Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em - Phần 32
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1130


Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em


Phần 32


YÊU THÊM LẦN NỮA ĐI EM 32
Có lẽ tình yêu không đơn giản chỉ là thương nhau và mong cho nhau được hạnh phúc. Mà chính là lắng nghe nhau và cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Và đôi khi còn là buông tay để cả hai có thể thôi muộn phiền.
Cô đưa con gái vào nhà. Mẹ chồng cô ngồi đó, thấy cô thì ngẩng lên.
Con chào mẹ.
Lan… mẹ có chút chuyện muốn nói với con.
-anh Thuận có vấn đề gì ạ.
-Thuận nó yếu rồi. giờ mẹ có mình nó là con trai, nó lại chỉ có đứa con gái là cái Thảo. bác sĩ nói, giữ lại tinh trùng để cấy rồi nhờ người mang thai hộ. mẹ nghe không hiểu nhưng con giải thích giúp mẹ được không?
Cô ngẩng lên nhìn bà ấy, có lẽ giờ bà ấy cũng phải chấp nhận rằng Thuận chẳng còn sống được bao lâu nữa. giờ chỉ được tính bằng một vài tháng thôi.
-mẹ… đó là người ta lấy tinh trùng của anh ấy, cấy vào trứng của ai đó, sau đó họ mang thai và sinh con như bình thường.
-nhưng đó là đẻ thuê đúng không?
-vâng, người ta gọi là mang thai hộ.
-nhưng có ai làm được như thế bao giờ.
-con cũng không biết cái đó. Nhưng mà luật pháp mình chưa cho phép đâu mẹ.
Bà ấy nhìn cô ngập ngừng.
-hay con giúp mẹ, giúp thằng Thuận, giúp cả dòng họ nhà mẹ. mẹ đội ơn con.
-mẹ…
Bà ấy nắm tay cô, nước mắt đã chảy thành dòng.
-mẹ đã làm gì sai với con, xin con tha thứ cho mẹ. Nhưng giờ cả họ nhà mẹ phụ thuộc vào con. Mẹ còn mảnh đất bán được tiền mẹ đưa con hết. dù gì cũng là của hai đứa, mẹ chết không mang đi được.
Cô cúi xuống nhìn bà ấy, lòng thấy nẫu hết ra… giờ cô và Phong còn dở dang, lại thêm Thuận đau bệnh. Đến bà mẹ chồng lại nhờ đẻ con cho. Bao nhiêu việc dồn hết lên đầu. sao lại rối bời lên như thế chứ.
-mẹ… con không làm được đâu mẹ.
-có phải con với cậu kia…
-mẹ…
-đừng tin chúng nó con ạ. Nó ít tuổi, lại làm bộ đội được bao nhiêu tiền, mà người ta nói bộ đội hay bồ bịch lắm.
-mẹ… tùy người thôi chứ đâu ai cũng như ai được.
-uh… nhưng mà chúng nó quê xa, không tự nhiên yêu mình đâu, có khi chúng nó lấy mình cho có chỗ đi lại, có người chăm con, thấy mình có điều kiện. chứ vắng mặt mình chúng nó vui chỗ khác con à.
-mẹ… con nghĩ Phong không phải người như thế đâu.
-làm sao mà nói trước được.
Đúng, làm sao mà nói trước được. trước đây Thuận chồng cô cũng dịu dàng quan tâm lắm, cưới về mới bộc lộ bản chất ích kỷ , chiếm hữu và vũ phu thôi.
Cô nghĩ mà đau lòng.
-mẹ… con có thể đến chăm sóc cho anh Thuận được, nhưng chuyện mang thai cho anh ấy thì con chưa nghĩ đến, với lại tinh trùng có thể để được lâu, cho nên, cứ chờ anh ấy khỏe lại. Hoặc là… thì chúng ta tính tiếp. chứ giờ anh ấy còn đó, con sợ anh ấy biết vậy anh ấy lại buồn.
Bà mẹ chồng cô gật đầu ra về. cô đi vào nhà. Mấy hôm nay không buồn nói chuyện với bố mẹ. Phong bị cấm cửa rồi. hai đứa chỉ có thể quan tâm nhau qua điện thoại thôi. Nhưng mà Phong không bao giờ hé răng nửa lời về những gì hắn gặp phải. Hắn sợ cô phải lo nghĩ.
-bà nó ơi, bà làm gì đấy.
– em đang đóng hàng, ông ăn chưa.
-anh ăn từ nãy rồi. chờ bà nhắn tin mà bà mất hút.
-em đang dở tay đây.
-đâu xem.
Cô gọi video cho hắn nhìn.
-vợ dạo này gầy quá. Ăn nhiều vào chứ.
-uh…có kém miếng nào đâu.
-vậy đi trông tên kia không ngủ được hả?
-mấy hôm mới vào mà.
-hắn đỡ chưa?
-cũng đỡ. Sắp được về rồi.
-về làm gì, ra thăm các cụ à?
-bậy, về lấy vợ, đẻ thêm con.
-ờ… lão mà đẻ được đây đi bằng đầu.
-nhớ câu nói đó nhé.
-nhớ chứ.
Cô cười rồi bình tĩnh nhìn hắn tâm sự.
-nay bà nội con Mít vào bảo…
Cô nhìn hắn, hắn đang chăm chú nhìn cô.
-bảo là đẻ cho bà ấy đứa cháu nữa.
-bà ấy bị điên à? Hay ảo tưởng.
-bà ấy nói thật mà.
-em khùng à? Bình thường người ta già, máy vẫn hoạt động được. Súng vẫn lên đạn được. chứ ốm sắp chết, thở còn không xong làm ăn cái gì. Mà đừng có động vào vợ tôi, tôi đấm chết mẹ luôn đấy.
Hắn hậm hực. cô cười.
-thì ai nói làm theo cách đó đâu.
-thế không làm như bọn mình mới ra trẻ con thì làm thế nào.
-thì lấy tinh trùng xong cấy vào.
-cái đó lắm tiền lắm.
-bà bảo bà bán mảnh đất mặt đường gần trường học. cũng được mấy tỷ, bà cho tất.
-mấy tỷ. chỗ nào nhỉ?
-ngay cái ngã ba đầu đường đi vào chỗ ông ý ông ạ.
-chỗ đường to đấy á.
-uh.
-chỗ đấy cũng ra tiền. nhưng mà tiền không quan trọng bằng người đàn ông em yêu , chăm sóc và yêu thương em hết lòng.
Cô tự nhiên lại tắt nụ cười. các bạn biết sao không? Có lẽ phụ nữ chúng ta ai từng yêu, từng kết hôn sẽ hiểu. Hắn cũng nhìn cô trầm tư rồi bình tĩnh lắng nghe.
-phong , yêu nhau thì nghĩ bên nhau chăm sóc nhau , yêu thương nhau suốt đời. Nhưng rồi ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, theo nỗi lo cơm áo gạo tiền. theo những cám dỗ mà cuộc đời mang lại.
-anh không hứa bên em được suốt đời. nhưng ngày nào bên em, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Anh chắc chắn vậy.
-Rồi một ngày nào đó, người ta sẽ nhận ra, người ta không còn là người ta trước đây. Mà trở thành một người mà ngày xưa người ta ghét.
-và rồi những va vấp xảy ra. Người ta còn nhớ về tình nghĩa hay quên. Nó nằm ở cách hành xử. mà nếu có sung đột, người ta giai quyết êm đẹp bao nhiêu, chứng tỏ người ta trưởng thành và tôn trọng nhau bấy nhiêu.
-em yên tâm. Tôi sẽ nhớ lời em nói.
-chỉ cần em hãy mạnh mẽ. tôi biết tiền khó kiếm lắm. Nhưng những gì họ đưa ra… không đáng để em hi sinh tình yêu của chúng ta, không đáng để em làm thế.
-nếu không có em…
Cô nhẹ nhàng
-không… nếu không có em thì không có gì cả. thì không còn tôi nữa.
-Phong vẫn còn gia đình vẫn còn bố mẹ. Phong cũng phải nhớ, cả nhà có mình Phong là con trai thôi tất cả trông cậy vào Phong đó.
-vậy cả nhà tôi trông cậy vào em. Em cố gắng sản xuất cho hai thằng cu thì ông bà khỏi bàn cãi nữa.
-vậy nếu ra con gái nữa thì sao.
-với tôi con nào cũng được, chỉ cần là con của chúng ta. Con của em… tôi sẽ yêu chúng hơn tất cả.
-hay Phong lấy hai vợ đi.
-em điên vừa thôi, em là người đầu tiên trên hành tinh này nói chồng em đi lấy hai vợ đó.
-thì nhà neo người.
-một mình em tôi đã mệt rồi. thêm bà nữa chết sớm.
-gớm bộ đội các ông tôi lạ gì.
-đấy là người khác, tôi khác, không đánh đồng nhau được đâu. kể cả sinh lý tôi tốt thật nhưng mà lúc xác định làm bộ đội tôi cũng đã tìm hiểu và chấp nhận. Nhìn nhục và nhìn cái đó, nói chung là nhịn…
-nhịn vì cái gì?
-vì muốn vượt qua chính mình, bỏ đi những cám dỗ trong xã hội để làm thằng Phong của em ngay hôm nay.
-và vì em… tôi sẽ càng cố gắng. tôi yêu em lắm. muốn em lắm.
-dạo này sao không được ra.
-à… có chút chuyện nên đơn vị cấm trai ý mà.
-cấm gì lâu thế. Các anh ở đây vẫn được về tranh thủ mà.
Đâu phải muốn về là về được. Phải có thành tích mới được chứ.
Thế lập thành tích đi.
Bà nghĩ xơi được luôn á. Quên đi.
Vậy nhớ thì phải làm sao.
Vợ nhớ anh à.
Uh…
Cô cười ngại.
À uh nhỉ…hình như vợ đến ngày rồi. Vợ muốn chồng rồi đúng không.
Cô ngẩng lên cau mày.
Ông nghĩ chỉ đến ngày mới muốn à. Ông hâm.
Vậy lúc nào vợ cũng nhớ đúng không?
Cô gật.
Vậy anh về nha.
Đang cấm trại đấy ông ạ.
-kệ… cấm đến bao giờ không biết chứ anh cũng khó chịu lắm rồi. từ ngày có vợ, nhịn không được nữa. nó quen rồi.
-thôi chịu khó, nhỡ bị kỉ luật thì sao.
-chả sao đâu. còn hơn là nằm cả đêm chả ngủ được vì thèm vợ.
Nghe ghê vậy?
-cho chồng về làm cái rồi chồng đi.
-xa lắm.
-yên tâm, chồng đi xe ôm mà..
-không, chồng bị phạt không ai đỡ cho được, sắp lên quân hàm rồi.
-kệ anh.
-về là đây giận đó.
-vợ không thương anh à?
-thương thì mới không cho về chứ không thì đã rủ.
-vậy chồng rủ.
-đây không chơi.
-vậy chán nhỉ. Thế thì ngủ đi. anh đi ngủ.
-uh… ngủ sớm đi nhé.
-vợ cũng ngủ đi nhé.
-vâng.
Cô ngoan ngoãn nghe lời nhưng cho con ngủ rồi cũng ngồi đóng hàng đến khuya. Tiếng gõ cửa rồi tiếng điện thoại cô rung lên. Là điện thoại của Phong. Hắn về thật.
-mở cửa cho anh.
Cô đi xuống mở cửa. Thấy cô, hắn cười tươi như hoa, cúi xuống hôn nhanh lên môi cô cái rồi đi vào. Tay bấm cửa xuống rồi nhấc cô lên bụng mình. tay cô vòng qua giữ cổ.
-nhớ chồng lắm đúng không?
-ai cho về mà về.
-người ta có tranh thủ, thì chồng cũng phải có. Mục đích của tranh thủ chính là thế này còn gì?
Hắn ngẩng lên hôn cô thật sâu. Cô vòng tay bám lấy cổ hắn, chân quấn lấy hắn. rồi hắn chẳng chờ đợi, không xin xỏ mà giải quyết ngay vấn đề của mình. cô nằm trong lòng hắn. người mêm nhũn bên cơ thể rắn chắc. chỉ biết nhắm mắt tận hưởng sự hoan lạc hắn mang đến. rồi gồng mình chịu những trận cuồng phong sau bao ngày xa cách.
Xong việc hai đứa ôm nhau thiếp đi. sáng sớm hắn lại rời đi . để cô một mình nâng nâng trong hạnh phúc. Về chuyện chăn gối, cô và hắn quả là rất hòa hợp. không cần phải nói, cũng hiểu đối phương muốn gì. Đó quả là một điều mà hiếm cặp tình nhân nào có thể có được.
Nhưng khi cô còn đang ngất ngây trong hạnh phúc. Thì tin nhắn gửi đến một tấm hình khiến cô cần phải xem lại mình.
-Biên bản kỷ luật.
Đồng chí Lê Xuân Phong…
Nội dung là gì có lẽ ai cũng biết.
Kèm theo tấm hình là dòng chữ.
Cả tương lại của nó, có thể vì cháu mà tan vỡ hết. cháu làm vậy cháu vui, nhưng nó thì không.
Tay cô run run bấm lại trả lời.
-giờ phải làm thế nào hả bác.
-bác đã gọi điện cho sếp nó rồi. đây là lệnh ở trên, giờ nó mà bị kỷ luật. thì không lên lương và không lên được quân hàm.
-giờ phải sao hả bác.
Tay cô càng run. Cổ họng nghẹn ngào tự trách mình.
-giờ có bố cái Thư giúp được. cháu vào đơn vị rồi cũng biết cái Thư chứ.
-vâng ạ.
-giờ nhờ bố nó chắc là được ngay.
-vậy bác hỏi bác ấy xem có giúp được không ạ.
-nhưng lần trước Phong nó từ chối cái Thư, trong khi cái Thư lại yêu nó lắm. giờ không biết ông ấy có giúp không?
-hai gia đình cũng ủng hộ hai đứa. hai đứa cũng tìm hiểu mãi. Vậy mà từ khi có cháu, Phong nó tránh , rồi nó từ chối cái Thư luôn.
-vậy bác cứ nói với bố Thư giúp đi ạ. Chuyện của Phong, cháu sẽ lo.
-vậy cháu giải quyết nó cho bác nhé.
-vâng, cháu sẽ từ từ giúp Phong hiểu ra. Bác yên tâm.
-tương lai của Phong phụ thuộc vào cháu.
-vâng.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN