Yêu Người Không Phải Chồng - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4637


Yêu Người Không Phải Chồng


Phần 14


Nghe xong câu này tôi mới chợt nhận ra tư thế của mình với chồng thế này hình như có hơi mờ ám thì phải, dưới đùi còn có một vật cưng cứng càng lúc càng cộm lên giống như có một thứ gì đó sắp bùng nổ, chẳng trách anh ta nãy giờ cứ liên tục giục tôi “trèo xuống đi”.

Tưởng tượng ra vật kia là cái gì, mặt tôi lập tức đỏ bừng hết cả lên, xấu hổ quá nên không dám hé miệng ra nói thêm. Đang định lồm cồm trèo xuống thì tự nhiên lại nghe phía sau vang lên một tiếng “Á” rất khẽ.

Ở đây là công ty, hơn nữa cửa phòng nãy giờ không hề đóng, tôi nghe thế mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nhung đang cầm xấp tài liệu đứng trước cửa phòng, vẻ mặt cứng ngắc.

Có lẽ Nhung không nghĩ sẽ gặp vợ chồng tôi trong tình cảnh này cho nên bất ngờ ngây ra nhìn, ánh mắt giả tạo thường ngày kia hiện rõ vẻ đố kị chưa từng có. Mà thấy cô ta thế, tôi lại nhớ đến vụ bao cao su lần trước, máu ghen nổi lên nên muốn chọc tức lại. Tôi giả vờ như không quan tâm đến Nhung, cúi xuống hôn chụt một cái vào môi chồng, cười cười:

– Tha cho anh đấy. Tối về xử tiếp.

Khỏi phải nói, lần này đến lượt mặt chồng tôi lập tức nghệt ra, Dương nhìn tôi như kiểu nhìn người ngoài hành tinh, dường như không tin nổi một đứa suốt bốn năm nay thà tự tử chứ không cho chồng đụng vào người, giờ lại chủ động hôn mình.

Tôi sợ anh ta không phối hợp nên còn tốt bụng bồi thêm một câu:

– Mới thơm có một cái mà đã thế rồi, đến tối thì anh định sao đây hả? Em về phòng đây, anh cứ chuẩn bị tinh thần dần đi để tối phục vụ em.

Nói xong, tôi mới thỏa mãn trèo xuống khỏi người chồng, lúc đi lại gần Nhung thì sắc mặt cô ta đã khôi phục lại bình thường, giả tạo cười với tôi:

– Ôi em xin lỗi, em không biết. Anh chị cứ tiếp tục đi ạ.
– Không sao đâu, lâu lâu đổi gió tý ấy mà. Xong rồi, em có việc thì vào gặp sếp đi.
– À… vâng ạ.

Tôi không biết chồng tôi và cô ta có tư tình gì với nhau không nhưng thái độ gần đây thích chọc ngoáy tôi ra mặt của Nhung làm tôi khó chịu. Nói sao thì nói, tôi cũng là vợ hợp pháp của Dương, tôi không ghen tuông với cô ta thì thôi, cô ta còn ghen ngược lại tôi?

Khi về đến phòng, tôi ngẫm nghĩ mãi mới quyết định gọi điện thoại cho em gái tôi. Tôi muốn hỏi nó xem tại sao dạo này tôi dở hơi thế, hết khó chịu rồi lại làm những chuyện linh tinh như thần kinh. Tôi gọi đến hồi chuông thứ sáu Nga mới nghe máy, giọng nó ngái ngủ bảo:

– Bà chị, có chuyện gì thế? Bố có chuyện gì à?
– Chết, quên mất bên đó mới 5 giờ sáng.
– Em mới được ngủ có hai tiếng đấy chị gái, hai tiếng đấy. Có chuyện gì chị nói đi, em sốt ruột chết được.
– À cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, bố vẫn bình thường.
– Thế em cúp máy đây.
– Khoan. Chuyện của chị.
– Chị thì có chuyện gì mà phải gọi giờ này? Hay là chị ký đơn li dị rồi?
– Không, trước chị kể với mày rồi đấy, có một con ở công ty nó thích chồng chị.
– Ừ, rồi chị bắt đầu ghen rồi thấy tiếc anh Dương à?
– Tiếc thì không, nhưng chị khó chịu.
– Tốt, thế là ghen rồi đấy. Ghen mạnh vào.
– Chị nói cái này, mày cho chị lời khuyên nhé. Giờ chị chỉ tin mỗi mày thôi đấy.
– Bà đã dựng em dậy lúc 5 giờ sáng thì chẳng lẽ em không khuyên bà tử tế. Nào, bà nói đi, em nghe đây.
– Chị mà thích, à không, hơi hơi thích ông ấy thôi, thì chị có lỗi với bố không?
– Vừa không vừa có.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt cựa mình của em gái tôi, nó dõng dạc nói mấy chữ:

– Quá khứ là chuyện của quá khứ, nếu anh ấy vì muốn lấy chị mà hại nhà mình như thế thì chị không nên thích anh ấy. Nhưng bốn năm nay anh ấy đã nỗ lực bù đắp rồi đúng không? Lo cho bố ở bệnh viện tốt nhất này, thuốc tốt nhất này, nuôi em học từ đại học lên thạc sĩ này, quản lý công ty thay bố này. Anh ấy đã nỗ lực chuộc lỗi rồi, thế thì chị cũng nên thích anh ấy.
– Sao mày nói vòng vo thế, thế tóm lại là nên hay không nên.
– Hỏi chính bản thân chị đi. Đã có bao giờ quan tâm anh ấy chưa? Ví dụ như anh ấy đi tiếp khách về muộn, chị có chờ không? Ví dụ như anh ấy ốm, chị có lo không? Ví dụ như nếu bố tỉnh lại, công ty phát triển êm đẹp lại, chị có li dị nữa không? Hỏi chính bản thân chị là rõ mà.

Nghe xong hàng loạt câu hỏi đó và tự vấn chính mình, cuối cùng tôi cũng có câu trả lời cho những mâu thuẫn trong lòng mình suốt bốn năm qua. Tôi chưa bao giờ ngủ ngon khi Dương chưa về nhà, anh ta không thường xuyên ốm nhưng mỗi lần bị bệnh, lúc nào tôi cũng sẽ nấu sẵn một nồi cháo để trên bếp, tôi luôn mồm bảo li dị nhưng lại chưa từng nghĩ đến sau khi bố tôi tỉnh lại, tôi với Dương sẽ phải gặp nhau ở tòa kiểu gì…

Hơn nữa, từ khi quay về Việt Nam chúng tôi có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn, tôi được tận mắt chứng kiến những nỗ lực của chồng tôi vì công ty nhà mình, tôi đã không hận thù nhiều như những ngày còn bên Mỹ nữa.

Giờ mới biết, hóa ra cảm giác giằng xé giữa thương và thù đó là thích. Thì ra tôi thích anh ta. Tôi thích nên mới ghen…

Tôi vò đầu đầy đau khổ, mất một lúc mới trả lời lại được:

– Mày có người yêu lần nào chưa mà quân sư như thật thế em? Lỡ mày quân sư sai cho chị thì sao?
– Yên tâm, nói sai mai em nói lại. Mà chắc không sai đâu, lúc em về, em nhìn mặt bà là em đã biết bà bắt đầu xiêu lòng trước anh Dương rồi.
– Xùy xùy, chưa có nổi mảnh tình vắt vai mà nói như thật ấy. Chị không tin mày.
– Không tin mà gọi cho người ta lúc 5 giờ sáng để hỏi có nên thích ông Dương hay không. Có mà thích từ lâu rồi ấy.
– Thôi biến, chị không cần tư vấn của mày nữa. Ngủ đi. Tan làm rồi, chị cũng về đây.
– Về nấu cơm cho chồng đi, đồ chị nấu thì ngon thật nhưng mặn lòi mắt. Bỏ ít muối thôi. Chả hiểu sao anh Dương lại nhẫn nhịn ăn mặn được bốn năm nhỉ? Ăn thế hỏng mẹ hết thận, yếu sinh lý bây giờ.
– Yếu hay không thì kệ người ta nhé.
– Thì kệ chứ làm sao, chỉ có chị thử mới biết được chứ em làm sao biết. À hay là lúc nào chị thử đi rồi kể lại cho em. Tối nay thử luôn đi.
– Biến.

Cúp máy xong, tôi cứ tủm tỉm cười mãi, cười một lúc không chịu được lại gục xuống bàn cười thành những tiếng nhỏ, cười chán chê mới xách túi đứng dậy đi về. Trên đường về tôi rẽ qua bệnh viện thăm bố tôi một lúc, nói với bố những việc đang xảy ra hàng ngày, sau đó mới vào siêu thị mua một ít đồ ăn rồi về nhà.

Lúc tôi về thì Hoài cũng vừa đi học về, nó gặp tôi xách một đống đồ lỉnh kỉnh ở cổng thì vội vàng chạy lại đỡ cho tôi:

– Sao hôm nay chị lại đi chợ? Em đang định về thay quần áo rồi ra chợ đi mua thức ăn đây.
– Ừ, hôm nay tự nhiên muốn nấu cơm cho anh Dương ăn. Em đi học về muộn thế à?
– Vâng, hôm nay học tiết 5,6 nên về muộn. Đi xe bus xa với đông nữa.
– Ừ, mấy hôm nữa chuyển ra nhà kia gần trường, đi tiện hơn.
– Vâng.

Vào đến nhà, hai chị em tôi cùng vào bếp làm thịt cá rồi xào xào nấu nấu, tôi nói gì Hoài cũng vâng vâng dạ dạ, nó tỏ ra rất ngoan và nghe lời nên tự nhiên lại làm tôi thấy mủi lòng.

Tôi nghĩ em mình còn bé, lại từ quê lên, những chuyện với Dương một là tôi nghĩ quá xa, hai là cảm xúc của nó nhất thời không khống chế được nên mới thế. Dù sao Hoài cũng ở quê lên, chưa yêu ai, lên trên này thấy mọi thứ hào nhoáng, gặp chồng tôi vừa có tiền lại vừa điềm đạm nhẹ nhàng, nó xiêu lòng.

Tôi đổ dầu vào nồi cá, giả vờ như tiện miệng hỏi nó:

– Hoài ơi, chị bảo này.
– Dạ.
– Em chưa có người yêu đúng không?
– Vâng, em chưa có người yêu ạ.
– Hôm trước chị nghe Nga nói thấy trong tủ em có vỉ thuốc giống như thuốc tránh thai, thế là sao hả em? Hay mày có người yêu, mày nói thật với chị đi. Có gì chị còn biết đường tư vấn cho.

Hoài đang thái cà chua, nghe thế thì giật mình trượt tay, suýt nữa thì cắt nhầm cà chua vào ngón tay mình. Thấy nó có vẻ sợ, tôi mới bảo:

– Sao thế? Có vào tay không?
– À không… Không vào tay. Vỉ thuốc đó… à… tại vì trước em nghe bạn nói uống để đều kinh với cả cho hết mụn ấy ạ, nên em mới mua để uống.
– Chết, sao lại nghe linh tinh thế. Uống thuốc tránh thai hàng ngày hại sức khỏe lắm đấy, sao lại cứ nghe vớ vẩn thế?
– Không, em đọc báo cũng thấy mà. Mặt em thỉnh thoảng vẫn có mụn nên em uống, giờ không thấy lên mụn nữa.
– Thôi không có cơ sở khoa học thì đừng nên uống, hỏng người.
– Vâng.

Thật ra tôi không hoàn toàn tin những lời Hoài nói, nhưng cũng không cố gắng truy hỏi thêm nữa, bởi vì nếu người ta đã không muốn nói thật thì mình có ép cũng thế thôi, thà để thời gian đó đi điều tra còn hơn. Tôi không tin nó giấu được tôi cả đời.

Tối hôm đó, tôi nấu đồ ăn xong xuôi hết rồi mà đợi đến gần tám giờ chồng tôi vẫn chưa về. Bình thường thì ngoài lúc đi tiếp khách ra, Dương về rất đúng giờ, có đi đâu cũng vẫn nhắn tin bảo tôi đừng chờ cơm, hôm nay tự nhiên lại về trễ mà chẳng nói gì với tôi cả.

Tôi đang sốt ruột thì Hoài tắm xong đi ra, nó thấy tôi đang cầm điện thoại ngồi ở bàn ăn thì bảo:

– Ơ, anh Dương vẫn chưa về à chị?
– Chưa.
– Hay chị gọi điện cho anh ấy xem.
– Mấy hôm nay công ty có việc, anh ấy bận lắm, không biết hôm nay có phải đi tiếp khách không.
– Thế bình thường anh ấy ăn ở ngoài không hay nói với chị à? Em tưởng phải báo với chị chứ.
– Bình thường thì vẫn nói nhưng không biết sao hôm nay không thấy gì.
– Hay chị thử gọi cho cái chị thư ký hôm trước xem, cái bà mà em bảo thích anh Dương đấy.
– Thôi, để chị thử nhắn tin cho anh ấy.
– Vâng.

Tôi soạn một tin nhắn mấy chữ gửi cho chồng, đại loại hỏi Dương có về ăn cơm không nhưng mãi cũng không thấy chồng tôi nhắn lại. Tôi biết mấy ngày này công ty Hồng Hà gây khó dễ nên chồng tôi nhiều việc, nhưng không về ăn cơm mà cũng không nói kiểu này tôi cứ thấy lo lo sao ấy. Đang định gọi điện thì bỗng dưng lại thấy tin nhắn đến, là số chồng tôi nhưng người nhắn lại là Nhung:

– Chị ơi sếp đang có việc ạ. Chị có cần gì không để em nhắn sếp.
– Ai thế?
– Em Nhung ạ.
– Ừ. Em đang ở công ty à?
– Em đang ở cạnh sếp chị ạ.

Mấy câu nói này trông thì bình thường đấy nhưng tôi thì lại thấy cô ta muốn chơi lại tôi vụ sáng nay. Sao cô ta cầm được điện thoại của chồng tôi? Sao không trả lời thẳng ở công ty không mà lại phải nói đang ở cạnh sếp?

Tôi đang bắt đầu khó chịu, Hoài ở bên cạnh đọc được còn nói thêm vào:

– Ôi cái con mụ thư ký kia đúng là mặt trơ trán bóng. Sao nó lại cầm điện thoại của anh Dương thế chị? Giờ này công ty còn ai đâu mà nó lại ở cạnh sếp được?
– Dạo này công ty bận mà, chắc giờ vẫn tăng ca.
– Tăng ca thì tăng ca chứ, nó là thư ký thôi sao lại được đụng đến điện thoại sếp. Mà còn nữa nhé, nó chẳng có quyền gì mà trả lời tin nhắn thay anh Dương cả, em thấy nó muốn chọc tức chị thì có ấy.
– Ừ.
– Chị chửi chết con này đi, cần em đến đánh ghen hộ không, đến đập cho nó một trận, láo toét quen.
– Thôi, nó là thư ký của anh Dương mà. Với cả giờ chửi nó sao được, nó bảo đang cầm để nghe điện thoại của đối tác, rồi đang đứng cạnh sếp chờ sếp ký công văn thì tính sao. Thôi để tối về chị hỏi anh Dương.
– Chị cứ như thế thì nó trèo lên đầu chị đấy. Chị phải hỏi anh Dương cho ra nhẽ vào, không thì mai lên đập cho nó trận.
– Ừ, thôi ăn cơm đi. Để phần lại cho anh Dương ăn sau.
– Vâng.

Hai chị em tôi ăn cơm xong, dọn rửa cũng xong hết rồi mà chồng tôi vẫn chưa về. Tôi định lên phòng rồi viết ra mấy phương án để mai đến gặp ông Hồng nhưng cứ cầm bút lên là lại nghĩ đến chuyện Dương với Nhung, muốn đến thử công ty xem bọn họ đang làm gì, nhưng cuối cùng lại thôi.

Tôi sợ chồng tôi sẽ hỏi: “Cô đâu có thực hiện nghĩa vụ làm vợ của mình suốt bốn năm nay, giờ cô có tư cách gì đòi tôi làm người chồng mẫu mực với cô?”. Lúc ấy thật sự tôi không thể đối đáp được.

Tôi không muốn mất chồng vào tay Nhung, sáng nay hả hê biết bao nhiêu, giờ lại nếm đủ ghen tuông bấy nhiêu.

Tôi bị điên rồi.

Nghĩ đến đó, tôi bực dọc không làm việc nữa mà trèo lên giường đi ngủ, xoay ngang xoay dọc đến hơn mười giờ mới nghe tiếng xe của chồng về. Bình thường biết anh ta về là tôi ngủ ngon rồi nhưng hôm nay thì vẫn cứ nằm thế, mắt cứ mở thao láo không sao ngủ nổi. Mãi lúc sau, anh ta tắm xong bước sang phòng tôi, tôi mới giả vờ nhắm mắt như mình ngủ say rồi, mỗi tội vẫn bị chồng phát hiện:

– Hôm nay ngủ sớm thế?
– Kệ tôi.
– Buổi chiều em hẹn tôi tối về làm gì cơ mà, giờ tôi về rồi này, sao em lại đi ngủ?
– Tôi hẹn gì anh? Tôi chẳng hẹn gì cả.
– Sao tôi lại nhớ em hẹn tối về phục vụ em nhỉ?

Nhắc lại chuyện sáng nay, tôi vừa tức vừa xấu hổ, không nhìn anh ta nữa mà lạnh lùng xoay lưng lại:

– Tôi đùa thôi. Xem thái độ của anh với nhân tình thế nào.
– Gì cơ?
– Không nghe thì thôi.
– Nhân tình nào?
– Anh đừng tưởng tôi không biết, tôi không nói ra không có nghĩa là tôi không biết.
– Sao em biết được?
– Tôi còn biết tối nay anh ở với ai cơ. Lần sau anh không về thì nói một tiếng, đừng để người khác chờ. Anh chưa nghe câu “người đi không bực bằng người chực nồi cơm” à? Tôi không chờ nhưng còn cái Hoài, nó còn phải ăn cơm để học bài.

Tôi nói xong một tràng dài đầy hậm hực, chồng tôi không biết thân biết phận thì tôi, lại còn bật cười thành tiếng. Tôi xấu hổ quá nên quát ầm lên:

– Anh cười gì mà cười. Đi về phòng đi. Đừng có phá người khác ngủ.
– Ừ rồi, không cười nữa. Em ghen đấy à?
– Tôi không bị thần kinh mà ghen. Tôi ghét anh còn không hết, không rỗi hơi mà ghen.
– Không ghen sao phải hôn tôi trước mặt Nhung?
– Chẳng… chẳng sao cả. Tôi sợ anh mải tư tình với cô ta rồi bỏ bê công việc nên mới thế thôi. Dù sao đấy cũng là công ty nhà tôi, anh không tập trung làm việc thì ảnh hưởng đến công ty nên tôi mới thế, chẳng liên quan gì đến ghen với tuông cả.
– Ừ, em không ghen. Em chỉ không thích tôi có người khác thôi.
– Anh có ai thì mặc kệ anh, không làm ảnh hưởng đến công ty của nhà tôi là được.
– Yên tâm đi, tôi không làm ảnh hưởng đến tiền của em đâu. Tôi có tiền riêng nuôi nhân tình mà.
– Anh…

Tôi tức không nói gì nữa, chồng tôi cũng không nói gì, lát sau lại thấy anh ta đứng dậy đi về phòng. Nghe tiếng cửa phòng mình đóng lại, tôi mới hậm hực xoay người, tiện tay cầm cái gối ném theo ra cửa, mặc dù biết chồng tôi đã đi rồi.

Tôi lẩm bẩm chửi:

– Đi chết đi. Nuôi nhân tình ở ngoài còn dám về nhà huênh hoang, cứ có tiền là được nuôi ai thì nuôi chắc. Có tiền cũng thường thôi. Đi chết đi. Đi chết đi.
– Đồ thần kinh, tưởng người khác yêu mình chắc, nó chỉ thích tiền thôi. Đồ mắc bệnh ảo tưởng.

Chửi xong một tràng dài, tự nhiên lại có tiếng người vang lên làm tôi giật bắn mình:

– Chửi hay nhỉ?
– Ơ…

Lúc này tôi nhìn kỹ mới thấy có một bóng người quen quen đứng ngay gần cửa, hóa ra nãy giờ chồng tôi chưa đi mà đứng ở đó chứng kiến từ việc tôi ném gối đến việc nghe tôi chửi, cũng may là tôi còn chưa móc đủ mười tám đời nhà anh ta lên để rủa, nếu không thì nhục không có chỗ nào mà chui.

Mặt tôi nóng bừng bừng như vừa ăn phải ớt, ngượng quá hóa giận, gào ỏm lên:

– Anh bị điên à, tự nhiên đứng đó dọa người khác thế?
– Tôi ra đóng cửa cho em ngủ.
– Thế sao đóng xong còn chưa đi?
– Chưa đi mới nghe được em chửi chứ. Bình thường cứ tưởng em không biết chửi, giờ mới biết em chửi còn giỏi hơn tôi nhiều.
– Tôi… kệ tôi…
– Ừ, kệ em, em không ghen.
– Tôi chẳng ghen.

Càng cố phủ nhận thì lại càng cho người ta thấy rõ ràng mình ghen, tôi cãi nhiều nên bị lú luôn, cuối cùng chẳng thèm nói gì nữa mà kéo chăn trùm lên đầu, mặc kệ anh ta.

Lát sau, Dương vén chăn của tôi xuống rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi, anh ta nói:

– Bị hen thì đừng đắp chăn kiểu này.
– Ai cho anh nằm đây, anh đi về phòng ngay.
– Em không cho tôi nằm đây thì tôi đi tìm người thích tiền của tôi nhé?

Lấy câu chửi của tôi để vặn ngược lại tôi, tôi điên không cãi được, với cả đêm cũng muộn rồi, sợ anh ta ra ngoài đi tìm nhân tình thật thì tôi thiệt thân. Ít nhất tôi không muốn thua Nhung, hôm nay cô ta chơi tôi một vố, sau này tôi cũng phải chơi lại cô ta hai vố. Người ta nói sao nhỉ: “mày đâm tao một dao, tao sẽ trả lại hai dao, mày chém tao một nhát, tao sẽ trả lại mày hai viên đạn à?”

Cô ta muốn cướp chồng tôi bằng được, tôi cũng không cho cô ta toại nguyện bằng được.

Nghĩ thế nên tôi không đuổi Dương đi nữa mà chỉ xoay người lùi vào bên trong, cách xa anh ta ra. Nhưng mà nằm chẳng được bao lâu thì Dương xích lại gần tôi, không ôm nhưng khoảng cách của chúng tôi gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở và cảm nhận được độ ấm của nhau. Chồng tôi nói:

– Tối nay chú Hà bị tăng huyết áp, phải đưa vào viện cấp cứu. Tôi ở bệnh viện lo thủ tục, mãi đến gần mười giờ mới được ra về.

Tự nhiên thấy anh ta giải thích, tôi đang hậm hực thấy tan biến cơn tức đi quá nửa, lúc ấy cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn cố lạnh giọng bảo:

– Không cần anh giải thích.
– Ừ, thế tôi không nói tiếp vế sau nữa.
– Khoan, thế chú Hà sao rồi?

Chồng tôi tủm tỉm cười, quay sang liếc tôi:

– Bình thường lại rồi, chắc nằm viện hai ba ngày là ổn.
– Chú ấy chắc lo việc công ty nên mới bị tăng huyết áp à?
– Ừ.
– Chú ấy nằm bệnh viện nào, mai tôi đến thăm chú ấy. Việc công ty Hồng Hà là lỗi của tôi.
– Không phải lỗi của em. Người như thế mình không cần ký hợp đồng.
– Ông ấy là việc của ông ấy, mình chỉ quan tâm đến đầu ra của sản phẩm. Có chỗ đứng trong hệ thống siêu thị với chuỗi cửa hàng bán lẻ thì tốt chứ. Anh vẫn muốn sản phẩm công ty mình được bày bán ở đó còn gì.
– Không muốn nữa.
– Nói dối.
– Sao em biết tôi nói dối?
– Nhìn vào mắt anh là biết.
– Quay sang đây nhìn vào mắt tôi xem.

Tất nhiên là tôi không ngu gì mà nhìn vào mắt chồng ở hoàn cảnh như thế này, tôi sợ anh ta đẹp trai, mình nhịn không nổi, với cả mắt anh ta giống như một hồ nước sâu hun hút và tĩnh lặng, nhìn lâu rất dễ bị sa chân vào trong đó.

Tôi nhắm tịt mắt bảo:

– Không nhìn, tôi ngủ đây.
– Đừng hối hận đấy.
– Không hối hận đâu, sao hôm nay anh nói nhiều quá, nhắm mắt ngủ đi không tôi đuổi anh về phòng bây giờ.
– Ừ, nhắm mắt ngủ đây.
– Khoan. Sao tối nay Nhung lại cầm điện thoại của anh?
– Sao em bảo không ghen?
– Tôi tò mò. Với cả dù sao anh vẫn đang là chồng tôi, người khác cầm điện thoại của anh thì tôi có quyền hỏi, đúng không?
– Thế tôi có được hưởng quyền lợi của người chồng không?
– Anh đi chết đi.

Yêu thích: 4.1 / 5 từ (15 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN