Yêu Không Trọn Vẹn - CHƯƠNG 2: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA THIẾU NỮ TUỔI 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Yêu Không Trọn Vẹn


CHƯƠNG 2: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA THIẾU NỮ TUỔI 17


Trong chúng ta mối tình đầu đều là câu chuyện đáng để kể lại, để nhớ lại những năm tháng mà ta theo đuổi một người nào đó. Mối tình đầu là một mối tình khó quên nhất dù yêu rất nhiều người, quên cũng rất nhiều người nhưng tình đầu thì lại ngoại lệ. Người ta nói tình đầu không phải là mối tình để cưới mà là để nhớ. Bởi vì đó là những cảm xúc bồng bột nông cạn thiếu suy nghĩ không còn là chính mình nhưng chính tình đầu đã cho ta thấy rằng dù yêu rất nhiều người nhưng không thể nào quên đi cái tình cảm đầu đời, nỗi đau đầu đời…Anh thật là may mắn khi là chàng trai năm đó là mối tình đầu của em, người đã cướp đi trái tim em không hề xao xuyến. Cả đời này em vẫn không thể nào quên rằng anh nợ em một trái tim của anh.

_Cả lớp
_Nghiêm
_Sắp tới trường chúng ta tổ chức đi Đà Lạt để giúp các em khối 11,12 giải stress sau khi thi học kì
_YEAH
_Trật tự, chi phí đi lại sẽ lấy trong quỹ lớp nhưng chắc chỉ đủ 50% cho mỗi lại, còn số còn lại thì tụi em hỏi phụ huynh xem thế nào rồi mai gặp Từ Nhã để đăng kí
Đà Lạt mộng mơ, tôi đã mơ một lần được đến đó nhưng chưa có dịp nào để đi. Quá thích hợp, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm giác cái cảm giác sáng thức dậy thở ra khói, trưa đi cắm trại, chiều nghé qua Thung Lũng Tình Yêu, tối cùng đi dạo ở Chợ Đêm.
_Nè Gia Huy, ông có đi không?
_Nhà tôi có chuyện nên tôi không đi
Thường ngày tôi nghe hắn không tham gia hoạt động ngoại khoá cùng với lớp thì vui đến nỗi nước mắt chảy thành hàng còn giờ thì tại sao buồn đến não nề. Cả lớp cũng nghe được cuộc nói chuyện của tôi với hắn. Hắn mong chóng dọn cặp vở chạy vội về nhà, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì cái tên đó.
_Em không muốn qua Đức đâu chị
_Đây là cách duy nhất mà ba có thể chấp nhận em. Nghe lời chị, qua Đức em sẽ bắt đầu cuộc đời mới. Không ai sẽ coi thường em nữa
Tôi có nghe lầm không, trên đường đi học của mình tôi lại thấy Gia Huy và một người phụ nữ đứng nói chuyện với nhau. Theo suy đoán của tôi thì chắc người phụ nữ mặc đồ hiệu, trên tay cầm chiếc túi phiên bản giới hạn limited edition của Louis Vuition, bộ đồ đen từ trên xuống dưới nhưng biết trung hoà bằng chiếc thắt lưng Gucci, đôi giày đỏ với đầu gót nhọn hoắt. Người đó là Nhã Nhược sao. Tôi núp sau bức tường để xem cuộc nói chuyện giữa hai người là như thế nào hoá ra người với khuôn mặt đẹp như tiên lại là chị ruột của Gia Huy, cô ấy còn có xế hộp riêng đằng sau lưng. Nhưng hai người có vẻ đang tranh luận về vấn đề gì liên quan đến nước Đức vậy nhỉ
_Tuần sau máy bay sẽ cất cánh, em mau chuẩn bị đồ đạc. Còn chị sẽ lên trường để rút hồ sơ
Gia Huy đi Đức thật sao, cái tên ngạo mạn ấy đi Đức hả. Đến giờ tôi vẫn không tin người mà tôi hay nói chuyện lại rời bỏ tôi. Đây là chuyện đáng để vui sao tim tôi lại đập nhanh như vậy. Cứ như muốn tung ra khỏi lồng ngực
_Cả lớp ai muốn đi chơi thì lên đây đăng kí
_Từ Nhã, Gia Huy có đi không?
-Cái này thì tôi không rõ
_Ước gì tên đó không đi
Tên kia vừa nói xong thì quay ra đã thấy Gia Huy đứng ngoài cửa, tôi sợ Gia Huy nghe những lời nói hồi nãy mà bị tổn thương. Tên hồi nãy cũng im phăng phắc, chắc hắn cũng sợ bị gãy 2 cái xương sườn. Khuôn mặt của Gia Huy cứ buồn buồn, đôi mắt thì sầu bi, cái mũi cao thẳng tắp của cậu thường ngày đâu rồi vậy mà giờ chỉ toàn nghe tiếng thở dài, đôi môi cong mịn. Nếu Gia Huy chẳng phải tên giang hồ thì chắc cậu cũng trở thành hotboy của cả trường. Ngày nào cũng đều có nữ sinh đến tìm Gia Huy, tay mang theo cả đống quà thế nhưng lần nào cũng giống lần nào cậu ấy vẫn phũ phàng mặc kệ mọi thứ xảy ra. Thế nên Gia Huy và tôi thân vì tập của cậu ấy đều để nhờ hộp bàn của tôi. Vì sao ư? Vì quá nhiều nữ sinh lén lút để thư tình, bánh kẹo, sữa vào hộp bàn của cậu khiến cậu không còn chỗ để. Tôi rất thích cái cảm giác cậu gọi tôi bằng cách nghịch mái tóc óng mượt của tôi, dù những thằng con trai khác làm tôi đều cho rằng thật ẫu trĩ nhưng với Gia Huy làm thì tôi đều thấy thật là ấm áp. Hay có thể vị trí của cậu ấy trong lòng tôi khác với những thằng con trai trong lớp. Khi tôi định quay xuống nói về chuyện hôm qua thì tôi đã bị gọi lên phòng giáo viên
_Chị có phải là phụ huynh của Gia Huy không?
_Phải
Cuốn sổ đầu bài mà tôi đang định lấy bỗng chốc rơi xuống đất vì giật mình, khuôn mặt quay lại hướng của chị Gia Huy. Ôi mái tóc đen và dài, da thì trắng như sữa, khuôn mặt của chị ấy thì nét nào ra nét đấy. Có lẽ chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng chị ấy cũng đã đẹp như nữ thần rồi.
_Hôm nay tôi đến rút hồ sơ cho em Lý Gia Huy vì tuần sau Gia Huy sẽ đi Đức
_Ôi thật bất ngờ, tôi thấy thằng nhỏ đang tiến bố hằng ngày nhưng cũng mong nó qua đó có thể học tập thật tốt
_Tôi cũng muốn nó tiếp tục học hỏi tại ngôi trường này nhưng vì công việc của tôi nên đành phải chia tay bạn bè trường lớp
_Cô có phải là Lý Nhã Nhược người thừa kế của Lý Trọng Gia không?
_Chắc anh nhầm người rồi ạ
Sao “người thừa kế” nếu vậy thì Gia Huy chắc là nhị thiếu gia rồi nhưng sao từ trên xuống dưới cậu ta chẳng có phong thái của nhị thiếu gia. Nhưng nếu đúng là Nhã Nhược thì sao phải từ chối
_Chị có phải là Nhã Nhược không ạ?
_Em là
_Em là bạn của Gia Huy tên là Hoàng Từ Nhã
Tôi và chị nói chuyện với nhau rất ăn ý ngay từ đầu gặp mặt. Chị hẹn tôi ra nói chuyện quan trọng như thể biết tôi từ trước
_Chị đã nghe Gia Huy nói nhiều về em
_Em cũng chỉ là người giúp đỡ Gia Huy mà thôi. Không ngờ chị đẹp như vậy. Gia Huy chỉ nói rằng chị rất tốt nhưng không ngờ chị lại vừa đẹp vừa thân thiện đến vậy
_Chắc em là người rất quan trọng với Gia Huy nên thằng nhóc mới kể chuyện đó với em
_Nhưng em không hiểu nếu chị đúng là Nhã Nhược thì sao phải từ chối
_Em cũng nghe rồi đó, chị đang là người thừa kế của Lý Trọng gia, nếu người khác biết Gia Huy là con riêng thì sẽ như thế nào. Thằng bé từ nhỏ đã rất chịu nhiều tổn thương vì vậy chị muốn em thuyết phục thằng bé đi Đức, hôm qua mặc dù nó đã đồng ý để chị vui lòng nhưng chị nghĩ nó vì em mà đắn đo
_Vì em sao
Tôi có nghe lầm không, Gia Huy vì tôi mà sáng nay chưng cái bộ mặt buồn bà thay vì vui mừng. Ấy vậy mà tôi không hề hay biết, tôi cũng không muốn Gia Huy đi nhưng có lẽ tôi quá ích kỉ chăng hay tôi đã quá quen với người mỗi sáng chở tôi đi học bằng moto, mua đồ ăn cho tôi, chờ tôi mỗi giờ tan học rồi cùng tôi đi về chung. Hình ảnh ấy sao có thể quên được. Vậy là từ nay tôi phải tập sống thiếu đi cậu ấy, người đã ở trong trái tim tôi sao
_Gia Huy đối với em là thật lòng nhưng em cũng đừng vì tình cảm của mình mà ngăn cản ước mơ của nó. Từ nhỏ nó đã không như những đứa trẻ khác, một mình chạy việc vặt để kiếm cái ăn. Mỗi ngày qua đi với nó như là địa ngục trần gian vì vậy chị cầu xin em hãy khuyên nó giùm chị
_Em hứa với chị là như vậy
Không ngờ tôi lại hứa với Nhã Nhược làm một việc trái với lương tâm của mình nhưng sau này làm sao tôi có thể đối mặt với Gia Huy đây. Buổi học cuối cùng của Gia Huy, tôi không thể nào tập trung nỗi mà quay xuống nhìn cậu ấy với ánh mắt xin đừng đi, cứ như thế tôi đã bị giáo viên bộ môn ghi sổ đầu bài đến 3 lần vì không tập trung. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị ghi sổ đầu bài là vì cậu ấy. “Tùng tùng tùng” 3 tiếng trống quen thuộc này, sao hôm nay tôi lại không mong mỏi nó chút nào là vì sau này Gia Huy sẽ không còn nghe chúng nữa hay sao hay vì không còn ai chờ tôi sau khi tiếng trống vang lên. Hôm nay cảm xúc của tôi cứ lẫn lôn, cậu ấy vẫn chờ tôi xếp tập vào balo rồi cùng nhau sải bước trên cầu thang.
_Nè lên sân thượng đi, tôi có chuyện muốn nói
Tôi nghĩ cậu ấy chưa biết tôi biết về chuyện đi du học của cậu nhưng tôi vẫn đồng ý ở lại nói chuyện với cậu.
_Thật ra tôi sắp phải đi
_Đi Đức đúng không?
_Sao bà biết
_Tuy tôi là nhỏ mọt sách nhưng đừng tưởng chuyện gì mà tôi không biết được nha
_Bà thấy thế nào, cảm giác vui mừng hay trống rỗng
_Chuyện này thì
Tôi không muốn nói với Gia Huy cảm xúc của mình vì tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà ở lại, từ bỏ đi cơ hội của mình chỉ vì những cảm giác bồng bột của tôi lúc đó
_Nhưng tôi sẽ không đi
_Tại sao
_Vì ở đây có một người mà tôi không muốn từ bỏ
Khung cảnh xung quanh dường như ngừng lại, tiếng thở của cậu ấy cũng rõ hơn là sáng nay, tim của tôi sao đập lại nhanh như thế. Trái tim của tôi không phải sắt đá mà không biết rung động nhưng nếu rung động vào thời điểm này thì không thích hơp, tôi chẳng còn suy nghĩ sẽ giúp Nhã Nhược mà muốn níu kéo cậu ấy ở lại bên mình.
“Trái tim của chúng ta trong suốt cuộc hành trình không ít lần rung động vì người khác nhưng không có nghĩa là những lần rung động nào đều có kết quả viên mãn vẹn tròn”
Có thể sự rung động của tôi sẽ là vật cản cho tương lai của cậu ấy nhưng tôi thà chọn cách cậu ấy rời xa tôi còn hơn nhìn thấy cậu ấy ở bên tôi mà chưa bao giờ biết được tổ ấm gia đình là gì
_Gia Huy, ông nói vậy là ý gì
_Từ Nhã bà biết rõ ý của tôi là gì mà. Người tôi thích là bà, người tôi muốn ở cạnh bên là bà, người tôi muốn cưới sau này cũng chính là bà
Đến bây giờ trước mắt tôi có phải là Gia Huy thật không hay là một người khác, kể từ ngày đầu gặp cậu ấy và ngày hôm nay cậu ấy ngồi trước mặt tôi giãi bày nỗi lòng mình hoàn toàn là cũng một người sao
_Tôi…tôi
Tôi chưa kịp nói rằng tôi như thế nào thì cậu ta đã đặt bàn tay trái của cậu lên đôi má của tôi, mặt hai đứa như sáp lại với nhau, cậu ấy nhắm mắt và tôi cũng hiểu điều gì đang xảy ra. Nhưng sao tôi cũng nhắm mắt theo cậu ấy, đôi môi cong mịn của cậu ấy bắt đầu chạm vào đôi môi đỏ của tôi. Ngay từ giây phút ấy, trái tim tôi cứ đập liên tục. Tôi trong vô thức tự hỏi bản thân mình đang làm cái quái gì vậy, thế nhưng tôi không mong giây phút này sẽ mau chấm dứt.Ánh nắng của hoàng hôn khẽ luồn qua nụ hôn của chúng ta, đan kẽ trên mái tóc của tôi và cậu ấy. Dưới đất là bóng của đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn nồng nàn. Có lẽ cậu không biết cậu chính là nụ hôn đầu và mối tình đầu của tôi. Môi cậu ấy cứ nhẹ nhàng chạm vào sau đó từ từ rút ra khỏi. Chúng tôi mở lại mắt của mình. Vì quá ngại ngùng nên khi chạm mắt xong tôi đã quay lưng sang để chấn an lại bản thân và cảm xúc của mình. Bỗng cảm nhận từ phía sau một người dùng đôi tay to đặt lên đôi vai nhỏ bé của tôi, ôm tôi vào lòng như không muốn tôi đi.
_Tôi không muốn rời xa Từ Nhã
_Ông là trẻ con sao
_Từ Nhã làm bạn gái tôi nha
_Sao
“Không” thì ra cậu ta tỏ tình sau đó cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi chỉ để dụ tôi làm bạn gái của cậu ta
_Chúng ta đã hôn nhau rồi còn gì, coi như đã đánh dấu chủ quyền rồi. Ngày mai là cuối tuần, tôi sẽ qua đón Từ Nhã để đi chơi
_Nè, tôi chưa đồng ý mà
Cái tên tiểu tử thối tha, tôi đã bị cậu ta cướp mất nụ hôn đầu đời của mình. Nhưng nói thật tôi thích như thế này hơn, thích việc bản thân cứ yêu điên cuồng mà không biết trời biết đất. Nhưng nụ hôn của Gia Huy làm tôi quên mất việc mình hứa với Nhã Nhược. Tối hôm đấy, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của cậu ấy, môi kề môi, mũi chạm mũi. Làm sao đêm đó tôi có thể ngủ được khi tâm trí chỉ toàn là cậu ấy.
_Ủa Gia Huy, sao cậu lại ở đây
_Hôm qua tôi nói rồi mà, hôm nay là ngày hẹn hò. Đừng nói bà quên rồi nha
_Chết thật
Thật là tệ khi để Gia Huy nhìn thấy cảnh mà tôi mặc đồ ngủ pajama tay còn cầm bàn chải đánh răng, mặt thì nhợt nhạt như xác ướp. HAIZZ, chỉ muốn tìm cái hố thật sâu để chui xuống.
Gia Huy trong bộ đồ với áo thun trắng, quần kaki đen, mũ đen còn tôi thì mặc bộ đầm trắng tinh khôi. Nhìn từ xa chúng tôi thật đẹp đôi. Nói thật thì tôi ghen tỵ với cậu ấy vì mặc bộ đồ thật thoải mái còn tôi thì phải mặc đầm còn lại đi đến công viên giải trí. Cảm giác rất tuyệt vời khi thấy cậu ấy cười, chúng tôi chơi rất nhiều trò nào là trò dành cho trẻ con đến trò mạo hiểm. Lần đầu tiên ở bên Gia Huy tôi được cười thoải mái như thế này và cậu ấy cũng vậy. Gương mặt cậu ấy chỉ toàn là hạnh phúc, tôi không muốn gương mặt này phải rời xa tôi mãi mãi. Chiều đến, cuộc chơi cũng đến lúc tàn nhưng để lại trong chúng tôi cảm giác xao xuyến, đã đến lúc tôi phải nói cho cậu ấy những gì mà tôi cần nên nói
_Hôm nay đi chơi với Gia Huy tôi cảm thấy rất vui
_Nếu Từ Nhã muốn thì suốt đời này tôi sẽ dẫn Từ Nhã đi chơi mãi
_Có lẽ không cần đến suốt đời, hôm nay là đủ rồi. Ngày mà Nhã Nhược tôi đã gặp chị ấy
_Chị ấy có nói gì không
_Chị ấy thật đẹp và rất tốt bụng, chị ấy muốn Gia Huy qua Đức cùng chị ấy. Mọi thủ tục cũng đã xong xuôi chỉ cần Gia Huy gật đầu là được rồi
_Từ Nhã muốn tôi đi thật sao
_Không phải là vì đó còn là cơ hội để ba của Gia Huy chấp nhận nữa
_Trên đời này chỉ có người mà tôi không muốn từ bỏ đó chính là Từ Nhã chứ không phải cha tôi
Tôi có nghe lầm không, Gia Huy ngày nào mong mỏi được gặp cha được cha mình chấp nhận lại khăng khăng đồng ý ở bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời
_Tôi cũng chỉ nghĩ đến tương lai của Gia Huy thôi
_Tương lai của tôi là được ở bên Từ Nhã. Tôi rất thích Từ Nhã thích đến điên cuồng, mỗi ngày trôi qua một giờ một phút một giây tôi đều nghĩ đến Từ Nhã. Nhưng Từ Nhã có bao giờ nghĩ đến tôi chưa
_Gia Huy thật ra tôi không thích cậu
_Nói dối, nếu vậy thì tại sao Từ Nhã lại đi chơi với tôi? tại sao ngày hôm qua lại đồng ý để tôi hôn? tại sao lại đồng ý trở thành bạn gái của tôi?
_Đó là những gì cậu nghĩ thôi chứ tôi chưa bao giờ đồng ý
Tôi tự nghĩ “mày đang làm gì vậy Từ Nhã”. Khuôn mặt nổi giận của Gia Huy trông thật đáng sợ nhưng không ai biết rằng sâu thẩm bên trong là trái tim yếu ớt bị tôi làm tổn thương đến xé lòng
_Tôi nghĩ có lẽ nhầm lẫn giữa sự rung động và sự thương hại. Tôi thật ra chỉ cảm thấy cậu đáng thương nên dành chút thời gian ở bên cậu mà thôi không ngờ khiến cậu hiểu lầm
_Im đi
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy quát thẳng vào mặt tôi, giọng nói run rẩy cùng với khuôn mặt thất vọng. Tôi rất ghét bị tổn thương nhưng tại sao tôi lại làm tổn thương cậu ấy. Có lẽ sau này cậu cũng hiểu tôi làm vậy là vì cậu mà thôi, tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của mình mà tự dày vò bản thân nhưng nếu có thể khiến Gia Huy quên đi tôi thì tôi bất chấp làm cậu ấy tổn thương.
Ngày hôm đấy, hai con người hai ngã rẽ ngược nhau, không còn hình ảnh một chàng trai đưa một cô gái về nhà tận nơi sau buổi hẹn hò mà giờ chỉ còn lại những mảnh vụn của sự tổn thương. Những giợt nước mắt rơi mãi trên má của tôi cũng xứng đáng với việc làm của tôi hôm nay. Cửa đóng sập lại nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi đã đóng cửa phòng việc mà tôi ít làm đồng thời đóng cửa trong trái tim tôi. Tuy tôi là người tự mình chấm dứt một mối tình chỉ vọn vẹn 24 tiếng đồng hồ nhưng cảm xúc trong tôi cứ không thể nào yên giấc trong đêm nay.
Sáng thứ 2 đầu tuần, mưa phùn, một trận mưa dài dai dẳng khiến lòng tôi nặng trĩu tội lỗi. Không còn người ngồi bàn dưới nghịch tóc hay để tập nhờ, nay tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Chỉ cần nhìn vào bàn của Gia Huy cũng khiến tôi bật khóc đến kì lạ, tôi không thể nào ngăn chặn được những hành động của mình. Thì ra đây là khoảnh khắc con người ta ghét nhất lúc thất tình. Những kỉ niệm của chúng tôi còn đọng lại khiến đầu tôi muốn nổ tung mà thôi. Đi dạo dưới trời mưa, tay cầm chiếc ô màu vàng, nó làm tôi nhớ đến một lần chúng tôi cùng nhau tắm mưa nhưng giờ đây tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn.
_Gia Huy sao
Cậu ấy đang đi dạo dưới mưa sao, như vậy có thể khiến cậu ấy bị cảm. Tôi chạy lại đến cậu ấy trong vô thức mà quên rằng mình và cậu ấy ngăn cách bởi những lời mà hôm qua tôi nói
_Gia Huy, như thế này sẽ bị cảm đấy
_Tôi không cần cô thương hại, thà tôi chết ở đây còn hơn Từ Nhã phải thương hại
Tôi kéo tay cậu ấy vì cứ nghĩ cậu ấy sẽ nghe lời tôi như trước nhưng không ngờ những lời nói thương hại của tôi khiến cậu ấy trở nên như thế này. Tất cả đều là lỗi của tôi. Cứ kéo tay lại thì cậu ấy lại cố buông khiến cho cây dù rơi xuống đất, cậu ấy quay lưng đi về phía trước còn tôi cứ thế mặc kệ cậu ấy sống chết ra sao mà bỏ lại cây dù quay đi về hướng của tôi. Sau đó nhấc máy gọi Nhã Nhược vì lúc đó trong đầu tôi chỉ còn lại suy nghĩ “chắc Gia Huy sẽ tin tưởng chị ấy hơn mình” vì ít nhất chị ấy cũng là chị ruột của Gia Huy. Khi Gia Huy về nhà, cậu ấy đã sốt đến 40 độ, tôi cũng lường trước việc này nên để Nhã Nhược chăm sóc. Giờ đây quan hệ giữa tôi và cậu đến đây chấm hết, chính tôi cũng không ngờ mối tình đầu của mình chỉ kéo dài đúng 1 ngày. Hay là vì chúng tôi không có duyên gặp lại nhau
_Ê Từ Nhã, bộ Gia Huy đi Đức thiệt hả
_Ờ, mình còn chưa kịp tỏ tình với cậu ta nữa
_Giờ ở Đà Lạt rồi đừng nhắc đến người không có ở đây nữa
Không khí trong lành, mát mẻ, nơi mộng mơ khiến người ta nhớ mãi không quên. Nhưng sao tôi lại cứ buồn buồn thế này, hôm nay là ngày máy bay cất cánh đáng lẽ nên vui mừng chứ tại sao lại như thế này. Thung lũng tình yêu thật khiến tôi phải chạnh lòng, những gì tôi thấy ở nơi đây chỉ khiến tôi nhớ đến cậu

2 THÁNG TRƯỚC

_Gia Huy, đánh đứa trẻ này đi
_Tôi sao
_Chẳng lẽ nãy giờ tôi nói chuyện với không khí
_Ê con mọt sách bị điên hả
Tôi ghét nhất là bị người khác nói là nhỏ mọt sách nhưng từ miệng tên thối này thì càng phải trừng trị
_Không dám đánh hả
_Nó là trẻ con mà, bà còn là con người không vậy?
Nhìn khuôn mặt tức giận của hắn trông thật đáng sợ. Đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng tắp, môi thì bị bầm vì đánh nhau. Để ý mới phát hiện lúc hắn bị đánh bầm dập thì có vẻ rất đẹp trai. Cà vạt thì buông thả, áo thì không bỏ thùng chẳng khác gì một tên giang hồ
_Cậu có bản lĩnh đánh nhau có thể hạ gục 10 tên đầu gấu trong vòng một nốt nhạc vậy mà một đứa nhỏ 5 tuổi thì không dám đánh, căn bản là cậu không có bản lĩnh
_Ê con nhỏ kia, sao có thể so sánh tên đầu gấu với một đứa nhỏ, thật là khập khiễng
_Tất cả đều như nhau mà thôi, cậu đánh bất cứ ai thì người tổn thương sẽ là cậu mà thôi. Vậy nên đánh nhau với cậu chỉ là bản năng để phòng vệ và thể hiện cái tôi chứ cậu không hề có bản lĩnh

2 THÁNG SAU

Tôi của trước đây đã giúp Gia Huy ngừng đánh nhau, điều đó khiến tôi nể bản thân mình nhiều hơn. Vì tôi đã giúp cậu ấy thay đổi thành người tốt. Gia Huy xứng đáng được nhiều hơn thế nhưng có thể cậu ấy yêu nhầm người mà thôi. Hy vọng sau này cậu ấy sẽ tìm được người tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần
Đi dạo quanh Chợ Đêm, người ta đều vui vẻ còn tôi thì cảm xúc như nhau cứ đều đều. Nhiều lúc chính tôi cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình. Tôi cùng đám bạn trở về khách sạn khi dạo quanh đó nhưng có vẻ tôi cảm nhận tiếng bước chân của những người đi đằng sau. Mỗi lần quay mặt lại thì không thấy. Tôi đã kêu đám bạn đi trước để dụ tên biến thái nào đó ra mặt nhưng tôi đã lầm to vì không phải là tên biến thái mà là tên bắt cóc. Hắn dùng khăn tay dính thuốc mê bịt miệng tôi lại sau đó dần dần để khoảng cách tôi và đám bạn xa hơn. Hắn đưa tôi lên xe đi đến một nhà hoang vắng lạnh. Những gì tôi sợ không phải mấy tên bắt cóc mình mà là những câu chuyện kinh dị xoay quanh về ngôi nhà hoang toạ lạc ở Đà Lạt. Tôi phải ngủ ở đây thật sao,
_Đại ca, có thể 10 giờ tối đêm nay thằng nhóc đó mới bay, chúng ta gửi ảnh của con này cho hắn vẫn còn kịp
_Ờ, cứ làm đi, đánh nó nhiều vào
Khoan đã người mà tên bắt cóc nói có phải là Gia Huy không? 10 giờ tối nay là cậu ấy bay mà, sao phải bắt cóc tôi chứ
_Sao mấy người bắt cóc tôi
_Tụi này không cố ý bắt cóc cô ấy xinh thế này nhưng tại vì cô bé này là bạn gái của Gia Huy nên phải chịu thôi
_Khoan đã, tôi không phải bạn gái của Gia Huy. Các người bắt nhầm người rồi
Tôi vừa nói xong, tên đầy tớ tát một cái thật mặt vào tôi “bốp”
_Hôm trước có người thấy hai đưa bây dắt nhau vào trong công viên giải trí
_Cho dù tôi có làm bạn gái của Gia Huy đi chăng nữa thì có liên quan gì đến mấy người
_Em trai tao đã bị thằng nhóc đó đánh gãy hai cái xương sườn đó
_Mấy người thật hèn hạ, dùng cách này để dụ Gia Huy ra
_Con khốn này
Tôi vẫn tiếp tục nhận những cú tát “bốp” liên tục, vì bị tát nhiều như thế, tay lại bị trói, mặt thì đầy dấu tay in lên, tôi lúc đó đã ngất đi một lúc mà không hề hay biết. Hắn cũng đã quay phim lại gửi cho Gia Huy đoạn clip tôi bị đánh đến ngất. Thật ra tôi cố tình làm vậy để mình ngất đi, thà bị ngất không biết trời chăng gì còn hơn là ngủ ở căn nhà hoang này. Nếu tôi biết hắn định quay phim thì tôi đã không làm thế

_Gia Huy, đến giờ rồi
Tin nhắn đến, Gia Huy nghĩ nó là của Từ Nhã nên vội vàng mở ra xem nhưng không ngờ lại là của bọn bắt cóc. Khuôn mặt thương sót của anh khi người con gái anh yêu lại bị đánh, tức giận đến nỗi bóp nát điện thoại. Gia Huy chạy vội ra ngoài, bỏ mặc chị gái ở ngoài sân bay. Cậu bắt ngay chiếc taxi đi thẳng đến Đà Lạt. Ngay đêm hôm đó, Gia Huy đã bỏ lỡ chuyến máy bay đi Đức cùng chị để giải cứu cho Từ Nhã. Cả đêm trên taxi cả anh đều không yên giấc khi nhìn thấy hình ảnh cô bị đánh. Còn Từ Nhã nhờ bị đánh ngất mà đêm qua ngủ rất ngon trong ngôi nhà hoang. Cả trường thì bắt đầu loạn lên vì Từ Nhã mất tích cả đêm, từng người từng người một lục tung cả khách sạn cũng không kiếm thấy cô. Thầy cô cũng ráo riết đi tìm, huỷ bỏ lịch trình để tìm Từ Nhã. Gia Huy đến khách sạn và làm những gì bọn bắt cóc nói “không được để người lớn biết và không báo cảnh sát, tự anh phải tìm ra”.
_Gia Huy, sao em lại ở đây chẳng phải giờ này em đang ở Đức rồi sao
_Cô ơi, Từ Nhã không sao đâu vì chuyện gia đình nên cậu ấy phải về nhà gấp
_Vậy tại sao em lại ở đây
_Em đến lấy hành lí của bạn ấy
Cả trường sau đó cũng yên tâm và quay ngược lại trách Từ Nhã vì đã phá đi bữa điểm tâm của họ nhưng không ai ngờ chính Từ Nhã đang gặp nguy hiểm thật thì họ chỉ quan tâm đến bản thân. Gia Huy thì đến nơi mà bọn bắt cóc nói, không có người đi theo. Lúc này nó nằm tận sâu trong rừng, muốn ra khỏi cũng là chuyện khó nói. Anh tìm đến nơi đau đớn khi chứng kiến Từ Nhã bị đánh liên tục
_Tôi nghĩ các người nên từ bỏ vì Gia Huy sẽ không tới đâu
_Con khốn này
Tôi cảm thấy rất ghét tên này nên cố ý châm chọc thêm chúng nó để từ bỏ việc lợi dụng tôi làm con tin để dụ ra ngoài nhưng không ngờ chính bản thân lại bị thương rất nhiều. Thời gian chờ Gia Huy xuất hiện, chúng nó chán thì dùng kéo cắt tóc của tôi, ngâm tôi trong nước khiến người tôi mệt rã rời, đầy vết thương mà đàn em chúng để lại vì lỡ miệng chọc tức đại ca của chúng nó. Tôi chẳng mong muốn Gia Huy đến, vì tôi đã làm cậu ấy tổn thương biết bao nhiêu lần, tôi không xứng đáng để được cậu ấy tới cứu như vậy
Màn đêm đóng lại, vở kịch sắp bắt đầu. Tôi chỉ là bị bịt mặt và miệng nhưng tôi có thể nghe thấy âm thanh và mường tượng chuyện gì đang xảy ra. Tên bắt cóc kéo tôi ra ngoài. Bỗng trái tim tôi đập rất nhanh. Thật kì lạ, chỉ có khi Gia Huy ở bên tim tôi mới đập nhanh như thế này. Không thể nào, người đứng trước mặt tôi là cậu ấy sao
_Giải quyết cho xong món nợ này đi
_Được, hãy để tao đánh hãy hai cái xương sườn của mày. Nợ máu thì trả bằng máu
Giọng nói ấy đúng thật là Gia Huy nhưng tại sao cậu lại ở đây, nước mắt tôi bỗng chảy thành hàng khi biết cậu ấy ở đây nhưng tôi không thể nói cũng không thể nhìn thấy cậu ấy. Xung quanh cậu ấy chắc có rất nhiều tên đàn em đang cầm gậy gỗ hoặc dao. Tiếng khúc gỗ đánh vào lưng cậu, tiếng nhát dao đâm vào bụng cậu, với tôi khoảng khắc đó đã giết chết trái tim của tôi. Tên đàn em đang cầm dao cứa vào cổ tôi thì hắn bỗng bỏ đồ bịt mắt của tôi như để tôi chứng kiến cảnh Gia Huy bị đánh. Từng nhát dạo đâm xuyên qua trái tim còn đau gấp trăm lần nhát dao trên người cậu ấy, tôi chỉ biết nhìn cậu ấy bị đánh như vậy mà không một chút phản kháng lại. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ và lao đầu vào chỗ của cậu ấy, tên cầm khúc gỗ ấy định đánh vào người cậu ấy nhưng may mắn tôi đã đỡ được rồi, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vui khi bị đánh. Hơi thở của cậu ấy cũng sắp cạn kiệt, không còn sức lực để nói với tôi nhưng tôi sẽ nói với cậu ấy rằng
_Em yêu anh
_Từ…Từ Nhã
Dù cho hôm nay chúng tôi có chết ở đây nhưng được một phút nói thật với cậu ấy thì tôi cũng bằng lòng, chỉ cần có thể cùng nhau xuống suối vàng tôi cũng chịu. Cậu đã nở nụ cười đó với tôi, nụ cười mà cậu chờ tôi nói câu này từ lâu, nụ cười mà cậu chỉ muốn bên tôi mãi mãi.
_Bất kể anh làm gì em vẫn mãi yêu anh, chỉ thế thôi.
Chúng tôi cùng ôm nhau như thế để chống cự mặc cho tên cầm đầu và đàn em chúng đánh, người Gia Huy đầy máu vì những nhát dao đâm vào bụng.
_Cảnh sát đây
Ôi tôi không thể mở mắt nhưng tôi chắc mình không nghe lầm, cuối cùng thì cảnh sát cũng đến. Tôi và cậu ấy được cứu rồi nhưng tôi chẳng muốn phải rời xa vòng tay của cậu ấy.

_Gia Huy
Tôi bật dậy, khung cảnh này là sao. Cô chủ nhiệm, cha mẹ đang ngồi nhìn tôi. Phải chăng đây là bệnh viện
_Từ Nhã tỉnh dậy rồi
Mẹ tôi mừng hụt nói, có vẻ như bà gầy và xanh xao rất nhiều khi biết tin tôi nhập viện
_Đây là đâu? Gia Huy đâu
_Đây là bệnh viện, con bị bọn bắt cóc đánh đến trọng thương nên được đưa vào đây. Còn thằng bé đi cùng con thì đang được điều trị
_Không được, con phải đi tìm cậu ta
_Con đi đâu vậy, con mới tỉnh dậy sau 3 ngày nằm hôn mê. Chắc người còn mệt
Sao, tôi đã nằm hôn mê 3 ngày vậy mà tôi cảm thấy như mình vừa mới chết đi sống lại. Cái ranh giới giữa sinh và tử sao mà mong manh thế khiến những ngày tôi bất tỉnh cảm giác như mình đang nằm giữa rah giới đây. Nhưng bây giờ tình trang của Gia Huy còn tệ hơn tôi , cậu ấy phải đối mặt với sự sống của mình còn nhiều hơn tôi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN