Yêu Người Không Phải Chồng - Phần 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4467


Yêu Người Không Phải Chồng


Phần 23


Nghe xong câu đó, bỗng nhiên tim tôi nhói lên một cái, cảm giác hụt hẫng vừa hụt hẫng vừa nhức nhối như bị một thứ gì đó bén nhọn đâm vào.

Tôi không cam tâm, lắc lắc cánh tay chồng như muốn níu kéo thêm một chút hy vọng, run run bảo anh:

– Anh đang đùa em phải không? Anh không nhận ra em à? Em là Ngân mà. Em là vợ anh. Anh có nhớ em không?

Chồng tôi cau mày rút tay khỏi tay tôi, vẻ mặt không biểu cảm đáp:

– Tôi không nhớ cô.
– Anh nhìn kỹ lại đi, em này. Em với anh quen nhau từ nhỏ, sau lớn mình lấy nhau ấy, anh có nhớ không? Em hay chọc chó cắn anh ấy, em bắt rắn dọa anh nữa, em với anh ở bên Texas, em ném tuyết vào người anh, anh nhớ không? Mình lấy nhau bốn năm rồi, bốn năm đấy anh nhớ không?

Dương có vẻ không nhớ gì cả nên chỉ im lặng nhìn mà không trả lời tôi, lúc này Nhung ngồi ở phía bên kia mới lên tiếng. Cô ta nói:

– Anh ấy mới tỉnh dậy, chị đừng ép anh ấy nhớ lại những chuyện không vui, tránh làm cho anh ấy kích động.
– Cô nói gì thế? Chuyện không vui gì? Tôi với anh ấy là vợ chồng, có gì mà không vui?
– Anh ấy chắc không vui nên anh ấy mới không nhớ. Thôi, chị để anh ấy nghỉ ngơi đi, muốn nhắc lại thì để sau, đợi anh ấy khỏe lại đã. Anh Dương vừa mới tỉnh thôi.

Tôi định cãi tiếp nhưng nhìn thấy chồng xanh xao nằm trên giường, không muốn làm anh khó chịu nên cuối cùng lại không nói nữa. Tôi nghĩ anh mới tỉnh dậy nên chắc sẽ cần thời gian hồi phục, kiểu gì cũng sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi, cũng không cần gấp quá, kiểu gì cũng sẽ nhớ ra tôi thôi.

Vừa nghĩ đến đó thì các bác sĩ từ bên ngoài đi vào, họ bảo lúc nãy cũng đã kiểm tra sơ bộ cho chồng tôi rồi nhưng bây giờ vẫn còn phải kiểm tra tiếp nên đưa chồng tôi đi. Tôi không được đi theo nên đành đợi họ đi ra khỏi phòng rồi mới quay sang nhìn Nhung, trừng mắt quát cô ta:

– Tao bảo mày đừng đến đây nữa cơ mà, mày mặt dày nhỉ? Ăn đòn hôm bữa vẫn chưa chừa à? Cút ngay trước khi tao cho mày thêm trận nữa.
– Tao không cút đấy, mày làm gì được tao thì làm đi. Giỏi thì đánh tao đi cho chồng mày thấy này. Cẩn thận chồng mày lại càng ghét mày thêm. Giờ chồng mày đang như một tờ giấy trắng mà, cẩn thận lại vẽ vào đầu anh ấy những thứ tởm lợm thêm về mày nhé.
– Con ranh này.

Tôi xắn tay áo định đánh cô ta nhưng mặt Nhung thì vẫn nhơn nhơn như kiểu không biết sợ. Cô ta đi lại gần tôi rồi ghé sát mặt vào tai tôi, lên giọng thách thức:

– Cái loại sao chổi như mày vẫn chưa biết nhục mà rút lui à? Mày nghĩ xem, tại sao bố mày lại bị hôn mê, rồi cả đến anh Dương cũng bị. Không phải loại như mày là sao chổi chỉ giỏi ám quẻ người khác à? Mày hại anh ấy chưa đủ à mà giờ còn đến nhận là vợ anh ấy? Tao thấy anh ấy quên mày đi cũng tốt, đỡ phải tốn công nghĩ đến một con vợ trong đầu đầy mưu mô toan tính, hết lợi dụng chồng rồi đến hại chồng chỉ vì đồng tiền. Thứ như mày ấy, thôi tự rút lui đi trước khi người ta đuổi.
– Tao với anh ấy là vợ chồng, không bố con thằng nào chối bỏ được. Kể cả mày, mày có mạt kiếp cũng đừng mong chen chân được vào giữa vợ chồng tao.
– Thế á? Mày nhìn thấy không? Tại sao anh Dương lại tỉnh lại trong khi bố mày vẫn đang nằm đấy. Không phải vì tao à? Vì có tao đến, anh ấy cũng tỉnh lại trong lúc tao đang ở đây chứ đâu có tỉnh dậy vì mày. Chỉ có tao mới phù hợp với anh Dương thôi, mày biết điều thì mau cút đi trước khi tao phải ra tay. Con sao chổi.
– Chồng tao chưa nhớ lại không có nghĩa là chồng tao không nhớ lại, hiểu chưa con cặn bã nhà mày. Tao có là sao chổi hay không thì cũng hơn khối con không có liêm sỉ, biết người ta đã có vợ rồi mà vẫn vác háng đến gạ gẫm người ta hốt mình. Từ nhỏ cô giáo tao đã dạy không được tơ tưởng đến thứ gì không phải là của mình, giờ gặp mày tao mới biết, không phải đứa nào cũng được dạy dỗ đàng hoàng. Có những con có tiền đi học nhưng không có nổi tiền mua một quyển đạo đức để mà học làm người.
– Mày…

Bị tôi chửi như thế, cô ta tức quá nên định giơ tay lên đánh lại tôi, không ngờ lần này tôi nhanh hơn nên giữ được tay Nhung. Tay tôi bóp chặt lấy cổ tay cô ta, làm cô ta đau đến tái mặt, còn tôi thì vẫn thản nhiên nói mấy từ:

– Tao để mày đánh một lần chứ không bao giờ có chuyện lần hai. Hai cái tát hôm trước mày tát tao, yên tâm, sẽ có ngày tao trả cho mày gấp mười lần thế. Còn giờ đang ở trong bệnh viện, trong phòng bệnh của chồng tao, tao sẽ không đánh mày. Loại mọi rợ như mày đụng vào chỉ bẩn tay.
– Ơ sao lại mọi rợ? Mọi rợ chỉ dành cho những đứa như mày thôi chứ? Đến cả chồng cũng hại được còn gì? Mày thèm tiền, thèm tài sản thế sao không đi ngủ với thằng cha Hồng, làm vợ bé của nó, hại anh ấy làm gì? Mày thấy không? Bố mày có để mày yên nổi ngày nào đâu? Công ty mày rồi cũng tàn thôi con ranh ạ.

Đúng lúc đó phía sau vang lên tiếng mở cửa, tôi định buông Nhung ra nhưng cô ta đột nhiên lại vung tay một phát, kéo bàn tay của tôi đang giữ tay cô ta để tự tát vào mặt mình.

Một tiếng chát vang lên trong căn phòng, tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mặt cô ta in lằn vết năm ngón tay của tôi. Các bác sĩ thấy thế thì ngơ ngơ ngác ngác tròn mắt nhìn, chồng tôi cũng nhìn thấy nên cau mày:

– Hai người làm gì thế?

Nhung lập tức giơ tay lên ôm mặt, nước mắt từ đâu tuôn xuống như mưa. Cô ta lùi về sau để cách xa tôi ra, vẫn giở bài cũ ra soạn lại:

– Em xin lỗi… không có gì đâu ạ.
– Có chuyện gì?
– Không, không sao đâu. Anh đừng trách chị. Em chỉ đến thăm anh như đồng nghiệp bình thường thôi nhưng chị Ngân hiểu nhầm em có ý khác nên mới thế. Anh đừng trách chị ạ, tại em cả.

Các bác sĩ thấy chồng tôi còn chưa khỏe lại mà chúng tôi đã suốt ngày đánh nhau, bực quá nên mới nói:

– Hai cái cô này buồn cười thế nhỉ? Hôm trước đánh nhau một lần rồi chưa chán à? Giờ bệnh nhân đang cần phải nghỉ ngơi, các cô không trật tự được thì đi ra ngoài hết đi.
– Cháu xin lỗi ạ.
– Đây là bệnh viện chứ không phải chỗ đánh ghen đâu. Người nhà bệnh nhân đến gặp bác sĩ trưởng khoa đi. Còn lại ai không phải là người nhà thì ra ngoài.
– Vâng.

Cuối cùng Nhung chẳng chứng minh được có quan hệ gì với chồng tôi nên phải ra về, còn tôi thì lên gặp trưởng khoa để nói chuyện. Lúc tôi trình bày chuyện chồng tôi sau khi tỉnh lại không nhận ra tôi, bác sĩ mới nói:

– Sau chấn động não, bệnh nhân tạm thời mất đi ký ức cũng không phải là chuyện hiếm. Lúc nãy chúng tôi chụp MRI thấy não không có vấn đề gì, nhưng sau tổn thương chắc chắn sẽ để lại di chứng. Tôi có kiểm tra cho chồng chị rồi, nhận thức của anh ấy vẫn rất nhanh nhẹn, đại loại giống như người bình thường, nhưng trí nhớ thì anh ấy vẫn chưa thể nhớ ra ai cả. Tôi hỏi tên anh ấy là gì, anh ấy cũng bảo có cô gái ngồi bên giường lúc nãy nói, tên anh ấy là Dương.
– Thế có thể phục hồi trí nhớ không hả bác sĩ? Sau này có nhớ lại được không ạ?
– Có vài trường hợp thì mất hẳn trí nhớ, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp vẫn sẽ nhớ lại hết. Bây giờ cần kiểm tra lại để đánh giá cụ thể hơn và cũng phải chờ thời gian nữa.
– Có thể uống thêm thuốc gì không ạ? Thuốc gì tốt thì bác sĩ cứ kê cho cháu, bao nhiêu tiền cũng được ạ. Miễn là anh ấy khỏe mạnh.
– Tôi đã kê thuốc rồi, có một số thuốc ngoại tìm hơi khó và giá thành cũng hơi đắt. Nếu gia đình có thể chi phí được thì tôi sẽ kê tên.
– Vâng, ạ, bao nhiêu cũng được ạ. Bác cứ kê cho cháu.

Đợi bác sĩ kê thuốc xong, tôi lại gọi điện thoại sang Mỹ nhờ mấy người bạn cũ ở bên đó tìm mua rồi gửi về giúp, xong xuôi mới quay lại phòng bệnh với chồng.

Dương đang nằm trên giường xem tivi, thấy tôi đi vào anh không nói gì cả. Mẹ kế chồng cũng hỏi suốt mà anh cũng không nói gì, đến cả Nga và mẹ tôi anh cũng không để ý đến.

Tôi đi lại gần, cố tỏ ra vui vẻ bảo anh:

– Anh có đói không? Bác sĩ bảo bây giờ ăn được thức ăn nhẹ rồi. Em nấu cháo tôm cho anh nhé?
– Tôi muốn ngủ. Mọi người đi ra ngoài hết đi.

Chồng tôi có vẻ mệt, không muốn tiếp xúc với nhiều người nên cuối cùng mọi người đành phải nghe theo, chia nhau ai về nhà nấy. Cuối cùng khi chỉ còn mình tôi ở lại, Dương vẫn có vẻ không hài lòng:

– Sao cô còn chưa đi?
– Em là vợ anh mà, em phải ở với anh chứ. Lúc anh còn chưa tỉnh lại, tối nào em cũng ngủ ở đây với anh mà.
– Cô lấy tôi bao lâu?
– Sáng nay em nói rồi mà. Bốn năm, bây giờ sắp sang năm thứ năm rồi.
– Tôi với cô có con không?

Nhắc đến chữ “con”, động tác đang rót nước của tôi chợt khựng lại. Chúng tôi lấy nhau mấy năm nhưng thật ra cũng mới quan hệ với nhau được vài tháng, tôi cũng không sử dụng biện pháp gì nhưng mãi vẫn chưa thấy có thai. Giờ chồng tôi hỏi, tôi không biết nói thế nào nên đành đáp:

– Chưa, em với anh chưa có. Nhưng rồi sẽ có thôi, mình còn trẻ mà.

Chồng tôi nghe xong không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nằm xuống, xoay người ra phía cửa sổ. Khi tôi lại gần thấy anh nhắm mắt rồi, sợ anh mệt nên không nỡ gọi, chỉ lẳng lặng vào bếp nấu một nồi cháo tôm rồi cứ để trên đó, định để khi nào chồng thức dậy thì đút cho anh ăn.

Lúc tôi tắm xong đi ra thấy Dương vẫn đang còn say ngủ, tư thế nằm của anh không thoải mái lắm, với cả hình như đầu vẫn còn đau nên thỉnh thoảng anh lại nhíu mày.

Tôi lo anh lại có chuyện nên vội vàng đi lại gần, sờ lên trán mới thấy đầu chồng hâm hẩm nóng. Lúc lấy định khăn chườm cho anh thì Dương đột nhiên giật mình, kéo tay tôi ra:

– Có chuyện gì thế?
– Anh hơi sốt, em định chườm cho anh.
– Không cần đâu, ngủ đi.
– Hay em đi gọi bác sĩ xem anh có uống thuốc được không nhé? Anh có đau đầu không?
– Không. Tôi muốn ngủ, cô ngủ đi. Tôi không quen người khác đụng vào người, cô không cần chườm đâu.

Nghe anh nói thế, bàn tay đang cầm khăn của tôi đột nhiên khựng lại trên không trung, sau đó một lát mới nặng nề thu về. Anh chưa nhớ ra được, cũng quên luôn bình thường chúng tôi vẫn ngủ cùng nhau rồi, bây giờ anh không thích tôi đụng vào người anh, chạm tay vào cũng không được mà chắc tôi nằm cạnh anh cũng không thích.

Tôi hiểu chồng tôi vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, tạm thời chưa nhớ lại được những chuyện cũ nên chưa thể chấp nhận tôi, thế nên tôi cũng không trách gì anh cả. Ngay cả tôi trước đây có quen biết và cưới hỏi đàng hoàng mà cũng mất bốn năm không cho chồng đụng vào người còn gì, bây giờ mới là đêm đầu tiên thôi, tôi còn thời gian, tôi đợi anh như anh đã từng đợi tôi được.

Nghĩ thế nên tôi không nói thêm gì nữa, chỉ kéo chăn lên đắp cao đến cổ cho chồng, sau đó kiểm tra nhiệt độ phòng rồi mới lặng lẽ ra sofa ngủ.

Đêm hôm đó không có hơi chồng ở cạnh với cả nằm sofa không quen nên tôi ngủ rất chập chờn, thỉnh thoảng cứ mở mắt dậy xem chồng tôi có dậy không để hâm lại cháo cho anh ăn, nhưng ba bốn lần như thế cũng không thấy chồng tôi có động tĩnh gì cả, thế nên tôi lại thôi.

Vật vã mãi đến sáng, tôi dậy hâm lại nồi cháo tôm cho nóng rồi bảo với anh:

– Cháo tôm anh thích này. Dậy ăn thôi anh.
– Tôi không muốn ăn cháo tôm.
– Thế anh muốn ăn gì để em nấu cho anh?
– Trước tôi thích ăn gì?
– Anh thích ăn ấy à, để em xem nào. Anh thích ăn rau cải, thích ăn đậu phụ, thích ăn nhất là cháo tôm nữa. Anh nấu cháo tôm ngon cực, em học anh mãi mà chỉ nấu được thế này thôi. Hay là anh cứ nếm thử xem có đúng vị anh thích không nhé?

Nói xong, tôi không chờ chồng trả lời đã đưa bát cháo tôm đến, xúc một thìa đưa đến cho anh. Dương nếm thử một ít, thấy ăn được nên chịu ăn hết nửa bát, xong xuôi, tôi định xin nghỉ thêm một ngày để ở với chồng, nhưng mà mới chín giờ chú Hà đã gọi, bảo đến giải quyết công việc gấp nên tôi đành nói:

– Em đến công ty một tý, xong việc em về ngay. Tý nữa mẹ anh đến, cả bố anh nữa, anh cứ nói chuyện với bố mẹ rồi chờ em về nhé.

Chồng tôi không trả lời, chỉ hờ hững liếc ra ngoài cửa sổ chứ không để ý gì đến tôi. Tôi vẫn cười, vẫn chấp nhận được nên dặn dò anh thêm vài câu rồi đứng dậy xách túi đến công ty. Bận rộn đến tận hơn hai giờ chiều tôi mới quay lại bệnh viện được, lúc đang định mở cửa đi vào thì lại nghe giọng một cô y tá vang lên trong đó:

– Vợ anh bình thường rỗi lắm mới đến, còn người hay chăm sóc anh là cái chị tóc dài cao cao ấy. Chị ấy chăm sóc anh kỹ lắm, bọn em còn chẳng được đụng đến người anh luôn ấy, chỉ vào thay thuốc thôi.
– Tóc dài cao cao nào?
– Chị Nhung ấy. Còn vợ anh là tên Ngân, thỉnh thoảng mới đến thôi.

Nghe cô ta dựng chuyện trắng trợn như vậy, tôi mới lờ mờ hiểu ra tại sao mình đã nhờ người trông cẩn thận không cho Nhung gặp chồng tôi, thế mà cô ta vẫn vào gặp được rồi. Hóa ra là có tay trong.

Tôi điên lắm nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn, mở cửa đi vào, y tá kia thấy tôi thì giật mình thon thót, chưa kịp chào thì tôi đã bảo:

– Chị đang nói chuyện gì với chồng em thế?
– À không, em có nói gì đâu ạ. Em phải đi thay bình truyền phòng bên, em đi đây ạ.

Nói xong, cô ta không chờ tôi trả lời đã vội vàng lủi mất. Bây giờ cãi nhau không được nên tôi đành nuốt cục tức lại, ngồi xuống bên cạnh giường rồi nói với chồng:

– Anh đừng nghe linh tinh. Y tá đấy không biết gì đâu.
– Ừ.
– Buổi trưa anh ăn gì? Ai mua đồ ăn cho anh?
– Cái bà mà bảo là mẹ tôi.
– Đó là mẹ kế của anh, mẹ hai lấy bố anh ấy.
– Thế mẹ tôi đâu?
– Để hôm nào rỗi em dẫn anh đi gặp mẹ nhé. Mẹ thích hoa hồng trắng, mọi năm, năm nào giỗ mẹ anh cũng mua hoa hồng trắng đến.

Chồng tôi nghe nói thế cũng hiểu ra là mẹ mình mất rồi, không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay, hờ hững “Ừ” một tiếng.

Tôi định thời gian ấy sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc anh, ngày nào cũng kể với anh những chuyện cũ để giúp Dương nhanh phục hồi trí nhớ, nhưng mà công việc quá bận khiến tôi không ngóc đầu lên được, cứ ở với chồng một lúc là điện thoại réo liên tục, cần tôi xử lý cái này xử lý cái kia.

Việc nào tôi có thể ôm về làm được là tôi mang hết đến bệnh viện để vừa làm vừa chăm chồng, nhưng có nhiều việc thì phải đích thân đi gặp gỡ khách hàng, đến xưởng kiểm tra, thế nên càng ngày thời gian ở bên chồng càng ít đi, mà bệnh tình của anh vẫn chẳng tiến triển gì cả, không nhớ nổi một thứ gì cũng chẳng muốn chấp nhận tôi.

Có nhiều lúc tôi cứ tự bảo mình rằng: hay là bỏ công ty đi, việc phục hồi của Dương bây giờ mới là quan trọng nhất. Nhưng mà khi nghĩ kỹ lại, tôi thấy mình thật sự không thể làm như vậy được, bởi vì An Nam là tâm huyết cả đời của bố tôi, và bốn năm nay chồng tôi cũng dành thời gian cho nó rất nhiều, anh vẫn nói với tôi là muốn đưa sản phẩm may mặc của Việt Nam đi xa hơn nữa. Thế nên nếu anh phục hồi trí nhớ rồi, anh biết tôi bỏ công ty, chắc chắn sẽ không vui.

Nghĩ vậy nên tôi lại tiếp tục gồng mình lên để lo việc công ty và lo cả việc cho chồng. Vì quá bận nên tôi đã quên mất rằng đối thủ của mình là một con rắn độc tâm địa thâm sâu chưa từng có, cô ta lợi dụng lúc tôi bận rộn để đâm một nhát vào sau lưng tôi, đâm sâu đến nỗi tôi hoàn toàn kiệt sức, không còn muốn chống chọi đến cùng nữa.

Hôm đó, tôi từ công ty về đến bệnh viện thì thấy phòng bệnh của chồng tôi trống trơn, hỏi bác sĩ thì bọn họ bảo gia đình xin xuất viện từ trưa rồi.

Tôi vội vàng gọi điện thoại cho bố chồng, ông vừa “Alo” cái, tôi đã cuống lên hỏi:

– Bố ơi, anh Dương xuất viện hả bố? Bố đưa anh ấy về nhà rồi ạ?
– Ừ, vừa mới đến nhà. Đang định gọi cho cô để thông báo. Nãy gọi mấy lần nhưng điện thoại cô bận suốt.
– Vâng, nãy con bận quá. Sao tự nhiên lại đưa anh ấy về hả bố? Còn chưa hồi phục hẳn mà.
– Nó đòi về. Nó bảo về nhà mới nhớ ra được, ở bệnh viện nó không nhớ gì, khó chịu. Với cả các bác sĩ cũng khuyên về nhà cho yên tĩnh.
– Vâng, thế giờ con về đây ạ. Bố cứ đưa anh ấy lên phòng trên tầng hai, bên phải ấy ạ. Con về ngay.
– Tôi đưa nó về nhà tôi.
– Gì cơ ạ?
– Nó bảo muốn về nhà bố mẹ. Cô dọn đến ở đây cũng được. Khi nào nó nhớ ra, muốn về lại nhà bên ấy thì về.
– Vâng, thế giờ con sang ạ.

Tôi tất bật như con thoi, chạy sang đến nơi thì Dương bảo muốn ở đây một mình, khi nào nhớ lại thì tính sau, còn giờ tôi cứ về nhà bên ấy với mẹ và em tôi đi. Tôi thuyết phục anh không được, tủi thân quá nên đứng khóc tu tu:

– Em là vợ anh, em phải ở với anh chứ. Sao mỗi người một nơi được. Anh ở đây thì em ở đây.
– Tôi đã nói rồi, tôi muốn ở một mình.
– Anh ở một mình còn em thì sao?
– Cô cứ về bên nhà kia đi, tôi cần yên tĩnh. Cô cứ thế này tôi không nghỉ ngơi được.
– Thế thì anh ở đây một tuần thôi, rồi em đón anh về nhà bên kia nhé? Hoặc em mang đồ sang đây ở với anh. Có gì còn chăm sóc anh. Anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu.
– Tính sau đi.

Trước đây mỗi lần tôi khóc, kiểu gì anh cũng sẽ dỗ tôi, tôi đuổi anh mắng anh thế nào, anh cũng vẫn nhất quyết dỗ tôi. Thế mà bây giờ tôi đứng trước mặt anh rơi nước mắt thế, chồng tôi cũng chẳng mảy may để tâm. Có vậy mới biết ký ức của con người chính là thứ giá trị nhất trên đời, mất nó đi nghĩa là không còn quá khứ, không còn trân trọng những việc nhau làm, không còn chút gì đó nhớ đến nhau nữa mà phải cất công đi xây dựng lại từ đầu.

Mười mấy năm… xây đến bao giờ mới được như trước đây?

Tôi thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đành phải một mình quay về bên nhà cũ. Ngày nào tôi cũng dành thời gian để gọi điện hỏi thăm chồng nhưng anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không nhắn lại, thậm chí đến thăm chồng tôi cũng không muốn gặp mặt.

Hết một tuần đó, Dương nói với tôi:

– Tôi muốn hỏi cô một việc.
– Vâng, anh hỏi đi.
– Tại sao cô lại có 32% cổ phần công ty An Nam?
– Anh chuyển nhượng cho em. Trước lúc anh bị tai nạn, anh bảo với em anh phải về quản lý GLA, thế nên chuyển 32% cổ phần cho em để em làm giám đốc An Nam.
– Trùng hợp thật. Vừa khéo trước khi tôi bị tai nạn một ngày.
– Sao anh lại nói thế? Anh không tin em à?
– Cô nghe thử đi.

Chồng tôi ném điện thoại cho tôi, ở đó là một đoạn chat Zalo của anh với một người nào đó tôi không biết, bởi vì chỉ thấy lưu là Tigon và không có hình đại diện. Người kia gửi cho anh đoạn clip tôi và Nga đánh Nhung ở hành lang bệnh viện hôm nọ, gửi cả đoạn ghi âm lúc cô ta lừa tôi rơi xuống bể bơi ngày trước, và một vài thứ khác chứng minh chuyện tôi còn yêu Vỹ mà lại phải cưới Dương.

Cuối cùng là một đoạn ghi âm khác, có giọng của tôi nói với Nga lúc ở bệnh viện thăm bố tôi: “Kiểu gì chị cũng li dị thôi. Nhưng bố còn duy trì ngày nào, chị chưa li dị ngày ấy”.

Những thứ này nếu nghe một nửa, có lẽ ngay cả tôi cũng cảm thấy người trong đoạn ghi âm kia tởm lợm vô cùng. Nhưng tôi biết sự thật không phải thế, tôi rất yêu chồng, tôi không muốn li dị, bố tôi còn duy trì hay không ở với chúng tôi nữa, tôi cũng không muốn buông tay anh…

Nhưng những thứ này bây giờ chỉ còn lại mình tôi biết mà thôi, chỉ có tôi nhớ nội tình mọi chuyện. Tôi muốn giải thích nhưng bằng chứng rõ rành rành chống lại tôi như thế, có giải thích gì có lẽ chồng tôi cũng không tin. Thế nên tôi đành hỏi:

– Anh tin những thứ này à?
– Tôi chỉ tin những thứ gì tôi thấy thôi.
– Những thứ này chỉ là một phần thôi, nó chẳng chứng minh được điều gì cả. Chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ. Em không biết ai gửi cho anh những thứ này, nhưng chuyện vợ chồng mình người ngoài không hiểu được đâu.
– Thế tại sao cô lại đồng ý kết hôn với tôi khi cô đang yêu người khác?
– Em thừa nhận lúc đó em vì gia đình em, vì muốn có tiền chữa bệnh cho bố em, muốn cứu công ty.
– Tức là cô muốn lợi dụng tôi?
– Em…

Tôi rất muốn nói với anh rằng mình không hề muốn lợi dụng anh, chỉ là hiểu nhầm nhau rồi mới giằng xé hết bốn năm trời. Nhưng mà sự thật là mấy năm qua anh gồng gánh tất cả chuyện gia đình thay tôi, hai chữ “lợi dụng” coi như cũng đáng.

– Không nói được à?
– Chuyện cũ em biết em quá đáng, sau này em nhận ra anh tốt với gia đình em nên hai vợ chồng mình bỏ qua khúc mắc hết để yêu nhau rồi. Mình đang sống rất hạnh phúc, anh có nhớ không?
– Nếu hạnh phúc, tôi nghĩ đến bây giờ tôi với cô đã có con.
– Tại vì lúc trước em hiểu lầm anh. Em tưởng anh hại nhà em nên mới không cho anh đụng vào người em. Mãi gần đây hai vợ chồng mình mới…
– Không phải. Cô không cho tôi đụng vào người vì cô không yêu tôi, cô vẫn yêu người yêu cũ.
– Không phải, không phải thế. Chuyện đó không liên quan gì đến người yêu cũ cả.

Dương quay đầu nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn tôi, gương mặt xanh xao qua nửa tháng trông vẫn còn rất mệt mỏi. Anh nói:

– Tự vào phần ảnh trên điện thoại để xem đi.

Tôi nghe lời, mở vào phần album ảnh để xem trong đó có gì, cuối cùng phát hiện ra có rất nhiều ảnh của tôi và Vỹ. Từ những tấm hồi bọn tôi còn yêu nhau đến tận gần đây, mới nhất là hôm tôi và Vỹ gặp nhau ở bệnh viện, trời mưa nên tôi đi nhờ xe anh về nhà. Có một bức chúng tôi ngồi trên xe hôn nhau, nhưng thực chất chỉ là ngồi trong xe nói chuyện, tại góc chụp không tốt nên nhìn mới giống hôn nhau.

Mẹ kiếp, quá hoàn hảo. Gộp lại tất cả những bằng chứng kia, cuối cùng xây dựng xong một vở kịch quá tuyệt vời. Trong vở kịch đó, vì nhà tôi phá sản nên tôi mới chấp nhận lấy Dương để lợi dụng, sau đó kiên quyết không sinh con cho anh để cho mình một đường lùi, sau này dễ dàng quay về với người yêu cũ. Và mấy tấm ảnh ngồi trong xe hôn nhau kia là minh chứng rõ ràng nhất chuyện tôi chưa bao giờ thật lòng với chồng mình…

Tôi không biết nói gì, vì có thanh minh thế nào chắc cũng vô dụng thôi. Chồng tôi thấy tôi ấp úng không nói được thì cười nhạt, xoay lưng về phía tôi:

– Cô đi về đi. Từ giờ đừng đến đây nữa, tôi không muốn gặp cô nữa.
– Không đâu, anh chỉ hiểu lầm em thôi. Mình là vợ chồng mà, sao anh lại không muốn gặp em nữa? Đợi từ từ rồi anh nhớ lại sẽ hiểu hết thôi, đừng gấp, đừng đuổi em đi được không?

Tất nhiên với tính cách xưa nay của anh, sẽ không có chuyện thương lượng với tôi. Bóng lưng anh vẫn mạnh mẽ như thế, kiên định như thế, chỉ là đến bây giờ đã không còn thuộc về tôi nữa, không còn muốn giang rộng đôi cánh để bảo vệ tôi như ngày xưa. Anh lạnh lùng nói ra mấy chữ:

– Về tài sản, 32% cổ phần đó tôi không đòi lại. Ngôi nhà kia tôi cũng không lấy. Tất cả là của cô.
– Em không cần nhà, em không cần cổ phần, em chỉ cần anh thôi. Đừng quyết định vội thế được không?
– Tôi suy nghĩ một tuần rồi. Không cần phải suy nghĩ thêm nữa.
– Tại sao anh lại không tin em?
– Tôi cũng muốn tin cô.

Khi nói câu này, giọng của Dương rất buồn, mặc dù vẻ mặt anh vẫn không biểu cảm như thế nhưng chúng tôi quen biết nhau nhiều năm như vậy, giọng anh buồn hay vui là tôi nhận ra ngay. Chỉ là, dù buồn đến mấy thì những lời anh nói vẫn như những lưỡi dao sắc nhọn găm thẳng vào tim tôi:

– Nhưng xin lỗi, cô không có gì để cho tôi tin cả.
– Không, em có. Em có. Công ty An Nam là mình cùng nhau xây dựng, mình cùng đi Texas trong bão tuyết, anh có nhớ không? Em bị hen, anh bế em chạy trong tuyết về đến khách sạn, mọi người ở đó ai cũng ngưỡng mộ mình, anh có nhớ không? Công ty khó khăn, em với anh mỗi người chia nhau một mảng, đêm nào cũng thức khuya làm việc. Anh không thích uống trà hoa nhài, anh thích uống chè búp Thái Nguyên bác gái ở quán cơm trong ngõ 76 cho, anh có nhớ không? Mình cùng nhau vượt qua bao khó khăn mới đến ngày hôm nay, anh có nhớ không?
– Tôi không nhớ gì cả. Khi không nhớ nữa thì tình cảm cũng hết rồi. Cô đi về đi.

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (11 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN