Yêu Trong Hận - Chương Phần 22: Vết Thương Chồng Lên Vết Thương
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
238


Yêu Trong Hận


Chương Phần 22: Vết Thương Chồng Lên Vết Thương


Bước tới công ty khi mặt trời đã quá nữa trưa. Bảo An hơi nhíu mày vì sự chậm trễ của mình, không biết có chuyện gì mà chú Jack lại gọi anh đến gấp như thế. Mở cửa phòng bước vào liền thấy người chú kia đang ngồi suy tư trên ghế, vẻ mặt trầm ngâm nghiêm túc tới đáng sợ. Thêm một cái nhíu mày đầy suy nghĩ anh lặng lẽ đến ngồi ở chiếc ghế đối diện.

– Thưa chú! Gọi cháu đến gấp như thế có chuyện gì không?

Rời tầm mắt từ khoảng không bên cửa sổ hướng sang anh, vẫn giữ nguyên cái nét nghiêm túc đó, ông trầm ngâm một lúc liền lên tiếng hỏi Bảo An:

– Hai tuần qua cháu đi đâu mà chú liên lạc hoài không được?

– Có tý việc riêng bên nước ngoài. Có việc gì sao chú?

Thấy vẻ lo lắng hiện rỏ trên mặt Bảo An, ông Jack liền thở dài một hơi. Xoay ghế ngồi thẳng trực diện với Bảo An ông nhẹ nhàng cầm tay anh, bằng một giọng nói vô cùng khẩn trương và nghiêm túc, ông cất tiếng:

– Jay! Tháng sau công ty chúng ta có một hợp đồng rất lớn. Đây là cơ hội duy nhất để lật đổ John.

Một sự dằn vặt đầy căng thẳng ngay lập tức thể hiện rất rõ trong ánh mắt Bảo An. Anh xoay mặt đi hướng khác trầm ngâm một lúc lâu. Cơ hội này anh đã đợi hơn cả một năm qua, một con người sống vì nghệ thuật như anh từ trước tới giờ ngao ngán nhất chính là chuyện kinh doanh này nọ. Thế nhưng vì kế hoạch trả thù này mà cả năm qua anh không ngừng cố gắng và học hỏi. Cái cơ hội lần này thật ra không cần chú Jack nói anh cũng tự biết, chỉ cần nó thành công thì cơ hội lật đổ anh trai thậm chí đưa anh ấy vào tù là rất cao….nhưng….tại sao đến giờ phút quyết định này anh lại chần chừ như thế? Theo lời An Đình đã nói, Mie bị anh trai cưỡng bức. Nếu như mọi chuyện không thể trách Mie thì người cuối cùng gây ra mọi lỗi lầm vẫn là anh trai, anh có thể làm ngơ trước người đã hại anh ra nông nổi mất bạn gái, mất luôn bàn tay phải. Nhưng sao không phải một ai khác mà lại là anh trai? Người thân mà anh yêu quý nhất trên đời này? Nếu đưa anh ta vào tù rồi những ngày tháng sau này của Mie sẽ phải làm sao? Còn Bảo Bảo nữa…..anh đã nhất quyết không muốn nhớ tới nỗi hận này nữa thì cớ gì anh phải đẩy anh trai mình vào bước đường cùng? Có lẽ tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ duyên số, có lẽ định mệnh cuộc đời anh sinh ra đã là như vậy…..người ta thường nói tha thứ chính là cách trả thù tàn độc nhất. Nếu như anh chấp nhận tha thứ thì biết đâu anh ấy sẽ sống trong sự dằn vặt cả cuộc đời này và đó cũng chính là một cách trả thù tốt nhất?

Thấy đứa cháu trước mắt trầm ngâm và suy nghĩ, lòng ông Jack hồi hộp như lửa đốt. Đây là cơ hội duy nhất dành cho Jay, nếu nó không nắm bắt thì không biết phải chờ đến bao lâu nữa mới có thể có lần thứ hai như thế. Nhưng ông không tiện nói thêm hay xúi giục gì nó, quyết định vốn phải tự nó nói ra. Đợi một lúc lâu, cuối cùng Bảo An cũng ngước lên nhìn ông bằng một ánh mắt ngổn ngang phức tạp. Thở dài một hơi, anh lặng lẽ lên tiếng:

– Cháu quyết định….không thực hiện kế hoạch nữa chú à! Dù sao anh ấy cũng là anh trai của cháu. Ba mẹ ở trên trời có biết được cũng sẽ cảm thấy không vui. Gà cùng một mẹ sao lại có thể đá nhau như thế….

Nói xong rồi anh đứng bật dậy, định bụng sẽ bước đi thật nhanh vì anh thật sự sợ, anh sợ rằng một mặt khác trong con người anh sẽ vùng dậy khiến anh thay đổi quyết định vừa rồi của mình. Nhưng chỉ vừa nhấc chân được vài bước liền nghe người chú phía sau lưng hấp tấp gọi:

– Jay, có thứ này chú muốn cho cháu xem. Sau khi xem xong quyết định ra sao tất cả tùy ở cháu.

Nói rồi ông lặng lẽ mở ngăn kéo lấy ra một xấp tài liệu đưa về phía Bảo An. Nheo mắt nhìn vào xấp tài liệu kia Bảo An không nén nổi tò mò liền quay về đặt lưng xuống ghế. Nhanh chóng mở những thứ gì bên trong ra xem. Thoáng một cái đầy ngạc nhiên khi bên trong là vô số hình của Mie cùng Bảo Bình….tại Việt Nam. Thoáng nhìn qua kiểu tóc của cô anh nhớ man mán vào khoảng thời gian này có lần Mie về Việt Nam để thăm gia đình. Và trùng hợp là thời điểm đó Bảo Bình cũng về Việt Nam công tác. Xem đi, xem lại các bức hình…đa số là hình họ ăn uống cùng nhau. Không có bất cứ cử chỉ nào vượt quá giới hạn, chỉ duy nhất một tấm hình Bảo Bình cùng Mie từ trong đại sảnh một khách sạn đi ra. Một cảm giác tức giận lập tức trào dâng, anh và Bảo Bình còn một căn nhà tại Việt Nam những lần về đó công tác bọn họ đều ở đó, không có lý do gì Bảo Bình phải ở khách sạn cả. Ngay cả Mie cũng vậy, cô cũng có nhà tại Việt Nam thế thì lý do gì cả hai lại cùng nhau sãi bước từ trong khách sạn đi ra thế kia?

Bàn tay phải bất giác cuộn tròn lại rồi nắm chặt, một cảm giác đau nhói lên từng cơn. Một cái gì đó đè nặng làm lòng anh chùn xuống rất nhiều. Anh đã từng nghĩ bọn họ từ rất lâu rồi nhẫn tâm lừa dối anh. Và anh cũng từng tưởng tượng cảnh họ ngủ với nhau khi Mie còn bên cạnh anh rất nhiều lần. Thế nhưng anh vẫn ép mình tin lời Mie nói, tin lời An Đình nói. Anh thật sự đã cho bản thân mình một niềm tin rằng mọi chuyện vốn không như anh nghĩ. Tin rằng tối hôm đó chẳng qua chỉ là một tai nạn, Mie bị anh trai anh cưỡng bức. Mặc dù chuyện đó có là thật hay không anh vẫn khó mà tha thứ cho Mie nhưng ít nhiều gì cũng có thể làm vơi đi nổi hận trong anh. Thế nhưng bây giờ tất cả các bức hình này đều tố cáo tất cả, họ đã lừa dối anh lâu – lắm – rồi. Họ lén lút ngay sau lưng anh và coi anh như một tên ngốc, đến lúc bị anh phát hiện lại dựng lên một màn kịch hay để giải thích tất cả. Mie còn nhẫn tâm lôi An Đình vào cuộc khiến cho hết lần này đến lần khác An Đình lên tiếng bênh cho vực Mie và anh….một tên ngốc đã tin vào đều đó. Vì quá đau nên bao lâu nay trước mặt Mie anh luôn lựa những lời tàn độc nhất để đay nghiến cô ấy, vì quá đau nên bấy lâu nay anh luôn sống trong sự xa đọa một chút kỷ niệm về Mie cũng không cho phép bản thân được nhớ. Thế nhưng tận sâu trong lòng anh, một chút tàn tro của quá khứ luôn nhắc cho anh nhớ….thật chất con người Mie trước giờ vốn dĩ không như thế, tình yêu cô ấy dành cho anh là thật, kỷ niệm quá khứ là thật. Anh đã dằn vặt, đã đấu tranh rất nhiều để đưa ra quyết định nên hay không tin lời An Đình nói. Đến phút cuối anh vẫn chấp nhận bỏ qua và tha thứ cho Mie….thế nhưng những tấm hình này là sao? Một nổi ám ảnh lập tức đeo bám, hình ảnh buổi tối hôm đó lại lập đi lập lại trong đầu anh. Quá khứ tươi đẹp giữa anh và Mie từng hồi một vọng về trong anh nhưng ngay đằng sau đó là những lần cô hoan ái cùng anh trai ngay khi còn bên anh.

Nhìn những biểu hiện trên gương mặt của Bảo An. Ông Jack lại khẽ thở dài một hơi.

– Jay! Chuyện này ta đã biết từ rất lâu nhưng vì cháu đã bị tổn thương nhiều như vậy, ta thật không nỡ để cháu đau lòng thêm nữa. Bấy lâu nay ta đã giấu giếm cháu. Thế nhưng bây giờ ta không thể nào chấp nhận được những người thân bên cạnh cháu đối xử tàn độc với cháu như thế mà cháu vẫn có thể dễ dàng bỏ qua. Có phải đã quá nhu nhược không Jay?

Bàn tay phải lại đau nhói từng cơn âm ỉ, nổi hận trong lòng dâng lên đến mức cao nhất. Hướng cặp mắt đỏ hoe đầy giận giữ, giọng anh đã khàn đặc gần như lạc mất đi nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh khó khăn cất tiếng:

– Chú! Cháu quyết định sẽ….

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang lời nói của anh. Anh đành im lặng nuốt lời định nói vào trong, lấy điện thoại ra anh đặt lên tai mệt nhọc anh thở dài rồi lên tiếng:

– Hello?

– Bảo An! Là em.

Một cảm giác ấm áp lập tức lan tỏa, ngay khi anh gần như bị cơn lốc xoáy kia nhấn chìm thì không hiểu sao cô lại xuất hiện như một sự an ủi lớn nhất.

– An Đình, có chuyện gì sao em?

– Không có gì hết, chỉ tại thấy anh đi lâu quá….

Khẽ cười một nụ cười trìu mến, ánh mắt anh đã dịu đi không ít.

– Anh ra ngoài có xíu chuyện, chắc đến tối mới về.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc như là vừa bị câu nói của anh làm cho hụt hẫng. Rất nhanh sau đó cô nũng nịu lên tiếng:

– Tối anh về sớm được không?

– Sao thế? Có việc gì sao?

– Em muốn đi xem phim.

Phì cười anh đáp gỏn gọn một chữ “ừ” đang tính tắt máy thì đầu dây bên kia liền nhanh nhẩu lên tiếng.

– Khoan đã Bảo An.

– Hử?

– Em nhớ anh!

Nói rồi cô gác máy thật nhanh, anh có thể tưởng tượng được lúc này mặt cô đỏ ửng như thế nào. Tắt máy, lòng anh dường như vừa được chữa lành mọi vết thương, thật khó hiểu cách đây không quá ba phút anh còn bị nổi đau kia dằn vặt đến độ ngay lập tức muốn giết chết hết mọi thứ. Thế mà chỉ gỏn gọn ba chữ “em nhớ anh” của cô ngay lập tức lại tiêu tan đi những thứ xấu xa kia. Anh xém tý nữa đã quên mất bên cạnh anh còn có cô, nếu như đẩy anh trai vào con đường cùng, hại Mie mất đi tất cả thì liệu những ngày tháng sau này của anh và cô có thật sẽ thanh thản? Nếu như anh không dằn vặt thì có chắc cô sẽ thoải mái bên anh mà không ám ảnh bởi cái kết của Mie? Có cần hay không vì một quá khứ đã tan vỡ anh lại đánh mất luôn hạnh phúc hiện tại?

Thở phào một cái đầy nhẹ nhàng anh ngước lên nhìn chú Jack thẳng thừng trả lời:

– Chú! Cháu vẫn quyết định không trả thù nữa.

Ánh mắt của ông Jack lập tức đanh lại, không ngờ thằng cháu này của ông lại dễ yếu lòng như thế. Nếu nó đã quyết định như vậy ông đành phải đi đến bước cuối cùng. Nheo mắt lại, ông cố ém đi cơn giận, giữ nét bình thản ông im lặng một hồi rồi trầm ngâm lên tiếng:

– Có phải cháu vì một cô gái tên An Đình?

Bảo An lập tức trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên khi không hiểu sao chú Jack lại biết tới An Đình. Hai người bọn họ không phải chỉ chạm mặt duy nhất một lần khi anh còn nằm viện hay sao? Không để anh thắc mắc thêm, ông Jack lại lấy bên trong ra thêm một xấp tài liệu nữa, đẩy về phía Bảo An. Ngay lập tức không chần chừ anh liền đón lấy mở bên trong ra xem. Khác với xấp tài liệu trước của Mie, bên trong không có hình chỉ duy nhất một tờ giấy ghi lại danh sách các cuộc gọi cô thường xuyên liên lạc trong hai năm gần đây. Có một con số lặp đi, lặp lại khá nhiều lần mang tên chủ thuê bao là “Hạ Vũ Lâm”.

– Jay, hẳn cháu biết cô bé tên An Đình này là bạn rất thân với Mie. Chú đã điều tra ra cô ấy đã có bạn trai từ trước khi sang Úc. Người con trai tên Vũ Lâm này trong suốt hai năm qua vẫn không ngừng liên lạc với An Đình. Cháu thử nghĩ xem, là người đã có bạn trai lại là bạn thân của Mie thì lấy lý do gì ở lại bên cạnh cháu? Nếu không vì tiền thì cũng vì một lợi ích nhất định nào đó. Chú chỉ nói đến đây thôi, chú nghĩ cháu đủ sáng suốt để hiểu rõ mọi chuyện.

Tay cầm tờ giấy đó trên tay mà Bảo An gần như sụp đổ tất cả. Thế này là sao? Bạn trai? Đúng, trước giờ anh vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện cô đã có bạn trai trước anh. Sao anh lại có thể bỏ qua một việc quan trọng như thế? Cô lý do tại sao lại rời bỏ bạn trai mình để chạy về một người tàn phế như anh? Và điều quan trọng nhất cô lại là bạn thân của Mie. Lợi ích? Tiền bạc? Ngoại trừ hai vấn đề này ra anh quả thật không tìm được nguyên nhân nào khác giải thích hợp lý chuyện này.

Rời khỏi phòng chú Jack mà lòng anh ngổn ngang đầy cảm xúc thật phức tạp. Trí não cùng một lúc phải suy nghĩ nhiều vấn đề như thế bỗng chốc anh cảm giác thật nặng nề, đầu anh đau một cách dữ dội, mồ hôi liên tục túa ra. Hết cách anh liền lái xe về hướng nhà của Minh Kha.

Chưa bao giờ Minh Kha nhìn thấy Bảo An tức giận đến mức như vậy. Nói tức giận cũng không đúng vì ngoại trừ tức giận ra tên đó còn toát lên một nét bi thương đến tột cùng. Lần trước khi xảy ra chuyện của Mie, lúc đó Minh Kha đang ở Việt Nam giải quyết một số chuyện. Lúc trở về thì Bảo An đã xuất viện, chỉ không hiểu sao lần này lại chuyện gì mà khiến ánh mắt Bảo An trở nên đáng sợ như vậy? Không thuộc tuýp người có tính kiêng nhẫn cao nhưng nãy giờ phải ngồi im nhìn cái tên chết bằm trước mặt cứ ngơ ngẫn suy tư mà không cất lên bất kì tiếng nói nào thật làm Minh Kha tức chết mà. Tính mở miệng lên hỏi nhưng rồi chợt thấy tia lửa giận bùng bùng trong ánh mắt người đối diện khiến anh rùng mình không nói nên lời. Chắc cũng khoảng nữa tiếng đồng hồ trôi qua Bảo An mới có thể bằng một giọng nói nghẹn cứng khó nghe vô hồn mà cất tiếng:

– Minh Kha, cậu điều tra cho tớ về quá khứ của An Đình….ngay lập tức đi.

Khẽ một cái nhíu mày, lại là An Đình. Cái tên chết bằm đáng ghét này dẫn gái đi du lịch sao không nhớ tới anh? Một cái cánh hoa anh đào cũng không thèm mang về làm quà, hở có chuyện gì liền lập tức qua sang tìm anh. Mà phải chuyện gì to tát, hết lần này tới lần khác đều vì một cô gái tên An Đình. Hắn ta coi anh là lính rác cũng hắn à? Thật là tức chết mà. Nghĩ trong lòng như thế nhưng nào có mở miệng nói ra được, vì bây giờ trông hắn ta đang thảm hại như thế cơ mà. Được lắm Jay, đợi đến lúc ngươi bình tĩnh lại ta nhất định sẽ cho nhà ngươi một bài học ra trò.

Không quá một tiếng đồng hồ sau liền có mail gửi tới cho Minh Kha, anh mở ra xem rồi quay sang nói với Bảo An.

– Quá khứ không có gì to tát, không hề có bằng chứng lịch sử hẹn hò với ai cả nhưng tất cả người thân lẫn bạn bè đều nói rằng cô ấy có quen một người con trai tên Vũ Lâm. Mối quan hệ này cho đến tận bây giờ vẫn còn kéo dài.

Xí khoan! Cái gì thế này? An Đình có bạn trai? Ngay khi cả đang quen với Jay sao? Thế này thì khác gì tên Jay kia bị người ta cắm sừng, ôi chúa mẹ ơi con bé An Đình này chắc cũng chán sống tới nơi rồi hay sao mà lại dám cắm sừng Jay? Hèn gì không trách hôm nay hắn ta nhìn ai cũng đều muốn lập tức ăn tươi, nuốt sống.

Một giọng cười đầy bi ai lập tức cất lên, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận nhưng trong lòng lại cảm thấy có cái gì đó hơi yên ổn. Ít nhiều gì anh cũng không phải đấu tranh tâm lý nữa, ít nhiều gì cũng không phải bâng khuâng day dứt giữa chữ “tin” và “không tin” nữa. Những gì chú Jack nói với anh đều là sự thật, An Đình quả thật đã lừa dối anh.

Như một người mất hồn anh rời khỏi nhà của Minh Kha. Chiếc xe cứ thế lao vụt trong đêm tối, dừng lại trước của nhà, anh không vội xuống xe mà cứ ngơ ngẩn không rõ cảm xúc lúc bấy giờ ra sao, vết thương cũ chưa lành nay lại thêm một vết thương mới. An Đình, em thật là con người như thế sao? Thế nhưng những gì cô ấy dành cho anh đều rất trọn vẹn, ngay cả “lần đầu tiên” cô cũng trao cho anh. Nếu quá khứ cô ấy đã từng quen một người con trai thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Biết đâu họ đã chia tay nhau từ lâu và bây giờ chỉ duy trì mối quan hệ như hai người bạn? Cô vẫn chưa chính miệng nói gì với anh cả và anh cũng chưa từng nhìn thấy ở cô có bất cứ cử chỉ nào có lỗi với anh….thế thì lý do tại sao anh lại nghi ngờ cô? Tất cả tiền bạc mọi thứ đều do anh tự nguyện mua sắm, trang trải cho cô. Đã một lần nào cô mở miệng xin anh? Ngay cả khi cô cần tiền nhất cô vẫn chọn cách trao đổi hơn là mở miệng cầu xin. Một người như thế làm sao có thể vì tiền đeo bám anh? Bảo An, có phải ngươi đã suy nghĩ quá nhiều? Có phải niềm tin một lần Mie đã cướp mất thế nên bây giờ đối với ai ngươi cũng nghi ngờ? Bước xuống xe Bảo An lê từng bước thật mệt nhọc vào trong nhà.

Nghe thấy tiếng xe vào cổng nhưng rất lâu vẫn không thấy ai bước vào. Thế là An Đình lại cho mình ngớ ngẩn nhầm lẫn, chắc là mong chờ anh về quá nên cô đâm ra bị ảo giác mất rồi. Bất cứ tiếng xe nào chạy ngang cô cũng đều cho là anh đã về. Khẽ nhìn đồng hồ rồi lại xụ mặt xuống, đã bảo về sớm dẫn người ta đi xem phim rồi mà. Nhìn thấy gương mặt chờ đợi của An Đình mà Mie khẽ thở dài. Cô ngồi trên giường của An Đình ngay tại vị trí Bảo An đã từng nằm, một nổi hận đến thấu xương. Căn phòng này ấp ủ không biết bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và anh, thế nhưng bây giờ anh lại đan tâm thay đổi tất cả để gầy dựng một khoảng trời riêng với An Đình.

– Yan, cậu kể tiếp đi. Lúc đó Kaiz bị Jay trả đũa như thế nào?

Như một lời nhắc khéo, ngay lập tức An Đình chợt tỉnh. Cô sao thế này? Đang kể chuyện cho Mie nghe thế mà chỉ vì một tiếng xe lại ngơ ngẩn một lúc lâu như thế. Phì cười một cái cô tiếp tục câu chuyện mình kể, cô kể cho Mie nghe về những điều thú vị trong chuyến đi vừa rồi của mình nhưng vẫn tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến chuyện riêng của mình và Bảo An. Biết rằng lòng Mie vẫn còn một sự tổn thương rất lớn tất nhiên An Đình không độc ác tới mức xát muối vào đó. Câu chuyện đang đến hồi gây cấn, bỗng Mie nhìn ra phía cửa. Đối diện với tủ rượu ngay cửa ra vào thấp thoáng dáng Bảo An đang từng bước hướng về căn phòng này. Do An Đình ngồi ở phía ngược lại nên không mảy may để ý gì cả. Lập tức thay đổi thái độ, cô xoáy ngược chủ đề quay sang hỏi nhanh An Đình bằng một giọng vừa đủ lớn và rõ ràng:

– Yan! Nếu như có một ngày nào đó Jay biết được cậu ở bên cạnh anh ấy không phải vì yêu thương anh ấy mà chỉ vì một lời hứa đối với tớ thì cậu nghĩ liệu anh ấy sẽ đối xử với cậu như thế nào?

Vừa nghe nhắc đến tên mình, bước chân của Bảo An lập tức khựng lại. Câu nói vừa rồi của Mie khiến Bảo An chết đứng tại chỗ, một sự hồi hộp pha lẫn tức giận dâng trào trong anh. Chôn chân xuống đất, anh nín thở để nghe câu trả lời từ chính miệng An Đình.

Bất ngờ đang kể chuyện lại nghe Mie hỏi một câu hỏi không liên quan gì cả khiến An Đình chợt mất hứng. Cô im lặng suy nghĩ một hồi lâu, quả thật muốn lên tiếng nói với Mie rằng cô thật sự yêu Bảo An, dù cho Mie không yêu cầu thì theo bản năng cô vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy. Còn chuyện tình cảm kia cô cũng không tự chủ được, cô yêu anh ấy không biết tự lúc nào. Không hoàn toàn bởi lời hứa kia! Càng ở bên anh cô càng nhận ra mình yêu anh, yêu một cách sâu sắc. Nhưng lại nghĩ nếu nói như thế quả thật sẽ làm Mie tổn thương, Mie vẫn còn rất yêu Bảo An. Nếu bây giờ Mie biết được rằng cô và Bảo An đang hạnh phúc như thế nào thì e rằng cô ấy sẽ rất tủi thân. Suy đi nghĩ lại một lúc cô đành nuốt nước bọt lên tiếng nói:

– Chỉ cần cậu không nói, tớ cũng không thì anh ấy sẽ không thể nào biết được.

Câu nói trên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào vết thương lòng của Bảo An. Cô ấy đã thừa nhận tất cả, tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo đúng cái ý của nó. Thì ra ở bên anh chỉ vì một lời hứa, thì ra người cô yêu vẫn là người bạn trai tại Việt Nam kia, thì ra tất cả đều dối trả….Một giọt nước mắt lăn dài trên má, đây là giọt nước mắt đầu tiên anh khóc vì An Đình. Anh đã có thể dẹp bỏ hận thù, dẹp bỏ đi cánh tay phải…không phải chỉ vì cô hay sao? Lý trí đã rất nhiều lần nhắc nhở cho anh vết thương kia còn đó, đừng vội yêu thêm một ai nữa. Thế nhưng con tim ngu ngốc kia vẫn không nghe lời, chỉ trong một thời gian ngắn đã coi An Đình là tất cả. Một chút toan tính anh cũng không, anh thật tâm thật dạ muốn bên cô, muốn cùng cô xây dựng lại hạnh phúc, muốn cùng cô đi hết con đường còn lại. Thế nhưng cô lại ở bên anh chỉ vì một lời hứa, đúng….vì lời hứa mà ở bên anh, vì tiền mà leo lên giường của anh, vì sự ấm no của gia đình mà chấp nhận trao anh những hành động giả tạo. Dù muốn dù không thì đây vẫn là cách giải thích hợp lý nhất cho tất cả mọi chuyện. Quay lưng anh bước đi, xiêu vẹo và loạng choạng rời khỏi nơi đó. Bất giác anh cảm thấy mình thật yếu đuối, ngay cả dũng khí đối diện với cô lúc này cũng không có. Anh chỉ muốn đi thật xa, thật nhanh ra khỏi cái nơi đầy rẫy các cạm bẫy khiến anh liên tục bị tổn thương như thế này.

Tiếng xe một lần nữa rời khỏi nhà. Lòng An Đình hơi nhói lên một cái nhưng lại nghĩ mình tào lao, anh đã về đâu mà bỏ đi? Hẳn là cô lại ảo tưởng nữa rồi. Nói chuyện thêm một lúc lâu Mie cũng đứng lên trở về phòng mình, bỏ mặc lại An Đình với bốn bức tường hiu quạnh. Nhìn lên đồng hồ quả thật đã rất khuya, cớ sao anh vẫn chưa về? Không an lòng cô lấy điện thoại gọi cho anh thì lại phát hiện ra anh đã khóa máy. Một cảm giác bất an lập tức bao trùm. Hết đứng lên lại ngồi xuống, hết đi ra rồi đi vào, lúc nào cũng nơm nớp hồi hộp. Cô đã gọi điện cả trăm cuộc, gởi đi hàng trăm tin nhắn thế nhưng anh vẫn im bặt không hồi âm. Cứ thế mà lo lắng đến khi trời sáng lúc nào không hay, nhớ tới vụ tai nạn lần trước lòng cô không khỏi run lên từng hồi. Lật đật đón nhanh taxi cô đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ của Melbourne thế mà vẫn không ra tin tức gì của anh cả. Một đêm không ngủ cộng thêm cả ngày không ăn uống quả thật khiến An Đình kiệt sức. Trời đã hoàn toàn tối hẳn và trở lạnh, không thể chờ đợi thêm nữa bất đắc dĩ lắm cô đành gọi cho Mie, vì quả thật cô không muốn Mie vì chuyện của Bảo An lại thêm lo lắng. Bắt máy giọng Mie bên kia đầu dây khá bình thản.

– Hello?

– Mie, tớ đây. Cậu có thể cho tớ một vài địa chỉ hoặc số điện thoại của các người bạn bên cạnh Jay được không? Anh ấy đi từ trưa hôm qua tới giờ vẫn chưa về. Tớ quả thật rất lo lắng.

Một nụ cười nhếch môi ẩn hiện rõ trên gương mặt Mie nhưng rồi cũng còn ám ảnh vụ tai nạn lần trước. Thoáng một cái Mie rùng mình liền đọc cho An Đình số điện thoại của Tuệ Minh. Rất nhanh An Đình cảm ơn rồi gác máy, gọi liền cho số máy Mie vừa đưa, liên tục tới hai cuộc thì đầu dây bên kia mới có người nghe máy.

– Hello?

– Tuệ Minh, tớ là An Đình.

– À! An Đình, sao cậu có số điện thoại tớ vậy? Cậu khỏe không?

Không quan tâm tới các câu hỏi ngoài lề của Tuệ Minh, giọng của An Đình ngay lập tức khẩn trương dồn dập:

– Tuệ Minh, Bảo An có bên nhà cậu hay đi đâu đó cùng Minh Kha không? Anh ấy mất tích từ hôm qua tới giờ tớ không sao liên lạc được.

Lúng túng rồi ngập ngừng. Lần trước cũng chính vì sự xớn xơ xớn xác của cô mà hại Bảo An cùng Mie cãi vã một trận lớn. Lần này Minh Kha đã dặn đi, dặn lại không được cho bất cứ ai biết Bảo An ở đâu. Thế nhưng bây giờ nghe thấy tiếng nói đầy lo lắng rồi lại nghẹn cứng nước mắt của An Đình như thế cô quả thật không cam lòng. Lúng túng một tý cô liền e dè lên tiếng:

– An Đình! Jay cậu ấy đang ở khu Stonnington, cậu cứ đến đó hỏi thăm lòng vòng các quán bar lớn, thế nào cũng tìm ra cậu ấy.

Nhờ bác tài chở ngay đến khi Stonnington mà nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt An Đình pha kèm một chút tức giận. Cô ngay khi đang lo lắng cho anh đến mức chạy khắp nơi gào khóc như một con điên thế mà anh lại nhẫn tâm đi đến các quán bar giải trí hay sao? Có cần hay không khi một tin nhắn lẫn một cuộc gọi cho cô cũng không có? Nếu điện thoại hết pin anh có thể mượn nhờ điện thoại của những người xung quanh cơ mà. Cớ sao lại đối xử với cô như thế? Hít một hơi dài lau nhanh nước mắt cô tự trấn an mình rằng Bảo An không phải là người như thế, hẳn là anh đang có công việc bận hay chuyện gì gấp gáp lắm nên không thể liên lạc được với cô. Không sao, cô không quan tâm chuyện anh có việc riêng gì. Chỉ cần nhìn thấy anh yên lành khỏe mạnh cô sẽ lập tức bỏ về mà không một lời oán trách.

Chiếc xe ngay lập tức dừng lại tại một quán bar có tiếng nhất khu Stonnington, không cần hỏi thăm quá lâu. Chỉ vừa nêu tên anh ra liền có người dẫn cô vào tận bên trong. Cách cửa vừa mở ra ngay lập tức tiếng nhạc inh ỏi đến điên đảo đầu óc cùng với đủ màu sắc các loại đèn rọi thẳng vào mặt khiến cô lập tức không đứng vững, khó khăn lắm mới có thể bước từng bước theo sát anh bảo vệ dẫn đường kia. Đến một khu vực mà theo lời anh dẫn đường được gọi là V.I.P nhất ở đây. Cô ngay lập tức đã nhìn thấy Bảo An, anh đang ngã người thoải mái trên ghế sô pha hai tay ôm hai cô gái nào đó, ngã nghiêng trong tiếng cười. Hai cô gái ngồi bên cạnh liên tục đưa rượu vào tận miệng anh, anh không từ chối uống hết ly này đến ly khác.

Minh Kha lập tức nhận ra An Đình, ngay lập tức nhăn mặt nhíu mày nhủ thầm trong bụng “bà nội nhỏ Tuệ Minh của tôi ơi, bà lại gây chuyện nữa rồi”. Đưa chân đá vào chân của Bảo An ra hiệu một cái, rất nhanh anh quay mặt lại nhìn thẳng vào An Đình. Khác hẳn với thái độ lo lắng, hồi hộp của Minh Kha, gương mặt Bảo An vẫn thản nhiên không biểu lộ một tý cảm xúc nào cả. Anh chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, với một ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Không khác lần đầu họ gặp nhau là mấy. An Đình đứng đó chôn chặt đôi chân xuống đất, đưa ánh mắt chua xót vô hồn nhìn về phía anh. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, một vết trầy xước cũng không có. Anh cũng không hề bận bịu công việc gì cả….chỉ đơn giản anh ở đây và ôm gái. Mặc kệ cô cả ngày hôm nay vì lo lắng cho anh mà ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống. Bất giác cảm thấy mọi thứ trước mắt thật tối tăm. Cô không nhớ rõ mình đã đứng đó cho tới bao lâu, chỉ biết rằng khi cô chon chân đứng đó thì anh vẫn thản nhiên không đoái hoài gì đến cô, vẫn lẳng lặng ôm gái rồi uống rượu. Bằng chút lý trí duy nhất còn sót lại, cô quay lưng bỏ đi. Đúng như những gì cô đã nghĩ trước đó, chỉ cần anh mạnh khỏe cô sẽ không xen vào chuyện của riêng anh, ngoan ngoãn mà trở về.

Bước ra khỏi quán bar đầu óc cô quay cuồng và trống rỗng. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Chỉ trong một ngày anh liền thay đổi thái độ 180 độ với cô như thế? Thật ra cô đã làm gì sai hay anh có điều gì đó không vừa ý ở cô? Thà là anh nói, thà là anh hỏi, thậm chí anh có thể trách mắng hay nguyền rủa. Cớ sao chỉ im lặng và thay đổi như thế? Một cái gì đó đè nặng làm lòng cô đau nhói. Không màng đón xe, cô thả bộ cho đôi chân mình tự bước trong vô hồn. Cô quả thật mong rằng anh sẽ chạy theo cô, anh sẽ níu cô lại và trao cho cô một cái ôm thật chặc từ phía sau. Cô không cần anh xin lỗi chỉ yêu cầu anh giải thích….thế nhưng bước cứ bước hơn cả nữa đoạn đường anh vẫn tuyệt nhiên không chạy theo cô. Một cơn mưa nặng hạt vô tình đổ xuống, với cái lạnh lúc nữa đêm giữa nước Úc. Cô run lên từng hồi, từng bước chân trở nên nặng nhọc đến đáng sợ, kiệt sức cô quỵ gối xuống đất khóc bật lên từng tiếng một, thế nhưng chỉ còn tiếng mưa đáp lời cô mà thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN