Yêu thêm một lần nữa - Chương 2: Anh coi tôi là gì
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Yêu thêm một lần nữa


Chương 2: Anh coi tôi là gì


Vũ Gia…
– Phòng cô đây! Ở với tôi!- Vũ Thiên Dương dẫn Bạch Thiên An về nhà anh.
– Tôi vẫn còn là xử nữ, không ở chung với anh!- Thiên An nói.
– Không thì ngủ ở ngoài!- Anh ta chọc.
– Hừ!- Cô giận dữ.
Tối đến…
– Thưa Bạch Tiểu Thư, mời cô xuống dùng cơm tối!- Một người hầu nữ vào phòng cô.
– Cứ gọi tôi là Thiên An được rồi!- Thiên An cười mỉm với người hầu nữ kia.
”Tiểu thư nhà Bạch quả rất tốt bụng và lương thiện, nhưng thật đáng thương cho cô ấy…”
Phòng ăn…
– Phần ăn của cô đây!- Thiên Dương nói.
– Sao toàn là rau củ, anh nhìn lại anh xem thịt cá kìa, anh nghĩ tôi là sâu bọ chắc?- Cô cau có.
– Không ăn thì nhịn!- Anh thản nhiên gắp một miếng cá cho vào miệng.
”Tội nghiệp tiểu thư!”- Đám quản gia và người hầu nghĩ thầm.
– Tôi xin phép về phòng trước!- Thiên An đứng dậy đi lướt qua mặt anh.
Phòng ngủ…
– Đói quá, tên cặn bã đó…- Cô xoa bụng.- Oa! Buồn ngủ…
Cô gục xuống ngủ ngay ghế sofa.
Một lát sau, Thiên Dương vào phòng:
– Sao lại ngủ ở đây?
– Ưm, ba ơi, đừng bỏ con, Thiên Ân đừng đi…- Thiên An khóc.
– Ngủ mà cũng khóc sao?- Anh bế cô đặt lên giường…
– Vũ Thiên Vương, ưm… Tôi có thù hận với anh sao… Ba tôi mới có tội, sao lại làm tôi tổn thương chứ… Đau lắm… Đau…- Thiên An nói mớ.
– Tôi xin lỗi, đã làm em tổn thương rồi…- Anh hôn lên trán cô.
Hôm sau…
– Ưm, mệt quá…- Thiên An tỉnh dậy.- Ơ, mình ngủ lúc nào thế?
– Tiểu Thư! Dậy rồi à?- Một người đàn ông có vẻ trạc tuổi 40 bước vào.
– Ơ, Thúc Thúc đây là…- Cô ngạc nhiên.
– Ta là Vũ Thần Diệc, Vũ Tổng!- Người đàn ông kia cười hiền hậu.- Cứ gọi ta là Vũ Thúc Thúc!
– Vũ Thúc Thúc, cháu có chuyện muốn nói!- An An bật ngồi.
– Được, 15 phút nữa hãy xuống dưới dùng bữa nhé!- Vũ Tổng đóng cửa lại.
– … Không hề gì! Mẹ ơi, con nhất định sẽ minh oan cho Bạch Gia!- Cô tự mình nói.
”Cốc cốc!!!”
– Mời vào!- Cô nói.
– Bạch Tiểu thư, đây là trang phục của cô!- Một người hầu nữ đưa cho cô bộ đồ.
Phòng ăn…
– Ồ, xuống rồi à?- Vũ Tổng đang ngồi đọc báo, ngồi đối diện ông là Vũ Thiên Dương.
– Vâng ạ, cảm ơn Vũ Thúc Thúc đã cho cháu mượn bộ quần áo này!- Cô cười tươi.
Vũ Thiên Dương liếc nhìn nụ cười tươi kia, tim có chút đập mạnh.
– Không không! Đấy là của cháu!- Ông cười.
– Thưa, cháu không thể nhận…- Cô cúi đầu.
– Thôi, cứ ngồi xuống đi!- Ông xua tay.
– Mời Vũ Thúc Thức, Vũ Thiếu Gia, cháu xin phép…- Cô ngồi xuống.
– Tự nhiên đi!- Ông cười.
– Cháu… Thưa, Vũ Thúc Thúc, ba cháu…- Cô ngập ngừng.
Vũ Tổng ngừng ăn, lắc đầu buồn bã:
– Ta biết, nhưng ông ấy có tội, cháu thật đáng thương, ta không trách cháu đâu! Cháu chỉ không may trở thành con thôi ông ấy…
– Vâng…- Cô chỉ cúi đầu.
– Ăn đi, đừng nhiều lời!!!- Vũ Thiên Dương quát.
– Con trai, cô tiểu thư này có vẻ đáng yêu đấy, hay là để cô ấy thành hôn phu của con nhé?- Vũ Tổng cuời đùa.
– KHÔNG BAO GIỜ!!!- Cả hai người đồng thanh nói lớn.
– Ôi trời, nói như thể có thần giao cách cảm quá thế!- Vũ Tổng cười.
– Vũ Thúc Thúc, cảm ơn đã cho cháu ở nhờ!- Cô đứng lên, lễ phép nói.
– Có gì đâu! Trước sau gì cũng thành người một nhà thôi mà!- Vũ Tổng cười hiền hậu.
– Ng… Người một nhà…?- Hai người lại đồng thanh x2.
– Thì sau này cháu sẽ là con dâu ta ấy mà! Haha!!!- Ông lại đùa.
– Dạ, thúc thúc đùa hơi quá rồi chăng?- Cô gượng gạo.
– Hôm nay là thứ bảy, Tiểu Dương, đưa bạn con ra ngoài chơi đi! Tối nay có tiệc hoàng tộc, đưa cô ấy đến!- Vũ Tổng nói.
– Vâng!- Anh gật đầu.
– Làm phiền cả nhà rồi…- Cô nói.
Một lát sau…
– Cô xong chưa? Lâu quá đấy!- Vũ Thiên Dương cằn nhằn.
– Ra đây!!!- Bạch Thiên An vội chạy ra.
Hôm nay cô mặc một cái đầm màu trắng hở vai, thắt nơ, đeo túi xách nhỏ màu xanh nước biển. Tóc được thắt lại, mái chải gọn, nhìn như một thiên thần.
– Cô có trang điểm không thế?- Anh đột nhiên hỏi.
– Không, sao thế?- Cô không nhận ra mình đẹp tới mức dù không trang điểm mà vẫn bị người khác nhận nhầm.
– Không có gì, đi thôi!- Anh đi ra ngoài cổng.
Chanel, Dior, Gucci…
– Gì thế, ba cửa hàng này gần nhau sao?- Cô hỏi.
– Đi vào! Chọn đồ chiều còn đi dự yến tiệc!- Anh thô bạo ném cô vào trong shop.
”Hic, vị tiểu thư xinh đẹp thế này mà lại gặp trúng một đại thiếu gia lưu manh…”- Đám nhân viên đứng nhìn, mặt méo mó.
– T… Tiểu thư, cô mua gì?- Người quản lý bước ra.
– Kiếm cho cô ta một bộ váy đi dự yến tiệc hoàng tộc, lộng lẫy nhất cho tôi!- Anh lạnh lùng nói với người quản lý.
– A, không, đơn giản là được, kín đáo vào!- Cô lúng túng.
– Còn không mau đi???- Anh quát vào mặt cô.
– Đ… Được!- Cô run run.
10 phút sau…
– Oa, cô ấy đi làm người mẫu là quá hợp đó! Thật xinh đẹp!- Mọi người bàn tán.
Bạch Thiên An đi ra:
– Hợp không?- Cô hỏi anh.
– Gói lại cho tôi hết những thứ trên người cô ta!- Anh trừng mắt.
Cô đóng băng tại chỗ, tên này thật đáng sợ.
1 tiếng sau…
– Cô muốn đi đâu?- Vũ Thiên Dương hỏi.
– Về Vũ Gia đi…- Cô rụt rè nói.
– Được thôi!- Anh lái xe đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN