Yêu thêm một lần nữa - Chương 1: Cô nàng ngốc nghếch
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Yêu thêm một lần nữa


Chương 1: Cô nàng ngốc nghếch


Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tuần mà Bạch Thiên An đi học, tuần sau là ra trường. Bạch Thiên An là một đại tiểu thư của Bạch Gia. Tuy vậy, Bạch Thiên An luôn thân thiện và hay giúp đỡ mọi người trong nhà. Không giống cô em gái ngỗ nghịch Bạch Thiên Ân, luôn bướng bỉnh, thích gây chuyện… Vốn dĩ Thiên Ân như thế là vì Bạch Tổng sau một tháng khi mẹ của hai chị em cô mất thì kết hôn với một người phụ nữ khác, người phụ nữ đó chính là bạn thân của Cố Bạch Phu Nhân, vì thế Thiên Ân chỉ còn thương yêu mỗi một Thiên An…
– Thiên Ân! Dậy đi, trễ giờ rồi đó!- Thiên An mở cửa phòng Thiên Ân và lay cô dậy.
– Cho em ngủ chút đi mà chị!- Thiên Ân nói mớ.
– Thôi nào, hôm nay học 1 tuần cuối đấy em gái!- Thiên An kéo cô ra khỏi chăn.
Thiên Ân dụi dụi mắt rồi ngồi dậy:
– Chị ơi, tụi mình cố gắng học rồi đi du học và đừng về đây nữa nhé! Em thật sự không muốn ở đây lắm rồi!
– Tiểu Ân à… Có những chuyện quá khứ làm chúng ta đau rồi, chị không muốn em phải rời xa chị!- Thiên An ôm Ân Ân vào lòng.
– Chỉ có chị là thương em thôi…- Ân Ân khóc.
Trường cấp ba Quốc Tế Anh Úc…
– Tiểu Ân! Chị đi trước nhé! Tụi mình học khác lớp mà!- An An vẫy tay.
– Vâng!- Thiên Ân gật đầu.
Vừa rời khỏi Thiên Ân một chút đã có chuyện ồn ào…
– Gì mà nhiều người tập trung ở đó thế?- Thiên An nhìn thấy đám người nhốn nháo bu quanh lại một cái gì đó.
-Aaaa!!! Vũ Thiên Dương kìa! Hotboy đó!- Vài bạn học nữ gào thét.
– Vũ Thiên Dương? Hotboy? Lại là anh ta?- Thiên An lẩm bẩm, rồi đưa mắt lên nhìn.
Một anh chàng đẹp như nam thần đứng trước mặt cô…
Bạch Thiên An bỗng mất đà trượt chân ngã vào người anh chàng kia thì:
– A…
– Hừ, thật chướng!- Anh chàng kia nói.
Tập vở của Thiên An rơi rãi ra, cô gượng dậy, cố nhặt hết vào:
– X… Xin lỗi! Cậu, Vũ Thiên Dương?
– Thì sao?- Vũ Thiên Dương trừng mắt.
– Bạn học, để tôi giúp cậu!- Một anh chàng khác nhặt hộ Thiên An.
– Cảm ơn nhé!- Thiên An cười.
– Tôi là Kha Vũ Triết!- Anh ta đưa cho cô vài cuốn sách.
– Tôi là Bạch Thiên An!- Thiên An gật đầu:”Tên Vũ Thiên Dương kia thật đáng ghét, thôi kệ, dù gì mình cũng sai mà!”
Lớp học của Thiên An…
”Tên đáng ghét Vũ Thiên Dương!”-Thiên An nhìn qua người ngồi kế bên cô, là Vũ Thiên Dương-” Thôi viết cho hắn một lời xin lỗi vậy…”- An An lấy một mảnh giấy note ra viết.
Cô ném qua trước mặt anh…
Vũ Thiên Dương đưa mắt nhìn cô, An An chỉ lè lưỡi cười.
– Tôi xin lỗi?- Vũ Thiên Dương lẩm bẩm:”Cô nàng này ngốc quá… Rõ ràng là còn rất ngây thơ, vô tư, hồn nhiên và trong sáng… Thật đơn thuần…”, anh lắc đầu nhìn cô:
– Cô đùa với tôi đấy à?
– Xin lỗi…- Thiên An hốt hoảng.
– Khỏi xin lỗi, đừng nói chuyện với tôi là đủ rồi!- Thiên Dương lườm cô.
– Ưm!- Cô gật đầu.
Hai ngày sau…
Từ ngày Bạch Thiên An gặp Vũ Thiên Dương, cô chưa bao giờ nói chuyện được với anh, thậm chí còn hay làm cô bị thương…
– Vũ Thiên Dương, tôi hỏi anh một câu được không?- Bạch Thiên An buồn bã nói.
– Hỏi đi!- Anh lạnh lùng nhìn cô.
– Tại sao anh lại luôn có ác cảm với tôi! Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh cơ mà! Anh muốn gì? Rốt cục muốn hành hạ tôi sao? Muốn tôi phải đau đớn sao?- Thiên An nói trong vô vọng.
– Cô có biết tại sao không? Bạch Gia các người đã từng hãm hại Vũ Gia nhà chúng tôi!- Thiên Dương cười nhạt.
– Không thể nào…- Thiên An sầm mặt lại.
– Tôi kể cho cô nghe nhé? Năm năm trước, Bạch Thị và Vũ Thị là hai tập đoàn cạnh tranh khốc liệt, ba cô sử dụng cái trò hèn hạ là phóng hỏa Vũ Gia nhà tôi, lúc đó mẹ tôi còn ở trong đó, vì cứu tôi và ba mà mẹ đã đến với thần Chết! Nhìn xem!- Vũ Thiên Dương đưa cho cô chiếc điện thoại.
”Tin tức sáng, Bạch Tổng đã tự tử…”
– Ba ba! Người sao lại bỏ con… Sao người nỡ bỏ con…- Thiên An quỳ xuống đất, khóc nấc, mái tóc dài của cô xõa rủ rượi
– Chị!- Thiên Ân chạy thẳng vào lớp.- Ông ta chết rồi…
– Huhu… Thiên Ân, chúng ta rốt cục đã có lỗi sao? Chị có gây thù sao? Chị đã làm gì mà phải bị như thế này…- Bạch Dương khóc thảm thiết.
– Chị, chị không có lỗi. Ông ta phải trả giá, em biết chị còn coi ông ta là cha, nhưng em thì không, em còn rất hận ông ta… Chị Thiên An, chị à… Chỉ là chị quá mềm lòng thôi… Đừng coi ông ta là cha nữa…- Thiên Ân ôm cô vào lòng.
Cảnh tượng trước mắt làm Vũ Thiên Dương có chút tội lỗi…
”Cô gái đáng thương, hãy tha lỗi cho tôi…”
– Thiên Ân, Bạch Gia vẫn còn, em đi du học nhé?- Thiên An gạt nước mắt.
– Chị, em không muốn xa chị!- Thiên Ân nói.
– Đây là nguyện vọng của chị, xin em, lúc này chị muốn ở một mình… Ngày mai, sẽ nhanh thôi…- Thiên An cố nói.
– Vâng…- Thiên Ân gật đầu.
Hai ngày sau…
– Thiên An…- Vũ Thiên Dương chạm vào tay cô.
Thiên An cắn răng rụt tay lại:
– Muốn gì? Chẳng phải cha tôi đã chết rồi sao? Anh muốn trả thù gì nữa cho Vũ Gia, chiều nay các người chẳng phải đến thu hồi tài sản Bạch Gia sao??? Thiên Ân, con bé vừa mới đi, anh lại muốn làm gì, muốn trả thù tôi sao? Rốt cục tôi đã nợ anh thứ gì???- Bạch Thiên An đau lòng nói lớn.
– Tôi…- Thiên Dương nghẹn lời.
– Tôi cũng sẽ nghỉ học, các người vừa lòng rồi đúng chứ??? Nhìn tôi chẳng còn gì nữa đây này?- Nước mắt cô rơi lả chả, giọng nói đầy đau thương nhưng cũng đầy hận thù, uất ức và oan uổng.
– Chúng tôi sẽ khôi phục lại danh dự cho Bạch Gia!- Thiên Dương bỗng lên tiếng.
– Hừ, nực cười! Các người phá hoại hết rồi lại muốn làm nó trở về ban đầu ư? Gương vỡ lại lành ư? Nực cười! Vũ Gia các người đầu óc có vấn đề à?- Cô lạnh lùng cười.
– Còn hơn là chết mà không yên ổn?- Anh ta tiếp lời.
– … Được!- Cô gật đầu.
– Nhưng với một điều kiện?- Anh nói.
– Điều kiện gì?- Cô hỏi.
– Làm nữ nhân của tôi!- Thiên Dương nói thản nhiên.
– … Được!- Cô gật đầu.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN