Yêu Trong Hận - Chương Phần 31: Mie, Anh Sai Rồi!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
219


Yêu Trong Hận


Chương Phần 31: Mie, Anh Sai Rồi!


Bảo An sau khi sắp xếp công việc tại công ty xong liền trở về nhà. Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh lập tức anh nhíu mày hỏi nhanh:

– Mie, Kaiz đâu?

Mie lúc này vẫn còn ngơ ngẩn với những gì trước đó Kaiz đã nói, nhất thời thả hồn vào hàng tá suy nghĩ mông lung nên không nghe tiếng Bảo An hỏi. Thoáng thấy một cái gì đó không ổn, bước chân anh hướng lại gần Mie hơn, đặt lưng ngồi xuống bên cạnh, anh nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa.

– Mie, em sao vậy? Kaiz đâu rồi?

Nghe được âm thanh từ sát bên, lập tức cô giật mình quay sang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Lắp bắp cô trả lời nhanh:

– Kaiz có việc ra ngoài rồi.

Không quá khó để nhận ra sự bất thường này của Mie, Bảo An nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cô kéo cô ngã vào lòng mình. Một sự quan tâm đậm chất giả tạo trầm ấm vang lên:

– Có chuyện gì mà trông em không được vui thế này?

Sự day dứt trong lòng lại vì câu nói này của anh mà càng thêm nghi hoặc. Những gì Kaiz nói hoàn toàn có lý, Bảo An thật không có lý do gì để đùng một phát bỏ rơi An Đình chạy về phía cô được. Bản tính con người của anh cô còn lạ gì nữa? Nếu như không vì một mục đích gì đó thì cho dù tình cảm của anh dành cho cô còn sâu đậm tới đâu anh cũng sẽ nhất quyết không quay về. Thở dài một hơi thật trầm và buồn, cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt chua xót bi ai.

– Jay, khi nào anh mới đưa em đi?

Nhếch môi cười một cái thật khẽ, anh nhẹ nhàng cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Ánh mắt vẫn lạnh lùng và đăm chiêu, cất giọng thật bình thản anh nói:

– Lần này Kaiz qua đây là để tiếp nhận lại số cổ phần của anh trai. Anh sau khi bàn giao toàn bộ công việc cho hắn thì sẽ lập tức mang em đi thật xa.

Bàn tay cô trong vô thức đan xe từng ngón tay mình vào tay anh, ra sức nắm thật chặt.

– Anh nói mang em đi thật xa… điều đó là thật phải không anh?

Ngã người ra sau ghế, anh nhếch môi thêm một nụ cười nữa. Mang cô đi? Tất nhiên là thật. Tuy nhiên cái mục đích của anh không phải cho cô hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ cùng anh. Mà là cho cô nếm trải qua cảm giác ngày ngày chạm mặt, giờ giờ chạm mặt cùng anh nhưng cả đời vẫn không sao đụng được vào anh thì sẽ đau đớn và dày vò như thế nào. Bản thân anh, anh cũng nguyện sẽ ở bên cô cả đời, dùng hơn phân nữa cuộc đời còn lại dày vò và làm cô đau khổ. Mặc dù anh biết rằng khi sống như thế bản thân anh cũng chẳng còn cái gì gọi là hạnh phúc. Thế nhưng hiện tại hai chữ “hạnh phúc” đối với anh thật xa xỉ và cao vời. Anh mà đã đau khổ thì tất cả những người xung quanh dù cho là ai anh cũng sẽ không cho họ bất cứ cơ hội nào để hạnh phúc đâu.

– Em không tin anh sao Mie? Anh đã bao giờ nói dối hay lừa gạt gì em chưa? Trong thời gian anh thu xếp công việc thì em cũng nên chuẩn bị giải quyết Bảo Bảo đi là vừa. Xong xuôi tất cả sẽ cùng nhau rời khỏi đi.

Vừa dứt lời anh liền đứng bật lên, đang tính về phòng tắm rửa thì bất ngờ bị cô níu tay lại nắm chặt. Đứng lên đối diện với anh, cặp mắt cô rất nhanh chuyển sang đỏ au. Hai mắt trố to kinh ngạc, giọng cô run lên ngay lập tức.

– Anh vừa nói gì? Giải quyết Bảo Bảo? Ý anh là sao?

Nhoẽn miệng nở một nụ cười thật rộng không thành tiếng nhưng lại lập tức tắt nhanh nụ cười đó, mặt anh đanh lại một cách nhanh chóng, bước một bước lại gần cô anh kéo đầu cô vào sát môi mình, tàn nhẫn mà nói rõ từng chữ một.

– Em nghĩ rằng anh sẽ chăm lo và nuôi cho “nghiệp chủng” giữa em và anh trai anh khôn lớn? Mie, anh vốn không cao thượng như thế. Nếu muốn đi cùng anh thì ném thằng con đó vào trại mồ côi đi. Còn không thì đem nó về Việt Nam mà tự sống.

Nói xong, một cách nhẹ nhàng anh đẩy người ra, nhìn thẳng vào mắt cô lại nhếch môi một cái cười nhẹ. Sẵn tiện quay lưng anh đi thẳng một mạch vào phòng mặc kệ Mie đang chôn chân chết đứng tại chỗ. Hóa ra những gì Kaiz nói toàn hoàn đúng, cô đúng là ngốc thật. An Đình cũng từng nói với cô về lý do Bảo An quay về bên cạnh cô, ngay cả ngày hôm nay Kaiz cũng đã cùng cô phân tích rất kỹ. Thậm chí bản thân cô cũng biết rất rõ Bảo An đối với cô chỉ tồn đọng hai chữ “hận thù”. Thế nhưng tận sâu con tim cô lại bắt ép bản thân mình phải tin anh, có đôi lúc cô còn mù quáng ngu ngốc đến mức cho rằng: mặc kệ anh đối với cô ra sao, mặc kệ mục đích của anh là gì… chỉ cần anh mang cô đi thật xa, chỉ cần cô được bên anh thì cái giá nào cô cũng chấp nhận. Nhưng rồi ngay bây giờ anh lại kêu cô “giải quyết” Bảo Bảo… nó dù sao cũng là đứa con cô rứt ruột sinh ra, là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời cô. Anh có tàn nhẫn lắm không khi bức cô vào bước đường cùng như thế này???

…………………………………………………………………………………..

Minh Kha gọi điện cho Bảo An, hẹn anh đi uống rượu tại một quán Bar quen thuộc. Cũng thật là đúng lúc, bước ra khỏi nhà trong khi tâm trạng thật nặng nề. Cứ tưởng chừng như giây phút tống anh trai vào tù thì anh đồng thời sẽ tống giam luôn nổi hận trong lòng. Và quả nhiên… giây phút này ngoại trừ cái thứ trống rỗng vô định trong lòng ra thì anh chả còn biết cái gì là hận, cái gì là thù nữa. Thật sự cái thứ cảm giác trống rỗng này nó còn khó chịu, còn ghê rợn thậm chí là còn kinh hãi hơn cái cảm giác khi hận một ai đó rất nhiều. Bình sinh anh đã rất ghét sự cô đơn… vậy mà giờ đây anh lại có cảm giác cô đơn đến rụng rời. Còn đâu một thời anh được sống trong vòng tay của ba mẹ? Ngày ngày được ăn những món ngon mẹ nấu, giờ giờ được ba dạy dỗ cho từng đường tranh nét bút? Rồi những buổi cùng anh trai đi thể thao, đá banh hay cùng nhau thi bơi lội. Dần dần rồi cái sự bình yên hạnh phúc đó cũng mất đi, từng người thân một bên cạnh anh rời bỏ anh mà đi như thế. Một lúc mất cả ba lẫn mẹ, một đêm mất cả bạn gái cùng bàn tay phải… giờ đây ngay cả anh trai cũng không còn bên anh. Tận sâu trong lòng anh đằng sau nổi hận ấy là tình thương máu mủ, là tình yêu của sự ruột thịt. Anh dù sao cũng không thể nào nhẫn tâm tới mức dồn anh mình vào bước đường cùng mà lại vô tâm không đau, không buồn như thế. Chỉ là… anh biết cách chôn đi nỗi buồn đó. Chợt nghĩ tới An Đình… không biết cô đã khỏe hẳn hay chưa? Đã về Việt Nam hay còn đâu đó trên nước Úc này? Người con trai tên Vũ Lâm kia đối với cô có tốt hay không? Cô lúc này có cảm thấy nhớ anh? Có biết hay không anh giây phút nào cũng bị hình ảnh cô dày vò cho đến điên đảo đầu óc? Nếu như cô còn bên cạnh thì cô có im lặng khoanh tay đứng nhìn anh tự tay đẩy anh trai mình đi như thế? Quả thật giây phút anh đặt con dấu vào cái hợp đồng kia, anh vô cùng khao khát có một ai đó ngăn bàn tay của anh lại. Và anh biết… người duy nhất có thể làm được điều đó chính là An Đình, tiếc là giờ phút đó cô lại không bên anh.

Lắc đầu cố xóa tan đi hình ảnh cô ra khỏi tâm trí, anh nhoẽn miệng cười một nụ cười thật chua. Hạ kiếng xe, anh châm một điếu thuốc rồi dựa đầu vào xe rít một hơi thật dài. Hiện tại anh đã đi tới bước cờ cuối cùng rồi, mọi thứ thật đã xa… dù muốn dù không cũng không thể nào quay lại được nữa. Quăng điếu thuốc đi anh bấm kiếng xe lên, tự ép mình không suy nghĩ lung tung nữa. Bất ngờ khi cánh cửa vừa được hạ lên chút đỉnh anh lại thấy một cô gái thoạt nhìn rất giống An Đình, đang bị vài ba tên đàn ông lạ mặt nào đó lôi nhanh lên một chiếc xe. Nhìn những biểu hiện chống cự của cô ta, anh đoán cô ấy đang cần sự giúp đỡ. Thoáng một cái rùng mình, anh giậm ga nhanh chóng đuổi theo chiếc xe trước mặt. Liên tục điện thoại cho Minh Kha, thế nhưng cái tên chết tiệt này lại không nghe máy. Anh buông hai tiếng “mẹ kiếp” rồi vẫn giữ tay lái bám đuôi theo chiếc xe phía trước. Chiếc xe kia sau khi quẹo cả chục cua quẹo họ liền chạy về phía đồi nơi hướng ra biển. Tại khu vực này rất ít dân cư sinh sống, nếu như có chuyện gì thì quả thật một mình anh không sao đối đầu với cả đám bọn họ. Người con gái kia cũng chưa chắc hẳn là An Đình… dù biết rằng là vậy thế nhưng anh vẫn không thể ngăn được sự lo âu trong lòng mình. Rất nhanh cả đám bọn họ dừng lại tại một căn nhà hoang, người con gái kia được bốn năm người đàn ông lực lượng kéo lê từ trên xe xuống, thô bạo lôi cô ta vào nhà. Anh đậu xe từ một khoảng khá xa để chúng không phát hiện, liền lập tức từng bước âm thầm theo sát họ. Ngay khi chạm tới cửa, anh đã nghe tiếng hét đến chói tai của cô gái đó vang lên, tiếng hét đi đôi với tiếng khóc bất giác không làm anh phân biệt được giọng nói kia có phải là của An Đình hay không. Thời gian cấp bách không cho anh suy nghĩ quá lâu, lý trí lúc đó bị sự căng thẳng trước mắt lấn át đi. Anh không thể nào kịp suy nghĩ thêm điều gì liền đạp tung cửa nhanh chóng xông vào. Tiếng động từ anh rất nhanh gây được sự chú ý của cả bọn kia. Buông cô gái đó ra, một vài tên đứng lên nhìn anh với ánh mắt thật bặm trợn.

– Mày là ai?

Không mất thời gian giải thích vòng vo với bọn côn đồ này. Anh nghiến răng đanh thép nhã ra từng chữ:

– Thả cô gái kia ra.

Ngay lập tức cô gái đang nằm phía đó ngẩng cao đầu dậy, hướng tới phía anh hét toáng lên một cách thảm thiết.

– Bảo An, cứu em…

Trong giây phút đó tim anh gần như rụng rời. Mặc dù ánh sáng trong phòng không đủ để anh nhìn rõ mặt người con gái đó, thế nhưng chỉ cần cô cất tiếng gọi “Bảo An” thì anh đã vội khẳng định người con gái trước mắt chính là An Đình. Vì tại nước Úc này không có bất kì người thứ hai nào gọi anh bằng tên thật cả. Mất hết tự chủ anh lao nhanh về phía người cô, luôn miệng gọi:

– An Đình, là em? An Đình… đừng sợ đã có anh ở đây.

Tất nhiên không thể cho anh cơ hội đụng vào cô, khi bước chân anh vừa đi được hai bước thì cả đám kia liền cùng lúc hùa nhau xông lên hướng về anh mà ra đòn. Anh cũng rất nhanh dùng hết khả năng của mình để đáp trả. Thế nhưng đối phương đa phần là người bản xứ, to cao hơn anh rất nhiều. Lại toàn những tay bặm trợn cuồn cuộn các cơ bắp. Một cuộc đấu vốn dĩ không cân sức, không quá mười đòn anh đã nằm bẹp tại chỗ. Hai tên trong số đám kia rất nhanh dùng đầu gối chế ngự anh, bẻ ngược hai tay anh ra sau, kìm hãm tới mức anh không thể nào nhúc nhích được nữa. Tiếng khóc của người con gái trước mặt vẫn gào thét đến đinh tai nhức óc. Anh dù có vùng vẫy cỡ nào vẫn không thể động đậy, chỉ còn biết trơ mắt nhìn từng người một trong số bọn họ hướng về phía cô, nở những tràn cười thật đê tiện. Hiểu ngay ý đồ của bọn chúng muốn gì, ngẩng cao đầu anh ra sức hết thật lớn:

– Bọn khốn, buông cô ấy ra…

Mặc kệ tiếng hét đến lạc giọng của anh, mặc kệ tiếng khóc thảm thương cầu cứu của cô. Những tên côn đồ cứ coi như những tiếng hét, tiếng khóc đó là những câu tán thưởng góp thêm sự kích thích trong chúng. Từng thằng một thay phiên cưỡng chế, xé rách quần áo của cô gái trước mặt.

– Mẹ kiếp, tao thề sẽ lóc da xé thịt chúng mày. Tao thề sẽ nguyền rủa và bằm chúng mày ra thành trăm mảnh. ĐỪNG! BUÔNG CÔ ẤY RA ĐI…..

Bảo An liên tục giãy dụa, liên tục rống lên nhưng cuối cùng cũng đành bất lực. Chưa bao giờ anh cảm nhận con tim mình đau đớn bằng giờ phút đó, ngay cả khi lúc anh chứng kiến anh trai cùng Mie trên chiếc giường của hai người bọn họ. Con tim anh giờ đây như bị anh đó bóp nghẹn, sự căm phẫn pha lẫn tức giận cùng lúc dồn dập vào anh, thế nhưng anh chẳng khác nào kẻ tàn phế, chỉ trơ mắt nhìn cô bị người ta cường bạo. Hết rống lên anh lại dùng răng cắn lấy môi để phải bật ra máu. Nước mắt rất nhanh tuôn trào như suối. Người con gái kia luôn miệng gọi tên anh trong cơn đau tột cùng, cô cũng rống lên từng cơn, hét toát lên một cách dữ dội:

– Bảo An, em đau quá… Bảo An… anh cứu em đi…

Đập mạnh đầu xuống đất, anh cảm thấy mình vô dụng đến bất lực. Ngoại trừ cách đập đầu này ra anh quả thật không biết phải làm sao để giảm bớt sự tổn thương trong lòng mình. Còn gì đau đớn hơn anh đứng nhìn người yêu mình bị cưỡng bức thế mà lại không thể làm được gì?

– Đủ rồi, dừng lại đi.

Tiếng nói quen thuộc kia vang lên rất nhanh đánh thức lý trí của Bảo An tỉnh dậy. Rất nhanh những tên đang chế ngự anh liền buông anh ra, khi không còn ai cản trở thì theo phản ứng đầu tiên anh bật người dậy chạy nhanh về phía cô gái kia. Cô ấy lúc này cũng được những tên kia thả ra, đang ngồi dậy chỉnh đốn lại quần áo. Khi anh vừa chạm mặt với cô ta cũng là lúc anh hốt hoảng tới tột cùng. Cô ta… không phải là An Đình.

Đèn trong phòng lập tức được bật sáng, ngước mắt lên nhìn một cách nhanh chóng anh liền nhìn thấy Minh Kha cùng Kaiz từ trong phòng trong bước ra ngoài. Tức giận anh vùng mạnh người dậy tiến về phía Minh Kha, xách cổ áo anh ta lên gằng giọng trong sự giận dữ còn sót lại:

– Thằng khốn, tụi mày làm cái gì vậy hả? Hết trò để đùa rồi sao?

Kaiz nhanh chóng phụ Minh Kha đẩy Bảo An ra, xoay người trước mặt anh, Kaiz bình thản lên tiếng:

– Tụi tao không đùa với mày. Tụi tao chỉ đang tái hiện lại cảnh Mie bị Bảo Bình cưỡng bức như thế nào. Và lúc cô ấy đau đớn cầu cứu như thế thì mày… lại khoanh tay đứng nhìn.

Khung cảnh trước mắt đột nhiên tối sầm, nhìn thẳng vào mắt Kaiz. Bảo An lại càng thêm tức giận, giọng anh nãy giờ gầm rống quá nhiều nên đã sớm khàn đặc. Cất tiếng trong khi tâm trạng không mấy bình tĩnh, trông anh lúc này quả thật rất đáng sợ.

– Mẹ kiếp! Tụi bây chứng kiến cảnh đó à? Mie bị anh trai tao cưỡng hiếp sao? Mày nhìn thấy hả? Tụi bây biết cái gì mà lên mặt dạy đời tao chứ?

Tức giận lấy trong người ra tờ giấy xét nghiệm của Bảo Bình, Kaiz thẳng tay quăng vào mặt Bảo An.

– Mày tự mà xem mày đã làm những gì đi.

Ngơ ngác nhìn xuống tờ giấy đang nằm dưới chân, hơi thở còn hỗn loạn anh đã run run khom người xuống nhặc lấy tờ giấy kia lên. Rất nhanh từng con đom đóm nổi bùng trước mắt, đầu óc anh từng hồi một vọng về những cơn đau trời thấu. Chỉ là một tờ giấy thế nhưng anh lại không còn đủ sức để cầm lấy, đọc xong một lượt anh lại thả nó xuống đất. Ngơ ngác suy nghĩ một hồi lâu, anh lại máy móc khom người xuống nhặt tờ giấy lên đọc lại lần nữa. Nước mắt ứ đọng rồi lăn dài, lòng anh quặng lên từng cơn đau thắt dữ dội. Anh cũng chẳng rõ cảm xúc trong anh hiện tại là gì nữa… nếu một chữ “đau” liệu có quá nhẹ để diễn tả? Không sao đứng vững, anh liền quỵ gối ngồi bệt xuống tại chỗ, vẫn không thể nói nên lời… sự ngơ ngác đên kinh ngạc hiển thị rất rõ trong mắt anh. Thấy anh chịu sự đã kích tột cùng như thế Kaiz tiếp tục tấn công thêm:

– Tao đã nhờ Minh Kha kiểm chứng tờ giấy xét nghiệm này hoàn toàn là sự thật. Jay, mày cũng đã từng ăn ở với An Đình. Cớ sao bản thân mày có thể nhầm lẫn cô ấy với người khác mà Mie lại không thể? Tình huống lúc đó cũng tương tự lúc nãy. Cô ấy đã bị anh trai mày cưỡng bức như thế đó… còn mày? Lúc nãy nếu như không bị khống chế, liệu mày có bay lại xã thân để cứu người con gái kia không? Cớ sao ngay tại thời điểm Mie bị cưỡng bức lại chôn chân đứng nhìn?

Từng hình ảnh của đêm hôm đó lần lượt tái hiện trong đầu anh. Mie vừa nhìn thấy anh đã lập tức khóc tới tấp, vùng vẫy thoát khỏi tay anh trai. Ánh mắt anh trai quay sang nhìn anh bi ai và khổ sở thế nhưng vẫn không dừng lại… không phải anh ấy không muốn dừng lại mà là không thể nào dừng lại… Nhớ tới một bàn thức ăn đầy ắp hương vị, nhớ tới căn phòng được trang trí lung linh hàng trăm ngọn nến, nhớ tới chiếc đầm trắng nằm ngổn ngang dưới đất. Nếu như họ cố ý ngủ với nhau ngay trước mặt anh thì đã không tốn công chuẩn bị như thế, nếu như Mie thật sự yêu anh trai mà ruồng bỏ anh thì đã không vì sự an toàn của anh đưa lời khai giả như thế. Tất cả mọi chuyện thực hư là thế nào? Sao giờ đây anh lại cảm thấy đầu mình đau nhức, choáng váng dữ dội thế này?

Minh Kha nhìn Bảo An ngơ ngác như thế cũng rất nhanh móc trong túi áo mình ra một tấm mình. Ngồi xuống đưa trước mặt Bảo An, anh ta đặt một tay lên vai người bạn thân ra sức vỗ về an ủi:

– Jay, tấm hình này tớ đã cho người kiểm chứng… thật ra nó là ảnh ghép. Tất cả mọi chuyện vốn dĩ không giống như cậu nghĩ đâu Jay à?

Run run đưa tay cầm lấy tấm hình đó. Anh nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt quen thuộc kia, rất nhanh bật cười thành tiếng, một tràn cười đến ngây dại… Cười đến độ mặt anh ướt đẫm đầy nước mắt. Anh đang làm cái gì thế này? Anh đã làm cái gì thế này? Anh đưa anh trai mình vào tù. Anh đày đọa làm tổn thương người con gái anh yêu… chỉ vì anh trai bị người ta bỏ “thuốc kích thích” rồi cưỡng bức người con gái anh yêu sao? Mọi chuyện quả thật rất buồn cười, buồn cười đến chết mất thôi. Cười xong một trận thật thê lương, anh ngưng mọi hoạt động lại, ngây ngốc một hồi lâu rồi lại vô hồn âm vang lên tiếng:

– Tại sao anh trai cùng Mie lại giấu tao chuyện này? Tại sao hơn một năm qua không ai nói cho tao biết sự thật này?

Nhắc đến chuyện này chính Kaiz cũng cảm thấy nổi giận huống hồ chi Bảo An. Giấu giếm quả nhiên là cách hành xử ngu ngốc nhất.

– Bảo Bình cho rằng mục đích của người bỏ thuốc là muốn anh ta loạn luân với mày, để chia rẽ anh em mày vì một mục đích nào đó. Và để âm thầm bảo vệ mày từ xa… anh ta đã giả vờ trúng kế để tìm ra kẻ chủ mưu.

Bàn tay trong vô thức cuộn tròn tấm hình trong tay lại. Anh nghiến răng run lên từng chữ một.

– Vậy ai là kẻ chủ mưu?

Ngồi xuống đối diện với Bảo An, hạ giọng xuống thật thấp, Kaiz thở dài rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:

– Mày nghĩ thử xem, nếu như hai anh em mày đột nhiên biến mất thì ai sẽ là người có lợi nhất trong chuyện này? Tao biết cái hợp đồng tham nhũng kia một mình này không thể nào sắp xếp mọi thứ được. Vậy người nào đã giúp mày?

Bừng tỉnh một cách thật nhanh chóng, Bảo An lập tức ngước mắt lên nhìn chằm chằm lấy hai người bạn thân trước mặt. Rất nhanh anh di chuyển ánh mắt sang hướng khác, mồ hôi hột tuôn trào túa ra như suối. Lắp bắp một hồi anh mới có thể khó khăn lên tiếng:

– Là… là… chú… Jack???

Như một sự thật không thể nào chấp nhận được, Bảo An dùng hai tay ôm lấy đầu, anh hét lên một chữ “không” rồi bật người hướng đến phía cửa xông thẳng ra ngoài. Minh Kha lập tức hướng người định chạy theo liền bị Kaiz đưa tay ngăn lại.

– Bây giờ hẳn là Jay cảm thấy rất sốc. Người mà hắn ta cho rằng luôn đứng sau lưng giúp đỡ thì hóa ra lại chính là kẻ thù. Để Jay yên ổn một mình bình tâm lại trước đã.

Lái xe trên đường mà Bảo An dường như không còn xác định được phương hướng, cứ lao đi như một con mãnh thú hung hãn giữa màn đêm. Đầu óc lúc này quay cuồng những hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ. Anh trai từ nhỏ đã luôn nhường nhịn anh, một chiếc bánh cũng sẵn sàng cho anh cả nguyên cái chứ nhất quyết không chịu bẻ đôi. Một người anh tuyệt vời như thế cớ gì lại có thể mờ ám với bạn gái anh được? Mie, người yêu anh cả bốn năm trời dài dăng dẳng, cô yêu anh hơn cả mạng sống của chính mình. Cô bỏ cả gia đình, bỏ cả sự nghiệp để được bên anh… vậy mà cái giá cuối cùng anh trả cho cô thật chất là cái gì? Hơn một năm qua đã bao lần anh làm cô tổn thương? Đã bao nhiêu lần anh đan tâm xát muối vào vết thương kia? “Bảo An! Mày liệu có phải là con người nữa không? Vì sự ngu muội, ích kỷ của bản thân mà mày đã tự tay đẩy những con người yêu thương mày nhất vào bước đường cùng? Mày có đáng để tiếp tục tồn tại trên đời này?”

Chiếc xe rất nhanh ngừng lại trước một bờ biển. Anh không chần chừ liền nhào xuống biển để từng cơn sóng vỗ mạnh từng hồi vào mặt anh. Cái lạnh lúc nữa đêm như thế này quả là cắt da, xé thịt. Và nhờ cái lạnh đó tâm trạng anh tỉnh táo lên đôi chút. Giữ nguyên bộ đồ ướt trên người, anh ngồi bệt xuống cát để từng cơn gió lạnh lẽo thổi bay đi sự ngu muội trong anh. Bình tâm và suy nghĩ lại mọi chuyện, cái thiết yếu bây giờ cần làm là vạch trần ông Jack, đưa anh trai ra ngoài. Chứ không phải là ngồi đây trách móc bản thân mình. Xác định được những gì cần làm, anh lại đứng bật lên một cách dũng mãnh. Quay lưng đi về phía chiếc xe kia, kẻ đứng đằng sau toàn bộ chuyện này, kẻ nhẫn tâm hại anh em anh ra nông nổi này, anh thề bằng mọi cách sẽ phải bắt họ trả giá.

Trở về nhà khi trời đã lờ mờ sáng. Cái lạnh làm người anh run lên bần bật, đi vào nhà một cách nhanh chóng, chưa bao giờ anh cảm thấy nhớ sự ấm áp từ căn nhà này đến như vậy. Thế mà không hiểu sao khi bước chân vào tới cửa thì không khí vẫn lạnh lẽo như thường? Nheo mắt cười một cái thật buồn, anh lê đôi chân mệt nhoài về phía phòng mình. Rất nhanh nghe tiếng động từ trên lầu chạy xuống, bước chân anh khựng lại. Quay lưng nhìn lại phía sau anh lập tức nhìn thấy Mie đang đi về phía mình với vẻ mặt ngập tràn sự lo lắng.

– Jay, anh đi đâu mà lại không liên lạc được? Anh có biết em lo cho anh lắm không?

Vừa nói cô vừa đưa hai tay đặt lên người anh, lại thêm một lần hốt hoảng, giọng cô khẩn trương hơn hẳn:

– Trời đất, sao người anh lại ướt nhem, lạnh toát thế này? Jay, anh….

Không đợi cô nói hết câu anh đã ôm chầm cô lại, siết chặt. Đã bao lâu rồi anh không ôm cô bằng cả một sự chân thành như thế? Rất nhanh những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào trên gương mặt lạnh băng. Anh thổn thức cất tiếng trong sự nghẹn cứng:

– Mie, anh xin lỗi… anh sai rồi Mie à….

Muốn nói thêm cái gì nữa thế nhưng sự nghẹn cứng đã lấp đi tất cả. Anh chỉ còn có thể dồn hết những gì muốn nói vào cái ôm này. Ngờ nghệch một lúc lâu, cuối cùng Mie cũng hiểu thì ra Kaiz đã nói hết tất cả mọi chuyện cho anh biết. Cái lạnh từ cơ thể anh truyền qua người cô đồng thời nói cho cô biết rằng… cô không nằm mơ. Cuối cùng cái ngày cô chờ đợi cũng đã đến, cuối cùng anh cũng có thể bật ra câu xin lỗi cô. Bao nhiêu tủi nhục, oan ức trong suốt thời gian qua lúc này bỗng dưng lại vỡ bờ. Cô khóc bật lên từng tiếng một cách thật nhẹ nhõm, tiếng khóc của cô vang vọng xé tan cả không gian yên ắng lúc đó. Càng thấy cô khóc anh càng siết chặc lấy cô hơn. Cái mùi hương quen thuộc này, cái hơi ấm gắn liền một thời gian dài với anh. Anh tại sao lại nhẫn tâm mà quên đi mất? “Mie, nếu như vẫn còn cơ hội anh nguyện dùng cả cuộc đời còn lại bù đắp hết tất cả sự mất mát cho em.” Suy nghĩ đó vừa mới hiện hữu trong đầu anh liền lập tức muốn nói thành lời cho cô nghe. Nhưng rồi khi lời sắp bật ra khỏi cổ anh chợt lại nhớ tới An Đình, một cái gì đó lập tức thắt lại trong lòng ngực khiến lời nói không thể nào thốt ra được. Ông trời thật nhẫn tâm, chia cách anh và cô bởi những hiểu lầm tội lỗi. Đến khi cho anh thông suốt hết mọi chuyện thì cùng lúc đó cho anh phát hiện ra… mình yêu An Đình mất rồi…

Dù biết rằng con tim anh đã thuộc về An Đình, thời gian xa Mie nổi hận kia đã kịp thời xóa tên cô ra khỏi tim anh. Giờ đây ở bên cạnh cô chỉ còn tồn đọng sự ân hận day dứt cùng chữ nghĩa bắt buộc anh phải trả. Tuy nhiên dù có như thế anh vẫn quyết định chọn cô là người đi cùng mình suốt con đường còn lại. An Đình ít nhiều gì cũng còn có Vũ Lâm, rồi cô ấy sẽ sớm quên đi anh mà yên vị với hạnh phúc mới. Còn cô? Cô đã dùng cả đời để yêu anh như thế. Sợ rằng dùng khoảng thời gian từ giờ đến cuối đời cũng còn quá ngắn để trả hết cho cô món nợ ân tình này. Chỉ cần anh trai được thả ra, chỉ cần ông Jack bị bắt đi. Anh sẽ mang cô đi thật xa, anh hứa là anh sẽ thật sự dùng cả tâm huyết đem lại cho cô những điều tốt đẹp nhất.

…………………………………………………………………………………………………

An Đình hiện tại đã về tới Việt Nam, cách đây không lâu cô cũng đã cùng anh về lại nơi này. Một thời gian ngắn như vậy quả nhiên mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Có chăng cũng chỉ là do bản thân cô đã khác… Lần này về do cô đã báo trước thế nên cả gia đình đều tập trung tại sân bay đón cô. Bắt gặp nhau trong hoàn cảnh này cũng không có gì nhiều để nói, chỉ có những cái ôm siết chặt đầy tình cảm. Qua điện thoại cô cũng có nói sơ với mẹ về tình trạng hiện tại giữ cô và Bảo An, thậm chí còn nói luôn dự định sắp tới của cô cùng Vũ Lâm thế nên tuyệt nhiên hôm nay không ai trong số họ nhắc tới hai chữ “Bảo An” trước mặt cô. Nghe đâu Đình Toàn trong khoảng thời gian qua đã thay đổi rất nhiều. Đã xin đi học bổ túc thêm vào buổi tối, thời gian rảnh còn lại liền đi làm thêm trang trải phần nào khó khăn trong nhà. Cô rất lấy làm vui bởi sự thay đổi này của nó, lần này về tất nhiên mua cho nó rất nhiều quà. Tuy nhiên không hiểu tại sao ánh mắt của nó nhìn cô lại khiến cho cô có cảm giác nó đang rất thất vọng về một điều gì đó. Nhưng sợ nghe câu trả lời từ nó, cô cũng không tiện hỏi.

Về đến nhà ngay lập tức mẹ cô lôi cô vào phòng riêng hỏi han một hồi lâu, đa phần mẹ đều tránh không nhắc tới Bảo An, thế mà lại liên mồm hỏi cô về dự định trước mắt của cô và Vũ Lâm. Hỏi rằng cô đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Liệu có hối hận khi đưa ra quyết định quá nhanh như thế? Cô bật cười một cách ngây ngốc, trả lời qua loa cho mẹ yên lòng. Rồi khi mẹ rời đi ánh mắt của cô lập tức đanh lại trĩu nặng một nổi buồn. Nước Úc đó giờ đây đối với cô đã quá xa xôi, con người kia quả thật đã rất xa xăm. Mọi thứ bây giờ đã tuột mất về phía sau… cô còn có quyền quyết định tương lai cho bản thân mình sao? Nếu có thì cô cũng chẳng còn đủ sức đâu mà quan tâm tới, cứ buông thả bản thân mình như thế… biết đâu lại là một cách hay.

…………………………………………………………………….

Những ngày tiếp theo tại nước Úc, Bảo An cùng Kaiz và Minh Kha liên tục điều tra về ông Jack, phát hiện ra một số sự thật trước đây Bảo An chưa từng được biết. Bây giờ anh đã hiểu hoàn toàn những gì ông Jack dàn dựng. Từ lâu ông ta đã nuôi mộng đoạt lấy tập đoàn SJ, thế nhưng do năng lực cùng số cổ phần của Bảo Bình quá lớn khiến ông ta không thể nào tự mình xoay sở. Đành nghĩ ra cách hèn hạ là lôi Bảo An về phía mình, chia rẽ đi tình cảm anh em nhà bọn họ. Từ đó mượn tay Bảo An lật đổ Bảo Bình, tiếp theo có thể khuyên nhủ Bảo An dường lại cho ông ta số cổ phần đoạt lấy từ Bảo Bình. Nếu như Bảo An chấp nhận thì không sao, ngược lại nếu anh không chấp nhận thì cũng sẽ bằng một cách hạ lưu khác tống Bảo An đi theo Bảo Bình. Một khi hai anh em nhà này bị bắt đi thì tất nhiên dưới danh nghĩa là người thân duy nhất, ông ta sẽ thừa hưởng toàn bộ số tài sản đó.

Đôi mắt hằn lên sự căm phẫn tột cùng bởi con người đã đẩy mình đi tới bước đường này. Nếu muốn liều, anh sẽ cùng ông ta chơi một ván bài cuối. Một là anh, hai là ông ta… chỉ có duy nhất một người được phép tồn tại mà thôi.

Một buổi sáng hôm nào đó, Bảo An đưa Mie đến trại giam để thăm Bảo Bình. Lúc này đây anh vẫn chưa đủ can đảm lẫn mặt mũi để gặp mặt anh trai mình. Khẽ đau đớn nép người vào cánh cửa, anh hướng tầm mắt tìm kiếm nhưng vẫn không sao thấy được gương mặt giống mình y đúc đó. Buồn bã để một mình Mie vào thăm, anh lẳng lặng ra xe châm một điếu thuốc rồi chậm rãi từng hơi rít thật dài.

Vừa nhìn thấy Bảo Bình, Mie ngay lập tức đã bị cái nét tiều tụy kia làm cho chua xót phải bật khóc. Đưa một tay bụm lấy miệng, cô cố nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng nấc thật nức nở. Rất nhanh bị những hành động này của cô làm cho anh cảm động. Nhấc lấy ống nghe, Bảo Bình hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lên tiếng:

– Em, Bảo Bảo, Jay….mọi người đều khỏe hết chứ?

Vẫn bị sự nghẹn cứng làm cho nói không nên lời, cô chỉ biết gật đầu thật nhanh để những dòng nước mắt kia lăn dài trên má. Khẽ đưa một tay hướng ra phía trước như là muốn dùng bàn tay này lau đi nước mắt trên mặt cô, thế nhưng lại bị tấm kiếng thủy tinh trong suốt ngăn cách. Anh vội vàng rút tay về nở ra một nụ cười thật tươi.

– Anh sống trong này rất tốt, em không cần phải vì anh mà đau lòng như thế.

Đưa tay gạt đi nước mắt, cô cố gắng kìm hãm cơn đau vào trong. Bật lên những tiếng nói tru tréo thật khó nghe.

– John, Jay đã biết toàn bộ sự thật rồi. Hiện tại anh ấy đang tìm mọi cách đưa anh ra ngoài, anh yên tâm. Với thời gian sớm nhất, anh nhất định sẽ được về nhà.

Thoáng một cái nhíu mày, em trai anh đã biết hết toàn bộ? Vậy là sự nguy hiểm dành cho nó lại càng tăng cao. Nếu như nó cương quyết không chấp thuận bàn giao cổ phần của anh cho ông Jack, dễ dàng gì ông ta chịu bỏ qua cho nó? Hạ thấp giọng anh nói thật khẽ:

– Hãy nói với Jay, mọi chuyện anh đã cho người sắp xếp. Đừng một mình mà manh động, không khéo lại bức dây động rừng.

Hiểu được nỗi lo trong mắt anh, Mie chỉ biết gật đầu đáp trả. Như suy nghĩ thêm cái gì đó Bảo Bình lên tiếng nói thêm.

– Anh đã nhận tội rồi, em nói với Jay đừng tốn công vô ích nữa.

Hai mắt trợn tròn một cách hết cỡ, cô nâng cao giọng nói thật nhanh:

– John, anh điên hả? Anh không làm thì việc gì phải nhận tội? Không lẽ anh không hiểu Jay chẳng qua là vì hiểu lầm anh nên mới…

– Mie, em bình tĩnh nghe anh nói đây. Tuy rằng chuyện đó hoàn toàn ko phải là ý muốn của anh. Nhưng tình yêu anh dành cho em là thật. Anh sai khi anh đã yêu bạn gái của em trai mình. Suốt mấy năm nay anh luôn sống trong sự dằn vặt từ lương tâm. Rồi bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này nữa… em nói thử anh làm sao có thể yên lòng?

Lắc đầu một cách mãnh liệt, Mie nói trong hơi trở bắt đầu gấp gáp:

– Anh đừng có suy nghĩ điên khùng như vậy. Nếu không đưa được anh ra khỏi đây thì Jay mới là người chịu dày vò nhiều nhất…

Phì cười một cái thật buồn, hướng ánh mắt ra một phía xa xăm khác. Anh trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

– Em biết không? Mỗi lần nằm cạnh em và nhớ tới đêm hôm đó anh chỉ hận bản thân không thể chặt đứt đôi tay này để trả lại cho Jay. Anh ám ảnh, anh sợ hãi… em từng hỏi anh tại sao lại đập vỡ toàn bộ gương trong phòng? Vì anh ngay cả dũng khí đối diện với chính mình cũng không có. Cái kết anh nhận lấy ngày hôm nay quả thật làm anh cảm thấy rất thanh thản. Cuối cùng anh cũng trả được món nợ ân tình này cho em trai anh.

Cô thật chẳng còn biết nói gì với anh nữa, thời gian trò chuyện cuối cùng cũng hết. Nhìn người ta đưa anh đi cô chỉ biết tim mình đang nghẹn thắt, một cảm giác hối hận đến tột cùng liền dày vò cô thật đau đớn. Nhưng cô lại không thể nào ngờ được rằng… đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh. Người con trai luôn yêu cô một cách thật lòng và âm thầm nhất.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN