Yêu Suốt Một Đời - Phần 28: Ngoại truyện 3-1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
592


Yêu Suốt Một Đời


Phần 28: Ngoại truyện 3-1


(Nội tâm nhân vật Khánh)

Phần 1

Trên đời này có một loại tình yêu, một loại tình yêu dù trải qua ngàn vạn đắng cay, qua bao nhiêu nỗi tuyệt vọng sâu sắc, qua những tháng năm vô tình tàn nhẫn, qua cả đã những tàn khốc của cuộc đời vẫn mãi không thay đổi, vĩnh viễn chỉ yêu duy nhất một người. Người ta gọi đó là tình yêu cố chấp!

Tôi có một người anh trai hơn mình hai tuổi rất yêu thương tôi, có một gia đình giàu có và hạnh phúc. Có thể nói từ nhỏ tôi đã sống một cuộc sống đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần. Chỉ có điều duy nhất trong ngôi nhà ấy mà cả tôi không thích đó là mẹ tôi đặt rất nhiều kỳ vọng và áp lực lên vai hai anh em chúng tôi. Tôi không biết anh trai thế nào nhưng với người sinh ra đã có tính cố chấp, ngang ngạnh như tôi thì việc áp đặt ấy với tôi quả thực chẳng khác gì việc giam cầm một con thú hoang. Vì thế thay vì việc ngoan ngoãn chấp nhận như anh trai thì tôi luôn chống đối lại tất cả những việc mà tôi không thích. Có lẽ cũng bởi vậy nên trong mắt mẹ tôi anh trai là đứa con mà mẹ tin tưởng, yêu thương và thiên vị hơn cả. Tôi không ganh tị với anh trai mình bởi anh đối với tôi rất tốt, nhưng đôi khi những lời so sánh của mẹ với anh khiến tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, đôi khi có cả chút tự ti trong đó nữa, mà càng như vậy tôi dường như lại càng ra sức chống đối lại tất cả mọi áp đặt mà tôi áp đặt cho tôi khiến có một thời gian mâu thuẫn hai mẹ con lên đến đỉnh điểm. Đó là khoảng thời gian tôi vừa tốt nghiệp trường học viện cảnh sát, vì nguyện vọng của thầy giáo trong trường tôi đã tình nguyện xin đến một huyện nghèo của Quảng Ninh để công tác. Vốn dĩ cái việc tôi theo học công an đã bị mẹ phản đối gay gắt, nay thêm việc ra trường không theo sự sắp xếp của mẹ xin vào đội hành chính của thành phố mẹ càng không chấp nhận nổi. Tôi không thể nhớ nổi những tháng ngày ấy tôi và mẹ đã cãi vã nhau biết bao trận, sau cùng thì là chiến tranh lạnh, mẹ cắt toàn bộ viện trợ vì nghĩ rằng khi không có tiền tôi sẽ quay về nghe theo lời mẹ. Chỉ có điều với tính cách cố chấp như tôi thì dù có chết đói tôi cũng vẫn sẽ không nghe theo, huống hồ với những ước mơ, hoài bão của mình tôi cũng không muốn làm những việc nhẹ nhàng mà muốn được đi nhiều nơi, muốn được làm những việc giúp dân theo đúng ngành học của mình, theo đúng nguyện vọng và lý tưởng tôi đã đề ra ban đầu.

Và rồi chính sự cố chấp ấy đã cho tôi được gặp em.

Lần đầu tiên tôi gặp em khi em mới chỉ mười sáu tuổi, cái tuổi trăng rằm đẹp nhất của một người con gái. Hôm ấy trên trụ sở chúng tôi làm chứng minh thư cho người dân, em cùng các bạn cũng đến để làm. Dân ở đây không quá đông, nhưng chúng tôi lại chỉ có hai ngày để làm thành ra khối lượng công việc rất nhiều. Tôi không nhớ mình đã bận tối mắt tối mũi ra sao, chỉ biết đến khi khát khô cả cổ mới ngẩng đầu dậy định đi tìm nước uống thì đột nhiên nhìn thấy em đang đứng trước mặt. Em cầm một chai nước khoáng lạnh đưa ra trước mặt tôi, nhoẻn miệng cười để lộ cả lúm đồng tiền trên gương mặt xinh xắn. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì em đã đặt chai nước vào tay tôi rồi lại tiếp tục chạy về phía gốc cây cùng mấy người bạn của mình mang những chai nước khoáng lạnh cho cả những người đồng nghiệp với tôi. Hoá ra bởi chúng tôi đã làm việc rất lâu, trời lại nắng gay gắt nên những người dân đến chờ đã góp tiền vào mua nước cho chúng tôi uống, còn nhiệm vụ của em và các bạn là mang những chai nước ấy cho chúng tôi. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo, hồn nhiên mà không kém phần xinh đẹp của cô thiếu nữ tuổi mười sáu đang lớn ấy tôi lại cảm thấy đáng yêu, dễ chịu vô cùng. Giống như có làn gió mang theo hương vị đồng quê giữa một buổi trưa hè đầy nắng gắt. Lúc ấy tôi tự dưng lại để ý đến em, nghe được em nói chuyện với bạn về ước mơ được thi đỗ đại học, còn nói với các bạn sau này đỗ đại học bà ngoại nhất định sẽ tặng em một quả cầu tuyết phát sáng giống quả cầu tuyết của lớp trưởng mà em hằng mong ước bỗng lại nhớ đến thời học sinh ngây ngô của mình, cũng từng có những ước mơ, hoài bão nhỏ nhoi mà cũng lớn lao đến vậy.

Thế rồi sau lần gặp ấy tôi không gặp lại em thêm nữa, có lẽ em cũng chẳng để ý gì đến tôi nhưng tôi lại nhớ mãi gương mặt em với hai lúm đồng tiền rất xinh và một mái tóc đen óng mượt nổi bật giữa sân trụ sở hôm công an hôm nào. Mặc dù tôi biết rằng tôi và em cùng huyện có lẽ rồi sẽ gặp lại thôi, vả lại em còn nhỏ quá, tôi chỉ ấn tượng chứ không có bất cứ một ý nghĩ gì sâu xa hơn cả, bởi có ý nghĩ gì thì cũng phải chờ đợi em… chờ em lớn…

Biết là sẽ gặp lại, quả thực đúng là gặp lại, chỉ là không ngờ lần gặp lại thứ hai này lại vượt quá sức tưởng tượng của bản thân tôi. Hôm đó trong một buổi tối tôi và đồng nghiệp đi tuần tra ở ngay dưới xã của em. Khi đi qua cánh đồng lúa vừa gặt xong bất chợt nghe tiếng thấy nấc lên trong câm lặng và tiếng chửi mắng hoan lạc của một gã đàn ông bệnh hoạn. Tôi và đồng nghiệp thấy vậy vội vã lao đến, khi ánh sáng của đèn pin vừa chiếu rọi lên cảnh tượng trước mắt, ngay trong chính khoảnh khắc ấy tôi lại bỗng cảm thấy như bầu trời sụp đổ ngay dưới chân. Em nằm trên lớp rơm rạ, cả người không một mảnh vải che thân, gương mặt xinh đẹp bị đánh đến bầm dập, nước mắt cùng máu hoà làm một, còn gã đàn ông bệnh hoạn kia cũng vừa cưỡng hiếp em xong. Tim tôi như có ai bóp không thể nào thở nổi, bầu trời đen ngòm chẳng có lấy một ánh sao, tôi gần như không thể chịu nổi mặc cho mình đang mặc quân phục lao thẳng vào đánh gã đàn ông vừa làm nhục em. Chưa bao giờ tôi có thể dám tưởng tượng đến một cảnh cùng cực, khốn nạn đến thế này, chưa bao giờ nghĩ rằng gặp lại em lại chứng kiến một cảnh đau xót đến thế, một cô bé chưa tròn mười tám tuổi với cả trăm ngàn ước mơ lại bị thằng cha khốn kiếp ấy vùi dập trong một đêm tối tăm như vậy. Em nằm trên ấy, gương mặt đờ đẫn như cái xác không hồn, dường như bị đả kích đến mức thậm chí không sao có thể khóc nổi, chỉ câm lặng nhìn lên khoảng không tối đen trước mặt. Lúc ấy tôi thật sự muốn ngay lập tức bóp chết hắn ta, nhưng rồi tôi hiểu việc quan trọng hơn là đưa em vào viện đã. Vì quần áo em rách tả tơi nên tôi cởi chiếc áo cảnh của mình che cho em rồi bế em lên. Cơ thể em mềm nhũn, dù tôi nói gì, hỏi gì em đều không thể trả lời, máu trên cơ thể thấm cả vào lớp áo xanh, nhìn từng giọt máu tôi thấy tim mình như có ai đang cào rỉ máu. Tôi ôm lấy em chạy qua những cánh đồng, qua những con đường đê đến viện mà tưởng như bản thân mình đang rơi vào một vực thẳm không lối thoát, giống hệt như thể bầu trời đêm đen kia đêm nay dành cho cả tôi và em. Cảm giác đau đớn, thương tâm, khốn nạn, tuyệt vọng mà bất lực chỉ ước gì tôi có thể đến sớm hơn, chỉ ước gì tôi có thể ngay một phát vung dao mà chém chết thằng cha khốn nạn kia trước khi hắn đụng vào cơ thể của em. Chỉ đáng tiếc rằng tôi đến muộn quá rồi, khi em đã phải chịu sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần một cách nặng nề như vậy.

Mang em vào viện, tôi không thể nào về nổi mà đứng bên ngoài chờ đợi. Nghe bác sĩ nói về tình hình của em tôi thực sự suy sụp, suy sụp không phải bởi vì thất vọng vì em không còn trinh nguyên… mà suy sụp bởi cú sốc này với em quá lớn, nỗi ám ảnh này quá kinh hoàng, tôi sợ em sẽ không vượt qua được, sợ em sẽ ngàn vạn lần thống khổ, sợ tương lai của em vì chuyện này mà bị vùi dập. Thế nên tôi đã bắt các y bác sĩ giữ kín chuyện này, chăm sóc cho em nhưng tuyệt đối không được để lộ chuyện em bị cưỡng bức ra ngoài để tránh tất cả những lời đàm tiếu về em. Đợi đến khi người nhà em quay trở lại, nói chuyện về việc kiện tụng gã đàn ông xong tôi nhìn lại em lần nữa rồi mới quay về cơ quan. Khi về đến nơi, nhìn thấy thằng cha đó nỗi uất hận như bùng cháy lên, vừa nhìn đã nghĩ đến cảnh em tả tơi nằm dưới bầu trời mờ mịt, tôi như phát điên sau đó đã làm một việc trái với đạo đức nghề nghiệp, cư xử như một gã giang hồ, ngay trong trụ sở đánh hắn ta đến mức không thể nào gượng dậy nổi, cuối cùng tôi đã bị cấp trên kỷ luật, đình chỉ công tác một tuần. Thế nhưng dù vậy tôi không hề hối hận, thậm chí nếu được tôi còn muốn chém chết thằng bệnh hoạn khốn kiếp ấy ra làm trăm mảnh mới hả dạ, mà dù hắn ta có chết đi thì nỗi uất ức, căm hận của tôi vẫn chẳng hề nguôi đi… bởi vì em đã phải chịu một nỗi đau kinh khủng đến thế nào chỉ vì thú tính của hắn ta?

Hôm sau cậu Sơn đồng nghiệp của tôi được cử xuống gặp em và gia đình để lấy lời khai. Tôi bị đình chỉ công tác, lại bị cấp trên cấm không tôi không được đến gặp em tránh bị cảm xúc chi phối nên tuy đi theo cậu ấy tôi cũng không thể vào gặp em, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên ngoài chờ đợi. Lúc mới đến tôi thấy anh trai tôi cũng ở trong phòng em, anh trai tôi là bác sĩ được cử theo đoàn xuống công tác thật tình cờ lại là bác sĩ điều trị cho em. Hai người đang nói chuyện, gương mặt em vẫn trống rỗng vô hồn. Tôi không biết hai người đã nói những gì chỉ thấy em nói với anh trai tôi một câu:

– Không đâu, sẽ chẳng còn tương lai gì nữa đâu, sẽ chẳng có ai chấp nhận một người như em cả.

Khi em vừa nói đến câu ấy, tôi cũng thấy như có mũi dao nhọn cứa thẳng vào tim. Một cô gái nhỏ bé, xinh đẹp, học giỏi như em với cả một tương lai rộng mở đáng lẽ ra em phải có một cuộc đời thật khác, vậy mà sao? Vậy mà giờ đây em nằm kia với trăm ngàn vết thương mà vết thương lớn nhất lại là vết thương lòng. Trong khoảnh khắc ấy tôi thật sự muốn lao vào, muốn ôm lấy em, muốn nói với em không có bất cứ lỗi lầm gì để phải tự ti như vậy, rất nhiều người sẽ chấp nhận em, rất nhiều người sẽ yêu em còn có cả tôi ở đây nữa, còn có tôi chờ đợi em, em phải mạnh mẽ lên, em phải biết rằng em là cô gái vô cùng đáng được yêu, đáng được trân trọng. Chỉ tiếc rằng em lại dường như không hề muốn nghe bất cứ lời nào, cũng không rõ anh trai tôi đã trả lời em ra sao chỉ thấy em lặng lẽ nhìn trân trân ra bên ngoài, thậm chí cậu Sơn vào hỏi em về chuyện đêm qua em cũng gần như không mở lời nổi, đến ngay cả liếc mắt em cũng không hề nhìn đến.

Thấy em tuyệt vọng như vậy tôi còn tuyệt vọng gấp cả trăm ngàn lần em. Tôi không biết phải làm thế nào để vực em dậy, tôi chỉ sợ rằng cứ thế này em sẽ sinh bệnh mất, đã vậy vì mẹ em làm ầm ỹ mọi chuyện lên còn khiến người ta chỉ trích, đàm tiếu về em, những lời nói khó nghe, những câu nói chẳng khác gì đẩy em sâu hơn vào một hố đen tuyệt vọng. Trước phòng bệnh những câu nói tàn nhẫn được thốt ra, không chỉ cắm vào em những vết thương mà còn như gai nhọn cào lên cả da thịt tôi. Tôi biết mình bị đình chỉ công tác rồi, thế nhưng tôi vẫn không kiểm soát nổi, bởi sợ em tổn thương, bởi sợ em đau đớn mà gào ầm lên mắng chửi những người đã thốt ra những lời vô duyên như vậy. Tôi không hề sợ thêm lần nữa bị kỷ luật, điều tôi thấy đáng sợ hơn cả là em càng thêm tổn thương và đau khổ.

Vốn tưởng rằng với một chuyện thế này mẹ em sẽ nhất định thưa kiện đến cùng, nhất định sẽ tống thằng khốn nạn kia vào tù nhưng không ngờ lúc tôi và Sơn từ viện quay về mới biết mẹ em đã rút đơn kiện rồi. Phía nhà thằng chó kia đồng ý bồi thường hơn ba trăm triệu, trả toàn bộ nợ nần và trả cả tiền phẫu thuật cho bà ngoại em nên mẹ em đã đồng ý. Tôi nghe xong không thể nào chấp nhận nổi, một thằng đàn ông bệnh hoạn như vậy chẳng lẽ lại để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà em lại mới mười bảy tuổi, người giám hộ cho em là mẹ nên mọi quyết định của mẹ mới có ý nghĩa. Tôi đã gọi điện cho bố vay tiền, mang cả tiền đến tìm mẹ em, tôi sẽ thay mẹ em trả nợ, giúp bà ngoại em được phẫu thuật, thế nhưng dù có thuyết phục cỡ nào mẹ em cũng không hề đồng ý, dù năm lần bảy lượt mẹ em vẫn giữ nguyên quan điểm như vậy khiến tôi lực bất tòng tâm, chỉ có thể cố gắng đợi bà ngoại em tỉnh lại sau đó sẽ nhờ ngoại em thuyết phục mẹ em. Chỉ đáng tiếc rằng còn chưa kịp đợi thì bà em đã mất, ca phẫu thuật của bà thất bại, em cùng một lúc vừa trải qua một sự đau đớn, khổ sở khi bị cưỡng bức, lại mất đi người em yêu thương nhất, mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình lúc này.

Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, ngày mà em ôm lấy thi thể của người bà yêu thương mà gào khóc trong viện, em giống như một con thú bị thương đầy mình, không có chỗ nào là lành lặn. Tôi không nhận ra một cô gái đầy sức sống, có nụ cười trong trẻo nay bỗng trở nên tiều tuỵ, đáng thương, gào khóc như điên dại. Chưa bao giờ tôi thấy ai lại đau lòng đến mức ấy. Dường như em đã không còn là em, dường như thà chết đi cho rồi. Chứng kiến cảnh em đau lòng như vậy tôi cũng thấy lồng ngực mình quặn lên, đứng lặng lẽ nhìn em mà thấy dường như mình đang mới đang đau nhất. Tôi không biết phải làm sao, không biết phải làm thế nào cho em bớt đau, cảm giác bất lực, vô dụng tột cùng.

Những ngày sau bà em mất, tôi biết em luôn giam cầm mình trong phòng. Có mấy lần tôi tìm đến thấy mẹ em ngồi lặng lẽ dưới chân bàn thờ, còn em, qua khe cửa sổ nhỏ chỉ thấy em nằm yên không nhúc nhích, cơm không ăn, đến ngay cả nước cũng không uống, dường như em chỉ đang tồn tại chứ không còn sống nữa rồi. Tôi thấy em như vậy cũng nhận ra rằng chuyện kiện tụng hay không giờ đã không còn quan trọng bằng việc vực em dậy sau cú sốc này. Nhớ lại có lần em nói với bạn em rất thích một quả cầu tuyết nên tôi đã tìm đến bạn lớp trưởng của em mượn quả cầu tuyết ấy, cũng hỏi han về em, về sở thích và thói quen của em, sau đó lặn lội từ Ba Chẽ về Hà Nội, dùng toàn bộ số tiền lương của mình đặt cho em một quả cầu tuyết đặc biệt, quả cầu tuyết được ghi âm rất nhiều bài hát mà em thích mà lớp trưởng của em đã cung cấp cho tôi còn có khắc cả tên em trên ấy: Khánh Vân! Thực ra tôi rất thích cái tên của em, Khánh Vân, Vân là tên em, đệm của em trùng hợp làm sao lại là tên tôi. Đặt xong quả cầu tuyết tôi mang về với hi vọng sẽ thay bà em tặng cho em món quà này để em có thể gượng dậy sau những bất hạnh, còn đặc biệt viết cho em một lá thư, nói với rằng tôi muốn thay bà làm chỗ dựa tinh thần cho em, muốn em hiểu được rằng trên đời này chắc chắn sẽ có người chờ đợi em, sau đó động viên em hãy cố gắng sống, mạnh mẽ sống, đương đầu với tất cả những khó khăn trong cuộc đời. Lần đầu tiên trong đời tôi, một thằng đàn ông khô khan, thô lỗ lại viết được lá thư dài như vậy, cũng lần đầu tiên tôi vì một người mà để tâm những điều nhỏ nhặt về người đó. Chỉ đáng tiếc khi mang món quà ấy đến nhà thì em và mẹ em đã không còn ở đó. Hàng xóm nói với tôi mẹ con em vừa đi cách đây một ngày, mang theo tất cả hành lý để đi, dường như đi rất xa cũng không biết khi nào mới trở về. Tôi không có cách nào liên lạc với em, chờ đợi thêm vài ngày vẫn không thấy em và mẹ về nên đã gửi cô hàng xóm món quà ấy dặn cô khi nào em về nhờ cô đưa cho em món quà này, cũng nhờ cô có thể liên lạc với tôi khi em về, tôi vẫn muốn gặp em, muốn trực tiếp nói chuyện với mẹ em thêm lần nữa.

Những tháng ngày sau khi bị kỷ luật tôi trở lại đi làm, nhưng canh cánh trong lòng vẫn nhớ đến em, không biết em và mẹ đi đâu, không biết tâm lý em giờ thế nào. Đến hơn một tháng sau tôi mới biết mẹ em đưa em đi chữa trị tâm lý, tôi cũng tìm được số điện thoại của mẹ em sau bao ngày tìm kiếm. Lúc ấy tôi đã gọi cho mẹ em nói chuyện, đã lần nữa thuyết phục mẹ em không thể để kẻ cưỡng hiếp em nhởn nhơ như vây, trong khi em phải chịu bao khổ sở, chịu bao đau đớn thì hắn ném cho gia đình em cọc tiền lại vẫn sống tốt, sống vui vẻ tôi không chấp nhận nổi. Có lẽ lúc này bởi vì bà em mất, nhìn thấy em như vậy mẹ em cũng suy nghĩ lại, tôi thấy mẹ em bắt đầu xuôi xuôi nên càng ra sức mà thuyết phục, còn định tìm lên trung tâm trị liệu tâm lý để gặp em và mẹ… thế nhưng còn chưa kịp đi… vào một buổi tối khi ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân tôi đã bị lão Phú, bố của thằng chó cưỡng hiếp em thuê người chém. Một nhát dao như toạc đôi người tưởng như không thể sống nổi luôn ngay trong buổi tối ấy, mang tôi lên đến viện đồng nghiệp còn tưởng tôi không qua khỏi. Cũng may phúc lớn, mệnh lớn, lại được anh trai nhờ người cứu chữa nên tôi cũng qua khỏi, còn lão Phú cũng bị điều tra rồi bắt giam ngay sau ấy. Cha con lão ta quả thực là những con người điên khùng cần loại trừ ra khỏi cái xã hội này. Vì vết thương khá nghiêm trọng nên tôi nằm viện hơn nửa tháng trời, đến lúc nghe tin em và mẹ đã về, dù vết thương chưa lành hẳn vẫn tìm đến nhà của em. Lúc tìm đến, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, chỉ hi vọng rằng mẹ em sẽ lần này sẽ đồng ý kiện thằng cho kia vào tù, còn những chuyện em bị đàm tiếu tôi sẽ tự khắc có cách lo.

Nhưng lúc đến nhà tôi thấy nhà em lại lần nữa khoá cửa, trong nhà tất cả mọi đồ đạc đều là bị dọn đi, ngay cả những đồ dùng của em hằng ngày đều không sót lại. Hỏi hàng xóm người ta bảo mẹ con em lần này đã chuyển đi hẳn rồi, em được đưa đi trước, mẹ em đi sau, còn đi đâu không một ai rõ. Tôi đã hỏi khắp nơi, thậm chí còn nhờ cả cán bộ xã nhưng quả thực không ai biết em và mẹ đã đi đâu, sau khi từ trung tâm trị liệu vật lý về hôm sau đã đi một cách lặng lẽ như vậy. Người hàng xóm tôi nhờ gửi món quà cũng lên thành phố sồn, rốt cuộc món quà tôi tặng em em đã nhận được hay không tôi cũng không thể nào biết được.

Tôi không thể nhớ tâm trạng mình khi ấy đã tồi tệ thế nào. Một cảm giác khó chịu trong lòng không biết bao nhiêu ngày không dứt ra nổi. Tôi không thể hiểu được vì sao tôi lại có cảm giác mất mát và hụt hẫng như vậy, còn có cả cảm giác thất vọng khôn tả. Đồng nghiệp của tôi có nói rằng có thể em và mẹ em đi đến một vùng đất mới, một chân trời mới, sẽ có một cuộc sống mới nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy nặng nề vô cùng. Chỉ là dù bằng cách nào tôi lại cũng không thể tìm được ra em ở đâu, chút thông tin ít ỏi cũng gần như không có, cuối cùng sau hai năm ở lại Ba Chẽ tôi cũng dần dần cố gắng không nghĩ đến em thêm nữa, tự an ủi mình rằng có lẽ giờ em đã có một cuộc sống khác, một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, và có lẽ em cũng đã quên tôi rồi.

Hai năm sau tôi được điều chuyển về Hà Nội, rời xa Ba Chẽ, rời xa tất cả những kỉ niệm về em, rời xa cả những nặng trĩu trong lòng trở về thủ đô yêu dấu. Những ngày mới quay về mẹ tôi liên tục giới thiệu cho tôi rất nhiều cô gái là con đối tác của công ty bố mẹ tôi. Thế nhưng tôi không thể hiểu vì sao tôi không mở lòng ra với bất cứ ai được, thậm chí có những cô gái vô cùng xinh đẹp và xuất sắc cũng không thể khiến tôi nhìn dù chỉ một lần. Tôi không nghĩ là tôi yêu em, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không yêu nổi người khác mãi cho đến khi mẹ tôi giới thiệu Vy cho tôi.

Lần đầu tiên khi gặp Vy tôi đã ngay lập tức sững lại khi thấy cô ta nhìn có nét hơi giống em. Sau mấy năm mải miết như vậy gặp Vy tôi bỗng nhận ra dường như cái bóng của em quá lớn. Lúc ấy tôi vẫn nguỵ biện rằng chắc chắn không phải do tôi yêu em mà bởi lòng thương cảm dành cho em lớn nên mới bị chi phối như vậy. Gặp Vy, tôi dường như tìm lại được chút hình ảnh nhỏ nhoi trong sâu thẳm trái tim mình dành cho em. Nhưng dù là vậy thì Vy vẫn không phải là em, ngoài chút hao hao giống em tôi gần như không thể có chút cảm giác nào bên cô ta, không thể yêu đương, cũng vẫn chẳng mở lòng ra nổi. Tôi đã rất cố gắng quên em đi, bởi tôi tin rằng em đã có cuộc đời mới rồi, nhưng cố thế nào thì mỗi lần ở cạnh Vy tôi lại chỉ nhớ duy nhất đến em, đến gương mặt trong trẻo xinh xắn khi em đưa cho tôi chai khoáng lạnh.

Có điều vì suốt bao nhiêu năm tôi không yêu đương gì, mẹ tôi lại thúc ép quá, vả lại ngoài cô ta tôi cũng không ấn tượng gì với bất cứ cô gái nào khác nên cuối cùng đồng ý ở cạnh Vy. Thế nhưng tôi cũng nói rõ với Vy tôi không yêu cô ta, ở cạnh chỉ là để tìm hiểu, nếu như không thể hợp cũng đừng nên cưỡng cầu chứ tôi không hứa hẹn hay cho cô ta bất cứ một hi vọng nào cả. Thật ra tôi biết vì sao tôi lại rạch ròi với Vy như vậy là bởi từ trong sâu thẳm tôi hiểu tôi vẫn mong chờ một điều khác, một người khác, tôi rạch ròi với cô ta bởi vì ngoài gương mặt giống em tôi không thể tìm bất cứ điểm gì để yêu đương nổi được. Vy cũng đồng ý với tôi như vậy nên mặc cho tôi liên tục giữ khoảng cách, hờ hững, thậm chí ngay cả một cái nắm tay cũng không thể dành cho cô ta cô ta vẫn chấp nhận ở cạnh.

Sau mấy năm ở cạnh Vy, tôi ngày càng nhận ra khoảng cách giữa tôi và cô ta quá lớn không thể nào đi lâu dài được, tìm hiểu cũng không thể yêu đương gì nên tôi cũng nói với cô ta chỉ nên xem nhau như bạn bè. Chỉ có điều dường như Vy không muốn chấp nhận điều ấy, cô ta liên tục van xin tôi thử thêm một lần mở lòng ra với cô ta, dù tôi dứt khoát thế nào, cự tuyệt ra sao cô ta vẫn không muốn buông bỏ, thậm chí còn lấy cả cái chết ra để hòng mong tôi bên cạnh. Nhưng cô ta càng làm như vậy tôi càng không muốn yêu đương gì, suốt ba năm nay gặp nhau đi ăn uống ít ỏi đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay mà đều là do mẹ tôi sắp đặt, suốt ba năm nay tôi cũng đã rất rõ ràng với cô ta chỉ coi cô ta là bạn, từng hành động lời nói cũng không cho cô ta hi vọng gì khác vậy mà cô ta vẫn liên tục tung tin đồn rằng tôi và cô ta yêu nhau. Tôi biết những điều ấy, nhưng cũng không muốn chấp vặt nên định đợi cô ta về nước sẽ lần nữa gặp để nói rõ, hoàn toàn cắt đứt và cự tuyệt, dù cô ta có doạ dẫm ra sao tôi cũng không màng. Thế nhưng còn chưa kịp nói thì cuối cùng tôi lại gặp lại em… gặp lại em sau hơn năm năm dài đằng đẵng trôi qua.

Đó là vào buổi tiệc sinh nhật tập đoàn Quân Khánh của bố mẹ tôi. Vốn dĩ trước nay chuyện làm ăn của bố mẹ tôi gần như không quan tâm, mấy buổi tiệc rượu cũng ít tham gia, nhưng lần này là sinh nhật ba mươi năm, là tâm huyết của bố mẹ nên tôi và anh trai bắt buộc phải có mặt. Khách của bố mẹ tôi đa số là người làm ăn, tôi lại làm trong ngành công an nên không muốn va chạm nhiều với nhiều họ, đặc thù nghề có nhiều thứ nhạy cảm nên tôi né ra đứng một góc uống rượu. Khi đang uống tôi vừa ngẩng đầu lên thì bất chợt nhìn thấy em đang đi về phía mình. Ban đầu tôi còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm, đến khi nhìn lại lần nữa thì quả thực đúng là em. Em đi cùng mẹ của người bạn cũ, cũng là đối tác làm ăn với bố mẹ tôi. Sau bao nhiêu năm gặp lại em đã trở nên xinh đẹp vô cùng. Nét ngây thơ tuổi mười sáu đã chỉ còn đôi chút mà phần nhiều là sự sắc sảo, xinh đến mức nao lòng. Tôi sững sờ lại gần như không thể tin nổi giữa thành phố đông đúc, phồn hoa thế này tôi lại được gặp em. Bao nhiêu tháng năm từng tìm kiếm lại không hề thấy, đến khi tưởng như buông bỏ em lại xuất hiện. Tôi vốn nghĩ có lẽ em đã đạt được ước mơ đại học, có lẽ em đang làm cho công ty nào đó, có lẽ em cũng là khách mời, là đối tác của bố mẹ tôi nhưng không ngờ em lại xuất hiện trước mặt tôi với tư cách là con gái của mẹ người bạn cũ.

Gặp em, tôi tự nghĩ rốt cuộc năm năm qua đã xảy ra những chuyện gì, rốt cuộc vì sao em bỗng dưng lại biến thành con gái của cô Tâm? Tôi không thể hiểu nổi đang có chuyện gì nữa, rõ ràng là em mà lại xa lạ như thể không phải em. Nhưng vì giữa một buổi tiệc thế này, lại gặp nhau sau hơn năm năm xa cách, em cũng sớm quên tôi rồi nên những chuyện xưa cũ tôi không thể hỏi. Em đứng nói chuyện với tôi, những câu hỏi xã giao, xa cách như chính thời gian xa cách của tôi và em khiến tôi có chút hẫng hụt. Tôi vốn định đợi sau buổi tiệc ấy sẽ tìm hiểu xem năm năm nay em sống thế nào, em ở đâu, vì sao lại xuất hiện với tư cách con gái cô Tâm nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay đêm ấy tôi và em đã xảy ra một chuyện, một chuyện động trời thay đổi cả cuộc đời tôi và em.
Buổi đêm hôm ấy cô Tâm nhờ tôi đưa cô và em về nhà. Tất nhiên tôi không hề từ chối, phần vì cô Tâm là mẹ của người bạn đã khuất của tôi, phần vì còn có cả em nên tôi đã lái xe đưa em và cô về. Lúc về đến nhà tôi có lên phòng thắp cho bạn tôi một nén hương, nhìn thấy em dẫn tôi lên bàn thờ của anh Hoàng tôi hiểu việc em là con của cô Tâm chắc chắn không phải ngày một ngày hai nên lúc xuống cầu thang tôi đã không kìm được mà buột miệng hỏi em có phải con ruột của cô Tâm hay không? Em không trả lời tôi, tôi cũng không biết một đáp án chính xác. Khi xuống nhà em nghe lời cô Tâm xuống bếp mang lên hai cốc nước chanh leo, chẳng ngờ rằng khi tôi uống cốc nước chanh leo vào bỗng thấy cơ thể mình rất lạ, định đi rửa mặt cho tỉnh táo không ngờ ra đến nơi không thấy ai trong nhà nữa, cửa chính nhà em cũng đã khoá ngoài mà bằng cách nào tôi cũng không thoát ra nổi. Lúc này tôi cũng nhận ra cơ thể mình càng lúc càng không kiểm soát nổi, cơ thể vô cùng chuếnh choáng, còn cảm thấy trong người nóng rực, một cảm giác khó chịu ở phần thân dưới không sao kiểm soát nổi. Và rồi với nghiệp vụ của mình tôi biết mình bị chuốc thuốc kích dục cực mạnh. Trong giây lát tôi nhìn thấy em đứng trong phòng, cửa không hề khoá, tôi rất sợ bản thân không kiểm soát nổi nên đã tìm em để em mở cửa cho tôi, trước tiên cần thoát khỏi đây sau đó mới có thể nghĩ tiếp được. Chỉ có điều tác dụng của thuốc quá mạnh, khi vào trong phòng tôi bắt đầu bị chi phối.

Tôi vốn dĩ có thể chịu đựng được, vốn dĩ có thể cố gắng dùng chút lí trí để chống lại nhưng ngay khoảnh khắc thấy em, khoảnh khắc cùng em trong một căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng hiu hắt, khoảnh khắc thấy mùi hương thơm thoang thoảng quen thuộc như lần đầu gặp tôi thật sự đã bị gục ngã, bị chống chế không sao kiểm soát được, lần đầu tiên tôi đã vượt qua cả mọi giới hạn của bản thân, vứt bỏ lương tâm, đạo đức của mình túm lấy em không ngờ chính em cũng lại túm lấy tôi không hề phản kháng. Trong giây phút ấy tôi bỗng lờ mờ nhận ra dường như em cũng biết cả rồi, dường như em và mẹ em là người đứng sau chuyện này, là người gài cho tôi cái bẫy hoàn hảo đến thế. Tôi định buông em ra, nhưng lý trí và con tim lại mâu thuẫn, nửa bực mình, căm ghét vì mới chỉ gặp lại sau bao năm xa cách mà em lừa tôi nửa lại có sự nuối tiếc trong lòng muốn được gặp em, gần em ôm lấy em. Cô gái mà tôi đã chờ đợi suốt hơn năm năm nay, đứng trước mặt tôi khiến tôi không có một cách nào để chối từ, tôi sợ… sợ rằng nếu chối từ em thì em sẽ lần nữa biến mất như năm năm trước kia. Cuối cùng cả con tim lẫn dục vọng đã chiến thắng tất cả, tôi gần như không kiểm soát nổi bản thân mình kéo em lên giường.

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN