nhược Vũ bình thản trả lời.

“ Thôi thôi, là mình không tốt, xin lỗi cậu. Mà Nhược Vũ, lần chuyển công tác kỳ này cậu muốn đi đâu?”

“ Mình không đi.”

Kỳ Nhạn ngạc nhiên dừng hẳn động tác thay đồ đưa mắt nhìn Nhược Vũ:

“ Hả? Tại sao? Cơ hội tốt như thế sao cậu lại không đi?”

“ Mình làm hết hôm nay sẽ xin nghỉ việc, chuyển công tác là việc tốt, nên để cơ hội cho những ai muốn trải nghiệm, mình thì không cần.”

“ Nghỉ việc? Cậu đùa sao Nhược Vũ?”

“ Mình không đùa, đến giờ làm việc rồi, mình không nói với cậu nữa.”

Nói rồi Nhược Vũ nhanh chân rời khỏi phòng thay đồ, nhàn nhạt cho tay vào túi áo bước đi dọc dãy hành lang, bắt đầu ngày làm việc cuối cùng tại Anh Quốc.

Chớp mắt một cái, một ngày dài lại kết thúc. Nhược Vũ sau khi kết thúc giờ làm, nhanh chân đi lên phòng làm việc của Giang Thiên Phong, mở cửa đi vào đặt nhẹ thư xin nghỉ việc lên bàn làm việc, sắc mặt vẫn lạnh như băng không một cảm xúc, ánh mắt vẫn chứa đầy sự quyết liệt và kiên định. Nhược Vũ không một chút đắn đo, thẳng thừng rời khỏi phòng làm việc của Thiên Phong mà không hề quay đầu nhìn lại.

Nhiều năm trốn chạy cũng đã đến lúc để cô trở về gỡ bỏ hận thù trong lòng suốt 12 năm qua, đường đường chính chính mà dành lấy những thứ nên thuộc về Giang Nhược Vũ.

***
Tối đó, sau khi về nhà Nhược Vũ liền trốn trong phòng âm thầm mà thu dọn đồ đạc vào vali, chuyến bay về Trung Quốc sớm nhất vào đêm nay sẽ cất cánh.

‘ Cốc…cốc’

“ Nhược Vũ, là dì đây. Dì vào được không?” – Dì Vân gõ cửa nhẹ giọng nói vọng vào.

“ Dì chờ con một lát.”

Nhược Vũ dừng hẳn công việc thu xếp đồ đạc, nhanh chân bước ra mở cửa cho dì Vân.

“ Dì tìm con có gì không?”

“ Vào trong rồi nói.”

Dì Vân cười ôn nhu nhìn Nhược Vũ rồi bước vào phòng tiến đến sofa ngồi xuống. Đối diện với ánh mắt bà là chiếc giường lộn xộn, xung quanh lại là những vật dụng cá nhân của Nhược đang dang dở chưa cho vào vali.

“ Sao con lại thu dọn hành lí thế?”

“ Dì Vân, con xin lỗi, tối nay con sẽ lên máy bay về Trung Quốc, Thiên Phong đã nhờ con chăm sóc dì nhưng bây giờ con không thể ở lại bên cạnh dì.” – Nhược Vũ hối lỗi bước đến ngồi xuống cạnh dì Vân, dịu dàng nắm lấy bàn tay mịn màng của bà.

“ Tối qua hai đứa cãi nhau phải không? Sáng nay nhìn cách hai đứa nói chuyện, dì đã thấy không ổn rồi.”

“ Vì anh ấy không muốn con về Trung Quốc nên mới cãi nhau.”

Dì Vân ân cần nhìn Nhược Vũ vừa buồn lại khó xử nắm chặt tay mình khiến bà cũng có phần không nở rời xa cô. Đã 9 năm kể từ khi sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, bà dường như chẳng còn nhớ gì về quá khứ, cứ thế mà 9 năm qua bà chỉ vui vẻ mà sống với hiện tại cùng Nhược Vũ và Thiên Phong, dù rằng không phải huyết thống nhưng bà vẫn luôn xem cả hai như con ruột vì thế nghĩ đến việc để Nhược Vũ phải trở về Trung Quốc bà thật sự chẳng đành lòng.

“ Con và dì cũng đã bên nhau 9 năm rồi, tuy rằng dì không phải mẹ của con nhưng dì vẫn luôn yêu thương con. Tính cách của con, dì và Thiên Phong đều hiểu rõ, nếu bây giờ ngăn con về Trung Quốc cũng không chắc sẽ giữ chân được con ở lại với chúng ta. Nếu con có ước nguyện cần thực hiện vậy thì hãy quay về đi, dì sẽ ủng hộ con, giúp con nói dối Thiên Phong đến khi nó về.”

“ Cảm ơn dì Vân, sau khi đến Trung Quốc con sẽ cố gắng giúp dì tìm người thân, giúp dì nhớ lại thân phận của mình.”

“ Không cần đâu, đã 9 năm rồi dì vẫn không thể nhớ, có lẽ ông trời không muốn dì nhớ lại, muốn dì mãi mãi bên cạnh Nhược Vũ và Thiên Phong.”

Nhìn bà vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng khiến Nhược Vũ lại trổi dậy ý định chẳng muốn rời xa bà. Từ nhỏ cuộc sống của cô sớm đã thiếu thốn tình thương của gia đình, ngay cả hơi ấm của mẹ Nhược Vũ còn chẳng biết chúng ra sao. Nhưng từ khi ở bên cạnh dì Vân, Nhược Vũ gần như đã hiểu được cảm giác ấm cúng đó là gì.

Nhưng buổi tiệc nào lại không có tàn cuộc…

“ Dì chờ con, xong việc con sẽ quay về với dì.”

“ Được, dì chờ con.”

***
Hôm nay là ngày Tử Thiên đi gặp đối tác, một người cuồng công việc luôn muốn hoàn thành mọi chuyện sớm nhất như hắn chớp mắt một cái 4 ngày công tác liền rút ngắn chỉ còn lại một ngày. Đêm nay Hàn Tử Thiên cùng thư kí của hắn sẽ lên chuyến bay sớm nhất về Trung Quốc.

“ Hàn tổng, hợp tác vui vẻ.”

Một nam nhân người Anh, da trắng mắt xanh ngồi đối diện hắn đứng dậy đưa tay về phía Hàn Tử Thiên tỏ vẻ thiện chí chúc mừng cho buổi hợp tác sắp tới của hai tập đoàn lớn. Tử Thiên cũng lịch sự bắt lấy tay nam nhân người Anh, lạnh lùng gật đầu thay cho lời nói.

Sau khi buổi bàn bạc kết thúc cũng đã đến lúc hắn phải lên máy bay.

“ Sau khi về nước tôi sẽ cho người gửi kế hoạch cho anh. Đến giờ tôi lên máy bay rồi, xin phép đi trước.”

“ Được.”

***
Tại sảnh sân bay, tiếng thông báo của nữ nhân viên truyền từ loa vọng ra ngoài và vang rộng: “ Xin thông báo, chiếc máy bay VK9597 bay từ New York đến Trung Quốc sẽ cất cánh trong 10 phút nữa. Xin quý khách mau chóng vào làm thủ tục và ổn định chỗ ngồi. Xin cảm ơn.”

Nhược Vũ từ ngoài đi vào kịp lúc nghe hết đoạn thông báo liền nhanh chân kéo vali vào trong làm thủ tục. Cái tên Giang Nhược Vũ cũng được nhân viên ghi vào sổ xuất nhập cảnh…

Nhược Vũ nhanh chóng lên máy bay tìm đến hàng ghế của mình ổn định chỗ ngồi, đưa tay vào túi xách lấy ra quyển sách dày gần 5000 trang, thong thả gắn tai nghe vào điện thoại bật bản nhạc mà mình yêu thích, bắt đầu đọc sách.

Không lâu sau đó, chiếc ghê bên cạnh cô cũng được lắp đầy, dù rằng không liếc mắt sang nhưng Nhược Vũ cũng có thể đoán đó làn một người đàn ông, tướng mạo cao to, phong độ và lịch lãm.

Tuy rằng cô là nữ giới nhưng đã suốt 12 năm qua Nhược Vũ gần như chưa từng tìm hiểu quá nhiều về nam nhân, ngoài Giang Thiên Phong và các bênh nhận ở bệnh viện hầu như cô chẳng tiếp xúc với ai khác vì thế đối với Nhược Vũ nam nhân là thứ không thể cho cô cảm giác thích thú, có đẹp cách mấy cũng khổng phải của mình, có liếc mắt nhìn thì cũng vô dụng

Bất ngờ cách sau cô vài hàng ghế, một giọng nói của một người đàn ông trung niên cất lên: “ Nhược Ân.”

Do thói quen bảo vệ thính giác nên Nhược Vũ chỉ mở volume ở mức thấp nhất vì thế 2 chữ “ Nhược Ân” nhanh chóng truyền đến tai cô khiến Nhược Vũ bàng hoàng mà đánh rơi cả sách.

Nam nhân bên cạnh thấy sách cô rơi xuống đất, theo phép lịch sự mà cúi xuống nhặt giúp đưa về hướng Nhược Vũ.

“ Cô làm rơi sách.”

Nhược Vũ đang trong cơn mơ hồ một phát lại giật mình bởi giọng nói khá quen tai, liền xoay sang nhìn. Khuôn mặt điển trai, tuấn tú của Hàn Tử Thiên, cùng đôi mày dày rậm, đôi mắt đẹp tựa như nước hồ thu khiến Nhược Vũ phải bất ngờ mà thầm tự hỏi sao lại có thể trùng hợp đến thế. Là trùng hợp hay là định mệnh đây?

“ Cảm ơn anh.” – Nhược Vũ nhanh tay nhận lại quyển sách.

Hàn Tử Thiên nhíu mày nhìn cô vội vã nhận lại sách, gương mặt sắc sảo đấy của Nhược Vũ nhanh chóng lọt vào ánh nhìn của hắn tự hỏi rằng liệu trên đời này có cái gọi là người giống người hay không?

END CHAP 5

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN