Yêu Trong Hận - Chương Phần 25: Ai Quan Trọng Hơn ?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
307


Yêu Trong Hận


Chương Phần 25: Ai Quan Trọng Hơn ?


An Đình theo quán tính tự nhiên sau khi bước ra khỏi xe cũng đưa tầm mắt nhìn một lượt xung quanh. Rất nhanh liền nhìn thấy cái con người mình không muốn thấy và càng ngạc nhiên kinh khủng hơn nữa… đó chính là người bạn thân của mình hôm nay lại trở về sánh bước cùng với con người đáng ghét kia. Một cái gì đó nhói lên trong tim nhưng vẫn cố giữ nguyên nét bình thản vốn có, cô quay sang nhìn Tuệ Minh tươi cười lên tiếng:

– Tuệ Minh! Buổi tiệc quả thật rất lớn.

Khỏi phải nói đến cảm giác “áy náy” của Tuệ Minh lúc này. Cô nhìn An Đình bằng một ánh mắt vô cùng đáng thương, y như rằng người vô tội nhất trên cuộc đời này chính là cô vậy. Khẽ đặt tay lên vai An Đình, giọng Tuệ Minh hạ xuống tần số thấp nhất:

– An Đình! Xin lỗi… tớ thật sự không hề biết Jay lại đi cùng với Mie.

Gượng cười một cách thật chua xót, An Đình lắc đầu.

– Tớ không quan trọng chuyện đó, không phải cậu nói hôm nay là sinh nhật của cậu, vui mới là chính sao? Được! hôm nay chúng ta nhất định quậy một bữa cho ra trò nào.

Gương mặt Tuệ Minh lập tức sáng lên, nụ cười trên môi mở rộng vì câu nói vừa rồi của An Đình. Rất nhanh kéo tay An Đình một cách thân thiết nhất bước vào trung tâm của buổi tiệc.

Mie tất nhiên cũng đã nhìn thấy An Đình. Khẽ quay sang nhìn thái độ của Bảo An thấy khuôn mặt của anh có phần hơi biến sắc trong lòng lập tức trào dâng một cảm giác thật khó chịu. Buổi tiệc này hơn phân nữa số đông đều là bạn của Bảo An cùng Minh Kha, cũng là những người Mie có quen biết. Cớ sao một người xa lạ như An Đình cũng có thể đặt chân vào đây? Cảm giác như vừa có ai xâm phạm vào đời sống riêng tư của mình… thật đáng ghét!

Nhìn sơ qua các cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm đang có mặt tại đây, nhìn lại bản thân, An Đình có cảm giác mình hơi lạc hậu. Cô không hề nghĩ đến việc tối nay sẽ đột ngột xuất hiện nên tất nhiên vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Quay sang nhìn Tuệ Minh, An Đình lên tiếng trách móc:

– Tuệ Minh… cậu xem cậu thông báo gấp cho tớ như vậy, đến nổi quần áo tớ vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Nheo hai mắt ngắm nhìn tổng thể một lượt từ đầu xuống chân của An Đình. Trong lòng Tuệ Minh cảm thấy mình thật tội lỗi, không đáp lời câu nói vừa rồi của An Đình, Tuệ Minh chỉ âm thầm kéo cô vào trong nhà rồi hướng đến phòng của mình. Hơn nữa tiếng mất tích trong đó cuối cùng cả hai lại một lần nữa xuất hiện trước đám đông, khác hẳn với một An Đình cách đây nữa tiếng, lần này cô hoàn toàn lột xác với bộ đầm ngắn vô cùng sexy mà Tuệ Minh đưa cho, cô bắt đầu nổi bật giữa không thua kém gì chủ nhân chính. Tuệ Minh tất nhiên lúc này phải đi quanh một vòng mời rượu từng người trong buổi tiệc, sợ rằng An Đình sẽ cảm thấy lạc lõng liền mang cô theo. Đến bàn của Bảo An cùng Mie, Tuệ Minh cũng lịch sự đưa ly cụng với từng người. Tất nhiên An Đình cũng không ngoại lệ, cô cũng gật đầu chào Bảo An bằng một thái độ hết sức xa lạ sau đó quay sang Mie cô tiếp lời:

– Mie, hôm nay cậu rất đẹp. Nhìn hai người quả thật rất xứng đôi.

Mie nhếch môi một cái nhẹ, nâng ly rượu lên cao cụng với An Đình một cái sau đó liền nghiêng đầu nói thật khẽ:

– Tớ không nghĩ là lại gặp cậu ở đây.

Bàn tay An Đình trong vô thức bóp chặt lấy ly rượu, một cảm giác bối rối thể hiện rất rõ. Khá nhanh để nhìn ra những biểu hiện trên, Tuệ Minh nhanh chóng lên tiếng trả lời thay cho An Đình:

– Yan cũng là chỗ quen biết với tớ, sinh nhật của tớ không thể không mời cô ấy được.

Mie đưa ly rượu của mình lên môi rồi uống cạn. Trong lòng thầm cảm thấy có một sự nổi giận vô cớ, rót thêm một ly nữa cô đứng lên choàng vai Tuệ Minh một cách thật thân thiết, cụng ly một cái liền kề sát tai Tuệ Minh nói thật khẽ:

– Tuệ Minh, thật cảm ơn cậu đã giúp tớ tặng cho Yan cái cảm giác mà tớ từng trải qua.

Đôi chân mày của Tuệ Minh chau lại hết cỡ khi nghe Mie nói câu nói này. Từ trước tới giờ trong trí nhớ của cô, Mie là một người hết sức hiền hòa lại có lòng vị tha. Thế nhưng câu nói trên lại thể hiện một con người hoàn toàn khác. Đã có lần Minh Kha nói cho cô biết Mie cùng Yan là hai người bạn rất thân. Cớ sao bây giờ Mie lại có thể bình thản mà nói ra câu nói đau lòng như thế? Không lẽ chỉ vì một người con trai lại có thể thay đổi cô ta như vậy sao? Ở bên cạnh Yan, Tuệ Minh chưa một lần nghe cô ấy lên tiếng nói xấu Mie, thậm chí khi nhắc đến Mie cô luôn thể hiện một tình cảm vô cùng tốt. Thế nhưng hôm nay Mie quả thật làm cho cảm tình cô dành cho cô ấy trong suốt mấy năm qua lập tức tan biến. Không đáp lời của Mie, Tuệ Minh chỉ nhếch môi một nụ cười đầy mỉa mai sau đó lập tức kéo tay An Đình qua các bàn khác tiếp tục mời rượu.

Và rồi cứ thế! Tuệ Minh mời ai một ly, An Đình cũng được “uống ké” một ly. Vốn là một con người không sành về rượu chỉ mới có vài ly An Đình đã loạng choạng đi không vững. Thế mà một vài người bạn của Tuệ Minh vẫn vây xung quanh An Đình liên tiếp mời hết ly này đến ly khác, rượu vào làm người ta thật hưng phấn. Chẳng còn nhớ ai là Bảo An, ai là Mie nữa. Lúc bấy giờ An Đình chỉ biết buông thả bản thân vùi mình theo cuộc vui, ai xin số điện thoại của cô cô cũng vui vẻ đọc số, ai mời rượu cũng hưng phấn nốc cạn. Tiếng nhạc càng lúc càng to, An Đình liền thả mình lắc lư theo điệu nhạc. Thấy Tuệ Minh đứng giữa một quầy bar được dựng ngoài trời không ngừng lả lơi theo những điệu nhảy thật sexy, cô cũng không ngần ngại bước lên trên bắt chước theo những động tác của Tuệ Minh rồi cuồng nhiệt mà nhảy. Một tràn vỗ tay phía bên dưới hăng say nhiệt tình trao tặng. Một số chàng trai còn hưng phấn đến độ đưa tay lên miệng huýt sáo thật to. Ai ai trong số bọn họ cũng đều biết Tuệ Minh là của Minh Kha, có ăn gan hùm hay mật gấu cũng không dám động vào. Chỉ riêng cô gái xinh đẹp có tên An Đình này dường như lại là hoa chưa có chủ, một vài chàng trai không ngần ngại liền bước lên dìu mình theo bước nhảy của cô. Bọn con trai vây quanh cô ngày một đông, thậm chí hất văng luôn Tuệ Minh xuống sàn rồi nhiệt tình theo lắc lư theo An Đình.

Phía bên dưới lúc này có một người bị cảnh tượng trên làm máu nóng càng lúc càng dồn lên não. Anh quả thật đã thu xếp rất kỹ càng cho buổi tối ngày hôm nay, mọi kế hoạch đều lên cụ thể, bất ngờ vì sự xuất hiện của An Đình mà phá vỡ tất cả. Thật ra nếu như anh vẫn có thể làm ngơ xem như không có chuyện gì xảy ra thì kế hoạch này cũng không mấy bị ảnh hưởng. Thế nhưng không hiểu sao anh không thể nào bình tĩnh được trước cảnh tượng trên. Lúc đi bên anh cô rụt rè như một con mèo ngoan, luôn nép sau lưng anh mỗi khi sợ hãi. Vậy mà anh vừa lơ là một chút cô liền hóa thành cô hổ tung tăng săn mồi ngay trước mắt anh. Sự giận giữ được anh thể hiện rõ ràng qua các lần nốc rượu, càng tức anh nốc càng nhìu. Chẳng mấy chốc chai rượu trước mặt đã cạn dần. Rất dễ để nhận ra những biểu hiện không che giấu của Bảo An, tâm trạng của Mie cũng chẳng dễ chịu một chút nào cả. Thì ra anh vẫn quan tâm An Đình như thế, thì ra trong lòng anh vẫn có một vị trí nhất định nào đó dành cho cô ta. Có phải khi giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện anh mới đành lòng quay về bên cạnh cô? Cô hay An Đình mới là người thay thế cho nhau? Nổi buồn được thể hiện rõ ràng trong đôi mắt thế nhưng chẳng có ai thèm quan tâm đến Mie, buồn tủi cô cũng tự rót cho mình những ly rượu đầy rồi lần lượt nốc cạn.

Thấy không khí càng lúc càng căng thẳng thì người tỉnh táo nhất lúc này bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Minh Kha liên tục nhìn qua An Đình, qua Bảo An, rồi qua Mie. Thở dài một hơi cầu trời khấn phật cho hôm nay đừng xảy ra chuyện gì nữa nha. Lần nào mở tiệc mà có con ma rắc rối Jay dính vào thì y như rằng hôm đó gặp đủ thứ chuyện trên đời. Haiz… mà nói như vậy cũng không đúng, nếu như không phải Tuệ Minh phá hoại thì cũng không hoàn toàn lỗi do Jay. Nghĩ như thế Minh Kha liền đứng lên đi về phía Tuệ Minh với ý đồ nãy sinh trong lòng là sẽ cho cô ấy một bài học ra trò. Kéo tay Tuệ Minh vào một góc khá khuất, Minh Kha gằng giọng lên tiếng trách móc:

– Tuệ Minh, sao trên đời này thiếu gì người em không chọc suốt ngày cứ tìm Jay mà dây vào hắn?

Tuệ Minh lập tức nhíu mày, không gấp trả lời vội. Cô nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Minh Kha dịu dàng di chuyển xuống ngực rồi xuống bụng. Hành động “ám muội” này của cô chợt khiến cho cơn giận trong lòng Minh Kha tiêu tan đi đâu mất tiêu. Vừa tính cuồng nhiệt “đáp trả” thì lập tức bị cái bàn tay đang đi chuyển vuốt ve kia dừng lại ngay hông và nhéo một cái thật mạnh. Nảy người đầy kinh ngạc, Minh Kha chỉ kịp “ối” lên một cái rồi lại nhăn mặt nhíu mày ôm bụng mà suýt xoa. Tuệ Minh lập tức trừng mắt, nghiến răng:

– Cái con heo chết bằm này, còn không phải lỗi tại anh? Nếu anh kể rõ ràng cho em nghe chuyện gì đã xảy ra giữa ba người bọn họ thì em đâu có đến nỗi lú lẫn như vậy.

Thở dài một cách tuyệt vọng, không phải Minh Kha không muốn kể cho Tuệ Minh nghe, chỉ có điều biết cô khá thân với An Đình, cô lại thuộc tuýp người hay ăn nói lung tung nên tên Jay kia đã kịp thời khóa miệng của anh lại. Một bên là cọp cái, một bên là sư tử đực. Ờ thì bên nào cũng chúa tể sơn lâm, anh bị kẹt ở giữa thì chỉ có duy nhất một con đường chết. Kề môi vào tai của Tuệ Minh, Minh Kha liền nói bằng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng mang tính chất ngập tràn sự cầu khẩn:

– Tuệ Minh! Nếu em muốn buổi tiệc sinh nhật của em diễn ra trong sự bình yên vui tươi thì em lập tức hãy lôi An Đình xuống đây thoát khỏi đám con trai kia đi. Không thôi một hồi nữa Jay sẽ bắt anh cởi quần đám kia ra và nghiền nát hết tất cả những thứ “dư thừa” trên cơ thể của chúng bây giờ.

Khó chịu trước câu nói của Minh Kha, Tuệ Minh lập tức nhướng mày cao giọng mà hỏi:

– Không phải tên Jay kia đã có Mie bên cạnh rồi sao? Cớ sao còn nổi giận vì Yan cơ chứ? Đàn ông các anh ai cũng vừa tham lam lại vừa ích kỷ.

Bốn chữ “đàn ông các anh” chợt khiến Minh Kha có phần hơi chột dạ, hạ giọng thật thấp anh thủ thỉ mà lên tiếng:

– Chuyện này anh hứa tối về anh sẽ kể rõ ràng với em! Bây giờ em cứ nghĩ đơn giản rằng tên Jay kia quay lại với Mie là có một chủ ý nhất định. Thật chất con tim hắn ta đã sớm trao tặng cho An Đình rồi.

Một thoáng đơ người nuốt nước bọt Tuệ Minh quay sang nhìn thẳng vào mắt Minh Kha, trong ánh mắt thể hiện một cái gì đó rất hả hê.

– Anh nói thật chứ? Vậy hiện tại người Jay yêu là Yan chứ không phải Mie?

Minh Kha không đáp chỉ lẳng lặng gật đầu. Ngay lập tức Tuệ Minh bỏ mặc Minh Kha một mình đứng đó mà phóng như bay lại vị trí của An Đình, kéo cô ấy thoát ra khỏi đám ruồi bu kia. Minh Kha nhìn theo khẽ thở phào một cái đầy nhẹ nhỏm, bất giác nhớ ra điều gì đó anh ta lập tức toát hết mồ hôi lạnh.

– Thôi chết rồi! Quên dặn Tuệ Minh chuyện này tuyệt đối không được cho An Đình biết rồi.

Đưa mắt tìm kiếm hai cô nàng “rắc rối” đó nhưng không thấy bóng dáng họ đâu cả. Mất khoảng một vài phút sau mới thấy nhìn thấy họ ở phía hồ bơi dường như đang nói chuyện gì nghiêm túc lắm, nhìn tất cả các biểu hiện trên khuôn mặt của An Đình, Minh Kha biết rằng… mình muộn mất rồi.

Không quá ba phút sau, An Đình liền hùng hùng hổ hổ đi về phía Bảo An cùng Mie. Minh Kha chợt nổi cả da gà cũng lập tức chạy về phía đó. Đứng đối diện với hai người bọn họ mà ánh mắt của An Đình thậm chí không nhìn qua Bảo An lấy một lần. Với một sự nghiêm túc nhất có thể, An Đình gằng giọng mà lên tiếng:

– Mie, tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu một chút.

Hướng theo tầm mắt của An Đình, Mie thoáng một cái ngạc nhiên khi thấy ánh mắt quá đỗi nghiêm túc này. Không tiện từ chối, Mie đứng lên và đi theo bước chân cô. Bảo An nhìn theo bóng dáng của hai người con gái đó lập tức nhíu mày khó hiểu quay sang Minh Kha, nheo mắt khó chịu mà hỏi:

– Cậu nói gì với Tuệ Minh vậy?

Nuốt nước bọt, Minh Kha quay sang hướng khác giả vờ như không nghe thấy gì. Nghiến răng một cái Bảo An tiếp lời:

– Minh Kha, cậu chán sống rồi đúng không?

Quay sang nhìn Bảo An, Minh Kha cất tiếng cười hì hì, xích lại gần choàng vai cặp cổ Bảo An. Anh ta vô tội mà lên tiếng:

– Thay vì gặng hỏi tớ thì cậu hãy suy nghĩ cách chuẩn bị giải quyết tình huống xấu nhất đi.

Hừ mũi một cái đầy giận dữ, nhủ thầm trong bụng sẽ chọn một ngày đẹp trời giải quyết cái tên Minh Kha này sau. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là xem diễn biến của cuộc nói chuyện phía bên kia. Hướng theo tầm mắt, Bảo An liền nhìn thấy hai người con gái “của anh” đang đứng bên mép hồ bơi nói chuyện khá căng thẳng.

An Đình nhìn Mie mà thở dài trong lòng, cuộc đời cô coi trọng nhất vẫn là người bạn này. Mặc dù rất yêu Bảo An nhưng cô chưa từng nãy sinh ý định sẽ giành giựt hay cạnh tranh gì với Mie cả. Lời nói của Tuệ Minh lúc nãy… cô ấy bảo rằng người Bảo An yêu chính là cô. Điều này quả thật làm cô có chút để tâm nhưng vẫn không làm cô lo lắng bằng câu “anh ta trở về với Mie vì một ý đồ nào đó” An Đình thật sự không muốn làm Mie tổn thương, càng không muốn Bảo An tiếp tục đi sai đường. Đây là hai con người mà cô yêu thương nhất. Những đau đớn cô nguyện một mình gánh chịu. Mặc dù không tránh khỏi cảm giác con tim thổn thức như bị ai cứa vào mỗi khi nhìn thấy họ bên nhau nhưng nếu được lựa chọn cô vẫn chấp nhận cái cảm giác đau nhói như bị ai đó cứa vào tim đó. Nắm lấy tay Mie, An Đình nói những lời từ tận sâu đáy lòng mình.

– Mie, cậu và Bảo An quay lại với nhau đó là điều tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng có bao giờ cậu nghĩ rằng anh ấy thật tâm muốn quay lại với cậu hay không? Nếu như một năm trước anh ấy đã không chấp nhận thì bây giờ không có lý do nào khiến bây giờ anh ấy lại chấp nhận hết Mie à! Anh ấy đột nhiên thay đổi như thế… cậu không thấy làm lạ?

Vùng tay mình ra khỏi tay An Đình, men rượu đã làm đầu óc của Mie không còn mấy tỉnh táo, sự giả tạo thánh thiện bấy lâu nay không cần phải che giấu nữa. Thế là bao nhiêu hờn ghen, tủi nhục… những ức chế trong suốt một năm qua, những lần ngậm đắng nuốt cay nhìn hai người bọn họ tình tứ bên nhau… tất cả cứ thế dồn hết vào một trận cười thật chua xót.

– Yan, nhìn tụi tớ quay trở về bên nhau hẳn người đau lòng nhất chính là cậu? Cậu hỏi tớ lý do vì sao anh ấy quay về bên cạnh tớ à? Cậu biết tại sao không?….. Vì anh ấy chưa bao giờ quên tớ cả, anh ấy vẫn yêu tớ như ngày xưa. Anh ấy vốn dĩ là bạn trai của tớ mà Yan, tất cả những gì tớ đang có… là của tớ và bây giờ nó chỉ đơn giản trở về bên cạnh tớ mà thôi. Cậu lấy tư cách gì để xen vào? Cậu còn mơ tưởng anh ấy sẽ chọn lấy cậu sao? Không đâu Yan, chính miệng anh ấy đã nói với tớ rằng cậu chẳng qua chỉ là một đứa con gái thay thế tớ mỗi khi anh ấy cần mà thôi.

Dường như không thể tin vào tai mình, cô bạn thân ngày nào… người mà trong mắt An Đình trước giờ luôn thánh thiện và yếu đuối, Mie luôn đối xử với cô rất tốt, luôn luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình… cớ sao bây giờ tận miệng cô ấy lại có thể phát ra những âm thanh cay độc như thế? Thoáng một cái lắc đầu, cố gắng trấn tỉnh bản thân mình lại, nắm lấy tay Mie một lần nữa An Đình cố gắng hạ giọng thật thấp:

– Đúng tớ yêu Bảo An! Tớ đau lòng khi nhìn thấy anh ấy đi bên cậu. Nhưng tớ thề rằng tớ chưa bao giờ có ý định tranh giành với cậu, tớ biết anh ấy là của cậu, vốn dĩ từ trước tới giờ vẫn là của cậu, tớ cũng biết tớ không có tư cách gì xen vào chuyện này. Thế nhưng cái tớ muốn nói với cậu là mục đích anh ấy quay về bên cậu là gì? Tớ sợ cậu lại bị tổn thương cậu có hiểu không?

Thêm một lần hất mạnh tay An Đình ra, một giọt nước mắt tức giận đã lăn dài trên má Mie, cô ấy nhìn An Đình bằng ánh mắt căm phẫn đến tột cùng. Nghiến răng mà nhã ra từng chữ:

– Nếu cậu đã biết rõ thân phận của mình, biết rõ mình không có tư cách thì cậu biến đi. Biến thật xa khỏi tầm mắt của tớ và anh ấy, tớ chẳng quan trọng lý do anh ấy trở về, tớ chỉ biết tớ cần anh ấy, tớ muốn được ở bên anh ấy. Còn cậu… tớ không muốn cậu xen vào chuyện của tớ nữa. Hãy biến đi thật xa đi!

Một phút đứng hình, nước mắt An Đình cũng vì câu nói vừa rồi của Mie mà tuôn trào. Đã từng nghe những câu nói đau lòng nhất từ miệng của Bảo An, thế nhưng nổi đau đó chưa là gì so với những câu Mie vừa mới nói. Vì cái gì mà người bạn cô yêu quý nhất lại có thể nhẫn tâm nói với cô những lời chua cay như thế? Đưa tay gạt đi nước mắt, giọng An Đình bắt đầu nghẹn cứng trong tiếng nấc.

– Cậu nghĩ rằng tớ không đau sao Mie? Cậu nghĩ rằng tớ thật muốn ở bên cạnh anh ấy như một kẻ dư thừa như thế này à? Không giây phút nào tớ muốn nhìn thấy anh ấy cả, một chút cũng không. Thế nhưng giữa tớ và anh ấy có một sự ràng buộc, tớ còn có thứ bắt buộc phải trả cho anh ấy. Nếu không vì điều đó thì không cần cậu phải buông lời sĩ vả tớ cũng sẽ tự thân ra đi.

Ngây ngô nhìn An Đình… rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan vọng từng cơn hận tột cùng thấm vào tai An Đình.

– Cậu nghĩ tớ sẽ tin cậu? Đừng ngụy biện nữa Yan! Chẳng qua cậu cứ trơ mặt bên anh ấy là vì cậu còn mơ tưởng đến cái cơ hội có thể nằm dưới thân anh ấy mà hưởng thụ. Tớ nói thế có đúng không?

Nhìn thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, vị trí giữa hai người con gái đó đang nói chuyện lại ngay mép hồ bơi. Nheo mắt bất giác Minh Kha đột nhiên lên tiếng hỏi:

– Jay, nếu như hai người đó cùng lúc té xuống hồ bơi thì cậu sẽ cứu ai trước?

Bảo An nhìn qua Minh Kha, khẽ cho rằng tên này bị thần kinh âm binh nên không thèm trả lời. Minh Kha thề rằng câu nói vừa rồi chỉ là bất chợt nghĩ đến nên buột miệng nên hỏi cho vui mà thôi. Nào ngờ đâu không quá mười giây sau câu hỏi đó thì hai người con gái kia không biết dằn co như thế nào mà cả hai đều rơi một cái “tủm” gỏn gọn vào hồ. Đứng bật dậy cởi áo vest ngoài ra Bảo An tức giận buông một câu chửi tục:

– Mẹ kiếp! Minh Kha, miệng cậu vừa ăn mắm tôm xong có phải không?

Nói rồi không cho Minh Kha cơ hội phản ứng liền chạy nhanh về phía hồ, quan sát rỏ ràng vị trí của hai người bọn họ, không một phút suy nghĩ Bảo An đã phi thân lao xuống hồ.

Cớ sự là sau câu nói vừa rồi của Mie, An Đình cảm thấy vô cùng tức giận. Biết rằng có giải thích như thế nào cũng vô ích nên quay lưng bỏ đi, nào ngờ đâu hành động này của An Đình làm Mie bất chợt nổi điên liền nắm tay An Đình kéo ngược lại. Do lực kéo quá đà nên Mie trượt chân té nhào xuống hồ cùng lúc lôi cả An Đình xuống theo.

Một vài thanh niên khác phía trên cũng bắt đầu cởi áo chuẩn bị lao xuống giúp sức cho Bảo An nhưng liền bị Minh Kha đưa tay chặn lại. Hồ bơi này tuy lớn nhưng không quá sâu, hệ thống rút nước rất nhanh. Chỉ trong vòng ba phút đã có thể rút cạn nước. Hơn ai hết Minh Kha hiểu rất rỏ hai cô gái này sẽ bình yên vô sự, có điều chính bản thân anh ta cũng thật sự rất muốn biết người con gái nào sẽ được Bảo An cứu trước.

Rất nhanh xác định được vị trí người cần cứu, túm lấy người đó Bảo An dùng bàn tay trái ôm chặt lấy cô ấy kẹp sát vào một bên hông, cố gắng bơi lên thật cao cho đầu cô gái đó nhô lên khỏi mặt nước dễ dàng mà hít thở không khí, bằng hết sức có thể anh đưa cô ấy vào bờ và nhờ một số người đứng bên trên lôi cô ấy ra khỏi mặt nước. Ngay từ lúc anh bơi về phía cô gái kia thắc mắc trong lòng Minh Kha đã có lời giải đáp, chỉ có điều là anh thật sự không thể tin vào mắt mình… người Bảo An cứu trước… lại chính là Mie.

Tuệ Minh vừa nhìn thấy Bảo An bơi về phía Mie thì trong lòng đã dâng trào cảm giác tức giận tột cùng. Không suy nghĩ nhiều cô liền nhảy xuống bơi về phía An Đình giúp sức cho cô ấy nhưng chỉ khi vừa bắt kịp An Đình thì cũng là lúc An Đình tự mình bơi vào bờ. Thì ra… An Đình biết bơi.

Đẩy Mie ra khỏi mặt nước, mặc kệ sự chết sống của cô ta. Bảo An nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm người còn lại bất ngờ khi thấy An Đình đã lên bờ một cách an toàn. Chỉ có điều ánh mắt cô ấy vô hồn nhìn anh cay đắng, chua xót đến tột cùng. Mie ho một vài tiếng sặc sụa rồi bình tĩnh trở lại, cô liền ôm chầm lấy Bảo An khóc nức nở, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía An Đình nở một nụ cười hả hê. Hành động vừa rồi của anh đã nói lên tất cả. Thì ra trong lòng Bảo An… Mie vẫn là người quan trọng hơn tất cả.

Tuệ Minh dẫn hai cô gái ướt sũng đó về phòng mình, đưa cho mỗi người một bộ đồ thay tạm. Đi bên cạnh nhau mà hai cô bạn thân như hình với bóng ngày nào lại trở nên thật xa lạ. Trái với sự vui mừng hớn hở của Mie, trong lòng An Đình chỉ tồn đọng một đống cảm xúc mơ hồ và trống rỗng.

Phòng kế bên Minh Kha cũng đang đưa tạm bộ đồ của mình cho Bảo An thay. Nhìn thằng bạn thân đưa khăn lau lau lấy tóc mà trong lòng Minh Kha không khỏi những cảm giác thắc mắc. Không nhịn được sự tò mò đến tột cùng, anh liền lên tiếng hỏi:

– Jay, tớ thật sự không ngờ người cậu cứu trước lại chính là Mie.

Phì cười trước câu nói của Minh Kha, vẫn duy trì động tác lau người, Bảo An lẳng lặng đáp:

– Lúc đó không có thời gian cho tớ suy nghĩ nhiều. Cũng không đặt tình cảm của mình lên cân đong đếm. Tớ chỉ làm theo quán tính và trong trí nhớ của tớ Mie không biết bơi ngược lại An Đình bơi khá giỏi. Cậu có thấy ai điên đến mức nhảy xuống và cứu người biết bơi trước không?

Bất ngờ từ câu trả lời của Bảo An, Minh Kha đứng bật dậy. Thì ra lý do khiến Bảo An cứu Mie trước chỉ vì cô ta không biết bơi. Mẹ kiếp, thế thì sự chờ đợi của anh xem như vô vọng mất rồi. Bước đến đứng đối diện với Bảo An, Minh Kha nghiêm túc hỏi nhanh:

– Vậy nếu tớ đặt trường hợp An Đình cũng không biết bơi thì cậu sẽ cứu ai trước tiên?

Thoáng đơ người trước câu hỏi của Minh Kha, quăng cái khăn ra xa, Bảo An quay lưng đi không trả lời. Bất ngờ bị Minh Kha lôi ngược lại ấn mạnh xuống giường hối hả hỏi lại lần nữa:

– Cậu không trả lời tớ nhất định không cho cậu ra ngoài. Nói tớ nghe… cậu sẽ cứu ai?

Nhíu mày, Bảo An tỏ vẻ khó chịu:

– Minh Kha, cậu trở nên đàn bà tọc mạch chuyện người khác từ lúc nào thế?

Giận dữ tột cùng bởi câu xỏ xiên của Bảo An, thế nhưng Minh Kha vẫn cố giữ bình tĩnh. Cái tên ác ma này luôn luôn che giấu mọi suy nghĩ trong lòng mình thật khiến Minh Kha gần như phát điên. Từ trước tới giờ làm bạn với hắn ta anh toàn nhìn theo cảm xúc tâm trạng của hắn mà suy đoán xem hắn đang nghĩ cái gì. Vốn dĩ cái gì cũng rõ ràng thế mà chuyện lằng nhằng giữa hai người phụ nữ này lại rất mơ hồ. Hôm nay anh nhất định phải làm rõ thực chất trong lòng của hắn ta bây giờ ai mới là người quan trọng hơn.

– Jay, nếu coi tớ là bạn thì phải trả lời rõ ràng cho tớ biết. Cậu sẽ cứu ai?

Thở dài, anh không hiểu hôm nay Minh Kha ăn trúng cái gì lại dai như đĩa thế kia. Trầm ngâm suy nghĩ kỹ câu hỏi của Minh Kha… nếu thật An Đình không biết bơi thì trong tình huống vừa rồi anh sẽ cứu ai trước? Không quá một phút sau anh liền ngước mặt lên nhìn vào khoảng không trước mặt… chậm rãi mà trả lời:

– Tớ sẽ cứu An Đình.

………………………………………………………………………………….

Mie nói với Bảo An thấy đầu hơi nhức lại còn chóng mặt, thế là Bảo An đành cáo từ buổi tiệc chở Mie về nhà trước. Nhìn sang An Đình sau tai nạn vừa rồi vẫn thản nhiên cầm rượu đi tung tăng khắp nơi vui vẻ mời từng người một. Ánh mắt Bảo An hơi đanh lại liền lôi Tuệ Minh ra một góc nhỏ, nghiến răng mà nói:

– Nếu như đã có gan chở An Đình tới đây gây họa thì phiền cô sau khi tan tiệc giúp tôi đưa cô ấy về nhà dùm. Và điều đặc biệt nhất… sau khi tôi về rồi cô phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho cô ấy… nếu không tôi sẽ tìm hai vợ chồng các người mà hỏi tội.

Nói rồi không cho Tuệ Minh có cơ hội đồng ý hay từ chối, Bảo An đã ung dung quay lưng lại nắm lấy tay Mie mà rời đi. Nhìn theo cái bóng dáng kia, Tuệ Minh chỉ còn biết bực tức lầm bầm lảm nhảm cái gì đó trong miệng.

Trở về nhà trời đã khá khuya, dìu Mie lên tận phòng. Bảo An đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô mà thở dài lên tiếng:

– Em mệt rồi, ngủ sớm đi nhé!

Nói rồi anh quay lưng bước đi bất ngờ bị Mie từ phía sau vòng tay qua bụng anh ôm chầm khiến bước chân anh khựng bước. Phà một làn hơi ấm nồng mùi rượu vào lưng anh, cô thổn thức:

– Ở lại đây với em đi Jay! Em….cần anh…

Một nụ cười nhếch môi đầy châm biếm hiện rất rõ trên môi anh. Cô có thể mở miệng trơ trẽn yêu cầu anh ở lại với cô ngay tại căn phòng của cô và anh trai anh? Lại còn có thêm đứa nghiệt chủng Bảo Bảo ở trong đó nữa chứ? Làm tình với nhau trên chiếc giường đó, ngay bên cạnh Bảo Bảo… cô nghĩ rằng anh sẽ rất “hưng phấn”??? Bình thản, nhẹ nhàng gạt tay cô ra, anh xoay người lại hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ mà lên tiếng:

– Anh sợ làm ảnh hưởng tới Bảo Bảo. Với lại hôm nay anh khá mệt, em ngủ trước đi, ngủ ngon nha em.

Nói rồi thêm một vài nụ hôn vụt vặt trên má cô, anh nhẹ nhàng mở cửa đẩy cô vào trong. Xong khép cửa lại, cái sự ấm áp lập tức tắt đi thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh vô cảm xúc. Trở về phòng mình, anh tắm một cái thật nhanh rồi vật ra giường, gác một tay lên trán mà suy tư. Đưa mắt lên nhìn đồng hồ anh nhíu mày khi giờ này An Đình vẫn chưa về đến nhà. Cái ánh mắt của cô nhìn anh lúc vừa lên khỏi hồ bơi sao cứ bám lấy anh không buông? Hẳn là cô đã rất tổn thương? Một cảm giác khó chịu đến nặng nề lập tức bao phủ xung quanh anh. Lúc trước bên cạnh An Đình, không ngày nào anh không nghĩ đến Mie, chỉ đơn giản là nghĩ đến những gì Mie đã gây ra cho anh, càng nghĩ tới càng day dứt mà đau đớn. Thế nhưng khi quay trở về bên cạnh Mie rồi anh mới phát hiện ra… An Đình đối với anh quan trọng hơn tất cả. Nếu như cô không lừa dối anh, nếu như những tình cảm cô dành cho anh đều xuất phát từ con tim mà không vì bất kì lời hứa với ai… anh nguyện sẽ một lòng, một dạ yêu thương và chăm sóc cho cô đến hết cả con đường này.

Suy nghĩ một hồi lâu anh thiếp đi lúc nào không hay biết, đến khi có tiếng xe của ai đó dừng trước cửa nhà anh mới giật mình tỉnh giấc. Đi nhanh ra ngoài mở cửa, liền thấy Tuệ Minh nặng nhọc vác theo một con người đã say bí tỉ, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Nheo mắt anh phụ một tay lôi An Đình trở về phòng, đặt cô yên vị trên chiếc giường ấm cúng xong quay qua Tuệ Minh, anh lên tiếng trách móc:

– Lúc mang người của tôi đi là một cô gái hoàn toàn tỉnh táo, cớ sao lúc trả về lại không khác gì cọng bún thiu thế này?

Hừ mũi trợn mắt với Bảo An, Tuệ Minh cũng không thua kém vênh mặt lên trả lời:

– Tôi mang cô ấy đi vì muốn cô ấy vui. Thế còn cái người khiến cho cô ấy buồn đến nổi nốc hết ly này đến ly khác… e rằng anh phải tự hỏi lại chính mình rồi.

Nói rồi mặc kệ sự cứng họng đến bất động của Bảo An, Tuệ Minh liền quay lưng bỏ về, nhìn theo cái bóng dáng ấy Bảo An khẽ thở dài một cái. Đặt lưng ngồi xuống bên cạnh An Đình, nhìn cô nằm im duy trì một tư thế cả cơ thể say mềm đến rũ rượi. Anh liền lấy trong túi quần ra một tuýp thuốc mở, xích lại gần cô anh thoải mái cởi chiếc áo ngoài của cô ra. Nhìn chằm chằm vào cái vai bên trái, lúc cô té xuống hồ anh đã thấy khá rõ vai cô đập vào cầu thang dẫn lên bờ, rõ ràng ngay tại vị trí đó giờ đã bầm đen. Bôi một ít thuốc ra tay anh nhẹ nhàng xoa đều lên vùng bị thương đó, người đang nằm im kia chợt nhíu mày một cái khẽ rên lên một tiếng “đau” chợt làm cho cử chỉ của anh có phần ngưng lại. Nhìn qua khuôn mặt kia anh chợt khựng cả người khi thấy đôi mắt cô ướt đẫm đầy nước mắt. Đưa tay lên lau nhè nhẹ giọt nước nóng hổi kia nhưng rồi như thay phiên nhau nhiều giọt khác lại ứa ra và lăn đều xuống hai bên gối. Anh liền ôm chầm lấy cô, đưa một tay ra sau lưng cô nhẹ nhàng mà vỗ về, để cô cuộn tròn trong lòng mình với tiếng nấc trong sự thổn thức đến tột cùng. Được một lúc tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chắc là cô đã quá mệt mỏi. Nhìn xuống đôi chân mày cô đã dãn ra không ít, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Khi cô ngủ nhìn rất bình yên, ở bên cạnh cô anh cũng có cảm giác bình yên như thế. Khẽ nhẹ nhàng anh đặt lên trán cô một nụ hôn, thề là anh chỉ muốn hôn cô một cái chứ không hề mang theo ý đồ gì hết. Thế nhưng cái hơi thở quen thuộc này ngay lập tức lại cuốn xoáy lấy anh, không một cách nào buông ra được anh đành phải nhè nhẹ mà di chuyển nụ hôn mình xuống dưới, hôn lên mắt, lên má… rồi chạm môi. Sự kìm nén bấy lâu trong anh lập tức sụp đổ, như một giọt nước tràn ly, mọi thứ dâng trào một cách nhanh chóng, anh say xưa ngậm lấy bờ môi thơm ngọt đó mà ra sức nút thật mạnh.

Mặc dù với cơn say làm đầu óc cô mụ mị đến độ không còn một hơi sức để chống cự, thế nhưng cô biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Cái mùi vị quen thuộc này, cái hơi thở gắn liền với mình không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cô lập tức bị cuốn xoáy vào đó, một chút lý trí còn sót lại bắt cô phải vùng vẫy, bắt cô phải xô mạnh anh ra ngăn không cho phép anh xâm phạm cơ thể của mình thêm nữa. Thế nhưng cả cơ thể dại khờ này lại không thể làm chủ được, men rượu càng làm con người ta thêm phần kích thích. Chỉ vừa mới khơi nguồn bằng một nụ hôn thế nhưng không hiểu sao cơ thể cô lại rạo rực một cách đáng sợ, cổ họng không kiềm chế liền bật lên những âm thanh ám muội. Nói thật chưa lúc nào cô hận bản thân mình như hôm nay, một chút chống cự cũng không được, đã vậy bao nhiêu sự khát khao cô liền thể hiện rõ mồn một cho anh biết.

Tiếng rên từ cổ họng cô bật ra như một ca dầu đổ vào ngọn lửa đang đà bùng cháy. Rất nhanh anh không kiềm nén thêm được nữa liền tự cởi hết những gì cản trở cả hai, chẳng mấy chốc hai thân trần hòa vào nhau một cách trọn vẹn nhất. Anh quyến luyến buông đôi môi cô ra di chuyển xuống ngực cô, bằng một thái độ hết sức nhẹ nhàng và tinh tế, anh ngậm lấy nơi tuyệt đẹp đầy nhạy cảm đó mà mơn trớn nhè nhẹ. Tiếng rên rỉ càng không thể kiềm chế được bật ra ngày một lớn hơn, cô không thể nằm im được nữa cả cơ thể liền uốn éo theo từng động tác của anh. Từ nơi sâu thẳm nào đó trên cơ thể cô đã ướt át đến độ ngay lập tức cần được lấp đầy. Trườn người lên cao để cả cơ thể anh mất đà tuột dần xuống dưới, hiểu rõ bây giờ cô đang muốn điều gì, anh liền không kiêng nể nhanh chóng đặt môi vào vị trí ướt át đó. Cô hưng phấn đến độ co cả hai chân choàng ngang cổ anh để anh dễ dàng đi vào sâu hơn, tiếng rên chưa từng ngừng lại. Quả thật chưa bao giờ anh cảm thấy cô cuồng nhiệt đến mức như vậy và thật chết tiệt khi… anh lại vô cùng thích biểu hiện của cô lúc này. Đây là lần đầu tiên có người con gái khiến cho anh gần như muốn bốc cháy. Anh thúc đẩy động tác của mình nhẹ nhàng nhưng chuyên nghiệp, cô gần như không thể chịu đựng được nữa. Mọi thứ dường như sắp vỡ bờ, đột nhiên cô cất giọng trong hơi thở còn hổn hển:

– Bảo An.

Nghe cô gọi tên mình, động tác của anh có phần chậm lại nhưng không muốn làm cô mất hứng anh vẫn đều đặn duy trì chậm rãi. Ngập ngừng một lát cô tiếp tục thều thào:

– Em yêu anh.

Một cái bật cười đầy hài lòng, một cảm giác ấm áp nhất lập tức trào dâng. Anh thể hiện sự vui mừng đột cùng đó bằng cách thúc đẩy động tác của mình nhanh hơn. Không bao lâu sau đó cô đã đạt tới khoái cảm cao nhất, co rúm chân lại ghì chặt anh xuống rồi rất nhanh dãn hai chân ra, cả cơ thể mềm nhũn rũ rượi. Ngưng mọi hoạt động lại, anh trồi lên phía trên cuồng nhiệt hôn cô. Một tay chống lấy đầu, tay còn lại vẫn đặt ngay vị trí nhạy cảm nhất thoải mái vuốt ve. Anh kề sát môi mình lên tai cô nhẹ nhàng mà thì thầm:

– Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa?

Cô mơ hồ mở to hai mắt, hơi thở vẫn còn gấp gáp thế nhưng chả nhớ nổi mình vừa nói cái gì. Bất ngờ chưa kịp phản ứng gì anh đã mạnh mẽ đi vào trong cô, lại thêm một cái co rúm người, cô lập tức nhắm nghiền mắt, lại bật lên những âm thanh thật gợi cảm. Cô thả người theo từng động tác của anh, hai tay không tự chủ được cũng bắt đầu đặt lên người anh táy máy. Như một bản năng cô biết rằng mình nên làm gì lúc này, liền để một tay luồn thẳng vào vị trí sâu thẳm nhất trong anh. Hơi thở của anh cũng bắt đầu tăng dần, thậm chí anh còn nghe cổ họng mình không biết bắt chước ai cũng bật lên những âm thanh ám muội (điều mà trước giờ anh chưa từng có). Kề sát xuống tai cô, anh ngậm lấy vành tai đó dây dưa nhè nhẹ rồi cũng thủ thỉ trong hơi thở gấp:

– An Đình! Anh cũng yêu em.

Cô mơ hồ mở mắt xem anh vừa nói cái gì, thế nhưng lại lùng bùng một cảm giác chẳng còn phân biệt nổi thực hư. Cả khuôn mặt anh kề sát ngay bên cô, dưới cơn khoái cảm đến tột cùng cô dùng tất cả hơi sức còn sót lại liền đẩy cao đầu hướng đến chiếc cổ trắng ngần của anh ra sức nút một cái thật mạnh. Một lúc lâu sau đó cả hai mệt nhoài buông nhau ra thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN