Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
Ngoại truyện 10
NGOẠI TRUYỆN CUỐI
Tôi cứ như người điên mất phương hướng lao nhanh ra khỏi hội trường chạy về nơi đó, cái nơi mà anh nói anh vẫn luôn đợi tôi mỗi ngày, nước mắt chẳng mấy chốc đã rơi lã chã tèm lem trên đầy khuôn mặt. Khoảnh khắc này, tôi chẳng thể nào cảm nhận được rốt cuộc trái tim tôi có bao nhiêu cảm xúc, có bao nhiêu vui sướng cùng đau khổ. Giây phút nghe được từng câu anh nói đó, tôi nhận ra bản thân tôi sai thật rồi, thật sự quá sai rồi..
Tôi trốn anh sang một đất nước xa lạ và làm việc, trốn anh không dám công khai nickname của mình trên các trang mạng xã hội, trốn anh không muốn quay trở về Việt Nam… Tôi cứ nghĩ anh dường như có lẽ đã quên tôi rồi, cứ nghĩ anh đã tìm được cho bản thân hạnh phúc mới rồi, cứ nghĩ anh đã trở về Pháp với sự nghiệp của mình rồi. Nhưng không, sự thật cho tới giờ tôi biết đều không phải như thế… Hóa ra anh vẫn luôn cùng tôi hít thở chung một bầu không khí, hóa ra những bước chân tôi bước đều có một người đàn ông đứng từ xa dõi nhìn theo, tôi vui anh cũng vui, tôi buồn anh cũng buồn. Rồi đến những món quà chuyển phát nhanh chẳng ghi tên người gửi hóa ra cũng đều là anh gửi cho tới, những cuộc gọi bất chợt “ nhầm số “ giữa đêm khuya chẳng bao giờ chịu lên tiếng.. Anh… anh thật sự vẫn đang chờ tôi, vẫn đang đợi tôi… vẫn đợi tôi quay đầu nhìn lại.
Chạy thật nhanh về phía thảm cỏ, từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đứng đó, trơ trọi giữa những ánh đèn nháy đủ màu sắc. Bóng lưng ấy chính là bóng lưng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, chính là bóng lưng to lớn tôi luôn ôm thật chặt mỗi khi chúng tôi cùng nhau triền miên, cùng nhau làm tình. Nhưng 6 năm trôi qua, 6 năm không gặp, sao bây giờ nó lại trở nên yếu đuối như thế, trở nên cô đơn đến vậy.
Đôi chân tôi cứ đứng im ở chân cầu cách anh một đoạn, hai bàn tay bụm chặt lấy miệng để không phát ra tiếng khóc nức nở, đôi mắt nhòe đi chẳng thể nào nhìn rõ được mọi cảnh vật ra sao. Tôi không dám bước lại gần với anh vì tôi sợ, tôi sợ khi chúng tôi quay lại cùng nhau, anh sẽ bị người đời cùng với bạn bè chê cười, sợ một lần nữa khiến anh tổn thương nhiều thêm. Nghĩ đến nhưng điều đó, bước chân tôi bắt đầu lùi lại từng ít một định bụng quay người chạy trốn nhưng cuối cùng lại không thể, vì đúng lúc ấy, tôi nghe thấy anh gọi tên mình.
– Vũ… em lại định bỏ rơi tôi lần nữa hay sao.
Tôi không dám quay người lại nhìn anh, không dám lên tiếng, cũng không lắc đầu hay gật đầu. Giây phút này tôi chỉ biết khóc thật to, khóc cho bao nhớ nhung tôi nhớ, khóc cho bao đắng cay tôi chịu, khóc cho tình yêu của chúng tôi.
Năm tôi mười tám tuổi, tôi lần đầu tiên biết yêu, và rồi tôi yêu anh, yêu cái người hai mươi năm trước đã từng yêu mẹ tôi rất nhiều. Năm tôi mười tám tuổi, tôi được anh đáp lại tình cảm của mình, khoảng thời gian ấy với tôi chính là những chuỗi ngày hạnh phúc, những chuỗi ngày cả đời tôi chẳng bao giờ muốn quên. Năm mười tám tuổi, tôi đắm chìm trong ngọt ngào anh mang tới, đắm chìm trong biển tình cháy hừng hực giữa hai con người trong mối quan hệ chú – cháu. Sáu năm với sáu lần sinh nhật, với sáu điều ước đi ước lại vẫn mãi không thể nào thành sự thật, tôi dần chẳng bao giờ tin vào những lời mọi người vẫn luôn khuyên bảo “ Ông trời không bất công “.
Năm mười tám tuổi ấy, tôi hạnh phúc bao nhiêu thì cũng chính năm mười tám tuổi ấy, tôi đau đớn bấy nhiêu. Bị cưỡng bức, bị phát tán clip sex, bị mẹ đánh mắng, chửi thậm tệ, bị người đời dè bỉu chửi bới…Hơn hết đau đớn hơn nhất là, tôi biết mẹ yêu anh, yêu anh chẳng kém gì tôi. Tôi trốn chạy bỏ lại đằng sau quá khứ đau thương đầy nước mắt và máu tới phương trời mới, và luôn ước rằng giá như tôi không có thanh xuân tuổi mười tám, tôi có lẽ vẫn là một con Vũ hồn nhiên, chẳng biết yêu là chỉ, chẳng biết vì người khác mà đau đớn, cũng chẳng khiến Hoàng đau như tôi… Tôi đã ước như thế đấy…
Sau câu nói ấy, cả người tôi liền bị anh kéo mạnh ngã vào lồng ngực săn chắc vẫn luôn thoang thoảng mùi hương hổ phách dịu nhẹ, vòng tay dưới eo siết chặt. Anh ôm tôi rất lâu không hề lên tiếng hay nói một câu gì hết, đến khi phải mấy bản nhạc trôi qua, mới cúi xuống nhìn tôi, đau lòng nói.
– Vũ…. cuối cùng em cũng tới rồi… Cuối cùng anh cũng đợi được tới ngày em quay lại nhìn anh rồi.
Tôi ngước lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của anh đã xuất hiện nhưng nếp nhăn mờ, hốc mắt càng thêm chua xót. Anh vẫn đối với tôi như thế, vẫn nhẹ nhàng dùng những ngón tay sạch sẽ ấy lau nước mắt cho tôi, vẫn dùng đôi môi quyến rũ mê người ấy hôn lên những giọt lệ chảy dài, mọi thứ đều là nâng niu, đều là trân trọng. Anh nhìn tôi, đôi mắt màu xanh lá ánh lên tia hạnh phúc, nhưng ẩn sâu bên trong là đau đớn, là buồn bã đến tái lòng.
Tôi cố khịt mũi để giọng không còn bị nghẹn lại, nhìn bộ dạng thất bại của anh, nhìn khuôn mặt chẳng còn căng mịn như trước, chẳng hiểu sao lại tức giận vô cứ gắt gỏng lên.
– Ai cần anh đợi…. ai cần anh cứ phải suốt ngày đứng ở nơi này, ai cần anh cứ mỗi dịp ngày lễ là gửi đến một đông đồ cơ chứ… Anh có biết…. anh có biết cuộc sống của tôi bây giờ rất là yên ổn tốt đẹp không, có biết tôi đã quên được anh rồi hay không… Tự dưng anh xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của tôi làm gì, anh rảnh lắm à.
Trước những lời này của tôi, khuôn mặt anh hết trắng xanh rồi lại đỏ, kể cả khi tôi nói xong rồi vẫn không có ý định lên tiếng. Phải rất lâu sau đó, anh buồng thõng đôi tay khỏi vai tôi, đứng dậy lùi lại cách tôi một khoảng, bật cười thành tiếng, khóe mắt cũng rỉ ra vài giọt lệ.
– Ừ, anh xin lỗi… xin lỗi vì không biết sự xuất hiện của anh lại khiến cho em không thích như vậy…. Hạ Vũ, thật ra anh muốn nói với em rất nhiều, nhưng thôi đi, những thứ đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa…. Tôi chúc em hạnh phúc, chúc em hạnh phúc bên người bạn tri kỉ của em.
Nói xong, anh dứt khoát xoay người bước đi khỏi không gian thơ mộng đầy ánh đèn rực rỡ ấy của chúng tôi, bỏ tôi lại đó một mình với trái tim vụn vỡ, bả vai đôi lúc trở nên run rẩy. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ như lúc trước kiên nhẫn ôm lấy tôi nịnh nọt, bá đạo nói tôi chỉ được phép yêu mình anh, cứ nghĩ rằng anh sẽ ngồi lì bên cạnh tôi huyên thuyên kể chuyện. Nhưng không, anh bây giờ quyết định buông tay tôi thật rồi… Đáng ra tôi phải vui mới đúng chứ, nhưng sao lại đau đớn như thế này, đau như thế này.
Nhìn theo bóng dáng anh càng lúc càng xa dần, nhìn theo từng bước đi lưỡng lự không nỡ của anh, tôi chẳng thể nào kìm chế được nữa mà thục mạng chạy đuổi theo giữ anh lại. Tôi muốn giữ anh lại để nói với anh lời xin lỗi, muốn giữ anh lại để nói với anh tôi chưa bao giờ quên anh, chưa bao giờ hết yêu anh. Tôi muốn giữ anh lại để hỏi anh còn yêu tôi không, hỏi anh còn muốn lấy tôi nữa không…. Tôi muốn hỏi anh nhiều lắm.
– Anh Dương….anh đừng đi…đợi em với.
Tôi vừa chạy vừa lớn tiếng gọi anh, còn anh có lẽ cũng đã nghe thấy lời tôi nói nên bước chân cũng ngay lập tức dừng lại. Chỉ chờ có thế, tôi dồn hết sức lao vào ôm lấy anh, ôm thật chặt nói trong nức nở.
– Em xin lỗi, em xin lỗi…. Xin lỗi anh vì đã nói như thế.
Nghe tôi nói vậy, anh hơi cứng người lại mất mấy giây, sau cùng xoay người đối diện với tôi, vuốt nhẹ mái tóc rối đã dài đến eo của tôi, ngập ngừng.
– Vũ…. năm nay tôi cuối cùng cũng 43 tuổi rồi….dong chơi 6 năm bây giờ em cũng trưởng thành rồi… Nếu em không chê tôi già, thì chúng mình kết hôn đi, được không?????
Kết hôn…tôi có nghe nhầm không? Anh nói muốn chúng tôi kết hôn…. là sự thật sao.
– Anh… anh vừa nói chúng ta… chuyện này.
Tôi lưỡng lự không biết nên trả lời anh ra sao thì lại nghe thấy anh lên tiếng nói tiếp.
– Sáu năm em rời khỏi Việt Nam, cũng là sáu năm anh rời khỏi nơi đó. Vũ… thật ra anh mỗi ngày đều đứng phía sau cách em một đoạn, mỗi ngày đều theo từng bước chân em đi khắp con phố mày sang con phố khác,đi ăn ở những nơi em từng ăn, từng chơi từng ngồi. Mọi người hỏi anh sáu năm đợi em có đáng hay không?
Nghe anh nói đến đây, tôi vội vàng chen ngang, giọng dò hỏi.
– Vậy anh nghĩ có đáng không?
– Đáng… rất đáng… ( nói đến đây anh im lặng một lúc, gục mặt xuống vai tôi hít mạnh, khản đặc giọng nói tiếp )… Vũ, anh chưa bao giờ hối hận.
Tôi lại khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh ôm chặt lấy, gật đầu liên tục.
– Em cũng không hối hận, chưa bao giờ em hối hận.
Tôi vừa nói xong, cũng là lúc phía bên quảng trường vang lên tiếng nhạc của bài hát mà tôi với anh thích nhất, kéo theo đó là từng tiếng hò reo của tất cả mọi người. Cũng chính giây phút ấy, trên bầu trời London xuất hiện từng chùm pháo hoa đủ màu sắc, rất đẹp, đẹp nhất từ trước tới giờ tôi nhìn thấy. Tôi không biết những thứ này là do anh chuẩn bị, không biết anh đã phải nhờ rất nhiều mối quan hệ của mình mới nhờ được bên nhà tổ chức giúp đỡ. Tôi chỉ biết tôi nhận ra được tất cả những điều ấy là khi kết thúc nó, trên bầu trời hiện lên tên của tôi nằm trong hình trái tim thật lớn, lãng mạn đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng nhận ra trải qua bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu đau đớn cùng khó khăn tủi nhục, tôi với anh vẫn chẳng thể nào bỏ được nhau, chẳng thể nào buông tay nhau ra được. Và rồi tôi cũng nhận ra một điều, cho dù 4 tháng hay 6 năm, hoặc là lâu hơn nữa, số phận đã muốn chúng tôi bên nhau thì nhất định tôi với anh sẽ có ngày gặp lại… và ngày ấy chính là hôm nay.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã không còn thấy người bên cạnh đâu nữa, trong nhà tắm cũng im lặng chẳng hề nghe thấy tiếng nước chảy gì cả. Đang loay hoay định chạy ra phòng khách tìm anh, ánh mắt tôi chợt dừng lại tờ giấy nhớ anh gắn trên đầu giường, khóe môi tủm tỉm theo từng dòng chữ. Nhớ lại đêm cuồng hoan hôm qua, đôi má tôi trở nên nóng ran như người bị phỏng, toàn thân bắt đầu cảm nhận được từng trận ê ẩm kéo tới, phải mất một lúc khá lâu mới bắt đầu thấy đỡ đi được một chút.
Trải qua lần này, tôi cuối cùng cũng đã hiểu rõ một điều. Không thể để người đàn ông đói lâu quá, bằng không thì người phụ nữ vĩnh viễn luôn chịu thiệt…Bất giác lại nhớ tới cuốn ngôn tình mà một đồng nghiệp đưa cho tôi tuần trước đọc thử, nếu tôi không nhầm nam chính trong đó cũng mất 4 năm ăn chay không được vận động, nên khi gặp lại nữ chính, việc đầu tiên anh ta làm là ăn cô đến một mấu xương vụn cũng không còn, thành ra ba ngày sau đo cô gái ấy đều phải nằm trên giường không thể đi lại được.. Người ta 4 năm còn thế, huống chi anh của tôi, lại còn là 6 năm…6 năm cấm vận với một người đàn ông tuổi trung niên sung sức, tôi thật sự cũng cảm thấy tò mò không biết anh giải quyết như thế nào mỗi khi cái thứ kia bành chướng kêu gào kiện cáo.
**** ***** *****
Kể từ hôm quay lại với anh đến nay cũng được một tuần, tôi không thể nào liên lạc được với Hoàng, không thể nào tìm được cậu ấy đang ở đâu. Gọi về cho bố ở Việt Nam thì bố nói Hoàng không trở về đó, bên công ty thì cậu ấy cũng xin nghỉ việc, điện thoại lại luôn trong trạng thái tắt máy nên thời gian ấy tôi thật sự chẳng còn tâm trạng nào để mà cùng anh nói chuyện đám cưới.
Tôi muốn gặp Hoàng nói lời xin lỗi, muốn gặp Hoàng để nói với cậu ấy rất nhiều điều, muốn cậu ấy chúc phúc cho tôi, nhưng rồi ngày qua ngày trôi đi, tôi vẫn chẳng nhận được tin tức gì của cậu ấy. Cậu ấy lúc này thật chẳng khác gì một cơn gió, phiêu bạt khắp nơi khiến tôi chẳng thể nào định hướng nổi, rốt cuộc cậu ấy muốn dừng lại ở nơi nào và đi đâu tiếp theo.
Hơn ba tháng sau đó, lễ cưới nhỏ của anh và tôi cuối cùng cũng được tổ chức bên dòng sông đêm hôm ấy chúng tôi gặp lại, với rất nhiều những bông hoa hồng đỏ rực dùng để trang trí. Vì không muốn mở rộng nên khách khứa đến dự hôn lễ của chúng tôi chỉ có một vài người đồng nghiệp nơi tôi và anh làm việc cùng người thân gồm gia đình anh và bố của tôi.
Bố tôi với cái Liên cũng đã không còn quan hệ sau khi tôi rời khỏi Việt Nam một năm, lí do là gì thì tôi không biết, vì tôi không có hỏi và ông cũng không muôn nói. Nhưng như vậy cũng tốt, ông đỡ phải mệt mỏi suy nghĩ phiền muộn nhiều điều rắc rối nó gây ra. Còn về phía mẹ tôi, tôi nghe bố kể lại bà ấy bây giờ đã quy y nơi cửa phật, tĩnh tâm sám lỗi cho những lồi lẫm của bà ngày trước, nên không thể nào đi sang đây dự hôn lễ của tôi được. Bà viết cho tôi một lá thư rất dài, bà nói nhiều lắm, nhưng thứ làm tôi vui nhất và thấy nhẹ lòng nhất chính là bà đã chúc phúc cho tôi với chú, lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Bà đã rũ bỏ được hết mọi thứ trốn hồng trần thành kính trước phật tổ.
Buổi hôn lễ kết thúc vào lúc nửa đêm, tôi cũng nhận được một món quà của Hoàng gửi từ nước Hy Lạp xa xôi. Đó là một chiếc dây chuyền rất đẹp được làm từ thủy tinh trong suốt, kèm theo đó là một đoạn video dài tầm 10 phút. Suốt mấy tháng mất tích, Hoàng không giải thích với tôi cậu ấy vì sao lại bỏ đi, giải thích với tôi vì sao lại đột ngột cắt đứt liên lạc. Cậu ấy kể cho tôi rất nhiều nơi đẹp đẽ cậu ấy đi qua, và cuối cùng khi kết thúc nó, cậu ấy nói với tôi.
– Vũ….chúc em luôn hạnh phúc….Chúc em mãi mãi hạnh phúc.
Buông chiếc máy quay đặt xuống lòng, tôi tựa đầu dựa người vào lòng anh, khóe miệng kéo lên nụ cười thật nhẹ nhưng nước mắt đã đỏ sọng tràn xuống. Tôi khóc vì hạnh phúc, khóc vì tôi với chú cuối cùng cũng có được một cái kết trọn vẹn viên mãn, cái kết mà tôi cứ ngỡ rằng nó sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Những đón tay đan chặt với bàn tay rộng lớn của anh, tôi nhẹ đặt chúng lên bụng mình, mi mắt rung rung khép lại đón nhận nụ hôn anh rơi xuống. Nơi này – sau sáu năm, lại xuất hiện một sinh linh bé bỏng với trái tim khỏe mạnh đang lớn dần lên từng ngày, đó chính là sự kết tinh của tôi với anh.. một bé trai chắc chắn rất xinh đẹp.
“ Ngủ ngon nhé, chú của em…..Em yêu anh “
———- THE END——–
NỘI TÂM NHÂN VẬT
1. Chú Dương.
Lần đầu tiền tôi gặp em, khi ấy tôi đã 26, còn em mới chỉ là một cô bé 7 tuổi với mái tóc dài đến tận chấm hông lúc nào cũng được tết hai bên gọn gàng, theo sau em lẽo đẽo chính là một thằng nhóc lúc nào cũng hay cằn nhằn bí xị. Lần thứ 2 gặp lại là chuyện của 5 năm sau đó, khi ấy em là một cô bé 12 tuổi, đã bước vào cái tuổi dậy thì với khuôn người cân đối, mái tóc vẫn dài và đen mượt như vậy, bên cạnh em vẫn là cậu nhóc đấy. Lần thứ 3 tôi gặp lại em, đó là một ngày Sài Gòn nắng gắt với nhiệt độ muốn thiêu người, khi ấy, em với mẹ em vừa gặp phải cú sốc thật lớn khi gia đình hạnh phúc bao năm tan vỡ.
Cảm giác của tôi khi ấy gặp lại em chính là, em lớn rồi, em không còn là cô bé tôi vô tình gặp những năm về trước, em không còn hồn nhiên nhí nhảnh như khoảng thời gian thơ ấu ấy. Em bây giờ có nét đẹp của riêng mình, thậm chí còn đẹp hơn mẹ em của ngày trước, nhưng em không còn cười nữa. Khuôn mặt em khi ấy chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn cùng với uất ức, lộ liễu đến mức nhìn thấy điều ấy, tôi thật sự chỉ muốn được ôm em vào lòng mình mà an ủi, mà nói với em rằng em đừng buồn, em còn có tôi, có một người muốn bảo vệ cho em là tôi đây.
Tôi vẫn còn nhớ câu hỏi đầu tiên em hỏi tôi, ” chú là bạn của bố cháu à “ với ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc. Có lẽ khi ấy em đã nghĩ tôi là một người xấu cũng nên, một người biết mọi chuyện của bố em nhưng lại giúp ông ấy dấu diếm. Khi ấy nghe em hỏi vậy tôi chỉ biết lặng người trong lòng, sau đó nở nụ cười thật nhẹ mà đáp trả em, giọng nói không tự chủ được cũng nhẹ đi rất nhiều, không có khô khan lạnh nhạt giống như hàng ngày tôi vẫn nói với nhân viên của mình. Biết mẹ con em tìm nhà, tôi đã không ngần ngại mà vội vã nhờ người đứng ra gọi đến cho Khải, chồng của Hiền về việc có một ngôi nhà đang cần cho thuê gấp với giá rẻ ở quận 2. Thật ra lúc ấy tôi cũng sợ lắm, sợ họ từ chối ý tốt của mình nên không dám quan tâm quá nhiều đến thủ tục hợp đồng, không dám hỏi người kia quá cặn kẽ bọn họ có ưng hay không, phản ứng ra sao. Cũng may sao khi ấy tôi lại có một chuyến công tác đi Mĩ mất mấy tháng, nên cảm xúc cũng dịu đi phần nào.. Chỉ có điều trong thời gian ấy tôi phát hiện ra trong tôi đang bắt đầu có sự thay đổi… Đó là tôi nhớ em – cô con gái của người tôi rung động trước kia.
Mấy tháng ở Mĩ, tôi đi đâu làm gì cũng không thể nào chuyên tâm được, thậm chí đến mấy bản hợp đồng xuất hiện lỗi tôi cũng không nhận ra, cũng may sao khi kí kết với đối tác, họ phát hiện nên mới kịp thời sửa lại. Mấy tháng ở Mĩ, tôi cố đi đây đi đó tụ tập cùng với bạn bè nhưng mỗi lần đôi chân đặt vào trong quán bar, cảm xúc lại tụt hẳn đi chẳng còn hưng phấn hay hưởng ứng nữa. Những lúc ấy tôi đều chọn cho mình một góc khuất trong bóng tối, nhâm nhi ly rượu đỏ nồng và nhớ về em rồi bật cười tự suy diễn. Tôi cười chính bản thân mình sao lại có thể xuất hiện cảm giác yêu thương nhớ nhung với một cô bé mới có mười tám tuổi, vừa mới đủ tuổi trưởng thành. Tôi cười vì sao tôi lại có thể nghĩ đến chuyện muốn bó buộc em trong lòng mình chẳng muốn để ai âm thầm thích. Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều, trách tôi sao có thể không biết liêm sỉ mà xuất hiện cảm giác với em, xuất hiện phản ứng sinh lí khi nghĩ về em. Để rồi cho đến khi tôi nhận ra tình yêu đâu có quy định giới hạn ở bất kì độ tuổi nào, mới mạnh dạn trở về nước.
Năm xưa tôi rung động trước mẹ em, tôi điên cuồng làm mấy cái trò vô bổ mặt dày, đưa thư tặng quà đủ các kiểu nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Khi ấy, tôi của 16 tuổi không hụt hẫng nhiều lắm, không đau lòng nhiều lắm vì dù sao mẹ em với tôi cũng chưa bao giờ có bắt đầu, họa lắm chỉ là mấy câu nói chuyện xã giao do tôi cố tình làm màu để được chú ý. Tôi tức giận đánh nhau với bố của em cũng chỉ vì cái tôi quá cao, cái sĩ diện bùng nổ nên mới hành xử bốc đồng như thế. Tôi rời khỏi Việt Nam đi Mĩ du học, ai cũng nghĩ là tôi thất tình nên không dám đối mặt ở lại, mà tôi cũng chẳng phải là người muốn nói nhiều, nên cũng chẳng quan tâm đến những điều ấy nhiều lắm, cho tới khi mãi tận sau này, biết em vì điều đó mà trở nên suy nghĩ nhiều thứ, tôi đã phải hối hận vì sự hờ hững này.
Tôi trở về Việt Nam ngay ngày hôm ấy với nỗi nóng lòng muốn gặp em da diết, thế nhưng mọi chuyện lại tệ đi khi tôi bắt gặp tất cả mọi người trong gia đình em có mặt ở đấy. Họ chửi mẹ em thậm tệ, họ phanh phui chuyện tôi yêu mẹ em ra trước mặt tất cả, giây phút ấy, tôi bất chợt nhìn thấy đáy mắt em hiện lên những tia buồn bã. Một khắc đó, tôi nhận ra trái tim đập trong lồng ngực của tôi cũng trở nên nhói đau đến khó chịu.
Tôi nhớ em, nhớ cô gái bé nhỏ rụt rè trên trán đầy mồ hôi khi đưa cho tôi mảnh giấy gặp mặt phụ huynh vì không nghe giảng với đánh bạn. Tôi nhớ em, nhớ cô gái nhỏ bé ôm tôi khóc tu tu bên bờ sông đầy tàu thuyền qua lại ấy mà không chịu nói tôi biết em xảy ra chuyện gì. Tôi nhớ em, nhớ cô bé buổi tối hôm ấy quật cường nhẫn nhịu đau đớn dưới cái tát của mẹ vẫn không chịu mở lời gì dù chỉ một tiếng…Tôi nhớ em nhiều lắm.
Tôi đau lòng khi biết em có bạn trai, đau lòng khi nhìn thấy em trốn học đi với cậu nhóc đó, đau lòng khi nhìn thấy em cùng với cậu ta hạnh phúc cười đùa, và hơn hết tôi đau lòng khi nhìn thấy những dấu vết mờ ám ấy trên cổ em. Tôi vẫn nhớ rõ bản thân tôi khi ấy phải kìm chế lắm mới không lớn tiếng chất vấn hỏi em rốt cuộc em với thằng nhóc đó đã bao nhiêu lần, chất vấn trách em sao lại dễ dài đến như thế… Thế nhưng, khi tôi biết được tất cả mọi chuyện, tôi chẳng thể nào trách nổi em, thậm chí còn thương em hơn rất nhiều lần trước đó.
Lúc biết chuyện, tôi chỉ biết xót xa ôm lấy em vào lòng mình an ủi mà che chở, nghe được những từng câu từng chữ bọn đáng chết chửi em, nỗi uất hận càng thêm hiện rõ. Tôi muốn giết chết hết những kẻ khiến em trở nên sợ hãi như thế này, giết chết những kẻ đã đánh em bầm dập sưng hết mặt mũi. Và cũng chính khoảnh khắc nhìn em yếu đuối khóc lóc ấy, tôi chẳng thể nào giả vờ mà giữ khoảng cách với em được nữa ôm lấy hôn điên cuồng, hôn em để em biết rằng, tôi yêu em nhiều lắm, nhiều đến mức tôi không kiềm chế được nữa rồi.
Tôi rất muốn giúp em đòi lại công bằng, giúp em xử lí nhưng tên phách lối đáng chết kia, nhưng lại không thể vì tôi là người mang hai quốc tịch, lại là người kinh doanh nên tai mắt trong nội bộ công an và xung quanh rất nhiều, chỉ cần tôi để lộ một chút sơ hở là mọi chuyện sẽ kéo theo nhiều rắc rối. Vì thế, tôi chỉ có thể nhờ đến anh Dịch, một người anh tôi quen từ rất lâu trước kia, chí ít so về mối quan hệ, anh ấy có sức ảnh hưởng hơn tôi, có tiếng nói hơn tôi.
Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ kìm chế được mà không đánh mấy tên đó ngay tại trụ sở công an, nhưng khi nghe chúng kể lại mọi chuyện chúng làm với em ra sao, đánh em như thế nào, tôi đã không thể nào nhịn nổi được nữa mà điên cuồng lao vào đấm chúng liên tục từng cú muốn lấy mạng, thậm chí có tên còn ngất ngay tại chỗ phải nhờ tới cấp cứu của các bác sĩ. Cũng may khi ấy quan hệ của anh Dịch rộng rãi nên tôi không có bị bắt tạm giam vì việc đánh người ngay trong cục, mà chỉ bị phạt mất khoản tiền nhỏ đến chục triệu.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó khi tối hôm ấy, trong lúc tôi đi công tác bên quận nhất thì bị một đám giang hồ chặn đầu xe giữ lại không cho đi. Chúng đập phá chiếc xe, điên loạn chửi bới đòi giết tôi. Lúc ấy cảm giác trong tôi cũng thật sự có một chút sợ sệt, vì đoạn đường này vắng vẻ, mà tôi lại chỉ có một mình, nếu làm căng với chúng nó thì thật sự sẽ không thể nào toàn mạng được nên chỉ có thể ngồi lì trong xe gọi điện cho bên phía công an cầu cứu.
Công an đến, họ tóm gọn được vòng vây nhưng tôi lại không được may mắn cho lắm khi bị trúng nguyên mất nhát đâm từ một tên tự nhận hắn là cha của đứa con gái đã bắt nạt em bị tôi tống vào tù. Vì vết thương nặng đấy nên tôi phải nằm viện mất ba tuần, ba tuần nhưng lại chỉ gặp được em hai lần vì em thời gian đó lại phải bận bịu với kì thi sát hạch trước mắt.
Những ngày không được gặp em, tôi nhớ em quay quắt đến độ chỉ muốn rời khỏi bệnh viện để đến trường tìm em, muốn gọi điện để nghe được giọng của em nhưng rồi lại sợ sẽ khiến em ảnh hưởng và bị phân tâm, nên tôi phải cố dằn lòng xuống nỗi nhớ da diết dằn vặt ấy. Tôi bắt đầu lại với công việc của mình, bắt đầu để bản thân bận rộn như em để lòng thôi nhung nhớ, nhưng tôi thất bại.. Tôi thất bại khi tôi nhận ra rằng, em – cô bé 18 tuổi ngây thơ, lém lỉnh ấy đã chiếm hết tâm trí của tôi rồi, em chiếm luôn cả trái tim băng lãnh chai lì của tôi rồi.
Tôi gọi điện về cho ba mẹ ở bên Pháp nói với họ không trở về bên đó ăn Tết, vì tôi đã hứa tôi sẽ ở lại đón giao thừa cùng em, thế nhưng mọi chuyện cũng từ cú điện thoại ấy của mẹ em mà sau này chúng tôi trải qua nhiều đau đớn đến như thế. Mẹ em bắt em về Hà Nội đón tết cùng với ông bà nội và bố, bắt em phải quay về cho dù em không hề muốn. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của em khi ấy nhìn tôi, em khóc, em hụt hẫng, vì em không thể cùng tôi thực hiện những dự định đã vẽ ra cùng tôi. Tôi cũng thế, cũng buồn không kém gì em, nhưng rồi cũng dằn được nó xuống vì tôi không muốn em vì tôi mà khiến cho cả nhà lại khó xử thêm lần nữa. Tôi khuyên em trở về Hà Nội, tôi an ủi em tôi không buồn, dặn dò em về đó nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng quên liên lạc với tôi, vì nếu không được nói chuyện với em nữa, tôi sẽ rất buồn.
Và rồi trước những đau buồn không tên mà cả hai đang cố che dấu ấy, tôi đã chẳng thể nào chịu nổi nữa mà muốn em, muốn em khi em vừa mới sang cái tuổi 18. Tôi điên cuồng mãnh liệt ra vào trong em, cảm nhận được da thịt ấm áp của em cọ sát, cảm nhận nơi tôi với em dung hòa khít chặt, cảm nhận được em cũng đón nhận mình, thời điểm ấy tôi đã xác định cả cuộc đời này tôi chỉ có mình em, yêu em, làm tình với em mà thôi.
Thế nhưng, mọi chuyện sảy ra sau đó lại khiến cho tôi với em phải chịu đựng những tổn thương cùng vết xước rất lớn. Em trở về Hà Nội ngay trong đêm, mang theo luôn cả trái tim cùng với nhịp đập của tôi đi cùng. Mấy ngày đầu em đi, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau mọi lúc, em vẫn call video cho tôi khi em ở trong phòng một mình. Em nói với tôi em sẽ trở về vào hôm mùng 4 tết, về để cùng với tôi đi chơi Đầm Sen, đi Đà Lạt, đi nơi chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Nhưng rồi hai hôm sau em liền mất tích, em không có lên mạng xã hội, điện thoại em cũng không dùng, em bất chợt cắt đứt mọi thứ có thể liên lạc được với tôi. Khoảng thời gian một tuần ấy không được nói chuyện với em, tôi gần như phát điên vì nhớ, thậm chí tôi đã đặt vé để bay ra Hà Nội tìm em nhưng phút cuối vẫn đủ tỉnh táo để kéo lí trí trở lại. Tôi trực ở sân bay từ hôm mùng 4 tết, hễ cứ thấy chuyến bay nào từ Hà Nội đáp xuống là lao nhanh đi tìm ở khắp mọi cửa ra vào, mặc kệ những cái nhìn đầy thắc mắc nghi hoặc của bảo vệ đứng đó. Trong tôi khi ấy vẫn luôn chỉ có một suy nghĩ có lẽ em bận công chuyện, nên mới không liên lạc với tôi.
Tôi cứ nghĩ gặp lại em chúng tôi sẽ lại vui vẻ như trước, nhưng không, em nhìn thấy tôi, em tránh né sợ hãi, thậm chí là đau lòng. Tôi hỏi em chuyện gì xảy ra, nhưng em không hề nói cho tôi biết, không hề nói với tôi khoảng thời gian chúng tôi mất liên lạc em đã gặp phải chuyện gì. Em buông lời lạnh lùng đòi chia tay, em tuyệt tình tránh né nụ hôn tôi rơi xuống, em nói em hối hận khi yêu tôi. Để rồi giây phút đó, tôi đã trở nên mất bình tĩnh mà điên cuồng lao vào muốn em, muốn em lần nữa để em biết tôi yêu em nhiều như thế nào, nhưng rồi nhìn thấy những giọt lệ em rơi đầy trên má, tôi mới kịp nhận ra lỗi lầm mình mắc phải. Tôi vẫn chẳng thể nào quên được ánh mắt em nhìn tôi khi ấy, đầy giận dữ thống hận. Em chửi tôi cút đi, cút đi đừng làm phiền tới em nữa. Em vơ mọi thứ đáp vào người tôi, ngay kể cả chiếc ví em giữ khư khư trong người lúc đi vào nhà em cũng vất theo luôn, để rồi tôi cũng nhìn thấy được cái tờ giấy đấy, cái tờ giấy khiến đã em trở nên ủ rũ như vậy.
Đọc từng dòng chữ trên đó, tôi thật sự chỉ muốn chửi thật lớn kẻ nào lại làm cái việc như thế này, chửi thật lớn vào mặt mấy tên bác sĩ nào thực hiện cái xét nghiệm đó. Tôi với em nào phải cha con gì, tôi với mẹ em đến cái nắm tay còn chả có, em sao có thể là con tôi được cơ chứ. Tôi nhìn em đau lòng vật vã khóc lóc mà tâm can đau thắt, trong lòng không ngừng tự hỏi bản thân mình chắc không có tôi em suy sụp lắm, em dằn vặt lắm, em đau khổ lắm nên mới tuyệt tình nói ra những lời đó với tôi, đuổi tôi tránh khỏi vì chúng tôi đang làm chuyện loạn luân.. Vậy mà tôi vừa nãy lại to tiếng với em…tôi lại mất lí trí mà đòi chiếm đoạt em…Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi.
Nhìn người co gái trong lòng đôi mắt nhắm nghiền sưng đỏ vì mệt, tôi thần người rất lâu mới bế em đi lên trên tầng, cẩn thận dùng nước ấm lau người cho em, ôm em ngủ một giấc thật dài. Tôi muốn đợi em dậy để giải thích cho em mọi chuyện, đợi em dậy để nói với em rằng tôi không phải là bố của em, nói với em tôi với mẹ em không hề có cái chuyện gì, tôi muốn nói với em tôi yêu em nhiều lắm.
Khi em tỉnh lại, em thần người đau lòng nhìn tôi muốn khóc, khi nghe tôi nói những bức ảnh kia là thật, em lại phẫn nộ ném hẳn cốc sữa vào người tôi, lại bắt đầu gào thét chất vấn. Em không chịu nghe tôi giải thích, em không cho tôi động vào người, em thật sự muốn rời xa tôi.
Khi mối quan hệ của tôi với em bị phanh phui, bị mẹ em phát hiện, em đã im lặng mà rời xa tôi như thế, để tôi lại với bao nhiêu vết xước trong lòng. Em đi đâu không ai biết, em không gọi điện cho tôi, không gọi điện cho bố của em, không liên lạc với bất kì ai kể cả cậu bạn thân tên Hoàng. Những ngày tháng không thấy em, tôi làm gì cũng không được, tôi ăn không ngon, tôi ngủ không ngon, sống như một thằng mất hồn chẳng hề có mục đích. Tôi điên cuồng đi tìm em mọi nơi ngóc ngách, nhưng vẫn biệt vô âm tín, vẫn không hề có tin tức gì. Cho đến khi tôi nhận được thông báo của công an thành phố nói có người báo biết được em đang ở đâu, tôi đã sốt ruột đến mức lái xe suốt mười mấy tiếng đển nơi em đang ở để đưa em trở về.
Gặp em, cùng em làm lành rồi về lại Sài Gòn, tôi cứ nghĩ ông trời thử thách chúng tôi như vậy là đã đủ. Nhưng không phải như thế, ông ấy còn tàn nhẫn hơn nữa khiến em chịu bao nhiêu thương tổn lúc tôi phải đi công tác, khiến chúng tôi mất đi cái thai âm thầm lớn dần trong em, mất đi đứa con chưa kịp hình thành của tôi với em. Khi nghe bác sĩ kết luận em bị chấn động tâm lí, kết luận em sau này khó thể có thai lại, tôi đã rất sợ, sợ em biết được chuyện này sẽ đau lòng, sợ em biết được cái clip đó của em bị kẻ xấu phát tán trên mạng sẽ phát bệnh nên luôn tôi chẳng rời em lấy nửa bước. Tôi không cho em xem báo mạng, không cho em sử dụng mạng xã hội, không cho em xem ti vi. Tôi cứ nghĩ tôi đã làm rất tốt, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao em lại rời bỏ tôi lần nữa, và lần này chính là sáu năm dài đằng đẵng.
Em rời khỏi tôi rồi, tôi chẳng còn tâm tư nào để chú tâm tới công việc, chẳng thể nào cười nổi với bất kì một ai. Tôi không nói chuyện với mẹ em kể từ đó, tôi không giống như em chấp nhận im lặng, tôi giận Mai vì nếu Mai không cố chấp bắt ép em đi, bắt ép em rời khỏi tôi, chúng tôi có lẽ đã nên nhau hạnh phúc chứ không phải như thế này.
Em đi rồi, vài ngày anh sau đó Dịch cũng báo cho tôi người của Phụng “ sẹo “ cũng tìm được đám thằng Tiến, khỏi phải nói lúc ấy tôi đã muốn giết chúng ra sao. Cũng may lúc ấy, có anh Dịch ở bên nên từng cú đấm hết sức tôi giáng xuống nó đều bị anh ngăn lại, nếu không có lẽ chỉ vài phút nữa tôi thật sự sẽ điên lên mà giết chết tất cả 4 đứa chúng nó. Tôi không biết chúng nó được ai bảo lãnh ra, tôi cũng không biết chúng nó còn có ai chống lưng đằng sau năm lần bảy lượt được giảm án. Tôi chỉ biết tôi đã mất khá nhiều tiền mới mua được cho 4 đứa chúng nó cái án tử hình. Tôi không hối hận về việc bỏ ra số tiền lớn như thế kể cả việc phải bán đi nhà hàng, không hối hận vì tôi biết, khi chúng nó không còn trên đời này nữa, em của tôi mới không còn sợ hãi.
Sau một năm em rời xa tôi, trong một lần tình cờ gặp lại bố của em nơi Sài Gòn hoa lệ ấy, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu về tờ giấy DNA em có đợt đó, nói về cái kết quả xét nghiệm của tôi với em là sai sót của bệnh viện. Tôi cầu xin bố em nói cho tôi biết em đang ở đâu, đang làm gì, nhưng ông ấy không hề nói. Ông ấy chọn cách im lặng và nói với tôi rằng.
– Hãy quên con bé đi, cậu với Hạ Vũ, hai người thật sự không thể.
Sau khi nghe xong bố em nói câu ấy, tôi đã không thể kìm chế được cảm xúc mà tặng cho ông ấy một cú đấm thật mạnh mang theo bao tức giận lẫn ấm ức. Cú đấm sau gần 20 năm mới lặp lại một lần nữa. Tôi đã gào lên với bố em.
– Cậu biết cái quái gì là hợp hay không hợp… Vũ yêu tôi, tôi yêu em ấy…Nếu không phải vì hai vợ chồng các người, chúng tôi cũng không đến mức như thế này, con của chúng tôi cũng không mất.
Tôi sống trong khổ sở suốt mấy tháng sau đó, vào một ngày mưa cuối đông, bố em cũng nhắn cho tôi địa chỉ nơi em ở kèm theo số điện thoại. Em chọn dừng chân tại nước Anh cổ kính xa xôi để tránh mặt tôi, em chọn thành phố có thảm cỏ xanh mướt bên bờ sông rộng lớn với cây cầu thiết kế tinh sảo, nơi mà em đã mơ ước tôi với em sẽ có một đám cưới hạnh phúc.
Tôi gặp lại em sau hơn một năm xa cách dưới quảng trường London đầy tuyết, khi ấy em đang đi với Hoàng, hai người cùng nhau ăn bắp và nói chuyện rôm rả. Tôi nhìn thấy em cười, nụ cười vẫn đẹp như thế nhưng lại là gượng gạo chứ chẳng phải thật lòng. Tôi không dám xuất hiện trước mặt em, tôi sợ em lại xua đuổi tôi thêm lần nữa nên tôi chỉ có thể âm thầm mà theo dõi từng bước chân em bước. Tôi đi ăn ở những nơi em từng ăn, đi dạo ở những nơi em từng đặt chân tới, nhâm nhi ly cafe sữa bánh bèo mà em lúc nào cũng uống vào lúc tan học ở quán đối diện trường học. Tôi âm thầm theo dõi em 5 năm như thế chẳng một lần xuất hiện, âm thầm gửi quà cho em vào những ngày dịp lễ, âm thầm “ giả vờ nhầm số’ gọi đến chỉ để được nghe thấy giọng nói của em. Tôi đợi em 6 năm dài đằng đẵng vẫn không bị em phát hiện, dần dần tôi đâm ra sợ sệt khi nghĩ tới em không còn yêu tôi nữa nên mới đánh liều lộ diện. Tôi biết em cùng với Hoàng sẽ đi xem buổi hoàn nhạc của Stratovarius, nên tôi đã chẳng thể nào kìm lòng được nữa mà nhờ cậu ấy gửi lời nhắn nhủ tới em, nhắn với em tôi đợi em ở thảm cỏ đó, nhắn với em, xin em hãy quay lại nhìn tôi.
Em con gái của người tôi từng yêu thì đã sao, em hai lần bị cưỡng bức tập thể thì đã sao, em không thể có con được thì đã sao… Tôi yêu em, yêu luôn mọi thứ của em, thanh xuân của em đã bất hạnh quá nhiều rồi, đoạn thời gian còn lại tôi nhất định sẽ mang tới cho em hạnh phúc…Nhất định là như thế.
NỘI TÂM CỦA HOÀNG
Năm tôi lên ba tuổi, tôi được bố mẹ tôi cho đi lớp nhà trẻ, khi ấy là ngày đầu tiên tôi gặp em. Cảm giác của tôi khi ấy nghĩ về em chính là, em xinh và đáng yêu quá, rất xứng đáng làm bạn của tôi. Thế rồi tôi với em cùng chơi với nhau, cùng nhóm với nhua, cùng nhau chia kẹo và bánh. Lớn hơn chút nữa, tôi phát hiện tôi với em lại gần nhà nhau đến vậy, đối diện với nhau mà không hề biết. Em ở tầng 5 của khu chung cư đối diện với nhà tôi, chỉ cần mở cửa sổ phòng ngủ ra là chúng tôi đã nhìn thấy nhau rồi. Chơi với em từ nhỏ, lại có lợi thế ở gần nhà của nhau, tôi từ đấy nghiễm nhiên trở thành “ thanh mai trúc mã “ của em, trở thành thằng con trai duy nhất được đi bên cạnh em, được nhìn thấy em cười, được nói chuyện và được nắm tay của em.
Tôi biết yêu em từ khi còn là thằng nhóc 7 tuổi, em 8 tuổi, cái tuổi lứa bạn vẫn còn cởi chuồng tắm mưa thì tôi lại chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy em là vui, là sướng. Bố tôi mua cho tôi hộp socola nhập khẩu từ Đức, tôi cũng chẳng dám ăn mà để dành bóc ra mỗi ngày mang đến lớp cho em mấy thỏi. Còn em, em cũng chẳng khó chịu trước những sự quan tâm ấy của tôi, bởi vì em tham ăn mà, chỉ cần có đồ ăn em thích thì em mặc kệ tôi xưng anh xưng chồng cũng được.
Thế nhưng đấy chỉ là khi em còn bé, còn non nớt chưa trưởng thành suy nghĩ của mình. Khi em 12 tuổi rồi, em dậy thì rồi, có người thích em rồi, em không còn để tôi quan tâm em nhiều như trước nữa, em cũng không còn tùy ý nắm tay tôi, tùy ý cùng tôi đi chơi này nọ. Em không yêu ai, cũng không cảm nắng với em, có chăng khoảng cách chúng tôi nhạt đi là vì em bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy chúng tôi gần nhau như vậy cũng không hay cho lắm. Tuy vậy chúng tôi vẫn là bạn của nhau, vẫn cùng nhau học nhóm, vẫn chỉ có tôi được tiếp xúc gần với em mà thôi.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi như thế đến hết thanh xuân, nhưng rồi số phận lại trớ trêu đến như thế khi một ngày cuối đông năm chúng tôi học lớp 11, gia đình xảy ra chuyện và em cũng rời khỏi tôi. Em cùng mẹ em rời vào Sài Gòn hoa lệ, rời đi chẳng hề nói với tôi một câu nào, chẳng hề để lại cho tôi một lời nhắn nhủ gì hết. Em đi, tôi điên cuồng tìm em mọi ngóc ngách, tìm em nhưng không thấy, thậm chí tôi còn vê tận quê ngoại nhà em tìm em, khi ấy tôi mới biết được nơi em ở.
Tôi nhớ em, nhớ em đến nỗi chẳng thể nào chịu đựng được nữa mà vội vã đi rút học bạ chuyển vào trong Sài Gòn, mặc kệ kì thi hóa học toàn quốc sắp tới, mặc kệ sự phản đối của tất cả, tôi vẫn dứt khoát đi. Tôi cứ nghĩ cuộc gặp lại của chúng tôi sẽ là ở quán KFC hay quán trà sữa gì đó với nụ cười tươi rói của em, nhưng không phải… Tôi nhìn thấy em bị đánh, bị mấy đứa con gái túm tụm đánh đập.. Chúng cắt tóc của em, chúng hất nước tiểu vào người em, vậy mà chẳng một ai đứng ra can ngăn chúng hết. Lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn giết chết hết lũ cặn bã ấy, muốn liều mạng với chúng, nhưng em lại ngăn tôi, em đang sợ hãi điều gì đó mà tôi không hề biết.
Tôi vào trong Sài Gòn và ở lại luôn đó học tập, tôi lại được gần em, lại được cùng em nói chuyện và đi chơi, nhưng em của tôi bây giờ lại thay đổi. Em biết yêu rồi, em yêu ông chú là bạn của bố em, lúc nào em cũng chỉ nghĩ về chú ấy, mà quên đi sự hiện diện của tôi. Em dần lạnh nhạt với tôi, thậm chí còn cáu gắt đuổi tôi, không muốn nhận sự quan tâm từ tôi nữa. Vào cái đêm hôm cảy ra vụ tai nạn đó, em tưởng tôi bị nên sốt ruột khóc lóc đi tìm,lo lắng nhờ người gọi xe cấp cứu. Khỏi phải nói tôi đã vui như thế nào, tôi đã nghĩ em thật sự vẫn quan tâm đến tôi, nhưng không phải như thế. Thấy tôi không việc gì, em bỏ tôi lại rồi chạy đi tìm ông chú kia, em đánh tôi vì tôi nặng lời khi nói về ông ấy. Tôi đã rất giận em, rất không muốn gặp em nữa, nhưng rồi tôi không làm được, không nói chuyện với em tôi thật sự nhớ em đến tim đau từng trận âm ỉ. Bài tập trên lớp em cũng không cần đến tôi chỉ bảo, quyển sổ kiến thức tôi thức đêm thức ngày làm nó để đưa cho em cuối cùng vẫn nằm im lìm trong cặp… Khi tôi hỏi, em nói ông chú kia dạy em rồi, em nói em không thấy chỗ nào khó hiểu cả.. Lúc ấy, tôi thật sự thấy mình đúng là một thằng ngốc không hơn không kém ,thấy mình đúng thật đang làm cái chuyện dư thừa khiến em khó chịu, tôi lần nữa lại muốn lạnh nhạt với em, nhưng đến phút chót tôi vẫn luôn là kể thất bại. Với em, sự xuất hiện của tôi bên cạnh có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Những ngày sau đó, tôi với em vẫn duy trì tình bạn như trước, tuy nhiên tôi chẳng còn dám làm điều gì quan tâm thái quá tới em. Kì thi sát hạch, tôi thi xong vội vàng chạy ra ngoài tìm em, thế nhưng lại thấy em tất bật vội vã chạy về hướng chung cư cao cấp, khỏi phải nói tôi cũng đoán được em đi đâu. Tôi như một thằng điên chạy theo em, đứng ngẩn ngơ nhìn em đi vào trong đó, thần thờ với trái tim đau như sát muối khi ánh đèn căn phòng em đến tắt hẳn. Em với ông chú ấy, hai người thật sự đã đi đến mức cuối cùng rồi, tôi…tôi làm gì còn cơ hội nữa đâu.
Tết năm đó, tôi nghe lời mẹ trở về Hà Nội, dù sao em có chú của em rồi, tôi ở lại chúng tôi cũng chẳng còn được cùng nhau đi chơi như trước. Tôi tụ tập bạn bè đi chơi, tôi cố nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng thật sự tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi đã không biết bao nhiêu lần ước được gặp em, ước được em để ý đến mình, nhưng ước vẫn mãi là ước, tôi căn bản từ đầu tới cuối vẫn chỉ là một thằng bạn thân đi bên cạnh em mà thôi.
Tôi gặp lại em ở Hà Nội vào ngày 29 tết, khi ấy em đang đi một mình, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu toát lên vẻ hạnh phúc. Nhìn thấy em như vậy, tôi chẳng thể nào chịu nổi mà chạy lại, mà lạnh lùng tức giận nói ra chuyện em ngày hôm đó đã ở với ông chú kia đến 10 giờ đêm. Tôi đã muốn dùng nó uy hiếp em để được em chú ý, nhưng tôi vẫn không làm được, khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của em, nhìn thấy nước mắt long lanh đọng trên khóe mi của em trực chờ muốn rơi xuống.
Tôi cùng với em và lũ bạn cũ đi chơi ngày cuối năm, khi ra về em nói với tôi, em yêu chú ấy nhiều lắm, chú ấy cũng yêu em. Em nói với tôi em không thể yêu ai khác ngoài chú ấy, em nói em muốn tôi chúc phúc cho em…Em nói vậy, tôi còn biết làm gì khác ngoài cười nhạt cơ chứ. Giây phút ấy, tôi đã gật đầu hứa với em, tôi sẽ không yêu em nữa. Thế nhưng koarng thời gian em nằm viện, em khóc lóc tiều tụy, tôi nhận ra tôi càng muốn yêu em nhiều hơn. Tôi không biết em gặp phải chuyện gì, tôi không biết cú sốc ấy có lớn hay không, tôi chỉ biết em không nhắc đến chú ấy nữa, cũng không nhắc gì đến chuyện em tránh né tôi nữa. Tôi biết là tôi không đúng, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn em với ông chú kia, mãi mãi kết thúc và đừng bao giờ quay lại.
Tôi ở với em đến khi em xuất viện rồi cùng nhau trở về Sài Gòn, tôi đã vui vẻ cười rất nhiều cho tới khi em lại bỏ tôi ở lại đó và cùng ông chú kia rời đi, một khắc ấy, tôi thật sự đã khóc. Tôi khóc vì trách em, trách em vô tình hờ hững với tôi đến như thế, trách bản thân nhu nhược thấy bại có mỗi chuyện rời xa em cũng không làm được. Nhưng sự việc đau khổ ấy đau chỉ dừng lại ở đó, vào ngày hôm sau, em đột ngột mất tích, mất tích chẳng ai biết em đi đâu. Khoảng thời gian chưa tìm thấy em, tôi học không vào, cũng không có tâm trí nào lên lớp. Tôi bỏ học suốt một tháng bay về Hà Nội cẫu xin ông giúp tôi tìm em, nhưng tôi không đủ ảnh hưởng, không những khôn giúp được, còn bị bố tôi đánh và đuổi đi. Ông nói ông không có một đứa con hư hỏng thất bại chỉ vì một đứa con gái mà bỏ dở cả tương lai vì em. Khi ấy tôi cũng thấy bản thân mình nhu nhược thật, nhưng sau này khi nhìn em hạnh phúc bên ông chú kia, tôi mới nhận ra, sự hi sinh của tôi so với chú ấy có là gì. Tôi đánh mất những thành tích tốt vì em, còn chú ấy, chú ấy mất cả sự nghiệp vì em, mất cả nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn vì em, mất cả mạng vì em cũng không một lời oán thán.
Ba tháng sau khi biến mất, em trở về, điều đầu tiên nhìn thấy em sau hơn ba tháng không gặp, tôi đã tự nhủ bản thân mình đừng phá em nữa, hãy tôn trọng quyết đinh của em, hãy để em hạnh phúc bên chú ấy. Nhưng rồi sao, nhìn thấy em đi cùng ông chú đó, tôi lại ghen tuông, lại khó chịu, tôi lai lợi dụng lúc em với người kia giận dỗi mà chen chân vào.
Thế nhưng mọi đau khổ tôi nhận ấy đâu cò là gì so với hôm đó, cái hôm tôi đang chuẩn bị đến nhà em đón em đi học thì nhìn thấy cái clip của em cùng với ba người khác tràn lan trên các trang mạng xã hội. Tôi đau lắm, tôi điên cuồng lao đến nhà em tìm em nhưng lại không thấy em đâu, đến lớp tìm em cũng không thấy nốt. Tôi phẫn nộ đánh đập đứa nào nói xấu em, đứa nào lên tiếng nói những điều không hay về em, bởi vì tôi tin, tôi tin em của tôi chẳng phải hạng người như thế.
Một ngày sau đó, tôi cũng nhận được tin của mẹ em báo em đang nằm viện, tôi vội vã bỏ học để vào thăm em. Thế nhưng em không gặp ai hết, em chỉ khư khư ôm lấy ông chú đó chẳng muốn nhìn thấy bố mẹ em, và cả tôi cũng thế. Bác sĩ nói em bị chấn động tâm lí, bác sĩ nói em mất cái thai rồi, nói em sau này muốn làm mẹ cũng rất khó. Tôi thương em quá, thương em nhưng chẳng biết làm gì được, bởi vì tôi vẫn chỉ là thằng bé 17 tuổi chẳng đủ lông đủ cánh đứng lên bảo vệ em.
Thế nhưng cái lúc tôi đã thật sự muố dứt khoát tình cảm không nên có này với em, thì em lại lần nữa mất tích. Lần này em bỏ đi một mình, em chẳng nhờ đến sự giúp ai, chẳng nhờ đến bác sĩ Việt kia nữa. Tôi cùng với bố ẹm em, cũng với ông chú em yêu điên cuồng đi tìm, nhưng tìm hoài vẫn chẳng thấy. Em bỏ đi biền biệt chẳng hề có lấy một thông tin gì, em cứ thế đi như vậy để chúng tôi với bao nhiêu nỗi lo lắng.
Tôi vẫn nhớ vào một ngày tháng mười cuối đông, trong lúc đi về làng chài nghèo ven biển tỉnh Quảng trị, tôi đã gặp lại em, thật sự đã gặp lại em. Em gầy đi nhiều lắm, trên người là bộ quần áo cũ kĩ với đầu đội chiếc nón mê đang tất bật bán cá với một người phụ nữ làn da đen sạm. Em nhìn thấy tôi, em sợ hãi trốn chạy, nhưng tôi đau thể để em đi được lần nữa cơ chứ. Tôi biết em không muốn quay về, biết em không muốn gặp lại ông chú ấy, tôi lại âm thầm giúp em, lặng lẽ rút học bạ của tôi với em làm thủ tục sang Anh du học và gọi cho bố em để ông ấy làm người giám hộ mọi giấy tờ. Khi nghe người phụ nữ tên Dịu ấy nói lại họ cứu em khi thấy em ngớp ngáp dưới dòng sông đục ngàu ấy, tôi đã không kiềm chế được mà khóc. Tôi khóc vì em của tôi đã chịu nhiều đau đớn như thế mà tôi lại chẳng thể giúp em được gì, khóc vì tôi thất bại quá. Tôi không biết em bị cưỡng bức, tôi không biết em với mẹ em lại yêu chung một người,..Tất cả mọi thứ tôi đều không biết.
Tôi ở bên em sáu năm, ở bên em suốt quang thời gian ấy, dành hết cho em mọi thứ tốt nhất, nhưng em vẫn không yêu tôi. Sáu năm, tôi bên em mọi lúc, chọn ngành em học, em vẫn không một lần rung động trước tôi. Tôi yêu em tổng cộng 16 năm, em vẫn không hề một lần quay lại nhìn tôi. Em lúc nào cũng thẫn thờ nhớ người đó, lúc nào em cũng chi muốn yêu người đó, chỉ muốn được về với người đó. Tôi biết hết, tôi biết nhưng tôi không làm gì được, tôi đâu có quyền cấm em đâu.
Ngày em với ông chú đó gặp lại, tôi đã đứng đó cách em một khoảng chứng kiến cảnh trùng phùng của hai người. Tôi nhìn thấy em hạnh phúc, thấy em trao nụ hôn đầy nhưng nhớ cho chú ấy, tôi biết, giây phút tôi nhận ra, tôi với em vẫn mãi chỉ là bạn.
Tôi nghỉ việc để đi du lịch cho khuây khỏa, tôi cắt đứt mọi liên hệ với em, cắt đứt với tất cả người thân quen của mình, bởi vì tôi biết, không thấy tôi em kiểu gì cũng sẽ tìm đến bọn họ. Đám cươi của em tôi cũng không về dự được, tôi chỉ có thể gửi cho em một bưu phẩm từ Hy Lạp xa xôi kèm với video chúc em hạnh phúc, đoạn video tôi đã quay từ khi tôi cầm trên tay tờ giấy xác định tôi bị ung thư não giai đoạn cuối.
Những ngày tháng ấy, tôi phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn do xạ trị, do những mũi tiêm truyền, do nỗi nhớ em điên cuồng quay quắt. Chăm sóc tôi mỗi ngày là Ly, là cô gái thầm yêu tôi năm học phổ thông đó cho đến bây giờ vẫn không từ bỏ. Ly là bác sĩ thực tập trong bệnh viện nơi tôi nằm điều trị, cố ấy nhìn thấy tôi nhợt nhạt, tóc rụng hết vẫn không rời lấy tôi nửa bước. Vẫn luôn động viên tôi, vẫn từng li từng tí lau người cho tôi, thậm chí còn dấu tôi gọi điện cho gia đình, cho bố mẹ tôi sang để giây phút cuối đời tôi còn được nhìn thấy họ.
Một tháng nằm viện, tóc tôi rụng nhiều, làn da cũng trở nên tái xanh gầy xọp, nhưng Ly vẫn nói tôi đẹp trai lắm. Mắt tôi không còn nhìn thấy gì nữa, cô ấy lại giúp tôi đoc những trạng thái em cập nhật, in nổi những bức ảnh cưới của em để tôi có thể sờ thấy, có thể cảm nhận được em mặc bộ váy bào, em chụp ảnh ở đâu. Tôi cầu xin mọi người đừng ai nói với em tôi bị bệnh, đừng ai nói với em tôi sắp chết, bởi vì đời em khổ quá rồi, tôi muốn em hạnh phúc. Tôi không muốn em ăn năn hối hận vì không đón nhận tình cảm của tôi, không yêu tôi.
Khi bệnh của tôi trở nặng, tôi không thể nói chuyện được nữa, không thể sờ vào những bức ảnh của em được nữa, tôi đã khóc. Tôi khóc vì tôi không thể bên em được nữa rồi, bởi vì tôi đã nhìn thấy thiên thần đến đưa tôi đi. Trước khi bóng tối ập tới, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc của mọi người, tôi vẫn cầm chặt bức ảnh cưới của em..tôi đã muốn xin lỗi bố mẹ, nhưng tôi không nói được. Tôi chỉ biết thầm nói trong lòng, thầm nhắn nhủ lời tôi muốn nói với em, tôi vẫn luôn yêu em như thế, vẫn muốn được kiếp sau làm bạn thân của em.
“ Hạ Vũ, chúc em hạnh phúc, chúc em mãi mãi hạnh phúc “
Đoản ngắn./…NỘI TÂM NHÂN VẬT LY
Ngày tôi gặp lại Hoàng sau 6 năm xa cách ấy, khi đó tôi đang là bác sĩ thực tập ở bệnh viên tại Hy Lạp, còn Hoàng là bệnh nhân điều trị ở đó. Nhìn bệnh án với kết luận bị ung thư não với cái tên người bệnh là Nguyễn Văn Hoàng, tôi đã chẳng thể nào kiềm chế được đau đớn trong mình và khóc thật lớn, đã chẳng thể nào kiềm chế được mình mà ôm chặt lấy cậu ấy không muốn buông. Tôi yêu Hoàng nhiều lắm, nhiều chẳng kém gì cậu ấy yêu Vũ nên tôi vẫn đợi cậu ấy suốt ngần ấy năm chẳng hề oán trách. Tôi ghen với Vũ, tôi cũng không thích cô ấy, nhưng tôi không ngu xuẩn đến mức đi kích bác hay đánh đập. Bởi vì như thế sẽ Hoàng không thích tôi, sẽ xa lánh tôi.
Khoảng thời gian Hoàng nằm viện, nhìn cậu ấy ngày một yếu đi, ngày một gầy hẳn, tôi đã rất nhiều lần muốn gọi cho Vũ, gọi để nói cho cô ấy biết rằng cô ấy chính là kẻ độc ác nhất thế gian này. Cô ấy hạnh phúc, cô ấy có cuộc sống viên mãn, thế nhưng cô ấy lại không nhớ tới Hoàng, không đi tìm cậu ấy. Tôi muốn chửi cô ấy, nhưng rồi mọi cảm xúc đó đều bị Hoàng bắt được. Hoàng cầu xin tôi đừng nói gì với Vũ, đừng nói cậu ấy bị bệnh, đừng nói cậu ấy sắp chết. Hoàng đến cuối cùng vẫn vì Vũ mới mở lòng gần gũi nói chuyện với tôi.
Tôi dấu Hoàng liên lạc về Việt Nam báo cho ba mẹ cậu ấy về bệnh tình cũng như nơi bệnh viện cậu ấy điều trị, cùng với lời cầu khẩn của Hoàng là đừng để cho ai biết cậu ấy bị như vậy. Tôi hàng ngày vẫn lên face của Hạ Vũ để đọc cho cậu ấy nghe những dòng trạng thái cô ấy cập nhật, tôi down ảnh cưới của cô ấy về để rửa thành những tấm ảnh nổi cho Hoàng sờ và cảm nhận. Tôi cầu xin thầy giáo của tôi cứu cậu ấy, nhưng tất cả đều lắc đầu, tất cả đều nói với tôi, thời gian của cậu ấy sắp hết rồi. Và đúng là như thế, khi cậu ấy nhắm mắt bỏ lại chúng tôi, cậu ấy vẫn không cười, vẫn không quên mở miệng muốn nói với tôi hãy giữ lời hứa đừng tìm đến Vũ. Tôi vẫn nhớ khi Hoàng còn nói được, cậu ấy nói với tôi với bố mẹ cậu ấy rằng, hãy chôn những bức ảnh cưới của Vũ cùng với cậu ấy, bởi vì cậu ấy muốn ở thế giới bên kia, vẫn được dõi theo cô ta.
Hai năm Hoàng mất, tôi vẫn thường xuyên vào facebook của Vũ để xem cô ấy cập nhật những gì. Nhìn thấy những bức ảnh cô ấy với chồng con hạnh phúc trong buổi pinic, hạnh phúc chơi đùa dưới ánh nắng vàng của Paris thơ mộng, tôi đã không kiềm chế được mà lục tìm số điện thoại nhà cô ấy để gọi. Vì chồng cô ấy chính là một trong những doanh nhân thành đạt có tiếng trong nền kinh tế Châu Âu, nên tôi cũng không khó khăn lắm khi tìm thấy.
Tôi gọi 3 cuộc cũng có người bắt máy, thế nhưng khi nghe thấy giọng cô ấy cười đùa với con vọng vào, tôi lại nhớ tới lời của Hoàng, cổ họng nghẹn lại chẳng thể nào nói tiếp được. Tôi biết nếu tôi làm vậy, Hoàng ở trên thiên đường sẽ buồn lắm.
Một tuần sau đó, tôi xin nghỉ phép để về thành phố nơi Hạ Vũ sinh sống, trong lúc mua đồ bên lề vỉa hè, tôi đã nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đi bên cạnh một người đàn ông đẹp trai tuấn tú , trên tay người đó là một bé trai kháu khỉnh giống y hệt mình, họ cười đùa hạnh phúc vui vẻ. Tôi đã muốn lao lại, nhưng khi nhìn thấy cô ấy đặt tay lên bụng mình vuốt ve, tôi cũng dằn xuống được. Cô ấy đang mang bầu bé thứ 2.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc của mình khiến nó khẽ bay nhe, tôi đã bật khóc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt, miệng lẩm bẩm.
“ Hoàng à, em đã làm đúng như lời anh nói, không nói với Vũ bất cứ chuyện gì.. Anh nhìn đi, cô ấy hiện tại đang rất hạnh phúc “.
– Hoàn truyện—
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!