Yêu lại từ đầu chàng trai năm 17 tuổi - Chương 4: dằn vặt nỗi đau
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
74


Yêu lại từ đầu chàng trai năm 17 tuổi


Chương 4: dằn vặt nỗi đau


Chap 4 : những lời khinh bi từ anh

********************************************

Giờ đầy trên khán phòng, Giám đốc bộ phận nói.
– Và hôm nay công ti ta nhiệt liệt chào đón tân chủ tịch cũa Lưu Thị, tôi xin mời chủ tịch kế nhiệm Lưu Thần ra có đôi lời phát biểu, các bạn cho tràn pháo tay.
Ngồi dưới sân khấu, cô khựng lại nghe đến tên ‘ Lưu Thần ‘ rất rõ, cô hướng mắt lên sân khấu, cô như chết lặng… Là hắn, khuôn mặt ấy cô không thể nào quên được, nhưng đôi mắt đã không còn ngọt ngào thay vào đó là sự cô đơn lạnh lẽo. Cô cố gắng cúi mặt xuống và cầu nguyện để anh không nhận ra cô. Nhưng đã quá trễ.

– Những lời muốn nói tôi đã nói xong, tôi mong sau này chúng ta cùng cố gắng phát triển để công ty hùng mạnh hơn – Lưu Thần phát biểu, và những tràn pháo tay dồn dập.
– Và sau đây chúng ta bắt đầu tiệc rượu tối nay nào, tôi muốn mời em khiêu vũ có được không Tuyết Tinh ?
Tất cả người cũa công ty quay qua nhìn cô, còn cô bây giờ đang chuản bị kế hoạch chạy trốn, thì nghe tiếng hắn gọi tên cô, không biết phải làm thế nào thì Băng Băng gọi.
– Tuyết Tinh, Tuyết Tinh, cậu sao vạy, chủ tịch Lưu muốn mời cạu khiêu vũ kìa. Cậu không khoẻ ở đâu à.
Chưa kịp cậu cứu ban thân thì Lưu Thần đã đi tới chỗ cô.
– Tuyết Tinh, em không phiền khi nhảy cùng tôi một bản chứ ? – Hắn nghiêm túc hỏi.
– Được ! Cô thằng thắn đáp, dù sao cũng không tránh khỏi, nên đối mặt thôi. Nói rồi, cô đưa tay về phía hắn đang đợi.

Khỏi cần nhìn cũng biết, giờ đây cả công ty nhìn cô như thế nào. Giờ chĩ ước quay ngược lại thời gian để cô không phải đi dự buổi tiệc rượu đáng chết này !
– Sao vậy ? Nhảy cùng tôi em thấy khó khăn như vậy à ? Hắn nhìn cô, nhưng cô không dám nhìn hắn, vì cảm giác đó rất đáng sợ khi nhìn vào mắt hắn.
Thấy cô không trả lời cũng không nhìn, hắn tức giận, bóp lấy eo cô và kéo sát về phía hắn.
– Nếu đã không muốn nhin thấy tôi như vậy, tại sao lại đến công ty Lưu Thị làm gì ? Tại sao đã làm tôi đau như thế, em lại xuất hiện trước mặt tôi để làm gì. Có phải em cảm thấy vui khi chơi đùa trên tình cảm những cũa tôi dành cho em. Mà Phong thiếu gia cũa em đâu rồi, ngủ cùng hắn cảm giác ra sao, hay hắn chơi chán rồi bỏ rơi em . Có lẽ em không ngờ tôi là con trai một cũa gia đình giau có nhỉ? Bây giờ trong tay tôi đa có rất nhiều thứ, em có muốn làm tình nhân trên giường cũa tôi không ? Tôi sẽ cho mọi thứ em muốn!
Không thể chịu đựng được những lời hắn nói và cũng không hiểu những lời hắn nói là như thế nào. Chẳng phải năm đó anh kêu cô rơi xa anh xong rồi lại gọi cô lại căn phòng đó nhìn anh và người con khác âu yếm sao? Tại sao anh lại nói như vậy. bây giờ cô mới xoay qua nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy tức giận hắn siết chặt eo làm cô đau. Cố gắng đẩy hắn ra nhưng không như ý nguyện. Biết sức không bằng hắn, cô tức giận nói.
– Xin lỗi chủ tịch, tôi không hiểu những gì anh nói là như thế nào, nhưng Ngôn Phong chưa bao giờ rời bỏ tôi còn nữa chúng tôi đã sắp kết hôn nên cảm ơn ý tốt cũa chủ tịch còn nữa anh siết eo tôi rất đau, nếu có muốn kiếm người làm tình nhân trên giường cũa anh thì mong anh tìm kiếm cô gái thích hợp, tôi không thiếu thứ gì cả và cũng không muốn nhận cũa anh thứ gì. Tôi có Ngôn Phong là đủ !
Tưởng là khi nói như thế, hắn sẽ buông cô ra nhưng không phải vây, những lời cô nói làm hắn càng thêm tức giận càng siết chặt cô hơn. hắn Cuối đầu xuống bên tai cô nói.
– Em nghĩ rằng, người làm tôi đau khổ sống trong sự cô đơn suốt bao năm qua giờ đây xuất hiện trước mặt tôi mà lại con hạnh phúc. Với tính cách cũa tôi bây giờ, em nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng cho em như vạy sao ? Có phải em quá tự đề cao bản thân mình.
Những lời hắn nói là tim cô rất đau, trong khi người làm cô như thế này cũng là hắn, mà bây giờ gặp lại nhau hắn đối xử với cô như thế, cô thật không thể nào tin được đây là ngươi cô chưa bao giờ hết yêu.
– Xin lỗi, chủ tịch anh có thể bỏ tôi ra, tôi muốn vào nhà vệ sinh, hay anh muốn cùng tôi ôn lại kỹ niệm xưa.
Hắn buông cô ra và lạnh lùng bước đi.
Băng Băng ỡ gần đó, chạy lại hỏi thăm, nhưng bây giờ cô rất là mệt muốn về nhà.
– Băng Băng, tớ đột nhiên rất đau đầu, tớ sẽ đi taxi về trước, cạu giúp tớ nói vói trưởng phòng nhé. Cảm ơn cạu, cậu chơi vui vẻ nhé – Không cho Băng Băng nói gì thêm nó đi nhanh về phía cổng ra, bắt nhanh một chiếc taxi gần đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN