Yêu Ma - Chương 5. Con Ma Thứ Hai : Chàng Ma Hoàn Hảo – Thế Giới Phải Quy Phục(2.1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
128


Yêu Ma


Chương 5. Con Ma Thứ Hai : Chàng Ma Hoàn Hảo – Thế Giới Phải Quy Phục(2.1)


Con ma thứ hai :

Chàng ma hoàn hảo – Thế giới phải quy phục

Có thể đó là may mắn

Nhưng ai biết chắc liệu đó…

… có phải là một lời nguyền hay không?

Chẳng có gì là vĩnh viễn cả.

Tất cả, rồi sẽ trở về với “hư vô”.

***

Những tia nắng sớm mai đã ngớt dần, chú chim non vẫn say ngủ trên cành. Những âm thanh phố phường cũng bắt đầu bận rộn. Con người đã lại theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng có vài kẻ không thích tuân theo tự nhiên. Đó có thể là. Thanh Cách Nhiên.

Đã 7h 30’ am rồi mà cô vẫn còn nằm ườn trên giường mặc cho chiếc đồng hồ báo thức hình spider- man kêu inh ỏi.

-Này, không định đi “thi” sao?

Phong Dương bất thình lình xuất hiện ngồi cạnh cô khi đang say ngủ. Vẫn mái tóc bù xù ấy, vẫn cái bản mặt đáng ghét ấy trông là muốn đánh một cái. Thế là Phong Dương bật giác đưa tay véo má cô.

Nhưng có vẻ như cô vẫn không dậy, anh liền tát bốp bốp vào má cô. Và thử xem ai thà chịu đau hơn hay dậy hơn. Thôi thì cô đành dậy. Nhưng cô thức dậy đâu chỉ đã hết. 7h 40’ am.

Thanh Cách Nhiên, nàng thiếu nữ biểu tượng của tương lai đang cuống cuồng lên vì dậy muộn. Đôi lúc cô lại hét lên “muộn rồi, trời ơi, mấy giờ rồi!” mà không hề để tâm đến anh. Điều này khiến anh khổ tâm hết sức.

-Thi!!! Đến giờ rồi!

Đang điên đảo bỗng cô ngồi phịch xuống sàn, tay ôm mặt hốt hoảng, miệng thì lẩm bẩm :

-Dù sao, dù sao thì cũng chẳng qua, thôi thì,… thôi thì cuốn gói bỏ nhà ra đi.

Anh ngồi trên giường, môi mím chặt, chắc là đang cố nén cười.

Nhưng rồi, Phong Dương hết cười, đứng dậy, ra khỏi giường, đến chỗ cô.

Anh giống như một chàng hoàng tử bạch mã bước ra từ truyện cổ tích khi quỳ một chân, một tay nắm lấy lọm tóc của cô nâng lên ngửi. Tự hỏi, đôi cánh màu trắng trong suốt sau lưng anh là của thiên sư hay ác ma?

-Phong sẽ giúp cuộc đời của cô thêm tươi đẹp đổi lại là những nụ hôn!

-Được!

Thanh Cách Nhiên không đắn đo lấy nửa giây. Bởi cô bây giờ chỉ cần biết mình có thể lên lớp hay không.

Thế là Phong Dương cười, một nụ cười rất mãn nguyện. Anh ôm lấy cô và thoắt cái cả căn phòng không còn lấy một bóng người. Cả cô và anh đều biến mất theo làn khí lạnh lẽo.

“ Lạch… Cạch”

Có vẻ như cú tiếp đất của “hoàng tử” Phong Dương không suôn sẻ lắm.

Phòng dụng cụ học viện Sơn Long.

Nàng thiếu nữ Thanh Cách Nhiên đang bị cái mông của “nam thần” Phong Dương đè lên bụng.

-Đứng lên! Đứng lên! Nhanh!

-Làm gì dữ vậy!- Anh phồng phịu đứng lên sau cú chạm đất chẳng mấy êm ả.

Ngay khi anh đứng lên là cô chạy vụt đi, bởi, đã trễ rồi! Bài thi!

Cả sân trường lặng thinh, không có lấy một tiếng chim hót, cành phượng cũng ảm đạm từ chối gió. Và cô, Thanh Cách Nhiên, người con gái luôn đi ngược lại với tự nhiên đang chạy thục mạng đến phòng thi.

Trời đã giúp cô, đề thi chỉ mới được phát. Còn cô thì hớt hải cúi đầu chào giám thị với ánh mắt van nài cực kì tội nghiệp.

-Vào đi, tôi mong là cô không có lần sau để đi trễ như vậy!

Cô giám thị Loan Thị mắt xếch liếc cô bắng điệu bộ nâng gọng kính dày cộm.

Cô thì biết làm sao được, cũng tại “hắn”, ai bảo làm cô buồn rồi mất ngủ cả đêm để tranh đấu với tư tưởng “có ma hay không?”.

Đến giờ cô vẫn thấy mọi chuyện đều như là một giấc mộng, về con người tự xưng Phong Dương, với bức ảnh không người, về cú ngã “thế kỉ”, về cuộc dịch chuyển tức thời.

Nhưng chí ít, cuộc đời của cô ngay từ khi gặp anh đã vô cùng tươi sáng(một chút). Còn cô thì còn lâu mới nhận ra.

Thanh Cách Nhiên uể oải ngồi xuống bàn và nhận đề thi. Có thể cô đang nghĩ như thế này :

“ Mẹ ơi, cái gì gì đây?”

“Chữ này là chữ gì vậy?”

“Chúa ơi! Không, không có chúa, phải, chí ít thì chúa không hề tồn tại trong mày, Thanh Cách Nhiên!”

“…”

-Phong Dương luôn luôn thực hiện lời hứa! Bé là chàng trai của thế kỉ! Siêu nhân vũ trụ!!!

Cái giọng nói vừa lạ vừa quen đó xâm nhập vào bộ não đang “nghĩ” của cô. Và mắt của cô cũng đang trong trạng thái kinh ngạc “mỏi mắt” khi mà thấy một kẻ “lạ hoắc” thình lình xuất hiện trước mặt mình. Nhưng có thể, Phong Dương sẽ là vị cứu tinh cho cô nàng khốn khổ này.

-Cứu tôi, làm ơn, kệ đúng sai, dù sao tôi cũng chẳng biết gì cả! Làm ơn!

Chí ít thì giờ cô cũng không còn xưng tao- mày với anh nữa nên anh đã “động lòng” và gật đầu dù đó là một trong những điều kiện sẵn có giữa hai người. Cái điều kiện vẫn chưa được kí kết mà anh cho là đã hoàn thành.

>> Chiến xong, chap 2 còn dài lắm! He he!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN