Yêu Trong Hận - Chương Phần 26: Muốn Rời Xa Anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
238


Yêu Trong Hận


Chương Phần 26: Muốn Rời Xa Anh


Tỉnh dậy dưới cơn đau lan truyền từ khắp cơ thể. An Đình cố gắng gượng người đầy mệt mỏi ngồi dậy nhìn quanh một lượt xung quanh phòng, cô đưa tay lên đầu xoa xoa thái dương cho tỉnh táo thêm đôi chút rồi chợt nhìn xuống cơ thể “trần như nhộng” của mình, bất giác cô rùng mình lập tức liền bừng tỉnh. Cố gắng ép mình phải nhớ cho bằng được những gì đã xảy ra tối qua và rồi lần lượt từng hình ảnh một tái hiện lại trong đầu cô. Cô mơ hồ nhớ ra anh đã nhẹ nhàng tinh tế như thế nào, còn cô thì cuồng nhiệp đáp trả ra sao. “Ôi chúa mẹ ơi! An Đình… sao mày lại có thể tự bán đứng mình như thế?” Thở dài một cách đầy ân hận, nếu biết trước khi say rượu người ta không thể làm chủ được bản thân thì ngày hôm qua có đánh chết cô cũng sẽ không uống một giọt nào. Nhìn quanh căn phòng chỉ còn mỗi một mình cô, lập tức cảm giác tủi thân liền tuôn trào. Quấn ngang chiếc mền ngang người, cô ngồi bó gối để cảm xúc của mình trôi nhẹ theo những kí ức của ngày hôm qua. Anh đã chọn Mie, ngay lúc cả hai cùng rơi xuống hồ bơi anh đã không một phút chần chừ liền bay xuống hồ và bơi về phía cô ấy. Có biết hay không ngay tại thời điểm đó mọi hy vọng, niềm tin… trong cô đều tan nát vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ? Đúng, cô chưa từng có một tý ý đồ sẽ tranh giành, chưa từng cho phép bản thân mình có một tia hy vọng nào để ảo tưởng. Thế nhưng cô vẫn luôn an ủi con tim đáng thương của mình bằng cách nghĩ rằng anh cũng dành cho cô một xíu tình cảm nhỏ nhoi nào đó. Ít nhiều gì anh cũng đã từng rất nâng niu cưng chiều cô, tất cả mọi thứ dành cho cô có thể là giả nhưng cảm xúc mỗi khi bên anh đều là thật. Thế nhưng rồi vào thời điểm quan trong đó… anh đã trực tiếp nói cho cô hiểu rằng “Mie mới chính là người quan trọng nhất với anh”. Giả sử như cô không biết bơi, giả sử như ngày hôm qua không có ai ở đó. Có phải hay không anh cũng sẽ hành động như vậy và bỏ mặc sự sống chết của cô? Ừ! Nếu cớ sự đã như thế này, nếu như Mie đối với anh quan trọng như thế, nếu như cô chỉ là một người con gái thay thế Mie mỗi khi anh cần… thì cớ sao anh vẫn “chạm” vào cơ thể cô một cách cuồng nhiệt như thế? Tại sao anh không buông tha cho cô? Cái cảm giác treo cô lơ lững giữa thiên đàng và địa ngục, anh có biết hay không nó rất khốn nạn? “Bảo An, khi đã đến bên cạnh người khác xin anh đừng chạm vào tôi như thế nữa.” Nước mắt lăn dài, cô bật lên từng tiếng nấc một, anh cứ như thế thì biết đến bao giờ con tim cô mới thôi thổn thức? Biết đến bao giờ cô mới có thể hoàn toàn quên đi anh?

Lê đôi chân mệt nhoài cô đi vào nhà vệ sinh, đứng dưới vòi sen cô muốn xã đi thật sạch các dấu vết anh đã để lại trên cơ thể mình. Thế nhưng vẫn không sao xóa được các vết hôn còn in hằn rất rõ trên da thịt, sự cuồng nhiệt vẫn còn đó, cảm giác rạo rực trong cô vẫn còn. Dù có tắm bao nhiêu lần, ngâm mình dưới nước bao nhiêu lâu đều không sao xóa hết.

Bước chân ra khỏi cửa phòng đập vào mắt cô vẫn là hình ảnh Bảo An ngồi dùng điểm tâm sáng cùng Mie. Ánh mắt của anh khi vừa nhìn thấy cô lập tức hiện lên một ý cười, thế nhưng cô chẳng buồn để tâm. Cất bước đi nhanh ra khỏi nơi đó, Mie cũng chẵng còn chạy theo cô yêu cầu cô ngồi ăn chung. Như một ván bài đã lật ngửa, tình cảnh Mie dành cho cô thật sự đã khác rồi. Bảo An vừa thấy An Đình rời đi anh cũng cố gắng ăn thật nhanh phần ăn trước mặt, đứng dậy một cách nhanh chóng anh khẽ cúi người đặt trên trán Mie một nụ hôn thân mật như trước đây.

– Mie, anh có việc phải ra ngoài một lát. Tối đến sẽ tranh thủ về sớm với em.

Nói rồi không đợi Mie có cơ hội phản ứng anh đã chụp nhanh chiếc áo khoác để trên ghế mà bước nhanh ra cửa. Đoạn đường từ nhà anh ra bến xe buýt tương đối xa, không quá khó để anh đuổi kịp An Đình. Tấp xe vào lề anh chặn ngang lối đi của cô, hung hăng mở cửa bước xuống. Thoáng nhíu mày trước sự xuất hiện đột ngột này, bước chân An Đình có phần hơi khựng lại nhưng cũng rất nhanh lách người sang một bên rồi vờ như không thấy gì tiếp tục bỏ đi. Vẫn không ai lên tiếng anh liền bất ngờ chụp lấy tay cô kéo nhanh cô lên xe. Khó chịu trước hành động này cô vùng mình ra khỏi tay anh, bực mình mà lớn tiếng:

– Anh làm cái gì vậy?

Nheo đôi mắt anh nhếch môi một nụ cười đầy ẩn ý.

– Lên xe!

Khoanh hai tay lại dứt khoác cô nói:

– Không.

Sự tức giận dường như sắp bùng phát. Anh còn lạ gì cái tính cứng đầu, ương bướng này? Khỏi phải nói nhiều, anh đưa tay bấm một cái cho cửa xe bật ra, không nói không rằng liền đẩy mạnh cô về phía trong xe. Không kịp phản ứng tất nhiên An Đình đã té nhào gỏn gọn vào xe anh nhưng do không có thế đầu cô liền đập vào mui xe một cái “cốp” rất nhanh tại vị trí đó u lên một cục to đùng. Bước về vị trí phía bên kia, anh ngồi vào ghế bên cạnh lập tức thắc dây an toàn. Bỗng thấy cô dùng tay ôm lấy đầu nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ đau đớn. Mỉm cười không thành tiếng, anh xoay qua cô nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi vị trí sưng vù kia.

– Buông ra cho anh xem… cái tội lúc nào cũng cãi lời là như vậy đó, đáng lắm!

Cô thở mạnh trừng mắt tức giận trước câu nói vừa rồi của anh. Tại ai mà khiến cô ra nông nổi này? Các vết thương trên khắp cơ thể cô là do ai gây ra cơ chứ? Hất mạnh tay anh ra khỏi tay mình, cô gằng giọng:

– Không phải anh rất thích làm tôi bị thương hay sao? Bạo hành phụ nữ không phải là sở thích của anh à?

Bật cười một cách thú vị, anh cuối cùng cũng gỡ được tay cô ra khỏi đầu, tự tay xoa vào cái cục u đó anh cố gắng nén tiếng cười kề môi mà thổi nhè nhẹ. Xong rồi hạ thấp môi xuống phía tai cô, bằng một giọng thủ thỉ đầy ám muội anh từ tốn cất giọng:

– Anh bạo hành em như thế nào không phải tối qua em đều trả đủ cho anh rồi sao?

Câu nói đầy ẩn ý của anh phút chốc làm mặt cô đỏ bừng cả lên, nhịp tim cũng vì thế mà tăng một cách rõ rệt. Im lặng tức tối nhưng lại cứng họng không biết phải nói gì, đang cố gắng vắt óc nhớ xem tối qua cô đã làm gì anh mà anh lại nói như vậy. Cái vẻ mặt lúc này của An Đình trông vô cùng đáng yêu, bất giác khiến cho một người không kiềm lòng được liền nhoẽn miệng cười một cách đáng ghét và rất nhanh hôn lên má cô một cái “chụt”. Tức tối trước hành động bất chợt này, cô quay người đẩy mạnh anh ra giận giữ hét toáng lên:

– Bảo An, tôi sinh ra không phải để anh lúc nào muốn làm gì cũng được.

Anh bật cười thành tiếng, sau đó đanh mặt lại kề sát mặt cô bình thản mà nhã ra từng chữ:

– An Đình, tối qua anh cũng nói với em y như thế nhưng em nào có tha cho anh.

An Đình: “……………………………”

Chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi chẳng mấy chốc lại dừng lại trước một nhà hàng lớn. An Đình ngạc nhiên nhíu mày quay sang hỏi anh:

– Sao lại đến đây?

Cởi dây an toàn cho mình xong quay sang cởi cho cô, anh bình thản trả lời:

– Không phải em vẫn chưa ăn sáng sao?

Cô nhếch môi hừ mũi một cái đanh giọng mà mỉa mai:

– Hai người cùng vào một nhà hàng lớn như thế này nhưng chỉ có một người ăn là hành động không mấy lịch sự có biết không?

Anh lại cười một cái thật đậm, cô thật biết cách xỉa xói anh mà.

– Anh có nói với em là anh không ăn à?

Nói xong anh liền nhanh chóng nắm tay cô kéo nhanh về phía bên trong nhà hàng. Cô tự gọi cho mình một phần bít tết, anh không biết ăn gì vì nhìn món nào cũng cảm thấy “nhờn nhợn” nên cuối cùng đành miễn cưỡng gọi một phần giống cô. Rất nhanh sau đó thức ăn liền được đem ra, cái cảm giác đang no nê mà phải cố gắng dồn một dĩa thức ăn khác vào bụng quả thật rất “kinh khủng” thế nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ bình thản ăn một cách rất ngon miệng. Nhìn thấy anh thản nhiên ăn như thế cô lại hừ mũi lên tiếng tiếp tục mỉa mai:

– Cùng một lúc ăn nhiều loại thức ăn như thế anh không sợ đau bụng sao?

Một câu nói mang hàm ý trong sáng như thế không hiểu sao khi lọt vào tai Bảo An, anh lại có cảm giác cô đang hỏi anh rằng “ngủ một lúc với nhiều người phụ nữ như thế anh không sợ mình mang bệnh?”. Ngước lên nhìn cô, anh khó nhọc nuốt cái miếng thịt bò chết tiệt vào cổ họng, anh nghiêng đầu bình thản đáp lời cô:

– Cái vẻ lạnh lùng của em lúc này so với sự cuồng nhiệt tối qua thật khác biệt.

Bàn tay đang cầm dao cắt thịt bò của cô vì câu nói này của anh mà trượt sang một bên sắn xuống dĩa một cái “cạch”. Không thèm ngước mắt lên nhìn anh, trong lòng thầm nguyền rủa anh thật biết cách bẻ cong câu chuyện.

– Bảo An, lợi dụng lúc người ta say rượu mà giở trò đồi bại là hành động của một kẻ tiểu nhân.

Anh trợn to hai mắt, hớn hơ hớn hải bật cười ra vẻ rất đắc ý, nhướng cao mày trả lời:

– Đúng , đúng, đúng… tối qua anh cũng nói với em như thế vậy mà em vẫn cuồng bạo lột đồ anh.

Miếng thịt bò trong cổ họng lập tức nghẹn cứng lại, cô ho sặc sụa gây chú ý cả những bàn xung quanh. Uống cạn cả ly nước, cô cúi mặt thật thấp để che giấu đi cái mặt đỏ rần kia. Thật trớ trêu khi cô hoàn toàn không nhớ rõ những gì đã xảy ra tối qua, cũng chẳng thể nhớ ai là người chủ động trước. Có phải anh đã biết trước cô không nhớ gì nên liền lên tiếng bắt bẻ cô? Thấy cô im lặng cúi gằm mặt, anh vô cùng thích thú liền tiếp tục tấn công.

– An Đình, những gì tối qua em nói với anh đều thật lòng?

Thật sự là không thể nào nuốt nổi nữa. Nói? Cô đã nói cái gì với anh? “Lạy chúa tôi ơi! An Đình…không phải mày lại bán đứng mày cái gì nữa đấy chứ?” Thầm trách bản thân mình thật ngu ngốc nhưng vẻ bề ngoài cô vẫn cố tỏ ra thật bình thản. Bưng ly nước lọc kế bên cô thản nhiên uống một ngụm liền lên tiếng đáp trả:

– Tôi không nhớ tôi đã nói cái gì làm sao có thể biết là thật hay không?

Cố gắng ép nhẹ đi cơn buồn cười, đúng như những gì anh dự đoán. Cô thật sự không nhớ gì cả. Hằn giọng một cái anh tỏ vẻ thật nghiêm túc.

– Người ta nói khi say rượu những gì nói ra lúc ấy đều thật lòng. An Đình, vì sự cầu khẩn một cách thật lòng của em mà anh sẽ nguyện dùng cả thân mình để đáp ứng.

Buông nĩa bỏ dao, thật sự không thể chịu thêm sự đã kích này của anh nữa. Cô ngước mắt lên nhìn anh bằng một thái độ vô cùng bình thản, nhẹ giọng lên tiếng:

– Bảo An, anh đừng nghĩ tôi say rượu rồi lại không nhớ gì. Đừng tiếp tục bẻ cong câu chuyện như thế nữa. Tôi còn lạ gì tính cách của anh?

Nheo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý đến hai người bọn họ. Anh liền cởi chiếc nút áo sơ mi phía trên cùng ra, nghiêng đầu để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Một dấu hôn rất rõ in hằn trên đó, cất cao giọng anh tiếp lời:

– An Đình, anh không thể nào tự mình gây ra cái dấu này được.

Nhìn sơ qua dấu hôn đó, tim cô lập tức đập lạc đi một nhịp. Rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, cô nhếch môi một nụ cười nhẹ rồi vẫn không thay đổi thái độ liền cất lời:

– Anh nhiều gái như vậy! Làm sao tôi có thể biết rằng vết hôn đó là của ai?

Đôi chân mày anh lập tức nhíu chặt, tất cả những sự rộn ràng trong cơ thể vì câu nói này của cô nhanh chóng tan biến thay vào đó một nổi giận vô cớ trào dâng. Từ lúc đụng vào người cô cho đến tận bây giờ anh vẫn chung thủy một mình cơ thể cô, thế nhưng cô lại có thể mở miệng nói với anh một câu thiếu tin tưởng như vậy. Ừ thì cũng tại anh cố tình nhiều lần ám hiệu cho cô biết rằng anh không phải chỉ có một mình cô nhưng sự thật thì anh chỉ có duy nhất mình cô mà thôi. Nỗi giận này anh cũng không biết nên dành cho cô hay cho chính mình?

Chở cô đi đến trường mà trong suốt quá trình di chuyển ấy chẳng ai cất tiếng nói với ai câu nào. Thấy không khí có vẻ quá nặng nề Bảo An liền đưa tay mở nhạc, để từng âm thanh du dương kia xoa dịu đi sự căng thẳng này. Nào ngờ đâu ngay cả cái đĩa nhạc cũng phản bội lại anh, phát bài nào không phát, không hiểu sao ngay bài đầu tiên đã phát bài “anh muốn em sống sao”. Từng câu hát của bài hát đó y như rằng sáng tác ra chỉ để thay cô mà hát cho anh nghe vậy. An Đình lập tức bị giai điệu của bài hát này cuốn trôi. Khẽ nhép môi cô hát theo lời bài hát giống tâm trạng cô như đúc đó, giọng cô thật trầm và buồn, da diết và thổn thức:

“Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chốn này? Còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ yêu em như vậy???”

Lời bài hát vừa kết thúc cũng là lúc chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường cô. Các cô nữ sinh lại một lần nữa nhìn về phía họ mà trầm trồ, chẳng còn tâm trạng để ý quan tâm những người khác. Cô tự mình tháo dây an toàn một cách chậm rãi, ngập ngừng một cái cô nở một nụ cười thật buồn, âm vang mơ hồ…

– Bảo An, chơi trò mèo vờn chuột với tôi… anh có thật cảm thấy rất vui???

Nói rồi mặc kệ khuôn mặt ngây ngô đến hóa đá của anh, cô vẫn tự mình mở cửa mà bước xuống. Nhìn theo cái bóng dáng cô khuất dần trong tầm mắt, lòng anh dâng trào một cảm giác chua xót đến lạ thường. Anh thật có thể bỏ qua cho cô, anh chẳng quan trọng quá khứ của cô từng có ai, chẳng quan trọng mục đích ban đầu cô đến với anh là gì. Anh chỉ biết rằng ngay bây giờ cô có tình cảm với anh, cô thật lòng yêu thương anh và cô đang vì anh mà tổn thương rất sâu sắc. Bản thân anh cũng không chối bỏ mình đã yêu cô, yêu một cách sâu đậm thế nhưng… nỗi hận kia anh không thể không trả, những con người làm anh tổn thương, những con người đầy giả tạo lúc nào cũng bày trò diễn kịch trước mắt anh, anh không thể làm ngơ mà bỏ qua. “An Đình, hãy đợi anh, sau khi thực hiện xong kế hoạch này anh sẽ mang em đi thật xa và nguyện dùng cả cuộc đời này trao cho em hạnh phúc đến bất tận.”

Cả buổi học hôm đó An Đình chẳng tiếp thu được gì cả. Hình ảnh anh, hơi ấm anh vẫn lảng vảng trong đầu cô, thế nhưng hành động của anh lúc bơi về phía Mie vẫn như những mũi tên sắc nhọn đâm sâu vào tim cô. Tại sao anh lại cùng lúc muốn có cả hai? Tại sao nhẫn tâm cứ bám lấy cô không buông? Lúc tàn nhẫn, lúc dịu dàng… thật ra anh đang muốn gì ở cô đây? Cô thề rằng chưa bao giờ cô muốn thoát khỏi anh như lúc này, hành động mập mờ của anh sắp làm cô phát điên lên rồi. Cô muốn bỏ chạy, muốn trốn trách thậm chí ngay lập tức muốn biến mất hoàn toàn. Chợt nghĩ đến Việt Nam, cô muốn bảo lưu điểm rồi quay trở về đó trốn tránh anh một thời gian… nhưng chợt nghĩ gia đình cô ở đâu, có bao nhiêu căn nhà anh đều biết rất rõ. Rồi còn số nợ mà cả nhà cô đã mang ơn anh, làm sao cô có thể nhẫn tâm mà biến mất như thế? Một chữ tình đi song song với chữ nghĩa chọn bên nào cũng không được, thật sự cô không còn lấy một lối thoát. Một cảm giác ngột ngạt làm cô nghẹn cứng đến khó thở… từ lúc nào anh trở thành nổi ám ảnh lớn nhất trong cô như thế?

Tan học, đầu óc cô vẫn còn mông lung chưa tìm thấy lối ra. Bước ra khỏi cổng với khuôn mặt ảm đạm thật nặng nề, bỗng một tiếng gọi “An Đình” đằng sau vang lên làm bước chân cô khựng lại. Tiếng gọi này… rất quen, không suy nghĩ cô liền xoay người quay lưng lại. Và phải nói rằng phút giây đó cô dường như hóa đá khi đối diện với người con trai đó. Ngạc nhiên? Không chưa đủ. Kinh ngạc? E rằng còn quá nhẹ. Không có ngôn từ gì diễn tả được cảm xúc của cô lúc này, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc đó mà cô dường như không thể tin vào mắt mình. Run run đưa tay chạm vào người anh như kiểm chứng cô không hề hoa mắt hay ảo tưởng. Cất giọng nói thật khó khăn cô khẽ gọi:

– Hạ Vũ Lâm?

Người con trai đứng đối diện nhìn cô ngây ngốc ngạc nhiên như thế mà bật cười. Nụ cười dưới ánh nắng chói chang lại vô cùng tỏa sáng. Anh có khuôn mặt thật khôi ngôn tuấn tú, với cái nét trưởng thành chững chạc của một người đàn ông tuổi hai mươi sáu, dù đứng giữa một đám sinh viên đang tan trường trông anh vẫn vô cùng nổi bật và cuốn hút. Đưa một tay lên xoa đầu An Đình một cách thân thương như ngày xưa, nụ cười vẫn nở rộ trên môi. Anh mừng rỡ lên tiếng:

– Không cần phải ngạc nhiên đến mức như vậy. Anh qua đây công tác, vì muốn tạo bất ngờ nên không báo trước cho em. An Đình… gần ba năm không gặp, em trưởng thành hơn nhiều rồi.

Chiếc siêu xe của Bảo An mỗi lần xuất hiện trước cổng trường của An Đình luôn luôn trở thành trung tâm của sự chú ý. Anh quả thật cũng khá ghét người khác cứ bất lịch sự mà nhìn chằm chằm vào xe của anh như thế. Vì vậy hôm nay rút kinh nghiệm anh để xe từ một vị trí khác cách trường An Đình cũng vừa tầm. Rồi thả bộ từng bước đi về phía trường cô với đóa hoa hồng đỏ chói anh cầm trên tay. Thật ra từ trước tới giờ anh khá ghét mấy trò sến súa như tặng bông, tặng hoa cho con gái. Thế nhưng khi đi ngang qua tiệm bán hoa tươi kia lại đập vào mắt là đóa hoa hồng tươi rói này. Nói gì đi chăng nữa An Đình cũng là con gái, mà con gái hầu như đều thích mấy cái trò sến súa, nghĩ như thế anh đã không chần chừ liền vào mua cho cô đóa hoa to đùng này. Bước chân đã sắp đến nơi, chỉ cần băng qua con đường này nữa là có thể đến trước cổng trường cô. Bỗng anh khựng lại, từ đằng xa anh thấy rất rỏ cô đang đứng nói chuyện với một người con trai xa lạ. Một cái nhíu mày đầy căng thẳng, nhìn quần áo của người con trai kia Bảo An khẳng định không phải sinh viên trường cô. Gương mặt ấy lại hình như khá quen, anh đã thấy ở đâu rồi nhĩ? Nhớ tới một nùi con trai vây quanh cô trong buổi tiệc tối qua, cố gắng lục lọi thế nào vẫn không sao nhớ được anh ta là ai. Chỉ biết rằng cử chỉ nói chuyện với An Đình dường như rất thân thiết, hai người đó nói chuyện không quá lâu cô liền leo lên xe của hắn ta mà vụt đi mất. Ném mạnh bó hoa vào sọt rác nằm ngay bên cạnh, không kịp để quay trở về lấy xe. Bảo An đưa tay đón ngay một chiếc taxi rồi yêu cầu bám theo chiếc xe trước mặt.

Một cảm giác chẳng lành, sợ rằng Bảo An lại nổi hứng đến trường tìm mình, An Đình liên tục nhìn vào gương chiếu hậu nhưng không thấy bóng dáng chiếc xe “nổi bật” kia nên trong lòng cũng có phần giảm nhẹ. Người con trai ngồi kế bên tuy rằng vẫn tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt sang An Đình nhìn trộm. Nhận ra được ánh mắt đầy “tình ý” của Vũ Lâm, An Đình hơi bối rối liền kiếm chuyện để nói cho giảm bớt căng thẳng.

– Anh đi công tác bên này bao lâu rồi trở về?

– Hơn một tháng thôi!

– Thế chiếc xe này là anh mua để làm phương tiện bên này à!

Vũ Lâm phì cười rồi nhẹ nhàng đáp:

– Không, xe này là của công ty anh.

– Ừ!

Nói được mấy câu, bất giác An Đình lại không biết nói gì với anh nữa. Lúc trước còn ở Việt Nam mỗi lần gặp anh đều ngượng ngùng trầm ngâm. Nói gì đến xa cách anh gần ba năm rồi hôm nay anh đột nhiên lại xuất hiện như thế, cô còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, cảm giác bỡ ngỡ vẫn còn thì làm sao có thể tự nhiên mà trò chuyện? Thấy An Đình im lặng, Vũ Lâm lại nở một nụ cười thân thiện tiếp lời:

– An Đình, anh lần đầu sang đây nên chắc là phải nhờ em làm hướng dẫn viên cho anh rồi. Nói anh nghe đường nào dẫn đến nhà hàng ngon nhất ở thành phố Melbourne này đây?

Nghe đến hai chữ “nhà hàng” An Đình lập tức ngớ người. Cô qua đây cũng vài năm thế nhưng ngoại trừ nhà hàng chỗ cô làm với nhà hàng sáng nay Bảo An vừa đưa cô đi ăn thì cô làm gì còn biết đến nhà hàng nào nữa? Nhưng mà sáng nay vừa mới đi với Bảo An, trưa lại đi với một người khác. Sợ rằng những người phục vụ kia đánh giá mình không được tốt, cô liền loại khỏi danh sách cái nhà hàng sáng nay. Vậy là chỉ còn mỗi nhà hàng nơi cô làm, cô thật không thích với vai trò phục vụ ở đó mà lại dẫn bạn lại ăn… nhưng không còn cách nào khác cô liền e dè lên tiếng nói:

– Lại nhà hàng nơi em làm đi. Dù sao cũng sắp đến giờ em đi làm rồi.

Theo lời An Đình chỉ đường, chiếc xe lao vụt đi nhanh chóng dừng trước một nhà hàng rất sang trọng. Đây là lần đầu tiên An Đình được bước vào từ cửa chính (thường nhân viên đi bằng lối đi riêng). Rất nhanh anh quản lý nhận ra An Đình, thấy cô đi vào lối này lại đi cùng với một người bạn, hiểu ý anh liền lập tức bước tới tươi cười niềm nở:

– Yan, em dùng bữa cùng với bạn à?

An Đình khẽ ái ngại gật đầu không đáp.

– Thế đã đặt bàn chưa?

Theo một cái e dè lắc đầu. Hiểu rõ tâm trạng của cô, anh ta phì cười một cách đầy thân thiện.

– Vậy để anh chọn cho em một vị trí đẹp nhé.

Đi theo bước chân của anh quản lý rất nhanh đến ngay một vị trí khá khuất và thuận lợi. An Đình cảm thấy vô cùng hài lòng liền lập tức xoay sang anh quản lý cất tiếng cảm ơn. Vũ Lâm lịch sự kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi mới bước qua phía đối diện. Gọi món xong anh nhìn một lượt xung quanh nhà hàng, thở dài nhíu mày mà quay sang An Đình.

– Khách đông như thế này hẳn là em rất vất vả?

An Đình cũng bắt chước theo anh nhìn một lượt khách xung quanh. Như thế này mà anh gọi là đông? Buổi tối đến đây nhiều khi không có bàn để mà ngồi nữa là… nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự, cô cười một cái liền đáp:

– Em quen rồi.

Trong lòng Vũ Lâm vì câu nói vừa rồi của cô lập tức chùn xuống. Tính mở miệng nói thêm gì nữa nhưng cảm thấy không tiện nên đành thôi. Vậy là hai người họ âm thầm dùng cơm cùng nhau, thỉnh thoảng vẫn những câu hỏi vụn vặt mang tính chất giao tiếp. Vũ Lâm hỏi cô về cuộc sống hiện tại, cô liền cười rồi dối lòng rằng mọi thứ vẫn ổn. Hỏi về vấn đề tình cảm của cô… cô lại nén đi nổi buồn mà đáp rằng “vẫn chưa có bạn trai”. Hai người cứ thế trò chuyện rôm rả mà không hề biết rằng từ phía đằng xa đang có một người khác ném ánh mắt hình viên đạn đầy tia lửa giận về phía họ. Bây giờ thì Bảo An đã nhớ anh chàng kia là ai rồi, đó chính là những tấm hình trong mail của Minh Kha hôm trước khi điều tra về quá khứ của An Đình. Anh ta chính là Hạ Vũ Lâm… mối tình đầu của An Đình, không hiểu sao hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở đây và vô cùng thân mật (mặc dù chả có cử chỉ nào là thân với mật) với cô như thế? Thật là làm cho anh tức điên, “An Đình… có phải khi tôi làm em tổn thương em liền điện thoại cầu cứu người khác như một cách trả đũa?” Không biết đã uống hết bao nhiêu ly nước lạnh nhưng vẫn không sao dằn được cơn giận đang bốc cháy trong lòng. Tuy nhiên họ vẫn chưa có biểu hiện gì đi quá mức, tất nhiên anh vẫn không tiện ra mặt. Đành dồn hết cơn giận vào các món ăn đang bày ra trước mặt. Một lúc sau chàng trai đó cũng bỏ về, An Đình cũng vào bên trong thay đồ bắt đầu công việc, tất nhiên Bảo An cũng phải âm thầm bỏ đi. Ra dọn thức ăn trên bàn của Bảo An mà mấy cô phục vụ kia đều kinh hãi, anh hầu như không hề động đũa thế mà các món ăn đều bị bằm ra nát bét.

…………………………………………………………………………………

Khuya thật khuya An Đình mới về đến nhà. Thường thì cô luôn là người về sau cùng nhất và lúc cô trở về ai ai trong nhà cũng đều ngủ cả rồi. Thế nhưng hôm nay không hiểu lý do vì sao vừa mở cửa bước vào cô đã nhìn thấy Mie đang ngồi tại phòng khách như một cách cố tình chờ đợi cô về. Bước nhanh qua Mie, đã giả vờ như không nhìn thấy, thế nhưng vẫn bị Mie đứng bật dậy chặn ngang lối đi của mình. Nghiêm nghị nhìn vào khuôn mặt người bạn thân thuộc đó, nhíu mày An Đình lên tiếng chua xót mà hỏi:

– Có chuyện gì à?

Một cái nhếch môi, vỡ kịch đã hạ màn thì Mie chẳng cần phải diễn trước mặt An Đình nữa. Cũng chẳng còn thân thiết để gọi tên tiếng anh thân mật như trước đây. Gọi thẳng tên cô, Mie đanh giọng:

– An Đình, tớ thật sự không hiểu lý do gì khiến cậu vẫn mặt dày ở lại đây?

Thở dài, sự thay đổi đột ngột này của Mie vẫn chưa thể nào làm An Đình trong một thời gian ngắn dễ dàng chấp nhận được, một cái gì đó vẫn đau nhói phía lồng ngực.

– Không phải tớ đã nói với cậu giữa tớ và Bảo An vẫn còn thứ ràng buộc hay sao? Tớ vẫn còn một vài chuyện nợ nần với anh ấy tạm thời vẫn chưa thể đi được.

Lại thêm một cái nhếch môi đầy khinh bỉ, Mie tiếp tục đay nghiến:

– Cậu nói rõ đi, cậu nợ anh ấy cái gì? Tớ sẵn sàng giúp cậu thanh toán món nợ đó.

Đúng là chưa bao giờ An Đình muốn trả dứt nợ cho Bảo An bằng lúc này. Thế nhưng nếu để cho Mie đứng ra trả nợ giùm cô thì có khác nào cô lại mắc nợ Mie? Một cái nhìn thật buồn An Đình cúi đầu nói thật nhanh.

– Cậu đi mà hỏi anh ấy! Chỉ cần anh ấy gật đầu một cái tớ sẽ lập tức biến mất. Đời này, kiếp này vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hai người nữa.

– Được, An Đình… hãy nhớ là chính miệng cậu nói ra câu nói này. Tớ sẽ khiến cho chính miệng anh ấy lên tiếng đuổi cậu ra khỏi căn nhà này.

Nói rồi Mie nhanh chóng quay lưng bỏ lên lầu, để An Đình với khuôn mặt hóa đá kia lê đôi chân nặng nề trở về phòng. Mấy ngày hôm nay quả thật đã khiến cô rất mệt mỏi, sức lực trong cơ thể đã dần cạn kiệt. Bây giờ cô chỉ thầm hy vọng tối nay sẽ có một giấc ngủ ngon thế nhưng vừa mở cửa phòng ra An Đình lại thêm một lần hụt hẫng vô cùng khi nhìn thấy cái con người mình không muốn thấy nhất đang ngang nhiên nằm dài trên giường cô. Mặc kệ anh, cô thật sự chẳng còn hơi sức đâu quan tâm. Cố tình tắm thật lâu, mong sao lúc cô tắm xong thì anh đã ngủ rồi. Thế nhưng sau khi rời khỏi nhà vệ sinh vẫn thấy anh mở to hai mắt đang chơi game trên điện thoại. Vẫn không ai lên tiếng nói chuyện với ai cả, cô xoay lưng về phía anh bật máy lên sấy tóc. Bất ngờ anh lên tiếng:

– Trưa nay có ghé qua trường em nhưng không thấy em. Điện thoại em lại không nghe máy.

Suy nghĩ một lúc cô ngập ngừng lên tiếng trả lời:

– Tôi đi ăn với bạn, điện thoại bỏ trong cặp nên không biết.

Thả điện thoại xuống, anh ngồi thẳng dậy xoay mặt về phía cô nghiêm túc hỏi:

– An Đình, bạn nào thế?

Chẳng buồn quan tâm tới câu hỏi vừa rồi của anh. Trong lòng cô giờ đây ngỗn ngang đầy cảm xúc. Im lặng được một lát cô thở dài rồi từ tốn lên tiếng:

– Bảo An, tôi muốn dọn ra ngoài sống. Lúc nào anh cần có thể qua đó tìm tôi.

Đôi mắt anh lập tức nheo lại hết cỡ, chân mày theo động tác đó cũng nhíu chặt lại với nhau. Cơn lửa giận âm ỉ trong lòng liền lập tức bùng phát, vừa gặp lại người yêu cũ cô đã muốn dọn ra ngoài? Là do ở nhà anh quá hạn chế thời gian gặp hắn ta? Hay là không đủ thoải mái khi hai người bên nhau? Tay anh lập tức cuộn tròn thành nắm đấm, giận giữ nghiến răng anh tiếp lời:

– Biết làm sao đây? Ngày nào anh cũng “muốn”, lúc nào cũng “muốn” em. Nếu dọn ra ngoài như thế có phải rất bất tiện?

Tắt máy sấy, cô nhếch môi một nụ cười thật chua cay, vẫn quay lưng về phía anh cô cất giọng mỉa mai.

– Không phải anh đã có Mie rồi sao? Cớ gì lại còn muốn tôi? Mie không đủ đáp ứng cho anh à?

Cố gắng hít thở đều đặn dồn nén cơn giận của mình xuống. Vì cho rằng anh đã có Mie thế nên cô liền điện thoại kêu người yêu cũ sang đây sao?

– An Đình, có phải trong mắt em người con gái nào tôi cũng đều có thể ngủ được? Tôi nói cho em biết… với những thứ tôi đã từng nếm qua tuyệt đối không có hứng thú ăn lại lần nữa.

Đứng lên tắt đèn rồi nằm xuống giường cô vẫn quay lưng về phía anh, nhắm nghiền hai mắt bình thản mà nói.

– Cơ thể tôi anh cũng nếm qua rồi. Cớ gì vẫn bám riết không buông?

Cơn giận dường như không thể dồn nén được nữa anh lập tức xoay ngược cơ thể cô về phía mình, ghì chặc mà nghiến răng:

– Có phải ngay bây giờ em rất mong tôi chán ghét và buông tha cho em?

Nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh mà lòng cô có cảm giác thật chua xót. Bật cười thành tiếng cô thản nhiên vô hồn mà đáp trả:

– Đúng vậy, tôi thật muốn ngay lập tức rời xa anh. Biến mất khỏi mắt anh, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh nữa.

Anh tức đến độ muốn ngay lập tức cởi hết quần áo của cô ra mà bạo hành. Nhưng nhớ tới những vết thương trước đây anh từng gây ra cho cô, một cái gì đó nhói lên trong tim vẫn không nỡ.

– An Đình, tôi nói cho em biết. Tôi cả đời này vẫn sẽ không buông tha cho em. Em cũng đừng mơ tưởng sẽ biến mất khỏi mắt tôi. Nếu em còn tiếp tục nuôi cái ý định đó trong đầu tôi sẽ lập tức bắt nhốt em cho em cả đời vẫn không được bước chân ra khỏi cửa.

Hướng đôi mắt đã đỏ ngần nhìn chằm chằm vào anh. Cô cắn răng tức giận ép hai hàng nước mắt tuôn trào.

– Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Bảo An, tôi thật ra đã làm gì sai để anh hết lần này tới lần khác làm tổn thương tôi?

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài kia, lòng anh có phần chùn xuống nhưng cơn giận vẫn còn. Anh bật cười thành tiếng, hừ mũi một cái liền nói:

– Không phải vì lời hứa giữa em và Mie sao? Chính miệng em đã hứa với Mie sẽ tiếp cận tôi mà thay thế cho cô ấy còn gì? Vì giúp em giữ lời hứa này nên tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi.

Như một tiếng sấm nổ đùng bên tai, đầu óc cô loạng choạng đến mức không còn tỉnh táo. Một cuốn phim quay chậm lần lượt hiện về… buổi tối ngày hôm đó… tiếng xe anh vào nhà nhưng không thấy anh đâu… câu hỏi vô cớ và bất chợt của Mie… tiếng xe lập tức rời đi…. Rồi bắt đầu từ lúc đó thái độ của anh dành cho cô hoàn toàn khác hẳn… hóa ra là vì chuyện này.

Bật cười một cách ngây ngốc, cô ôm bụng cười lấy cười để. Y như rằng vừa nghe câu chuyện cười nào đó rất thú vị. Tiếng cười của cô như vọng từ một nơi nào đó thật âm u, trầm quất… nước mắt cũng theo tiếng cười đó mà lăn dài trên gương mặt đáng thương. Anh thật sự ngây người trước tiếng cười này, hóa đá trước những gì đang diễn ra và thật sự không hiểu sao cô lại ôm bụng mà cười như thế. Cười xong một trận thật thoải mái… cô ngước lên nhìn anh bằng một ánh mắt hết sức đau thương. Rất nhiều năm sau này mỗi lần nhớ lại… ám ảnh anh nhất vẫn là ánh mắt của cô vào thời điểm này.

– Bảo An… thì ra vì chuyện này mà anh thay đổi hoàn toàn thái độ với tôi. Thì ra anh nghĩ rằng tôi đến với anh chỉ vì lời hứa với Mie?

Anh lúc này vẫn không sao nói lên lời, thái độ bi ai lúc này của cô thật làm lòng anh tan nát trăm bề. Cô xoay mặt đi hướng khác, chẳng còn có thể cười, cũng chẳng còn có thể khóc. Cô cứ thế vô hồn mà nhìn vào không trung, thì ra mọi chuyện là như thế… anh không tin cô, tất cả các cớ sự đều xuất phát từ việc anh không tin cô. Cô đã dùng hết tất cả những gì mình có để yêu anh một cách chân thành nhất. Đôi bàn tay anh bị phế cô đã từng nghĩ sẽ nguyện cả đời dùng hai tay mình thay thế cho anh. Vết thương anh bị người ta cứa vào… cô lại nghĩ sẽ chính tay mình băng bó và làm nó lành lặn trở lại. Trao thân cho anh, ở bên anh cô ngay cả hai chữ “danh phận” cũng không màn để ý tới. Thế nhưng đổi lấy tất cả những việc mà cô đã làm chính là hai chữ “không tin” từ anh. Chỉ vì một câu nói của người khác, anh không cần đối chứng hay hỏi qua ý kiến của cô ngang nhiên mà làm tổn thương cô như thế. “Đủ rồi! Bảo An….một chút quyến luyến cuối cùng tôi dành cho anh….đến đây là hết thật rồi.”

Nhìn thấy thái độ này của cô, lòng anh bất giác cảm thấy rối như tơ vò. Là anh đã hiểu lầm cô? Là anh đã sai sao? Tại sao cô lại biểu hiện như thế. Không thể nào chịu đựng thêm được nữa anh xoay người cô về phía mình, cố gắng giữ bình tĩnh cất giọng thật nhẹ nhàng hỏi cô:

– Nói cho anh biết… mọi chuyện không phải là như vậy.

Cô lại vì câu nói này của anh mà bật cười lần nữa như kẻ điên rồ. Anh đã không tin cô, anh không thương tiếc cứa vào tim cô từng chút một, mặc kệ cô đau đớn ra sao. Thế rồi giây phút này đây lại nhìn thẳng vào mắt cô và nói rằng “nói cho anh biết mọi chuyện không phải là như vậy”??? Buồn cười… thật buồn cười.

– Bảo An, mọi chuyện đúng là như vậy đấy. Tôi vốn đến với anh chỉ vì lời hứa với Mie. Ở bên anh cũng chỉ vì những lợi ích anh mang lại… tôi nói như vậy… anh vừa lòng chưa?

Anh vì câu nói này của cô mà muốn lộn gan, lộn ruột ra ngoài. Cô thật biết cách chọc anh tức điên lên mà. Ghì chặc lấy cô hơn, anh gầm lên:

– An Đình, tôi không đùa với em. Nói thật cho tôi biết mọi chuyện có đúng như vậy hay không?

Trơ mặt ra nhìn anh, bằng ánh mắt cực kì ngang bướng. Nhếch môi một cái cô đanh giọng:

– Anh thật buồn cười, không phải anh đã tin vào điều đó nên mới không cần hỏi mà vẫn đan tâm đọa đầy tôi? Thế thì khi tôi khẳng định với anh nó là sự thật thì anh lại tỏ thái độ như là không tin. Bảo An, thật ra như thế nào mới làm anh vừa lòng?

Buông cô ra anh ngồi bật dậy, nhìn thẳng mắt cô nghiêm giọng mà gật đầu.

– Được lắm An Đình, nếu em đã khẳng định điều đó là sự thật thì tôi sẽ cho em toại nguyện. Biến mất khỏi cuộc sống của tôi? Em có mơ cũng đừng nên nghĩ đến nữa.

Nói rồi bằng một cách giận giữ nhất, anh quay lưng mở tung cửa phòng. Dội thẳng cơn giận vào cánh cửa khiến nó đóng mạnh một cái “rầm” sau đó thẳng nhiên leo lên xe phóng như bay ra khỏi nhà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN