Yêu Trong Hận - Chương Phần 17: Đừng Dịu Dàng Với Em Như Thế !
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
353


Yêu Trong Hận


Chương Phần 17: Đừng Dịu Dàng Với Em Như Thế !


Về tới khách sạn cả bốn chàng trai của chúng ta đã trong trạng thái say mềm. Ai nấy cũng về phòng riêng của mình rồi vật ngay xuống giường đánh một giấc thật say. An Đình khẽ liếc qua con heo đang ngủ say trên giường mà tâm trạng có chút hụt hẫng. Tưởng rằng sau khi đi ăn sẽ được Bảo An dẫn đi tham quan thành phố Tokyo về đêm. Ai dè đâu chưa gì hết đã say li bì nằm một đống như thế rồi. Nhưng bù lại nổi mất mát đó An Đình cảm thấy vô cùng thích thú và hài lòng với khách sạn mà Kaiz đã chọn. Lần đầu tiên An Đình được ở trong một khách sạn năm sao xa hoa và lộng lẫy như thế này. Lại là căn phòng V.I.P nhất. Trong phòng ngoại trừ một giường ngủ king size được cách ly kia ra còn có một phòng khách tương đối lớn. Giữa phòng còn có cả một hồ bơi dài ôm quanh lấy bề mặt bên ngoài. Phía bên ngoài toàn bộ làm bằng kiếng trong suốt với vị trí từ tầng bốn mươi bảy, như vậy có nghĩa là người bơi dưới hồ có thể thoải mái nhìn ngắm toàn cảnh Tokyo khi về đêm. An Đình không kềm lòng được liền cởi bộ đồ ngoài ra, chỉ giữ đúng nội y bên trong mà thoải mái bước xuống hồ. Ra là hồ bơi nước ấm, một cảm giác ấm áp dễ chịu lập tức trào dâng. Cô thích thú bơi một vòng lớn. Bắt chước các vị quý tộc mà cô từng thấy trên phim ảnh, rót một ly rượu vang cô xoay mặt ra ngoài thích thú ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới rồi từ tốn đưa ly rượu lên môi nhâm nhi. Ôi cái cuộc sống quý tộc này quả thật rất thích, hèn gì con người ta cả một đời vẫn bôn ba kím tiền. Đây phải chăng là điểm đến cuối cùng của họ? Nghĩ lại bản thân, nếu không có Bảo An có lẽ đến một cơ hội nếm thử thức ăn nhà hàng cô đang làm còn không có thì nói chi đến việc có thể ở đây thư thái mà ngắm cảnh? Rồi lại nghĩ đến ba mẹ, lòng cô hơi chùn xuống. Bản thân họ một bữa ăn ngon còn chưa từng, nói gì đến những tháng ngày sống xa hoa mà hưởng thụ như thế. Bản thân cô hiểu những ngày tháng hiện tại của cô và Bảo An chẳng qua chỉ là tạm bợ, là trả ơn, là bù đắp cho nhau. Anh sẽ chẳng bao giờ cho cô một cơ hội bước vào tim anh, chẳng bao giờ có thể yêu và đối xử với cô như những gì anh đã dành cho Mie trước đây. Cái cuộc sống cổ tích này một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất, có thể một buổi sáng thức giấc nào đó cô sẽ mỉm cười nói với bản thân mình là “Ồ thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ”. Thế nhưng có lẽ cả đời cô cũng sẽ không bao giờ quên anh, quên đi những phút thần tiên mà anh đã đem lại cho bản thân mình.

Bảo An lờ mờ thức dậy khi men rượu vẫn còn nặng mùi. Anh cố gượng ngồi dậy tìm kím chút nước để tránh tình trạng cổ họng bị đau rát. Uống xong một ngụm nước mát, đầu óc có hơi tỉnh ra đôi chút. Như nhớ ra điều gì đó anh loay hoay tìm kím An Đình. Rồi bước ra khỏi tấm màng bằng tơ dăng xung quanh phòng ngủ. Chợt đập vào mắt anh một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Cô đang ngâm mình trong bể bơi, trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ, đang tựa lưng vào tấm kiếng nhìn xuống hàng vạn ánh đèn lung linh huyền ảo. Không biết có phải chăng là do men rượu? Ánh mắt anh cứ nhìn chằm vào cô như bị thôi miên. Đôi chân bắt đầu không tự chủ anh bước từng bước thật chậm hướng về phía An Đình.

Mãi mê trầm tư cô không nhận ra có người vừa mới bước chân xuống hồ. Khẽ thì thầm trong miệng một lời bài hát nào đó, cô khoanh một tay trước ngực, tay còn lại đưa ly rượu ra trước mặt mà xoay vòng rồi thích thú mỉm cười. Đến khi bất ngờ bị ai đó kéo mạnh chân khiến cô giật bắn cả người liền thả ngay ly rượu xuống bể bơi. Chất rượu nồng đỏ thẳm mau chóng trung hòa cùng màu xanh của nước. Bảo An ngay chóng trồi lên trên, choàng hai tay sang eo cô anh cười một cách khoái chí:

– Làm em giật mình?

Khuôn mặt vẫn còn hoảng hốt, đấm vào ngực anh cô khẽ hừ mũi trách móc:

– Anh chỉ được cái trò dọa em là giỏi nhất thôi.

Anh bật cười thành tiếng, đưa tay lên véo vào mũi cô. Mọt giọt nước từ tay anh khẽ rơi trên môi An Đình rất nhanh sau đó chảy xuống cằm rồi đến cổ. Anh nhìn theo vị trí đó bỗng chốc đôi mắt lại dán chặt vào nơi nóng bỏng nhất của cô. Choàng tay ngang hông anh ôm cô lại. Phà một làn hơi ấm mang hơi thơm nồng của rượu vờn quanh chóp mũi cô.

– Hôm nay hết rồi?

Phải mất hết vài giây định hình An Đình mới có thể hiểu được ẩn ý bên trong câu hỏi của anh. Bất giác khuôn mặt cô lại đỏ bừng cả lên. Thậm chí còn đỏ hơn khuôn mặt ngập tràn men rượu của anh. Cúi thấp đầu cô bẽn lẽn gật đầu không trả lời.

Một tay ngay lập tức được di chuyển lên bầu ngực đầy đặn kia. Anh xoay vòng một cách chuyên nghiệp. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày càng sậm màu đang cúi gằm mất hết tự nhiên của cô. Anh khẽ cười một điệu bộ vô cùng thích thú. Cô bất ngờ trước hành động này nhưng lại không biết làm sao để ngăn cản. Lần trước ít nhiều gì lúc đó anh đang say đắm vùi đầu vào cơ thể cô hoặc là đang hôn cô. Tất nhiên là anh không thể thấy biểu hiện của cô lúc đó. Còn lần này anh lại đứng đối diện cô, một tay choàng ra sau giữ người cô lại, tay còn lại đặt lên ngực cô thoải mái vuốt ve, ánh mắt lại dán chặt vào khuôn mặt non nớt khiến cô không khỏi cảm thấy lúng túng. Bất giác cô lùi về sau, tựa toàn bộ cơ thể vào khung cửa chính bên ngoài. Anh lại bước thêm một bước, dồn cô sát vào tường, động tác trên tay lại có phần nhanh và dồn dập hơn khiến cô không thể nào chịu đựng được nữa liền ngước mắt lên nhìn anh thều thào:

– Bảo An…

Ngay lập tức không cho cô cơ hội nói thêm nữa lời. Đôi môi anh lại một lần nữa bá đạo nuốt trọn lấy môi cô. Cả hai lần anh nổi ham muốn đều có rượu trong người. Men rượu rất nhanh truyền qua cổ họng khiến An Đình có cảm giác cả cơ thể mình bắt đầu lâng lâng. Anh chuyên nghiệp đưa đầu lưỡi vào tận sâu bên trong khoan miệng cô. Như thách thức, như mời gọi, chán chường anh lại rút về rồi mút mạnh lấy môi dưới cô. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn bề mặt môi khiến cô có một cảm giác rất tê dại. Bắt chước hành động anh vừa làm cô cũng đưa lưỡi mình sâu vào trong miệng anh ngay lập tức anh liền bắt lấy và ra sức mút nhè nhẹ. Anh lúc này đặt cả hay tay lên ngực cô không ngừng ra sức nắn bóp. Cô cũng vụng về đáp trả bằng cách vòng hai tay ra sau cổ anh, ghì chặt anh về phía mình. Một bàn tay bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, anh đưa ra sau rồi rất nhanh mở bung khóa cài áo của cô, lôi mạnh nó ra ngoài quăng qua một bên cho chiếc áo đó thoải mái ngao du trên mặt nước. Áo của Bảo An lúc này đã ướt, cơ thể anh lạnh toát thế mà lại cứ áp sát vào khuôn ngực nóng hổi của An Đình khiến cô có cảm giác không mấy dễ chịu, mặc kệ nụ hôn còn đang muốn nuốt chửng lấy mình, An Đình khẽ đưa một tay ra trước ngực anh. Nhắm lấy hàng nút áo sơ mi anh đang mặc mà lần lượt cởi từng chiếc ra. Nhưng chỉ vừa cởi xong nút thứ hai ngay lập tức bàn tay anh đã nắm chặt tay cô. Rời khỏi môi cô, anh đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên má cô mơ màng nói:

– Không được.

An Đình lập tức nhíu mày, lần trước anh cũng mặc áo mà ôm cô ngủ. Cảm giác mình trần trụi trong khi người còn lại lại mặc đồ quả thật rất khó chịu. Cô liền bỉu môi nũng nịu với anh:

– Khó chịu lắm…

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, lửa nóng còn rạo rực bên trong cơ thể. Không kìm chế được anh liền đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó nhanh chóng kéo dài xuống mắt rồi xuống má. Cô giận dỗi đẩy anh ra, ngước lên nhìn thẳng mắt anh cô dứt khoát nói:

– Anh không công bằng em sẽ không chơi với anh nữa.

Nói rồi dùng hai tay che lấy ngực cô hậm hực tức tối quay đi. Nhưng bàn chân còn chưa kịp nhúc nhích anh đã kịp chụp lấy tay cô kéo nhanh khiến cô hụt chân té nhào vào lòng anh. Nâng bổng người cô lên, anh nhanh chóng ngậm lấy nơi nhạy cảm tuyệt đẹp đó. Dùng sự chuyên nghiệp của mình đốt cháy cả cơ thể An Đình khiến cô lập tức rùng mình bật lên những âm thanh khô khốc. Mặc kệ lúc đó anh làm gì, cô vẫn cương quyết lột thật nhanh chiếc áo sơ mi của anh ra. Bảo An lúc này như bị cuốn vào một mê hồn trận, ngay cả bản thân cũng bắt đầu không tự chủ được nữa nói chi để ý đến những việc An Đình đang làm. Thế là không quá một phút sau thân trên của cả hai đã không còn mảnh vãi nào. Cảm giác nóng bỏng khi da thịt chạm vào nhau còn tăng khoái cảm lên gấp mười lần. An Đình lúc này bị sự rạo rực đê mê cuốn hút đến nổi chính cô cũng bắt đầu cuồng nhiệt. Đưa hai tay choàng lên cổ của anh làm điểm tựa, cô quấn một chân lên đùi anh tạo ra một tư thế vô cùng gợi cảm. Anh đẩy cô sát về phía tấm kiếng hơn, một tay vẫn đưa ra sau cơ thể cô ghì chặt, tay còn lại anh lại di chuyển xuống dưới, rất nhanh đặt lên đùi cô mơn trớn vuốt ve. Đôi môi vẫn nuốt trọn nơi đầy gợi cảm. Bàn tay anh di chuyển linh hoạt, nhịp nhàng không mấy chốc đã đặt giữa vị trí hai chân cô. Một cái nãy người đầy bất ngờ, cô cuốn lấy anh chặt hơn. Những âm thanh ám muội từ cổ họng bắt đầu bật ra với tầng suất tăng dần. Cô nhắm nghiền mắt ngã đầu ra sau để tận hưởng hết cơn khoái cảm anh đang đem lại.

Bất ngờ nhớ ra đằng sau mình là một tấm gương trong suốt, bên dưới là muôn vàn ánh đèn báo hiệu sự sống. Một cái rùng mình cô buông anh ra, nuốt nước bọt cô thỏ thẻ lên tiếng:

– Bảo An, về giường đi.

Anh ngưng mọi hoạt động lại, ngước lên nhìn cô với ánh mắt còn đầy mông lung, anh nói với chất giọng khàn đặc:

– Sao thế?

Cô liếc mắt ra sau rụt rè nói với anh:

– Tấm kiếng này trong suốt, sao em cứ có cảm giác hàng ngàn ánh mắt đang nhìn bọn mình vậy.

Anh phì cười, hôn nhẹ lên môi cô một cái anh thì thầm:

– Tấm kiếng này rất đặc biệt, người bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng tuyệt nhiên bên ngoài không thể nhìn vào trong. Với lại đây là tầng bốn mươi bảy. Em nghĩ xem mắt thường nào có thể nhìn thấy?

– Nhưng em vẫn cảm thấy như thế nào đó….với lại….trên giường vẫn thoải mái hơn.

Một nụ cười thật đậm hiện lên môi anh. Anh hài lòng nhất vẫn là vế sau câu nói vừa rồi của cô.

– Được!

Nói rồi rất nhanh anh đã nhấc bổng người cô lên, thoải mái đem cô ra khỏi mặt nước, dùng một chiếc khăn trắng lớn quấn tròn cô lại rồi tiến thẳng về chiếc giường king size kia.

Vì cơ thể còn dính nước lại cộng thêm cái lạnh tê tái từ máy lạnh cứ phà thẳng vào cơ thể. Bất giác cô rùn mình liền lập tức vùi mình thật sâu vào một chiếc mền lớn. Bảo An lúc này cũng bị sự ướt át trên cơ thể làm cho có chút khó chịu. Tự động lột sạch những gì vướng víu trên cơ thể anh cũng lấy một chiếc khăn lớn quấn ngang người mình rồi đưa tay tắt đèn lớn chỉ để một ánh sáng vàng mờ nhạt phủ quanh căn phòng tạo ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Bước lên giường anh cũng rúc mình vào chiếc mền cô đang đắp. Rất nhanh sau đó chiếc khăn trên người cả hai rơi ra, hơi ấm từ hai thân trần mang lại thật khiến đối phương có cảm giác kích thích tột cùng. Lại là đầu lưỡi linh hoạt anh bắt đầu khám phá hương vị cơ thể cô. Đốt cháy giai đoạn, một bàn tay đã không kiêng nể đặt vào nơi ướt át nhất mà mơn trớn. Ngẩng đầu ra khỏi cổ cô, anh cười một cách đểu giả:

– An Đình, em xem….em động tình rồi.

Cô cắn răng trợn tròn hai mắt vì câu nói đầy trơ trẽn của anh. Rất nhanh sau đó cô quay mặt qua chỗ khác im lặng che đi khuôn mặt lúng túng xấu hổ đến tội nghiệp. Anh bật cười trước thái độ này của cô nhưng lại vô cùng hài lòng với những gì cô đang thể hiện. Khẽ đặt môi mình lên môi cô, anh cuồng nhiệt mà hôn lấy. Bàn tay phía dưới cũng tăng dần nhịp suất theo nụ hôn đó. Anh cứ mơn trớn, cứ dày vò khiến những tiếng rên ám muội của An Đình không sao đừng lại được. Cô có cảm giác cả cơ thể mình lâng lâng y như rằng không còn ảnh hưởng gì bởi lực hút của trái đất. Biết là thời cơ đã chín muồi. Anh chồm người dậy tách hai chân cô ra, đặt bản thân mình vào giữa. Anh trượt dài nụ hôn xuống ngực cô rồi lại di chuyển lên môi. Rất nhanh một ngón tay đã chuẩn bị đi sâu vào cơ thể cô. Bất ngờ trước một vật cứng đang đặt ngay vị trí nhạy cảm nhất. Một cảm giác hồi hộp đến nín thở, cô lật đật vùng người dậy, chụp lấy tay anh. Cô lắc đầu một cách mãnh liệt, cô nói trong khi hơi thở còn dồn dập:

– Bảo An…em sợ..

Hơi ngơ ngác anh nhìn chằm lấy cô, rất nhanh nở ra một nụ cười trầm ấm. Anh đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô như trấn an. Giọng anh thủ thỉ bên tai cô nhẹ nhàng.

– Không sao đâu.

Bàn tay càng nắm chặt lấy tay anh hơn, y như rằng ngăn những hành động anh sắp sửa làm. Cô mếu máo:

– Đau lắm…không được rồi…em chưa chuẩn bị xong tâm lý. Bảo An…hay là để hôm khác được không?

Anh hơi thiếu kiên nhẫn, đẩy cô nằm xuống, anh tới tấp hôn cô.

– An Đình, anh hứa…sẽ không đau.

Mở to mắt nhìn anh, cô nhíu chặt cặp chân mày, vẫn cương quyết lắc đầu.

Anh quyết không chịu thua. Tạm thời rút tay ra khỏi vị trí nhạy cảm kia. Anh di chuyển lên trên ngực cô không ngừng ra sức. Hạ thấp cơ thể anh hôn một cách rất từ tốn lên vùng bụng cô, cảm giác nhột nhạt khiến An Đình không sao chịu đựng được cứ nhướng người theo từng động tác của anh. Nụ hôn cứ thế trượt dài xuống phía dưới, An Đình còn đang mơ hồ không biết anh đang muốn làm cái gì thì bất ngờ đầu lưỡi anh đã đặt ngay đầu gối cô, từ tốn chậm rãi anh di chuyển nhiệt tình về phía đùi trong. Cảm giác cả cơ thể bắt đầu tê dại đi ngày một nhiều hơn. An Đình mụ mị đến mức không thể nào kìm chế được, cứ khao khát một cảm giác cao trào hơn, cuồng nhiệt hơn như thế này nữa. Cô bắt đầu nhướng cao người như chờ đợi một cái gì đó lấp đầy khoảng trống cùng cực trong cô. Thì ngay lúc đó anh đã đặt môi mình vào vị trí nhạy cảm nhất.

Cô bật người, quá bất ngờ trước hành động này của anh. Cô liền ngồi dậy hốt hoảng đẩy đầu anh ra, dồn dập hỏi:

– Anh làm gì vậy?

Không trả lời, cũng không cho cô cơ hội phản ứng, anh nhấc người cô lên cao rồi kéo về phía mình khiến cô mất thăng bằng liền bật ngửa ra sau. Bảo An vẫn ân cần tiếp tục công việc của mình, bên cạnh đó liền lấy hai tay giữ chặt lên thân trên cô khiến cô không thể nào nhúc nhích được nữa. Cô bất lực ngoan ngoãn nằm im hứng chịu cơn khoái cảm tột cùng mà anh mang lại. Được một lúc cô dường như quên mất bản thân mình là ai và cũng quên mất anh đang làm gì trên cơ thể mình mà chỉ còn biết trong cơ thể đang xuất hiện một cơn khoái cảm xưa nay chưa từng có. Như chìm vào một cơn biển tình mênh mông những tiếng rên không còn tự chủ liên tục phát ra, mũi dường như quá nhỏ để có thể thở, cô chuyển qua thở bằng miệng trong phút chốc cô có cảm giác cổ họng khô rát. Thế mà anh vẫn không dừng lại, một tay để lên đầu anh cô mặc sức dày vò. Hai tay anh vẫn nhịp nhàng trên thân trên khiến toàn thân cô bị kích thích đến tột cùng. Một phút giây nào đó cô có cảm giác mọi thứ bắt đầu tuôn trào, một cảm xúc thăng hoa sắp vỡ ào. Dường như không thể nào chịu đựng thêm được nữa cô càng ghì chặc lấy anh hơn, hơi thở lại càng gấp gáp hơn. Anh dễ dàng nhận ra những biểu hiện non nớt này, động tác bắt đầu mãnh liệt hơn cho đến khi anh cảm nhận cô đã đạt tới phút cao trào nhất. Cô dùng hết sức của mình đẩy mạnh anh ra khỏi cơ thể, mồ hôi nhễ nhại trên người. Cô vật mình trong hơi thở hổn hển nhưng có phần nhẹ nhàng, thoải mái. Anh ngồi thẳng người dậy, đưa tay gạt đi một giọt mồ hôi lăn dài trên má. Nằm xuống cạnh cô, anh lặng lẽ ôm cô từ phía sau, kề sát tai cô anh thủ thỉ:

– Cảm thấy thế nào?

Cơn khoái cảm vẫn còn âm ỉ, cô nhắm nghiền hai mắt để đầu óc còn liên man nơi nào đó. Im lặng cô không đáp, anh liền lập tức đặt một nụ hôn lên vai cô, xoay ngược cô về người mình, anh cười một cách đểu trá:

– Anh rất thích biểu hiện của em lúc này.

Cô mở to mắt mơ màng nhìn anh, nhớ lại hành động anh vừa làm với mình trong lòng cô có chút khó chịu. Với người đàn ông cao ngạo như anh thì cô quả thật không hề thích anh vì cô mà phải cúi người như thế. Đưa một tay lên vuốt má anh, cô chủ động chồm người lại đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh cuồng nhiệt đáp trả, hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể cô, cơn rạo rực vừa mới nguội lạnh đi một tý liền được lập tức hâm nóng. Cô theo bản năng tự động gác một chân lên người anh…chỉ là…muốn xích lại gần anh một chút. Nào ngờ đâu thuận theo thế nằm của cô, anh lẳng lặng đưa một tay xuống phía dưới. Bỏ qua màn vuốt ve ban đầu, anh không kiêng nể gì mà thẳng thừng đưa thẳng một ngón tay vào sâu bên trong cơ thể cô. Một cái nhói người, cô đau đến tê dại, cắn lấy môi anh rồi rất nhanh cô thả ra mà thay vào đó một cái nhăn mặt đầy đau đớn. Mở to mắt xem biểu hiện của cô, anh hạ thấp tần suất xuống. Nhịp nhàng mà di chuyển. Một lúc sau các cơ mặt của cô dãn ra không ít, vẫn nhắm nghiền mắt cô thả lỏng cơ thể theo từng động tác của anh. Được một lúc tuần suất của anh tăng dần và mãnh liệt hơn khiến cô lại thêm một lần nữa phát ra những âm thanh ám muội. Hai tay cô lúc thì nắm lấy ga giường mà dày vò, lúc thì đặt lên lưng anh cào cấu. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền luồn một tay xuống vị trí giữa hai chân anh, bắt chước một động tác của anh không kiêng nể đi thẳng vào cơ thể anh.

Một cái khựng người, anh bất ngờ vô cùng với hành động này của cô nhưng không thể ngăn nổi cơn khoái cảm đang trào dâng. Anh để mặc cô muốn làm gì tùy ý. Và cứ thế họ thuộc về nhau, trao cho nhau một giây phút thật thiêng liêng……….

Không biết hành động đó kéo dài tới tận bao lâu. Chỉ biết rằng khi cả hai buông nhau ra thì cơ thể đã mệt nhừ, lã hết cả người. Nằm nghĩ một chút anh liền lôi cô vào nhà vệ sinh tự tay tắm rửa thật sạch cho cô. Sau đó liền trở lại giường thoải mái mà ôm lấy cô. Một cảm giác lạ trào dâng trong tim. Tất nhiên cô không phải người đầu tiên của anh thế nhưng không hiểu sao mọi cảm giác dành cho cô lại chân thật như thế. Trước đây ngủ với các cô gái khác cái anh cần tìm là sự hận thù, là sự chiếm đoạt hay hủy hoại…ngoài ra một chút khoái cảm cũng không có. Nhưng còn với cô thì lại khác, tất cả những gì anh dành cho cô xuất phát từ tình cảm nhiều hơn ham muốn. Nhớ lại lời đã hứa với Kaiz lúc chiều…có thật giữa anh và cô có thể sẽ có tình yêu? Nhìn xuống người con gái cuộn tròn trong lòng mình một cảm giác ấp ấm lập tức trào dâng. Anh cúi người hôn nhẹ lên má cô rồi siết cô thật chặt vào lòng. Chợt nhớ tới hành động đáp trả của cô đối với mình lúc nãy, anh buông nhẹ cô ra hừ mũi lên tiếng:

– An Đình! em được lắm. Dám cả gan đụng vào người anh.

Cô đang suy nghĩ liên man, bất ngờ nghe câu hỏi của anh cô phì cười rồi trợn tròn hai mắt ra vẻ vô tội hỏi ngược lại anh.

– Ý anh là…em làm rất tốt?

Anh đưa tay lên vếu mũi cô, thêm một nụ hôn lên trán. Anh ôm lấy cô mà thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ.

Nghe hơi thở nhịp nhàng của anh bên tai, cô vội vàng nhìn lên phát hiện anh đã ngủ mất rồi.Vừa mới nói chuyện thế mà anh đã có thể ngủ ngon lành như thế, thật là đáng ghét mà. Cô cuộn sâu vào lòng anh, khẽ đặt một tay ra sau lưng anh mà thoải mái vuốt ve. Tự nhắc với bản thân anh không phải là của mình. Tất cả những gì vừa mới diễn ra chẳng qua chỉ là sự trao đổi giữa cô và anh mà thôi. Một cảm giác buồn man mác lập tức trào dâng. Cô khẽ thở dài nhìn lấy khuôn mặt đang bình yên trong giấc ngủ kia, khi anh bên Mie anh có dịu dàng như thế? Khi ngủ với các cô gái khác anh cũng ân cần như thế? Liệu cô có tồn đọng chút gì trong anh? Lỡ một mai khi không còn bên cạnh nhau nữa có khi nào anh nhớ đến đêm hôm nay dù chỉ một lần? Một giọt nước mắt lập tức trào ra, cô nhanh tay lau vội đi. “Bảo An, đừng dịu dàng với em như thế…không khéo…em lại yêu anh mất…”

Một lúc lâu sau cô vẫn không sau ngủ được. Anh lúc này đã ngủ thật sâu một giấc ngủ không mộng mị. Cô ngay khi cả rút người khỏi tay anh, anh vẫn không hề hay biết. Trở mình qua hướng ngược lại cô mới phát hiện ra bên dưới đau một cách âm ỉ. Khó chịu cô liền ngồi dậy kiểm tra thì thấy bên dưới ga giường có một vết máu còn tươi. Liếc mắt qua ngó con heo đã ngủ li bì trong lòng có chút cảm giác tiếc nuối. Hắn ta sau khi lấy đi thứ quý giá nhất của cô có thể thản nhiên mà ngủ như thế à? Bảo An! Anh thật đáng ghét. Như chợt nảy ra sáng kiến gì đó, hai mắt của cô lập tức sáng lên. Rồi bước nhanh xuống giường lấy hộp trang điểm của mình hướng về gương mặt đang say giấc của anh mà nở một nụ cười nham hiểm.

…………………………………………………………

Nhà Kaiz tại Nhật tương đối nhỏ. Lại phải ở chung với mẹ và dượng, thế nên khi các bạn qua đây anh đã đặt phòng rồi ở chung một khách sạn với bọn họ cho vui. Sáng nay anh vẫn là người dậy sớm nhất, hành trình hôm nay sẽ đưa mọi người đến núi Phú Sĩ tham quan nên tất nhiên phải chuẩn bị từ sáng sớm. Điện thoại cho từng người kêu họ dậy, tất cả đều trả lời anh rằng đã chuẩn bị xong hết. Riêng duy nhất một mình Bảo An lại điện hoài vẫn không bắt máy. Một cảm giác bất an anh đành qua thẳng phòng Bảo An mà kêu cửa. Sau tiếng bấm chuông một hồi khá lâu Bảo An mới lờ mờ ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới bật ra ngay lập tức Kaiz đã muốn chết điếng. Cố gắng giữ bình tỉnh để không phải ôm bụng mà vật vã. Anh hít một hơi ém nhẹ cơn buồn cười đến tận cùng. Anh nhanh tay móc điện thoại ra, đưa lên trước mặt Bảo An giả vờ lên tiếng trách móc:

– Mày làm gì mà tao gọi điện thoại hoài không nghe máy?

Bảo An còn đang ngáp ngắn, ngáp dài. Mơ màng nói:

– Hôm qua còn việc phải làm nên sáng nay dậy không nổi.

Hiểu ra vấn đề, hiểu luôn ai là tác giả của cái khuôn mặt đang đứng trước mặt. Kaiz phải khó khăn lắm mới không bật lên cười. Mở chế độ chụp hình, anh đưa máy ngay mặt Bảo An rồi giả vờ tiếp tục nói:

– Tụi thằng Win, Reen cũng không gọi được. Làm tao phải qua từng phòng của từng đứa. Mày tranh thủ đi, tao phải qua phòng kêu tụi nó nữa.

Nói rồi quay lưng thật nhanh bước đi. Lúc Này Bảo An cũng chưa nhận ra sự khác thường gì ở mình. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại trở về phòng. Riêng về phía Kaiz ngay sau khi ghi lại được hình ảnh đáng nhớ này anh đã phải tìm một góc khuất mà ôm bụng cười ha hả. Một vài cô tạp vụ đi ngang qua nhìn thấy anh đang cười lăn lộn một mình liền lắc lắc đầu quay lưng bước đi. Thấy mình có vẻ hơi lố, Kaiz cố gắng lấy lại bình tỉnh rồi bước nhanh về phòng mình.

Trở về giường khi thấy An Đình còn ngủ say trên chiếc giường kia. Bảo An cũng không vội đánh thức cô dậy, anh lặng lẽ một mình vào phòng vệ sinh và không quá ba phút sau. Một tiếng hét đến chói tay lập tức vang lên:

– PHẠM AN ĐÌNHHHH!!!!

Cô lập tức bị tiếng hét của anh đánh thức. Đang mơ màng định hỏi anh có chuyện gì mà phải lôi cả họ lẫn tên của cô ra như thế nhưng rồi sựt nhớ ra điều gì đó cô lẩm bẩm “chết rồi” sau đó liền vật xuống giường nhắm nghiền hai mắt như còn đang ngủ say.

Anh từ toilet phóng nhanh ra ngoài. Trên gương mặt còn y nguyên một mặt phấn son lòe lẹt không khác gì……chú hề. Không kiêng nể liền lôi cô từ trên giường ngồi bật dậy, tức giận nghiến răng mà hét lớn:

– An Đình, em làm gì cái mặt anh thế này???

Cô lờ mờ mở mắt, giả bộ nhưng mình vẫn còn buồn ngủ nhiều lắm nào ngờ đâu vừa nhìn thấy “tác phẩm” của mình tối qua cô đã không nhịn được mà bò lăn ra cười, cười lấy, cười để. Anh bị tiếng cười kia của cô chọc giận đến mức gần như phát điên. Ngay lập tức dùng tay trói chặc hay tay cô ra sau lưng. Một chân ghì chặc cơ thể cô xuống cho cô không vùng vẫy được nữa. Sau đó rút một tay ra liên tục cù lét cô. An Đình nhột nhạt khó chịu đến mức gần chết, cô cười chảy cả nước mắt, liên tục vùng vẫy rồi đạp tứ tung nhưng vẫn bị cơ thể khỏe mạnh của anh kiềm hãm khiến không thể nào nhúc nhích được. Vượt quá sức chịu đựng cô liền mếu máo trong tiếng cười giòn tan:

– Bảo An, tha cho em. Em chừa rồi, tha cho em, em xin lỗi mà….

– An Đình, không cho em bài học là không được mà.

– THA CHO EM ĐI MÀ….

Được một lúc sau, thấy cô có vẻ thật sự ăn năn hối lỗi anh mới buông cô ra, hung hăng đi vào phòng vệ sinh. An Đình liền nằm vật ra giường thở hổn hển, cơn buồn cười vẫn còn âm ỉ nhưng sợ rằng mình cười lớn lại càng làm anh thêm khó chịu nên cô đành úp mặt xuống gối mà cười hí hí.

Đánh răng rửa mặt xong Bảo An chợt rùng mình khi nhớ ra sáng nay anh có gặp qua Kaiz. Tên đó chắc chắn đã thấy khuôn mặt chú hề này của anh. Nhớ lại động tác móc điện thoại ra để ngay vị trí trước mặt mình, anh chợt nổi cả da gà. Xắn tay áo lên anh tức giận bước nhanh ra cửa tìm An Đình trút giận một lần nữa.

……………………………………………

Cả nhóm đã tập hợp đầy đủ tại phòng ăn lớn của khách sạn. An Đình cùng Bảo An là hai người xuống sau cùng. Hơi ái ngại trước sự chậm trể của mình, An Đình liền rụt rè cuối đầu chào qua từng người trong nhóm Kaiz rồi liền ngồi vào vị trí. Kaiz vừa nhìn thấy Bảo An liền lập tức nở một nụ cười vô cùng cong cớn. Sau đó hắn ta ngã người ra sau ghế gác một chân lên chân còn lại vênh mặt nhìn Bảo An lên giọng:

– Nhóc Jay! Đi lại đằng kia lấy giúp anh mày chai tương ớt.

Bảo An đang há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang nhấp nháy môi tính lên tiếng hỏi có phải Kaiz đã uống nhầm mật gấu hay không mà dám lớn giọng sai bảo anh như vậy. Nhưng lời chưa ra khỏi cổ đã thấy hắn ta móc điện thoại ra bấm bấm, lướt lướt cái gì đó. Rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy điện thoại xoay tròn một cách vô cùng đáng ghét. Nhìn qua mọi người thấy ai nấy cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình. Bảo An đành nuốt nước bọt tay cuộn tròn thành nắm đấm. Thể hiện đầy đủ sự tức giận anh ném cho An Đình một cái liếc xéo rồi quay lưng đi lấy chai tương ớt cho Kaiz. Hành động này của Bảo An khiến tất cả những ai có mặt trong bàn đều há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ có mỗi An Đình là hiểu lý do tại sao, cô cúi thấp mặt lặng lẽ vùi đầu vào phần ăn của mình. Một chút cũng không dám hó hé, nghĩ thầm trong bụng tối nay Bảo An nhất định sẽ không tha cho cô, cô liền thở dài một cái đầy ngao ngán. Bọn Win, Reen, Linh Nhi, Thư Kỳ còn đang trong trạng thái ngạc nhiên đến ngơ ngác thì ngay lập tức Kaiz quăng cho Bảo An một cái chén không, hất giọng:

– Qua kia múc cho anh mày miếng súp.

Hơi thở bắt đầu dồn dập, ánh mắt bắt đầu biến sắc. Bảo An vẫn đứng dậy đi lấy súp cho Kaiz. Trong lòng thầm tưởng tượng cảnh thảy nguyên cơ thể An Đình vào nguyên nồi súp đang sôi kia. Không nhịn được ngạc nhiên, Reen lên tiếng hỏi:

– Sao hôm nay thằng Jay hiền dữ vậy Kaiz? – Rồi không đợi Kaiz trả lời Reen liền bắt chước theo hằng giọng quay sang Bảo An – Sẵn tay múc luôn cho anh mày với.

Dằn mạnh chén súp xuống bàn. Bảo An quay sang Reen hai mắt trừng to, gằng giọng rít từng chữ qua kẽ răng:

– Quên đi.

Thấy Reen còn đang ngơ ngác Kaiz lập tức cười lớn, vỗ vài cái vào lưng Reen Kaiz khẽ lên tiếng:

– Bắt đầu từ hôm nay thằng Jay chỉ nghe lời một mình tao thôi. Sao tụi bây thấy thằng đệ này của tao ngon không?

Win nhíu mày suy nghĩ cái gì đó, xong liền lập tức lên tiếng:

– Mày bày trò gì hãm hại thằng nhỏ nữa hả?

– Hãm hại? Hahaha đâu cần tao phải động tay. Có người thay tao trừng trị mấy đứa cứng đầu rồi mày ạ!

Câu trả lời của Kaiz vừa vang lên cũng là lúc hàng chục ánh mắt trên bàn đổ hết về phía An Đình. Khiến miếng thịt trong miệng cô bị nghẹn lại. Nuốt xuống một cách khó khăn cô toát hết mồ hôi mà quên cả uống nước.

– Kaiz à! Đừng có đùa nữa…mọi hậu quả em phải là người gánh chịu đấy.

Kaiz vì câu nói này của An Đình mà bật lên cười lớn. Cười xong một trận đã đời anh liền lên tiếng:

– Em yên tâm, chỉ cần có bảo bối này trong tay thì từ nay về sau tên con lai đó không dám ăn hiếp em nữa đâu. Em biết không? Trong giới nó cũng hot lắm, chỉ cần tấm hình này được đăng lên facebook anh tin rằng chỉ cần nữa tiếng là có tới cả nghìn like.

– Tấm hình nào? – Win, Reen đồng thanh lên tiếng hỏi.

Thêm một tràn cười say xưa. Kaiz ngã người ra sau, trong tay vẫn quay quay cái điện thoại một cách đáng ghét.

– Để xem biểu hiện của Jay như thế nào rồi tao sẽ cho tụi mình xem sau.

Bảo An lại rót cho mình một ly nước đầy rồi uống cạn. Đây là ly thứ ba nãy giờ anh đã uống. Giữ nguyên nét bình thản trên gương mặt anh cố gắng kìm chế ý định muốn ngay lập tức xé tan An Đình cùng Kaiz rồi trộn thành gỏi đem cho vịt ăn.

…………………………………………………

Ăn sáng xong cả đám bắt đầu cuộc hành trình đến núi Phú Sĩ, khi mọi người đã vào xe và yên vị trên ghế thì Kaiz mới thong thả từ tốn mà bước lên vị trí bác tài. Vừa đặt lưng ngồi xuống ghế bổng nghe một tiếng “bủm” khá to vang lên. Ngay lập tức Linh Nhi đặt tay lên mũi trách móc:

– Kaiz, bất lịch sự quá nha.

– Cái thằng mất nết này. Trên xe có phụ nữ nha mày. – Reen phụ họa theo sau.

Kaiz lúc này còn đang hoảng hồn vì tiếng kêu “ác đức” kia. Anh lật đật nhổm người dậy, mặt mày bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Vạch cái đệm lót dưới mông lên anh phát hiện có một cái bong bóng bay vừa mới bị bể. Tức giận anh quay lại trừng mắt với Bảo An:

– Là mày? Dám hại anh mày hả?

Bảo An với vẻ mặt bình thản nhất có thể, anh nghiêng đầu hai mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn Kaiz.

– Mày nói gì vậy? Tao lên xe chung một lượt với mọi người mà. Quê quá không biết phản ứng làm sao liền đổi thừa cho bạn mày à?

– Mày mày….- Kaiz tức tối muốn giải thích nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Bọn Linh Nhi, Thư Kỳ cùng An Đình lúc này đã hiểu ra vấn đề liền ôm bụng cười nắc nẻ. Kaiz liền bị tràn cười kia làm cho có chút lúng túng. Tức giận anh liền đưa tay vào túi quần tìm kiếm điện thoại. – Đã thế này thì anh mày chả thèm nhân nhượng nữa.

Thế nhưng lúc này anh mới phát hiện ra không thấy điện thoại ở đâu nữa. Hết hồn anh liền quay sang nhìn Bảo An hét lớn:

– Mày lấy điện thoại của tao hả? Trả lại đây mau.

Lại thêm một cái nhíu mày, vẻ mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Bảo An ngã người ra sau ghế, khoanh hai tay trước mặt bình thản mà trả lời:

– Điện thoại của mày sao lại hỏi tao?

– Mày ngon lắm Jay, đừng để anh tìm ra điện thoại anh trên người mày. Không thì mày không yên với anh đâu.

– Thôi! Hai đứa bây lớn rồi. Sao cứ phải phá nhau hoài vậy? Đậu xe trước khách sạn của người ta nãy giờ rồi. Mau chạy đi – Win từ tốn lên tiếng, lúc bấy giờ Kaiz mới im lặng dằn cục tức xuống âm thầm chạy xe.

Hơn ba giờ đồng hồ chạy xe cuối cùng cũng đã đến được núi Phú Sĩ. Ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Từ lâu dãy núi này đã luôn là nguồn cảm hứng cho các thi ca xứ sở Phù Tang. Mang một vẻ đẹp vừa hùng vĩ nhưng không kém phần lãng mạn. Phú Sĩ đẹp ở mọi góc độ nhìn. Bao quanh chân núi là những đồng chè xanh bao la bát ngát hay những mặt hồ lăn tăn từng đợt sóng gợn. Tạo nên một góc nhìn vô cùng hài hòa. Những làn gió biển thổi vào mang theo những làn mây bao quanh trên đầu ngọn núi. Vị trí họ đang đứng là tại hồ Yamanaka từ đây họ có thể nhìn rỏ có một vành mây lớn bao vây trên đỉnh núi.

An Đình chưa kịp bước xuống xe đã bị cảnh đẹp trước mắt như hớp hết hồn. Cô lật đật phóng như bay xuống xe nhìn cảnh tượng trước mắt mà hét lên:

– Bảo An! Anh xem, núi Phú Sĩ đội nón kìa.

Bảo An ôn tồn bước xuống sau cô, ngước cao cổ mà nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. Tiếp theo sau đó cả đám người còn lại cũng lần lượt bước xuống. Các cô gái không khỏi cảm thấy thích thú liền hét lên thật to.

– Woa! Đẹp quá, đúng là nhìn giống như đang đội một chiếc nón vành lớn vậy.

Kaiz là người xuống xe sau cùng, anh cố tình ra vẻ hiểu biết liền nhìn đám mây trước mặt cao giọng nói:

– Người Nhật hay gọi những đám mây thế này là Kasagumo.

Sau câu nói của Kaiz mọi ánh mắt liền tập trung sang anh. Thấy mọi người nhìn chằm vào mình, anh càng ra vẻ một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Bước đến trước mặt mọi người, anh bỏ tay vào túi quần, mặt hướng về ngọn núi, lưng thì quay về phía mọi người. Cất cao giọng anh tiếp tục nói:

– Vào mùa đông núi Phú Sĩ được bao phủ bằng băng. Nếu lúc đó ra đây mà ngắm sẽ được thấy một hiện tượng rất kỳ bí. Những đám mây trên ngọn núi sẽ phản chiếu bảy sắc màu của quang phổ. Người Nhật gọi hiện tượng này là Sayun, nghĩa là mây nhiều màu sắc. Hiện tượng này mỗi năm chỉ diễn ra một lần hoặc là hiếm hơn thế nữa.

Anh mặc dù nói một tràn như thế nhưng chẳng ai thèm nghe bởi vì lúc này mọi người đã nhìn thấy một hiện tượng “kỳ bí” hơn. Trên lưng của Kaiz có dán một tờ giấy với dòng chữ bằng tiếng Việt, tiếng Anh lẫn tiếng Nhật to đùng “Tôi là kẻ biến thái”, phía dưới còn có một câu nằm trong ngoặc kép “chửi cha đứa nào dám nói chuyện này với Kaiz”. Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc đến hoa cả mắt thì Reen đã nhanh chóng ôm bụng mà cười nức nẻ. Tiếng cười rất nhanh gây được sự chú ý của Kaiz. Anh ta quay lại nhìn Reen nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

– Tao nói sai cái gì hay sao mà mày cười?

Dùng tay bụm lên miệng, Reen cố gắng nín cười. Ra vẻ bình thản mà trả lời Kaiz:

– Không có! Chỉ là tao hơi ngạc nhiên khi mày lại có những kiến thức sâu rộng như vậy.

Được Reen tâng bốc trong phút chốc, Kaiz lơ là không chú ý đến các khuôn mặt cũng đang đỏ rần vì nín cười của mấy đứa còn lại. Nhíu mày Kaiz tiếp tục nói:

– Tao sống ở Nhật hơn bốn năm rồi còn gì.

Reen hừ giọng ra vẻ chăm chú lắng nghe Kaiz nói tiếp. Thế là Kaiz lại tiếp tục quay lưng lại phía mọi người đưa tay chỉ chỏ qua phía bên này, rồi bên kia, giới thiệu từng địa danh cho mọi người biết. Thật tội nghiệp anh chàng, cứ say xưa mà nói mà không biết rằng cả đám bạn khốn nạn sau lưng của mình đang ôm lấy bụng mà cười không thành tiếng. Bảo An bước nhanh về phía Win và Reen nói lẩm bẩm cái gì đó với cả hai. Không biết Bảo An nói cái gì chỉ biết rằng mắt của hai tên kia lập tức sáng lên như trăng rằm tháng tám. Đợi Kaiz nói xong một lượt, Win nhanh nhẩu cầm máy chụp hình đi lên vỗ vai Kaiz.

– Tao nhớ hình như bốn anh em mình chưa từng có tấm hình nào chụp chung với nhau cả. Làm một tấm thôi mày.

Kaiz lập tức đồng ý, thế là truyền máy lại cho Thư Kỳ. Cả bốn chàng trai của chúng ta xếp hàng ngang quay lưng về ngọn núi Phú Sĩ mà chụp ngay một tấm. Sau đó Reen liền đưa tiếp ý kiến.

– Quay lưng lại chụp thêm một tấm cho nó ngầu đi mày. Khoanh tay lại, dang rộng chân ra. Đứng kiểu như quân đội đó, chụp vậy ngầu lắm.

Ý kiến này ngay lập tức được Win cùng Bảo An tán thành…tất nhiên Kaiz cũng không thể từ chối. Thế là bốn người bọn họ quay lưng lại chụp cảnh “ngầu”. Xong xuôi đến lượt các cô gái thay phiên nhau chụp hình. Cầm máy chụp ảnh trên tay Win nhanh chóng lên tiếng:

– Tao úp lên facebook tấm bốn anh em mình nha. Hình nóng úp nhanh cho nhiều like.

Kaiz liền lật đật hào hứng theo:

– Nhớ tag cho tao với.

Dạo chơi đến chán chường, trưa hôm đó bọn họ lại tìm một nhà hàng nào đó để ăn trưa. Vừa leo lên xe ngay lập tức Kaiz nhìn thấy chiếc điện thoại của mình đặt ngay ngắn ngay vị trí ghế ngồi. Anh khẽ liếc một cái khó hiểu nhìn Bảo An rồi cũng lẳng lặng bỏ điện thoại vào trong túi. Trong lòng thầm nghĩ đơn giản Bảo An chỉ lấy điện thoại của mình để xóa đi tấm hình kia mà thôi. Đến một nhà hàng gần đó, Kaiz lịch sự đi vào toilet để rửa tay trước. Đang rửa tay thì điện thoại của anh kết nối được với Wifi khu vực nhà hàng. Tín hiệu thông báo từ facebook liên tục đưa tin khiến anh tò mò lấy ra xem. Và phải nói rằng anh suýt chết đứng tại chổ khi thấy chính facebook của mình vừa mình úp lên tấm hình của bốn đứa với cả hai mặt trước và sau lưng, đi kèm với câu status như sau: “Đừng đùa với anh mày”, và điều đặc biệt hơn anh đã thấy rõ như in tờ giấy có ghi chữ bị dán sau lưng. Quay lưng anh đưa tay giựt mạnh tờ giấy xuống rồi vò nát. Lập tức xóa ngay tấm hình đã có hơn một nghìn like cùng vài trăm lượt chia sẽ. Anh tức điên cả máu vội vàng nghiến răng hét toát lên:

– LŨ BẠN KHỐN NẠNNNNN!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN