Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em
Phần 34
Cô lại một lần nữa đưa Thuận vào bệnh viện. ở đó, Những liều thuốc giảm đau sẽ khiến thuận dễ chịu hơn. Trong khi bác sĩ đang cấp cứu cho Thuận. mẹ chồng ở ngoài nhìn cô.
-hôm trước là thằng Thuận vô tình nghe được mẹ nói chuyện với con Thu. Nhưng nó một mực không đồng ý.
-mẹ biết, giờ cũng không có quyền nói con nên quen ai, thương ai… nhưng mà… mẹ chỉ có một mình thằng thuận, mẹ chỉ có một mình con để trông cậy. mẹ xin con… mẹ xin con…
Bà ấy quỳ xuống van xin cô.
-mẹ… mẹ đứng lên…
-không. Con không đồng ý mẹ sẽ quỳ… mẹ xin con… cả họ nhà mẹ, giờ chỉ trông cậy vào con thôi.
Cô giữ bà ấy.
-mẹ… mẹ bình tĩnh, mẹ đứng lên đi.
-không… mẹ xin con.
Đúng lúc đó thì con gái bà ấy đi vào.
-mẹ… sao mẹ lại quỳ như thế
-con nói cái Lan giúp mẹ đi, mẹ xin con…
Bà ấy càng khóc, khóc trong bất lực. cô ta cau mày.
-mẹ… mẹ đứng lên đi, người ta cười cho đấy.
Cô ấy quay lại nhìn cô.
-đằng nào chị ấy cũng có người khác rồi. chị ấy đâu có quan tâm mẹ nghĩ gì nữa đâu.
-không.. hai đứa nó chưa có gì đâu, mẹ tin.. là nó sẽ nghĩ lại. đúng không con?
Bà ấy ngẩng lên hỏi cô, cô cúi xuống. không trả lời. cuộc nói chuyện kết thúc khi bác sĩ đi ra. Thông báo Thuận đang rất yếu. và có thể… chỉ tính được bằng ngày. Giờ Thuận không còn tỉnh táo nữa, mà chỉ có thể thở được bằng máy thôi. cho nên… việc Thuận rời bỏ thế giới là chuyện ngày một ngày hai.
Kể từ hôm đó, cô ở trong bệnh viện cùng với Thuận mà không về nhà. Phong ngày ngày quan tâm, nhắn tin mà cô không dám trả lời nhiều. bởi vì, song song với đó, người đàn ông cũng không ngừng tác động tới cô. Cũng không ngừng xin cô từ bỏ.
Áp lực…mệt mỏi nhiều đến nỗi cô muốn từ bỏ tất cả.
Tối nay, vừa mới thay đồ cho Thuận xong thì cô đi ra, thấy người hơi mệt nên quay sang bảo với mẹ Thuận.
-mẹ, mẹ với cô Thu ở đây với Anh Thuận, con về nhà, xem tình hình thế nào. Cũng tranh thủ ngủ chút rồi mai con lại vào sớm.
-uh… con về đi, đi đường cho cẩn thận đấy nhé.
-vâng
Cô phóng xe về nhà, đang hi hoay mở cửa thì có bàn tay tóm lấy tay cô khiến cô giật mình lùi lại.
-là anh…
Phong nhanh chóng trả lời để trấn tĩnh cô.
-ôi… sao không lên tiếng, làm người ta thót cả tim.
-em biết anh chờ em ở đây bao lâu rồi không?
-Phong trốn ra hả?
-từ hôm qua em không trả lời tin nhắn. em định bỏ anh à?
-nhiều… nhiều… việc quá.
-nhiều việc chả nhẽ không nói với anh một câu.
-xin.. xin lỗi.
Cô run run. Tim đập thình thịch. cánh cửa mở lên. Phong kéo cô vào bên trong đóng lại. đôi mắt nghiêm khắc nhìn cô. Nhưng khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi.
-em có biết tôi lo cho em thế nào không. Em muốn thế nào với tôi hả?
-không… là do… do thuận yếu quá rồi.
-việc anh ta yếu, chả liên quan đến việc em trả lời tin nhắn của tôi.
-nhưng mà… đang trong phòng bệnh không tiện.
-em thương anh ta bệnh, vậy em có thương tôi không. Tôi cũng vì em mà phát bệnh đây này.
Hắn ta cáu gắt như trẻ con. Cô nắm tay nhẹ nhàng.
Phong còn trẻ, còn nhiều cơ hội. anh ấy, cuộc sống chỉ tính bằng ngày thôi.
-vậy, tôi cũng vậy em có thương không?
-phong nói nhảm vừa chứ. người lớn cho tôi nhờ đi.
-em cho tôi là trẻ con ư. Em thử đặt mình vào tôi xem. Trong khi tôi lo lắng, thì em lại rửng rưng. Em quan tâm đến tình cảm của tôi không?
-Phong còn có bao nhiêu người, còn anh ấy có mình mẹ thôi. phong ích kỷ vậy.
-đúng, tôi ích kỷ, vì yêu em nên tôi ích kỷ đó. không muốn em chăm sóc cho bất cứ ai ngoài tôi.
Phong kéo cô lại rất nhanh hôn lên môi cô. Rồi không chờ đợi tuột áo quần của cả hai đứa. không cho cô cơ hội từ chối hay phản kháng gì nữa. mà chủ động , hay đúng hơn là điên cuồng chiếm hữu cơ thể cô. Cho đến khi hắn dừng lại, một số bộ phận cũng tê dại đi. cô mềm nhũn trong tay hắn. trên thân thể được đánh dấu những vết hôn đỏ chót. Hắn nằm xuống ôm cô ngủ một mạch. tiếng ngáy chứng tỏ hắn đã mệt và cơ thể đang thư giãn một cách tối đa. Cô nằm im trong vòng tay hắn. thi thoảng ngước lên ngắm người đàn ông của mình đang ngủ say. Trong lòng đan xen đủ mọi cảm xúc. Vừa muốn yêu vừa muốn xa rời. tự hỏi lòng rằng mình không bên người ta liệu người ta có ổn hay không. Tự trách mình đã bước vào cuộc tình này cho dù biết cơ hội là rất ít, để giờ đây nếu chia xa nhau… liệu nỗi đau này bao giờ mới lành lại.
Cô khóc… khóc rồi thiếp đi trong vòng tay hắn. cho đến sáng mai tỉnh giấc, người đứng ngoài cửa cho cô… chính là bố cô.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!