Yêu Không Trọn Vẹn - CHƯƠNG 3: ĐƯỜNG MỘT CHIỀU
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Yêu Không Trọn Vẹn


CHƯƠNG 3: ĐƯỜNG MỘT CHIỀU


Khi trái tim bắt đầu biết rung động, ai cũng nghĩ đó sẽ là mối tình cuối cùng. Nhưng rồi ta nhận ra, tình đầu là mối tình để nhớ, nhớ một đời không quên. Khi anh chạy tới bên em, bất kể là điều gì trái tim em cũng rung động vì anh. Thời gian ngưng đọng nhưng dòng chảy vào tim em thì cứ muốn tuôn trào ra. Cuộc ly biệt mà ta dành cho nhau dưới trời mua tầm tã, em đã cố kìm nén nhưng mỗi lần cứ như thế trái tim đã không ít lần đau đớn. Người con gái mà anh yêu đã khiến trái tim từng lúc vụn vỡ nhưng anh vẫn chạy tới bên em mặc cho em cố đẩy em ra. Cho dù em cố lùi một bước để khoảng cách đôi ta trở nên xa hơn nhưng anh đã tiến hai bước bên em.

ĐÊM BẮT CÓC
_Giải quyết xong món nợ này đi. Nhưng hãy mang Từ Nhã ra ngoài
_Được, Ba Sẹo mang con nhỏ đó ra ngoài
Tôi nghe thấy tiếng Gia Huy thì hét lên
_Gia Huy
Trái tim tôi đập thật nhanh, nhanh hơn lúc nãy. Tiếng bước chân của cậu ấy ngày một rõ ràng hơn, trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh cậu ấy bước lại thật gần tôi.
_Xin lỗi tôi đến trễ
Sau tất cả, cậu ấy chỉ xin lỗi tôi thôi sao. Thứ tôi mong là cậu ấy không nên xuất hiện ở đây. Nhưng cậu ấy thì thầm vào tai của tôi khiến tôi yên tâm hơn. Sau đó cậu lại hôn lên đôi môi của tôi dưới sự chứng kiến của những tên đấy. Nụ hôn này thật không thích hợp vào thời điểm, cứ như là cậu ấy sẽ phải đi xa chăng. Đôi môi cậu ấy cứ như lần đầu cậu ấy hôn. Môi chạm môi, mũi chạm nhau. Nhưng đôi mắt không cùng nhau nhắm mà chỉ có mình tôi không thấy cậu. Cậu đặt hai tay lên má tôi, trao tôi nụ hôn lần thứ hai. Dù xem rất nhiều bộ phim tình cảm dài tập nhưng tôi chưa bao giờ mong nụ hôn thứ hai trong cuộc đời mình nằm trong khung cảnh thế này. Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má nhưng cậu đã lấy bàn tay ấm áp đáy lau nhẹ. Cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đấy
_Gia Huy, giải quyết cho xong đi
Tên Ba Sẹo kéo tay tôi đi xa mặc dù tôi không biết đi đâu, tôi cứ thế hét lên tên của cậu ấy như không muốn rời xa cậu ấy
_Gia Huy
_Ở bên ngoài có xe, hãy đợi tôi ở ngoài
Tôi cũng nghĩ Gia Huy không đến đây để nhận thua, mà đã sắp đặt kế hoạch trước đó. Tôi liền cùng tên đàn em chạy ra ngoài một mặt, nhưng cuối cùng chẳng thấy một cái xe nào. Tiếng thở hồng hộc cùng sự ngơ ngác của tôi
_Sao không có một cái xe nào
_Cô ngốc thật hay ngốc giả vậy
_Ý anh là sao
_Thằng nhóc đó nói vậy chỉ dụ cô ra ngoài
_Sao, tôi phải quay lại đó cứu Gia Huy
_Từ Nhã, tôi mất rất nhiều công sức mới xin đại ca thả cô ra giờ cô lại quay vào đó thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết
_Nhưng Gia Huy cần tôi, tôi không thể cứ chạy một mình được
_Bây giờ cô ra ngoài có thể sống sót được nếu bây giờ cô vào đó thì không còn con đường sống đâu
_Nhưng tôi không muốn bỏ lại Gia Huy một mình
Tôi cũng không biết mối quan hệ giữa tôi và tên Ba Sẹo này là như thế nào? Sao hắn lại giúp tôi trốn thoát được? Rõ ràng tôi và hắn không quen không biết chỉ là người dưng mà thôi
_Từ Nhã, cô thật sự yêu tên Gia Huy đó sao. Thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa cô xông vào. Tôi mặc kệ cô sống chết ra sao
Tôi đã bỏ ngoài tai những lời tên Ba Sẹo nói mà lao vào cứu Gia Huy. Đối với tôi mà nói dù phải đổi mạng của mình để bảo toàn tính mạng cho cậu ấy thì tôi cũng chấp nhận. Vừa chạy tôi vừa suy nghĩ những lời mà tên Ba Sẹo nói, không ngờ có một ngày chính bản thân tôi yêu một người đến điên cuồng và ngu ngốc. Nhưng tôi thà để bản thân điên cuồng và ngu ngốc còn hơn tự dày vò nó trong những sự tổn thương. Tôi dù là một ngày một giờ một phút một giây cũng không thể sống thiếu cậu ấy, cậu ấy là hơi thở của tôi, là người đã khiến tôi ngày đêm thao thức và còn là mối tình đầu của tôi.
“Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn
Địa ngục vô môn hữu khách tầm”
Cậu ấy là người đầu tiên nói thích tôi, người đầu tiên hôn tôi, người đầu tiên cho tôi những cảm xúc kì lạ, người đầu tiên khiến tôi biết yêu. Cánh cửa mở ra, một đám người đang đánh một thanh niên trai tráng cao 1m8, còn chàng trai kia thì tìm cách chịu đựng. Cậu có biết không? Tôi xót lắm, khi nhìn thấy cậu không còn hình ảnh của một tên giang hồ thích đánh nhau tôi xót lắm, khi nhìn thấy cậu bị thương bởi những tên mà cậu có khả năng hạ gục tôi xót lắm, khi nhìn thấy cậu với khuôn mặt đi bộ dưới mưa tôi thật sự rất xót. Tôi chạy đến đỡ khúc gỗ đang tính lao vào lưng cậu. Nhìn thấy tôi cậu lại hoảng hồn, nhưng tôi thì lại vui vì được ở bên cậu như thế này

NGÀY Ở BỆNH VIỆN
_Từ Nhã, sức khoẻ còn đang yếu con tính đi đâu
_Con đi tìm Gia Huy
Gia Huy, nhất định cậu phải sống sót, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu bỏ tôi ở lại nơi đây. Tôi chạy thật nhanh tìm phòng của Gia Huy. Mỗi căn phòng tôi mở không thấy cậu ấy khiến tôi thấy tuyệt vọng. Bỗng tôi thấy Nhã Nhược ngồi trước phòng phẫu thuật, bản thân tôi cũng nghĩ chắc Gia Huy đang làm phẫu thuật nên không dám làm phiền nữa
_Chị, cậu ấy không sao chứ
_Từ Nhã sao, em có bị thương gì không?
_Em không sao, cậu ấy thì sao
Nhã Nhược định trả lời câu hỏi của tôi thì y tá chạy ra phòng phẫu thuật.
_Bây giờ bệnh nhân đang cần máu gấp, người nhà có ai cùng nhóm máu AB không
Người cô ngồi kế bên Nhã Nhược nói một tông giọng run rẩy
_Ngân hàng máu hết rồi sao
_Vì bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm nên rất khó tìm. Tình trạng bây giờ rất nguy kịch nếu không hiến máu gấp thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Gia Huy cần hiến máu sao. Tôi sẽ hiến máu của mình cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy sống sót qua cơn nguy kịch này thôi
_Tôi có nhóm máu AB
Mọi người đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ với chính mình. Dù tôi không còn sức lực nào để hiến máu nhưng chỉ cần cuộc phẫu thuật thành công, Gia Huy được cứu. Vậy là đã đủ. Tôi nằm lên chiếc giường, từ từ y tá tiêm ông vào tay của tôi. Những giọt máu từ cơ thể tôi đi ra truyền về phía Gia Huy. Cơ thể chẳng còn sức lực, tôi từ lúc tỉnh dậy đã thấy yếu ớt giờ còn yếu hơn. Cơ thể này như không còn tôi, đôi mắt này cụp xuống lúc nào không hay.

Câu chuyện bắt cóc vào ngày hôm đấy cũng đi vào dĩ vãng chỉ là không ai muốn nhắc lại cái quá khứ đau buồn ấy nữa thôi. Dù không ai nói chuyện này trước mặt tôi nhưng không có nghĩa câu chuyện dừng lại. Họ bàn tán đằng sau lưng tôi đủ điều, nhưng tôi không quan tâm. Những ngày tôi xuất viện, tôi cũng không nhân một chút tin tức nào của cậu ấy. Cuộc chia ly này thật sự rất day dứt, đến nỗi chính tôi cũng chán ghét bản thân mình. Chỉ trong một học kì tôi từ một đứa hạng 10 toàn trường rớt xuống hạng 30 trong lớp. Trong đầu tôi thì nặng trĩu những vết thương của đêm hôm ấy, một đêm kinh hoàng trong cuộc đời tôi. Tiếng trống tan học cũng trở nên xa lạ hơn, đường về nhà cũng lấp đầy hình ảnh của cậu, hộp bàn này cũng đầy những cuốn tập cậu để lại. Tôi tự hỏi liệu thế giới thiếu đi cậu ấy thì sẽ ra sao? Dĩ nhiên mọi thứ sẽ vẫn trở nên bình thường, trái đất vẫn quay theo quỹ đạo của nó, con người thực vật động vật vẫn nhờ vào không khí mà để tồn tại nhưng trái tim tôi thì đã chết mất rồi. Mỗi ngày qua đi, mọi thứ đều mờ nhạt, những kí ức cứ thế mà ùa về. Tôi không còn dũng khí để đấu tranh lại bản thân, tôi cũng không có can đảm để vực dậy khỏi cái hố sâu thẩm như thế. Có những lúc tôi tự khóc một mình mặc dù không có chuyện gì xảy ra, chi phối toàn bộ cảm xúc của tôi. Nhưng tôi phải thật mạnh mẽ
_Bà có biết tháng này nó hạng bao nhiêu không? Hạng 30 đấy
_Chỉ là hạng 30 thôi mà
_Hạng 30 toàn trường thì không sao nhưng hạng 30 trong lớp đấy, sao ông có thể bình tĩnh nói được chứ
_Chứ bây giờ bà muốn tôi phải làm gì, nó như vậy cũng vì bị ảnh hưởng vụ bắt cóc. Nếu bà cứ bắt nó học sớm muộn gì cũng bị trầm cảm mà thôi.
Lần đầu tiên tôi thấy ba mẹ mình cãi nhau chỉ vì việc học hành của tôi. Là con gái của bác sĩ thật mệt mỏi. Tôi chỉ không còn là tôi trước đây. Không còn là Hoàng Từ Nhã trước đây vui vẻ cười chào ba mẹ mỗi khi về nhà, không còn là trước đây mỗi lần đi học lại vui như trúng số. Tôi đã đánh mất chính bản thân mình, vùi dập nó trong những quá khứ đau buồn

3 THÁNG TRƯỚC

_Lý Gia Huy, tan học ông có rảnh không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN