Yêu Không Trọn Vẹn
CHƯƠNG 1: KHÓ QUÊN LẦN ĐẦU GẶP ANH, THANH XUÂN CỦA EM
Tôi tên là Hoàng Từ Nhã, là con gái của bác sĩ. Vì vậy tôi bắt buộc phải học thật giỏi mặc dù đôi lúc tôi cảm thấy rất áp lực nhưng với tôi ngoài chuyện học ra thì không còn chuyện nào khác để tôi phải quan tâm. Con người ta thì cần thời gian để xác định ước mơ của mình. Còn tôi thì khác với tất cả mọi người, ngay từ khi sinh ra bố mẹ tôi đã nghĩ đến việc tôi làm bác sĩ sau này còn hơn là việc đặt tên cho tôi. Việc học thật giỏi đồng nghĩa với việc bạn phải làm một chức vụ cao cả như là lớp trưởng. Đa phần ai cũng ghét điều này, ngay chính tôi cũng cảm thấy buồn nôn với chức lớp trưởng. Ấy thế mà tôi đã làm được 11 năm, tôi không hiểu sao tôi có thể sống chung với thứ tôi kinh tởn nhất. Mỗi khi đứa nào trong lớp có tội thì người đầu tiên bị la không phải nó mà là tôi. Tại sao chứ? Tại sao người bị la lại là tôi? Ông trời ơi, công lí nằm ở chỗ nào? Đó là khoảng thời gian đầu khi tôi làm nhưng càng ngày tôi lại càng có tham vọng. Có lẽ vì tôi không muốn rời xa đi cái chức lớp trưởng mà mấy năm liền tôi đều làm. Mọi người có thể bàn tán sau lưng tôi là “con Từ Nhã nó chảnh lắm á, tưởng là lớp trưởng rồi ngon hả”. Nhưng tôi vẫn có thể cắn răng chịu đựng được. Cuộc sống của tôi cứ thế mà diễn ra như thế cho đễn khi
_Ê có nghe gì chưa. Nghe nói Gia Huy chuyển qua trường mình
_Gia Huy là ai?
_Mày không biết hả, nguyên cái quận này nghe tên thằng nó là sợ rồi. Hắn là tên cầm đầu trong băng đảng của trường anh họ tao. Năm ngoái nó bị kiện ra toà vì đánh gãy 2 cái xương sườn của 1 đứa trong trường nhưng mà may nó có chị nó chống lưng nên lấy tiền hoà giải
_Mà tại sao nó chuyển đến trường này
_Chắc là bị trường cũ đuổi học
Tôi trong nhà vệ sinh nhưng cũng hiểu câu chuyện mà bọn con gái kể với nhau, thường ngày tôi không hay quan tâm những câu chuyện của chúng nó nhưng tự nhiên hôm nay tôi có vẻ cảm thấy hứng thú với những gì mà chúng nó nói ra
_Hôm nay tụi này nói “mặn” hơn hôm qua, chắc đỡ nhạt nhiều rồi
Hàng lang này thường ngày rất im lặng bỗng dưng hôm nay vì câu chuyện tôi nghe trong nhà vệ sinh mà trở nên ồn ào hợn sao, xung quanh toàn là những cái miệng chỉ biết nói này nói nọ
_Từ Nhã, cô gọi bà lên phòng giáo viên kìa
_Bộ có chuyện gì hả
_Ờ, chắc liên quan đến học sinh mới
Khoan, tôi không nghe nhầm ấy chứ. Cậu ta nói “học sinh mới” thế là có ý gì. Chẳng lẽ cái tên khốn cầm đầu gì đấy chuyển đến lớp tôi sao. Vì mãi mê sắp xếp suy nghĩ nên tôi đứng thơ thẩn ngay hàng lang đến khi chuông kêu tên tôi 4 lần tôi mới kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra
_Em chào cô
_Từ Nhã hả, đây là Lý Gia Huy học sinh mới của lớp mình. Cô mong em có thể giúp đỡ bạn nhiều hơn để bạn không phải lạ lẫm
_Nhưng thưa cô, tại sao lại là em
_Ý của em là tại sao em lại là lớp trưởng hả? Cô biết Gia Huy là học sinh cá biệt nhưng em nên biết rằng trách nhiệm của lớp trưởng là gì?
Tôi đã bị giáo viên chủ nhiệm la chỉ vì tôi không muốn giúp cái tên giang hồ này. Nhìn từ trên xuống dưới ăn mặc thì không giống ai, tóc thì rẽ ngôi, mặt thì ngáo đá. Cách hắn ngôì cũng làm tôi thấy ngứa mắt
_Làm ơn đi theo tôi
Bây giờ tôi đang đi trên hàng lang nơi mà tôi đi qua đi lại mỗi ngày nhưng sao hôm nay hàng chục con mắt đều gián vào tôi hay là vì tên đầu gấu đi sau tôi. Tôi cũng giật mình vì tại sao mình lại đi cùng tên đầu gấu này chứ, nó là kẻ thù của bác sĩ mà
_Hôm nay lớp mình có học sinh mới. Ông tự mình giới thiệu đi
_Chào
Cái tên giở hơi này, ngay cả tên mình cũng không nói nữa. Chắc tôi điên mất
_Ngắn gọn và súc tích. Giờ đi về chỗ đi
_Ở đâu
_Ngay sau tôi
Một trong những điều tồi tệ của ngày hôm nay là tên Lý Gia Huy xuất hiện và thứ 2 là hắn ngồi sau tôi. Tôi chỉ muốn đập mặt vào bàn và nói “tại sao chứ”.Ngày hôm ấy không khí lớp rất nặng nề, chẳng ai dám thốt ra câu nói nào vì sợ sẽ gãy 2 cái sương xườn. Chỉ có duy nhất mình tôi nói chuyện với hắn
_Ông có cần mượn tập của tôi về không?
_Không cần, dù gì bà cũng có muốn cho tôi mượn đâu
Cái tên khốn này nhìn vậy mà cũng biết là tôi không muốn cho hắn mượn mặc dù tôi là người nói. Đương nhiên nói chỉ là trách nhiệm của tôi chứ tâm tôi thì một giây một phút cũng không muốn hắn đụng vào đồ của tôi. Ngày hôm sau vì ngủ quên mà tôi đã đi học muộn, đây là điều mà tôi ghét nhất mỗi khi trải qua chuyện này. Chân thì co giò chạy, lưng thì nhễ nhại mồ hôi,
_Thôi chết, chạy kiểu này chắc bị trừ điểm quá
_Nè con nhỏ chảnh choẹ
_Ủa ai đang kêu mình vậy ta
Tôi bàng hoàng khi nguời gọi tôi không phải là mấy con nhỏ hay nói xấu sau lưng tôi mà là tên đầu gấu hôm qua Lý Gia Huy. Hắn đang chạy một xe moto phân khối lớn, trên đầu thì đội nón bảo hiểm 3/4, áo khoác thì đen thui như cái xe của hắn
_Là ông gọi tôi sao
_Đúng thế, con nhỏ chảnh choẹ
_Muốn gì
_Có muốn lên xe không? Tôi chở
_Ông sao
_Chứ nãy giờ bà nghĩ tôi nói chuyện với ai
_Mà tại sao tôi phải lên xe ông chứ
_Không muốn thì thôi
Lúc đầu tôi định làm giá một chút để hắn thấy rằng tôi không quá dễ dãi nhưng nghĩ lại đến việc mình bị trừ điểm thì
_Ê, chờ một chút đừng đi mà
Đến cổng trường, hắn gửi xe ở một chỗ khác mà nhà trường không biết. Sau đó tôi cùng hắn bước vào cổng trường với biết bao cặp mắt đang nhìn chúng tôi. Đến giờ tôi mới nhận ra sai lầm của mình và chạy thẳng vào trong lớp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không tin được “tại sao một tên giang hồ lại đồng ý chở người khác?” hay là vì hắn hay chở gái theo sau? Dù gì thì cũng phải cám ơn hắn vì đã cho tôi tận hưởng tiết trời buổi sáng. Khoảng khắc hắn cầm nón báo hiểm đội lên đầu tôi khiến tôi không bao giờ quên. Ngồi đằng sau lưng hắn mà ấm áp thật, lưng rộng khiến tôi cảm thấy ấm áp giữa tiết trời thu chuyển sang đông. Hình ảnh hắn lái môto còn nằm im trong đầu tôi. Như một tên biến thái lái moto vào trái tim tôi
_Từ Nhã, Từ Nhã, Từ Nhã..
_Dạ
_Em làm sao vậy cứ như người mất hồn
_Em xin lỗi cô
Tại hắn mà tôi bị cô la trong giờ Toán. Nhưng tôi cũng không thể trách hắn được, vì tôi còn chưa nói lời cám ơn nữa mà. Tôi lật đật chạy tìm hắn, hỏi những người xung quanh xem hắn trốn ở đâu.
_Thì ra ở trên này, nãy giờ tôi kiếm ông quá trời luôn
_Có chuyện gì sao?
_Tôi muốn cảm ơn ông chuyện hồi sáng
_Không có chi
_Mà hồi sáng ông chạy moto nhìn ngầu lắm đó
_Lần đầu có người nói tôi ngầu
_Chứ ba mẹ cậu không thấy vậy hả
_Mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé, cha tôi thì không quan tâm đến tôi
Nói đến đây giọng hắn bắt đầu trầm lại, tông giọng này không hợp với tính cách và khuôn mặt của hắn chút nào. Tôi phần nào cũng hiểu được có thể đây là một phần quá khứ mà hắn không muốn kể
_Thôi được rồi, chắc là cậu cũng có nỗi khổ riêng
Hắn bắt đầu thở dài, tôi nghĩ hắn rất bất mãn với cuộc sống hiện tại của mình nhưng hắn cũng đâu cần ra vẻ chán ghét trước mặt tôi. Trông thật ngứa mắt
_Khi mẹ tôi qua đời, bà để lại tôi ở một mình trong cô nhi viện. Chỉ có một người duy nhất còn biết đến sự tồn tại của tôi chính là Nhã Nhược. Không có chị ấy thì bây giờ chắc tôi cũng đã ngồi tù
Tự nhiên tôi lại có suy nghĩ rằng hắn là người đáng thương vừa mất mẹ lại bị cha ruột chối bỏ. Nếu là tôi chắc tôi cũng không kiên trì sống đến ngày hôm nay. Tôi không muốn tỏ ra thương hại trước mặt hắn như những người khác.
_Từ nay có chuyện gì thì cứ nói với tôi
_Từ Nhã có biết không? Bà là người thứ hai nói với tôi câu đấy
_Vậy ai là người thứ nhất
_Nhã Nhược
Mặc dù tôi không biết hắn đang nói ai nhưng tôi nghĩ Nhã Nhược là người mà hắn quý nhất có thể là mối tình đầu là bạn gái là em gái là chị gái hay thậm chí là mẹ
Mùa đông ngày 1 tháng 12, đây là khoảng thời gian mà đông toả ra hơi lạnh mang theo những cánh chim mùa xuân. Không khí tiết trời mùa đông khiến tôi chỉ muốn mặc 2 đến 3 cái áo cùng một lúc. Khi trái tim bắt đầu rung động cũng là lúc mà ta nhận ra mùa đông ấm áp đến vậy. “Cốc cốc” có phải tiếng gõ cửa bên ngoài hay tiếng gõ cửa của trái tim tôi vào ngày lạnh lẽo nhất.
Vì quá lạnh nên không muốn mở cửa nhưng anh đến mang theo sự ấm áp theo cùng khiến những ngày đông của tôi tan chảy theo.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!