Yêu Suốt Một Đời - Phần 27: Ngoại truyện 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
297


Yêu Suốt Một Đời


Phần 27: Ngoại truyện 2


Mặc dù đã từng nghĩ sẽ có ngày này, ngày mà tôi phải gặp bố mẹ chồng nhưng hôm nay gặp ở đây, trong hoàn cảnh thế này tôi vẫn bất ngờ vô cùng. Có lẽ chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nữa nên tôi không biết phải làm thế nào chỉ lắp bắp chào:

– Con chào bố… mẹ… ạ.

Mẹ chồng tôi thấy tôi như vậy thì nhìn một lượt từ đầu đến chân. Tôi tưởng bà sẽ chửi mắng tôi, bài xích móc mỉa tôi, thế nhưng không ngờ nhìn xong bà lại hỏi:

– Chị không định mời vợ chồng tôi vào nhà à?

Lúc này tôi mới sực nhớ ra cả ba người cứ đứng ngoài cửa thế này đúng là cũng không tiện, dù có thế nào đi chăng nữa, có chuyện gì nữa tôi cũng nên mời bố mẹ chồng vào nhà trước. Bên trong phòng Bon vẫn đang ngủ, tôi cũng không thể lấy cớ nào để trốn tránh được nữa nên sau khi rót nước mời ông bà xong thì cũng ngồi xuống. Mẹ chồng tôi nhìn quanh căn nhà một lượt, lại nhìn đống máy móc tiệt trùng được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn theo đúng phong cách của Khánh cuối cùng lại nhìn tôi nói tiếp:

– Anh chị giỏi thật!

Không hiểu sao nghe đến câu này người tôi càng thêm gai gai lạnh, cứ có cảm giác như sắp là một trận lôi đình giống như tôi lần nữa dụ dỗ con trai bà. Nhưng dù sao nghĩ lại cũng phải dũng cảm lên, không phải vì tôi cũng phải vì con trai và chồng mình. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm, hít một hơi rồi mặt dày hỏi lại:

– Bố mẹ… bố mẹ có muốn vào nhìn cháu chút không ạ?

Nghe tôi hỏi đến đây, không phải chỉ có mẹ chồng mà cả bố chồng tôi cũng hơi khựng lại, chắc có lẽ ông bà cũng không nghĩ đến tôi hỏi câu này. Chỉ có điều giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả, biết mình cũng hơi mất liêm sỉ nhưng mà tôi biết ông bà rất rất yêu trẻ con, huống hồ đây là cháu nội của ông bà, là đứa cháu mà trước đây ông bà từng rất mong chờ. Có thể rằng bố mẹ chồng tôi cũng không chấp nhận tôi ngay, hoặc sau đó sẽ vẫn tiếp tục phản đối, nhưng thôi Bon vẫn là cháu ông bà, trước tiên cứ cho ông bà gặp cháu đã rồi tính tiếp. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, khoé môi mấp máy như định nói gì đó thì bố chồng tôi đã hỏi:

– Thằng bé đâu?

Thằng bé? Tức là ông bà đã biết cả chuyện con của tôi là một bé trai? Tôi khẽ đứng dậy vừa đi về phía phòng ngủ vừa đáp:

– Dạ, cháu nằm ngủ trong đây bố mẹ ạ.

Bố mẹ chồng tôi thấy vậy cũng đi theo tôi, trong phòng ánh sáng lờ mờ bởi chiếc đèn ngủ. Chẳng biết phải thằng bé này cũng biết phối hợp với tôi không, thế mà đang ngủ say ngon lành thấy ông bà nội vào liền tỉnh dậy, không hề khóc chỉ mở tròn xoe mắt nhìn. Tôi thấy con tỉnh liền bật điện sáng, lúc này bố mẹ chồng cũng nhìn rõ Bon đang nằm trên giường, nhỏ xíu khua khua đôi tay như muốn được bế. Bố mẹ chồng tôi ban nãy mặt lạnh tanh là thế nhưng nhìn thấy cháu tự dưng gương mặt ai cũng giãn ra. Bố chồng tôi dường như không kìm được khẽ nói:

– Nhìn giống thằng Khánh thật đấy, bà xem nhìn giống hệt thằng Khánh lúc bé.

Mẹ chồng tôi nhìn Bon, khoé môi hơi cười nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh tanh bảo tôi:

– Anh chị to gan thật, chuyện lớn thế này mà giấu cả nhà chúng tôi. Đưa thằng bé đây tôi xem nào.

Tôi thấy vậy liền đưa Bon cho bà, chắc lúc bế Bon lên bà thấy nó cũng nhẹ cân nên ánh mắt rất xót xa. Tôi nhìn mẹ chồng, vừa đứng gãi tai vừa thật thà nói:

– Thằng bé sinh non nên lúc sinh ra chỉ được hơn hai cân, lúc ra viện được hai cân tám, chắc giờ mới được ba cân bằng cân trung bình của bé đủ tháng đủ ngày mẹ ạ.

Mẹ chồng tôi khẽ thở dài một tiếng, còn tôi cũng ngây ra tự dưng chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Bon nằm trên tay bà nội rất ngoan, ánh mắt chớp chớp lạ lẫm nhìn cả thế giới bên ngoài rồi bỗng cười một cái. Lúc cười Bon để lộ một bên lúm đồng tiền, thấy vậy mẹ chồng tôi không kìm được cũng bật cười nói:

– Ai bảo ông thằng bé giống hệt thằng Khánh? Mắt với lúm đồng tiền này là của con mẹ nó này.

Tôi không hiểu câu nói ấy là hàm ý khen hay chê, nhưng có lẽ đứng trước mặt một bé con đáng yêu, nhỏ xíu như vậy mẹ chồng tôi cũng như quên đi lớp vỏ bọc lạnh lùng của mình. Giống như trước kia dù bà rất ghét tôi nhưng gặp Thỏ vẫn quý mến con bé. Huống hồ đây là cháu nội của bà, là máu mủ ruột thịt của bà tình yêu thương ấy càng tăng gấp nhiều lần. Bà bế bằng một tay, một tay còn lại sờ lần lên bộ quần áo thơm mùi sữa còn hít lấy hương thơm thoang thoảng ấy. Còn bố chồng tôi thì cứ nhìn chằm chằm cháu ngắm nghía tay chân, mắt mũi rồi đòi bế cháu nhưng mẹ chồng tôi không cho còn mắng:

– Anh biết bế đâu mà cứ đòi bế. Cổ thằng bé giờ còn yếu, ngày xưa bế con còn chẳng biết bế nữa là.
– Thì em cứ đưa cháu đây anh khắc tự biết.
– Thôi thôi. Để em bế cho lành, sau này nó lớn cứng đầu cứng cổ, bế xóc nách được rồi thì cho anh bế sau không phải vội.

Nghe bố mẹ chồng tôi cãi nhau như vậy bất giác cảm giác gai lạnh ban nãy dường như biến mất. Thế nhưng những nỗi bất an, lo lắng vẫn chưa lấp đi. Mẹ chồng tôi thấy tôi cứ ngây ngốc thì bất chợt hỏi:

– Chị không có gì để nói à? Không định giải thích hay có lời nguỵ biện gì với chúng tôi sao?

Tôi nhìn bố mẹ chồng, quả thực vẫn không thể biết nói gì nữa? Ngoài Bon ra tôi không nghĩ ra phải giải thích kiểu gì, phải nói như thế nào. Chuyện tôi lừa dối bố mẹ chồng khiến ông bà tức giận giờ với tôi vẫn là một nỗi xấu hổ, nhục nhã lớn. Khi tôi còn chưa biết phải giải thích ra sao thì bên ngoài có tiếng cạch cửa, Khánh cũng xách mấy túi thức ăn vào.

Nhìn thấy Khánh, tôi còn chưa kịp nói với anh bố mẹ anh đến thì mẹ chồng tôi đã bế con Bon từ trong ra lớn tiếng mắng:

– À! Thằng mất dạy đây rồi! Trốn viện đi vào đây làm cả nhà lo lắng. Mà một cái chuyện lớn thế này cũng giấu, mày giỏi thật đấy, hay định không cho cháu nhận mặt ông bà luôn? Mày định từ mặt luôn vợ chồng tao nữa hả?

Khánh thấy bố mẹ chồng tôi ở đây, vừa mới đặt chân vào nhà đã bị chửi không kịp vuốt mặt. Thế nhưng anh vẫn rất bình thản, nhìn bố mẹ chồng tôi rồi đáp lại:

– Thì giờ bố mẹ cũng biết rồi đây ạ.
– Mày!!!

Khánh mặc cho bố mẹ chồng tôi tức giận, vẫn lấy mớ rau trong túi ra rồi bảo:

– Giờ bọn con có con rồi, bố mẹ có cháu rồi, bố mẹ tính sao thì tính, con cái thì cần đầy đủ bố mẹ, mà cháu chắt nó cũng rất cần ông bà. Chuyện trước kia con giải thích cũng giải thích rồi, giờ chắc không cần giải thích thêm nữa đâu.

Mẹ chồng tôi nhìn Khánh, dường như định gào lên chửi anh thì cu Bon ré mồm lên khóc. Cuối cùng bà đành nín nhịn vỗ vỗ Bon giọng cũng dịu:

– Bà thương, bà thương, bà thương cún con của bà.

Khánh thấy vậy được đà nói tiếp:

– Thằng bé này trông thế nhưng nhát gan, hễ nói to hoặc quát to là sợ gào khóc ầm lên.

Tôi nhìn Khánh, tự dưng không kìm được, quay mặt đi chỗ khác để cười. Tính anh xưa nay lươn lẹo tôi rất rõ, chỉ là không nghĩ anh cũng giống tôi, biết điểm yếu của ông bà là yêu trẻ con lại lấy thằng bé ra để ông bà không mắng chửi nữa. Mẹ chồng tôi chắc biết thừa nên nhìn cu Bon cà khịa:

– Ừ thôi con ạ! Thà nhát gan còn hơn giống thằng bố con chỉ giỏi cãi cha cãi mẹ.

Bố chồng tôi thì hỏi lại Khánh:

– Thế anh định đặt tên thằng bé là gì chưa?
– Trước bố mẹ bảo nếu có cháu trai đầu lòng thì bố mẹ muốn đặt là Hoàng Khánh Duy, cháu gái là Hoàng Tuệ Nhi, con với Vân thống nhất đặt theo tên bố thích, Hoàng Khánh Duy ạ.

Lần này thì bố chồng tôi gần như không kìm nổi nụ cười, ánh mắt cũng sáng rực lên. Mẹ chồng tôi bật cười rất lâu sau mới nhìn Khánh nói:

– Lần đầu tiên tao thấy mày nghe lời vợ chồng tao đấy. Xem ra cũng chưa đến mức xếp vào cái loại bất hiếu.
– Con mà bất hiếu gì chứ, hôm nay biết bố mẹ vào thăm cháu còn mua bao nhiêu là thức ăn về nấu cho bố mẹ đây này. Bố mẹ cứ ở trong phòng chơi với cháu, bao giờ được cơm con mời ra ăn.

Bố mẹ chồng tôi lần này cũng không mắng chửi gì Khánh nữa vội vã bế Bon vào phòng. Tôi không muốn làm phiền ông bà nên ra ngoài phòng bếp với Khánh. Anh không cho tôi đụng tay vào nước lạnh nên tôi chỉ luấn quấn xem anh nấu ăn. Trong phòng ngủ toàn thấy tiếng cười của bố mẹ chồng tôi, ông thì cầm xúc xắc gõ, bà thì gọi Bon, nhưng tôi vẫn nghĩ ông bà không dễ gì mà tha thứ cho tôi ngay được nên bảo với Khánh:

– Bố mẹ đến đây… giờ em nên giải thích thế nào đây ạ?

Khánh đang làm rau, thấy tôi hỏi vậy thì đáp:

– Giải thích gì chứ? Mẹ hỏi thì em cứ nói thật thôi, mấy chuyện cũ mẹ biết cả rồi, còn chuyện sinh con em vất vả thế nào cứ kể hết là được.
– Hả!
– Hả cái gì mà hả? Bố mẹ biết cả rồi, mấy chuyện đó cũng chả phải lỗi của em, anh cũng nói quan điểm của anh rồi, bố mẹ không thông cảm được thì anh cũng chịu chứ anh không bỏ vợ. Anh cũng nói rồi, có gì anh sẽ gánh vác. Vả lại giờ mình có con nữa, mình nắm đằng chuôi em không phải nghĩ nhiều. Hôn nhân đại sự chuyện của hai người, có chuyện gì thì hai người cùng chịu trách nhiệm, những người khác dù có là ai đi chăng nữa cũng không có quyền can thiệp.
– Nhưng em vẫn sợ… bố mẹ mà làm ầm lên…
– Sợ tung clip của Nguyệt lên mạng, hay sợ làm ảnh hưởng đến bố mẹ nuôi?
– Sao… sao anh biết?
– Ngốc nó vừa thôi! Trước kia chưa có cháu bố mẹ doạ em thế nào anh không biết, giờ có con rồi em cũng thông minh lên chút anh xem nào. Bố mẹ làm thế rồi nhìn mặt anh, mặt cháu làm sao được? Anh đã bảo không phải lo là không phải lo, nghĩ ít thôi không lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Tôi nghe Khánh nói thấy cũng hợp lý, vả lại nhìn thái độ của bố mẹ chồng tôi nghĩ chắc cũng chỉ còn giận đôi chút thôi, chứ ông bà không còn gay gắt như trước nữa rồi nên cũng yên tâm hơn.

Trưa Khánh nấu xong cơm tôi và anh dọn ra bàn ăn. Cu Bon chơi với ông bà xong thì ngủ từ bao giờ. Bữa cơm của mẹ bỉm sữa luôn phải vội vội vàng vàng, Bon lại chưa ăn sữa nên bố mẹ chồng tôi cũng không nói năng gì nhiều. Ăn cơm chưa xong thì Bon đã dậy gào khóc đòi bú. Thấy vậy tôi liền vội vã chạy vào cho con bú.

Thằng bé rít một hơi sữa, đến khi no căng bụng mới lại ngủ tiếp. Tôi phải bế thêm một lúc cho con đỡ đầy bụng rồi mới dám đặt xuống. Chờ Bon ngủ say tôi mới định ra ngoài ăn nốt bát cơm thì đã thấy mẹ chồng tôi cầm tô sứ và tô canh đi vào. Trong tô sứ đầy ắp thức ăn, vừa đưa cho tôi bà vừa bảo:

– Ngồi đây ăn luôn cũng được không cần phải ra ngoài lại gió máy.

Tôi ngước lên nhìn mẹ chồng, bất giác thấy sống mũi cay xè. Sự quan tâm này… hình như đã rất lâu rồi tôi chưa nhận được. Giống như trước kia lúc tôi mang thai hay làm IVF bà đã từng quan tâm tôi như vậy. Tuy giờ lạnh nhạt hơn nhưng với ngần ấy chuyện xảy ra với tôi là đã là cả một ước mơ rồi. Mẹ chồng tôi thấy tôi như vậy, định nói gì đó nhưng rồi lại bảo:

– Ăn đi! Sinh xong cực kỳ hạn chế khóc không là hậu sản đấy.

Tôi nghe vậy cũng khẽ gật đầu nhận lấy bát cơm sau đó ngồi trong phòng ăn. Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh, đợi tôi ăn xong mới gọi Khánh vào mang bát ra, bố chồng ở ngoài nói chuyện với Khánh nên thành ra trong phòng chỉ có tôi và mẹ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, sau đó hỏi:

– Bị băng huyết lúc sinh thằng Bon đúng không?

Tôi kinh ngạc nhìn mẹ chồng, không nghĩ chuyện này mẹ chồng cũng biết. Thế nhưng không đợi tôi đáp bà đã nói tiếp:

– Hồi sinh thằng Khánh tôi cũng bị băng huyết suýt chết. Nghĩ đi nghĩ lại đàn bà vẫn là khổ nhất, chửa đẻ cửa mả, mà ít ra hồi đó tôi may mắn hơn vì có chồng và cả bố mẹ đẻ. Mà sao tự dưng chị lại đi chuyển phôi?
– Lúc ấy con cứ nghĩ ly hôn rồi còn hai phôi thai đó sẽ thế nào, dù sao cũng vẫn đến quá trình phôi thai rồi, nếu để huỷ đi con không đành lòng, thấy như vậy tàn nhẫn quá nên mới chuyển. Ban đầu con cũng không nghĩ sẽ đậu mà cuối cùng lại đậu, chỉ tiếc là không đậu cả hai phôi.
– Một thai đã nguy hiểm thế này rồi hai thai càng nhiều biến chứng. Cũng xem như là may mắn mẹ tròn con vuông. Nhưng sao lúc biết mang thai rồi lại không nói cho thằng Khánh biết?

Tôi ngập ngừng đáp:

– Vì lúc đó… con hứa với mẹ rồi… con không muốn thất hứa.

Thấy tôi nói đến đây mẹ chồng tôi cũng nhìn tôi rất lâu sau đó mởi hỏi tiếp:

– Cô có yêu nó không?
– Con có, con rất yêu anh ấy.
– Ừ thôi! Thật ra thì tôi thấy tình yêu của cô dành cho nó cũng gọi là đủ thôi chứ không quá nhiều, nhưng nó yêu cô nhiều coi như bù đắp lại.

Nghe mẹ chồng nói vậy tôi vội vã phản bác:

– Mẹ! Đúng là trước kia con vì chuyện này chuyện kia mà làm tổn thương anh ấy, nhưng thật sự con rất yêu anh Khánh. Nhiều lúc nghĩ không thông, lại bị ép nên mới phải chia tay, nhưng sau này, trải qua trận sinh tử mới nhận ra con rất yêu anh Khánh, không thể từ bỏ, không thể rời xa. Con biết con lừa dối bố mẹ là lỗi lớn của con, nói gì thì nói chuyện con gây ra khiến bố mẹ thất vọng, giận con, không tha thứ cho con là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng… bố mẹ… có thể cho con một cơ hội nữa được không? Cho gia đình con một cơ hội được không mẹ?

Mẹ chồng tôi lúc này mới bật cười với tôi rồi nói:

– Chị xem tôi không cho cơ hội có được không? Với tính cách của thằng Khánh vợ chồng tôi có thể có cách gì khác đây? Cưỡng cầu quá thì mất cả con lẫn cháu. Lúc thằng Khánh đi lên vùng cao, vợ chồng tôi lên thăm nó, nó bảo xong đợt chuyên án này sẽ về đón chị ra Hà Nội rồi quay lại với chị. Nó bảo với chúng tôi nó yêu chị, yêu chị từ năm mười bảy tuổi, biết chuyện chị bị cưỡng bức từ hồi ấy rồi chứ chị chả lừa dối gì nó. Nó còn bảo chuyện vá màng trinh, ép nó lên giường cũng là do mẹ nuôi chị sắp xếp, chị không có lỗi gì cả. Nó yêu chị là thật, hai đứa yêu nhau là thật, chuyện yêu đương, kết hôn là tự do của nó vợ chồng tôi không có quyền ngăn cấm. Sau đó nó lại bị thương suýt chết… nhưng tỉnh dậy luôn nói với tôi chị đến thăm nó rồi, nó luôn nhắc đến chị, nhắc đến việc đi tìm chị.
– Anh ấy… bảo con đến thăm anh ấy ạ?
– Đúng vậy… tôi không hiểu lý do gì còn tưởng nó ảo tưởng. Gần một tuần dậy nó cứ quả quyết chắn chắn chị đến tìm nó, tôi không tin nhưng sau này rất lâu thằng Quân xác nhận thì mới biết hoá ra chị đến thật à? Sao đến rồi mà lại phải trốn?
– Con… sợ mẹ biết.
– Đúng là ngốc mà… mà thôi xem ra cũng biết giữ lờ hứa đấy. Chỉ là sau đấy thằng Khánh bị biến chứng sau phẫu thuật, phải trải qua thêm hai cuộc phẫu thuật nữa, bị tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, nếu không khả năng nó biết thật sự chị tìm nó nó cũng tìm chị lâu rồi.

Nói đến đây mẹ chồng tôi lại thở dài bảo:

– Nghĩ xem có ai đành lòng thấy con mình thế không khi mà nó vừa suýt chết. Lúc nó nằm trên giường bệnh ấy, tôi đã nghĩ mãi, đời này vô thường quá, hận thù rồi cũng chỉ là hư vô. Mà tính nó từ nhỏ đã khác thằng Quân, nó đã quyết cái gì thì khó mà cản lắm. Sau này mẹ chị… mẹ nuôi và cả mẹ đẻ chị tìm đến vợ chồng tôi nữa, cũng nói hết tất cả mọi chuyện. Khi ấy tôi thấy mình cũng đúng là đường đột quá, chuyện cưới xin thì người lớn nói chuyện với nhau mà chuyện ly hôn tôi lại tự quyết ép chị. Thật ra hồi ấy giận chị không phải vì chuyện chị bị cưỡng bức, gia đình tôi cũng là gia đình trí thức, chuyện đó không phải lỗi của chị. Giận chị vì nghĩ chị dụ dỗ thằng Quân, lừa dối thằng Khánh. Sau chị mang bằng chứng đến cũng xuôi xuôi lòng nhưng thâm tâm không thể tha thứ ngay được. Thôi thì giờ mọi thứ cũng qua rồi, nghĩ thì số chị cũng vất vả, bầu bí, mang thai sinh con cũng khổ. Bố đẻ chị kể hết rồi, cùng đàn bà với nhau tôi cũng chẳng đành lòng giận nữa, thương chẳng hết, nghĩ cảnh vác cái bụng bầu từ Sài Gòn bay ra trốn một góc thăm thằng Khánh tôi lại không cầm lòng được, rồi cảnh đi sinh một mình, không có ai chỉ có ông Hùng… chắc tại tôi cũng trải qua rồi nên thấy khổ quá đi mất. Vả lại thật ra cái hồi chị tìm tôi chứng minh mình trong sạch tôi cũng nguôi nguôi rồi, nhưng mà tha thứ ngay lúc ấy tôi không làm được. Sau bao tháng ngày chị đi cũng nghĩ lại mình hơi cố chấp, thôi thì giờ có con, có cháu rồi chẳng lẽ tôi lại thành bà nội già đáng ghét chia rẽ gia đình vợ chồng chị, chia cắt bố mẹ của cháu tôi? Giờ nghỉ ngơi rồi chăm con, bao giờ thằng bé cứng cáp thì về.

Khi mẹ chồng tôi vừa dứt lời tôi cũng suýt chút nữa đã khóc. Cảm thấy lương tâm day dứt mà ân hận, cảm thấy xúc động và cả biết ơn, nghe mẹ chồng kể mới thấy Khánh đã sống vì tôi thế nào, thương Khánh mà biết ơn bố mẹ chồng vô cùng. Bao nhiêu tháng ngày sống cạnh nhau đây là lần đầu tiên mẹ chồng tôi nói nhiều đến vậy. Thế nhưng không kịp khóc mẹ chồng tôi đã mắng:

– Khóc lóc cái gì chứ? Đã bị băng huyết còn định khóc lóc. Mấy cái giọt nước mắt ấy tôi không thèm cảm động đâu. Lo mà giữ gìn sức khoẻ còn lo cho cháu tôi nữa.

Bị mắng mà tôi càng thấy thêm xúc động mới lạ. Nhưng tôi không dám khóc, không phải sợ bà chửi mà sợ bà lo lắng nên cuối cùng nghẹn ngào đáp:

– Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ.
– Thôi, khỏi phải ơn huệ gì. Nằm nghỉ ngơi đi tôi rủ ông nội thằng Bon đi mua cho nó ít quần áo đồ đạc.
– Bon nhiều quần áo lắm rồi mẹ ạ, bố nó mua nhiều lắm rồi.
– Mấy cái đồ thằng bố nó mua bà chả hợp mắt tẹo nào. Bà còn mua cho con mẹ nó ít lá tắm với nghệ bôi nữa. Thôi nằm nghỉ đi.

Nói xong mẹ chồng tôi lại ngồi ngắm nghía Bon rất lâu rồi mới đi ra khỏi phòng. Lúc bà đi tôi cũng mới nằm xuống, bảo cố gắng không khóc rồi mà chẳng hiểu sao nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi. Không thể tin cũng không dám tin có ngày hôm nay, ngày mà bố mẹ chồng chấp nhận tôi, ngày mà tôi kịp nhận ra đây mới là hạnh phúc đong đầy nhất. Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng tôi vẫn là một nỗi ân hận, một nỗi day dứt không sao xoá nổi. Mãi đến khi Khánh rửa bát xong, anh vào dỗ dành, an ủi mãi tôi mới dần thoát ra được nỗi ân hận đó, mới muốn trọn vẹn đón nhận hạnh phúc này. Bố mẹ chồng tôi ở chơi với cháu thêm hai ngày rồi mới bay ra về Hà Nội. Lúc về ông bà cứ bịn rịn mãi, còn bắt Khánh hằng ngày phải chụp ảnh của Bon cho ông bà xem mới được.

Tôi và Khánh ở lại Sài Gòn đến khi Bon được hơn một tháng, mang con đi khám tổng quát bác sĩ nói con hoàn toàn khoẻ mạnh có thể bay được máy bay tôi và anh mới mới thông báo cho bố mẹ chồng tôi biết để đưa con về Hà Nội. Bố mẹ chồng tôi còn có cả bố đẻ sau khi nghe tin ấy nhất quyết đòi hộ tống cả gia đình tôi về. Tôi và Khánh cản không được cũng đành để ông bà vào đưa cả nhà ra.

Ra đến Hà Nội, tôi cứ tưởng sẽ được đưa về nhà bố mẹ chồng thế nhưng không, cả nhà đưa tôi và con đến một căn biệt thự nho nhỏ ở Thanh Xuân. Vào nhà thấy căn nhà rất sạch sẽ, tươm tất, mọi thứ đều đã sắp xếp gọn gàng tôi mới biết hoá ra Khánh đã mua căn nhà này từ lâu rồi, chỉ có điều anh không đủ tiền mua trả thẳng mà mua trả góp. Đến giờ dưới sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng anh đã trả hết nợ. Lúc vào nhà mẹ chồng tôi còn bảo:

– Nó tính toán cả rồi, nhưng nghĩ lại cũng đúng, ở riêng vẫn là thoải mái nhất, miễn tối nào cũng về bên nhà ăn cơm với vợ chồng tôi là được.

Tôi nghe mẹ chồng nói thì khẽ gật đầu cảm ơn bà. Thực ra tôi biết ở nhà bố mẹ chồng cũng rất thoải mái, tôi và anh Quân cũng hoàn toàn trong sáng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc ở chung như vậy sau ngần ấy chuyện vẫn có những cái khó xử không đáng có. Thế nên khi thấy ngôi nhà riêng này của chúng tôi tôi thật sự cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.

Sau khi sắp xếp xong hành lý tôi và Khánh đưa con về nhà bố mẹ chồng tôi. Anh Quân cũng ở nhà, sau khi biết tất cả mọi chuyện thế mối quan hệ của anh Quân và Khánh trở lại bình thường, tôi cũng thật tâm coi anh Quân như người anh trai lớn nên trở về cũng không tỏ ra ngại ngùng hay khó xử. Cũng may anh Quân rất hiểu biết, nghe mẹ chồng tôi nói chuyện Khánh mua nhà cho chúng tôi ra ở riêng anh Quân rất ủng hộ, còn thuyết phục bố mẹ chồng tôi để vợ chồng tôi được tự do, thoải mái. Lúc thấy Bon anh còn cười tươi nói với mẹ tôi:

– Đấy, mẹ xem giống hệt thằng Khánh lúc nhỏ luôn này. Lúc thầy con chuyển phôi cho Vân đã chắc chắn rằng kiểu gì vợ chồng nhà em ấy cũng đậu thai, không ngờ đậu thật. Bác còn chưa kịp mua quà cho cháu trai nữa, chắc sang tuần bớt việc bác mới mua được.

Chỉ một câu nói bình thường ấy thôi nhưng dường như tất cả mọi người trong nhà cũng đều thấy dễ chịu và thoải mái. Tôi cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vả lại lúc ấy mẹ chồng tôi cũng nói hình như dạo này anh cũng yêu ai đó rồi, thấy ngày đêm nhắn tin, nói chuyện nên tôi cũng cầu chúc cho anh được hạnh phúc, sẽ sớm có một gia đình nhỏ như tôi và Khánh. Đến tối hôm ấy cả nhà quây quần bên nhau, lại giống như những ngày đầu tôi mới về đây, không khí thật sự rất ấm cúng và hạnh phúc. Chỉ là có thêm Bon trong nhà đầy ắp tiếng cười hơn. Đúng là có thêm đứa bé thì cảm giác vẫn là trọn vẹn hơn rất nhiều. Sau khi ăn xong tôi và Khánh đưa con về nhà, ngủ một giấc thật bình yên.

Mấy ngày sau tôi đưa Bon về nhà bố mẹ nuôi gặp ông bà. Bố tôi đã khoẻ hẳn lại sau cuộc phẫu thuật kia, công ty của mẹ tôi giờ cũng đã phát triển trở lại nên mọi thứ cũng đã trở lại bình thường, nhưng tôi thấy bố mẹ nuôi sâu thăm thẳm vẫn là nỗi nhớ nhung tôi như nhớ nhung cô con gái nhỏ còn bé Thỏ gặp tôi là khóc oà lên. Con bé cứ liên tục hỏi tôi đi đâu không cho Thỏ đi, tự dưng thấy em gái như vậy tôi thấy thương và đau lòng quá. Mặc dù thi thoảng vẫn gọi về nhưng nỗi nhớ nhung xa cách vẫn không lấp đầy. Con bé ôm tôi khóc rất lâu, đến khi thấy Bon thì liên tục gọi cháu, còn mang rất nhiều đồ chơi ra cho Bon chơi, ra dáng người lớn, ra dáng người dì nhỏ vô cùng.

Khi đang ngồi nói chuyện với bố mẹ nuôi thì cái Nguyệt cũng mò sang, định về vài hôm mới tìm nó nhưng nó đã tìm tôi trước rồi. Thấy tôi nó gào lên chửi bới một lúc, còn tranh giành bế Bon rồi mắng tôi vô lương tâm sau đó mới nói chuyện một cách tử tế với tôi. Không gặp nhau cả gần năm trời nên có trăm thứ để buôn. Khi đang nói chuyện nó bất chợt hỏi tôi:

– Mà này, mày biết chuyện mẹ con con Dung bị bắt chưa? Chuyện này tao chưa kể với mày nhỉ?

Tôi nghe đến đây thì kinh ngạc, biết là mẹ con nó kiểu gì cũng bị nghiệp quật nhưng không ngờ bị đi tù luôn liền hỏi:

– Sao lại bị đi tù?
– Nghe nói mẹ con con nó sau khi bị bố mày đuổi trắng tay ra khỏi nhà thì hận lắm. Ra đi không có một xu nào cả, con mẹ nó còn bị bố mày tát cho bao nhiêu phát vào mặt. Đến lúc đi hai mẹ con nó ở trọ, có bố mày bảo vệ mày nên không làm gì được mày nên hai mẹ con nó thuê người gây tai nạn cho mẹ đẻ mày, cứ tưởng thuê người là ngon ơ nhưng sau đó công an tóm được bằng chứng hết. Nghe nói anh Khánh ban đầu đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về tội ác của hai mẹ con nó, chuyện con mẹ nó hại mẹ mày ép mẹ mày tha hương cầu thực, chuyện mày bị đánh ghen đều là anh Khánh tìm ra, có cả bằng chứng nó hại mày, bôi nhọ nhân phẩm danh dự của mày, đã vậy mẹ con nó còn biển thủ tiền của tập đoàn Hùng Thịnh thêm tội giết người không thành kia nữa nên bị tóm cách đây mấy tháng rồi, không có Hùng Thịnh chống lưng, không có ai bảo lãnh nên giờ tù mọt gông luôn. Lúc anh Khánh nằm viện là do bố mẹ anh ấy cùng Hùng Thịnh gửi đơn tố cáo lên công an mà.

Tất cả các câu nói của cái Nguyệt đều không quan trọng bằng câu đầu tiên. Mẹ đẻ tôi? Tôi túm lấy cái Nguyệt lắp bắp hỏi lại:

– Mẹ đẻ tao… sao mày không nói với tao?
– À! Mày yên tâm, mẹ mày không sao cả lúc ấy anh Khánh bị thương nên tao cũng không nói. Lúc thuê người đâm mẹ mày chắc bố mày đoán được hay sao nên chạy về may kịp báo với mẹ mày nên mẹ mày vẫn né kịp nhưng thằng gây tai nạn lại đâm trọng thương người đi đường, mà gia thế người ta rất hiển hách nên truy tìm ra bằng được, lại được thêm bố mẹ chồng mày nhờ đồng nghiệp anh Khánh vào cuộc nữa nên không thoát được. Mà thấy bảo bố đẻ mày đón mẹ đẻ mày lên đây rồi, không biết có quay lại với nhau không mà tao thấy vậy cũng ổn rồi.

Mặc dù cái Nguyệt đã nói như vậy nhưng lòng dạ tôi vẫn rối bời, cuối cùng sau khi từ nhà bố mẹ nuôi về tôi liền gọi cho bố đẻ tôi. Sau khi nghe tôi nói bố đẻ tôi cũng bật cười dặn tôi cứ ở nhà bố mẹ nuôi giờ ông sẽ đến đón hai mẹ con tôi và cái Nguyệt sang chơi với mẹ đẻ.

Tôi cũng đoán được chắc vì tôi mang bầu, bố tôi cũng không muốn tôi lo lắng nên không nói với tôi chuyện mẹ tôi bị gây tai nạn. Lúc đến nơi tôi mới biết hoá ra mẹ tôi không sống chung với bố tôi ở căn biệt thự xa hoa mà mẹ con Dung từng ở. Bố tôi mua cho mẹ một căn chung cư cao cấp, gần chỗ bố. Trên xe bố kể với tôi người đàn ông mà tôi từng nghĩ là tình nhân của mẹ thực ra chỉ là một người bạn. Lúc mẹ ở Bắc Giang bị khối u ở tử cung, đều là người bạn ấy của mẹ giúp đỡ tiền bạc để mẹ đi mổ nhưng hai người không có hề có quan hệ gì cả. Nghe xong tôi cũng lặng người đi, lúc này mới biết hoá ra mẹ tôi đã từng cắt khối u tử cung, bảo sao mấy lần tôi gặp mẹ ở viện phụ sản hoá ra là để kiểm tra lại.

Khi tôi, cái Nguyệt, Bon và bố đẻ tôi tìm đến mẹ đẻ tôi vô cùng kinh ngạc và sững sờ. Nhìn thấy tôi bế bé con bà gần như không biết nói gì, cảm giác như bà vẫn chưa hết những nỗi ân hận trong lòng mắt đỏ hoe, lắp bắp nói:

– Vân… Vân đấy hả con?

Khi nghe mẹ nói đến đây lồng ngực tôi bị siết chặt, một cảm giác khó thở và quặn thắt khiến tôi thấy đau đớn vô cùng. Người mẹ tôi đã từng rất hận, người mẹ tôi đã từng căm ghét ra sao giờ tôi bỗng cảm thấy xót thương vô cùng. Thực ra bà đáng trách, nhưng sâu thẳm trong cái đáng trách ấy là sự đáng thương của một người đàn bà bị cướp chồng, bị tiểu tam làm hại. Kể cả mẹ bán tôi đi đối với bà đó cũng là cách duy nhất bà bảo vệ cho tôi bởi người như bà có thương cỡ nào cũng lực bất tòng tâm trước hai con người mưu mô, độc ác như mẹ con con Dung. Trải qua cả ngàn đắng cay, từng bị băng huyết khi sinh con như năm ấy mẹ một mình vượt cạn sinh tôi tôi càng cảm thấy thương hơn là trách. Nay thấy mẹ đứng trước mặt mình, sau gần một năm gặp lại, hiểu ra tất cả mọi chuyện càng thấy xót thương. Tôi không khóc, nhưng ký ức cuộn về, mắt cũng ngân ngấn lệ, nghẹn ngào gọi hai chữ:

– Mẹ ơi.

Khi vừa gọi đến đây, tôi bỗng thấy mẹ nhìn tôi, trong phút chốc đột nhiên mẹ bỗng oà lên khóc. Hai tay bà run run chạm lên tay tôi, bà oà khóc như mưa, vừa khóc vừa túm lấy tôi nấc lên:

– Vân! Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con…

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt mẹ, mẹ không nói nữa lại khóc, khóc đến cảm tưởng như mẹ không thở nổi. Những tiếng hư hư trong cổ họng phát ra khiến tâm can tôi như tê liệt. Mẹ khóc rất to, không màng sĩ diện, không màng tự tôn, khóc như một trận mưa rào ào ào trút xuống. Tôi nhìn mẹ như vậy đau lòng nói:

– Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa.

Thế nhưng mẹ dường như đã không còn khống chế nổi cảm xúc. Tôi không chịu được, đưa tay chạm lên vai mẹ giọng nghẹn đi:

– Mẹ đừng khóc nữa, mẹ đừng khóc nữa con đau lòng lắm.

Nghe tôi nói như vậy mẹ lại càng khóc to. Những tiếng hư hư lại càng lớn. Mẹ khóc rất lâu nấc nghẹn lên rồi nói:

– Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Mẹ sai rồi, cả cuộc đời đến giờ có lỗi nhất là với con. Lúc biết con băng huyết khi sinh con mẹ đã nghĩ sao không để mẹ chết đi thay con cũng được, nếu khi ấy con không tỉnh, mẹ chắc không sống nổi mất. Mẹ xin lỗi… xin lỗi con… sao con còn tha thứ cho mẹ?

Tôi thấy mẹ như vậy càng đau lòng, đưa Bon cho cái Nguyệt bế, lấy hết dũng khí của hai mươi tư năm cuộc đời ôm lấy mẹ, gạt bỏ tất cả những chuyện xưa cũ bởi mẹ vẫn là mẹ của tôi. Khi thấy tôi ôm mình mẹ cũng khóc to hơn, tôi để mẹ khóc cho nhẹ lòng, đến khi ngừng khóc mới đỡ mẹ lên cho mẹ được nhìn cháu, được ôm cháu. Nhờ có sự xuất hiện của Bon mà mẹ cũng dần nguôi ngoai chuyện quá khứ, bố tôi cũng ngồi cạnh mẹ chơi với cháu suốt. Chỉ là trước lúc tôi về mẹ bảo với tôi lên đây thì lên đây vậy thôi chứ mẹ cũng chưa thể mở lòng ra quay về với bố. Sau bao nhiêu năm với đủ loại tổn thương sâu sắc như vậy có sống cùng nhau cũng chỉ là những người bạn được thôi. Thế nhưng tôi không ép bố mẹ phải quay lại với nhau, hai người có thể ở cạnh nhau như người bạn tâm giao cũng tốt rồi.

Những ngày sau đó tôi và Khánh trở lại guồng quay của cuộc sống, anh đi làm tôi ở nhà chăm con đợi con 6 tháng tôi sẽ về Hùng Thịnh làm cho bố tôi. Cái Nguyệt thì vẫn nhởn nhơ như vậy nhưng tôi thấy dạo này có vẻ yêu rồi, hay hí hoáy nhắn tin cười một mình lắm, chỉ có điều hỏi thì nhất quyết không chịu khai nên tôi cũng đành kệ nó. Mà không biết một nguồn tin từ đâu nó kể cho tôi biết bà Vy với bà Thu ở nước ngoài ăn chơi đập đá phá ke nhiều quá giờ bị ảo phải vào viện tâm thần. Nó còn kể bà Vy hôm nào cũng gào thét nói có đứa trẻ nào đi theo mình, khóc lóc suốt đêm. Nó còn kể với tôi về gã đàn ông cưỡng hiếp tôi năm nào, nghe nói sau hôm tìm tôi đã bị tống vào tù. Hắn ta bị suy thận giai đoạn nhẹ từ lúc ấy nhưng vẫn mang thói bệnh hoạn, gặp tôi ở viện chăm bố tôi liền đi theo định giở trò lần nữa, đến giờ bệnh suy thận của hắn đã đến giai đoạn nặng, gia đình sa sút kinh tế không có tiền chữa trị nên giờ cũng lay lắt trong tù vậy thôi. Tôi nghe nó kể vậy cũng không có gì là hả hê cả, chỉ thấy tất cả mọi chuyện người làm thì trời nhìn, chẳng tránh được được pháp luật thì mà cũng không tránh nổi luật nhân quả, đó là việc của đám người ác ấy. Việc của tôi là cứ tiếp tục sống tốt, vậy là đủ!

Khánh đi làm trở lại nhưng sau vết thương kia anh nghỉ ngơi nhiều hơn chứ không bận rộn như trước nên luôn phụ tôi mọi việc trong nhà. Tôi ở nhà chăm con nhưng có sự hỗ trợ vô cùng đắc lực ở nhà có mẹ chồng và mẹ ruột tôi, thi thoảng mẹ nuôi tôi còn chạy lên chơi với cháu nên gần như không vất vả chút nào. Các mẹ trông con cho tôi nhưng không phải kiểu chiều cháu bất chấp, nói chung các bà còn nghiên cứu tài liệu ác hơn tôi nhiều nên tôi cực kỳ yên tâm.

Chỉ có một điều duy nhất canh cánh trong lòng là tôi sinh được mỗi mình Bon. Tôi thực sự rất muốn sinh thêm một hai em bé nữa cho Bon có anh, có em. Thế nhưng mỗi lần mà nói ra ý định đó thì cả mẹ chồng tôi và Khánh đều kiên quyết phản đối. Khánh thì nói với tôi sinh con một cũng chẳng sao cả, tôi từng thập tử nhất sinh như thế với anh là quá đủ rồi, anh không có đủ bất cứ sự dũng cảm nào để đối mặt với chuyện như vậy thêm lần nào nữa nên dù tôi có thuyết phục cỡ nào, có nói với anh rằng không phải tôi muốn sinh con bây giờ mà là vài năm nữa, năm bảy năm nữa nhưng anh vẫn kiên quyết từ chối. Còn mẹ chồng tôi thì nói với tôi chửa đẻ cửa mả, đời phụ nữ không phải chỉ chỉ chăm chăm vào mục tiêu chăm con. Bà có hai thằng con trai, tất nhiên cũng mong đẻ được nhiều cháu nhưng bà mong hơn là các con bà hạnh phúc, khoẻ mạnh. Một mình Bon với bà cũng là điều quá tuyệt vời rồi, bà mong tôi giữ gìn sức khoẻ hơn là canh cánh điều ấy trong lòng. Thực ra tôi có hỏi anh Quân, anh nói rằng tôi còn rất trẻ, mong ước có thêm con không có gì là không được, chỉ là cơ thể tôi tạm thời còn yếu nên việc sinh con hãy đợi năm bảy năm sau tính tiếp chứ một hai năm vẫn chưa đủ, mà nếu khi có bầu nhất định phải thăm khám liên tục và kỹ càng, có bất cứ dấu hiệu gì bất thường đều phải vào viện luôn. Thấy anh nói vậy tôi càng thêm hi vọng, nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện của rất nhiều năm sau này, giờ mới nói ý định thôi đã bị Khánh và mẹ chồng tôi mắng cho té tát nên đành thôi. Mà nhắc về mẹ chồng tôi chắc phải gọi là mẹ chồng quốc dân, trước kia ở cùng đã thấy bà rất tốt, sau chuyện tôi lừa dối bà kia thì bà giận tôi thật, nhưng từ lúc nói tha thứ là tha thứ không có nhắc lại chuyện cũ. Tuy bà vẫn ăn nói cục súc như con trai thứ là chồng tôi đây nhưng cực kỳ tốt với tôi. Bà chăm bẵm cho tôi và Bon như một người mẹ ruột thịt đến nỗi tôi không thể nghĩ bà và tôi chỉ là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chứ không huyết thống gì. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ có lẽ do trước kia tôi đã quá khổ rồi, ông trời cũng thương cảm mà bù đắp cho tôi một gia đình chồng và một người chồng tuyệt vời như vậy.

Khi Bon được tròn sáu tháng tôi cũng đi làm trở lại đầu quân cho Hùng Thịnh, mà Hùng Thịnh và Quân Khánh lại là đối tác rất chặt chẽ nên thành ra tôi gần như chạy cả hai nơi. Mẹ chồng tôi giờ đã về nghỉ hẳn để bố tôi tiếp quản hẳn tập đoàn vừa để trông Bon vừa có thời gian nghỉ ngơi. Bà tóm hẳn cô Hồng và chị Hương sang nhà tôi chỉ để phục vụ mình con trai tôi, mà Bon nhà tôi lại cực kỳ quấn bà nội nên tôi đâm ra càng nhàn. Bon càng lớn càng giống y sì đúc Khánh, đến ngay cả đôi mắt trước kia giống tôi mà chẳng hiểu sao lớn lại như một khuôn với bố trừ lúm đồng tiền giống tôi vẫn giữ nguyên.

Tôi đi làm được một tuần thì đến sinh nhật Khánh, trước kia tôi không nhớ nổi sinh nhật anh nhưng năm nay lại vô cùng nhớ. Sau bao nhiêu tháng ngày vô tâm với Khánh giờ tôi nghĩ mình phải để tâm hơn nhiều. Mẹ chồng tôi hình như cũng nhận ra, tự dưng hôm ấy bà cứ đòi mang Bon sáng nhà ngủ với bà một đêm. Trước kia Bon cũng ngủ với bà vài lần rồi nhưng tôi cũng biết bà đang tinh ý muốn để tôi và Khánh có không gian riêng. Thế nên chiều ấy tôi xin về sớm, chuẩn bị sẵn mọi thứ đến khi Khánh về.

Buổi xế chiều Khánh đi làm về, lúc vừa mở cửa bước vào đã thấy một dải hoa hồng trải từ cửa vào đến bàn ăn. Trên bàn ăn còn có nến, có cả bít tết tôi chuẩn bị sẵn, có cả rượu vang và bánh kem. Khánh nhìn thấy mọi thứ trên bàn, chắc anh thấy cũng bất ngờ nhưng mà chắc cũng sến sẩm quá nên hỏi tôi:

– Sao lại chuẩn bị mấy thứ này?

Trời đất! Một con người không hề có tính lãng mạn. Nhưng tôi không chấp đáp lại:

– Hôm nay sinh nhật anh nên em chuẩn bị cho anh đấy.
– Đâu cần bày ra thế đâu cho mất công.

Sặc! Lần này thì tôi giận thật sự, đang định mắng anh thô lỗ thì anh lại nói tiếp:

– Bởi sự có mặt của em và con đã là điều tuyệt vời nhất rồi!

U cha mạ ơi. Anh nói như vậy sao tôi nỡ giận anh được, có mà trong lòng đang mừng thấy bà cố ông nội. À mồm thì anh bảo không cần bày thế thôi nhưng lúc tôi mời ngồi xuống để tôi rót rượu chúc mừng thì mồm vẫn tủm tỉm cười đấy nhé, còn gì nữa, tự dưng được con vợ vô lương tâm tổ chức sinh nhật cho thì chả bất ngờ quá. Tính ra từ lúc sinh con tới giờ tôi và anh cũng chưa có khoảng không gian riêng thế này, tự dưng giờ lại thấy nao nao như lần đầu tiên được yêu.

Tôi và anh ngồi cạnh nhau, cùng uống những ly rượu vang sóng sánh, cùng ăn bò bít tết, sau cùng nhau cắt bánh kem. Chuyện xưa nghĩa cũ đã như một giọt sương sớm mai bay hơi theo thời gian nhưng lại mãi mãi ngưng tụ đọng lại trong tâm trí tôi. Người đàn ông trước mặt là người đàn ông tôi yêu, tháng năm dần trôi nhưng với tôi tình nghĩa này mãi vẹn nguyên. Tôi vừa uống rượu vừa nhìn anh, bỗng dưng lại nghĩ đến không biết kiếp trước mình đã tu mấy đời mà kiếp này lại gặp được người như vậy, một người đàn ông thuỷ chung, bao dung, và thương tôi một kiếp đời. Thấy tôi cứ trầm ngâm suy nghĩ như vậy Khánh liền cười nói với tôi:

– Chắc em đang nghĩ mình may mắn lắm mới lấy được anh đúng không? Nếu em nghĩ thế thì chúc mừng em, em nghĩ đúng rồi đấy!

Mặc dù anh nói trúng tim đen của tôi vẫn không muốn thừa nhận chỉ ho sù sụ rồi lấy món quà trong túi ra tặng anh. Đó là một chiếc dây chuyền có khắc ba chữ K D V. Khánh là tên anh, Duy là tên con trai, còn Vân là tên tôi. Mà trong tên con trai tôi cũng có Khánh, tên tôi cũng có Khánh, tôi mua sợi dây chuyền này bởi ý nghĩa anh sẽ mãi luôn luôn ở cạnh mẹ con tôi. Khánh lặng yên nghe tôi giải thích tên món quà, đến khi đeo vào cho anh tôi cũng thấy trái tim anh đập rất mạnh. Trước kia tôi chưa từng làm bất cứ điều gì cho anh, đây dường như là lần đầu tiên, dẫu còn vụng về thậm chí còn rất sến sẩm nhưng tôi thấy Khánh lại rất vui. Là một niềm vui nhỏ bé nhưng lại đầy lớn lao. Tôi ngước lên nhìn anh, lần đầu tiên chủ động đưa tay qua cổ ôm lấy anh, trong giây lát cả người chợt run lên, suốt hai mươi mấy năm trong cuộc đời tôi đứng trước mặt một người đàn ông, từ trong sâu thẳm trái tim, dùng ánh mắt chân thật nhất dũng cảm nói ra được ba chữ:

– Em yêu anh!

Khi nghe đến đây, tôi bỗng thấy Khánh sững lại nhìn tôi. Từ đáy mắt là một tia sáng như ánh sao bay giữa dải ngân hà, dường như lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt anh sáng rực rỡ như vậy, giống như đã chờ đợi cả một kiếp người chỉ để nghe câu nói ấy. Trong ánh sáng đó còn có cả thâm tình, có cả một tình yêu sắc son dành cho tôi. Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt như muốn vỡ oà ra rồi cuối cùng anh đưa tay ôm lấy tôi, siết chặt như thể sợ tôi sẽ rời xa anh. Giọng anh phả qua vành tai tôi:

– Vân!

Tôi ngước lên nhìn anh nhưng ngay lập tức đã bị lấp đầy bởi một nụ hôn ngọt ngào. Ngọt đến mức tôi còn không chịu nổi, túm lấy anh, miết mạnh môi lên môi anh. Đôi bàn tay chủ động chạm lên má anh rồi từ từ nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới. Sáu tháng nay từ lúc tôi sinh con chúng tôi chưa hề làm tình, không phải vì bận chăm con mà bởi anh luôn nghĩ cho tôi kiêng cữ tới tận bây giờ. Thế nhưng khoảnh khắc này cả tôi và anh đều không thể chịu nổi nữa, khi chạm xuống vật thể kia ngay lập tức cũng cương cứng dậy, cơ thể anh nóng bỏng như ngọn lửa sau cùng là ôm chặt tôi không rời, đôi tay mân mê da thịt, chạm khẽ vào da thịt tôi như thiếu đốt. Mấy nút áo được anh nhẹ nhàng cởi ra cho đến khi chỉ còn bộ quần áo con trên người. Anh cúi xuống, hít hà mùi có thể tôi, ngón tay lách nhẹ chiếc áo con chạm lên bầu ngực căng tròn rồi bế thốc tôi lên ghế sofa. Bên ngoài chợt có tiếng mưa rơi lác đác, mấy giọt mưa chạm lên cả ô cửa kính rồi đọng lại. Tôi cũng lần mò cởi chiếc áo somi anh đang mặc, đến khi quần áo của cả hai chất đầy ghế mới thấy dư vị xác thịt đang dâng trào. Anh đưa lưỡi nhè nhẹ chạm lên cổ cắn nhẹ rồi chạm đến xương quai xanh. Chiếc lưỡi thơm mùi hương táo khiến người tôi run lên mà thở dốc. Chiếc áo ngực cuối cũng được anh mạnh bạo kéo phăng ra rồi ngậm chặt núm hoa đang phập phồng, đôi tay luồn xuống dưới nghịch ngợm không yên. Tôi cong người gồng mình suýt không chịu nổi. Căn phòng ngập tràn ánh nến lung linh, ngập tràn cả hoa hồng và cả rên rỉ hoan lạc của cả tôi và anh. Cả người tôi bị anh trêu ngươi cong lên mà bấu lấy anh, cơ thể tôi đê mê đến điên dại cắn lên vai, lên da thịt thơm mát của anh. Anh càng kích thích mạnh, tôi cảm thấy không thể chịu được, nhướn người bật ra những âm thanh rên rỉ, tóm lấy anh, chỉ muốn anh ngay lập tức lấp đầy khoảng trống kia. Anh thấy tôi như vậy, buông tay, nâng người rồi dứt khoát nhấn thân dưới vào bên trong tôi. Nơi hoang hoải trống trải được lấp đầy một cách hoàn hảo, ngay khoảnh khắc ấy tôi ôm anh một giọt nước mắt cũng tuôn ra, cảm giác thiêng liêng như bùng cháy dữ dội. Đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác thế này, cứ thế ôm lấy anh mà hưởng trọn những ngọt ngào sau bao đắng cay, tôi và anh như hoà vào làm một, thế giới ngoài kia cũng như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Những cái nhấp nhô của anh khiến tôi tưởng chừng như không thể thở nổi, có tủi, có đau, có cả hạnh phúc đong đầy. Tôi và anh không ai nói với ai câu gì, chỉ có những tiếng gấp gáp phả vào nhau. Đến khi có dòng nước ấm chảy vào, anh cũng ôm chặt lấy thì thầm:

– Anh yêu em.

Tôi nghe câu nói đó của anh, vùi đầu vào người anh rồi ôm chặt. Bên ngoài vẫn mưa, tiếng mưa rơi lộp độp cộng tiếng gió rít tạo thành những…

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN