Yêu Lại Từ Đầu - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
500


Yêu Lại Từ Đầu


Phần 6


Sau hôm ở rạp chiếu phim tôi và Triều trao đổi số điện thoại cho nhau,Triều add zalo tôi, hai chúng tôi cũng thỉnh thoảng trò chuyện cùng nhau.

Triều bằng tuổi Khải, nhưng trông anh ta trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, Triều làm kinh cho một công ty truyền thông bên mảng phóng sự, tài liệu. Tiếp xúc nhiều thấy Triều vô cùng thú vị,anh ta trông cứ nhút nhát thế nào mà tôi không hiểu sao anh ta lại làm được công việc đó lại còn có một chỗ đứng ổn định trong công ty.

Nói về Khải sau lần xảy ra quan hệ với Khải thì cũng gần một tháng nay tôi không gặp lại anh nữa, ngày mai anh sẽ sang Mỹ định cư luôn, dẫu biết dặn lòng cố quên anh nhưng trái tim tôi vẫn cứ thổn thức không ngừng.Quên làm sao được mối tình một thời thanh xuân của tôi chứ?

Tôi nhủ thầm rồi tất cả cũng sẽ qua, anh bây giờ đã thuộc về người con gái khác tôi cũng không nên gượng ép bản thân mình. Khải là mảnh dăm tình đầu của tôi,nó vẫn đau âm ỉ trong tim tôi,vẫn để lại vết sẹo khó phai trong lòng tôi.

Tôi quyết tâm sẽ quên đi anh, quên đi thời thanh xuân tươi đẹp của tôi.Ngày Khải đi,tôi lặng lẽ nép sau lưng góc tường nhìn anh sóng đôi cùng Khanh đi vào phòng chờ, Khải gầy hơn rất nhiều so với lần tôi gặp anh trước đó, anh mệt mỏi đến nổi ngay cả đi cùng cần phải để Khanh dìu.

Khi chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời bao la rộng lớn tôi chỉ biết đứng sau lớp kính vươn tay lên trên không như nắm bắt thứ gì đó xa vời không tồn tại. Ngày anh đi trái tim tôi cũng rời xa theo từng bước chân anh.

Tôi thất thần trở về nhà với khuôn mặt khờ dại, thấy tôi con Nhung lo lắng vội ôm tôi vào lòng,tôi khóc nức nở vùi đầu vào vai nó,Nhung nhẹ nhàng an ủi tôi :
-Khóc đi, khóc ra hết cho nhẹ lòng,rồi tất cả sẽ ổn thôi, mày còn gia đình người thân, mày còn tao mà,đừng buồn nữa nha Thuý.

Tôi không nói gì chỉ ngậm ngùi khóc, khóc mệt rồi tôi lã đi trên vai Nhung.

Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cả người mềm nhũn ra không có sức sống, cũng phải thôi từ hôm qua tới giờ tôi chưa có gì bỏ vào bụng,cảm giảm bụng đau âm ĩ, dạ dày cứ cuộn trào muốn nôn ra hết.

Tôi vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc,không có gì trong bụng nên tôi chỉ nôn khan nôn ra toàn nước,cảm giác cổ họng như bị xé toạc ra khó chịu vô cùng. Nôn xong tôi rửa mặt cho tỉnh táo,nhìn vào trong gương đôi mắt tôi sưng to thâm quầng như gấu trúc, trông tôi kinh khủng vô cùng.Tôi giật mình tưởng người trong gương là ai chứ không phải tôi.

Vệ sinh cá nhân xong,tôi lê lết ôm bụng gần như muốn bò ra giường,Tôi mệt nhoài lại nằm ình ra đó chả muốn động đậy, bụng thì réo rắt kêu lên vì đói nhưng dạ dày lại cứ muốn nôn, cảm giác thật sự rất tệ.

Tôi nghỉ ở công ty hai ngày rồi, vì tôi là chuyền trưởng nên cũng không được phép nghỉ nhiều, nếu không sẽ không ai dẫn dắt chuyền ra hàng mới, rồi mẫu mới, nói chung đủ thứ việc, nghĩ đến thôi tôi đau hết cả đầu.

Nằm cuộn người lại cho đỡ khó chịu, thì Nhung từ bên ngoài vào bưng cho tôi một tô cháo cá lóc.Nhìn tô cháo đầy hành lại rắc một lớp tiêu lên trên bốc khói nghi ngút mà tôi muốn chảy nước miếng .

Tôi ngồi dậy đón lấy tô cháo trên tay Nhung,định há miệng ăn một miếng cho đã thèm nhưng nghe thấy mùi cá tôi lại muốn nôn ra,mẹ nó cảm giác gì đây trời, tôi thất tình chứ có phải ung thư giai đoạn cuối đâu.

Cố bỏ qua cảm giác khó chịu,tôi định húp lại miếng cháo thì lần này kìm không được tôi nôn hết trong tô. Con Nhung nhìn tôi đầy ngạc nhiên,tôi cũng chả hiểu như thế nào nhìn lại nó.

Rồi tôi lại chạy vào phòng vệ sinh một lần nữa, lần này nôn còn nhiều hơn trước nữa, thấy tôi lâu ra con Nhung vội chạy vào vỗ lưng tôi, nó lo lắng hỏi :

-Mày Sao vậy Thuý?

Tôi lắc đầu, khó khăn lắm mới trả lời được nó :

-Tao… K.. Không sao.Hôm giờ cứ thấy mệt mỏi khó chịu trong người.Chắc do tao suy nghĩ nhiều thôi,hôm qua lại nhịn đói cả ngày nên tao mới như vậy. Để tao ra ngoài nằm nghỉ một chắc, chắc hết hôm nay lại khỏi thôi.

Nhung nhận thấy tôi không ổn, trước giờ sức khỏe tôi vốn rất tốt,sao lại có dấu hiệu như người đang mang thai vậy?Dìu tôi ra giường nằm xuống, nó vội hỏi tôi :

-Mày… Tháng này mày bà dì mày tới chưa?

-Bà gì nào,người nhà tao toàn ở dưới quê với tao làm gì có Gì, mày khùng à?

-Con điên, ý tao là kinh nguyệt của mày kìa!

-Bày đặt học theo dân ngôn tình Trung Quốc, mẹ người Việt Nam dùng tiếng Việt mẹ đi cho dễ hiểu,ủa mà mày nhắc tao mới nhớ nha, hình như trễ cả tuần rồi á,mà trước giờ nó có đều đâu,tao thấy bình thường.

-Mày …mày hay là mày có bầu rồi Thuý

-Mày nói gì, nói lại lần nữa tao nghe, đừng hù tao nha con điên,tao không thích đùa kiểu đó đâu.

-Đùa cái đầu của mày, lớn xác rồi kiến thức cơ bản vậy mày cũng không biết. Nằm im ở đây chờ tao một chút.

Nói rồi nó chạy nhanh đi như bị tào tháo rượt,tôi chưng hửng nhìn theo bóng nó. Thật ra tôi đơn giản nghĩ chỉ bình thường thôi vì trước giờ tôi không có kiến thức sâu sắc như Nhung, Khải vốn giữ sự trong sạch cho tôi, chỉ có lần trước tôi chủ động quan hệ cùng với anh.

Vậy con Nhung nói tôi có thai,đúng rồi chính là lần đó, lần đầu tiên của tôi dành cho Khải,tôi như không tin ôm đầu tự lẩm bẩm
“không… Không thể nào, sao có thể như vậy được “?

Tôi hoang mang cực độ, nếu thật tôi có thai thì phải làm sao đây?Lúc này tôi thật sự giống như đang lạc vào màn sương mù dày đặc, không biết hướng ra. Tôi cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa chờ con Nhung về,chả biết nó lại đi đâu mà lại bỏ tôi một mình nữa.

Đợi một lúc nó chạy vào phòng người nó đầy mồ hôi,Nhung nó đưa cho tôi cái bị màu đen,nó thở hổn hển nói không ra hơi.

-Cầm lấy,đi vào thử đi.

-Cái gì đây?

-Que thử thai, mày vào thử nhanh đi

-thử mà làm sao thử?

Bực mình quá con Nhung nó chửi thề thành tiếng :

-Mẹ con ngu,không biết cũng để cho dính bầu được,tao nghi lắm,99% là dính chắc rồi. Bây giờ thử thai cũng không biết cách,trên hộp có hướng dẫn sử dụng đó, vào trong thử nhanh đi, sốt hết cả ruột.

Tôi cầm lấy cái hộp nhỏ hình chữ nhật chưa được 2gtrên tay mà run rẩy như cầm lấy quả tạ 20kg. Tôi nặng nề lết chân đi vào phòng vệ sinh, trong vòng chưa đầy 20′ tôi vào trong này 3lan, trời ơi tin được không?

Tôi mở cái hộp ra mà như khám phá cái gì đó bí ẩn ghê gớm lắm,lần đầu tôi chẳng có kinh nghiệm trong chuyện này nên cứ lúng túng chả biết làm sao?Đến khi nhìn trên cái que hai vạch đỏ chót tôi như chết trân tại chỗ. Chuyện này là sao, không thể nào,không đúng, sao có thể như vậy được chứ?

Bên ngoài tiếng con Nhung vọng vào mà tai tôi ù ù cả đi như không nghe được gì?

-Sao rồi mày?

Nghe tôi không trả lời nó lại hỏi tớ lần nữa, giọng nó lúc này gần như là hét lên?

-Sao rồi mày ngủ trong đó luôn rồi hả?

Tôi giật mình tỉnh ra, tôi lững thững đi ra, trên tay là cái que kinh khủng đó. Thấy tôi đi ra, con Nhung đứng dậy đi tới chỗ tôi, nó nhìn vào cây que trên tay tôi như nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm, mặc dù nó đã đoán chắc được nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chót như không tin vào mắt nó.

Cả hai cùng im lặng hồi lau nó lên tiếng hỏi tôi :

-Giờ mày tính sao?
-Tao… tao thực sự không biết, mày giúp tao đi Nhung ơi, tao tao….

-Tao giúp mày Sao được, tao có phải là ba của cái thai trong bụng mày đâu, anh Khải chắc rằng không biết chuyện mày đã có thai, bây giờ chỉ có mày mới quyết định được,tao cũng không biết làm gì đâu. Mày đúng là dại quá Thuý ơi. Thôi hôm nay nghỉ đi, tao xin quản đốc cho hai đứa nghỉ luôn rồi. Tao đi hâm lại nồi cháo lát tao bưng vào cho mày.

Nói rồi nó vỗ vai tôi xong đi ra ngoài, tôi đứng im tại chỗ bất động như người không hồn,nhìn chằm chằm cái bụng vẫn còn phẳng lì của tôi, bất giác tôi đưa tay lên xoa nhẹ nó, Tôi cười như kẻ điên ở đây đang có một sinh linh bé bỏng nằm đây, là tình yêu một thời thanh xuân tôi tôn thờ.Tôi phải lựa chọn như thế nào mới đúng đây?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN