Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em
Phần 11
YÊU THÊM LẦN NỮA ĐI EM 11
Rung động là cảm giác các bạn đang cảm nhận được. Vậy người trong cuộc sẽ nghĩ sao.
Khuôn mặt cô đỏ bừng. Tim đập thình thịch. Đứng đơ ra nhìn người con trai đang nhìn mình chằm chằm rồi tủm tỉm. Cô run, bối rối cúi xuống vì ngại. Cậu ta bước lại. Tự tin ngồi xuống ngay ghế bên cạnh cô. Hai chiếc ghế sopha sát nhau. Sở dĩ không ngồi cùng ghế, vì biết, nếu cậu ta ngồi bên đó cô sẽ chạy qua bên kia.
Cô giờ lại trở lên thất thế trước ánh mắt tự tin của cậu ta. Bởi… Đúng như Mai Anh nói. Cậu ta cao lớn, khuôn mặt cũng ưa nhìn, ánh mắt nghiêm túc. Dáng dấp khá trưởng thành. Giờ lại tự tin hơn cô. Cho nên… Cô bắt đầu thấy bối rối.
– chờ lâu chưa.
– có… Có… Nhầm người không.
– chắc không. Phong cảm nhận đúng.
Miệng nói, tay hắn cầm điện thoại bấm. Làm cái điện thoại của cô rung lên trên ghế. Cậu ta cau mày.
-Sao tắt chuông.
-Là không muốn làm phiền người bên cạnh.
-Chúng ta làm gì là việc chúng ta. Họ làm gì là việc của họ. Thực tế chả ai muốn quan tâm chúng ta đâu. Đừng bận tâm.
Cậu ta nói câu khiến cô cũng thấy đúng. Một câu nói cho thấy suy nghĩ của cậu ta khá mở. Cô gật đầu.
-Vậy là đúng người rồi đúng không.
Cô tủm tỉm cười rồi cúi xuống, tay mân mê cái điện thoại cho bớt ngại. Người ta cứ thế nhìn rồi cúi nhẹ xuống, tay chống đầu gối hỏi rất nhẹ nhàng. Làm như là đã thân từ lâu lắm.
-Ăn tối chưa.
Hỏi trống không các bác ạ.
-Ăn rồi.
-Tưởng chưa thì mình đi ăn.
-Chưa ăn hả.
-Chưa. Bận ít sổ sách nên không xuống ăn.
-Vậy lát về rẽ vào quán mà ăn nhẹ cái gì.
-Ăn cùng cho vui.
-Ăn rồi, ăn muộn, dễ lên cân lắm.
-Dù sao cũng là mẫu lùn rồi. Tròn tí có sao.
-Tròn thì xấu.
-Ai nói xấu bảo họ ngắm lại mình đi.
-Mai Anh.
-Mai Anh thì khỏi nói. Trẻ con lắm.
-Vâng. Bằng tuổi đấy. Người lớn hơn được tí nào.
-Đã nói rồi mà. Nói chuyện với đứa bằng tuổi đã ngán, nói chuyện. Với ít tuổi thì thôi khỏi nói cho phí lời.
-Thế ngày xưa yêu toàn lái máy bay à.
-Không. Toàn kém tuổi.
-Đấy.
–Nhưng lúc đó mới nhận ra. Bằng tuổi hay kém tuổi. Không hợp gu của mình.
-Chém.
-Chém là chó.
Cô bật cười nhìn cậu ta. Cậu ta cũng tủm tỉm cười theo. Rồi khi hai Ánh mắt chạm nhau. Cô lại bối rối. Một lần nữa cúi đầu ngượng ngập.
Cậu ta cũng không vồ vập mà ngồi nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng. Rồi rất bình tĩnh kể câu chuyện của mình.
-Dạo này đơn vị có chút chuyện, với đang bị nhận lệnh điều đi công tác.
Mặt hắn trùng xuống.
-Không muốn đi nhưng chú chính ủy bảo đi để có nguồn.
-Nguồn gì.
-Nguồn lên chức ý.
-À. Vậy đi đi.
-Nhưng mà, còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong.
-Chuyện gì.
Cậu ta không trả lời mà nhìn cô là tự hiểu. Cô tự nhiên lại thấy bồi hồi. Nhẹ nhàng khuyên nhủ.
-Khi tôi bằng tuổi phong, tôi cũng nghĩ đến việc yêu một ai đó và rồi sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Bỏ lại tất cả những cơ hội của bản thân. Và bây giờ nhận ra. Không có tiền, không có sự nghiệp thì cuối cùng vẫn là không có gì cả.
-Nói yêu một ai đó khi trong tay không có tiền. Không có sự nghiệp, không có tương lai là một tội lỗi với người mình yêu. Tình yêu không chỉ là nắm tay ôm hôn, là hiểu nhau. Mà còn là cho nhau một cuộc sống đủ đầy.
Phong hiểu không.
-Hiểu.
-Vậy đi đi.
-Phong sẽ đi. Nhưng muốn Lan hứa.
-Hứa gì.
-Chúng ta là bạn, và Lan chờ Phong.
-Tôi.
-Phong cần hậu phương. Không có hậu phương, phong chẳng biết cố gắng vì cái gì. Chẳng biết đi theo con đường nào.
-Bố mẹ của Phong đâu? Bạn gái cũ của Phong đâu?
– Phong không hợp bố mẹ lắm. Còn bạn gái thì chia tay hai năm rồi.
-Sao chia tay.
-Người ta cắm sừng mình.
-Vậy mà còn muốn yêu nữa.
-Tại sao không. Mình là người mà. Có quyền chứ đâu phải vì ai mà bỏ bê mình.
-Nhưng đã ế đến giờ rồi. Cố gắng ế thêm vài năm nữa. Khi nào có sự nghiệp thì đi tìm chưa muộn.
-Nhưng thấy rồi và không muốn bỏ nỡ.
-Vậy cứ đến bảo với người ta. Anh làm nhà nước. Cả tuần ở đơn vị không được về. Chỉ được cái mặc quần áo đẹp. Còn lương 7-8 triệu em ok không.
-Vậy em có ok không.
-Không
Cô trả lời dứt khoát.
-Đấm cho bây giờ.
Cả hai cùng cười. Hắn đưa tay, chạm nhẹ lên đùi làm cô run lên.
Lùi lại một chút để né làm cho hắn buồn.
-Ơ mà có phải yêu là cưới ngay đâu. Chỉ cần có người đồng ý quen. Người ta sẽ khắc có động lực phấn đấu. Còn tiền bạc thì trừ ăn chắc vẫn đủ nuôi đứa trẻ con. Mẹ nó tự lo. Mà thích thì kiêng. Khi nào người ta muốn cưới thì mới cưới. Cho tự vui vẻ, tự quyết định. Khỏi đắn đo.
-Vậy người ta không muốn cưới bộ đội thì sao.
-Thì cả cái kho vũ khí kia. Cho người ta nhận tất.
-Thế chẳng khác gì ép buộc.
-Nào dám. Chỉ có ai hiểu được mới thông cảm thôi.
-Bộ đội nghèo tiền bạc, nghèo thời gian. Cần người ta hiểu và thông cảm. Nói chung là cũng xác định ế tới già rồi.
-Mà cứ tự cho mình cơ hội cuối cùng. Nếu lần này lại bị. Thì thôi sống vậy. Vật vờ cho hết đời.
Cậu ta nói cô thương quá mà mắt rưng rưng.
Cậu ta đưa tay mình nắm tay cô bên trong. Lần này cô gỡ tay không được bèn để im.
-Ha ha anh chị ở đây rồi.
Cả hai giật mình ngẩng lên nhìn đám bạn cậu ta đứng sau lưng nhìn hai người.
-Đồng chí Phong báo cáo. Đây là ai.
-Cậu ta đứng lên chỉ vào người vừa nói.
-Đây là anh Bắc sếp anh.
-Còn đây là…
Cậu ta chỉ vào cô rồi tủm tỉm.
-Giới thiệu với anh. Đây là tổ quốc của em.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!