Yêu Trong Hận - Chương Phần 27: Lời Cầu Hôn Đúng Lúc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
218


Yêu Trong Hận


Chương Phần 27: Lời Cầu Hôn Đúng Lúc


Nữa đêm khi còn đang say giấc mơ hồng mà tự dưng bị cái tên biến thái Jay này dựng đầu dậy bắt nhậu với hắn ta, đối với Minh Kha thật sự không dễ chịu một chút nào. Uống cạn cả hai chai rượu lớn rồi thế mà hắn ta vẫn chưa nói cho anh biết thật sự đã xảy ra chuyện, cứ để hắn uống như thế này mãi thì người “hốt hụi chót” chắc chắn là anh. Thở dài chụp lấy cái ly trên tay tên khó ưa kia, Minh Kha đanh giọng:

– Mẹ kiếp, đừng có uống nữa, cậu muốn chết hay sao mà lại uống nhiều như vậy?

Khó chịu trước hành động này nhưng Bảo An lại không còn đủ sức để giành cái ly kia lại, thế là anh mệt nhọc ngã lưng ra sau ghế đưa ánh mắt bi thương đến tột cùng nhìn chằm chằm về khoảng không trước mặt. Thật khốn nạn, bây giờ anh nhìn ở đâu cũng thấy An Đình, thấy cái anh mắt vừa oán trách, vừa đau đớn và bi ai đó hòa lẫn vào tiếng cười vang vọng đến khổ sở. Nhắm mắt, anh lắc đầu thật mạnh nhưng vẫn không sao xóa được hình ảnh cô ra khỏi đầu. Nheo đôi mắt một cách thật vô hồn, anh âm vang lên tiếng:

– Kha, tớ thật đã yêu con bé An Đình đó mất rồi.

Dằn mạnh cái ly xuống bàn, bực bội với cơn buồn ngủ còn hoành hành, hắn ta yêu ai thì liên quan gì đến anh? Tưởng gặp chuyện gì kinh thiên động địa lắm, hóa ra nữa đêm lôi đầu anh dậy uống rượu chỉ vì hắn ta phát hiện ra “yêu con bé An Đình đó mất rồi???” Mẹ kiếp cái thằng âm binh này!

– Không phải đây là chuyện tốt sao? Con bé An Đình đó rất xinh, tính tình lại tốt, cơ thể khỏe mạnh. Yêu một cô bé như thế thì tốt chứ có cái gì đâu mà phải khổ sở như vậy?

Liếc mắt qua nhìn Minh Kha, Bảo An khẽ thở một hơi rất dài. Anh và Kha vốn dĩ là bạn thân nhưng hai tính cách, hai suy nghĩ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như chuyện gì anh cũng có thể suy nghĩ đơn giản như hắn thì thật khỏe biết mấy. Tâm sự với một tên có bộ óc sinh đôi với đầu gối như vậy chỉ tổ thêm phí lời. Nghĩ như thế anh chẳng buồn nói thêm gì nữa, chụp lấy cả chai rượu một hơi liền nốc cạn.

…………………………………………………………………………………………

Mấy ngày gần đây quả thật rất rất rất mệt mỏi, cảm giác nặng nề thật khiến con người ta giảm sút một cách kinh khủng. Người ta thường nói não bộ là nơi điều khiển cả cơ thể, vì vậy chỉ cần cái đầu không khỏe tự giác các bộ phận còn lại cũng chằng còn ham muốn hoạt động. Một cách ù lì nhất An Đình vác cái thân tàn đến lớp, chiếc quần mới mua tháng trước hôm nay bận vào đã phải dùng tới thắc lưng. Cô gầy đi một cách thê thảm, nhìn vào gương đôi khi cô còn giật mình không nhận ra chính bản thân. Thế mà cái con người hại cô ra nông nổi này vẫn nhẫn tâm chưa muốn dừng lại, cứ như thế này cô e rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Chợt nhớ tới biển – nơi có thể giải tỏa, xoa dịu mọi nổi đau. Bất giác một cảm giác khao khát nôn nao thật khó tả. Cô thèm được đứng trước biển mà hét thật to, thèm được hòa mình vào cái màu xanh bao la bát ngát đó để nhấn chìm mọi nổi buồn. Vừa hay hôm nay lại là ngày cô được off, không suy nghĩ nhiều nhất định sau giờ học cô sẽ lập tức đón tàu điện ngầm mà ra biển chơi một bữa thật thỏa thích.

Bảo An tỉnh dậy trong trạng thái lờ mờ, chợt nhớ tới điều gì đó anh bật dậy một cách nhanh chóng. Nhìn vào đồng hồ một cách vội vã anh liền đi nhanh vào toilet vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng rồi khoác hờ chiếc áo mau chóng rời khỏi phòng. Thấy Bảo An vội vội vàng vàng rời đi như thế Minh Kha lập tức lớn tiếng gọi nhanh:

– Jay! Ăn sáng đã.

Đáp gỏn gọn lại bốn tiếng “tớ có chuyện gấp” rồi mất hút sau cánh cửa. Để lại Minh Kha với khuôn mặt ngơ ngác đến hóa đá. Thôi chết rồi, lớn chuyện rồi….

Tuệ Minh với cái tạp dề đeo ngang người. Người ướt đẫm mồ hôi rồi còn nặc mùi dầu mỡ, hai tay bưng hai món ăn nóng hổi đi từ phía bếp lên phòng ăn. Khẽ liếc qua Minh Kha, Tuệ Minh liền lên tiếng trách móc:

– Cái tên Jay kia qua đây hành hạ anh nguyên đêm qua chưa đủ hay sao mà mới sáng sớm gà chưa kịp gáy đã kêu em dậy bắt em xuống bếp?

Nuốt nước miếng một cách khổ sở, Minh Kha cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười thật méo mó.

– Tuệ Minh, anh chẳng qua chỉ muốn tên kia nếm thử tài nghệ của em thôi mà.

Tháo tạp dề ra quăng qua một bên, mệt nhọc Tuệ Minh liền ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn một bàn thức ăn đầy ắp. Cô cũng thật không thể ngờ mình lại nấu nhiều món đến như vậy, chỉ có ba người ăn không biết có hết không nữa. Quay sang nhìn Minh Kha, thấy anh vẫn chưa có ý định đứng dậy cô liền nhíu mày lớn giọng:

– Vào mà kêu cái tên Jay chết bằm đó ra ăn đi, còn ngồi đó làm gì?

Nở một nụ cười vô cùng thân thiện và hiền lành, Minh Kha quay sang hướng khác cố gắng tỏ vẻ bình thản.

– Tuệ Minh, thật ra thì một mình anh cũng có thể ăn hết những gì em nấu.

Đôi chân mày lập tức nhíu chặt hơn nữa. Cô lờ mờ hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Minh Kha sau đó lập tức đưa mắt hướng về căn phòng dành riêng cho khách. Thổi bùng ngọn lửa đang bừng cháy phựt phựt vào câu nói của mình khiến cho âm vang trong chất giọng của cô trở nên đáng sợ đến tột cùng.

– Tên chết bằm kia đâu?

Lấy chén múc lấy miếng soup, tỏ vẻ ăn một cách ngon lành. Vừa cắm đầu ăn lia lịa, Minh Kha vừa hạ thấp tần số nhẹ nhàng trả lời:

– Hắn đi rồi.

Một cái “rầm” Tuệ Minh đập cả hai tay lên bàn khiến cho cả cái bàn ăn rung rinh, nước soup còn văng cả ra ngoài. Nghiến răng, nghiến lợi Tuệ Minh gằng giọng:

– Minh Kha, anh thừa biết trên đời này em ghét nhất là dậy sớm, ghét nhì là nấu ăn. Chỉ vì cái tên chết bằm kia anh bắt em cùng một lúc thực hiện cả hai việc em ghét nhất. Thế rồi bây giờ lại thẳng thừng nói với em “hắn đi rồi”???

Ngước lên nhìn Tuệ Minh bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến nhất có thể. Mở miệng cười “hì hì”, Minh Kha lại thêm lần nữa nuốt nước bọt lên tiếng:

– Một mình anh vẫn ăn hết.

Gật đầu một cách đáng sợ, Tuệ Minh đứng bật dậy.

– Được, vậy một mình anh phải ăn sạch tất cả cho em. Ăn không hết thì đừng có nói chuyện với em nữa.

Nói rồi cô hậm hựt quay lưng bỏ đi thẳng về phía phòng mình. Minh Kha lập tức hốt hoảng gọi với theo.

– Em không ăn à?

Không quay đầu lại, cô thản nhiên trả lời:

– Không, em đi ngủ.

Vô hồn ngồi phịch xuống ghế, nhìn cả bàn thức ăn trước mặt. Bốn, năm người ăn không biết có hết chưa đừng nói gì đến một – mình – anh…. “Jay, tớ thề rằng món nợ ngày hôm nay bằng mọi giá tớ sẽ trả đủ lại cho cậu.”

………………………………………………………………………………………..

Tan học, cũng như mọi ngày An Đình âm thầm rời khỏi trường. Đang dự tính trong đầu một hồi nữa đi biển cô cần phải chuẩn bị thứ gì. Có cần mua một số thức ăn dự trữ theo hay không, vì cô biết đồ ăn ở những khu du lịch như thế giá khá là cao mà hiện tại kinh phí của cô lại không có nhiều. Đang bâng quơ với những suy nghĩ không đâu, chợt bước chân của cô khựng lại khi nhìn thấy Vũ Lâm đang đứng trước trường mình. Dưới cái nắng vàng ươm rực rỡ, mồ hôi anh ướt đẫm đầm đìa, vậy mà chỉ vừa nhìn thấy cô anh đã nở một nụ cười rạng rỡ vẫy tay lên cao ra hiệu cho cô. Một cảm giác ấm áp lan tỏa thật dễ chịu, cô vẫn chưa quen với sự xuất hiện đột ngột của anh bên nước Úc xa xôi này. Bất giác từ hôm qua đến giờ đã quên mất anh, xem ra chuyến đi biển này cô không phải lẻ loi một mình rồi. Thở phào, mỉm cười đáp trả cô bước nhanh về phía anh. Rất nhanh đứng đối diện với nhau, trao tận tay cho cô ly trà sữa ngọt ngào, hơi bỡ ngỡ trước hành động này của anh. Một cái gì đó từ rất lâu rồi trong quá khứ lại tràn về, ngày trước mỗi lần cô tan học, anh cũng đứng trước trường cô như thế. Gặp cô chỉ để đưa tận tay ly trà sữa mát lạnh này rồi ân cần chở cô về nhà. Thói quen ngày nào giờ đây sao lại xa lạ quá… cô từ đâu lại quên mất một người con trai dịu dàng như anh? Đỡ lấy ly trà sữa từ tay anh, ánh mắt cô thật buồn nhìn anh nở một nụ cười nhẹ.

– Vũ Lâm, anh còn rất nhiều công việc. Không cần phải tốn thời gian vì em như thế.

Nụ cười trên môi Vũ Lâm càng đậm hơn, đưa một tay xoa xoa lên đầu cô, anh từ tốn trả lời:

– Thật ra thì anh đều thu xếp công việc xong cả rồi. Ngày hôm nay anh không bận gì đâu.

Nheo hai mắt An Đình lập tức nghi ngờ, có lần cô đã nói cho anh nghe về ngày off của cô trong tuần. Trùng hợp là anh lại nói anh thu xếp công việc cả rồi và cả ngày hôm nay anh rảnh? Có thật chỉ là sự trùng hợp hay không? Nhận ra ánh mắt An Đình nhìn mình hơi lạ lạ, lập tức cảm thấy ngại ngùng Vũ Lâm đưa tay lên gãi gãi đầu, lắp bắp lên tiếng giải thích:

– À! Ý anh là… anh không bận gì là thật nhưng nếu như em có việc bận thì… anh một mình tham quan thành phố này cũng không có vấn đề gì đâu.

Phì cười trước thái độ nhút nhát này của anh, bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa mạnh dạn hơn được tý nào cả. Chỉ mới có một ánh mắt lại khiến anh lúng túng thấy rõ, ngày trước cái điều mà làm cô thích nhất ở anh cũng là cái tính đáng yêu này.

– Em đang có dự định đi biển, nếu anh có hứng có thể đi cùng em.

Hai mắt Vũ Lâm lập tức sáng lên, nụ cười nở rộng đến hết cỡ. Lập tức gật đầu mừng rở:

– Nếu được như vậy thì hay quá! Vậy mình kiếm gì ăn rồi đi ha?

Vui vẻ An Đình gật đầu, nối bước theo anh đi về phía xe anh đang đậu. Vũ Lâm đang tính mở cửa cho An Đình thì ngay lập tức có một chiếc siêu xe màu trắng đen khác dừng lại ngay trước đầu xe anh gây sự chú ý, động tác của anh cũng vì chiếc xe kia mà ngưng lại. Như một cơn ác mộng, vừa nhìn thấy chiếc xe đó lòng An Đình lập tức quặng lên một cơn đau, cảm giác khó chịu ám ảnh lại tràn về. Rất nhanh người con trai từ trên xe cao ngạo bước xuống. Hướng tầm mắt nhìn về phía hai người đối diện, lòng Bảo An lập tức trào lên một nổi tức giận rất vô cớ. Chã thèm để ý tới thái độ của An Đình lẫn Vũ Lâm, anh chỉ thả từng bước thật từ tốn đi về phía họ, khi đứng trước mặt An Đình anh không kiêng nể liền nắm lấy tay cô lôi mạnh về phía mình. Bất ngờ trước hành động này cả Vũ Lâm lẫn An Đình đều không kịp phản ứng. Sau khi định hình được chuyện gì đang xảy ra thÌ An Đình đã bị anh lôi đi một đoạn, phũ phàng vùng mạnh tay mình ra khỏi tay anh. Cô lập tức lớn tiếng:

– BỎ RA!

Tức tối quay ngược về phía Vũ Lâm, cô nhìn Lâm bằng ánh mắt cầu cứu. Rất nhanh Vũ Lâm bước đến phía cô, dùng thân mình che chắn để cô nép vào sau lưng mình. Nhìn chằm chằm lấy Bảo An, Lâm hằng giọng:

– Cậu là ai?

Chẳng thèm quan tâm câu hỏi đó, một cái nhìn Bảo An cũng không bố thí. Chỉ là ánh mắt bừng bừng sự tức giận tột cùng nhìn về phía An Đình, nghiến răng nhã ra từng chữ một.

– Đi với anh.

Phì cười, bàn tay lúc nãy bị anh kéo mạnh bây giờ còn rất đau, cô phải dùng tay còn lại xoa đi mới dịu bớt. Nhìn thẳng mặt anh, cô thẳng thừng trả lời:

– Xin lỗi! Tôi có hẹn trước với bạn tôi rồi.

Bàn tay trong vô thức cuộn tròn thành nắm đấm. Giờ tan trường rất đông sinh viên qua lại, vì cảnh tượng hay sắp xảy ra mà đã vây thành một vòng lớn xung quanh ba người bọn họ. Dưới cái nắng càng thêm chói chang thật khiến Bảo An gần như phát điên.

– An Đình! Anh không muốn trước mặt nhiều người như thế nổi nóng với em. Nhắc lại một lần nữa… lên xe đi với anh.

Lại nhìn thẳng vào mắt anh, cô cố tình nói lớn và rõ hơn:

– Tôi cũng xin nhắc lại… tôi có hẹn với bạn rồi.

Không còn đủ kiên nhẫn để dằn co một cách vô ích. Anh lách người qua một bên né con kì đà trước mặt, rất nhanh nắm lấy tay An Đình lần nữa siết chặc và lôi mạnh cô ấy về phía mình. Vũ Lâm lúc này cũng đã kịp hiểu ra vấn đề, anh ngay lập tức chặn cái bàn tay của Bảo An lại. Tay của Bảo An lúc này đang nắm tay An Đình và tay của Vũ Lâm lại đặt lên tay của Bảo An ra sức lôi Bảo An ra, nghiến răng mà nói:

– Cậu không nghe cô ấy nói gì sao? Cô ấy có hẹn với tôi và không muốn đi với cậu.

Vừa nói Vũ Lâm càng ra sức bóp chặt lấy tay Bảo An hơn. Vì là bàn tay phải, không đủ sức mà còn bị bóp mạnh như vậy anh đau đến điếng người nhưng vẫn kiêng quyết không buông tay An Đình ra. Khó chịu trước sự đau đớn này anh dùng chân đạp thẳng một đòn vào bụng Vũ Lâm, khiến Lâm mất thế té nhào ra sau đập mạnh vào cửa xe. Bất ngờ trước tình huống này, An Đình chỉ kịp “á” lên một tiếng rồi liền bị Bảo An ra sức lôi đi. Bật người dậy thật nhanh, Vũ Lâm chạy về phía họ không nói không rằng liền tung một cú đấm về phía Bảo An. Vì lúc này đang kéo theo An Đình, cô ấy lại đang giãy dụa nên không có sự chuẩn bị Bảo An đã ăn trọn cú đấm đó, trượt tay mình ra khỏi tay An Đình, anh ngã người lăn dài xuống đất. Mẹ kiếp! Đây là lần đầu tiên có người dám đánh anh như thế. Sự tức giận dường như đã tới đỉnh điểm, anh bật người dậy một cách nhanh chóng phóng nhanh lại phía Vũ Lâm cho hắn ta ăn liền hai cú đá nhưng vì đã có sự chuẩn bị Lâm đã nhanh nhẹn né được cả hai đòn, rất nhanh chụp lấy tay của Bảo An Lâm ra sức bẻ ngược nó ra sau. Không hiểu sao lại tình cờ chụp trúng ngay bàn tay phải, vừa xoay nhẹ đã kêu một cái “rắc” Bảo An đau đớn hét lên một tiếng thét đến chói tay. Đá ngược chân ra sau, Lâm ăn thêm một đòn nữa lập tức buông Bảo An ra cả hai không hẹn mà cùng lúc mỗi người văng ra một hướng ngược lại té nhào xuống đất. Dùng tay trái ôm lấy tay phải, Bảo An vật người xuống đất một cách quằn quại đau nhói.

An Đình chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, như một người vừa bị rút mất hồn. Cô đứng chôn chân xuống đất sợ hãi đến độ không kịp phản ứng cũng không biết nên hành động ra sao. Cho đến khi cả hai người trước mặt té nhào xuống đất cô mới bừng tỉnh. Nhớ lại tình huống Lâm vừa bẻ tay của Bảo An, lại chính là bàn tay bị phế. Cô lập tức rùng mình chạy về phía Bảo An, nhanh chóng đỡ anh dậy. Nước mắt không biết từ đâu mà vỡ òa. Nhìn anh ôm khư khư bàn tay phải trong lòng mà cô sợ đến mức tưởng chừng như mình không còn thở được nữa. Run lên trong tiếng nấc cô vội vã lên tiếng:

– Bảo An, anh có làm sao không? Tay của anh… tay của anh… có làm sao không? Anh có đau lắm không???

Ngơ người trước phản ứng này của An Đình, Bảo An liền lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Nhếch môi nụ cười quen thuộc ấy, anh nghiêng đầu cất giọng nhỏ nhẹ nhưng vô cùng cứng cỏi.

– An Đình! So với hắn ta… anh đối em vẫn quan trọng hơn?

Tiếng khóc đột nhiên nín bặt, nhìn xuống bàn tay phải không hề mảy may có tý xíu rủi ro nào. Cô bừng tỉnh… thì ra anh chỉ giả vờ để đánh lừa cô. Giận dữ đẩy mạnh anh ra ngoài, cô căm phẫn quăng cho anh một cái nhìn rồi đứng bật dậy quay lưng đi về phía Vũ Lâm. Bảo An vì hành động này của cô mà trong lòng nhói lên một cái thật đau như sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng, một cảm giác hụt hẫn đến vỡ vụn. Lớn tiếng anh nói nhanh:

– Em không được đi với hắn.

Bàn tay của anh tuy rằng không sao nhưng những đòn anh trúng phải là thật, cơn đau trên mặt cũng là thật. Anh choáng váng đến độ không còn đủ sức để đứng dậy thế nhưng cô lại đi về phía tên kia, đỡ hắn dậy rồi vờ như không nghe thấy những gì anh gọi vẫn bình thản leo lên chiếc xe của hắn. Rất nhanh sau đó chiếc xe rời khỏi vị trí anh đang ngồi, không một cái liếc mắt, không một lần nhìn lại. Cô thật đã bỏ mặc anh ngồi đấy và đi theo hắn một cách nhẫn tâm nhất có thể. Thề rằng giây phút đó… anh đã cảm thấy mình thật thất bại…

……………………………………………………………………………….

Ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc xe thế mà mỗi người ai nấy một tâm trạng riêng. An Đình đã quá mệt mỏi, bây giờ ngay cả sức lực để nói, để khóc cô cũng không còn. Ngã lưng dài ra chiếc ghế, cô xoay mặt mình nhìn từng khung cảnh quen thuộc lần lượt lướt qua mắt mình. Đã quá nhiều vết thương, thành phố này từ lúc nào đối lại như một chiếc lồng sắt đáng sợ kiềm hãm lấy cô? Ở bên cạnh Bảo An thêm một ngày, cô lại càng tổn thương thêm một ngày. Cô thật sự đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Anh cứ như một bóng ma cứ bám riết lấy cô không buông. Thử hỏi trên thế giới này có ai yêu một người mà luôn muốn trốn thoát người đó nhiều như cô? Vũ Lâm quay sang nhìn An Đình trầm ngâm như thế mà khẽ thở dài. Cảm thấy không tiện để lên tiếng, anh đành im lặng chua xót nhìn đôi vai gầy đó run nhẹ từng hồi một.

Đến bãi biển trời đã xế chiều, An Đình cởi giầy để bàn chân mình in hằn từng bước thật dài trên bờ cát trắng mịn. Cả hai đi bên nhau nhưng vẫn giữ một sự im lặng đến đáng sợ. Một hồi lâu hoàng hôn bắt đầu buông dần xuống, đã từng nghe người ta đồn rằng ở nước Úc mà không ngắm hoàng hôn tại bãi biển ST Kilda là môt sự hối tiếc lớn nhất trong đời. Cô sống ở thành phố này cũng hơn hai năm thế mà lần đầu tiên mới có cơ hội ngắm nhìn cái cảnh đẹp đến chết người trước mặt. Hoàng hôn luôn đại diện cho nỗi buồn, đã vậy tâm trạng cô còn đang nặng nề đến không thở được. Người ta thường nói rằng con người dù có mạnh mẽ, giả tạo đến đâu thì khi đứng trước biển đều không thể nào tiếp tục che giấu. Quả nhiên thật đúng như thế, cô không thể nào cứ giả vờ lờ đi cảm xúc từ sâu thẳm trong lòng được nữa. Dưới cái buồn man mác của buổi hoàng hôn chiều tà, dưới cái sự bao la bát ngát của đại dương… cô đã bật khóc. Như một đứa con nít cô nấc lên từng tiếng một, không kìm nén, không do dự… cô gào lên thật to. Y như rằng đang cố gắng bằng mọi cách có thể đào thải nỗi buồn ra ngoài.

Vũ Lâm ngồi bên cạnh vẫn không lên tiếng hỏi tại sao, không đưa tay lau đi nước mắt cho cô. Anh chỉ khẽ nhẹ nhàng kéo đầu cô để cô tựa vào vai mình, choàng một tay ra sau lưng cô thật nhẹ mà vỗ về. Không biết họ ngồi bên nhau như thế cho tới bao giờ, cô cũng chẳng còn nhớ rõ cô đã khóc trong bao lâu. Chỉ đến khi kiệt sức ngừng khóc thì bầu trời đã tối hẳn. Hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, cô ngồi thẳng dậy đưa tay tự lau đi khuôn mặt tèm lem của mình. Quay sang anh cô nở một nụ cười thật ngượng ngạo:

– Vũ Lâm, hôm nay em phiền anh quá.

Cười một cái thật buồn, anh hướng tầm mắt nhìn ra biển mông lung mà trả lời:

– An Đình, em có biết rằng nỗi ân hận lớn nhất dằn vặt anh trong bao nhiêu năm qua là gì không?

Ngơ ngác nhìn anh một lúc, cô nheo hai mắt lặng lẽ lắc đầu. Thở dài một hơi anh lấy hết sự can đảm mình có, móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

– Là trước khi em đi du học anh đã không trao nó cho em…..

Vô hồn nhìn vào vật anh đang cầm, cô ngốc cỡ nào cũng biết bên trong nó là gì. Đưa mắt nhìn sang hướng khác bỗng cô bật cười thành tiếng. Nụ cười rất nhanh mất đi, mặt cô đanh lại một cách thật nặng nề.

– Vũ Lâm, anh có biết người con trai lúc trưa là ai không?

Không đợi anh trả lời cô đã tiếp tục nói:

– Là người đã bỏ tiền ra bao nuôi em.

Như một cái gì đó rất nhọn, rất cứng vừa đâm vào tim anh. Anh nghe cả hai tai mình lùng bùng đi mất. Chưa bao giờ anh cảm nhận bản thân mình đau bằng giây phút đó, bàn tay rất nhanh cuộn tròn lại bấm mạnh để các đầu móng tay ghim chặc vào da thịt đến đau rát, thế mà anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng nghe cô tiếp tục nói.

– Đình Toàn lái xe đâm chết người, nhà em thì lại bị nó thua cá độ mà bán đi mất. Toàn bộ tài sản đều bị nó phá hoại. Ba mẹ em ngay cả miếng ăn còn không còn thì lấy đâu ra tiền để cứu nó? Ừ! Em không nên đổ thừa hoàn cảnh, nói tóm gọn lại là em đã vì tiền mà bán thân. Người con gái như vậy có đáng để anh dằn vặt?

Nước mắt của người đàn ông cứng rắn như anh thật sự đã vì cô mà lăn dài. Tức giận hướng người ra trước mặt cô, đối diện với ánh mắt bi thương ấy, anh cắn mạnh môi mình để thể hiện sự đau đớn đến thổn thức. Khó khăn để có thể lên tiếng, giọng anh khàn đặc thật khó nghe:

– An Đình, tất cả đều lỗi tại anh. Nếu như ngày đó anh can đảm hơn một tý có phải sẽ không để em phải khổ sở như vậy?

Nhoẽn miệng cười trong khi nước mắt lại lăn dài, cô xoay mặt đi hướng khác tránh né ánh mắt tội lỗi nơi anh. Thở dài một cái cô nhẹ nhàng mà trả lời:

– Anh biết không, trước đây em đã từng có một suy nghĩ… em nghĩ rằng giây phút em sắp phải đi xa, chỉ cần anh nói một tiếng “chờ em”, em dù có như thế nào vẫn sẽ ôm chầm lấy anh hứa hẹn rằng nhất định sẽ quay về. Thế nhưng phút cuối anh vẫn không nói… và người con gái lúc đó đã ra đi mãi mãi không thể quay về được nữa. Giờ đây người ngồi trước mặt anh đã khác, đã thuộc về người khác mất rồi…..

Nước mắt lăn dài ngày một nhiều hơn, anh không thể kìm nén được nữa liền ôm chầm lấy cô, siết thật chặc. Cô trách anh nhu nhược, yếu đuối là thật. Anh đúng không xứng là một thằng đàn ông, chỉ vì anh quá nhát gan đến cuối cùng lại để người con gái anh yêu phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nghẹn cứng nhưng vẫn giữ giọng mình thật bình thản, anh run run lên tiếng:

– An Đình, chưa muộn đúng không em? Bây giờ nếu anh nói ra vẫn còn có cơ hội đúng không? Anh chẳng quan trọng chuyện gì xảy ra với em trong khoảng thời gian này, anh chỉ muốn dùng hết khả năng của mình bù đắp lại những tháng này đau khổ mà em đã phải chịu.

Nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi cơ thể mình, cô đưa tay lau đi nước mắt. Bình thản từ tốn mà cười nhẹ.

– Anh có chấp nhận ở bên em khi em vẫn bên anh ấy? Anh chấp nhận được chuyện cả con tim và thể xác của em đều trao hết cho anh ấy thật sao?

Lại một tiếng sét nổ đùng bên tai, Vũ Lâm chua xót nhìn cô bằng ánh mắt đau thương nhất. Chuyện thể xác anh thật chẳng quan tâm, thế nhưng từ chính miệng cô đã nói với anh rằng… ngay cả con tim cũng trao về phía người con trai kia…

– Em yêu cậu ta?

Hướng ánh mắt nhìn ra biển nhưng chẳng còn thấy cái màu xanh bao la bát ngát kia đâu nữa. Tất cả những gì còn hiện hữu trong mắt chỉ là một màu đen ngòm hiu quạnh. Sự im lặng đã thay cho câu trả lời, Lâm buông An Đình ra trở về chỗ ngồi của mình. Một lúc thật lâu sau anh mới có thể bình tĩnh mà tiếp tục cất tiếng hỏi:

– Nhìn thấy những biểu hiện của em, anh đoán rằng em chẳng mấy hạnh phúc khi bên cậu ấy. Cớ sao vẫn đày đọa bản thân mình như thế?

Khẽ nghiêng đầu sang một bên, cô thì thầm trong miệng vừa đủ cho cô và anh nghe thấy mà thôi.

– Vì em còn nợ anh ấy một khoản tiền rất lớn. Thật sự em chẳng mong ở cạnh anh ấy thêm một giây, một phút nào nữa cả.

Rất nhanh đưa tay nắm chặt lấy tay An Đình. Xoay người cô về phía mình, một lần nữa anh khẩn trương nói lớn:

– An Đình, chỉ cần em muốn anh có thể giúp em…

Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, cô cười một cách thật cay.

– Cảm giác mắc nợ một ai đó… quả thật rất khốn nạn. Đối với em… một người là quá đủ.

Câu nói vừa rồi của cô thật làm cho Lâm cảm thấy đau đớn mà lại còn pha lẫn sự tức giận. Nhíu mày anh gằng giọng đanh thép nói nhanh:

– Đừng đánh đồng anh với cậu ta, anh đối với em là thật lòng thật dạ.

– Vì anh thật lòng nên em càng không muốn nợ anh. Em không muốn làm anh đau khổ. – Cô cũng rất nhanh trả lời.

Anh đã thật sự cứng họng bởi câu trả lời trên, mất khoảng một thời gian khá lâu anh mới có thể trấn tĩnh lại mình. Bằng một sự nghiêm túc nhất có thể, anh lại xoay người cô lại phía mình. Dùng cả hai tay đặt lên vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trịnh trọng anh nói ra từng tiếng một, rõ ràng, mạch lạc:

– Nếu không muốn mắc nợ anh… vậy thì… chúng ta cưới nhau đi. Với danh nghĩa là vợ chồng anh có thể làm tất cả vì em.

Ngơ người trước câu nói vừa rồi của anh. Trong lòng lại thở dài vì không nghĩ anh lại có thể đánh câu chuyện qua một hướng khác như vậy. Vì không muốn anh tổn thương cô đã dùng cách tàn nhẫn nhất mà từ chối tình cảm của anh, thế nhưng anh lại đúc kết câu chuyện bằng cách mở lời cầu hôn cô? Anh đang đùa? Cố tình tìm cách khéo léo mà từ chối thế nhưng nhìn vào ánh mắt vừa đau thương, vừa nhiệt tình cầu khuẩn đó cô lại không thể nào… nói nên lời. Thấy An Đình im lặng mà trầm ngâm như thế, Vũ Lâm lại tiếp tục tấn công bằng cách lấy chiếc hộp lúc nãy mở ra. Một chiếc nhẫn bằng kim cương sắc sảo nằm gỏn gọn trong hộp.

– Em biết không? Anh mua chiếc nhẫn này từ rất lâu rồi, từ trước khi em có giấy báo đi du học lận cơ. Thế nhưng vẫn chưa một lần dám trao nó cho em nhưng ngay tại giây phút này, lý trí lẫn con tim anh đều một lòng mách bảo rằng: nếu không trao cho em thì anh sẽ ân hận cả đời. An Đình! Mặc kệ em có đồng ý hay không… ngày hôm nay anh tuyệt đối sẽ không hối hận…

Vừa nói anh vừa lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nâng cao bàn tay của cô ra mà hướng tới ngón áp út đeo vào.

– An Đình, hãy cho anh được làm người hạnh phút nhất trên đời. Cho anh một cơ hội chăm sóc, bảo bọc và lo lắng cho em suốt đời này. Làm vợ anh em nhé???

Ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra, cô vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì chiếc nhẫn kia đã từ từ chạm vào đầu ngón tay cô. Lời nói nhiệt tình, tình cảm chân thành của anh thật làm cô cảm động. Cô đã nói rất rõ về hoàn cảnh hiện tại của mình thế nhưng anh vẫn một lòng, một dạ muốn có được cô. Tìm đâu được một người đàn ông chân tình như thế? Bất giác cô thật muốn buông xuôi mọi thứ, chiếc nhẫn đã đi vào quá một đốt tay thế nhưng cô vẫn chưa hề có bất kì phản ứng gì. Chợt nghĩ đến Bảo An, lòng cô lập tức đanh lại, rất nhanh co nhanh cả bàn tay lại khiến động tác đeo nhẫn của anh khựng lại… rồi trượt ra.

– Vũ Lâm… mọi thứ thật quá bất ngờ. Hãy cho em thêm thời gian….

Bật cười một cách thật dịu dàng, câu trả lời của An Đình tuy không phải là câu trả lời Vũ Lâm mong đợi nhưng cũng không phải là câu trả lời tồi tệ nhất. Vậy là anh vẫn còn hy vọng. Cất chiếc nhẫn vào trong áo, anh đưa tay lên xoa đầu cô, nhẹ giọng mà cất tiếng:

– An Đình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng hãy nhớ rằng bên cạnh em mãi mãi vẫn còn có anh.

Nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng ấm áp, như một kẻ chết đuối vừa được người ta quăng ra một chiếc phao. Thế thì tại sao giây phút quyết định này cô lại chần chừ như thế??? Cô hứa với lòng nhất định sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc nhất về lời cầu hôn này. Vì nó chính là lối thoát duy nhất dành cho cô bây giờ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN