Yêu! Có khó lắm không? - Chương 5: Cướp nụ hôn đầu của Thiên Tổng!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
80


Yêu! Có khó lắm không?


Chương 5: Cướp nụ hôn đầu của Thiên Tổng!


Buổi sáng ở công ty TF:
Thiên Tỉ mang balo lên từ trong ểu oải bước ra, trong xe Khải và Nguyên đã ngồi đợi sẵn.
\” Ủa? Chú Bạch Hổ đâu ạ?\” Thiên Tỉ nhìn trợ lý Phan là người sẽ đưa các cậu đến trường.
\” Bạch Hổ có việc bận đột xuất hôm nay tôi sẽ thay cậu ấy đưa các cậu đến trường và làm thay công việc hằng ngày cho cậu ấy luôn \”. Trợ Lý Phan bắt đầu khởi động xe lăn bánh.
\” Khi nào thì chú Bạch Hổ quay lại ạ?\” Vương Nguyên ngồi phía sau hỏi tới.
\” Tôi cũng không rõ nữa, cậu ấy chỉ xin nghỉ tạm thời nhưng chưa nói thời gian quay lại \”
\” Chắc là chú ấy có việc đột xuất sẽ quay lại sớm thôi\” Khải ca ngồi phía sau cùng Vương Nguyên cũng lên tiếng.
\” Thường thì có việc chú ấy sẽ nói với con ngay, hôm nay lại im hơi lặng tiếng lạ thật nha \”.Thiên Tỉ ngồi phía trước vẫn còn thắc mắc.
Chiếc xe hơi lăn bánh trên đường đưa 3 anh chàng nhà TF đến trường như thường ngày, đoạn đường gần đến trường Thiên Tỉ chợt cau mày nhìn qua cửa sổ khi thấy Bảo Thất đang thẩn thờ đi bộ đến trường ~~ Hễ..Vệ sĩ đâu mà hôm nay để con mèo hành tinh đó chạy lung tung một mình đến trường thế~~.
Lớp học T1:
Bảo Thất bước vào với vẻ mặt không ổn chút nào người thì y như cục bột bị trút cạn không khí.
\” Chào cậu Thất Thất \” Vương Nguyên vẫn nụ cười rạng rỡ như thường ngày.
Còn Bảo Thất thì đáp trả lại một cái chào nhẹ xìu chứ không phải hào hứng như những lần bắt chuyện cùng với Vương Nguyên \” Chào cậu \”.
Cô ngồi \” phịch \” xuống ghế, tất cả cử chỉ hành động của cô khiến một người máu lạnh ngồi cạnh bên như Thiên Tỉ cũng phải thấy lạ, cậu vừa quay qua \” Này, mèo…\” chưa kịp hỏi thì con bé kế bên đã nằm dài úp mặt xuống bàn.
Nội tâm anh Dịch đang diễn tấu ~~ Chuyện gì thế nhở, sáng nay thì không thấy chú Bạch Hổ đâu, còn con mèo hành tinh chẳng phải tối qua còn phấn khích với cái tên lạ mặt gì gì đó giờ lại như kẻ sắp chết tới không bằng, chú cháu nhà này khó hiểu thật~~.
————
Buổi tối ở ký túc xá TF:
Thiên Tỉ đang chăm chú ngồi làm bài tập, thì có điện thoại từ chú Bạch Hổ.
-Alo! Con nghe, hôm nay chú đi đâu vậy? sao lại khóa máy con gọi không được.
-Chú hiện tại đang ở Hoa Kỳ.
-Sao? Hoa Kỳ?
-Thiên Thiên, chuyện này chú sẽ nói con nghe sau, giờ có chuyện quan trọng hơn, chú muốn nhờ con giúp.
-Chuyện gì ạ? sao có vẻ chú lo lắng quá vậy, con nghe đây,
-Thật ra chú đã nhờ vệ sĩ đi tìm nha đầu rồi, nhưng vẫn thấy chột dạ không an tâm chút nào,giờ cũng khuya rồi mà gọi cho con thật là sợ nguy hiểm cho các con quá, nhưng chỉ có con mới vào Bạch Gia được, chú nhờ con tới Bạch Gia xem có con bé Thất Thất ở đấy không, chú liên lạc nó chẳng được, đoán là có chuyện chú có gọi vệ sĩ nhưng vệ sĩ thì không thể tùy tiện vào Bạch Gia được.
-Con biết rồi,con sẽ chạy qua Bạch Gia ngay đây, không sao đâu chú đừng lo, chú làm việc của chú đi, chắc mèo hành tinh ngủ quên hay gì đó chú đừng lo, tìm được cô ấy con sẽ gọi lại cho chú hay.
Thiên Tỉ vội mặc áo khoác vào ra xe đi ngay, nhớ lại tâm trạng hồi sáng của cô cậu biết chắc là có chuyện rồi, cũng chẳng biết chuyện gì nhưng cậu biết chắc là Bảo Thất không có ở Bạch Gia.
Đúng như cậu đoán, con bé vẫn chưa về sau giờ học, cũng chẳng biết đi đâu, điện thoại thì không liên lạc được.
——–
Khải và Nguyên ngụy trang đang tung tăng ăn kem đùa dỡn trên hè phố.
/giờ này 2 anh còn đánh lẻ trốn hẹn hò à.hi/
Bỗng Nguyên chỉ tay bên kia đường \” Đại ca mau nhìn xem, đó có phải là Thất Thất không?\”
Khải theo hướng tay Nguyên chỉ cố nhìn kỹ \” Nhìn cũng giống, nhưng ai đi cùng với em ấy kìa?\”
Nguyên cau mày khó hiểu \” Mà khoan! hình như bạn say lắm rồi, nhưng đi với ai mà vào khách sạn giờ này chứ? Bạn ấy mới về Bắc Kinh thì có quen ai ở đây đâu?\”
Khải cũng bắt đầu khẩn trương lo lắng\” Để anh gọi cho chú Bạch Hổ \”
\” Sao rồi đại ca, người đó dẫn Thất Thất đi vào bên trong rồi kìa, anh gọi nhanh đi\”
\” Gọi không được…để anh gọi cho thiên Tỉ \”
———
Sau khi nhận được điện thoại của Khải ca thì Thiên Tỉ tức tốc chạy đến chỗ khách sạn, cả 3 cùng chạy vào khách sạn, hỏi tiếp tân rồi nhanh chân xông thẳng lên phòng. Cảnh tượng đập ngay vào mắt Thiên Tỉ, Bảo Thất say mèm không còn biết sự nguy hiểm đang đến gần mình, bộ đồng phục học sinh Đỉnh Phong đã bị tên biến thái xé tan nát cái áo sơ mi trắng, hắn mon men định vồ lấy con bé nhưng đã ăn ngay nguyên một đòn tay chí mạng đấm ngay vào mặt, một cú đấm như trời giáng. Khải và Nguyên cũng bay vào lôi đầu tên biến thái cho hắn một trận nên thân.Thiên Tỉ vội cởi áo khoác ngoài của mình mặc vào cho con bé.
\” Thiên Tỉ em đưa Bảo Thất về đi, tên này để anh và Vương Nguyên giải quyết\” Khải và Nguyên lôi tên biến thái ra ngoài.
Đến lúc này mà con bé vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thiên Tỉ đang mặc áo khoác vào che chắn cho cô, mà cô lúc này cũng không yên quơ tay quơ chân tùm lum.
\” Tôi chưa say…tôi chưa say mà…tôi muốn uống nữa…uống…uống nữa\”
\” Ngoan!…không quậy nữa…đi về…về nhà tôi cho cô uống nữa\” Tội cho anh Dịch đang vật vả với người say kia.
\” Không…tôi không về…tôi muốn uống nữa mà..sao lại về..uống..uống nào…\”
\” Ngoan..cô quậy quá..về nhà\”
Con bé nghịch ngợm quơ tay bất ngờ kéo cổ áo Thiên Tỉ xuống, làm cậu mất đà ngã xuống, 2 khuôn mặt bây giờ đang kề sát vào nhau. Thiên Tỉ gượng dậy nhưng bị cánh tay kia giữ chặt.
/ á á..che mắt..chúng em không thấy gì nha.hi/
Con bé nồng nặc mùi rượu đôi má ửng hồng, những ngón tay nghịch ngợn trên gương mặt của người đối diện \” Cậu..ức..cậu là ai..sao không cho tôi uống tiếp..ứcccc..cậu..mắt đẹp thế..ứccc\”
Thiên Tỉ đang đối diện với khuôn mặt say đỏ ửng kia lại còn bị con bé trêu chọc làm cho mặt cậu cũng đỏ ửng nóng ran lên.
Cô lại tiếp tục đùa dỡn\” Cậu..ức.. sao cậu đỏ mặt thế kia..cậu là ai mà sao đẹp trai thế..ứccc..\” Những ngón tay nghịch ngợm lướt nhẹ lên môi cậu \” Miệng cũng đẹp..ức..cho hun phát nà\” Vừa dứt lời con bé nhóm người lên và hôn \”chụt\” một phát ngay đôi môi có đồng điếu hút hồn kia.
/ ôiiii…tim chúng em tan nát.huhu/
Thiên Tỉ mở to mắt đứng hình khi đôi môi hồng kia chạm vào môi mình. Sau cái hôn cướp đoạt đó con bé ngủ ngất ngây chả biết gì nữa.
———–
Khải và Nguyên giao tên biến thái cho cảnh sát, Thiên Tỉ thì vất vả lắm mới đưa con mèo say sỉn kia về tới nhà. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngủ yên.
Sáng ngày hôm sau:
Bảo Thất thức dậy \” Ôi..đau đầu quá,sao mà đau đầu quá vậy nè\”
Lê lếch xuống phòng khách thấy Thiên Tỉ ngủ say trên sofa, cô lay lay cậu.
\” Này..này..dậy đi,sao chổi cậu vào nhà tôi từ lúc nào? sao lại ngủ ở đây? dậy..dậy mau\”
Thiên Tỉ lăn qua lăn lại \” ồn ào quá, im lặng cho người ta ngủ, phiền quá \”
Lúc này con bé mới có cảm giác lạ lạ, nhìn xuống thì hét toáng lên \” Áaaa…\”
Thiên Tỉ bực mình ngồi dậy \” Mèo hành tinh, sao cô thích gây chuyện quá vậy? im lặng một chút không được sao?\”
\” Tại..tại..tại sao tôi lại ăn mặc như thế này? áo tôi đâu? sao..sao..áo khoác trên người tôi là..là của ai? Bảo Thất giọng run run.
Thiên Tỉ ngáp dài còn buồn ngủ trả lời tỉnh bơ \” áo của tôi\”
\” Sao..sao..tôi lại mặc áo của tên sao chổi cậu \” Bảo Thất run run chưa kịp để người đối diện trả lời cô đã khóc thét lên bay vào đánh cậu túi bụi \” tên sao chổi biến thái đáng ghét..cậu đã làm gì..đã xảy ra chuyện gì…\”
Thiên Tỉ bực mình vội nắm chặt tay người làm loạn kia lại \” Nè! cô bị điên à, ngồi im, im lặng, Thiên Tổng tôi không phải loại người tùy tiện như cái đồ mèo hành tinh cô nghỉ, mà cho dù có đi chăng nữa thì người đó chắc chắn không phải là cô, đồ mèo hành tinh.
\” Cậu…grừuuu..cái tên biến thái sao chổi này \”Định giơ tay lên tay lên đánh nữa thì bị cậu chặn lại.
\” Cô không nhớ gì sao? Chuyện tối qua, và cả ngày hôm qua sau khi tan trường cô đã đi đâu?\”
Bảo Thất lắc lắc đầu \” đau đầu quá..\”
\” Không đau mới là chuyện lạ..say mèm hành hạ tôi suốt tối qua \” Thiên Tỉ tức giận khi nhớ lại cảnh tối qua.
\” Nhớ rồi..Không được..tôi phải về Hoa Kỳ ngay lập tức\” Bảo Thất toan đứng dậy thì bị Thiên Tỉ kéo ngồi xuống lại \” Lại chuyện gì nữa, bà cô, cho tôi xin, bà cô chưa tỉnh hẳn à, chẳng lẽ rượu còn tác dụng \”
\” Tôi phải về Hoa Kỳ cứu Daddy mama và cả anh 2 nữa \”
\” Rốt cuộc có chuyện gì, nói tôi nghe \” Thiên Tỉ trấn an cô.
Con bé ôm mặt khóc thút thít \” tôi phải về nhà..tôi\”
\” Chú Bạch Hổ đã về Hoa Kỳ, bảo cô ở lại ngoan ngoãn lo học cho tốt, chú sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng có chuyện gì hả, nói tôi nghe.\”
Bảo Thất cố lấy lại bình tĩnh \” Công ty của gia đình tôi bên Hoa Kỳ là tập đoàn lớn AT, hợp tác với tập đoàn FK, nhưng không ngờ lão tổng giám đốc FK chơi bẩn hại AT mắc phải số nợ rất lớn, lão ấy ra điều kiện là tôi phải gã cho con trai ông ấy, còn không thì Daddy mama và cả anh 2 phải vào tù, tôi không muốn lấy con trai lão hồ ly đó đâu, tôi còn quá nhỏ mà..tôi..tôi\”
\” Ra là vậy,bình tỉnh, không muốn mà lúc nảy còn hoảng loạn lên đòi về Hoa Kỳ \”
\” Nhưng nếu không làm cách đó thì cả nhà tôi phải vào tù, giờ thì tôi mới biết tại sao cả nhà lại đẩy tôi về Bắc Kinh, họ không muốn liên lỵ đến tôi\”
\” Tôi tin chú Bạch Hổ giải quyết được, cũng chẳng phải gia đình cô muốn cô an toàn nên đưa cô về đây sao, cô phải ngoan ngoãn chứ sao phải để họ lo lắng \”
\” Nhưng…\”
\” Nghe lời đi…
Bảo Thất đã được trấn an phần nào, bây giờ mới nhớ lại chuyện quan trọng ngay lúc này \” Này! Sao chổi..nhưng tại sao tôi lại mặc áo của cậu chứ?hả?\” ánh mắt nghi ngờ lo lắng.
Thiên Tỉ nhếch môi \” cô nghỉ…tôi đã là gì cô sao? nhìn lại mình đi, có khi nào tự nhìn rồi tự ói không?\”
\” Cái tên sao chổi biến thái đáng ghét xấu xa này…\”
\” Thôi..thôi..không dỡn nữa, cô nhớ lại xem ngày hôm qua cô đã đi đâu làm gì?\”
\” Ngày hôm qua lúc biết AT gặp chuyện tôi đã rất buồn, sau khi tan học tâm trạng lộn xộn nên đã tìm đến Bar..và sau đó uống rất nhiều…\”
\” Rồi sao đó…???\”
\” Để tôi nhớ..sau đó hình như có một tên đến mời rượu và uống cùng tôi..sau sau đó nữa..không còn nhớ gì cả\”
\” Cô quên những giai đoạn quan trọng không he \”
\” Này này, tôi không thể nhớ ra nữa, nhưng tại sao cái áo này, nói mau\”
\” Không có tôi và cả Khải Nguyên thì mèo hành tinh cô đã bị tên biến thái kia ăn sạch rồi\”
\” Sao? có cả Đại ca và thiên thần Vương Nguyên nữa à?\”
\” Vâng! Mà nè…cô không nhớ gì nữa sao?\” ánh mắt dò xét của cậu khiến cô nghi ngờ.
\” Bộ..tôi còn làm gì nữa sao, nè nè, sao chổi cậu đang nghỉ gì, nói mau, rốt cuộc tôi đã làm gì?\”
~~ Mèo hành tinh, cô lợi dụng lúc say sỉn cưỡng hôn Thiên Tổng tôi mà giờ lại nói không nhớ gì sao? là giả vờ không chịu trách nhiệm đó hả?~~ Nội tâm anh Dịch đang oán trách.
Thiên Tỉ đứng dậy vươn vai \” Haizzz…không có gì, tôi về đây, bà cô mau đi tắm dùm nhé, ô nhiễm cả bầu không khí thành phố \”
\” Nè..nè..\” Thiên Tỉ đã rời đi.
Bảo Thất còn ngớ người bỉu môi \”hôi lắm sao\”
/ ôi, chị ơi, chị đã gây ra chuyện lớn với Thiên Chỉ Hạc chúng em vào tối qua, mà bây giờ chị nói quên là sao đây?kaka/

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN