Yêu Người Không Phải Chồng - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4512


Yêu Người Không Phải Chồng


Phần 22


Tôi với Nga, cả Nhung nữa phải ra phòng bảo vệ nói chuyện mãi, mấy người họ mới tha không báo công an bọn tôi gây rối trật tự công cộng.

Lúc Nhung ra về rồi, Nga vẫn còn đang bốc hỏa ngùn ngụt, nó bảo tôi:

– Bà cứ hiền lắm vào, đấy thấy không, để nó đến tận viện gạ gẫm chồng bà đấy.
– Chị đang định đánh nó, nhưng chưa đánh được thì mày nhảy vào rồi.
– Em đánh thế vẫn còn chưa đã, nhìn mặt nó ngứa cả máu. Sau cứ gặp ở đâu là em đánh ở đấy.
– Vừa vừa thôi, hôm nay mày đánh nó thế đủ rồi. Nó mà bị thương tật thì mày chết.
– Mới chảy máu mồm đã là gì, em còn muốn rạch mặt nó kia. Mấy lần nghe chị kể nó làm đổ café với cả giả vờ bị chị đẩy xuống hồ, em đã muốn xiên chết nó rồi. Giờ gặp mặt mới thấy đúng là loại cáo giả nai, loại này phải chặt đuôi đi cho hiện nguyên hình.
– Rồi rồi, chị biết rồi. Thôi đừng nóng nữa, đi ăn gì đi.
– Tay chị sao chảy máu thế? Con kia nó cào à?
– Không, nãy va vào cái mấu cửa nên thế. Nãy không thấy chị túm tóc nó à, nó có làm gì được chị đâu.
– Nó mà làm gì chị thì chị phải nói với em đấy, để em xử nó.
– Chị biết rồi. Em quay lại phòng xem anh Dương thế nào đi, chị đi mua cơm cho.
– Thôi chị về phòng anh ấy đi, em đi mua cơm. Chị muốn ăn gì?
– Gì cũng được, có rau là được.
– Ừ, em biết rồi.

Về phòng, tôi vẫn bực chuyện Nhung đụng vào người chồng tôi nên giặt khăn lau sạch tay anh, chỗ nào cô ta sờ vào là tôi lau hết, sau đó chỉnh lại tư thế nằm của chồng rồi mới dọn chỗ hoa hướng dương bị dẫm nát kia.

Lúc Nga quay lại thì tôi đã dọn mọi thứ xong xuôi hết rồi, nó đưa cho tôi một suất cơm, nó ăn suất còn lại, hai chị em cùng ngồi ở sofa ăn mà không ai nuốt nổi. Lát sau nó đứng dậy ném hộp cơm còn quá nửa vào thùng rác rồi bảo tôi:

– Thôi em ăn no rồi. Em sang chỗ bố đón mẹ qua đây, chị cứ ăn đi.
– Thôi bảo mẹ sang làm gì, cứ để mẹ trông bố đi. Chị ở đây với anh Dương được rồi.
– Mẹ bảo lâu rồi mẹ không sang nên sang thăm. Chắc nghe em nói bố mẹ chồng chị ngày nào cũng đến mà bữa giờ mẹ mới đến có một lần nên mẹ ngại.
– Ừ. Thế cũng được.

Nhung đi đón mẹ tôi rồi quay về Việt Đức mất tròn hai tiếng, nó chỉ đưa mẹ tôi đến cổng rồi ngồi ở căn tin uống café chứ không vào phòng nữa. Khi mẹ tôi vào đến nơi, nhìn thấy tôi vẫn còn ngồi làm việc, bà mới nói:

– Sao muộn rồi vẫn làm hả con? Thằng Dương đỡ chưa?
– Mẹ đến rồi đấy à? Anh Dương vẫn thế thôi, chưa có tín hiệu gì cả ạ.
– Thế bác sĩ khám có bảo sao không con?
– Bác sĩ chỉ bảo là anh ấy sẽ không hôn mê lâu đâu, nhưng mà não chấn động vẫn chưa hồi phục lại luôn được nên vẫn phải chờ thôi.
– Hơn hai mươi ngày rồi còn gì, sắp hết một tháng rồi, nếu nó không tỉnh thì bố mẹ nó đưa nó sang Mỹ à? Lúc đó thì con có đi theo được không?
– Nếu bố mẹ chồng con nhất quyết đưa anh ấy đi thì con sẽ sắp xếp công việc để sang cùng. Để anh ấy đi một mình con không yên tâm.
– Thế công ty thì sao? Mẹ nghe nói dạo này công ty cũng ổn định rồi hả con? Hợp đồng sản xuất nhiều hả?
– Vâng, cũng tạm tạm rồi ạ.
– Hai đứa làm trong công ty thế là tốt rồi. Đứa nào cũng có cổ phần, có tiền lương, đến bố con nằm đó bốn năm cũng vẫn có cổ phần sinh lãi.
– Mỗi người được một ít thôi ấy mà mẹ. Giờ công ty cũng mới có lãi trở lại thôi, nên phần lãi cũng không nhiều đâu ạ. Nói chung là chỉ tạm đủ chi tiêu và xoay vòng làm những việc khác.
– Ít ra thì vẫn còn có tiền chứ, như mẹ đây đến già như này rồi cũng chẳng có gì cả. Không nhà không cửa, không công việc, không tiền tiết kiệm, rồi vài năm nữa yếu đi thì cũng không biết chi tiêu bằng gì.
– Mẹ còn có bọn con cơ mà. Mẹ yên tâm, bọn con không để mẹ thiếu thốn gì đâu.
– Tiền của bọn con là tiền của bọn con chứ, còn chồng của hai đứa nữa. Mẹ chỉ có hai đứa con gái, con rể thì mẹ không dám nhờ rồi. Mấy hôm nay mẹ cứ mất ngủ suốt, cứ nghĩ sau không đi lại được nữa, mắt mờ chân chậm thì làm sao.
– Hay con làm cho mẹ một quyển sổ tiết kiệm hoặc là mua cho mẹ một gói bảo hiểm cho mẹ dưỡng già nhé? Như thế yên tâm hơn.
– Giờ đến ngân hàng nhà nước còn được phép tuyên bố phá sản kia kìa, chẳng tin được đâu con ạ.
– Làm sao mà phá sản được, mẹ không phải lo. Con cũng không có nhiều tiền, tiền mừng cưới với cả tích lũy mấy năm nay được có ba trăm triệu thôi. Con cho mẹ làm sổ tiết kiệm hết nhé, hàng tháng mẹ lấy lãi ở đó chi tiêu.
– Ba trăm triệu thì lãi được mấy đâu. Thế lâu nay con ở với thằng Dương mà nó không cho con giữ tiền à?
– Vợ chồng con cũng không có nhiều tiền mà. Mấy năm nay anh Dương bù lỗ cho công ty nhà mình nhiều nên cũng không còn tiền.
– Nhà nó thì thiếu gì tiền, chẳng qua là nó không muốn cho con giữ thôi.
– Không phải đâu ạ, tính anh ấy trước giờ toàn thích tự lực cánh sinh nên không nhận gì của bố mẹ chồng con cả. Tiền chi tiêu toàn là của anh ấy tự làm ra ấy ạ.

Mẹ tôi nhìn tôi im lặng một lúc, dường như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó, lát sau mới thở dài thườn thượt:

– Con cũng đừng tin người quá như thế. Con không nhớ trước nó làm gì nhà mình à, nó không ép nhà mình vào đường cùng thế thì bố con có phải nằm liệt giường đến hôm nay không? Gia đình mình có phải ly tán không? Cứ cho là nó yêu con nên mới dùng thủ đoạn đi, nhưng chắc gì nó đã không tính toán với con. Nó sợ con trả thù nên mới không cho con biết nó để tiền ở đâu đấy. Mẹ nghe nói tài sản của nó tính bằng triệu đô trở lên đấy.
– Mẹ nghe ai nói thế?
– Con biết thế được rồi. Mẹ chỉ khuyên con thế thôi. Mình tốt với nó nhưng chưa chắc nó đã tốt với mình đâu, chuyện ngày trước nó làm là ví dụ đấy.
– Anh ấy không phải là người hại nhà mình đâu. Là người khác.
– Thế là ai?
– Con cũng không biết.
– Thằng Dương nói với con thế à?
– Vâng. Anh Dương nói nếu muốn hại nhà mình thì anh ấy chỉ cần ép công ty mình phá sản là xong, không việc gì phải mất công đổi vải.
– Mẹ đã bảo con đừng tin người quá rồi. Nếu nó ép nhà mình phá sản thì con có lấy nó không? Có còn cái xác công ty này để ép con phải ở cạnh nó không? Phá sản thì công ty chết, bố cũng không chịu được rồi sống đến bây giờ. Nó đổi vải để làm loạn lên, chiếm cổ phần rồi lấy công ty và bố để khống chế con. Đấy mới là cao tay chứ đổi vải thì thường quá.
– Mẹ đừng nói thế, anh Dương không phải người như thế. Mẹ đừng đổ oan cho người ta.
– Con mới lấy nó mấy năm con đã quên hết những việc nó làm với gia đình mình rồi. Con yêu ai thì yêu, nhưng đi yêu người làm bố con ra nông nỗi thế, con vẫn thấy vui vẻ được à? Chẳng qua hồi đó nhà mình rơi vào đường cùng thì mẹ mới phải nhắm mắt cho con lấy nó, sau cũng vì chuyện này mà mẹ ân hận phải bỏ đi. Giờ quay về tưởng nó thay đổi rồi thì con mẹ được sống vui vẻ, hóa ra nó vẫn đề phòng con, đề phòng gia đình mình. Tài sản có cả đống nhưng với vợ thì không chia cho được một xu.
– Thôi mẹ đừng nói nữa, hôm nay con mệt rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi.
– Con có biết hồi trước nó làm gì không? Nó đến tìm rồi đánh cho thằng Vỹ một trận đấy. Con đừng tưởng nó tốt.
– Gì cơ?
– Việc này mẹ không muốn nói ra, nhưng giờ con cứ bênh nó chằm chặp thế thì mẹ cũng nói thật để con cũng biết đường mà sống. Giờ nó thế này cũng chẳng biết có tỉnh dậy được không, tốt nhất con cũng tự tìm cách cho mình đi, đừng để phí bốn năm không được gì.

Sau khi nói xong một tràng dài thì mẹ tôi ra về rồi, cũng chẳng quay lại nhìn con rể lấy một cái. Tôi thì cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về những lời bà vừa nói, thật sự không muốn tin một chút nào nhưng trong lòng cũng ít nhiều xao động. Bởi vì tôi cũng vừa chợt nghĩ ra, mấy năm nay Dương chưa bao giờ nói về anh cho tôi biết, thậm chí sở thích của anh là gì cũng chưa bao giờ nói chứ đừng nói đến tiền.

Tôi biết gia đình chồng quá giàu nên tài sản của chồng cũng rất lớn, mỗi tội không rõ là bao nhiêu, cũng chẳng biết bao gồm thứ gì. Trước thì không nói nhưng gần đây hai vợ chồng đã bỏ qua mọi khúc mắc rồi, anh vẫn chưa từng kể với tôi chuyện này, giờ nghe mẹ nói thế tôi mới nghĩ ra lâu nay mình chẳng hiểu gì về chồng cả.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài một tiếng, không còn tâm trạng nào mà làm việc nữa nên đành dọn đồ đứng dậy, tắt đèn rồi đi lại gần giường. Hôm nay rảnh được việc công ty ra thì lại thêm quá nhiều việc khác xảy đến, thành ra từ khi anh hôn mê, tôi chưa có nổi một ngày được thảnh thơi.

Tôi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh anh, đưa tay sờ lên gương mặt đã mọc lên lún phún râu của chồng, khẽ hỏi:

– Bao giờ thì anh tỉnh dậy thế? Em chờ lâu lắm rồi, em mệt lắm.
– Em không cần tiền của anh đâu, chẳng cần gì cả. Chỉ cần anh tỉnh dậy thôi.
– Anh nói xem em nên làm gì với mẹ? Dù sao thì mẹ cũng nhiều tuổi rồi, không có nhà cửa cũng chẳng có tiền, em làm gì với mẹ được hả anh? Mẹ đẻ ra em, có ghét mấy thì em cũng không chối bỏ được anh nhỉ? Mẹ nuôi em lớn cơ mà.
– Anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói với em trước đây anh không đánh anh Vỹ đi. Anh nói với em đi, chỉ cần anh nói thì em tin ngay.

Tôi hỏi rất nhiều mà chồng không trả lời, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trước khi tôi đến công ty thì có đến phòng dịch vụ dặn dò họ không để cho người lạ vào thăm chồng tôi, đặc biệt là cô gái tóc dài hôm qua đến thì càng không được vào.

Mấy cô y tá nghe thế mới tròn xoe mắt hỏi:

– Ơ, hơn một tuần nay ngày nào chị ấy cũng đến. Em tưởng là người nhà của nhà mình chứ, thế hóa ra không phải ạ?
– Ngày nào cũng đến ấy ạ?
– Vâng. Chị ấy đến ngay sau bố mẹ chồng chị, ngày nào hai bác về thì chị ấy cũng vào. Em tưởng người nhà đến thay ca nên mới cho vào chứ.

Tôi im lặng suy nghĩ mấy giây, thật sự lúc ấy trong lòng giận điên lên được nhưng không thể giận cá chém thớt nên đành nuốt bực vào trong, hỏi tiếp:

– Thế chỉ đến thăm thôi, có đụng vào người chồng em không ạ?
– Có hôm em vào kiểm tra thuốc thì thấy chị ấy ngồi cạnh giường cầm tay chồng chị. Có hôm thì nằm bên cạnh anh ấy. Em vào thì mới ngồi dậy tử tế.
– Chết thật. Đấy là con bé thích chồng em, gia đình em đuổi nó đi rồi nhưng nó cứ tranh thủ em bận nên vẫn lảng vảng đến. Chị giúp em trông phòng chồng em với nhé, không cho nó vào nhé.
– Vâng, được rồi. Để em trông cho. Nhưng em chỉ trực từ tám giờ tối đến tám giờ sáng thôi, còn một chị trực từ tám giờ sáng đến tối nữa, phải dặn được chị ấy nữa cơ.
– Vâng, thế chị dặn luôn giúp em với ạ.

Trên đường đến công ty, tôi càng nghĩ càng bực nên quyết định nhắn tin cho Nhung. Tôi không nghĩ cô ta mặt dày như thế, cố tình kích động mọi người làm loạn lên để tôi bận rộn, sau đó tranh thủ thời gian tôi xử lý công việc để đến tận bệnh viện để ôm ấp sờ soạng chồng tôi, cô ta yêu chồng tôi phát điên rồi, không còn tí liêm sỉ gì nữa.

Dừng đèn đỏ, tôi lấy điện thoại ra nhắn mấy chữ:

– Con ranh kia, mày còn dám bén mảng đến chỗ chồng tao thì mày không xong với tao đâu. Tao nói cho mày biết thế.

Tin nhắn gửi đi rất lâu mà không thấy Nhung nhắn lại, mãi đến hơn chín giờ sáng, tôi mới thấy điện thoại rung lên. Cô ta bảo:

– Đến thì sao? Ảnh hưởng gì đến chị không?
– Nếu mày muốn ăn thêm trận đòn nữa thì cứ đến thôi. Chồng tao không phải ai thích đụng thì đụng, loại đàn bà như mày làm ơn nhặt liêm sỉ lên đi hộ tao cái. Người kiểu gì mà chỉ chực chờ người khác sơ sểnh để cướp chồng thế? Mày không có tự trọng à?
– Tôi chả hiểu chị đang nói gì, tôi chỉ đến thăm anh ấy thôi, chả làm gì mà chị phải sửng cồ lên như thế.
– Thế mày sờ tay chồng tao làm gì, ôm ấp anh ấy làm gì? Chồng mày à mà mày dám đụng vào, mày thích không còn răng mà nhai cơm nữa không?
– Tôi không muốn tranh cãi với chị. Giờ anh Dương đang nằm viện, chị rảnh thì đến chăm sóc anh ấy đi, đừng có ở đấy gây sự với tôi.

Tôi biết loại người như cô ta sẽ chẳng bao giờ để lộ đuôi cáo trước mặt mọi người, mà nhắn tin thế này rất dễ trở thành bằng chứng nên Nhung vẫn kiên nhẫn nói nhẹ nhàng tử tế với tôi. Loại đàn bà miệng nam mô bụng một bồ dao găm như cô ta quá đáng sợ, còn kinh tởm hơn cả rắn rết nhiều, tôi vẫn muốn cho cô ta thêm một trận nữa nhưng lúc đó đột nhiên có điện thoại gọi đến nên tôi đành thôi, ưu tiên nghe điện thoại trước.

Vừa “Alo” một cái thì nghe giọng lão Hồng ở đầu dây bên kia:

– Em Ngân à, vẫn khỏe chứ?
– Cảm ơn anh Hồng, tôi vẫn khỏe.
– Em vẫn nhận ra giọng tôi cơ à? Có vẻ ấn tượng của tôi trong lòng em cũng khó phai nhỉ?
– Anh Hồng nói đúng thật, ấn tượng của anh trong lòng tôi đặc biệt quá nên không quên được, chắc cũng tính là khó phai.

Nghe tôi móc mỉa như thế, lão ta không giận mà còn phá lên cười, điệu cười dê già kinh tởm của lão lọt vào tai tôi làm toàn thân tôi bất giác nổi hết da gà:

– Anh nghe nói dạo này công ty em bắt đầu hoạt động ổn định lại rồi. Em quản lý tốt thật, mới có nửa tháng đã dẹp yên được nội bộ rồi.
– Thì cũng nhờ ơn anh nhận hết nhân viên phản loạn ở bên em, thế nên cuối cùng chỉ còn sót lại toàn người tốt cả.
– Ô thế à, thế mà anh tưởng nhân viên kỳ cựu bên công ty em thấy đãi ngộ bên anh tốt hơn nên mới nhảy sang chứ. Nghe nói chồng em hôn mê không biết bao giờ mới tỉnh, không có người tài chống đỡ công ty nên nhân viên mới bỏ đi hết.
– Cũng may là lúc chồng em còn tỉnh, em cũng học được ít nghề của anh ấy rồi. Giờ đem ra dùng vẫn được.
– Em đẹp thế tội gì phải lăn lộn làm gì. Em không nghe à, thương trường là chiến trường, mà đàn bà thì ở hậu phương thôi. Cứ để đàn ông gánh vác cho.
– Cảm ơn anh, em lại không thích ở hậu phương mà cứ thích xông pha ra tiền tuyến cơ.
– Dù gì đàn bà cũng là phận liễu yếu đào tơ, đúng không? Anh nói thật, chồng em có giàu mấy thì giàu, con trai độc đinh của ông Hùng đấy, nhưng giờ nằm một chỗ thế thì làm ăn gì. Đến cơm còn không tự ăn được, nói gì đến chống đỡ công ty giúp em. À mà còn cả những chuyện bên lề nữa, làm sao chiều chuộng được em, đúng không?
– Anh Hồng, ý anh là gì, anh cứ nói thẳng đi.
– Em thông minh thế sao cứ phải giả vờ không hiểu nhỉ? Anh biết giờ công ty em đang khó khăn, mà chồng em thì cứ coi như chết rồi đi, liệt giường thế rồi thì còn tích sự gì nữa. Anh thì hơn bốn mươi nhưng vẫn còn dẻo dai lắm, còn khỏe chán, nuôi em được. Cho em cuộc sống thoải mái được, em chẳng phải xông pha kiếm tiền làm gì mà cứ ở cạnh anh thôi, cái gì em cũng có. Công ty đó anh cũng giúp em xây dựng lại, em thấy được không?
– Anh đã thẳng thắn thế thì em cũng nói thật với anh luôn, trước khi anh đưa ra đề nghị đó thì anh cũng phải xem xét lại anh đang đứng ở đâu chứ. Anh so với chồng em, nổi không?
– Trước thì có lẽ không. Nhưng giờ thì chắc chắn anh hơn cái thằng người thực vật ấy. Em là người thông minh, không phải loại chân dài não ngắn, chắc em cũng nhận ra được chứ. Anh nói cho em biết, trước thì anh chỉ muốn ngủ với em thôi, nhưng từ khi em đến tận công ty để gặp anh, anh không những muốn ngủ với em mà còn muốn lấy em làm vợ nữa kia.
– Cảm ơn nhé, luật pháp không cho lấy hai vợ anh ạ. Mà chỉ có súc vật mới quan hệ bầy đàn, em là người bình thường, em xin phép từ chối mối quan hệ như anh đề nghị.

Nói xong, tôi không chờ ông ta trả lời đã thẳng thừng cúp rụp máy một cái, bực dọc không có tâm trạng chửi nhau nữa nên vứt luôn điện thoại xuống bàn, mệt mỏi vò đầu bứt tóc.

Trước tôi cứ nghĩ thằng cha này vẫn thù chồng tôi vụ đánh lão ấy nên mới tìm cách ép chết công ty tôi, nhưng sau cuộc điện thoại này mới biết, mục đích của lão Hồng không những là công ty mà còn muốn ép tôi phải trèo lên giường của lão ấy.

Tất nhiên, tôi có chết cũng không đồng ý được chuyện kinh tởm như vậy được, tôi đã mất bốn năm mới có thể chấp nhận cuộc hôn nhân với Dương, giờ khó khăn lắm mới vì anh mà mở lòng mình ra được thêm lần nữa, sao tôi có thể vì chút chuyện gian nan trước mắt mà phản bội anh được?

Sẽ không bao giờ đâu!!!

Khó khăn chồng chất khó khăn khiến tôi bận như con thoi, buổi sáng đi gặp khách hàng, trưa ăn vội một suất cơm nguội tanh nguội ngắt rồi lại vùi đầu vào nghiên cứu văn bản giấy tờ, buổi chiều thì tranh thủ đi xuống xưởng xem tiến độ sản xuất hàng hóa, đến tối về thì lại tất bật vào bệnh viện chăm chồng.

Nhiều khi tôi mệt quá mà thời gian thì cứ vùn vụt trôi đi, chớp mắt cái mà đã gần một tháng chồng tôi hôn mê rồi. Tôi giở lịch lẩm nhẩm đếm, cuối cùng tủi thân quá nên òa lên khóc. Tôi cứ bảo anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy với tôi đi, tôi không muốn anh sang Mỹ đâu. Như thế thì tôi phải bỏ công việc để mà theo anh, nhưng công ty bên này vẫn chưa thật sự bình ổn được, mới giãn việc ra được mấy hôm thì lão Hồng lại quấy phá, thật sự chưa có ngày nào yên.

Lúc Nga mang cơm đến thấy hai mắt tôi đỏ hoe, nó quen rồi nên không buồn hỏi nữa mà chỉ thở dài:

– Thôi chị cứ để nhà anh ấy đưa anh ấy sang Mỹ xem thế nào. Chứ nằm đây cả tháng rồi mà chẳng tiến triển gì cả. Sức khỏe là quan trọng, nằm lâu các cơ quan không được vận động, hỏng hết.
– Trước bố sang đó nằm mấy năm rồi, em cũng biết còn gì. Cũng có tiến triển gì đâu. Giờ anh Dương mà đi thì chị làm sao được, chị bỏ công ty đi thì không được mà để anh ấy sang đó một mình cũng không đành. Không được gặp anh ấy, chị phát điên mất.
– Giờ phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao được. Số chị khổ, đúng là khổ thật đấy. Tưởng đâu hạnh phúc được mấy ngày rồi giờ lại thế này. Nhưng mà chị tên tâm đi, anh Dương kiểu gì cũng tỉnh lại sớm thôi, các bác sĩ nói rồi còn gì. Kiểu gì cũng tỉnh, tại chấn động não xong não chưa phục hồi lại được ấy.
– Ừ, nhưng mà lâu quá, một tháng rồi. Các bác sĩ cứ nói sớm, nhưng mà tận một tháng rồi đấy.
– Đừng buồn, giờ phải mạnh mẽ lên còn lo cho anh ấy, cả công ty nữa chứ. Chị mà cứ khóc suốt thế này thì ốm đấy. Chị soi gương mà xem, người chị còn có da bọc xương thôi kia kìa, còn khóc nữa là ốm thật đấy. Nghe em, dậy ăn cơm đi, ăn nhiều vào cho khỏe.

Em tôi nói thế, cuối cùng tôi đành quệt nước mắt đứng dậy ăn cơm. Thật sự từ khi chồng tôi nằm viện đến giờ tôi ăn cơm chẳng còn cảm giác gì cả, có lẽ quá mệt, mà cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn. Ngay cả cơm mua ở quán cơm trong ngõ 76 tôi thích, tôi cũng chẳng hào hứng nữa.

Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã dậy chạy ra trước cổng bệnh viện, chờ mấy cô bán hoa đạp xe qua để mua một bó hướng dương, mang về phòng cắm rồi để trên bệ cửa sổ.

Hôm nay hướng dương có vẻ to và đẹp hơn mọi ngày nên tôi thích lắm, cứ đứng ở cửa sổ ngắm mãi, đến tận sát giờ đi làm mới hài lòng đi lại phía giường của chồng, nói với anh:

– Này, anh thấy hướng dương hôm nay có đẹp không? Nhìn bông to với cả đẹp nhờ? Em thích cực. Anh mở mắt dậy mà xem đi này.
– Không dậy thì thôi. Em đi làm đây, tối em về với anh nhé. Yêu chồng.

Nói hết câu, tôi cúi xuống thơm lên môi chồng một cái rồi mới xách túi đi làm. Rời khỏi bệnh viện là tôi trở lại với công việc chất đống như núi, hết ký giấy tờ rồi nghe điện thoại cũng mỏi hết cả tay, thậm chí để lấy lòng nhân viên, tôi gặp ai cũng cười nên cứng hết cả cơ hàm.

Mãi đến tận gần mười một giờ trưa, tự nhiên tôi lại nhận được điện thoại của bệnh viện. Lúc thấy số phòng trực gọi, tôi tưởng chồng xảy ra chuyện nên vừa sợ vừa lo, luống cuống bấm nút nghe máy:

– Alo, tôi đây ạ. Cho hỏi chồng tôi có việc gì? Có việc gì vậy ạ?
– Chị ơi, chồng chị tỉnh rồi nhé. Chị có thời gian thì đến bệnh viện ngay để chúng tôi kiểm ra nhé.
– Vâng, vâng. Tôi đến ngay.

Cúp máy xong, tôi sung sướng còn hơn bắt được vàng, vội vội vàng vàng xỏ dép rồi chạy như bay xuống dưới tầng, lúc đến bãi đỗ xe mới nhớ mình quên mang túi xách với cả chìa khóa, lại vội vàng chạy lên.

Trên đường đến bệnh viện, tôi gọi điện thoại để báo cho bố chồng nhưng ông nói ông đang ở tận trong Sài Gòn, xong việc sẽ book vé về ngay nhưng có lẽ ít nhất phải mai mới đến Hà Nội được, bảo tôi cứ vào bệnh viện đi xem chồng tôi thế nào rồi báo lại với ông.

Khi đó tôi vui quá nên cứ cười rồi vâng dạ mãi không thôi, lúc đó chỉ muốn phóng thật nhanh đến để gặp chồng nên chẳng nghĩ được gì cả. Ai ngờ lúc chạy đến nơi thì lại thấy Nhung đứng ở đó, cô ta vẫn ngồi bên giường cầm tay chồng tôi.

Tôi không muốn Dương mới tỉnh dậy mà đã thấy chúng tôi cãi nhau, anh còn yếu nên cần nghỉ ngơi, thế nên vẫn quyết tâm nhẫn nhịn, không để ý đến cô ta mà đi thẳng lại giường của chồng.

Tôi cầm bàn tay còn lại của chồng, chẳng hiểu sao thấy anh mở mắt, tôi lại xúc động đến mức sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn mãi mới có thể phát âm ra được một câu:

– Anh ơi, anh tỉnh rồi à? Anh thấy sao rồi? Thấy sao hả anh?

Dương hơi cau mày, nhìn bàn tay tôi đang cầm tay anh rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra răng từ khi tôi bước vào phòng, sắc mặt của anh không hề có cảm xúc gì cả, không vui không mừng, không nhẹ nhàng cười như trước đây mỗi lần thấy tôi.

Khi đó tôi bắt đầu thấy trong lòng lo lắng sợ hãi lắm rồi nhưng vẫn cứ tự trấn an mình rằng không sao đâu, chồng tôi sẽ nhận ra tôi thôi. Anh sẽ không sao đâu.

Nhưng mà cuối cùng chồng tôi lại ngước lên hỏi:

– Cô là ai thế?

***

Lời tác giả: Mai lại là thứ bảy rồi nhỉ? Chúc các chị em của bạn Hổ cuối tuần vui vẻ nhé.

Bạn Hổ lại nghỉ một ngày nhé. Chủ nhật gặp lại!

Yêu thích: 4 / 5 từ (11 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN