Yêu Suốt Một Đời - Phần 26: Ngoại truyện 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
310


Yêu Suốt Một Đời


Phần 26: Ngoại truyện 1


Bóng đêm dường như là vô tận xung quanh vẫn chỉ là màn đêm tịch mịch, không có tiếng nói, cũng chẳng còn bất cứ sự sống nào. Như rơi vào một mê cung không lối thoát. Ý thức cho rằng tôi đã chết, đang ở một nơi sâu thẳm nào đó, dường như là địa ngục tối tăm. Nơi đó chẳng có ai chờ tôi, cũng chẳng có ai đợi tôi chỉ bóng đen bao phủ ngập tràn. Không còn nhìn thấy Khánh, cũng không nghe được tiếng con khóc, bên tai chỉ toàn những âm thanh ù ù. Chết là hết! Nếu tôi chết đi thì cuộc đời này sẽ chấm hết, toàn bộ đớn đau cũng không còn nữa. Thế nhưng trong tiềm thức lại nhắc tôi không được chết. Nếu tôi chết đi thì con tôi sẽ thế nào, anh sẽ đau khổ ngàn vạn lần ra sao? Tôi đã phụ bạc anh quá nhiều lần, anh đã chờ đợi tôi suốt bao năm dằng dặc, sao tôi lại không đợi được anh? Nếu tôi chết đi, sự tuyệt vọng của anh mới là thứ kinh hoàng nhất.

Tôi rất nhiều điều chưa làm, tôi còn chưa con bú giọt sữa nào, chưa kịp nói với bố tôi đã thật sự coi bố là bố của tôi, tôi còn muốn nói yêu Khánh, tôi còn chưa kịp cùng anh đi nổi một phần con đường, chưa kịp báo đáp tình cảm với anh. Nhưng giờ đây tôi phải làm sao đây, không thể tỉnh lại chỉ thấy cả người tôi ớn lạnh từng cơn, lạnh như đứng giữa một cơn bão tuyết.

Tôi cố mở mắt, biết là vô vọng nhưng đó là tia hi vọng mỏng manh cuối cùng của tôi, chỉ là ngay cả động đậy ngón tay cũng sức cùng lực kiệt không giơ lên nổi. Khánh! Tôi không đợi được anh nữa phải không? Thực ra tôi còn rất nhiều điều chưa nói với anh. Thực ra tôi rất nhớ anh, thực ra tôi rất yêu anh. Giá như… giá như được lựa chọn lại… tôi sẽ không phụ anh nữa đâu! Tại sao đến bây giờ tôi mới biết tôi nhớ anh? Tại sao đến bây giờ tôi mới biết khoảnh khắc sinh tử này người tôi nhớ đến đầu tiên là anh?

Tai tôi bỗng càng lúc càng nhiều những tạp âm hỗn loạn. Tiếng mưa rơi, tiếng lá cây xào xạc, có cả những tiếng gió vi vu, tiếng cánh đồng lúa trên những triền đê buổi trưa hè. Tôi liên tục hỏi mình có phải tôi sắp không thể chịu được nữa rồi không? Có phải âm thanh này là âm thanh chết chóc? Có phải tôi sắp rời xa trần thế? Nước mắt tôi bỗng rỉ trên khoé mắt, tôi không mở được mắt nhưng cảm nhận sự nuối tiếc, ân hận, giày vò và cả đau đớn trong đó.

Từng ký ức hiện về trong màn đêm ấy. Là những ngày ấu thơ tôi cùng ngoại mò tôm bắt ốc. Là những lần mẹ tôi mang theo khoản nợ về nhà, là những kẻ đòi nợ đập phá đồ đạc trong ngôi nhà cũ nát xiêu vẹo, là những ngày khốn khó tôi cùng cái Ánh làm việc cùng nhau nhà bà Tuyết… cả ký ức về năm mười bảy tuổi tôi bị cưỡng bức.

Thế nhưng lần này tôi nhìn rõ lắm, tôi thấy Khánh đánh gã đã cưỡng hiếp tôi, sau đó anh bế tôi lên, cởi chiếc áo quân phục trên người, biển hiệu ghi rõ ba chữ Hoàng Quân Khánh, gương mặt anh đẫm mồ hôi, đôi mắt anh đỏ ngầu đầy những tia uất hận và cả thương đau. Anh bế tôi chạy dọc khắp mấy cánh đồng, giọng anh thê lương trấn an tôi:

– Cố lên em… đừng sợ… có anh đây rồi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, giống như chàng trai trong quả cầu tuyết, cao lớn đứng giữa ngàn lớp tuyết bảo vệ cho tôi. Thế nhưng tôi lại chẳng thể đáp lại lời anh, chỉ có thế nhìn trân trân như vậy. Giống như lần đầu gặp gỡ, cũng như chưa từng gặp, giống như thân quen mà lại xa lạ.

Trong giây lát tôi lại bỗng thấy tôi và anh đứng trên một sườn núi, mưa như trút xuống, lá cây đổ xào xạc. Thế nhưng lần này anh không bế tôi nữa chỉ nhìn tôi đầy tuyệt vọng rồi rời đi. Tôi muốn đuổi theo nhưng không sao nhúc nhích người, cũng không biết anh đi đâu chỉ nghe một tiếng nổ đoàng rất lớn. Chưa kịp phản ứng đã bàng hoàng thấy một dòng máu đỏ tươi trên vai anh chảy xuống, anh đứng cách tôi một dãy núi, trên tay đang ôm một đứa bé trai, cả thân hình cao lớn khom xuống bảo vệ cho đứa bé ấy rồi nhanh chóng đưa cho một người đồng đội của mình. Lại là một phát đạn nữa, một phát đạn từ phía sau lưng như xuyên thẳng vào gần đến trái tim…

Tôi bỗng thấy anh gục xuống, máu chảy trên những chiếc lá khô, hoà cùng nước mưa tạo lên một màu đỏ nhàn nhạt. Rồi phút chốc màu đỏ ấy càng lúc càng thẫm, đỏ ngầu cả đám lá cây, nhuốm đỏ cả một khu rừng, máu chảy như sông, cuồn cuộn cuốn lấy anh. Thế nhưng dù cố gắng cỡ nào tôi cũng không sao gào lên nổi, không sao nhúc nhích, bất lực vô vọng giơ cánh tay lên cũng nặng nhọc như có tảng đá đè vào, không có cách gì để chạy tới bên anh, chỉ có thể oà khóc trong tiềm thức, chỉ có trái tim vẫn rỉ máu như ai cào hoảng loạn như ngày nghe tin anh bị thương. Anh không được phép xảy ra điều gì, nếu anh chết… tôi cũng không thiết sống nữa. Anh không được chết! Anh không được bỏ rơi tôi! Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cả người tôi cũng lạnh buốt như hoá đá, run rẩy, tuyệt vọng.

Tôi nghe thấy tiếng thở của mình, khản đặc tuyệt vọng như một con thú đang bị giam cầm. Dù biết không còn cách nào khác nhưng vẫn liều mạng, không cần bất cứ điều gì, tôi chỉ cần ở bên anh. Tôi nghe thấy tiếng nói của chính mình, thê lương và sắc lạnh như lưỡi dao, khoét sâu vào trái tim mình, máu chảy thít rơi lặp đi lặp lại: “Khánh, đợi em, đợi em với”

Thế nhưng dù tôi đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể chạm được được anh dù chỉ một giây một phút, số phận thật cay đắng, chỉ một giây cũng không cho tôi. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, cố dùng chút sức lực cuối cùng, thốt lên thứ âm thanh xé lòng: “ Khánh, đừng đi mà, đợi em… em xin anh đợi em”.

Khi đang gào khóc trong câm lặng và tuyệt vọng, giữa hơi lạnh buốt và sự thê lương tôi bất chợt cảm thấy một giọt nước ấm nóng chảy xuống ngực. Cơn lạnh buốt như bỗng biến mất, cả người bỗng ấm nóng, hơi ấm lan toả xuống cả trái tim rồi lan ra từng mạch máu, một tiếng khóc của trẻ con vang lên bên tai. Ngực tôi như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, ấm áp như da thịt. Tôi không thể nhìn thấy gì chỉ đưa tay lên sờ, bỗng cảm thấy hình như có một đứa bé đang nằm trên người tôi, tiếng khóc như tiếng gọi mẹ giữa không trung vắng lặng.

Sự tuyệt vọng và hoảng loạn như gạt sang một bên, tiếng nhịp tim đập trên người đứa bé như hoà vào nhịp tim tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình khao khát sống đến như vậy, tôi thật sự sợ cái chết đang lởn vởn quanh mình, tôi muốn sống, muốn được sống, sống vì con, vì Khánh, vì tất cả và vì chính cả bản thân tôi. Trong phút chốc dường như tôi đã gào khóc rất lớn, tôi gào như điên dại, tôi phải đi tìm Khánh, tìm con tôi. Nước mắt tuôn như mưa, hơi ấm ngày càng rõ, tôi bỗng lại nhìn thấy một vầng sáng mờ mờ. Tôi nhìn Khánh nhưng không rõ, còn thấy xung quanh trắng toát, có tiếng anh cất lên nhưng không thể biết là thật hay mơ:

– Vân! Vân!

Nhưng tiếng khóc của trẻ con lại rất thật, cảm nhận đứa bé nằm trên ngực tôi càng lúc càng rõ. Tiếng khóc bé con và cả tiếng gọi của Khánh rất gần, tôi còn tưởng mình lại ảo tưởng giống vô số lần tưởng tượng ra, thế nhưng lần này tiếng nói, tiếng khóc ấy hoàn toàn không dứt, văng vẳng bên ngoài. Cuối cùng mọi thứ xung quanh cũng dần rõ hơn, ý thức từ từ khôi phục, tôi không phải nằm trong phòng đẻ, tuy đây cũng là bệnh viện, nhưng tất cả đều rất rõ ràng, chứ không phải mơ. Khi đã nhìn rõ, tôi bỗng thấy trên người tôi quả thật là một bé con nhỏ xíu, đỏ hỏn đang khóc, bên cạnh là Khánh, xung quanh rất ấm, cơ thể cũng không còn lạnh lẽo.

Đây là đâu?

Tiếng trẻ con lại khóc vang lên. Lúc này như một phản xạ, như một sợi dây của tình mẫu tử thiêng liêng gắn kết tôi dần nhớ ra mình đã sinh con, bé con của tôi đã được tiêm trưởng thành phổi, bé con của tôi đã có thể khóc được từ lúc mới sinh ra. Từ khoé mắt tôi bỗng rỉ ra một giọt nước, khẽ trượt dài rồi lăn qua thái dương, lần này thì tôi thật sự hiểu mình đang khóc thật, không phải trong mơ, cũng không phải tưởng tượng mà là rất thật. Tôi đưa tay ôm lấy con, nhưng sức cùng lực kiệt không thể khóc to chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt. Bé con của tôi đã kiên cường đến vậy cơ mà? Tôi nhìn con, nỗi xúc động ùa về, thương đứa con bé bỏng mới chỉ 35 tuần đã phải ra đời. Vậy mà tôi suýt chút nữa đã rời bỏ con.

Khi đang khóc tôi bỗng thấy ngón tay chai sạn của Khánh chạm lên khoé mắt mình, lau đi chút nước còn sót lại trên khoé mi, anh không nói gì chỉ lặng lẽ lau như vậy. Tôi ngước lên nhìn anh, là anh bằng da bằng thịt, chỉ là anh gầy đi rất nhiều, cổ họng tôi không sao có thể nói ra bất cứ lời nào, nghẹn ngào đau đớn vô cùng, tôi muốn gọi tên anh nhưng vẫn chưa thể gọi, cũng không thể mở lời ra hỏi anh bất cứ câu nào.

Nhưng phút giây này tôi biết mình đã sống!

Bên cạnh tôi còn mấy người bác sĩ y tá đang đứng. Thấy tôi tỉnh dậy thì mừng rỡ nói:

– Cô ấy tỉnh rồi, tỉnh thật rồi. Đúng là kì diệu mà.

Nói rồi y tá liền khẽ nâng bé con trên ngực tôi ra, vừa tỉnh lại sau một trận sinh tử chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy con bị bế đi như vậy tôi chợt hoảng loạn túm lấy không buông, giọng nói thều thào và đứt quãng:

– Không… không được mang con tôi đi.

Y tá nghe xong khẽ bật cười đáp:

– Bé phải vào ấp lồng rồi. Bé mới chỉ 35 tuần thôi, mặc dù được tiêm trưởng thành phổi nhưng vẫn phải ấp lồng thêm một vài ngày. Chị yên tâm, mai kia bé lại ra ấp mẹ, kết hợp cả ấp lồng và ấp Kang luôn. Bé chưa tự bú mút được nên chúng tôi phải tập cho bé ăn nữa.

Mặc dù chưa thực sự hiểu hết lời y tá nhưng tôi biết họ đang làm những điều tốt nhất cho con tôi, bé con của tôi còn quá nhỏ, không thể như các bé đầy đủ tháng ngày nên phải được chăm sóc kỹ càng. Tôi nhìn gương mặt con thật kỹ, muốn ôm con thật lâu nhưng chỉ có thể đưa tay chạm lên má, lên mắt con rồi phải đưa con cho y tá. Khi y tá mang con đi, tôi cũng cảm thấy lòng quặn lại, tự trách mình vô dụng không thể sinh con ra đủ tháng đủ ngày. Thế nhưng bác sĩ lại nhìn tôi rồi bảo:

– Giỏi lắm cô gái, cháu đã dùng hết sức lực và tinh thần của mình để bảo vệ con. Cũng may có chồng cháu bên cạnh, nếu không phải cậu ấy nhất quyết bằng mọi cách thử để cháu tỉnh lại, nếu không phải cậu ấy xin chúng tôi cho bé ra ấp mẹ một lúc thì e rằng giờ chưa chắc cháu đã tỉnh lại rồi. Chồng và con cháu cũng đều dùng cả tình cảm, sức lực để bảo vệ cho cháu. Cả nhà đều rất giỏi!

Tôi nghe bác sĩ nói đến đây thì ngước lên nhìn Khánh. Thế nhưng anh không nói gì cả, ánh mắt thâm trầm mà tĩnh lặng, bao dung mà vị tha. Bác sĩ thăm khám xong thì đi ra khỏi phòng chỉ để lại mình tôi và anh. Anh ngồi bên cạnh tôi, đưa bàn tay của mình nắm lấy tay tôi, anh chờ đợi tôi bao lâu rồi tôi không rõ, đến ngay cả khi tôi tỉnh lại vẫn đứng một chỗ chờ tôi, đợi tôi ôm con cho đã, đợi tôi nhớ ra mọi chuyện, đợi đến khi tôi dành ánh mắt của mình cho anh. Tự dưng thấy anh như vậy tôi bỗng thấy có lỗi, thấy day dứt, ân hận đến vô cùng. Dù tôi có đối xử với anh thế nào, có phũ phàng ra sao, có tàn nhẫn đến mức tuyệt tình cuối cùng anh vẫn bao dung với tôi. Mắt tôi cay xè, nhìn anh khẽ nói:

– Khánh… sao anh lại…

Thế nhưng câu nói còn chưa nói dứt anh đã đưa tay tôi lên mặt, dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, tôi bỗng dưng tôi thấy anh khóc. Không phải mơ, không phải hoang tưởng mà anh khóc thật! Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, khóc trước mặt tôi. Vai anh run lên, dường như đã phải cố gắng kìm nén rất lâu nhưng giờ không thể cố gắng thêm nữa, không khóc to như mỗi lần tôi khóc mà chỉ im lặng khóc. Chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy cả, đến ngay cả lúc chia ly anh cũng không như vậy. Dường như phải đau đớn lắm, phải kinh hoàng, tuyệt vọng lắm anh mới khóc thế này. Ngay cả khóc cũng không phát ra tiếng, nỗi đau câm lặng mới là nỗi đau khủng khiếp nhất, nước mắt lặng lẽ rơi, đôi mắt đỏ và sưng lên. Tôi nhìn anh khóc, từng giọt nước chảy xuống như xé nát cõi lòng tôi, phá vỡ từng huyết mạch, thật sự thương vô cùng thương. Nước mắt anh nóng hổi, trượt dài xuống cả cánh tay tôi, đôi mắt anh như rỉ máu vì những tia đỏ hằn lên. Hoá ra trên đời này sinh ly tử biệt mới là thứ tàn nhẫn nhất. Tất cả hận thù trên đời này rồi cũng hoá tàn tro.

Tôi cố gắng ngồi dậy giơ tay ôm lấy anh, anh cũng vội vã đỡ tôi rồi siết chặt tôi, không thể nói gì cũng không thể hỏi gì. Cho tôi được ôm anh một lúc thôi, để tất cả những đớn đau trôi qua đi, để tất cả những dằn vặt đừng day dứt mãi trong lòng, để thoả nỗi nhớ mong, nỗi yêu thương phải kìm nén, cố giấu đi bao lâu nay. Tôi cần anh! Thật sự rất cần anh. Đến lúc này tôi mới hiểu tôi cần anh, không mong gì hơn được ở cạnh anh, không thể rời xa cũng vĩnh viễn không thể chia ly.

Tôi không biết suốt khoảng thời gian tôi chưa tỉnh tâm trạng Khánh thế nào. Tôi thật không dám tưởng tượng từng phút, từng giây chờ đợi trong tuyệt vọng đau khổ và hoảnh loạn thế nào, không dám nghĩ, bởi chỉ cần nghĩ đến thôi tôi đã đau như chết đi sống lại. Khánh vẫn ôm chặt tôi như thể buông ra tôi sẽ biến mất như tàn tro cuộc đời, vai anh run lên đau đớn, thống khổ, giống như có ai đâm dao vào tim, khoét từng lỗ rất sâu. Dẫu biết tỉnh lại rồi, không sao rồi, nhưng tôi không sao ngăn được nỗi đau đớn giày vò suốt nhưng tháng ngày qua. Tôi thương Khánh, thương con trai bé bỏng và thương cả chính bản thân mình.

Cuối cùng khi không chịu nổi nữa trong một khoảnh khắc tôi đã không kìm nén được, một giọt nước rơi xuống bờ vai qnh, rồi hai giọt, ba giọt không khống chế nổi thi nhau rơi xuống. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, tôi thật sự không nín nhịn nổi nữa rồi. Tôi tưởng mình đã chết đi được, tưởng mình sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại anh, tưởng mình sẽ rời ra trần thế, rời xa cõi đời này. Ngàn vạn đớn đau cũng không đau bằng sinh ly tử biệt! Cảm giác đau thương, tâm can phế liệt tê dại. Anh phải yêu thương tôi cỡ nào tôi cũng không thể nói được nổi, yêu thương đến mức bao dung, vị tha tất cả mọi khiếm khuyết, mọi thứ không vẹn nguyên, hoàn hảo của tôi. Cổ họng tôi đắng ngắt, nước trên má ướt đẫm, tôi vừa khóc vừa ôm lấy anh khóc tu tu. Tiếng khóc như xé tan khoảng không mênh mông rộng lớn. Anh đã chờ đợi tôi, không phải là phút giây này mà là cả một đời đằng đẵng, anh đã chờ tôi cả tuổi thanh xuân, vậy mà tôi còn chưa nói với anh rằng tôi yêu anh. Nước mắt tôi lã chã rơi lên bờ vai anh, trượt lên cả cánh tay rồi rơi xuống đất. Cảm xúc dồn nén vỡ ra như muốn bóp nghẹn trái tim đến mức không thể nào thở nổi, rất đau lòng. Hết lần này đến lần khác tôi làm tổn thương anh, hết lần này đến lần khác anh vì tôi mà suýt mất mạng. Thế nhưng tôi lại luôn ích kỉ nghĩ đến cảm giác của mình. Anh vì tôi mà có thể chết, còn tôi lại vì người khác mà bức chết anh. Có lẽ rằng giây phút mà tôi suýt chút chết đi anh còn đau đớn hơn tôi gấp trăm vạn lần. Tôi cúi thấp đầu, bao nhiêu ngày tháng nay ước ao rằng có thể sà vào lòng anh, được anh ôm. Nay được ôm rồi lại thấy giày vò ân hận. Tôi muốn nói với anh tôi rất mệt, tôi muốn nói chúng ta quay lại được không, tôi muốn nói có thể buông bỏ tất cả để ở cạnh nhau không. Nhưng tôi không làm được, lặng lẽ để nước mắt rơi, bỗng dưng tôi thấy mình qua tệ bạc, thấy mình chia tay anh quá cực đoan và sai lầm. Tôi không muốn xa anh, không muốn xa anh thêm phút giây nào nữa, có thể bất chấp tất cả, một lần duy nhất dũng cảm cùng anh đối diện mọi thứ được không? Tôi mệt mỏi quá rồi, sau cơn mơ dài dằng dặc, sau trận sinh ly tử biệt kia cũng nhận ra mình không thể cố gắng gồng gánh thêm nữa rồi.

Tôi không biết mình khóc bao lâu, đến khi có tiếng ho của anh cất lên, anh khẽ đưa tay ôm lấy ngực mới phát hiện ra vết thương của anh đến giờ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Tôi thấy vậy vội vã đưa tay lên ngực anh, đến khi cơn ho dứt hoàn toàn mới biết hoá ra lúc bị bắn đạn vào gần ngực anh bị tràn dịch phổi, tràn dịch màng tim, tuy gần một tháng trôi qua rồi nhưng sau phẫu thuật vài ngày lại xảy ra biến chứng và vì hai vết đạn nên anh cũng chưa thể khoẻ lại được như trước kia. Mặc dù lúc này nỗi xúc động, nhớ thương vẫn trào dâng nhưng tôi cũng không dám khóc nữa, chỉ nắm lấy tay anh nói:

– Anh đừng khóc nữa, em tỉnh lại rồi đây. Đừng khóc nữa… em sẽ đau lòng lắm.

Khánh thấy vậy cũng khẽ gật đầu, rất lâu sau mới nói ra được vài lời:

– Em cũng đừng khóc, nằm xuống đi. Đừng khóc cũng đừng nghĩ gì, từ nay về sau mọi chuyện đừng tự mình gánh vác, để anh thay em gánh. Đừng bài xích anh thêm nữa, anh thật sự không còn sức lực để chịu thêm bất cứ sự chia ly nào nữa đâu.
– Khánh…
– Ngoan! Đừng lo lắng điều gì, em lo đủ rồi. Nằm xuống nghỉ ngơi, đợi em và con khoẻ mạnh rồi mình về nhà.

Nghe xong tôi bỗng cảm nhận tim mình bỗng như tan chảy, giống như bao lớp băng tuyết được ủ ấm chỉ bởi câu nói ấy. Về nhà… về nhà của tôi và anh, nơi đó còn có con của chúng tôi, có máu mủ ruột thịt. Tôi biết rồi, tôi nghĩ rồi tôi không bài xích anh nữa đâu. Dù phía trước ngàn vạn bão giông tôi vẫn muốn được nắm tay anh cùng vượt qua. Phụ bạc anh đủ rồi, tuyệt tình đủ rồi, tôi muốn được sống vì anh, vì tôi một lần duy nhất! Tôi không muốn không muốn xa anh thêm dù chỉ một phút giây nào, muốn thử cùng anh vượt tất cả mọi gian khó phía trước có được hay không?

Bởi vì trong quá trình sinh con tôi bị mất rất nhiều máu nên kiệt sức, nằm xuống một lúc là buồn ngủ. Dẫu sao tôi cũng rất mệt rồi, biết là chặng đường phía trước có thể không dễ dàng nhưng giờ có anh, có con, tôi tạm gác lại mọi chuyện, bình yên mà ngủ một giấc thật dài trước đã.

Tôi không biết mình ngủ bao lâu đến khi mở mắt ra cũng thấy Khánh đang ngồi trên ghế ngủ gục. Cả thân hình cao lớn của anh ngồi yên trên ghế để, hai tay vẫn đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống. Giữa bóng đêm đen chỉ có chút ánh sáng chiếu qua mái tóc anh, phảng phất nỗi một nỗi cô đơn khó tả. Tôi đưa mắt nhìn anh rất lâu, mái tóc đen cắt gọn gàng, vẫn đẹp trai như lần đầu tôi gặp chỉ là khoé mắt đã nhìn rất rõ sự mỏi mệt, gương mặt tiều tuỵ hơn. Tôi biết cả tháng nay anh rất mệt mỏi, vừa bị thương mà giờ còn phải chăm sóc tôi và con nên thấy anh như vậy cũng không đánh thức anh mà nằm yên nhìn anh ngủ. Đôi khi chẳng cần làm gì cả, chỉ cần im lặng bên nhau thế này cũng thấy đủ rồi!

Buổi tối bố tôi vào ăn cơm cùng tôi và Khánh. Đến khi bác sĩ thông báo vào thăm con Khánh thay tôi đi, tôi muốn đi, muốn nhìn thấy con nhưng bác sĩ nói hiện tại sức khoẻ tôi yếu, phải nằm nghỉ nên tôi đành để anh đi. Vả lại tôi biết với sự xuất hiện của đứa bé này anh cũng mong chờ và khao khát, ít ra con xuất hiện tôi còn biết, tôi mang thai 35 tuần mẹ con tôi đều ở cạnh nhau, từng mốc khám thai, siêu âm tôi đều có thể nhìn thấy mặt con, còn anh suốt 35 tuần đều không hay biết gì. Cả quãng đường IVF khó khăn anh đều chưa từng từ bỏ, kiên nhẫn bên tôi từng chút một, lo lắng cho tôi cũng đủ hiểu anh rất mong con, tình mẫu tử thiêng liêng nhưng tình phụ tử cũng cao cả đâu kém?

Khi Khánh đi một lúc bố tôi cũng đưa cốc sữa ấm ban nãy Khánh pha cho tôi rồi bảo:

– Một người đàn ông thế này mà con gái bố suýt lại từ bỏ sao?

Nghe bố hỏi vậy tôi bỗng đỏ bừng mặt, chưa kịp đáp bố lại nói tiếp:

– Cậu ấy còn chưa lành vết thương, nghe tin con nằm viện đã trốn cả viện từ Hà Nội bay vào đây. Lúc con gọi cậu ấy cậu ấy mới vừa bước xuống máy bay, còn chẳng có lấy một chút hành lý hay đồ đạc gì. Con được đưa vào phòng sinh cũng là lúc cậu ấy tới. Nghe bác sĩ nói tình hình của con, một người lý trí như vậy mà lại mất bình tĩnh, làm ầm ỹ cả lên, gào thét nói rằng cậu ấy không chọn ai cả, cả con và con của con đều phải sống. Đến khi con hôn mê cậu ấy suy sụp, dường như là mất tinh thần, hoảng loạn lao cả vào phòng sinh, có lúc bố tưởng cậu ta ngơ ngẩn đến nơi rồi, chẳng còn giống cậu ta ngày thường chút nào. Cũng may con tỉnh lại nếu không bố chẳng biết cậu ta ra sao luôn nữa. Mà bị thế rồi lại phải chạy đi chạy lại, lo cho thằng bé trong lồng ấp, xin sữa mang cho thằng bé rồi lại về lo cho con. Nói gì thì nói con cũng nên nhìn nhận lại một lần, quan trọng là hai đứa yêu nhau thì lo gì bão giông?

Nghe bố tôi nói vậy mũi tôi lại cay cay. Tôi nhìn bố, thương Khánh mà tôi thương cả bố nữa cơ. Nhìn bố gầy rộc già đi trong lòng thấy xót bố kinh khủng. Rất lâu sau tôi mới khẽ nói:

– Bố! Con cảm ơn bố.

Bố nghe xong khẽ xoa xoa tóc tôi bảo:

– Nói mấy lời khách sáo thế bố không muốn nghe đâu.
– Vậy con không nói nữa.
– Thế có phải ngoan không.

Tôi khẽ bật cười đáp lại bố:

– Mà bố, ở đây có Khánh rồi, bố về nghỉ ngơi ít hôm rồi còn lo cho Hùng Thịnh nữa. Bố cũng mệt quá rồi.
– Được rồi. Có cậu ta ở đây bố cũng yên tâm, mai bố sẽ ra lại Hà Nội xử lý chút công việc, có gì thì gọi cho bố.

Đến khi bố tôi đi khuất tôi vẫn nhìn theo bóng dáng ấy, bóng dáng của một người cha mà tôi đã khao khát từ hồi còn nhỏ. Tự dưng nghĩ đến đây mới thấy mình cũng thật ích kỷ, suýt chút nữa đã chia cắt tình cha con của Khánh và con trai tôi, suýt chút nữa cũng không cho con được cả một mái ấm đầy đủ. Chính tôi còn từng mơ về một ngôi nhà trọn vẹn, cớ sao lại tước đoạt của con một hạnh phúc nhỏ nhoi trong khi anh yêu tôi và con như vậy, trong khi bố của con tôi lại là người rất vĩ đại và đáng tự hào?

Bé con của tôi ấp lồng thêm một ngày thì được ra ấp Kang. Những ngày này chỉ có mình Khánh chạy khắp nơi lo cho mẹ con tôi. Có lúc con ấp trên người tôi, cũng có lúc ấp trên người Khánh. Khi nhìn thấy da thịt của con nằm trên người anh tôi thấy trào lên cảm giác thiêng liêng vô cùng. Lúc anh cởi áo ra cho con nằm lên, trên lồng ngực vẫn còn nguyên vết sẹo đỏ. Thế nhưng bé con vẫn chẳng khóc chút nào, đôi tay nhỏ bé thi thoảng lại chạm vào vết sẹo đó, lúc thì ngủ, lúc lại mở to đôi mắt tròn xoe nhìn thế giới xung quanh. Sau này con lớn, tôi sẽ kể với con về những vết sẹo trên người của Khánh, để con biết bố con cũng sống giống như những đoá hướng dương rực rỡ kia, đã cống hiến, hi sinh hết mình vì Tổ Quốc và vì cả mẹ con tôi.

Tôi và bé con nằm viện được mười ngày thì cả hai mẹ con đều được ra viện. Thật may cũng nhờ sự giúp đỡ tận tình của các y, bác sĩ đã giành giật sự sống cho tôi và con, đến khi sinh xong cũng được y tá dạy cách gọi sữa về, bé con của tôi được các cô tập bú mút, tuy chưa thể mạnh bạo như các bạn khác nhưng con cũng dần có phản xạ, tôi cũng có sữa về. Sức khoẻ của con ổn định, không bị vàng da cũng không cần thở oxy mà đã tự thở được. Suốt mười ngày nằm trong viện đều là Khánh tự tay chăm sóc cho tôi và con, vì con quá bé chưa thể mặc được quần áo sơ sinh nên quần áo của con đều là quần áo anh mua cho bé sinh non. Từng cái quần, cái áo, cái khăn đều là anh tự tay mua, tự tay giặt phơi phong. Đến ngay cả đồ của tôi cũng vậy, dù là chiếc quần con nhỏ xíu nhất, dù dính máu hay bất cứ chất dơ bẩn nào anh cũng đều tự giặt cả. Mỗi lần thấy anh mang đồ vào nhà vệ sinh giặt tôi lại nhớ đến hồi tôi bị sẩy thai em bé đầu tiên. Hoá ra không phải đến bây giờ mà từ trước đến nay anh luôn âm thầm chăm sóc cho tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Nay có con, anh càng để ý tiểu tiết, pha sữa cũng pha cho tôi sữa ấm, lau người cũng đo nhiệt độ nước, tắm cho con cũng nhìn các cô tắm rồi quan sát kỹ càng rồi tự tay mình tắm cho con.

Tôi biết anh cũng mới trải qua một trận thập tử nhất sinh. Thế nhưng dù tôi có nói thế nào anh cũng không đồng ý thuê người mà muốn tự mình làm tất cả những việc ấy. Nhiều lúc thấy bóng dáng anh lặng lẽ, âm thầm lo cho tôi với con tôi lại thương xót vô cùng. Chỉ có điều anh thật sự rất cố chấp, việc anh đã quyết tôi không cản được cuối cùng đành chấp nhận, mà bản thân thật sự cũng cảm thấy ấm áp với sự chăm sóc của Khánh. Và cũng trong khoảnh khắc ấy tôi đã nhận ra một điều rằng trên đời này lấy Khánh là điều đúng đắn tuyệt với nhất của tôi. Một người đàn ông như anh, vẻ ngoài ít nói, kiệm lời, thậm chí còn lạnh lùng, khô khan nhưng thực ra vô cùng lãng mạn. Cần gì phải nói những lời sến sẩm, cần gì phải những hành động như soái ca, chỉ cần mấy điều nhỏ nhặt thế này đã khiến tôi rung động vô cùng.

Hôm đưa con về nhà, tranh thủ lúc tôi và bé con ngủ anh cũng tranh thủ chạy đi mua máy tiệt trùng, sắm đồ sơ sinh cho con mà lúc ở viện chưa thể sắm được. Tôi chẳng nhớ hai mẹ con ngủ tới lúc nào tỉnh dậy cũng thấy anh bê quần áo mới ra ban công phơi, bình sữa, núm ti của con được cho cả vào máy tiệt trùng, trong bếp cơm cũng đã được cắm cả rồi. Lúc đứng nhìn anh phơi quần áo tôi bất giác lại nhớ đến những chuyện trước kia, nhớ những lúc tôi cũng từng mơ một ngôi nhà nhỏ thế này, một đứa con của tôi và anh. Có những lúc tôi tưởng chừng như đã buông bỏ… đến cuối cùng vẫn hiểu… đi cả một vòng tôi vẫn gặp lại anh, cuối cùng vẫn được bên anh. Chỉ là… giờ sau khi đã trải qua mười ngày trong viện, sức khoẻ tốt hơn, ổn định hơn tôi lại bắt đầu dần nghĩ đến bố mẹ chồng!

Tối sau khi ăn cơm xong Khánh lau người cho tôi, vì vết mổ còn đau nên tôi chưa tự tắm được. Tôi cũng không còn ngần ngại nữa, mặc dù trên cơ thể có vết rạn, mặc dù chẳng hoàn hảo nhưng tôi biết anh yêu tôi là yêu tất cả những thứ không hoàn hảo ấy. Tắm xong tôi cho bé con bú rồi đặt con nằm xuống, trộm vía em bé của tôi rất ngoan, thi thoảng cũng khóc lóc mè nheo nhưng chỉ cần Khánh hát ru là con sẽ lim dim nhắm mắt ngủ, vì vậy tôi cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tôi nằm trên giường cạnh con, ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt ấy. Nếu nhìn thoạt qua thì con rất giống Khánh, chỉ là nhìn kỹ lại con lại có đôi mắt rất giống tôi. Yêu con thì không nói rồi, nhưng là con của tôi và anh càng cảm thấy yêu đến bội phần.

Lúc này bên trong phòng tắm Khánh cũng bước ra, anh vừa lau đầu vừa nói:

– Anh định đặt tên con là Hoàng Khánh Duy, ở nhà gọi là Bon, em thấy thế nào? Mấy hôm nữa phải đi khai sinh cho con rồi.

Nghe anh nói vậy tôi ngây người mất mấy giây, nằm viện vì mệt, tiêm nhiều loại thuốc nên tôi quên cả vụ khai sinh cho con. Nhưng lúc này mới sực nhớ ra tôi và anh ly hôn rồi thì làm khai sinh mà muốn có cả tên bố mẹ loằng ngoằng phết liền hỏi lại:

– Nhưng mà em với anh ly hôn rồi, giờ làm khai sinh…

Thế nhưng chưa kịp đáp Khánh đã cục súc ngắt lời:

– Ly hôn bao giờ?
– Không phải em ký đơn gửi cho anh rồi sao? Vắng mặt em thì toà vẫn giải quyết ly hôn bình thường mà?
– Đơn ly hôn anh xé rồi.
– Hả?
– Hả cái gì mà hả? Bọn anh bên công an không được phép ly hôn, chỉ được lấy một vợ!

Tôi nghe xong cười ngặt nghẽo hỏi lại:

– Anh giờ cũng phét lác ghê nhỉ? Mà anh quên em học luật à?

Khánh thấy tôi cười chẳng những không nao núng mà rất tự tin đáp:

– Luật pháp cho phép nhưng lương tâm không cho phép. Dù gì cũng làm công an, nên làm tấm gương cho nhân dân, một vợ, một chồng sống một đời vẫn là tốt nhất. Trừ những trường hợp bắt buộc phải ly hôn thì phải chấp nhận thôi. Vả lại giờ có con rồi, gì thì gì phải nhìn con mà sống với nhau, nên đừng nhắc đến hai chữ ly hôn với anh nữa. Anh cực kỳ ghét!

Anh nói đến đây tôi nghe lại thấy xuôi xuôi tai, rồi lại thấy hợp lý nên cũng chấp nhận. Đằng nào thì không ly hôn cũng tốt, anh đã nói vậy tôi mà cãi nữa chắc lại bị chửi cho một trận.

Khánh lau đầu xong định đi lấy máy sấy tóc để sấy, bất chợt khi đi qua tab đầu giường nhìn thấy quả cầu tuyết anh bỗng khựng lại. Trong giây lát động tác cúi người của anh cũng bất động. Anh nhìn quả cầu tuyết, đã từ rất lâu rồi, nhưng từ trong sâu đáy mắt tôi vẫn nhìn ra ánh mắt tĩnh lặng như biển khơi, thâm trầm nhưng vẫn thương xót và đau lòng. Tôi thấy anh như vậy cũng hiểu anh đang nghĩ gì, khẽ nói:

– Em biết nhận ra anh như vậy là hơi muộn… nhưng em thề với anh không phải em hắt hủi món quà của anh đâu. Hồi đó em rất trông chờ, nhưng cô Hà bảo con cô ấy làm mất rồi, sau đó em bị bán đi đâu đã kịp được nhận, sau này lúc chia tay anh rồi mới nhận được. Hơi muộn tí anh nhỉ?

Khánh quay sang nhìn tôi, tôi sợ anh nghĩ tôi nói dối lại tiếp tục phân bua:

– Hồi ấy, em hối tiếc nhất là chưa nhận được món quà này, nếu em mà biết cả lá thư kia chắc em đã gọi anh đến cứu em trước khi bị mẹ em bán đi rồi. Không phải em chỉ trân trọng món quà của anh Quân mà không trân trọng quà của anh đâu. Em thật sự rất trân trọng, nếu năm ấy em nhận được nó chắc chắn em sẽ đi tìm anh. Nhưng hồi đó em mới mười bảy tuổi, có tìm anh cũng sao mà kết hôn với anh được chứ?

Anh nghe đến đây thì khẽ bật cười, đưa tay cốc nhẹ lên trán tôi bảo:

– Thì anh chờ em đủ mười tám tuổi sẽ kết hôn.
– Xì! Lúc ấy anh đâu có tiền chỉ có mỗi lương, em lại nghèo kiết xác, lấy gì mà ăn?
– Vừa mới khoẻ lại đã nghĩ đến tiền ngay được, lương anh ở quê cũng đủ sống đấy, trồng rau nuôi gà nữa, sao phải lo.

Khi tôi định nói thêm thì mới sực nhìn thấy lại vết sẹo trên vai Khánh, lúc này bằng tất cả sự xâu chuỗi của bản thân tôi liền hỏi anh:

– Năm ấy… vì em anh bị lão Phú thuê người chém đúng không? Hôm trước về tìm mẹ, mẹ em có nói ông ấy bị đi tù sau khi em bị bán đi một thời gian.

Thế nhưng anh không đáp mà chỉ lau tóc thật khô rồi pha cho tôi một cốc sữa ấm giục tôi uống. Đến khi anh nằm xuống cạnh tôi, tôi mới khẽ vòng tay ôm qua anh. Anh gầy đi nhiều thật đấy, đến mức ôm cũng cảm nhận được. Tôi vừa ôm anh, vừa nhìn quả cầu tuyết, trong màn đêm tịch mịch, chỉ nghe tiếng thở đều của con và anh, giọng nói của tôi cũng cất lên khàn đục:

– Sao anh lại yêu em? Đến giờ em vẫn không hiểu được, sao anh lại yêu em… dù biết em bị cưỡng bức, biết em lừa dối anh.

Anh đưa tay xoắn lấy lọn tóc tôi, giống như những tháng ngày ở nhà, giọng anh trầm ầm đáp lại:

– Ngốc! Anh nói với em rồi, đó không phải lỗi của em, yêu là yêu thôi, làm sao mà trả lời được là vì sao? Chỉ có em tuyệt tình với anh, tàn nhẫn với anh thì mới có lý do thôi chứ yêu thì làm gì có lý do?

Nghe mùi cà khịa của anh tôi cười ngượng ngùng lảng sang chuyện khác:

– Mà anh ở đây tận mười ngày rồi, anh chưa phải đi làm hả?
– Anh đang nằm viện nên theo chế độ vẫn có thêm vài ngày, cộng gần một tháng phép thì anh có thể ở đây đến tháng sau nữa cơ.
– Em thấy anh gầy đi nhiều lắm…
– Không sao, từ từ lại sẽ béo lên thôi. Anh thấy em mới gầy đấy, uống nhiều sữa vào, gì chứ tiền sữa anh bao được!

Tôi nghe xong thì bật cười khanh khách, giọng điệu này đúng là của anh rồi. Đấy, nhắc lại nhớ tôi thèm kem chanh Hà Nội dã man, chỉ muốn được quay về ăn cho thoả thích, được anh bao cả chầu kem thì tốt biết bao mà giờ mới sinh em bé chắc phải mấy tháng nữa mới ăn được quá. Nhắc tới Hà Nội tôi bất giác nhớ tới bố mẹ chồng lần nữa. Nếu nói không lo lắng chắc chắn là nói dối, thế nên tôi biết muốn năm tay anh qua bão giông thì phải dũng cảm đối mặt với bố mẹ chồng. Trong giây lát tôi ôm chặt anh tự dưng nghĩ đến chuyện nếu bố mẹ chồng tôi biết tôi phản bội lời hứa ấy họ sẽ thế nào, có làm ầm lên, có làm ảnh hưởng gì đến Nguyệt hay bố mẹ nuôi tôi nên run run hỏi:

– Mà… em chưa nói với anh bố mẹ biết cả rồi… Khánh… bố mẹ biết tất cả rồi… liệu… biết chuyện thì sẽ thế nào? Rồi liên quan đến cả cái Nguyệt… bố mẹ nuôi…

Khánh nghe tôi hỏi đến đây, anh liền xoay người lại tôi, bàn tay khẽ siết lấy tôi rồi kiên định đáp:

– Anh biết, anh cũng biết cả rồi! Đừng nghĩ gì nữa, giờ em chỉ cần nghỉ ngơi cho thật khoẻ, anh nói rồi, từ nay về sau tất cả mọi chuyện anh sẽ thay em gánh vác.
– Anh biết những gì cơ?
– Tất cả mọi chuyện anh đều biết cả. Anh đâu ngốc đến mức mấy cái bẫy vớ vẩn hạ nhục em kia mà lại không biết ai đứng sau chứ? Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi thứ từ chuyện bố mẹ phát hiện ra, đến chuyện em bị gài bẫy, cả chuyện mẹ anh giúp bố nuôi thay thận, dự án vẫn tiếp tục làm… vân vân và mây mây, anh đều biết cả.
– Sao anh lại biết?
– Lại hỏi câu thừa thãi, dùng chút nghiệp vụ là đoán ra ngay. Nhưng anh nói rồi, việc của em giờ là lo giữ gìn sức khoẻ cho hồi phục, lo cho Bon và yêu anh là đủ, mọi việc khác anh sẽ lo.
– Nhưng… em còn rất nhiều điều muốn hỏi, tò mò chết đi…

Còn chưa kịp nói hết câu đột nhiên Khánh đã cúi xuống nâng cằm tôi rồi đặt một nụ hôn lên ấy. Một nụ hôn suốt gần một năm xa cách, một nụ hôn phảng phất nỗi nhớ nhung, day dứt, phảng phất nỗi thương xót khôn nguôi, phảng phất cả một tình yêu lớn lao anh dành cho tôi. Anh hôn tôi rất sâu, tưởng chừng như đã chờ đợi quá lâu. Một nụ hôn như cách cả một thế kỷ, dài như cả một đời, rộng như cả dải ngân hà xa xôi. Một nụ hôn sau cả ngàn vạn nỗi tuyệt vọng tưởng như chia ly mãi mãi.

Tôi cũng đáp trả lại anh một cách sâu sắc và mãnh liệt. Hôn anh trong nỗi nhớ thương giày vò, trong nỗi ân hận không nguôi, và cả tất cả những tổn thương đã gây ra cho anh. Nhưng sâu hơn trong đó cũng là một tình yêu tôi dành cho anh, một tình yêu đầy những gai nhọn khiến anh tổn thương… cuối cùng… vẫn là yêu đến không thể rời xa.

Tôi không biết tôi và anh đã hôn bao lâu, cuối cùng khi nụ hôn dứt cả hai cũng như mệt nhoài. Anh kéo tôi vào lòng, giọng nói rất ấm:

– Đừng nói gì cả! Anh yêu em!

Ba chữ “Anh yêu em” khiến tôi bỗng như nghẹn lại. Như một ánh sao sáng rực giữa bầu trời đêm đen, giữa hàng ngàn vạn ánh sao khác vẫn nhận ra đâu là ngôi sao sáng nhất. Thật ra tôi cũng còn chưa kịp nói với anh, tôi cũng rất yêu anh, muốn dành tất cả để yêu anh, không phải tôi không cần tình yêu của anh, không phải tôi chưa từng yêu anh, mà chỉ là tất cả những khổ hạnh buộc phải từ bỏ, từ bỏ tình cảm của mình. Nhưng giờ sau trập thập tử nhất sinh tôi nhận ra tất cả rồi. Chẳng cần làm gì khác cả, chẳng cần nói gì nữa, không cần đao to búa lớn, chỉ một cái ôm, một nụ hôn cũng giống như một ngọn lửa phá tan cả ngàn lớp băng tuyết, ấm nóng qua cả từng huyết mạch rồi đi thẳng vào trái tim. Giây phút này tôi cũng không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, nếu anh đã nói như vậy… tôi sẽ để anh thay tôi gánh vác, tôi cũng không nói thêm câu gì nữa chỉ muốn cùng anh và con ngủ một giấc bình an trọn vẹn.

Đêm ấy, quả thực tôi ngủ rất ngon, đến nỗi sáng hôm sau khi Bon dậy gào khóc đòi bú tôi mới bừng tỉnh. Sau khi cho con bú xong, Khánh đã pha xong sữa cho tôi, anh chơi với con một lúc rồi ra ngoài nấu ăn sáng cho tôi còn tôi bế Bon ra ban công tắm chút nắng sớm mai. Đến khi Bon ngủ tôi và Khánh cũng tranh thủ ăn sáng sau đó anh chạy xuống dưới mua thức ăn để nấu ăn trưa. Trong nhà anh đã dọn dẹp sạch sẽ, tôi nhìn mãi cũng chẳng biết mình phải làm gì phụ anh cuối cùng liền đi nhặt quần áo khô vào để gấp. Vừa gấp tôi vừa nghĩ xem sắp tới tôi và Khánh sẽ làm gì tiếp theo, dù anh nói mọi chuyện để anh gánh vác tôi vẫn muốn nghĩ xem tôi phải nói gì, làm gì để đối mặt với bố mẹ anh.

Khi vừa nghĩ đến đây dòng suy nghĩ của tôi đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Tôi vốn nghĩ rằng Khánh đi quên mang chìa khoá theo nên vội vã để quần áo trên giường chạy ra mở cửa. Thế nhưng giây phút cánh cửa vừa mở ra tôi cũng sững sờ lại, không phải là Khánh mà là bố mẹ anh. Tôi nhìn ông bà, bất động chưa kịp phản ứng gì thì mẹ chồng tôi cũng cất tiếng trước, ngữ điệu mang cảm xúc gì tôi cũng không rõ:

– Giỏi thật!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN