Yêu Lại Từ Đầu - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
553


Yêu Lại Từ Đầu


Phần 7


Sau những đêm vật vã suy nghĩ,tôi quyết định sẽ giữ lại cái thai,dù sao đây cũng là kết tinh của tình yêu mà tôi dành cho Khải.Trong đầu tôi đã có một ý định mà tôi cũng không ngờ tới.Tôi sẽ ra Huế sinh sống,tôi có người mẹ nuôi ngoài đó, tôi đem chuyện của tôi kể lại cho mẹ nuôi biết,bà rất thương tôi.Mẹ nuôi tôi cũng không có con cái gì, chồng bà mất vì căn bệnh ung thu quái ác mẹ nuôi tôi ở vậy từ khi ông ấy mất.

Biết tôi trong hoàn cảnh như vậy mẹ nuôi tôi rất đau lòng khi nghe tôi muốn đi ra ở với bà,bà đã rất vui vẻ mà đồng ý.Tôi cũng dặn dò bà ấy đừng nói chuyện của tôi cho ba má tôi nghe.

Gia đình tôi và Khải ở cạnh nhau,chuyện chúng tôi chia tay cả hai gia đình đều không ngờ tới, nhất là gia đình Khải đã trách móc anh rất nhiều còn đòi Từ mặt anh, bởi từ lâu hai bác bên nhà đã nhận định tôi làm con dâu của hai bác.

Khải bây giờ đã có gia đình riêng tôi không muốn vì cái thai này làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh. Tranh thủ lúc cái thai còn nhỏ,tôi về quê thăm gia đình một chuyến rồi sẽ ra Huế ở luôn với mẹ nuôi tôi.

Tôi làm việc ở công ty thêm ba tháng nữa tôi nghỉ việc,vì sợ bụng sẽ to Lên người ta sẽ dị nghị.Nghỉ việc có một số tiền kha khá trong tay tôi quyết định ra Huế thay đổi cuộc đời cùng đứa con của tôi.

Hôm nay tôi về quê thăm gia đình, dù sao cũng là lần cuối gặp mặt họ, trong lòng tôi vô vàn cảm xúc khác nhau.Tôi bị say xe lại nghén nặng nên trong suốt 4tieng đồng hồ ngồi trên xe với tôi như một cực hình.Tôi nhai một ít vỏ quýt với xức dầu gió Lên thái dương cho đỡ cảm giác nôn ói.Tôi ngủ li bì trên xe, vì cứ giật mình thức dậy là tôi lại mắc ói.

Cuối cùng cũng về tới đầu làng, nhìn những ao nước với những bông sen đỏ hồng nở rộ, không khí trong lành,cảnh làng quê thanh bình khiến lòng tôi ấm áp đến lạ.Từ đầu truyện tôi vẫn chưa giới thiệu cho mọi người biết. Tôi sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp,nơi có những cánh đồng bạt ngàn sen.

Từ đầu làng bắt xe ôm về tới nhà tốn hết 40k,cũng hơn một năm rồi tôi chưa về quê nên cũng có nhiều thay đổi, những mảnh đất trống nay nhà cao tầng mọc san Sát, khu chợ cũ gần nhà tôi cũng đã giải toả để xây siêu thị rồi bách hóa xanh.Đồng Tháp quê tôi cũng đã trở nên đô thị hóa.

Về tới nhà ba má tôi đã đứng đợi trước cổng Từ bao giờ, thấy tôi tay xách nách mang, ba má tôi vội chạy tới xách hộ tôi, ba tôi xách đồ mang vào nhà còn má tôi thì thấy tôi bà mừng quá chỉ biết ôm chặt lấy tôi mà khóc.

Biết tôi vừa chia tay Khải bà nhìn tôi đầy đau lòng,thấy má tôi như vậy,tôi thấy bản thân tôi thật có lỗi,tôi giơ tay lâu nước mắt cho bà giọng cũng ngậm ngùi theo,tôi pha trò chọc bà :

-Má không thích con gái về nhà hay Sao mà má không vui rồi khóc vậy nè?

-Cha cô, đi một hơi cả năm không thấy về, tưởng cô quên ông bà già này rồi chứ?

Thấy hai má con tôi cứ ôm nhau đóng phím tình cảm, ba tôi quay lại hắng giọng nói :

-Bà không định cho con nó vào nhà à, con Thuý nó đi đường cả ngày vất vả rồi, muốn yêu thương gì Thì tối hai má con ngủ cùng nhau tâm sự nha.

Tôi và má nhìn nhau cùng cười to,má tôi nắm tay tôi vội nói :

-Vô nhà thôi con, dạo này ăn uống thiếu thốn lắm hay sao mà gầy trơ xương ra vậy không biết nữa. Vào nhanh đi con, ba mày làm gà từ lúc trưa chờ mày về rồi đó, Ổng thương con gái rượu của ông hơn tao nữa.

Tôi nhìn má cười hì hì.

-Thôi mình vô trong đi má con mệt quá, con rửa mặt cho tỉnh táo đã,con say xe giờ đầu con còn choáng đây nè.

Nói rồi tôi còn giả vờ ôm đầu như muốn ngất, má tôi thấy tôi đã lớn còn như con nít bà lấy tay chỉ vào trán tôi trách yêu nói :

-Cha cô, vào nhanh đi ba mày lại la nữa bây giờ.

Tắm rửa xong cả người tôi vô cùng sảng khoái, đi lên trên nhà thì má tôi đã dọn sẵn mâm cơm chiều.Lúc này cũng gần 6h tối. Ngồi vào bàn ăn không thấy thằng em tôi đâu,cái thằng mười 17t rồi mà nó vẫn như con nít, suốt ngày mỗi lần tôi về toàn theo sau chị hai chị hai,nhà có hai chị em nên tôi vô cùng thương yêu nó.

-Ủa thằng út đâu má?

-Nó đi học thêm,lát nó về giờ đó, nghe tin bây về nó vui như đi hội, cái thằng lớn tồng ngồng mà suốt ngày mở miệng, đóng miệng toàn chị hai.

-Thôi má trách nó chi, bằng tuổi nó giờ toàn chả thấy đứa nào ngoan hiền ham học như nó đâu má nên tự hào về nó thì hơn.

Hai má con tôi nói chuyện rôm rả trong bữa ăn,còn bà tôi thì cứ trầm ngâm ngồi uống vài ly rượu. Ăn uống xong tôi phụ má tôi rửa dọn, cũng may hôm nay không có món nào là cá, chứ nếu không thì chắc chắn má tôi sẽ phát hiện ra việc tôi có thai.

Cái thai gần bốn tháng rồi mà bụng tôi vẫn xẹp lép, có lẽ do bị nghén dữ dội tôi không ăn Uống được gì.Rửa dọn xong thì ba tôi gọi lên nhà ông hỏi chút chuyện.Tôi cũng đoán ra phần nào việc có liên quan đến Khải,cứ mỗi lần nhắc tên anh, trái Tim tôi vẫn ngổn ngang thổn thức.Tôi là người vốn dĩ chung thuỷ trong tình yêu nên sau lần vấp ngã này tôi khóa chặt lòng không còn mở lòng với ai được.

Mặc dù Triều luôn quan tâm tôi nhưng với tôi thất bại một lần đã quá ê chề, nói thẳng ra tôi sợ đàn ông, sợ cái gọi là tình yêu mãi mãi mà quan trọng hơn tôi không xứng đáng với Triều, anh ta xứng đáng có được người con gái tốt đẹp hơn tôi.

Hai cha con ngồi trò chuyện,bắt đầu từ những câu ba tôi hỏi han công việc sau một lúc ông cũng đi vào vấn đề chính, giọng ông có chút buồn chút xót xa :

-Con ổn không Thuý?

Biết ba tôi nhắc đến việc gì nhưng tôi vẫn giả vờ tỏ ra không hiểu trả lời ông :

-Con bình thường mà ba, công việc con cũng vô cùng thuận lợi.

-Con đừng vờ vịt trước mặt ba, ba biết mày buồn chuyện thằng Khải, cái thằng ba thiệt không ngờ nó tệ quá, mấy tháng trước nó có dẫn con nhỏ nào về rồi nghe đâu tụi nó sang Mỹ đám cưới rồi ở bên đó luôn….

-Ba, con không sao, chuyện cũng qua lâu rồi, con không trách anh Khải, có lẽ do tụi con vô duyên thôi ba à. Ba thấy không con gái ba vẫn rất tốt, ba đừng để trong lòng rồi sinh buồn phiền. Con xin lỗi đã để ba má lo lắng cho con.

Tôi cố tỏ ra không sao,vì không muốn để ba tôi phiền lòng,tôi vội nói lảng sang chuyện khác.Lúc này má tôi ở dưới nhà bưng dĩa trái cây lên.

-Má, má ngồi xuống đây với con nè,sẵn có ba má con thưa chuyện luôn.Công ty con có mở thêm một chi nhánh ngoài miền Trung, ngoài đó vẫn còn thiếu nhiều nhân lực nên giám đốc ở trên đưa danh sách cử người ra ngoài đó hỗ trợ.Con cũng nằm trong danh sách được cử đi ba má à.

Nghe tôi nói ba má tôi đều tỏ ra không được vui vì ngoài đó xa xôi mà lại hay bão lụt nên họ sợ.Má tôi lên tiếng trước tiên.

-Con không đi được không, thân con gái lại đi xa như vậy má không yên tâm chút nào hết.

-Không được đâu má ơi, công ty họ sắp xếp đâu vào đó hết rồi,con không thể từ chối được. Với lại con muốn đi xa để cho khoay khỏa,thay đổi môi trường làm việc cũng tốt ạ.

Nghe tôi nói vậy ba má tôi cũng không tỏ ra phản đối như trước, má tôi biết có ngăn tôi cũng không được công việc buộc tôi phải đi nên má hỏi thêm

-Đi trong bao lâu con?

-Cũng còn tùy má à,nhưng mà con sẽ cố gắng về thương xuyên thăm ba má , ba má đừng lo nha.

Thật ra tôi bịa ra lý do công ty điều đi để ba má tin tưởng chứ tôi đã nghỉ việc ở công ty từ tuần trước rồi, sắp xếp mọi việc đâu vào đó rồi tôi mới về quê,dự định lại với gia đình khoảng nửa tháng tôi sẽ đi, tôi sợ ở lâu ba má tôi sẽ phát hiện tôi có thai như vậy không tốt chút nào. Nghe tôi nói vậy ba tôi im lặng bây giờ mới lên tiếng hỏi tôi.

-Khi nào con đi?

-Dạ 2 tuần nữa ba.

-Ừ, thay đổi cũng tốt, thôi ba mệt ba vô nằm trước, hai má con cứ nói chuyện đi.

-Dạ cũng không còn sớm nữa, ba đi nghỉ ngơi trước đi.Con ngồi đây nói chuyện với má sẵn chờ thằng Uút về luôn.

Sau khi ba tôi đi vào trong,má tôi nghe tôi nói hai tuần sẽ đi, bà cầm tay tôi siết chặt rồi nói:

-Đi nhanh vậy con,bây về có được bao nhiêu ngày đâu,ở Sài Gòn hơn cả năm mày mới về,không biết ra ngoài đó khi nào ông bà già này mới gặp mặt được mày nữa.

-Thôi mà má, con đi rồi sẽ về, má làm như con đi luôn không bằng.

Nói rồi tôi dụi đầu vào lòng ôm má lại,tôi cũng buồn lắm nhưng không đi không được,lòng tôi đã quyết tâm rồi. Tôi nhìn đồng hồ cũng gần 9h tối,mà chưa thấy thằng Toàn về, tôi hỏi má :

-Sao giờ này thằng út chưa về má?

-Nó về bây giờ đó, thôi con vào nghỉ trước đi, đi đường chắc mệt rồi.

Má tôi vừa nói xong thì nghe tiếng xe máy chạy vô, tôi đoán chắc Út Toàn nhà tôi đi học về, từ ngoài cổng đã nghe tiếng nó la lên gọi tôi :

-Chị hai ơi, út về rồi đây.

Nói rồi nó dựng xe xuống xong chạy thẳng vào ôm chầm lấy tôi.Thấy vậy má tôi la nó :

-Thằng cha mày cứ suốt ngày cứ chị hai, già cái đầu rồi mà con nhõng nhẽo với chị.

-Má nói sao chứ con thấy con còn nhỏ xíu à, phải không hai?

Nói rồi nó giả bộ làm mặt dễ thương lên nhìn tôi, ba mẹ con nhìn nhau cười,không khí gia đình thật vui vẻ.Tôi cười trả lời nó :

-ừ nhỏ, mà lớn lên đẹp trai như vậy chắc khối cô theo phải không, coi chừng má có cháu nội ẵm sớm à nghen.

-Hai này chọc em không à, mà quên nữa quà của em đâu?

-Trời thì ra trông quà chứ hông phải trông tui về, giận thiệt chứ có đứa em à, uổng công tui nhớ trông nó từ chiều tới giờ.

-Hihi em thương hai nhất, nhưng cũng thương quà của hai nữa.

-Thôi hiểu rồi hen, vô tắm rửa đi ông tướng, người hôi rình ôm tui nãy giờ, má có để phần cho em một tô cháo gà với cái đùi gà trong kìa.

-Thúi đâu chứ, người em thơm phức à, xía hai cứ chọc em.

Vừa nói nó còn làm động tác ngửi trên áo nó rồi đi vô trong, mà tôi với má chỉ biết lắc đầu nhìn theo cười,má tôi đứng dậy nói :

-Cái thằng, y như con nít… Thôi để má ra đóng cổng lại,con vô ngủ đi con trễ rồi.

-Dạ để con dắt xe em vô nhà,má cũng ngủ đi nha má.

Không khí gia đình vui vẻ đầm ấm làm tôi cứ quyến luyến không muốn rời đi, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải đến lúc tàn,rồi cũng đến ngày tôi phải đi, gia đình tôi ai cũng bịn rịn không nỡ để tôi đi.Lúc tôi lên xe má tôi không kìm lòng được quay mặt vào trong khóc không thành tiếng.

Nhưng cũng đã đến lúc tôi phải đi đến một vùng đất mới để bắt đầu một cuộc đời mới ,một tương lai mới đang chờ tôi phía trước dù khó khăn gian khổ nhưng vì con tôi quyết tâm sẽ cố sức vượt qua.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN