Yêu Trong Hận
Chương Phần 20: Sự Sợ Hãi Kinh Hoàng
– Đình, mẹ nghe nói ở phiên chợ ngoài đường cái hôm nay có hội chợ về. Con dẫn Bảo An đi tham quan một vòng đi, sẵn tiện ghé nhà hàng xóm mà hỏi thăm bà con. Giờ này may ra có người ở nhà, chứ đợi đến sáng mai người ta lại ra vườn không có tiện đâu con.
Hai mắt lập tức sáng trưng, Bảo An như mở cờ trong bụng. Lập tức hùa theo.
– Dạ, con nghe nói ban đêm ở dưới quê ánh trăng rất đẹp, trời cũng đầy sao. Con thì chưa thấy cảnh như vậy bao giờ nên muốn lòng vòng bên ngoài ngắm trăng sao một chút, sẵn tiện thử xem cái sự tĩnh lặng ban đêm ở vùng quê như thế nào.
Nuốt nước bọt An Đình khổ sở nhìn mẹ mình như oán trách. Cái con người trơ trẽn biến thái như Bảo An mà cũng có tâm hồn ngắm trăng với sao ư? Hắn ta không ngắm cái khác đã may lắm rồi đấy chứ.
Quả thật có đôi lúc An Đình cảm thấy mình dự đoán y như thần. Bằng chứng là Bảo An nào có “ham muốn” chi với cái hội chợ ngoài đường cái đâu chứ. Vừa rời khỏi nhà không bao xa hắn ta đã ngó đông, ngó tây. Cố kiếm tìm một nơi tương đối “khuất” liền kéo tay An Đình vào trong đó, giở giọng tiểu nhân mà nói với cô:
– An Đình, ngồi đây nghĩ chút, anh mỏi chân quá.
Cô thở dài một cái đầy ngao ngán, cũng đặt lưng xuống ngồi cạnh anh. Trong lòng thầm cầu mong cái ý định ban chiều anh chỉ đùa với cô mà thôi. Nào ngờ đâu ngồi xuống chưa được năm phút hai tay của hắn ta đã bắt đầu táy máy. Hốt hoảng trước hành động này, An Đình nhíu mày cố ra sức ngăn cản.
– Bảo An, đừng có đùa. Ở đây dù vắng như thế nào lâu lâu cũng có một vài người qua lại. Anh muốn chúng ta bị bắt gian tại đây à?
Anh lập tức bật cười thành tiếng, đưa tay vào trong áo cô sâu hơn, ung dung mà nói:
– Em biết anh thích nhất là gì không? Là cái cảm giác vụng trộm như thế này. Cái gì càng hồi hộp càng dễ khiêu khích anh..
– Anh thật biến thái…
Thêm một tràn cười sảng khoái, anh nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô…nuốt trọn. Hai tay vẫn đặt lên ngực cô thoải mái mơn trớn, vì sự an toàn của cả hai, vì tránh trường hợp có diễn biến gì xấu nhất, anh tuyệt nhiên không cởi đồ cô ra, chỉ kéo chiếc áo của cô trễ qua vai rồi cuồng bạo hôn cô. Anh càng đẩy người tới, An Đình càng mất thế đổ người ra sau, không quá một lúc sau cô đã nằm dài trên bãi cỏ. Cố gắng thoát khỏi nụ hôn của anh kéo tay anh ra khỏi áo mình. Biết là một khi anh đã nổi thú tính thì dù có làm gì cũng không ngăn cản được, An Đình nhăn mặt hạ thấp giọng năn nỉ anh:
– Bảo An, ba mẹ em mà nhìn thấy thì có nước em đi đầu xuống đất quá.
Vẫn kiên trì dùng thân mình chế ngự lấy cô, hạ thấp nụ hôn đùa nghịch với nơi mềm mại mà anh thích nhất. Anh cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
– Tụi mình ở đây cũng phải một tuần, em nghĩ thử làm sao anh có thể bị cấm dục đến cả một tuần cơ chứ?
Nói rồi anh lại thúc đẩy hành động của mình nhanh hơn nữa, mở nhanh khóa quần của cô. Không cần kéo xuống anh vẫn dễ dàng bỏ một tay vào trong. Cô so với lần đầu cũng đã quen dần với những hành động đụng chạm này của anh, chỉ có điều những lần trước đều diễn ra trong phòng kín, với bốn bức tường bao phủ. Còn lần này? Anh ngang nhiên giữa một cánh đồng mía bao la bát ngát lại nổi thú tính. Trên là trời, dưới là đất, hỏi làm sao cô bình tĩnh được cơ chứ? Vẫn dùng sức đẩy tay anh ra, cô bắt đầu suy nghĩ mông lung tìm cách ngăn chặn cái sở thích “biến thái” này của anh lại. Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách gì thì anh đã đi thẳng vào cơ thể cô, cô nhướng người hơi nhói trước hành động bất chợt này nhưng cũng rất nhanh dâng trào khoái cảm. Nhắm nghiền hai mắt cô bắt đầu thả lỏng cơ thể, hơi thở không tự chủ liền mỗi lúc càng dồn dập, anh vẫn nhịp nhàng từ tốn ra vào trong cô. Cô ôm chầm lấy anh siết chặc. Trong lòng cô ngổn ngang đầy cảm xúc, giữa cơn khoái cảm đang tăng dần nhưng bên cạnh đó sự sợ hãi cũng chiếm phần không nhỏ, cảnh tượng này nếu lỡ bị ai bắt gặp thì cô có nước bỏ xứ đi biệt. Vừa nơm nớp lo sợ, vừa thả hồn theo động tác của anh tất nhiên không đâu ra đâu cả. Chiếc quần của An Đình quả thật rất vướng víu, nó hạn chế tối đa sức lực của anh, cũng hạn chế luôn tuần suất nhanh chậm. Anh bực mình liền kéo nhanh chiếc quần xuống phía dưới. Hốt hoảng vịn tay anh lại, dùng tất cả lý trí còn sót lại cô kéo nhanh tay anh ra khỏi cơ thể mình. Một cái trừng mắt giận dỗi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô giả vờ đảo mắt xung quanh rồi rụt rè lên tiếng:
– Bảo An, ở đây người thì ít nhưng rắn thì nhiều, giờ này chui vào đây, anh có ý định làm mồi cho chúng à?
Một cái rợn người, từ nhỏ cái con vật Bảo An sợ nhất chính là rắn. Nhưng môi trường sống của anh vốn dĩ chưa từng tồn tại con vật này, anh cũng chỉ thấy chúng qua phim ảnh hoặc mấy con rắn đã chết ngâm trong hủ rượu. Nhất thời không suy nghĩ tới, đưa mắt nhìn xung quanh thấy bốn bề đều bao phủ bởi cây cối rậm rạp bất giác da gà liền nổi lên. Anh liền lật đật đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục anh quay sang An Đình khẽ hừ giọng:
– Anh tất nhiên không sợ rắn nhưng có điều rắn độc thì nên đề phòng vẫn hơn.
Nói rồi anh cố bước đi nhanh, cô bất giác nhìn theo bóng dáng anh mà bật cười không thành tiếng.
………………………………………………………….
Bảo An hối hận, thật sự hối hận khi đưa cô về Việt Nam. Lại càng hối hận hơn khi theo cô về cái nơi khỉ ho gà gáy này. Cái lý lẽ gì thế này? Mới chín giờ tối đã tắt hết đèn bắt anh chui vào mùng mà ngủ? Đã vậy An Đình còn không ngủ cạnh anh, nhà chỉ có một cái giường bằng gỗ ở ngay phòng khách. Thường ngày Đình Toàn vẫn ngủ một mình ở đây, ở giữa là một căn phòng dành cho ba mẹ An Đình. Bây giờ đột nhiên có sự xuất hiện của Bảo An cùng An Đình thế nên An Đình được xếp vào phòng ngủ chung với mẹ và bọn họ nhẫn tâm để anh chen chúc một lúc ba người trên chiếc giường nhỏ xíu này. Cửa sổ thì không đóng để từng cơn gió lạnh lùa lùa vào nhà, mền vừa nhỏ lại vừa mỏng không đủ để giữ ấm cả cơ thể anh, lại còn cái giường gỗ cứng ngắc này thật làm anh đau lưng đến chết mất thôi. Đã vậy…hai cái loa phát thanh nằm kế bên không sao để yên cho anh ngủ. Bây giờ thì anh đã hiểu cái tiếng ngáy khủng khiếp của An Đình là bắt nguồn từ đâu rồi nhé.
Quay qua rồi quay lại, một cái đèn ngủ cũng không có. Không gian tối om mịt mù, đã vậy từng tiếng gió luồn vào bên trong tạo ra những âm thanh “hú hú” nghe mà rợn cả người. Anh phải ở đây một tuần? Một tuần có bảy ngày? Một ngày có hai mươi bốn tiếng? Một tiếng có sáu mươi phút? Một phút có sáu mươi giây? Ôi chúa mẹ ơi, anh quả thật không thể chịu đựng thêm được nữa. Ở đây một cái ôm thân mật giữa anh và An Đình cũng không có, lúc nào cũng dè chừng. Bình thường không có cô anh đã không sao ngủ được, bây giờ còn cho anh hứng chịu biết bao điều cực hình. Thế này thì khác nào bắt anh thức trắng cả tuần lễ?
Ngồi bật dậy anh nhìn về phía cửa phòng bên trong mà thở dài, hình như đèn vẫn còn sáng, cô vẫn chưa ngủ?
Cùng lúc đó bên trong phòng An Đình cô đang cuộn tròn trong vòng tay của mẹ mà thổn thức. Cô kể cho mẹ nghe về nước Úc xa xôi, kể về ngày đầu tiên cô đi làm thêm, kể về cuộc sống khó khăn của đứa con xa nhà. Cô bắt đầu kể về những người bạn của mình, kể về Mie. Tất nhiên cô không đá động gì đến tấm bi kịch giữa anh em nhà Bảo An cùng Mie cả. Rồi cô cũng kể cho mẹ nghe về anh, về lần đầu bọn họ gặp gỡ, về gia thế nhà anh rồi về những điều tốt đẹp nhất anh đã dành cho cô. Câu truyện cứ thế mà kéo dài mãi, mẹ An Đình say xưa lắng nghe. Thỉnh thoảng lại hỏi ngược lại cô một vài thắc mắc, đến một lúc như chợt nhớ ra điều gì đó bà liền hỏi nhanh An Đình:
– Đình, mẹ thấy cậu Bảo An đó bề ngoài có vẻ yếu đuối, không mạnh mẽ cho lắm. Trên gương mặt lại có nhiều góc cạnh giống con gái.
Câu nói của mẹ lập tức khiến An Đình rùng mình. Cô xoay mặt hướng khác như cố gắng trốn tránh đều gì đó. Cô biết ba mẹ sẽ không bắt ép hay ngăn cấm gì cô cả nhưng để mở miệng nói sự thật cho họ biết thì quả là một vấn đề khó khăn. Im lặng một hồi lâu cô vẫn lặng lẽ lên tiếng:
– Mẹ! Nếu như một ngày nào đó con gái yêu một người con trai không mấy hoàn hảo…. cơ thể của anh ấy bị trục trặc một tý xíu. Nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt, thật lòng yêu thương con và có thể cho con một cuộc sống sung túc. Vậy mẹ có vì điều đó mà buồn lòng?
Câu nói của An Đình khiến mẹ cô ngay lập tức cảm thấy bất an. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bà đã thấy Bảo An có cái gì đó là lạ, giọng nói cho đến dáng dấp điều không mạnh mẽ cho lắm. Hay là thằng nhỏ mang bệnh gì đó trong người? Không ngăn được tò mò bà lên tiếng hỏi nhanh:
– Con nói thật cho mẹ biết đi. Bảo An có vấn đề gì?
Một cái thở dài cô run run ôm chặt lấy mẹ hơn. Cô quyết định nói ra điều này có khi nào quá vội? Vì thật sự giữa cô và anh vẫn còn đang duy trì một mối quan hệ mập mờ. Nhưng cô quả thật không muốn giấu giếm gia đình mình, cô đã đi làm, lại là một trụ cột chính của gia đình, ít nhiều gì bản thân cô cũng đã có thể kím ra tiền tự nuôi sống mình và cái điều quan trọng nhất – Bảo An là người cứu sống cả nhà cô. Cô không thể để mẹ mang ơn một người khi hoàn toàn chưa biết gì về anh cả. Suy đi nghĩ lại một lúc lâu cô vẫn lựa chọn nói sự thật cho mẹ biết. Câu truyện của Kaiz cùng Minh Hy cũng có phần làm cô khiếp sợ, thà là dò ý của ba mẹ trước khi lún chân vào quá sâu đôi khi cũng là một cách hay.
– Bảo An anh ấy….haiz…cơ thể của anh ấy có một tý trục trặc mẹ ạ!
Vừa nghe cô nói xong câu nói này mẹ cô đã lật đật ngồi bật dậy nghiêm túc nhìn cô, nét mặt vô cùng lo lắng im lặng nghe cô nói tiếp. Cô cũng ngồi dậy theo mẹ, ngồi đối diện với bà, đầu cô cúi xuống thật thấp. Nhịp tim bất giác đập nhanh hơn nhưng vẫn kiên quyết dứt khoác.
– Thật ra…anh lấy là một người con trai nhưng lại bị “mắc kẹt” trong cơ thể của nữ giới.
Một sự hoảng hốt nhanh chóng trào dâng, hai mắt mẹ cô mở to đến kinh ngạc. Lập tức túa mồ hôi bà đưa tay vịn vào vai An Đình khó khăn lên tiếng:
– Ý con nói cậu ta là người đồng tính?
– Không, Bảo An không phải người đồng tính mà là người chuyển giới. Có nghĩa là bên trong anh ấy là một người con trai nhưng lại không may mắn sinh ra trong cơ thể nữ giới…
– An Đình…- Bà cắt ngang câu nói của cô, khẽ ngưng lại nuốt nước bọt, bà đưa tay lau đi một giọt mồ hôi trên trán sau đó ghì chặt tay An Đình tiếp tục nói – Nhà chúng ta tuy nghèo khó thật nhưng từ trước tới giờ mẹ luôn dạy con sống trên đời không được lợi dụng hay lừa gạt người khác. Bảo An như vậy là đã rất đáng thương rồi, con không nên lợi dụng người ta để kím tiền như thế.
Một cái nhíu mày khó hiểu, rất nhanh cô liền thở phào một cái. Biết mẹ đã hiểu lầm cô liền lên tiếng giải thích.
– Mẹ lầm rồi, con không phải vì anh ấy giàu có lại càng không phải vì anh ấy đáng thương mà đến bên cạnh anh ấy. Con thật lòng yêu thương Bảo An, thậm chí con lại là người mang tình cảm với anh ấy trước. Tới tận bây giờ con vẫn chưa xác định được tình cảm anh ấy dành cho con là gì. Chỉ biết rằng anh ấy đối xử với con rất tốt.
Bây giờ đến lượt mẹ An Đình chau chặt đôi chân mày lại, bà nâng giọng vô cùng khó hiểu hỏi ngược lại An Đình:
– Mẹ thật không hiểu làm sao con có thể yêu được một đứa con gái? Trước đây con vốn cũng đã từng thích con trai cơ mà?
Cô thở dài, cái vấn đề phức tạp này thật sự không biết làm sao có thể giải thích rõ ràng cho mẹ cô hiểu đây. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cô liền trầm ngâm mà nói:
– Con là một đứa con gái hoàn toàn khỏe mạnh, con yêu con trai. Và thật chất Bảo An cũng chính là con trai mẹ à. Thoạt nhìn mẹ có thấy anh ấy có điểm nào giống con gái? Từ tính cách đến ngoại hình? Con nói rồi, anh ấy là con trai, một người con trai hoàn toàn bình thường nhưng chỉ có một xíu trục trặc anh ấy lại sinh ra trong cơ thể nữ giới. Đó là chuyện không ai muốn cũng không phải lỗi của anh ấy, càng không phải do bệnh tật hay bất cứ nguyên nhân nào cả. Có trách thì chỉ biết trách ông trời nhầm lẫn thôi mẹ à.
Mẹ An Đình ngồi thừ người một lát, bà đang cố gắng hình dung tất cả những gì An Đình vừa nói. An Đình nhìn mẹ mình nghiêm túc suy tư như thế quả thật lòng cô như lửa đốt. Cô chỉ sợ mẹ sẽ bị sốc khi nghe tin này, bà sẽ không thể nào nhanh chóng chấp nhận rồi bắt đầu từ ngày mai lại thay đổi thái độ dành cho Bảo An. Cô biết nếu cô đấu tranh tới cùng, nếu cô cương quyết giữ vững lập trường thì đến một lúc nào đó bà cũng sẽ chấp nhận nhưng chỉ sợ nhất thời lại không thể đồng cảm. Nào ngờ đâu sau một lúc suy tư bà buông một hơi thở thật dài rồi lặng lẽ lên tiếng:
– Tội nghiệp thằng nhỏ, sống trong cảnh giàu sang sung sướng như thế mà lại sớm mất cả cha lẫn mẹ, lại còn mang trong người một cơ thể vốn không thuộc về mình. Con nói xem có phải nó đã rất thiệt thòi? An Đình con phải đối xử với Bảo An thật tốt, đồng thời bù đắp những gì ông trời đã bất công với nó nha con!
Cô trố hai mắt thật to nhìn mẹ, chợt nghĩ đến những người giống như cha mẹ của Minh Hy, cô xem ra mình may mắn hơn rất nhiều. Nước mắt không kiềm chế được lại lặng lẽ rơi xuống, cô ôm chầm lấy mẹ mình trong lòng thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô một người mẹ tuyệt vời như thế.
– Con cảm ơn mẹ! Mẹ ơi, mẹ thật vĩ đại.
Mẹ cô hiền hòa vỗ nhè nhẹ vài cái lên tấm lưng của cô. Trên đời này đối với bà niềm vui lớn nhất của người làm mẹ chính là nhìn thấy các con của mình được sống tự do hạnh phúc. Mà theo quan niệm của riêng bà người tốt không hẳn phải là người hoàn hảo, giàu có hay học thức cao, cũng không nhất thiết độ tuổi bao nhiêu, giới tính như thế nào. Người tốt là người thật sự đối xử tốt với con bà, người có đủ khả năng chăm sóc và bảo bọc cho nó suốt đời và hiện tại trong mắt bà Bảo An lại là người có đầy đủ các phẩm chất đó. Thế thì lý do tại sao bà lại cấm cản?
Được một lúc cô cũng thôi xúc động buông mẹ mình ra, lau nhanh giọt nước mắt cô hơi ái ngại lên tiếng:
– Theo mẹ nghĩ nếu ba biết chuyện thì ba có dễ dàng đồng ý như mẹ không?
Một nụ cười ấm áp, bà đưa tay lên xoa đầu đứa con gái, dịu dàng mà lên tiếng:
– Con yên tâm! Ba với mẹ sống với nhau cũng hơn hai mươi năm rồi. Tính cách ba con ra sao không lẽ mẹ còn không hiểu? Chỉ có điều là ba mẹ có thể hơi buồn vì tương lai không có cháu ngoại để bồng bế rồi.
An Đình lập tức cười xòa. Cô nắm lấy tay mẹ vuốt ve.
– Chuyện này mẹ không cần phải lo, bên nước ngoài bây giờ rất tiến bộ. Con không những sinh cho mẹ một mà còn là thật nhiều đứa cháu ngoại. Rồi còn con của Đình Toàn sau này nữa, nội ngoại đều có hết mà.
Mẹ An Đình sau khi nghe xong hai mắt lập tức sáng lên, sự mừng rở thể hiện rất rõ ràng trong ánh mắt.
– Thật hả con? Thế thì còn gì bằng, vậy tính ra cái chuyện cơ thể kia còn gì quan trọng nữa đâu? Miễn sao Bảo An đối tốt với con là được, nếu một ngày nào đó cậu ta đối xử với con không tốt con cứ việc nói với mẹ. Mẹ sẽ không nhân nhượng gì mà đi hỏi tội cậu ta.
– Mẹ yên tâm, anh ấy đối xử với con quả thật rất tốt.
Kết thúc câu nói vừa rồi của An Đình cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô hơi nhíu mày không biết là ai liền đứng dậy mở cửa. Ngay lập tức hết cả hồn khi thấy Bảo An với đầu tóc rối bời, mặt xụ xuống một đống, tay đang ôm một cái gối, một cái mền nghiêm giọng nói với cô.
– An Đình anh ngủ không được.
Nuốt nước bọt cô theo quán tính quay lại nhìn mẹ mình một cái liền nhanh chóng lôi anh thật nhanh xuống nhà bếp rồi thủ thỉ lên tiếng hỏi:
– Sao lại ngủ không được?
Anh vẫn xụ mặt thể hiện sự bất mãn tột cùng, hạ thấp giọng anh nói:
– Không nằm cạnh em anh không ngủ được, em kêu mẹ em ra ngoài mà ngủ để anh ngủ với em đi.
Đưa tay bịt nhanh miệng anh, cô sợ tới mức lập tức mồ hôi liền ứa ra, nghiến răng gằng giọng trợn mắt mà nhìn anh.
– Anh muốn chết phải không? Anh có bị điên không hả? Anh muốn em nói sao với mẹ? Nói rằng “mẹ ra ngoài ngủ đi, Bảo An ngủ chung với con quen rồi?” Anh có tin ngay lập tức hai đứa sẽ bị cạo trọc đầu không hả?
Anh lấy tay gở cái bàn tay đang che miệng của mình ra, giọng nói vẫn đậm chất trẻ con. Anh lè è lên tiếng:
– Em cứ nói với mẹ chuyện gì mẹ sợ nó xảy ra nó điều xảy ra hết rồi. Cái gì mất cũng mất rồi, việc gì phải giả vờ mà dè chừng như vậy chứ?
Nói thật, lúc này An Đình chỉ muốn ngay lập tức kiếm kim chỉ mà khâu ngay cái miệng chết bằm này của anh lại. Trong đầu anh thật chất chứa cái gì vậy nhỉ? Anh sống bên tây hoài nên bị tây hóa rồi sao? Anh có biết hay không nếu ba mẹ cô mà biết cô đã-từng-ngủ với anh liền lập tức giết chết cô? Quá hiểu tính anh, anh mà đã nói thì lập tức sẽ làm, trên đời này anh làm gì biết sợ cái gì kia chứ? Biết rằng đấu võ miệng với anh không lại cô liền xuống nước năn nỉ.
– Bảo An ngoan, anh cố gắng ngủ đi. Nằm một lát sẽ ngủ được thôi mà, chỉ ráng chịu một tuần này thôi. Về Úc rồi anh muốn sao cũng được mà.
Nói xong câu nói đó cô liền nhanh chóng đẩy anh lên phòng khách. Bắt anh nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng đắp mền cho anh. Khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, cô nói với giọng thật thỏ thẻ:
– Ngoan ngủ đi em thương.
Rồi không cho anh thêm cơ hội phản ứng cô đã chạy nhanh về phòng mình tắt đèn, khóa cửa lại.
Bảo An nằm đó trong lòng bổng dâng trào một cảm giác ấm áp lạ thường. Cuộc nói chuyện lúc nãy giữa An Đình cùng mẹ cô anh đã vô tình nghe được toàn bộ. Trước đây khi gia đình Mie biết được chuyện giữa hai người bọn họ, đã không ngừng sỉ nhục, hăm dọa thậm chí gặp riêng anh để buông lời lăng mạ. Nhưng bây giờ mẹ An Đình thì lại hoàn toàn ngược lại, bà không cho những người như anh là bệnh hoạn, là biến thái, là trái với tự nhiên. Ngược lại bà còn chấp nhận và cảm thông cho hoàn cảnh của anh. Một người con vốn thiếu thốn tình cảm của gia đình nay lại được sự chăm sóc tối đa của gia đình cô, quả thật khiến cho cơn xúc động từ tận sâu đáy lòng dâng trào.
Nhớ tời hứa với Kaiz hôm nào, anh bắt đầu đã có những cảm giác khó mà diễn tả dành cho An Đình. Lúc đầu chỉ có ý định để cô bên cạnh như một vật thay thế nhưng không hiểu bắt đầu từ lúc nào anh lại cứ muốn được ở cạnh cô? Dù xa rời một tý cũng cảm thấy nhớ nhung day dứt. Anh quả thật yêu cô rồi sao? Nếu điều đó là sự thật có lẽ anh cũng không còn muốn nhớ tới nổi hận kia nữa vì trong khoảng thời gian vừa qua anh cảm thấy mình sống rất tốt, rất hạnh phúc. Vết thương lòng này cuối cùng cũng có người giúp anh băng bó rồi.
…………………………………………………………..
Qua một đêm mất ngủ buổi sáng của ngày hôm sau Bảo An thức dậy với hai mắt thâm quầng. Gương mặt xuống sắc một cách kinh khủng khiến cho An Đình vừa nhìn thấy anh đã lập tức cảm thấy thương xót. Nhưng biết làm sao được? Cô đâu phải lúc nào cũng dễ dàng chiều theo ý anh. Hôm nay cô soạn vali ra, lấy các món quà đã chuẩn bị trước cho gia đình. Cô đưa cho ba một vài bộ đồ bắt ông đi thử từng bộ cho cô xem, rồi đưa áo khoác cho mẹ hỏi xem mẹ có thích không. Ba mẹ cô lần đầu tiên được con gái yêu mua đồ cho tất nhiên vui mừng ra mặt, liên tục cầm các món đồ cô mua mà trầm trồ. Đình Toàn đứng kế bên không thấy chị hai đá động gì đến mình liền xụ mặt xuống nũng nịu:
– Chị, quà của em đâu?
An Đình quay sang liếc xéo nó một cái, liền nhanh chóng quay đi chỗ khác nghiêm giọng mà trả lời:
– Đáng lẽ có mua quà cho mày nhưng trên đường về thấy người ta đá gà vui quá liền vào tham gia. Đem quà của mày đi cược thua mất rồi.
Câu trả lời của An Đình quả thật rất “độc” khiến cho ba mẹ của An Đình không nhịn được mà bật cười khanh khách. Chỉ có Đình Toàn là tỏ vẻ giận dỗi nhảy đổng lên trách cứ.
– Chị đừng đùa em nữa, quà của em đâu?
– Không có.
Đình Toàn lập tức xụ mặt, buồn bã mà quay sang Bảo An. Cậu ta với vẻ mặt vô cùng tội nghiệp nhìn Bảo An rồi nhõng nhẽo lên tiếng:
– Chị hai không mua quà cho em cũng không sao. Em cần quà của anh rể là được rồi, anh rể nhất định có quà cho em mà đúng không?
Đình Toàn thật biết cách chụp đầu kẻ khác, bằng chứng là sau câu nói trên cả ba mẹ lẫn An Đình đều ngưng mọi hoạt động lại quay sang nhìn chằm chằm lấy Bảo An. Bảo An nãy giờ đang còn quạo quọ cái vụ mất ngủ kia, ngay lập tức được hai tiếng “anh rể” kia làm cho tỉnh táo. Khẽ hiện lên một cái nhếch môi đầy hài lòng anh quay sang An Đình trầm ngâm lên tiếng.
– Không phải có mua cho thằng nhỏ một đôi giầy Nike sao? Sao không đưa cho em nó mừng?
Ngay lập tức Đình Toàn nhảy cẩng lên, bay lại ôm chầm lấy Bảo An rồi lại quay qua ôm lấy An Đình.
– Em biết chị hai thương em nhất. Đâu? Giầy Nike của em đâu?
An Đình cố gắng nuốt giận, nhìn qua Bảo An âm thầm ném cho anh một cái ánh mắt đầy trách móc rồi cũng mở vali lôi đôi giầy ra đưa cho Đình Toàn. Cậu ta vừa nhìn thấy đôi giầy liền mừng rỡ đón lấy, mang liền vào chân. Đúng số giầy của mình, lần đầu tiên được mang một đôi giầy hiệu đẹp như thế này, không ngăn được sự sung sướng Đình Toàn liền chạy nhảy khắp nhà. Bảo An nhìn theo bóng dáng nó nghĩ thầm trong lòng nếu như nó không có tính mê cờ bạc trong người thì quả thật cũng rất đáng yêu.
Cả buổi sáng hôm đó Đình Toàn cứ líu ríu theo Bảo An, mở miệng ra liền một tiếng anh rể, hai tiếng cũng anh rể khiến Bảo An cứ khoái chí cười mãi không thôi. Ba mẹ An Đình lại không hề có ý kiến hay tỏ thái độ gì khi nghe thấy Đình Toàn gọi Bảo An như thế, chỉ duy nhất An Đình cứ cảm thấy kì kì. Một lúc không chịu đựng được nữa liền quay sang la mắng Đình Toàn.
– Đừng có gọi người ta như vậy nữa, nghe kì kì như thế nào ấy.
Đình Toàn lập tức bật cười khúc khích quay sang An Đình nhanh nhẩu nói:
– Anh rể không ý kiến, ba mẹ không ý kiến thì đâu đến lượt chị ý kiến ở đây.
An Đình quay sang ngạc nhiên vô cùng khi hôm nay Đình Toàn dám nhai mật gấu ngang nhiên cãi lại cô. Đang ngó tới ngó lui tìm kiếm một cái gì đó đủ dài và cứng để trừng trị thằng em láo xượt kia, hiểu ra ý đồ của chị hai, Đình Toàn mau chóng núp sau lưng Bảo An tỏ vẻ rụt rè đến đáng thương:
– Anh rể, anh xem…chỉ vì em gọi anh bằng anh rể thế mà chị hai lại muốn đánh em nữa kìa. Anh nhất định phải bênh vực em.
Được một thằng em tâng bốc như thế làm sao Bảo An có thể làm ngơ được. Trừng mắt nhìn An Đình, Bảo An liền trầm ngâm lên tiếng:
– Em đừng đánh thằng nhỏ nữa. Nó cũng lớn rồi, cần có tự trọng riêng, đánh hoài vẫn không phải là một cách hay.
An Đình há hốc mồm nghiến răng mà nhìn hai anh em bọn họ. Được lắm chưa gì đã biết đứng về một phe ngang nhiên chống lại cô.
Sau bữa cơm trưa Đình Toàn lên tiếng muốn Bảo An lấy xe hơi chở nó một vòng quanh xóm. Nó bảo mấy đứa bạn của nó lúc nào cũng kêu nhà nó nghèo mà coi thường rồi ăn hiếp nó, nếu như được “anh rể” chở đi như thế thì quả thật rất hãnh diện. Tất nhiên Bảo An không thể nào từ chối được một yêu cầu đơn giản như thế. Thế là anh liền lấy xe chở Đình Toàn đi một vòng lớn quanh thị xã Long Khánh. Đình Toàn tất nhiên khoái chí, cậu ta hạ thấp kiếng xe xuống thò đầu ra ngoài, gặp ai cũng hú hét, cũng kêu gọi. Đến một quán ăn ven đường Đình Toàn nói Bảo An dừng lại vào trong uống nước một chút. Nhìn cái “chòi lá” sập xệ trước mặt, trong lòng anh có cái gì đó hơi sờ sợ. Không biết đồ ăn nước uống ở đây có hợp vệ sinh hay không mà Đình Toàn lại bảo anh vào. Cũng không tiện từ chối, anh chiều theo ý Đình Toàn mà cho xe đậu vào một chỗ trống rồi vào bên trong. Lúc bấy giờ có một tốp thanh niên trạc tuổi Đình Toàn đang ngồi, thấy Bảo An cùng Đình Toàn đi vào chúng nó có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thản. Bước qua bàn của Đình Toàn cùng Bảo An, chúng nó không kiêng nể liền ngồi xuống. Quay sang Bảo An chúng ngó một cái rồi hất mặt hỏi Đình Toàn bằng một thái độ vô cùng láo cá:
– Toàn, ai đấy?
Đình Toàn cũng hất hàm đáp trả đầy tự tin.
– Anh rể tao đó, bên Úc mới về.
Chúng nó nhìn sơ lược Bảo An từ đầu xuống chân, cộng thêm chiếc xe xịn mà anh đang chạy, có ngu ngốc cỡ nào cũng biết anh là dân giàu có. Nghĩ thầm trong bụng đây hẳn là một kèo ngon, một vài tên trong số đó liền đưa mắt nhìn nhau rồi cười một cách cong cớn. Quay sang Đình Toàn, bọn chúng liền khoác vai ra vẻ thân thiết lắm:
– Toàn, sáng giờ bọn tao tìm mày quá trời. Hôm nay bên nhà thằng ba Nghĩa có sòng lớn, không tham gia là tiếc lắm đó.
Đình Toàn vừa nghe nhắc tới bài bạc hai mắt liền lập tức sáng trưng. Nhưng các vết bầm ngang dọc trên cơ thể nhắc cho cậu ta nhớ rằng An Đình vẫn còn ở đây, một chút rụt rè áy náy Toàn đưa mắt dò xét ý kiến của Bảo An. Chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt kia Bảo An hiểu ngay Đình Toàn đang muốn cái gì và sợ cái gì. Anh cũng thật chất muốn biết nguyên nhân khiến Đình Toàn hư hỏng nên liền gật đầu đồng ý. Gửi xe tại quán nước cả đám kéo nhau đi bộ xuống phía sau một đoạn cũng không mấy xa. Lại ngay căn nhà nhỏ, cái tên ba Nghĩa vừa nhìn thấy đám bạn liền lập tức hiểu ý, trải chiếu xuống mặt đất rồi lấy nhanh bộ bài ra. Đám bạn của Đình Toàn nhanh chóng tìm vị trí thích hợp để ngồi trước, để Đình Toàn vào một chỗ trống duy nhất. Vị trí ngay cửa ra vào, phía hơi xéo bên tay phải là một tấm gương lớn. Bên tay trái là một chiếc bàn khá cao. Chúng nó đặt một ly nước trong suốt trên chiếc bàn đối diện với tấm gương lớn. Bảo An vừa nhìn thấy cách bố trí này lập tức hiểu ra lý do tại sao Đình Toàn đánh bài liên tục thua mà không thắng. Vì từ cách bố trí này thì cả ba vị trí còn lại, dù ngồi ở đâu cũng có thể dễ dàng nhìn thấy rõ mồn một bài của Đình Toàn. Anh rất nhanh cởi áo khoác, khoác lên tủ che mất đi một phần gương, lấy luôn ly nước kia xuống thay vào đó mà một bình trà bằng sứ. Mấy tên kia lập tức nhìn Bảo An bằng cặp mắt kinh hãi đầy ngạc nhiên nhưng chúng nó vẫn cố gắng giữ bình tỉnh. Đến lúc xào bài xong chuẩn bị chia bài, Bảo An liền đưa tay chặn lấy bộ bài và tự tay mình xào thêm ba cái sau đó mới đưa bài về phía tụi nó. Đình Toàn lúc này cũng thấy hành động của Bảo An có phần kì quái nhưng cũng không thắc mắc nhiều, cứ tập trung mà chơi. Và chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi Đình Toàn dưới sự giúp đỡ của Bảo An đã ăn một số tiền khá lớn. Cậu ta vô cùng mừng rỡ cho rằng Bảo An là thần may mắn. Thấy trời cũng đổ về chiều, Bảo An lên tiếng ngăn không cho Đình Toàn chơi nữa. Đang trong đà phấn khởi bắt buộc ngưng chơi đối với Đình Toàn có phần tiếc nuối nhưng nhớ đến điệu bộ cầm chổi lông gà của An Đình mà có chút rợn người liền bỏ bộ bài xuống đứng lên đi về. Nhưng mọi chuyện đã không dễ dàng như thế, ngay khi bọn họ vừa chuẩn bị về thì bọn kia cũng đứng lên gằng giọng gây khó dễ:
– Mẹ kiếp, thắng cho đã rồi bỏ về hả mày?
Đình Toàn nheo mắt khó hiểu:
– Mấy hôm trước tao thua tụi bây cũng bỏ về ngang đó thôi. Có cho tao cơ hội gỡ đâu.
– Hôm trước khác, hôm nay khác. Không chơi tiếp thì đừng trách bọn tao.
Bọn nhóc trước mặt thua Bảo An chắc cũng vài ba tuổi lại không biết lớn nhỏ đứng trước mặt anh buông lời hăm dọa. Tuy rằng bàn tay phải đã không còn đủ sức nhưng các món võ lâu ngày không rèn luyện bất giác cảm thấy thật ngứa tay. Anh lôi Đình Toàn ra sau lưng, khoanh tay lại hất hàm nói với bọn du côn kia.
– Nếu tao cương quyết đi về thì mày làm gì được tao?
– Được! mày xem bọn tao làm gì được mày.
Nói rồi chúng nó lần lượt dãn ra đứng thành vòng tròn thủ tư thế chuẩn bị đánh hội đồng Bảo An cùng Đình Toàn. Bốn đánh hai, nhìn vào đã thấy không cân sức, biết phe mình yếu thế Toàn liền cảm thấy sờ sợ, cậu ta lại gần Bảo An rụt rè lên tiếng:
– Anh rể, bọn chúng đông quá. Anh em mình chơi không lại đâu.
Một cái nhếch môi đầy khinh bỉ, Bảo An quay lưng kêu Đình Toàn né sang một bên. Ngay lập tức Đình Toàn nghe theo, hai người tự dưng bây giờ chỉ còn một, đám bên kia lập tức mở cờ trong bụng. Một đứa hung hăng liền lao vào tấn công Bảo An nhưng chưa kịp chạm vào người anh liền được anh tặng cho một đòn chẻ bằng chân trước khiến hắn lập tức phụt máu mũi ôm mặt nằm sóng soài dưới đất. Mấy đứa còn lại lập tức run người nhưng cũng không chịu thua liền cùng lúc bay vào. Lần đầu tiên Đình Toàn chứng kiến một màn biểu diễn võ thuật không kém gì phim HongKong, anh rể quả thật rất ngầu, chỉ toàn dùng hai chân mà lên đòn. Lúc thì toạt ngang, lúc thì đá ngược ra phía sau, lúc thì dùng chân trước làm trụ phóng người lên ra một đòn 360 độ cực kì đẹp mắt. Không quá mười đòn thì bọn mất dạy kia đã lăn dài xuống đất. Bước nhanh lại thằng đầu đàn, Bảo An liền bẻ ngược tay nó ra sau khiến nó đau đớn kêu “ối” lên một tiếng sau đó lật đật van xin Bảo An tha cho. Bảo An móc trong túi ra một xấp tiền ném mạnh xuống đất, nghiến răng mà nói với nó:
– Số tiền này bố thí cho chúng mày mua thuốc men, tao cảnh cáo chúng mày từ nay chơi với em tao không được lừa hay gian lận với nó. Tao mà biết được tao sẽ bẻ gãy tay từng thằng một.
Nói rồi anh oai hùng quay lưng bỏ đi, Đình Toàn lập tức đi theo không ngừng vỗ tay tán thưởng anh.
– Anh rể, anh dạy em mấy món võ đó đi. Anh không biết lúc nãy anh ngầu như thế nào đâu, anh dạy em đi kẻo lúc anh về Úc rồi bọn chúng lại hùa nhau ăn hiếp em.
Bảo An phì cười, học võ không phải một ngày, một đêm là có thể học được. Từ hồi chơi với Minh Kha, Bảo An mới bắt đầu luyện võ. Vì cái tên chết bằm đó lớn lên trong tay bọn xã hội đen không ngày nào mà hắn ta không đánh nhau. Nếu như không có chút đỉnh bản lĩnh thì có lẽ anh cùng Minh Kha đã chôn xác từ lâu rồi. Không muốn làm Đình Toàn mất hứng Bảo An vẫn gật đầu gỏn gọn một chữ “được”.
Đang trên đường đi ra quán nước lúc nãy lấy xe anh bỗng thấy một vật gì đó dài dài, tròn tròn đang chuyễn động uốn éo ngay trước mặt mình. Anh tái xanh cả mặt mày, đôi chân mềm nhũn đến mức không thể nào đứng vững nữa lập tức ngồi bệt xuống đất, chỉ vào con vật kia anh lắp bắp:
– Rắn…rắn….
Đình Toàn lập tức nhanh tay nắm lấy đuôi con rắn kia và đập mạnh đầu nó xuống đất và không quá một phút sau con rắn đã chết ngay đơ trên tay Đình Toàn. Quay sang nhìn Bảo An lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại vẫn chưa đủ dũng khí để đứng lên. Đình Toàn nuốt nước bọt e dè lên tiếng.
– Anh rể, con rắn chết rồi.
Run run đôi chân phải có sự giúp đỡ của Đình Toàn, Bảo An mới có thể đứng lên được. Bước thật nhanh ra khỏi cái nơi nguy hiểm đó, anh thầm nghĩ bây giờ chỉ duy nhất có chiếc xe của anh là an toàn được tý xíu. Nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo đầy sợ hãi của Bảo An mà Đình Toàn bất giác nhíu mày suy nghĩ “đây liệu có phải cái người vừa mới một mình hạ gục một lúc bốn tên?”
Dưới sự căn dặn kỹ lưỡng của Bảo An, khi về đến nhà Đình Toàn liền im bặt không hé răng nữa lời từ vụ đánh bài cho đến vụ con rắn. Về đúng lúc bữa cơm chiều, Bảo An vừa ngồi xuống ngồi nhìn vào một bàn thức ăn ngon miệng trước mắt, anh cảm thấy bụng đói cồn cào ăn liền một lúc ba, bốn bát cơm. Ăn no xong anh mới để ý thức ăn hôm nay có hình thù hơi kì lạ, thoạt nhìn thì giống xúc xích được cắt từng khúc ra nhưng bên trong lại có xương. Ăn vào thì giống như thịt cá, thắc mắc anh mới lên tiếng hỏi:
– Bác gái, đây là món gì vậy ạ?
Nhìn theo tầm mắt của Bảo An mẹ An Đình liền phì cười ung dung mà trả lời:
– À! Thịt rắn đó con, ba An Đình vừa mới đập chết hai con ở ngoài vườn. Sẵn tiện bác đem vào xào lăn luôn.
Một cái gì đó lập tức nhợn lên như sắp trào ngược ra ngoài. Bảo An liền chụp ly nước trên bàn uống cạn để không phải nôn ngược những thứ đã ăn. Anh thả đũa xuống run run hỏi lại:
– Thịt rắn? Đập ngoài vườn? Hai con?
Ba An Đình lập tức gật đầu thay cho câu trả lời, ông còn hào hứng khoe chiến tích đã từng trong một buổi sáng bắt được ba con rắn ngay tại bên hông nhà. Buông đũa xuống, Bảo An ngồi ngay đơ tại chỗ, trên mặt lại xanh lè không còn một chút máu, người toát hết mồ hôi lạnh. An Đình nhìn ra thái độ khác thường này của anh, nghĩ rằng đêm qua anh mất ngủ, hôm nay lại đi với Đình Toàn cả buổi trưa nên mệt trong người liền bắt anh đi nghĩ. Bảo An như một cái máy lập tức nghe theo lời An Đình trèo lên giường ngồi trầm ngâm. Bây giờ nhìn đâu đâu anh cũng thấy rắn, trong mềm có rắn, cửa sổ có rắn, dưới đất cũng có rắn tuốt. Anh rợn từng cơn da gà trong nổi sợ cùng cực, anh muốn về Úc hoặc ít nhất đi khỏi cái nơi chết tiệt này ngay lập tức. Ở đây đã đầy đủ các cực hình khổ sở giờ lại cho anh sống cùng với con vật nguy hiểm như rắn? Má ơi! Thà là giết chết anh đi.
Dường như không thể nào chịu đựng thêm một phút giây nào thêm nữa, anh liền giả vờ móc điện thoại ra để lên tai rồi lập tức cố tình nói thật to.
– Hello? Sao, có chuyện gì?…..vậy hả? bây giờ tôi đang ở xa….sao? Gấp như vậy luôn à?….ngay bây giờ sao?……..thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.
Buông điện thoại xuống anh đưa mắt sang nhìn An Đình, An Đình cũng ngay lập tức bị cuộc đối thoại của anh gây chú ý. Đang tính lên tiếng hỏi anh có chuyện gì à thì ngay lập tức anh đi thẳng về phía ba mẹ cô khẩn trương cất tiếng nói:
– Dạ thưa hai bác, công việc làm ăn của con có một vài chuyện gấp cần có con cùng An Đình phải ra mặt để giải quyết. Bây giờ tụi con phải lập tức trở về Sài Gòn, biết là An Đình không nỡ xa hai bác với lại dù sao cũng mới về đây có hai ngày thôi. Vậy giờ thế này….hai bác cùng Đình Toàn chuẩn bị một ít quần áo liền lên thành phố với bọn con đi ạ! Con còn một căn nhà trên đó, nhà con không có ai ở đó cả, chỉ có một bác quản gia lớn tuổi thôi. Hai bác lên đó ở chơi vài ngày với An ĐÌnh, đợi tụi con giải quyết xong công việc rồi đưa hai bác về lại đây được không ạ?
Bảo An nói liền một hơi dài khiến ba mẹ An Đình ngơ ngác chẳng hiểu ất giác gì cả. Ngay cả An Đình cũng vô cùng bất ngờ, công việc làm ăn gì của anh mà cần phải có cô ra mặt? Nhìn thấy ba mẹ mình cứ há hốc mồm ra ngơ ngác không kịp phản ứng, An Đình liền lên tiếng hỏi:
– Bảo An, có việc gì mà phải cần tới em….
Chưa kịp nói hết câu anh đã quay lại tặng cho cô một cái trừng mắt rất đáng sợ, nuốt nước bọt cô chợt rùng mình khi thấy ánh mắt quá ư nghiêm túc này của anh, thế là lời nói liền nuốt vào trong. Quay sang ba mẹ An Đình, Bảo An liền liên tục hối thúc.
– Dạ mong hai bác quyết định nhanh, con còn phải chuẩn bị nữa ạ!
Mẹ An Đình liền quay sang hỏi ý kiến của ba cô, ba cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Đình Toàn thì khỏi phải nói, vừa nghe được lên thành phố là cậu ta nhảy cẩng lên vui mừng khỏi phải tả. Thế là họ nhanh chóng chuẩn bị để lên đường ngay lập tức. Ba của cô đi sang nhà hàng xóm bàn giao lại một số công việc, còn mẹ của cô thì đi chuẩn bị đồ đạc. An Đình trong lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ, sao tự dưng anh lại có công việc gì đột xuất thế kia? Mà lại cần có cô ra mặt? Rồi còn ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn cô lúc nãy, thật ra anh đang giở trò gì đây? Nhưng cái khiến cô khó hiểu nhiều nhất là không biết anh đã mua sim điện thoại sử dụng tại Việt Nam từ lúc nào mà cô không hề hay biết.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!