Yêu lại từ đầu chàng trai năm 17 tuổi
Chương 5 : cảm nhận sâu sắc
**********************************************
Tâm trạng cô giờ đây rối bời, không biết phải làm sao, chĩ muốn trở về nhà thật nhanh, có lẽ ngày mai nên nộp đơn thôi việc. Chĩ có như vậy mới không tiếp tục chạm mặt hắn.
Bước vào nhà, cô xoay người khoá cữa, định bụng sẽ ngâm mình trong nước thạt lâu cho thoải mái đầu óc thì. Hắn ỡ đâu chui ra chặn cánh cữa đóng lại, khiến cô thoáng chút giật mình.
– Anh đến đây làm gì ? Tại sao lại biết nhà tôi, hay là anh theo tôi đến đây – cô hét vào mặt hắn.
– Bây giờ tôi mới biết em còn có bệnh tự luyến, tôi đến đây là để xem thứ hạnh phúc em nói là gì thôi.
Không có sự cho phép cũa cô , hắn tự tiên di quanh nhà mặc cho cô ngăn cản.
– Này ! Anh đừng nghĩ bay giờ anh là chủ tịch cũa tôi thì tôi sẽ không dám làm gì anh, anh có biết tự ý xong vào nhà dân tôi có kiẹn anh ra toà bất cứ lúc nào không.
Hắn nhếch mép nhìn nó cười khinh bỉ, cô vẫn vậy, vẫn làm cho hắn ấm áp trong lòng mỗi khi đối diện với cô.
– Nếu em thích thì cứ làm như em muốn, nhưng mà có điều theo như tôi biết thì khu nhà em đang ở này nằm trong dự án phá bỏ cũa Lưu Thị, và e nghĩ mình đủ khả năng để làm tôi ra toà thì xin mời.
Cô nhìn hắn, nhìn mà cô luôn yêu tại sao lại thay đỏi như thế này, lúc trước khi ỡ bên anh, cô luôn vui vẻ bởi sự lãng mạng nhe nhàng cũa anh. Năm ấy ỡ bên nhau anh chĩ nói không được sự quan tâm cũa gia đình, cô cứ nghĩ gia đình anh bình thường giông như cô đâu nghĩ rằng anh là một tài phệt thứ thiệt. Cả 2 bên nhau trong sáng, không nghĩ về vật chất, hứa hẹn cùng nhau yêu hết mình với mối tình đầu cũa nhau. Nhưng không ngờ được anh lại là người thay đỏi trước. Bây giờ lại đối xữ với cô như thế, cô thật không tin anh sẽ trở nên như vậy. Hắn thấy cô im lặng, đắc thắng tiếp tục chế nhạo cô.
– Không phải em nói đang hạnh phúc cùng Ngôn Phong cũa em sao, hắn đâu. Theo như tôi nhìn thấy thì can phòng này chẳng có gi gọi là thứ em nói với tôi trong tiệc rượu. Hay là đúng như tôi nghĩ, có được thân thể em nên hăn bỏ đi.
Lúc này, cô đã thạt sư nỗi điên vì hắn, cô đã thật sự rất mệt mỏi vói hắn. Lấy hết sức can đảm, chậm rải nói từ chữ cho hắn nghe.
– Không sai ! Chúng tôi đã ngủ với, nhưng Ngôn Phong không bỏ tôi, anh ấy chĩ là ra nước ngoài trao dồi kiến thức sau đó chúng tôi lại hạnh phúc với nhau. Còn nữa tôi có thể ngủ với bất kì nhưng trừ anh ‘ Lưu Thần ‘. Bay giờ anh có thể đi được rồi, tôi không muốn để người con trai nào đến nhà tôi ngoài Ngôn Phong.
Những lời cô nói như lấy dao cứa vào tim hắn, rất đau, cảm giác đó như năm ấy hắn nhìn thấy Ngôn Phong hôn vào môi cô và ôm cô dưới gốc cây mà hằng ngày cô và hắn ngồi ngắm sao bên nhau. Hắn vẫn mỗi ngày nhớ cô, vẫn còn yêu cô, vẫn luôn tìm kiếm cô, muốn nghe lời giải thích từ cô. Bây giờ bao nhiêu sự đau lòng, ghen tuông, tức giận, hắn đã không còn giữ bình tĩnh. Hắn đi đến bên cô xô thật mạnh cô lên chiếc giường đó, bóp 2 tay cô thât mạnh để lên phía trước, và nằm đè lên người cô.
Cô hốt hoảng, cố gắng vùng dậy khỏi hắn, cô càng cố dùng sức thì hắn càng mạnh tay. Hắn hôn cô nhưng sự tức giận đó không bớt đi hắn cắn môi cô, chuyển sang lỗ tai, đi xuống tới vùng cổ hắn ngấu nghiến làm cổ một loạt vết đỏ tím còn rơm rớm máu. Không buông tha, một tay hắn cầm tay cô một tay hắn sò soạn khắp nơi mò, hắn giựt chiếc váy cũa cô xuống để lộ ra bờ ngực, nhị hoa hồng hồng nhỏ, hắn lại cúi xuống liếm mút nụ hoa đo. Mặc cho con có khóc lóc van xin hắn cũng mặc kệ, hắn nghĩ nếu làm vậy Ngon Phong sẽ không tha thứ cho cô, cô sẽ không có thứ được gọi là hạnh phúc.
– Tuyết Tinh em nghĩ xem, thằng đó nếu biết vị hôn thê cũa hắn đang không mảnh vải che thân cùng với tôi lên giường thì hắn sẽ nghĩ như thế nào ?
Lưu Thần em cầu xin anh, đừng như thế, anh làm em rất đau đó – bỏ ngoài tai lời cô nói. Hắn tiép tục dày vò cô.
Hắn tiếp tục hôn cô, mút liếm cơ thể cùng bầu ngực cũa tôi, lần này hắn cở hẳn chiếc váy cô, giờ đây toàn cơ thể đã lộ ra hêt. Nước mắt cứ tuôn, van xin đến khan cả tiếng nhưng hắn để ý tới. Nút áo cũa hắn từ từ mở ra, đến quần và giờ đây 2 người đang loả thể.
Nhìn cơ thể cũa cô hắn đã không thể dừng lại nữa, sự ham muốn cữa hắn không cho phép hắn dừng lại, tay cũa nó bắt đầu chạm vào phần dưới chân cũa cô, cô cố gắng khép chân để hắn không thể nào làm gì, nhưng mọi sư cố gắng cũa cô chĩ bằng không.
– Á !
Cô đã cảm nhận được sự nam tính cũa hắn đâm xuyên cũa nơi bé nhỏ cô giữ gìn 25 năm nay. Cô đã biết cảm giác đau đớn mà mọi người vẫn nói trong lần đầu tiên là như thế nào.
Hắn dường như đã biết có gì không đúng, nhưng sự ham muốn và sự mất bình tĩnh hắn càng đẩy mạnh hơn, cô càng rên rỉ đau đớn sự hứng phấn trong hắn càng tăng. Cứ như thế 20 phút, những tinh hoa cũa hắn dồn nén bao lâu đều được trao cho cô. Hắn buông cô ra, đồng thời giọt máu hồng rơi xuống chiếc ga màu trắng. Hắn hốt hoảng nhìn thật kỹ, không thể tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên cũa cô sao ? Mọi câu hỏi hiện ra trong đầu hắn.
Cô vẫn nằm đó, nước mắt vẫn chảy không ngừng, rất đau và rát cô cảm nhận được chỗ phía dưới đang sưng lên vì sư thú tính cũa anh. Cô lạnh lùng nói với hắn.
– Bây giờ thì anh đã hài lòng rồi chứ ? Có thể ra khỏi nhà tôi được chưa, từ bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
– Tuyết Tinh, không phải em nói em đã cùng Ngôn Phong sao, em nói anh biết đi chuyên năm đó không có thật sao. Em nhìn anh đi, đừng như thế, anh không biết là lần đầu cũa em.
Cô không nhìn anh và cũng không trả lời, thân thể cô bây giờ rất đau, cô mệt mỏi nhắm lại và ngủ thiếp đi.
Lưu Thần nhìn cô tự trách bản thân tại sao lại thiếu kiềm chế như thế, thân thể cô giờ đây bị anh làm cho nhiều rơm rớm máu. Vì sự ghen tuông mù quáng này anh đã làm cô đau. Nhưng đổi lại để anh biết anh là người đầu tiên cũa cô.
Đứa tay lên vuốt mái tóc đang rối vì sự vằng co lúc nãy hắn khẽ nói ‘ Tuyết Tinh , anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em, sẽ không làm em đau nữa. Anh sẽ làm em yêu anh một lần nữa, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh bước nào nữa’ . Rồi hắn nằm xuống bên cạnh cô, ôm chặt cô sau bao năm xa cách, cảm giác bây giờ còn mãnh liệt hơn, hắn biết sau đêm nay có lẽ hắn sẽ không bao giờ sống thiếu cô được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!