Yêu Trong Hận - Chương Phần 21: Lòng Cao Thượng Hay Sự Ích Kỉ ?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
216


Yêu Trong Hận


Chương Phần 21: Lòng Cao Thượng Hay Sự Ích Kỉ ?


Ngay trong đêm hôm đó Bảo An đã kịp thời thoát ra khỏi cái nơi đầy rắn kia. Ngược lại anh còn có thể đem theo cả gia đình An Đình lên thành phố. Cảm giác của anh lúc này y như rằng mình vừa mới lưu lạc từ hành tinh khác nay được trở về với thế giới loài người vậy. Chiếc xe nhanh chóng về lại căn nhà yêu dấu quen thuộc của anh. Cái nét xa hoa, tráng lệ này chợt khiến ba mẹ An Đình có phần lúng túng, đã từng nghe An Đình kể về gia thế nhà anh nhưng vẫn không sao ngờ được anh lại giàu có đến mức như vậy. Một cái nhíu mày đầy suy nghĩ, mẹ An Đình tuy bề ngoài thể hiện sự vui mừng khôn siết nhưng không hiểu sao tận sâu trong lòng vẫn dâng trào một cảm giác thật lo lắng, bất an. Chỉ có mỗi mình Đình Toàn là cảm thấy vui mừng phấn khởi, cả đời nó chưa từng được bước chân vào một nơi sang trọng như thế này bao giờ. Hôm nay lại được vị anh rể đẹp trai này cho rửa mắt, cảm giác sung sướng bất giác không thể diễn tả được thành lời.

Bảo An rất nhanh phân bố phòng cho từng người. Anh nói ba mẹ An Đình ở phòng dưới tầng trệt, cạnh phòng Vú Tư cho tiện, tránh việc phải leo trèo cầu thang. Đình Toàn cùng anh sẽ ở một phòng trên lầu, cạnh đó thì cho An Đình ở một mình riêng kế sát phòng anh. An Đình nghe anh phân bố xong lập tức âm thầm suy nghĩ không hiểu sao anh lại “hiền” như thế. Có thể chịu ở chung với Đình Toàn và cho cô ở một mình sao? E rằng mọi chuyện không dễ dàng như thế.

Và y như rằng….nhìn hai cái phòng giữa cô và anh được kết nối bởi một hành lang chung phía bên ngoài thì cô đã hiểu lý do tại sao anh lại “hiền đột xuất” như thế rồi ha. Đình Toàn được ngủ chung với Bảo An tất nhiên rất vui, nằm đợi Bảo An tắm mà trong lòng nó có biết bao nhiêu điều muốn hỏi anh, lại muốn kể cho anh nghe những câu chuyện về bạn bè của nó. Nhủ thầm chắc anh em bọn họ sẽ nói chuyện tới sáng mất. Nào ngờ đâu ngay sau khi vừa tắm xong anh liền quay sang tặng cho nó một nụ cười đầy triều mến sau đó lập tức lên tiếng:

– Em ngủ trước đi nhé! Anh có việc phải ra ngoài tý xíu.

Nói rồi anh thản nhiên mở cửa trước mà bước đi. Đình Toàn nhìn theo nhíu mày suy nghĩ thật khó hiểu, cánh cửa đó đâu phải cửa xuống cầu thang đâu, cửa đó là cửa dẫn ra ngoài hành lang cơ mà.

An Đình sau khi tắm xong đang trong trạng thái thoải mái bước ra ngoài thì lập tức bén té ngửa khi thấy “cái con người” kia nằm một đống thù lù trên giường cô. Dù đã biết trước sự việc này chắc chắn sẽ diễn ra nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác bị anh dọa đến mức đứng tim. Bước đến cạnh giường, cô vừa quay lưng ngồi xuống, đang định bụng tìm cái máy sấy để sấy tóc thì chưa kịp định hình gì đã bị Bảo An đã nhanh chóng chồm người dậy vật cô nằm xuống giường rồi ngấu nghiến hôn cô.

– Bảo An, anh làm sao vậy? Để em sấy khô tóc đã.

Ngẩng mặt ra khỏi cổ cô, anh nở một nụ cười cong cớn:

– Khỏi đi.

Sau câu nói đó anh lại tiếp tục vùi đầu vào cơ thể cô cố tìm cái mùi hương quen thuộc. Cô thì vẫn cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình, cố tìm một chuyện nào đó đánh lạc hướng anh. Chợt nhớ tới chuyện lúc chiều cô lên tiếng hỏi:

– Thật ra có chuyện gì mà gấp gáp đến mức phải ngay lập tức về Sài Gòn rồi còn cần phải có mặt em?

Luồn thẳng một tay vào bên trong chiếc áo mỏng manh của cô. Anh nheo hai mắt lại, nở một nụ cười đểu cáng. Rất bình tĩnh anh nói:

– Em nghĩ xem còn chuyện gì ngoài “chuyện này”.

Anh vừa trả lời mà bàn tay lại vừa hành động khiến cô chỉ trong vài giây mà mặt mày đỏ ửng cả lên. Tặng cho anh một cái liếc xéo trong lòng thầm nghĩ một con người trơ trẽn như anh không nên đánh lạc hướng. Vì dù có đi hướng nào cũng sẽ bị anh nhanh chóng bẻ về “hướng này” mà thôi.

………………………………………………………………….

Những ngày liên tiếp sau đó Bảo An liên tục chở gia đình An Đình đi tham quan khắp nơi. Lúc thì vào các nhà hàng sang trọng nhất nhì Sài Gòn để dùng cơm, lúc thì vào các trung tâm thương mại bậc nhất để mua sắm, lúc thì chỉ chạy dạo quanh thành phố để ngắm cảnh hay tản bộ. Bọn họ đều là những người sống và định cư tại Sài Gòn cũng gần hai mươi năm nhưng đầu là lần đầu tiên họ có cái nhìn khác về Sài Gòn. Trước đây đối với họ Sài Gòn là nơi sống để kím tiền chứ không phải là nơi sống để tiêu tiền. Bây giờ bất ngờ được sống trong một tầng lớp khác, được trải nghiệm những thứ chưa từng trải trong đời, được hưởng thụ theo đúng cái nghĩa của nó….bất giác cảm thấy Sài Gòn thật lạ lẫm. Riêng về ba mẹ của An Đình thì thật cảm thấy khó hiểu khi Bảo An nói rằng về Sài Gòn để giải quyết công việc gấp gáp gì đó thế mà cả tuần lễ nay chẳng thấy nó đi đâu một mình cả. Bọn họ nào đâu có biết được thật ra tối nào Bảo An cũng cùng An Đình âm thầm giải quyết cái “công việc gấp” kia trong bóng tối.

Chỉ còn hai ngày nữa Bảo An sẽ cùng An Đình về lại bên Úc. Sau bữa cơm trưa ngày hôm đó tự dưng Bảo An rủ Đình Toàn cùng anh đi đến một nơi. Đình Toàn nghe xong lập tức hớn hở ra mặt, trong lòng rất hiếu kỳ tò mò không biết anh định dẫn mình đi đâu. Lượn quanh Sài Gòn một vòng lớn rồi chui vào hàng chục con hẻm tận hang hốc nào đó cuối cùng dừng lại một căn nhà lớn, trước cửa có vài tên mang bề ngoài khá bặm trợn trên người đầy rẫy các hình xăm. Đình Toàn vừa nhìn thấy lật đật đã nổi cả gai óc sợ hãi quay sang nhìn Bảo An.

– Anh rể, đây là đâu vậy?

Bảo An nhếch môi, vừa tháo dây an toàn ra vừa đáp lời Đình Toàn.

– Đây là sòng bài lớn nhất Sài Gòn. Không phải em rất thích đánh bài sao? Hôm nay anh sẽ cho em rửa mắt.

Trong khi Đình Toàn còn há hốc mồm kinh ngạc thì anh đã mở cửa xe ung dung bước xuống. Rất nhanh Đình Toàn lập tức xuống xe nối bước theo anh, nhắc tới bài bạc là trong lòng Đình Toàn đã phơn phớn hẳn lên rồi. Hai tên canh cổng vừa nhìn thấy Bảo An liền gật đầu kính cẩn mà chào:

– Anh Jay!

Bảo An cũng khẽ gật đầu lại nhưng thái độ vẫn thản nhiên như không nhìn lấy bọn họ rồi ngang nhiên đi thẳng vào trong. Đình Toàn vừa thấy cảnh tượng trên liền trố to hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy Bảo An.

– Anh rể! Sao họ lại chào anh như vậy? Anh là khách V.I.P ở đây à?

Thêm một cái nhếch môi Bảo An bình thản trả lời:

– Một thằng bạn thân của anh bên Úc là chủ của sòng bài này. Anh cũng có góp một phần vốn.

Nói rồi không cho Đình Toàn còn cơ hội hỏi thêm gì nữa Bảo An đã nhanh tay kéo nó vào bên trong. Đôi mắt của Đình Toàn lại càng mở to hơn nữa khi nhìn thấy sự “hoành tráng” bên trong căn nhà này. Hàng trăm người đang quay quần bên từng sòng lớn nhỏ. Họ dùng cái thẻ xanh đỏ gì đó làm vật trao đổi cho nhau y như trên ti vi Đình Toàn đã có lần được xem. Nơi này chẳng khác gì một casino thu nhỏ. Toàn mặc dù từng la lết rất nhiều sòng bài tại Sài Gòn như chưa bao giờ thấy một nơi có quy mô lớn như thế này. Bất giác cảm thấy thật hào hứng chỉ muốn ngay lập tức lăn xả vào mà chơi. Nhìn thấy được thái độ của Toàn, Bảo An khẽ mỉm cười rồi lôi nhanh nó vào một căn phòng khác. Lại thêm một vài tên bận áo đen nhìn thấy Bảo An liền cúi đầu chào rồi tránh ra nhường đường cho anh.

Căn phòng Bảo An dẫn Đình Toàn vào là phòng quan sát hàng chục các camera lớn nhỏ ngoài sòng bài. Đuổi hết một vài ba tên đang trực camera, anh chỉ để khoảng hai tên ở lại rồi kéo Đình Toàn ngồi xuống một chiếc ghế âm thầm quan sát. Đình Toàn lúc này vẫn còn khó hiểu không biết anh đang có dự tính gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Ngay lập tức Bảo An chọn một bàn có hai người đang solo với nhau, yêu cầu tên lính kia phóng to màn hình ra, xong anh quay sang hỏi Đình Toàn.

– Em nhìn xem bàn này có gì lạ không?

Đình Toàn nhướng to đôi mắt, tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu nhưng vẫn không thấy gì bất thường liền khó hiểu hỏi Bảo An.

– Anh, em đâu thấy có gì lạ?

– Em thử nhìn vào vị trí chiếc đèn chùm phía trên đầu của bọn họ xem sao.

Rồi quay sang tên lính kế bên, Bảo An yêu cầu hắn phóng to thật rõ vị trí đó. Đến lúc này Đình Toàn mới hoảng hồn lắp bắp nói:

– Thấy rồi, thấy rõ mồn một bài của đối phương.

Tiếp tục kêu tên lính di chuyển qua một bàn khác, anh yêu cầu Đình Toàn nhìn kỹ vào vị trí ly nước đặt trên bàn. Lại một lần nữa toát mồ hôi Đình Toàn thủ thỉ lên tiếng:

– Cũng thấy rất rõ các con bài.

Tiếp đến một bàn khác, bàn này có một người làm “chủ cái” để các khách chơi đặt tiền. Nôm na giống bầu, cua, cá, cọp vậy. Lần này Bảo An yêu cầu tên lính tua thật chậm động tác xào bài của anh làm cái, ngay lập tức Đình Toàn dễ dàng nhận ra.

– Hắn ta xếp bài….

Di chuyển camera qua một căn phòng khác, Đình Toàn lập tức rợn hết da gà khi thấy có tới bảy, tám người đang dùng cây đánh đập một người nằm lăn lộn dưới đất, mặt mũi loang lỗ đầy vết máu. Đình Toàn từng đi đánh bài thiếu nợ người ta rồi, cũng bị người ta bắt giam nhưng cùng lắm là ăn vài bạc tai chứ không đến nổi phải bị đánh đến mất nữa cái mạng như thế này. Nhíu chặt chân mày, trên mặt đã cắt trong còn chút máu Đình Toàn quay sang nhìn Bảo An run run đôi môi.

– Anh rể, sao anh lại cho em xem những thứ này?

Quay người đối diện với Đình Toàn, gác một chân lên chân còn lại. Bảo An ôn tồn trả lời:

– Anh muốn nói cho em biết rằng trên đời này vốn dĩ không bao giờ tồn tại hai chữ “hên – xuôi” hay “đỏ – đen”. Nếu có thì cũng chỉ tồn tại trong một vài trường hợp nhất định nào đó. Em còn nhớ lần trước khi đi đánh bài cùng bạn em tại sao anh lại treo áo khoác lên gương và thay đổi ly nước bằng bình trà không? Vì bọn họ đã sử dụng những cách tương tự như thế để gian lận em.

Toát hết mồ hôi hột, Đình Toàn liền ngã người ra sau ghế, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng vẫn lắng nghe Bảo An nói.

– Em có thấy ai làm giàu bằng cờ bạc chưa? Chỉ có những người kinh doanh bằng cờ bạc như ông chủ sòng bài này, chủ casino nọ. Chứ còn dân tham gia vào hầu như chưa có ai giàu cả em à. Vì vốn dĩ khi người ta bỏ tiền ra đầu tư vào một cái gì đó họ không liều đến mức đem tiền và công sức của mình đặt vào hai chữ “đỏ – đen”. Rồi thì sao? Cái kết sau cùng của những người mê cờ bạc cũng giống như tên thanh niên bị đánh lúc nãy. Ngay cả bản thân em, em chơi bạc trong mấy năm qua cuối cùng em được cái gì? Mất đi những cái gì rồi?

Như một đòn đánh mạnh vào tâm lý, Đình Toàn bỗng chốc ngợ ra tất cả. Trầm ngâm một lúc lâu anh ta cuối thấp đầu xuống đất âm thầm mà cất tiếng:

– Anh rể biết không? Từ nhỏ em đi học đã luôn bị bạn bè coi thường. Em học không giỏi như chị hai, nhà lại nghèo. Bạn bè chúng nó có điện thoại xịn để xài, có xe ngon để đi. Còn em….ngay cả một chiếc áo đàng hoàng bận đi học cũng không có. Sách vở cũng toàn thứ người ta cho. Em chỉ muốn đánh bài, cá độ để có tiền…để đổi đời. Không ngờ càng chơi lại càng thua, lại càng làm khổ cha mẹ, đến nổi phải bán nhà như vậy….Anh nói xem…em có phải là nghiệp chủng? Là đứa con bất hiếu? Là thứ không đáng sống nữa phải không?

Kéo ghế lại sát Đình Toàn, Bảo An đưa tay xoa đầu tên nhóc đó. Rồi khẽ mỉm cười.

– Đình Toàn, chị hai của em cũng giống y như em vậy đó. Chị ấy đi học cũng bị người ta xem thường, bị người ta đánh đập. Quần áo đến sách vở cũng toàn thứ đi xin lại của người khác. Nhưng rồi sao? Chị ấy cũng cố gắng học thật giỏi để được đi du học, qua đó chị ấy chỉ có một mình. Lại phải đi làm thêm kím tiền về lo cho em, em biết bên đó chị ấy cực khổ như thế nào không? Có nhiều khi sốt cao, kiệt sức vẫn đội mưa, đội nắng đi làm. Rồi lần trước khi phải cứu em, nếu không có sự giúp đỡ của anh có thể chị ấy đã phải bán thân….cảm giác này em đã bao giờ trải qua?

Ngước mắt lên nhìn Bảo An mà hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi mắt của Đình Toàn. Cậu ta bỗng chốc nghẹn cứng cả cổ họng không nói được một lời nào. Thật chất bản chất bên trong con người của Đình Toàn không xấu, chỉ có điều môi trường và hoàn cảnh sống đã tác động quá nhiều vào tư tưởng của cậu ta, khiến cậu ấy trong một phút giây nào đó đã sai đường lạc lối. Nay bỗng dưng được Bảo An đưa tay kéo về con đường đúng đắn, phút chốc cảm thấy bản thân thật hổ thẹn.

Thấy Đình Toàn im lặng mà nghẹn lên từng tiếng nức nở. Bảo An hiểu những lời nói của mình ít nhiều gì đã đánh trúng tâm lý của cậu ta. Ngồi thẳng lưng lại một cách nghiêm túc nhất Bảo An lại ôn tồn lên tiếng:

– Đình Toàn, em thích chiếc xe anh đang đi không?

Vừa nghe xong câu nói của Bảo An, hai mắt Đình Toàn lập tức sáng bừng lên. Ngước mặt lên một cách nhanh chóng, quên cả việc lau nước mắt cậu ta hấp tấp gật đầu lia lịa. Bảo An nhếch môi cười một cái rồi tiếp tục nói:

– Vậy anh hứa với em chỉ cần em đậu đại học anh liền ngay lập tức tặng cho em chiếc xe đó.

Mồm há to hết cở, mắt trợn ngược cả lên, Đình Toàn ú ớ đến một lúc lâu, sau đó mới có thể cất giọng lắp bắp nói:

– Anh rể, anh nói thật chứ? Tặng…tặng em chiếc xe đó???

Bảo An nghiêm túc gật đầu, Đình Toàn liền đưa mắt sang hướng khác trầm ngâm suy nghĩ một lúc liền buồn bã mà nói:

– Em bây giờ ngay cả việc lên lớp cũng khó khăn. Lần trước mẹ rút học bạ xin cho em nghĩ học luôn rồi. Bây giờ muốn đi học sợ rằng còn không được nói chi đến việc đậu đại học.

– Anh có thể xin cho em đi học lại, chỉ cần em cố gắng anh tin chắc em có thể làm được. Em thấy An Đình không? Cùng cha cùng mẹ với em, cùng lớn lên trong một hoàn cảnh, cô ấy là con gái nhưng vẫn có thể làm được không lẽ em bản lĩnh không bằng cả một đứa con gái?

Câu nói trên như một nguồn động lực lớn cho Đình Toàn. Rất nhanh sau đó Toàn ngước mặt lên nhìn Bảo An bằng ánh mắt vô cùng biết ơn, hít một hơi thật sâu Đình Toàn cất lớn giọng bằng một thái độ vô cùng tự tin.

– Được! Em hứa với anh nhất định sẽ đậu đại học.

Cái tuổi mười tám, tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Bảo An hiểu một khi Đình Toàn nói được thì chắc chắn sẽ làm được và quả nhiên hơn một năm sau đó Đình Toàn đã đậu được đại học chỉ có điều là lúc đó cậu ta đã không còn có thể nào gọi Bảo An bằng “anh rể” nữa rồi.

Trở về nhà vào giờ cơm tối! Trong bữa ăn An Đình nhanh chóng nhận ra vẻ trầm ngâm suy tư của Đình Toàn hôm nay, không biết nó đã đi đâu cùng Bảo An mà khi về lại dường như thay đổi thành một con người khác như vậy? Sau giờ cơm khi mọi người đang vui vẻ sum vầy bên nhau nói chuyện, tán gẫu thì bỗng dưng Đình Toàn đứng bật dậy bước đến trước mặt cha mẹ mình, quỳ gối xuống đất với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngược lại với sự ngạc nhiên đến kinh ngạc của ba mẹ, Đình Toàn cúi gằm mặt xuống đất, hai hàng nước mắt không biết từ đâu tuôn trào như suối. Nức nở một hồi cậu ta nhanh chóng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt ba mẹ mà nghiêm nghị cất tiếng:

– Ba, mẹ…con muốn đi học lại. Con muốn làm lại từ đầu…con hứa sẽ không bao giờ cờ bạc làm khổ ba mẹ nữa….

Hình như Đình Toàn còn muốn nói gì đó nữa nhưng lại bị tiếng nấc làm nghẹn cứng nói không nên lời. Cũng giống như ba mẹ lúc này, An Đình lập tức đơ người ra. Cô dường như không thể tin vào mắt mình, dụi thật mạnh rồi mở mắt ra vẫn thấy Đình Toàn đang quỳ gối ở đó. Đưa mắt nhìn sang Bảo An chỉ thấy anh ấy khoanh hai tay trước ngực ung dung xem cảnh hay mà không hề tỏ tý vẻ gì ngạc nhiên. Mẹ Đình Toàn đưa tay lên đặt lên mặt con trai, trên gương mặt khắc khổ in hằn một sự ngạc nhiên nhưng không kém phần vui mừng. Nước mắt lập tức trào ra, bà đưa tay lau nhanh đi rồi ôm chầm lấy Đình Toàn, giọng nói run run trong tiếng khóc.

– Đình Toàn, con nói thật hả con?

Tiếng khóc dường như lớn hơn, Đình Toàn liên tục gật đầu. Ngay cả người ba mà thường ngày cậu ta vẫn thường cho rằng rất ghét mình nay cũng vì tình cảnh này mà rơi lệ.

Tối hôm đó trở về phòng An Đình liên tục “đè” Bảo An ra hỏi anh đã dẫn Đình Toàn đi đâu và dùng phép thuật gì có thể trong một thời ngắn làm thay đổi toàn bộ con người nó như thế? Thế mà anh vẫn im lặng không mở lời, thấy cô cứ lằng nhằng hai bên lỗ tai anh bực mình liền quay sang lột sạch quần áo của cô ra. Tất nhiên sau đó An Đình đã im bặt không dám hó hé gì nữa.

Sáng hôm sau ngủ dậy Bảo An đã một mình đi đâu mất tiêu. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng cô ở Việt Nam, chiều nay phải cùng anh bay về Úc rồi vậy mà sáng nay anh lại mất tăm. Mặc kệ anh vậy, cô đành một mình chuẩn bị sắp xếp lại hành lý. Xong qua phòng ba mẹ phụ giúp họ một tay. Mẹ vừa nhìn thấy An Đình liền hỏi:

– Bảo An đâu sáng giờ mẹ không thấy?

– Anh ta đi đâu rồi mẹ, chắc có công việc gì đó.

– Thế tý nữa Bảo An chở ba mẹ về Long Khánh rồi vòng ngược lên đây có trễ không con? Hay để ba mẹ tự đón xe về dưới?

Thở dài một cái cô mới nhớ ra còn phải chở ba mẹ về Long Khánh nữa, thế mà cái tên Bảo An này lại bỏ đi đâu thế không biết.

– Nếu quá trưa mà anh ấy vẫn chưa về thì đành để ba mẹ đi xe về chứ sao giờ?

………………………………………………………..

Trưa hôm đó khi đang chuẩn bị hành lý để đón xe thì cũng cùng lúc đó Bảo An trở về. Nhìn thấy mọi người ai nấy cũng kéo theo một cái vali to đùng, ngạc nhiên anh hỏi:

– Hai bác với Đình Toàn chuẩn bị đi đâu à?

Khẽ nhíu chặt đôi mày tỏ vẻ khó chịu. An Đình kéo anh vào trong nhà, vừa đi vừa lên tiếng trách mắng:

– Anh nghĩ gì vậy hả? Chiều nay tụi mình về Úc thì tất nhiên ba mẹ em cùng Đình Toàn phải về lại Long Khánh rồi. Hỏi vậy mà cũng hỏi.

Quay sang nhìn An Đình, Bảo An khẽ nhếch môi phì cười không trả lời. Lẳng lặng lại kéo tay ba mẹ An Đình vào phòng khách. Để họ yên vị trên ghế xong anh liền lấy trong chiếc xặp xách tay ra một cuốn sổ đỏ, đẩy về phía ba mẹ An Đình anh bình thản cất tiếng:

– Thưa hai bác! Con đã mua lại căn nhà ở quận tám rồi. Định bụng sẽ mua một căn khác trong nội thành phố cho hai bác thuận tiện hơn nhưng vì nghĩ thấy hai bác sống ở đó đã quen rồi nên mới đành mua lại căn nhà đó.

Run run cầm lấy quyển sổ đỏ, ba của An Đình lập tức ứa nước mắt. Ông nghẹn cứng không nói được lời nào, chỉ biết đưa cặp mắt đỏ hoe mà nhìn Bảo An với hàng ngàn lời muốn nói. Mẹ An Đình nhìn theo quyển sổ trên tay chồng dường như cũng không kiềm chế được cảm xúc bà liền nắm lấy tay Bảo An, siết chặc giọng nói nghẹn cứng tru tréo đến khó nghe.

– Bảo An! Gia đình bác quả thật đã nợ con rất nhiều. Ngôi nhà này bác thật sự không dám nhận, bác thật sự không thể mắc nợ con được nữa Bảo An à! Cảm ơn lòng tốt của con nhưng số tiền đó đối với bác nó quá lớn. Dù cho tới đời con cháu của An Đình cũng không biết có thể nào trả lại cho con được chưa….bác…bác….

Những lời sau cùng đã bị tiếng khóc làm cho tắt nghẽn không còn có thể nào nói thêm gì được nữa. Bảo An thở dài một cái, trở ngược lại nắm lấy tay mẹ An Đình mà dịu dàng xoa nhẹ. Trong lòng anh bất giác trào dâng một cảm giác chua xót lạ thường.

– Bác à! Cuộc đời con tuy sinh ra đã sống trong cảnh giàu sang sung sướng nhưng bác tin không? Đã từng này tuổi rồi con chưa từng mua được món quà nào ra hồn để tặng cho ba mẹ mình cả. Họ luôn nuôi nấng con trong sự hoàn hảo nhất có thể, cho con tất cả những thứ con cần….cho đến khi đôi bàn tay con đã có khả năng kím ra tiền, định bụng sẽ chăm sóc lại cho họ, báo hiếu lại cho họ…..nhưng chưa làm được gì hết thì ông trời đã đan tâm cướp mất họ…một đứa con vô dụng như con luôn nhớ lấy điều đó mà hối hận, mà dằn vặt. Nhưng khi gặp được hai bác thì mọi chuyện đã khác, cái cách mà hai bác đối xử với con không khác gì ba mẹ ruột của con cả. Vậy thì có thể hay không đừng xem con là người ngoài nữa???

Lời bộc bạch từ tận sâu đáy lòng của Bảo An khiến tất cả những người có mặt ở đó, kể cả Vú Tư cũng phải bật khóc. An Đình đứng kế bên cũng thổn thức không thôi. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói, nói về nổi đau thầm kín nhất trong lòng. Ông trời có phải đã quá bất công với anh? Những điều tốt đẹp và đơn giản nhất khi ai ai cũng có thể có được thì anh lại bị cướp mất đi….

Không thể nào có thể từ chối được những lời từ tận đáy lòng đó. Ba mẹ An Đình chỉ còn biết ôm chầm Bảo An mà bật lên những tiếng khóc. Vì Bảo An đã cho người sửa sang lại căn nhà cũ của ba mẹ An Đình nên tạm thời họ vẫn ở tạm nhà anh. Cả buổi chiều hôm đó mẹ An Đình kéo cô vào trong phòng và hết lời dặn dò…nào là cô phải đối xử với Bảo An thật tốt, đời này kiếp này bọn họ đã mắc nợ anh quá nhiều bà muốn cô phải dùng cả cuộc đời này để trả lại món nợ này cho anh. Dù anh có đối xử với cô ra sau, thì một khi anh còn cần cô vẫn phải ở lại bên cạnh anh, cho đến khi nào anh không cần nữa thì thôi. An Đình cuộn mình trong lòng mẹ chỉ biết im lặng mà gật đầu, cô thầm hiểu cuộc tình giữa cô và Bảo An cô mãi mãi không bao giờ có cái quyền kết thúc trước. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù anh có thay đổi thành một con người khác thì cô cũng buộc mình phải là người cuối cùng còn bên anh, trước khi chính miệng anh đuổi cô đi thật xa…..

Chiều hôm đó lại một lần nữa An Đình khóc đến cạn cả nước mắt khi phải xa những người thân yêu này. Bảo An phải vỗ về, phải hứa hẹn năm sau sẽ lại dẫn cô về Việt Nam cô mới thôi không khóc nữa cùng anh lên taxi mà ra sân bay. Kết thúc một chuyến đi thật dài, cuối cùng họ cũng phải trở về với nơi thuộc về bọn họ. Chuyến bay kéo dài hơn tám tiếng cuối cùng cũng đến nơi, do múi giờ bên Úc chênh lệch hơn Việt Nam đến bốn tiếng nên khi về tới thành phố Melbourne thì trời đã gần sáng. Mệt lã cả người vừa về tới nhà họ đã lập tức vật lên giường ngủ thẳng một giấc thật dài.

Sáng sớm hôm sau Mie xuống phụ thím Ba chuẩn bị cho bữa điểm tâm sáng. Nữa đêm hôm qua cô có nghe thấy tiếng xe vào nhà nhưng lúc đó đã quá khuya không tiện xuống hỏi thăm. Đáng lý ra từ tuần trước họ đã trở về rồi mới phải nhưng không biết có chuyện gì hay không mà lại kéo dài đến tận bây giờ? Nhìn qua kim đồng hồ đã điểm đúng bảy giờ sáng, nghĩ thầm cả hai người bọn họ còn khá mệt nên cô không vội đánh thức. Nhưng rồi đến tận giờ cơm trưa vẫn không thấy ai trong số họ thức dậy, một linh cảm chẳng lành cô liền đến trước cửa phòng Bảo An đưa tay lên tính gõ cửa….nhủ thầm có lẽ người anh không muốn gặp mặt nhất vẫn chính là cô nên đôi tay kia tự động rút về. “Thôi thì cứ gọi Yan dậy trước rồi sau đó nhờ Yan gọi anh dậy sau vậy” Nghĩ như thế cô liền bước qua phòng An Đình đưa tay lên gõ vài tiếng.

Tiếng gõ cửa vô tình khiến Bảo An thức giấc. Nhìn qua vẫn thấy An Đình đang vùi đầu vào người anh ngủ say như chết. Anh khó chịu đẩy người cô qua một bên rồi trong cơn buồn ngủ vẫn còn âm ỉ, anh mắt nhắm, mắt mở bước ra mở cửa. Ngay lập tức khuôn mặt hớn hở của Mie chuyển qua tái xanh rồi trắng bệch. Chuyện gì xảy ra vậy? Bảo An xuất hiện trong phòng của An Đình ngay tại căn phòng cũ của anh và cô trước đây??? Một cái gì đó rất đau nhói lên ở tim, như có hàng ngàn cây kim đang cùng lúc đâm vào. Mie phải đưa một tay lên vịn lấy tim mình mới có thể phần nào xoa dịu đi cơn đau kia. Ngước mắt lên nhìn anh bao nhiêu suy nghĩ cùng cảm giác lúc bấy giờ không ngăn được đều thể hiện rất rõ ràng trong ánh mắt.

Bảo An lúc này vừa nhìn thấy Mie lập tức tỉnh ngủ. Hai tuần không gặp cô đã gầy đi nhiều quá, khuôn mặt kia lại có phần xanh xao hơn. Nhận ra được ánh mắt chua xót cô nhìn anh làm lòng anh hơi bối rối. Anh nhớ đã có lần anh hứa với An Đình sẽ không bao giờ để Mie biết được anh vẫn thường xuyên ngủ lại phòng An Đình thế mà lúc nãy trong một phút bất cẩn anh đã không nghĩ tới trường hợp này. Đưa ánh mắt nhìn sang hướng khác, ngập ngừng một chút anh từ tốn lên tiếng:

– Có việc gì sao?

Tiếng nói quen thuộc ấy sao lại có thể hỏi cô bằng một câu hỏi hoàn toàn xa lạ như thế. Cô cũng rất nhanh xoay mặt đi hướng khác, hít một hơi dài kím chặc cảm xúc trong lòng lại. Cất giọng bằng sự bình thản nhất có thể:

– Không có gì….chỉ tại lâu quá không thấy hai người xuống dùng cơm trưa.

Thở dài một cái anh chỉ đáp gỏn gọn một chữ “ừ” rồi nhanh chóng đóng nhanh cửa lại. Bởi lẽ anh sợ khi phải nhìn thấy ánh mắt cô, đã từng hận đến thấu xương, từng muốn quyền rủa cho cô không một ngày thanh thản mà nếm trải mọi nổi đau anh đã từng trải qua. Thế nhưng bây giờ bên cạnh anh đã có An Đình, với những niềm hạnh phúc anh đang có bất giác nổi hận kia anh cũng không còn muốn nghĩ đến. Anh bây giờ chỉ muốn cô sống tốt, hãy bắt đầu một cuộc sống mới với anh trai anh. Rồi anh cũng sẽ có cuộc sống riêng của chính mình. Anh và cô có lẽ đã hết duyên, hết phận….cũng đã đến lúc chấp nhận buông tay nhau rồi….

Tiếng đóng cửa kia khi đóng lại cũng cùng một lúc đóng hết mọi sự hy vọng nơi Mie. Dù biết anh hận mình như thế, dù biết anh sẽ chẳng bao giờ quay về bên cạnh mình như xưa nữa. Nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn dấy lên một tia hy vọng….đó là…anh sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài cô. Dù có thuộc về ai thì con tim anh vẫn mãi mãi dành cho cô…bởi lẽ khoảng thời gian bốn năm là quá dài, bởi lẽ tình cảm khi xưa anh trao cô là vô bờ bến….thế thì tại sao chỉ trong một thời gian ngắn anh có thể dễ dàng yêu một người khác và hoàn toàn quên mất cô như thế? An Đình, người bạn này chính tay cô đã đẩy về phía anh nhưng sao giờ đây cảm giác hối hận này cứ day dứt mãi không thôi? Nếu thời gian quay ngược lại cô thà một mình ích kỷ, chấp nhận để anh chịu tổn thương một mình chứ nhất quyết không cho An Đình có cơ hội lại gần anh. Thà là một người con gái hoàn toàn xa lạ, thà là một người cô không hề quen biết. Cớ sao? Vì cái gì mà lại phải là An Đình? Là người bạn thân duy nhất của cô??? Nhìn chằm chằm về cái căn phòng đã đóng kín cửa kia, ánh mắt của Mie đã có một phần thay đổi. “Yan…có lẽ chúng ta không thể nào tiếp tục là bạn được nữa rồi”.

Đánh thức cái con sâu mê ngủ kia dậy luôn luôn và một vấn đề hết sức khó khăn đối với Bảo An. Mở nhạc to hết cở, kéo người cô bật dậy hay là hăm dọa uy hiếp cũng vô tác dụng. Hết cách anh liền cởi hết đồ cô ra tự mình táy máy. Rất nhanh sao đó An Đình mở to hai mắt, bật dậy nhanh chóng nghiến răng, nghiến lợi mà nguyền rủa anh. Tất nhiên anh im bặt không hé răng nữa lời về cái vụ gặp Mie sáng nay, thế nên cô vẫn dửng dưng không biết gì. Sau khi vệ sinh cá nhân xong lập tức chạy tung tăng đi kím Mie.

Cánh cửa phòng Mie vừa mở ra An Đình đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô bạn thân ngày nào. Xa nhau lâu như vậy quả thật An Đình cảm thấy rất nhớ. Đi chung với đám Linh Nhi, Thư Kỳ không lúc nào An Đình không nghĩ đến Mie cả. Có đôi lúc cô ước gì có một ngày nào đó sẽ được cùng Mie rồi có cả Bảo Bình lẫn Bảo An một lúc bốn người. À không! Còn có Bảo Bảo nữa. Sẽ cùng bọn họ đi du lịch khắp nơi, đó cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của cô lúc bấy giờ.

– Mie, tớ nhớ cậu quá đi thôi!!!

Áp sát mặt trên vai An Đình, Mie khẽ nhếch môi một nụ cười rất khó hiểu. Bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như trước đây, Mie bình thản lên tiếng:

– Tớ cũng rất nhớ cậu.

Nhanh chóng đẩy nhẹ người An Đình ra khỏi người mình. Nhìn trực diện ánh mắt quen thuộc ấy, Mie lại nở một nụ cười rất đổi dịu dàng.

– Yan! Cậu đi chơi có vui không?

Không một chút mảy may suy nghĩ An Đình đã nhanh chóng trả lời:

– Vui lắm! Tớ có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe. Mình vào trong rồi nói.

Vừa nói An Đình vừa nắm tay Mie kéo Mie vào phòng của cô ấy. Thế nhưng ngay lập tức Mie ra sức ngăn lại.

– Bảo Bảo vừa mới ngủ. Yan, chúng ta có chuyện gì tối hãy nói với nhau nhé!

Một sự hụt hẫng lộ rõ trên mặt An Đình nhưng cũng mau chóng tan đi. Cô lập tức gật đầu sau đó lấy ra một hộp quà được gói khá kỹ lưỡng đưa về phía Mie. Trong lòng cô biết rất rõ khi Mie nhìn thấy cô đi du lịch cùng Bảo An hẳn trong lòng sẽ cảm thấy rất buồn, vì vậy dù đi chơi có vui vẻ cỡ nào thì trong lòng vẫn có cái gì đó rất áy náy. Món quà này cô đã tự tay lựa chọn và mua bằng chính tiền riêng của mình. Tiền quả thật cô không có nhiều, chỉ đủ mua một món quà cho một người duy nhất. Giữa ba mẹ, Đình Toàn và Mie cuối cùng cô vẫn quyết định dùng số tiền đó mua cho Mie phần quà này. Với hy vọng có nó rồi Mie sẽ cảm thấy được an ủi.

– Mie, món quà này chính tay tớ lựa đó. Biết rằng không quý giá gì cho lắm nhưng hy vọng cậu sẽ vui khi nhìn thấy nó.

Đưa tay đón lấy hộp quà từ tay An Đình. Trong lòng Mie không khỏi dâng lên một nổi hận vô cớ. Tuy nhiên vẫn giữ được vẻ bình thản tự nhiên bên ngoài. Mie khẽ thì thầm:

– Cảm ơn cậu!

An Đình không muốn làm phiền giấc ngủ của Bảo Bảo nữa nên nhanh chóng hẹn Mie tối đến sẽ nói chuyện vì quả thật An Đình có đến cả trăm chuyện muốn cùng Mie chia sẽ, rồi sau đó lặng lẽ đi về phòng mình. Nào ngờ khi An Đình vừa mất bóng, ánh mắt của Mie lập tức đanh lại. Nhìn lấy phần quà đang cầm trên tay cô bật cười một nụ cười chua xót. “Yan, những thứ này vốn dĩ không thuộc về cậu! Tất cả phải là của tớ, vị trí cậu đang ngồi hiện tại là của tớ mà Yan….tớ đã làm gì sai để mất đi tất cả như vậy chứ? Và cậu đã làm gì để có những thứ tớ đã mất? Chúng ta là bạn của nhau….đối đãi với nhau như thế này thì nào gọi là công bằng? Vậy mà giờ đây cậu còn có thể trơ trẽn đến mức mua quà về tặng tớ? Yan, nếu không có tớ ngay cả cơ hội nói chuyện với anh ấy cậu cũng không thể nói gì đến việc trèo lên giường của anh ấy”. Bóp méo món quà trên tay, không cần quan tâm bên trong là thứ gì, Mie tiện tay quăng thẳng nó vào sọc rác nằm trong phòng cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN