Yêu Trong Hận - Chương Phần 32: Nhất Định Không Buông Tay Em Đâu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
268


Yêu Trong Hận


Chương Phần 32: Nhất Định Không Buông Tay Em Đâu


Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày tập đoàn SJ chọn ra chủ tịch mới. Với danh nghĩa là người thừa kế duy nhất tất nhiên Bảo An là ứng cử viên số một. Ngày đưa ra quyết định cuối cùng cũng đã đến. Chỉ cần anh nắm trong tay chức vị chủ tịch đó thì mọi thứ còn lại không có gì đáng ngại. Nhưng cái anh ngạc nhiên và lo lắng nhất bây giờ chính là phía ông Jack vẫn chưa hề tỏ ra bất kì thái độ nào. Vì sợ bức dây động rừng hiện tại bên anh cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Cho đến lúc mọi thứ dường như chỉ còn trông chờ vào thời gian thì bất ngờ chiều hôm đó anh nhận được điện thoại từ ông Jack.

– Hi Jay! Sáng mai có thể đến nhà chú bàn chút việc được không?

Nhếch môi cười âm thầm, anh khẽ hừ giọng một cái rồi bình thản lên tiếng trả lời:

– Hi chú Jack! Sáng mai cháu có việc phải qua công ty, nếu tiện thì chú ghé qua đó nói chuyện luôn một thể nhé.

Đôi mắt ông Jack phía bên kia nheo lại đôi chút, xong ông cũng giả vờ bật cười thành tiếng:

– Ừ! Như vậy cũng tốt. Hẹn gặp cháu vào ngày mai tại công ty.

Gác điện thoại liền lên tiếng gọi Kaiz, sau đó lập tức gọi cho Minh Kha đến nhà mình. Ba người ngồi lại cùng nhau lên kế hoạch cụ thể cho ngày mai. Về mấy vấn đề này ai trong bọn họ cũng có một điểm mạnh cho riêng mình. Kaiz là người rất tỉ mỉ, lại khá thông minh, anh có những suy nghĩ sâu xa mà ít ai nghĩ tới được. Minh kha thì lại mạnh về quyền lực, vũ khí. Một khi đã cho người bố trí thì cả con kiến cũng khó mà bò vào được. Riêng về Bảo An thì lại ứng xử rất nhanh gọn và vô cùng chính xác. Nếu như cả ba cùng nhau tác chiến, chỉ sợ kẻ địch một đường lui cũng không còn. Chỉ về phía các tòa nhà đối diện với trụ sở chính tại tập đoàn SJ, Kaiz quay sang Bảo An lên tiếng trước:

– Ngày mai Minh Kha sẽ cho người trà trộn vào làm bảo vệ, lao công tại công ty để bảo vệ mày. Riêng tao sẽ điều động một tốp tay bắn tỉa giỏi bố trí xung quanh tòa nhà để phòng bất trắc xảy ra. Mày nhớ phải cài camera trong người để lấy bằng chứng tội lỗi của hắn ta.

Ngã người ra sau ghế, Bảo An biết ngày mai là cơ hội duy nhất để anh buộc tội ông Jack. Bằng mọi cách phải ép ông ta chính miệng khai ra tội ác của bản thân. Nhưng anh cũng biết nếu như anh không có sự hợp tác thì nguy cơ ông ta sẽ dùng vũ lực với anh là rất cao. Những gì Kaiz đưa ra để bố trí không phải không hợp lý. Minh Kha thấy Bảo An trầm ngâm suy nghĩ liền lập tức nói thêm:

– Jay, ngày mai tớ sẽ đưa cậu một cây súng ngắn để phòng thân nhưng nhớ là đến trường hợp bất đắc dĩ lắm mới được dùng tới.

Gật đầu một cách thật nghiêm túc, Bảo An vẫn im lặng không nói gì. Mie thỉnh thoảng đem nước và trái cây lên cho ba người bọn họ. Cô hoàn toàn không hiểu hết nội dung câu chuyện chỉ nghe đâu loáng thoáng nào là có tay bắn tỉa, có súng ngắn… Bất giác cô lạnh cả sống lưng, chỉ biết nhìn về phía Jay cầu nguyện cho anh ấy không sao.

Cả đêm dường như không ngủ, sáng hôm sau Bảo An xuống giường từ lúc trời vẫn chưa sáng. Mặc trên người một lớp áo chống đạn, kèm bên ngoài là một áo vest như thường ngày. Anh hôm nay đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế thì không thể nào thất bại được. Chỉ cần anh khôn khéo một chút dụ hắn ta khai ra tất tật tật những việc xấu hắn đã làm, cùng lúc đó người của Minh Kha xông vào chế ngự thì xem như mọi chuyện đã thành công một cách tốt đẹp. Nếu như hắn có âm mưu đáp trả hoặc thủ súng trên người để uy hiếp anh thì còn có người của Kaiz từ phía đối diện bắn tỉa sang để giải nguy. Lẽ ra nếu như có chứng cứ để buộc tội hắn thì bọn anh sẽ giao lại chuyện này cho cảnh sát xử lý. Tuy nhiên đến giờ phút này một chứng cứ nhỏ cũng không có thì báo cảnh sát bằng cách nào? Với lại kẻ thù duy nhất không đội trời chung của Minh Kha chính là mấy tay cảnh sát. Nếu như báo cảnh sát thì buộc Minh Kha không được nhúng chân vào chuyện này, cứ theo kế hoạch này mà thực hiện là phương pháp ổn thỏa nhất lúc này.

Ra ngoài dùng điểm tâm cùng Mie mà tâm trạng anh vẫn còn căng thẳng không thôi. Sự nghiêm túc quá mức này của anh thật khiến cho không khí trên bàn ăn có phần lạnh lẽo. Mie nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh thế mà anh vẫn không nhận ra sự lo lắng từ cô. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh nghiêm túc và căng thẳng như thế, bất giác lòng cô dâng trào một cảm giác thật bất an. Ông Jack kia cô cũng đã gặp qua một vài lần, tuy nhiên không để lại ấn tượng gì quá đặc biệt. Giờ đây khi biết được ông ta chính là người đứng đằng sau toàn bộ những chuyện này cô thật sự rất kinh ngạc. Không ngờ bên trong con người dường như khá thân thiện đấy là một dã tâm đầy thủ đoạn. Đã từng chứng kiến những kế hoạch động trời mà hắn ta gây ra cho ba người bọn cô, để rồi bắt ép chính tay Jay đẩy anh trai mình vào tù. Thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác như vậy hắn ta cũng có thể nghĩ ra thì làm sao biết trước được ngày hôm nay hắn sẽ đối xử với Jay ra sao?

Cả hai dường như không thể nuốt nổi nữa, cả bàn thức ăn chỉ vơi đi một ít Bảo An liền lập tức nhìn đồng hồ rồi đứng lên rời khỏi nhà. Trước khi đi còn quên cả việc hôn lên trán Mie một cái khích lệ như mọi khi. Nhìn theo tấm lưng thẳng tắp cao ngạo rời đi… không hiểu sao lòng cô lại dâng trào một cảm giác thật lạ. Y như rằng đây là lần cuối cùng cô và anh dùng cơm chung với nhau. Lắc đầu ép mình loại bỏ những suy nghĩ bậy bạ đó ra khỏi đầu, dùng tay đưa lên ngực tự trấn an bản thân rằng anh nhất định không sao. Anh đã chuẩn bị rất kỹ và nhất định anh sẽ bình an trở về bên cô… thế mà vẫn không ngăn được cảm giác bất an lan truyền như cào gan xé ruột trong lòng.

Rời khỏi nhà khi thời gian còn quá sớm, vì tránh bị nghi ngờ anh phải giả vờ chạy quanh một vòng Melbourne để kéo dài thời gian. Cho đến khi nhận được điện thoại của Minh Kha báo rằng tình hình đã xắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy. Yên tâm anh liền nhanh chóng quay về điểm hẹn. Vừa kịp giờ, anh từng bước thật từ tốn hướng về phía phòng của ông Jack. Từ lúc anh trai anh xảy ra chuyện công ty đã tạm thời đóng cửa một vài hôm để thu xếp lại mọi việc. Cái nơi thường ngày vẫn tấp nập người người qua lại phút chốc hôm nay lại vắng tanh chỉ lác đác một vài bóng người thật khiến cho âm thanh từ bước chân anh vọng từng tiếng lạnh lẽo xuống nền gạnh thêm nặng nề. Đứng trước cửa phòng mà anh cần phải vào, nghĩ đến anh trai, anh hít một hơi thật dài liền mở cửa thật nhanh. Ông Jack vẫn y như mọi hôm ngồi tại bàn làm việc của mình đang chăm chú xem một số tài liệu nào đó. Không cần ngẩng đầu lên ông vẫn biết người vừa đi vào là ai, nhoẽn miệng cười một cái thật bí hiểm, ông ta trầm ngâm lên tiếng:

– Jay, cháu đến rồi?

Ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, ánh mắt anh không hề rời khỏi khuôn mặt ông. Im lặng một hồi anh lặng lẽ cất tiếng:

– Tại sao chú biết là cháu?

Đóng lại sấp hồ sơ đang đọc dở, ngước mắt lên nhìn Bảo An ông ta liền thể hiện một nụ cười rất thân thiết.

– Chỉ có cháu là vào phòng ta không gõ cửa mà thôi.

Nhếch môi trước câu nói vừa rồi của ông. Đúng là như thế, anh từ trước tới giờ tìm đến ông không cần phải báo trước hay gõ cửa. Không phải con người anh bất lịch sự mà là do sự thân thiết quá mức khiến anh quên đi những điều cơ bản đó. Người chú này là em ruột của ba anh, dòng máu đang chảy trong cơ thể cũng cùng chung với anh. Từ ngày ba mẹ anh mất đi thì ngoại trừ anh trai, ông ta chính là người thân duy nhất. Không phải ông bà ta có câu “chết cha còn chú” sao? Cớ sao anh lại bị chính con người này đâm lén từ phía sau cơ chứ? Những suy nghĩ tồn đọng trong đầu lúc này thật làm cho cơn giận của anh bắt đầu bừng dậy. Vẫn cố gắng giữ bình tĩnh anh lặng lẽ hỏi:

– Chú tìm cháu có việc gì?

Nhìn Bảo An bằng ánh mắt vô cùng mừng rỡ, ông ta mở ngăn kéo lấy ra một xấp giấy tờ gì đó. Đẩy về phía anh, ông Jack cất giọng trong sự hân hoan:

– Jay, ta đã tìm ra một vị bác sĩ có thể chữa lành tay cho cháu. Ông ta bên Đức, nếu như cháu qua đó chữa trị tầm một vài năm thì một trăm phần trăm sẽ hồi phục.

Cầm xấp giấy tờ đó trên tay, anh cũng giả vờ đang vui mừng lắm. Nở một nụ cười thật rộng anh lôi từng tờ ra đọc. Xem ra nếu như không biết trước được sự thật, anh có thể đã ôm chầm lấy ông ta nhảy cẫng lên vì vui mừng và biết ơn rồi. Rất nhanh tắt đi nụ cười, mặt anh đanh lại trầm buồn lên tiếng:

– Cháu sắp tiếp quản tập đoàn SJ rồi. Làm sao còn thời gian đi chữa tay? Hay là mời ông ta qua đây điều trị cho cháu?

Ánh mắt ông Jack trong phút giây nào đó tối sầm lại, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ông nói nhanh:

– Không phải trước giờ cháu vốn không thích những chuyện kinh doanh này nọ sao? Tiếp nhận SJ cháu phải gánh trên vai một trách nhiệm rất nặng nề. Sao cháu không như trước đây? Vẫn là một cổ đông chính vừa kiếm được nhiều tiền vừa có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật?

Thở dài anh ngã người ra sau ghế, nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, môi anh ẩn hiện một nụ cười rất khó hiểu.

– Chú nghĩ xem nếu cháu không tiếp nhận SJ thì ai sẽ tiếp nhận bây giờ? Đây là tâm huyết ba đời dòng họ chúng ta, không lẽ lại để rơi vào tay người ngoài?

Đứng dậy bước ra khỏi vị trí đang ngồi, ông Jack thả từng bước thật chậm vòng ra phía sau lưng Bảo An. Theo quán tính anh đặt tay ngay thắt lưng, nơi đang được cất giấu một khẩu súng ngắn. Bất ngờ ông đập vài cái lên vai anh, nhẹ nhàng nhã ra từng chữ một.

– Jay, cháu biết không? Khi xưa ông nội cháu chỉ có hai đứa con trai. Thế nhưng ông ta lúc nào cũng coi trọng ba cháu hơn ta. Cũng đúng thôi, ba cháu tài giỏi và bản lĩnh như thế tiếp nhận SJ là điều đúng đắn. Vậy mà thật tiếc ông ta lại qua đời ở tuổi còn quá trẻ như thế, tiếp theo là John lên chức chủ tịch. Cháu nghĩ đi, nó lên chức lúc chỉ mới hai mươi mốt tuổi, học đại học còn chưa xong… Nếu không có sự nâng đỡ và chỉ giáo của người chú này thì làm sao nó có thể tiếp quản nổi SJ? Rồi bây giờ lại đến cháu, cháu là một con người của nghệ thuật. Vốn dĩ chuyện kinh doanh không hề để tâm tới, kiến thức chú đã dạy cháu trong một năm qua làm sao đủ để cháu đưa SJ ngày càng lớn mạnh được chứ??

Khoanh hai tay trước mặt, Bảo An nhếch môi một cái thật đậm. Không cần vòng vo nữa, anh vào thẳng vấn đề.

– Ý chú là… chú xứng đáng làm chủ tịch hơn cháu?

Bật cười thành tiếng, vòng ra chỗ ngồi lúc nãy ông ta đặt lưng xuống vị trí đối diện Bảo An. Ánh mắt đanh lại ông ta cố gằng ra từng chữ một:

– Jay, ta không phải muốn bắt ép hay trành giành gì với cháu. Chỉ là ta muốn cháu có một cuộc sống tự do mà cháu hằng mơ ước. Khi bàn tay kia lành lặn không phải cháu có thể vẽ tranh được như trước đây sao? John bị bắt không phải Mie đã trở về bên cạnh cháu sao? Mọi thứ rồi sẽ lại như trước đây. Thậm chí là sau khi tay cháu hồi phục hoàn toàn, cháu muốn SJ ta vẫn hai tay trả lại cho cháu… việc gì phải suy nghĩ chần chừ thế kia?

Ngồi thẳng lưng, anh mơ hồ nhìn vào mắt ông ta nghiêng nghiêng đầu. Bằng một thái độ vô cùng nhã cợt anh bình thản cất tiếng thật nhỏ nhẹ:

– Biết làm sao bây giờ? Số cổ phần của chú trong công ty không đủ để giúp chú ngồi lên chức chủ tịch?

Chống hai tay ra trước mặt, ánh mắt ông Jack bắt đầu nghiêm túc:

– Chỉ cần cháu chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của John qua cho ta là được.

Đôi mày anh lập tức nhíu chặc, cuối cùng cáo cũng lòi đuôi.

– Haiz… sao chú không nói với cháu sớm hơn? Số cổ phần đó cháu đã chuyển cho một người bạn bên Nhật mất rồi.

Một cái nhướng người thể hiện đầy bất ngờ và giận dữ. Ông Jack đứng bật dậy nhanh chóng, rồi chợt nghĩ ra một cái gì đó. Ông thở ra một hơi thật dài rồi bật cười thành tiếng, quay sang Jay ông ta nghiến răng đanh giọng:

– Jay, đừng đùa với ta như thế. Nếu như số cổ phần đó đã được chuyển đi cớ sao ta lại không biết?

Đứng dậy theo ông, bỏ một tay vào bên trong túi Bảo An móc ra một tờ giấy. Đây là giấy ủy quyền cổ phần của anh trai, đưa đến trước mặt ông Jack, Bảo An bình tĩnh cất tiếng.

– Chú nói đúng, số cổ phần này hiện tại vẫn nằm trong tay cháu. Tất nhiên cháu vẫn chưa chính thức sang nhượng cho ai cả… ngay cả chú cũng vậy. Chú nghĩ xem… làm sao cháu có thể dễ dàng đưa toàn bộ số cổ phần này cho người đã bỏ thuốc kích thích vào ly rượu của anh cả ngay vào hôm sinh nhật của anh em bọn cháu?

Mặt ông Jack lập tức tối sầm, thay đổi thái độ hoàn toàn. Mồ hôi hột ở đâu tuôn trào như suối, ông ta trở nên lắp bắp thấy rõ:

– Jay, cháu nói gì vậy? Ai bỏ thuốc vào rượu của John?

Nhếch môi thêm một lần nữa. Anh đanh giọng nói thật chậm rãi:

– Chú à! Một khi cháu đã nói ra điều này thì tất nhiên cháu đã biết hết mọi chuyện. Chú có cần phải diễn tiếp một vỡ kịch khi màn đã hạ như thế không?

Im lặng một chút ông Jack bật lên cười một tràn cười khá hả hê. Tiếng cười đó có khác nào sự nhận tội từ ông ta? Nghe tràn cười đó mà cơn giận của Bảo An gần như muốn bộc phát. Nhưng chính miệng ông ta vẫn chưa nhận tội thì bản thân anh cần phải có sự kiên nhẫn. Cố gắng ép nhẹ mọi thứ vào lòng, anh nhỏ nhẹ hỏi lại:

– Chú thừa nhận tất cả rồi?

– Đúng vậy! Mọi thứ điều do tao dàn dựng. Thế thì sao? Jay, bản thân mày đừng ngốc nghếch như thế chứ?

Cơn giận dường như đã lên tới đỉnh điểm, thật anh chỉ muốn rút ngay cây súng trong người chỉa thẳng vào đầu ông ta và cho ra vài viên đạn. Trong người anh hiện tại có gắn máy bộ đàm bí mật liên kết cả Kaiz cùng Minh Kha. Cuộc nói chuyện này hẳn là hai người kia cũng đã nghe, anh biết người của Minh Kha đang đứng ngay trước cửa. Chỉ cần anh ra một ám hiệu nhỏ họ sẽ lập tức xông vào Nhưng một chút lý trí vẫn còn sót lại bắt ép anh phải tỏ ra thật bình thản.

– Tại sao chú lại làm vậy? Không lẽ chỉ vì chiếc ghế chủ tịch SJ thôi sao?

Đứng đối diện với Bảo An một khoảng tương đối xa, ông ta lại nhếch môi cười một tràn cười giễu cợt.

– Đúng, tất cả chỉ vì tập đoàn SJ. Nhưng Jay, cháu phải biết một điều rằng ta chỉ là người bỏ thuốc. Tất cả mọi việc còn lại đều do anh em bọn cháu tự cắn xé lẫn nhau. Người giả dạng John trong hợp đồng kia cũng chính là cháu, cháu nói xem… không phải trong chuyện này cháu mới chính là người có lỗi nhiều nhất sao?

Không thể nào nhịn hơn được nữa. Từng lời, từng câu nói của ông Jack không khác nào những con dao nhọn đang khơi dậy vết thương sâu thẳm nhất trong tim anh. Dù muốn dù không anh cũng không thể nào không thừa nhận tất cả cớ sự của ngày hôm nay là do bản thân anh ngu muội tin lầm người. Đưa tay vào bên hông anh rất nhanh móc ra một khẩu súng ngắn chỉa thẳng về phía ông Jack. Trong cơn tức giận đến cùng cực, anh đanh giọng nhã ra từng chữ một:

– Hôm nay tôi bắt ông phải trả giá cho chuyện này.

Minh Kha đứng đằng sau cánh cửa, vừa nghe Bảo An nói xong câu nói này liền hiểu tình hình bên trong như thế nào. Không chần chừ anh lập tức cho người phá cửa xông vào. Hơi bất ngờ trước sự bố trí này của Jay, xem ra đứa cháu này của ông đã thu xếp rất ổn thỏa. Nhìn cơn lửa giận đang bùng phát khiến cho mặt của Jay bất giác đỏ au mà ông Jack không thể nhịn được cười, trái với thái độ mà lẽ ra ông nên có lúc này. Ông Jack không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng mà còn bình thản ngồi xuống ghế. Nghênh mặt với đứa cháu trước mắt, ông gác một chân lên chân còn lại tươi cười lên tiếng:

– Jay, cháu định sẽ làm gì với ta? Bắn chết ta để cùng ngồi tù với John à?

Biết Jay đang trong cơn giận không còn mấy tỉnh táo. Đặt một tay lên khẩu súng của Jay hạ thấp nó xuống, Minh Kha quay sang nhìn ông Jack, rất nhanh nhẩu liền thay Bảo An trả lời:

– Ông biết tôi là ai mà đúng không? Ông nghĩ rằng mỗi lần bắn ai, giết ai xong chúng tôi đều ngồi tù sao? Ông già rồi sao đầu óc lại còn mọc cỏ non như thế? Tôi nói cho ông biết, chỉ cần tôi cho người sắp xếp mọi thứ lại một chút thì cái chết này của ông sẽ nhẹ tựa lông hồng. Cả thế giới sẽ chẳng một ai bận tâm tới.

Minh Kha là ai ông Jack là người biết rõ hơn ai hết. Từ lúc biết Jay chơi với tên này ông đã bắt đầu cảm thấy lo ngại, chính vì có người bạn thân này bên cạnh mà bấy lâu nay ông Jack luôn dè chừng và mềm mỏng với Jay, thậm chí một lần cũng chưa dám lớn tiếng. Tuy nhiên ngày hôm nay mọi thứ đã khác, lúc này ông không được nhân nhượng cũng không cho phép mình tỏ ra run sợ. Chơi một ván bài cuối, một là có tất cả, hai là mất hết mọi thứ. Nghĩ như thế ông liền nhìn thẳng vào mắt Minh Kha bật ra một tràn cười thật lớn.

– Cậu Minh Kha! Cậu muốn bắn tôi, tôi biết điều này dễ như trở bàn tay. Nhưng liệu bắn tôi xong thì Mie có an toàn? Tôi cũng có thể làm cho cái chết của Mie không bất kì một ai quan tâm tới.

Vừa nghe ông nhắc đến cái tên này không hẹn mà cả ba người bọn anh cùng lúc trố mắt ra kinh hãi. Ngay lập tức Bảo An móc điện thoại gọi về nhà ngay cho Mie, một lúc lâu sau liền nghe thím Ba nhấc máy, không giữ nổi bình tĩnh anh lập tức hét toáng lên trong điện thoại.

– Thím Ba, Mie đâu rồi?

Đầu dây bên kia thím Ba bị tiếng hét của anh làm cho kinh hồn bạc vía, lắp bắp bà ta trả lời nhanh.

– Cô Hai vừa đi ra ngoài rồi. Có một vài người đến nói gì với cô ấy, xong rồi không chần chừ cô ta liền đi theo bọn họ.

Cúp máy một cách nhanh chóng, theo quán tính anh liền bấm vào số điện thoại của Mie nhưng lại mất tín hiệu. Hướng cao họng súng anh một lần nữa không giữ nổi bình tĩnh lập tức bước tới chĩa thẳng nòng súng vào ngay giữa trán ông Jack. Giọng anh run lên trong sự tức giận.

– Nói! Mie đâu?

Nhếch môi cười một cái bí hiểm, ông Jack đưa tay vào túi áo móc ra một công tắc màu đỏ. Nhìn thẳng vào mắt Bảo An, mặt ông ta không hề biến sắc.

– Cháu biết không? Chỉ cần ta ấn cái nút này một cái… lập tức xác cô ta không còn nguyên vẹn. Cháu bắn vào đầu ta một nhát, ta sẽ cho cháu đi nhặt từng bộ phận trên cơ thể của cô ta lại… cháu thích không?

– Ông…

Một cái gì đó nghẹn cứng thật khiến anh không thể nào nói lên lời, bàn tay cầm súng bắt đầu run lên từng hồi một. Hiểu được tình thế đã bắt đầu thay đổi, ông Jack đưa một ngón tay gạt cái họng súng đang chỉa vào đầu của mình ra. Ông ta đứng lên một cách thật thoải mái, đi ngang qua Bảo An còn bình thản vỗ vào vai anh. Bằng một giọng hết sức nhã cợt ông ta cất tiếng:

– Cháu yên tâm, nếu như ta an toàn ngồi lên vị trí chủ tịch SJ tất nhiên cô bạn gái của cháu cũng sẽ bình an trở về. Còn nếu như ta mất đi một sợi tóc, lập tức cô ấy sẽ mất đi một bộ phận bất kì nào đó trên cơ thể. Rõ rồi chứ?

Nói rồi ông hướng người ra phía cửa từng bước vô tư chậm rãi rời khỏi nơi đó. Minh Kha vẫy tay ra hiệu cho đám đệ tử nép qua một bên nhường đường cho ông ta đi. Tức giận Bảo An đập mạnh tay xuống bàn gầm lên như một con mãnh thú vừa mới bị thương.

– Khốn kiếp, tại sao cả ba chúng ta không ai nghĩ ra hắn ta sẽ bắt Mie để uy hiếp?

Từ bên phía tòa nhà bên kia Kaiz đã nghe toàn bộ câu chuyện. Quả thật ngay cả anh cũng không ngờ tên Jack lại nhắm vào Mie, bây giờ thì mọi chuyện đã bắt đầu rắc rối. Dùng súng bắn tỉa một nhát là có thể tiễn ông ta lên đường thế nhưng khi não bộ bị tổn thương mất đến gần mười giây mới hoàn toàn chết đi. Trong thời gian mười giây đó đủ để ông ta bấm cái công tắc kia. Quả thật trong tình huống lúc này… liều không phải mà một cách hay.

Cả ba rất nhanh chóng tập trung tại nhà Bảo An. Về đến nhà nhìn thấy Bảo Bảo còn an toàn phút chốc bớt đi một gánh nặng trong lòng. Nhưng vẫn không thể ngăn được cơn tức giận đi kèm với nổi lo sợ cùng cực. Bảo An khó mà giữ được bình tĩnh, cứ liên tục đứng lên rồi ngồi xuống. Thậm chí anh còn trút giận vào các đồ đạc trong nhà. Hết đập thứ này liền quăng thứ khác, anh luôn miệng chửi thề một cách thật đau đớn.

– Mẹ kiếp! Sao lại không nghĩ ra? Tại sao lại chủ quan như vậy?

Đứng lên đi về phía Bảo An, Kaiz dùng hết sức kéo anh ngồi xuống ghế. Im lặng một lát Kaiz bực mình lên tiếng:

– Bây giờ tức giận chỉ tổ kéo dài thời gian. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao tìm ra Mie trước khi buổi họp cổ đông ngày mai bắt đầu. Mày đừng ngây thơ cho rằng giao cho ông ta chiếc ghế chủ tịch thì ông ta sẽ tha cho Mie và mày. “Diệt cỏ phải diệt tận gốc” câu này mày chưa nghe qua sao?

Cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được lòng Bảo An lúc này như có ai đó đang châm lửa, thật là không thể ngồi im. Quay sang Minh Kha anh gằng giọng nói nhanh.

– Kha, có cách nào điều tra ra cô ấy đang ở đâu không?

Minh Kha nhíu chặt đôi chân mày lại, khẽ thở dài một hơi anh liền chậm rãi lên tiếng:

– Tớ vừa mới nhờ Tuệ Minh hack các camera xung quanh khu vực nhà cậu. Sẽ sớm có kết quả cô ấy bị bắt đi trên tuyến đường nào. Tuy nhiên thời gian từ giờ đến sớm mai e rằng quá ngắn với lại bên người cô ấy còn có bom. Nếu như tớ sai người làm lớn chuyện này ra không khéo kinh động tới tai ông Jack thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Không còn một chút sức lực, Bảo An mệt nhoài ngã người ra sau ghế. Kế hoạch này lẽ ra anh đã tính toán rất chu đáo không ngờ lại để lộ sơ hở một cách trẻ con như thế. Anh quả thật không xứng đáng là một thằng đàn ông.

………………………………………………………………

Tại một nơi tối tăm không một chút ánh sáng, Mie đang bị người ta dùng dây trói chặt hai tay vào một cây cột nào đó. Cô còn bị một miếng vải đen quấn ngang mắt lẫn miệng khiến cho việc xác định phương hướng trở nên khó khăn. Sáng nay lúc Bảo An đi rồi cô liền lẩn quẩn trước cửa nhà mong đợi anh về. Bất ngờ có một tốp người đến tự xưng là người của Minh Kha, đến để đưa cô đi gặp Bảo An. Vì lo lắng anh đã xảy ra chuyện, cô không chần chừ liền đi theo họ. Không ngờ lại lọt vào kế hoạch của bọn chúng, có phải hay không lúc này cô lại trở thành gánh nặng cho Bảo An? Tiếng tít tít bên tai vẫn vang lên một cách đều đặn, cô dù có ngốc nghếch cỡ nào cũng hiểu được cái thiết bị gắn trên người mình chính là bom hẹn giờ. Dù cho ông Jack dùng cô để uy hiếp Bảo An với mục đích gì thì cái kết sau cùng cô cũng sẽ cùng ra đi với quả bom này.

Tuệ Minh nhanh chóng hack được tất cả các camera trong nội bàn thành phố Melbourne. Không hổ danh là một hacker có tiếng, cô nhanh chóng tìm ra chiếc xe đã chở Mie đi, cũng khoanh vùng được địa điểm mà họ đã hướng tới. Ngay lập tức Minh Kha cho người đi rà xét toàn bộ khu vực mà Tuệ Minh đã khoanh vùng. Tuy nhiên vì sợ kinh động đến ông Jack, anh không dám cử đi nhiều người. Địa điểm thì quá nhiều trong khi nhân lực thì lại ít. Kết quả là mất cả một đêm hôm đó cả đám bọn anh vẫn chưa tìm ra bất kì tung tích nào của Mie. Bảo An lúc này như ngồi trên đống lửa, một giây chợp mắt anh cũng không có thật khiến cho các dây thần kinh căng lên một cách mạnh mẽ nhất. Đến lúc này anh mới thật sự cảm thấy sợ hãi, anh không còn muốn báo thù, không còn thiết tha gì tập đoàn SJ. Thậm chí bàn tay phải anh cũng không cần nữa… anh chỉ muốn Mie bình yên, chỉ muốn cô an toàn thì mất cái gì anh cũng cam lòng. Đi khắp nơi suốt một đêm dài mà cả đám bọn họ không một ai cảm thấy mệt mỏi vì sự an nguy của Mie luôn dằn vặt khiến cho ruột gan của cả đám như thắt quặn lại với nhau. Mười giờ sáng nay buổi họp cổ đông sẽ chính thức bắt đầu. Kaiz nói đúng, nếu không tìm ra Mie trước mười giờ thì cho dù ai là người ngồi lên ghế chủ tịch cũng khó giữ được sự an toàn cho cô ấy. Đầu anh đau nhức đến vỡ tung, giờ phút đó anh quả thật cảm thấy bản thân rất vô dụng.

Vào thời điểm mọi thứ gần như đi vào ngõ cụt đó thì anh bất ngờ nhận được điện thoại từ ông Jack. Nhấc máy một cách nhanh nhất có thể, anh tức giận hét lớn vào điện thoại:

– Mẹ kiếp! Mày muốn gì mới thả Mie ra?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc chợt bật lên một tràn cười rất sảng khoái. Hạ thấp giọng ông Jack nói rất nhỏ nhẹ.

– Này cháu, dù sao ta cũng là chú của cháu. Ăn nói chuyện như thế có phải chăng quá ư khó nghe?

Cố ém cơn giận xuống, anh hạ giọng nghiến răng hỏi lại trong khi hơi thở còn hổn hển:

– Được, chú muốn gì ở cháu?

– Nói như thế có phải ngoan hơn không? Sao rồi? Bỏ cả đêm để tìm kiếm hẳn là bên giờ đã khá mệt?

Mắt anh hằn lên một tia máu đỏ sọc, bàn tay trong vô thức cuộn tròn lại nắm chặt.

– Ông cho người theo dõi tôi?

Lại bật cười thành tiếng, ông Jack dù sao cũng hơn tuổi đám Kaiz, Minh Kha cùng Bảo An rất nhiều. Trứng làm sao có thể khôn hơn vịt? Chúng bây chẳng qua đang múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

– Đừng kích động như thế, cháu cứ đứng tại vị trí đó tầm năm phút sau sẽ có xe đến đón cháu đi. Nhưng ta nói trước, bánh mứt nhà ta chỉ đủ để đón tiếp một mình cháu thôi. Nếu đám bạn ruồi bu kia của cháu cho người bám theo thì cứ đến mà nhặt xác con bé kia về. Tuy nhiên nếu cháu không muốn đi cùng ta cũng chẳng sao, cứ coi như cháu không muốn thấy mặt con bé kia lần cuối vậy.

Do Bảo An bật loa lớn nên cuộc nói chuyện này cả nhóm bọn họ ai ai cũng nghe rất rõ. Lập tức Kaiz cùng Minh Kha nheo chặt mắt lại, thái độ bắt đầu căng thẳng hẳn lên. Cái điều bọn họ sợ nhất cuối cùng cũng đã tới. Rất nhanh Bảo An bật lên một tràn cười lớn, cố ép đi cảm xúc hiện tại anh giữ giọng mình bình thản cất tiếng:

– Ông nghĩ rằng Mie chết đi rồi ông sẽ có SJ? Ông cũng thừa biết người con gái tôi yêu hiện tại không còn là Mie. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chiếc ghế chủ tịch kia ông có mơ cũng đừng mong nhìn thấy nữa.

Đáp lời Bảo An phía bên kia ông Jack cũng bình thản mà cười một trận thật to. Ngay sau đó ông ta tắt đi nụ cười, đanh thép nghiến răng mà nhã ra từng chữ một.

– Ta nói cho cháu biết. Ta có đầy đủ chứng cớ để báo cho cảnh sát biết rằng cháu chính là người đẩy John vào tù. Lại càng có lý do chính đáng mà nói cháu vì tư thù cá nhân mà hại anh trai rồi giết chị dâu. Cháu vốn thông minh thì hẳn sẽ biết kế hoạch cụ thể của ta là gì. Khi cả cháu lẫn John đều biến mất thì ta cũng sẽ là người thừa kế hợp lý thôi. Dù muốn dù không ta cũng sẽ đạt được những gì ta muốn, còn cháu… sự sống chết của cô bạn này đang nằm trong tay của cháu đó. Quyết định như thế nào thì tùy cháu vậy.

Nói rồi ông ta lập tức tắt máy, để lại Bảo An bên đây vô trọng lực buông điện thoại rơi xuống sàn xe. Thở dài anh mệt nhoài ngã người ra sau ghế, ngay lập tức Minh Kha từ phía trên quay lưng lại nói:

– Làm sao bây giờ? Ông ta không cho tụi này đi theo cậu.

Hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau, nhìn thấy vẻ tiều tụy của Bảo An, Kaiz thầm hiểu rằng hắn ta đã rất mệt mỏi và bất lực. Nuốt nước bọt Kaiz bình tĩnh lên tiếng:

– Jay, những gì ông ta nói hoàn toàn có thể là sự thật. Chứng cứ mày giả mạo anh trai để ký hợp đồng kia đang nằm trong tay hắn. Chỉ cần trình báo với cảnh sát thì cả cái chết của Mie mày cũng khó mà thoát tội. Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây không phải là SJ, không phải là tù tội mà là mạng sống của Mie lúc này. Theo tao nghĩ mày đến đó cũng chỉ thêm nộp mạng mà thôi. Hãy cân nhắc thật kỹ đi, dù mày có ký tên sang nhượng cổ phần cho hắn thì hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho mày lẫn Mie. Dù có hành xử như thế nào thì cái kết nó vẫn chỉ có một…

Bật dậy túm lấy áo của Kaiz, hai hàng nước mắt do tức giận quá đỗi mà lăn dài xuống má. Gầm lên một cách đáng sợ, Bảo An nghiến răng hét lớn:

– Ý mày là sao? Mày kêu tao bỏ mặc sự sống chết của Mie mà không nên tới đó? Mày nghĩ tao là thằng ham sống sợ chết như vậy sao? Mie bị bắt vào đó là vì ai? Tại ai mà cô ấy ra nông nổi này? Mày có thể kêu tao ngoảnh mặt làm ngơ? Nếu như người đang ở đó là Minh Hy thì mày sẽ làm sao?

Đẩy mạnh Bảo An ra khỏi cơ thể mình, Kaiz cũng bực mình lớn tiếng:

– Tao không bắt mày bỏ mặc Mie, cái tao muốn là mày bình tâm lại đưa ra một quyết định sáng suốt hơn. Mày nghĩ tới đó rồi hắn ta sẽ tha cho hai đứa bây sao?

– Kaiz! – Ánh mắt Bảo An nhìn Kaiz có phần chùn xuống, đôi môi anh run bật lên từng hồi một, nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhẹ nhàng buông cổ áo Kaiz ra anh thơ thẩn nhìn qua hướng khác rồi tiếp tục nói – Mày biết tâm trí tao bây giờ như thế nào không? Tao thật chỉ muốn gặp Mie một lần nữa… tao chỉ muốn nói với cô ấy tao có lỗi quá nhiều… nếu có kiếp sau tao vẫn nguyện dành trọn đời để yêu cô ấy… rồi sau đó cái kết có như thế nào tao cũng không bận tâm. Tao không bỏ mặc cô ấy được Kaiz à? Mày nói tao bình tâm? Nói tao tìm một hướng khác? Làm sao tao có thể bình tâm khi cô ấy đang nằm trong tay kẻ địch? SJ… tao không cần nữa…. bàn tay phải tao cũng chẳng cần… thậm chí mối thù kia tao cũng không quan tâm… cái tao muốn là sự an toàn của Mie. Chỉ cần cô ấy không sao, chỉ cần cô ấy khỏe mạnh thì đem cả mạng sống này ra cược tao cũng chấp nhận.

Cắn môi để không phải bật ra tiếng khóc, Kaiz dang tay vỗ từng cái vào vai Bảo An, anh gật đầu để một vài dòng nước mắt lăn dài xuống má.

– Được, nếu như mày đã nói như thế thì tao ủng hộ mày. Là một thằng đàn ông phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm.

Một chiếc xe từ hướng ngược lại lập tức tấp sát vào chiếc xe của bọn họ. Biết được chiếc xe kia là của chủ nhân nào, Bảo An hít lấy một hơi thật mạnh quay sang hai người bạn mình ra sức ôm họ thật chặt. Anh nói trong hơi thở còn nghẹn cứng:

– Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra phải hứa với tao tụi mày sẽ luôn sống tốt. Và tuyệt đối không được trả thù cho tao. Tất cả những gì tao nhận lấy ngày hôm nay đều xuất phát từ hai chữ “hận thù”. Sống trên đời những chuyện có thể bỏ qua thì nên bỏ qua có hiểu không?

Nước mắt ướt đẫm trên ba gương mặt thanh tú đó. Kaiz cố gắng giữ lấy bình tĩnh đáp lên một tiếng “được” còn riêng Minh Kha thì lại nghẹn cứng không nói lên lời nào, trong đôi mắt anh lúc này chỉ thể hiện sự điên cuồng của giận dữ. Rất nhanh buông hai người bạn mình ra, Bảo An mở cửa bước xuống xe leo lên chiếc xe kế bên. Nhìn chiếc xe đó lăn bánh chạy đi trong khi hai người bọn họ lại đưa tay chịu trói. Cảm giác này quá ư khốn nạn, móc nhanh lấy điện thoại. Bấm lấy một dãy số Minh Kha chợt gầm lên trong ống nghe.

– Kéo ngay toàn bộ lực tượng tập trung tại dãy núi Blue Mountain. Đem theo vũ khí tối cao nhất bao vây toàn thể ngọn núi này cho tao. Trong vòng mười phút nữa có mặt nếu không thì cứ việc đem mạng đến nộp.

Buông điện thoại ra, Kaiz lập tức quay sang Minh Kha trợn to hai mắt. Đang tính mở miệng ra nói cái gì đó thì lập tức Minh Kha lên tiếng trước.

– Cho dù có kinh động đến toàn nước Úc, cho dù có phải sang bằng thành phố Melbourne này ra tớ cũng phải cứu được hai người bọn họ. Hôm nay tớ quyết sẽ chơi tới cùng. Cùng quá thì cả đám sẽ chôn xác tại đây.

………………………………………………………………………….

Bảo An nhanh chóng được đưa tới một căn nhà hoang nằm tận cùng trên sườn núi. Với địa lý hiểm trở, lại khá hẻo lánh. Đúng là nếu có bỏ mạng ở đây cũng không mấy ai biết. Vừa bước lên tầng một của căn nhà anh liền nhìn thấy Mie đang bị bịt mắt lẫn miệng và còn bị trói chặt vào cây cột lớn giữa nhà. Ngay lập tức anh rống lên một tiếng “Mie” rồi vùng người chạy đến bên cô nhưng lại bị hai tên thuộc hạ của ông Jack bẻ tay đá gối khiến bước chân anh dừng lại mất thế khụy gối xuống tại chỗ. Vừa nghe anh lên tiếng, Mie bị trói bên kia đã nhướng người hướng theo tiếng gọi đó mà ứ lên từng âm thanh thảm thiết. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Tại sao lại chạy đến đây? Anh có biết hay không làm như thế chẳng khác nào chui đầu vào rọ? Nghe tiếng kêu từ Mie, anh lại nghĩ cô ấy đang kêu cứu, đang cần sự giúp đỡ của anh. Anh nói nhanh trong khi cả thân hình còn bị kềm hãm:

– Mie, anh đến rồi. Sẽ không sao đâu. Anh đến để cứu em… nhất định sẽ không sao.

Một tràn cười từ phía bên trong vọng ra, rất nhanh ông Jack đi kèm theo một tốp người. Trên người bọn chúng đứa vào cũng vác theo súng, ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh Mie, nhìn thẳng vào mặt đứa cháu yêu quý. Giọng ông vô cùng bình thản mà lên tiếng:

– Jay, cháu đến rồi. Đừng làm mất thời gian của hai bên. Lập tức kí vào giấy sang nhượng cổ phần này thì người của ta sẽ rời đi và thả cho hai đứa cháu một con đường sống.

Tất nhiên Bảo An không ngu ngốc tới mức độ tin vào những lời nói rẻ tiền đó nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh hướng người đến tờ giấy để sẵn trên bàn, không cần đọc qua hay suy nghĩ liền cầm viết ký một cái thật nhanh. Không quên lấy ra con dấu đặc quyền của công ty mà đóng xuống một tiếng “Cạch”. Quăng mọi thứ qua một bên anh hướng người đi tới thẳng vị trí của Mie mà ôm chầm lấy cô. Tháo nhanh hai mảnh vải đang che mắt và bịt miệng cô. Được gỡ bỏ bóng đêm, ánh sáng đầu tiên cô vừa mới nhìn thấy là khuôn mặt anh cận kề. Hướng người quan sát thật kỹ cô ngơ ngác một hồi liền nói nhanh:

– Jay, trên người em có gắn bom hẹn giờ. Anh đừng lo cho em hãy chạy nhanh đi.

Bàn tay anh đang di chuyển trên người cô tìm cách gỡ trói vì câu nói này của cô mà khựng lại. Hiểu rõ những gì sắp diễn ra nhưng anh vẫn tiếp tục bình thản mà tiếp tục gỡ trói cho cô.

Ông Jack cúi người nhặt tờ giấy anh vừa mới ký. Cuối cùng ông cũng đạt được những gì mình mong muốn và tất nhiên ông sẽ không để Bảo An cùng Mie có thể sống sót rời khỏi đây. Nở ra một tràn cười sảng khoái ông ta từng bước rời khỏi nơi đó. Lúc bước chân ông vừa khuất ngay phía cầu thang, ra dấu cho tên phía sau rất nhanh tên đó móc ra một khẩu súng ngắn nhắm ngay đầu Bảo An không chần chừ liền bóp còi.

Một tiếng “đoàng” vang lên lập tức Bảo An cảm nhận một cơ thể nặng trịch của anh đó ngã lên người mình. Quay lưng lại nhanh chóng anh nhận ra một thanh niên lạ mặt đã thay mình nhận phát đạn kia. Bằng một chút sức lực còn sót lại người thanh niên đó cũng rút súng bắn đáp trả. Rất nhanh một vài người khác trong đám thuộc hạ của ông Jack rút súng ra phản lại ông ta. Tuy nhiên chỉ là một số ít trong số đông. Hai bên liền xảy ra một cuộc đấu súng và kết quả cuối cùng ông Jack vẫn an toàn rời khỏi nơi đó. Khi bước lên xe ông lập tức hét toáng lên với tài xế:

– Chạy nhanh đi, nơi đây sắp nổ rồi.

Không chần chừ tên tài xế liền nhấn ga phóng chiếc xe nhanh như bay rời khỏi nơi đó.

Bảo An quay sang người thanh niên vừa đỡ đạn cho mình lúc này đang ôm ngực hấp hối. Anh nâng anh ta lên hỏi nhanh:

– Anh là ai? Sao lại thay tôi đỡ đạn?

Người thanh niên đó người đã đẫm mồ hôi, sức lực cũng dần cạn kiệt. Bằng tất cả hơi sức còn sót lại anh ta thều thào một cách thật khó khăn.

– Chúng tôi là người của ngài John trà trộn vào đám thuộc hạ của ông Jack nhằm mục đích bảo vệ cậu.

Nước mắt Bảo An lập tức ứa ra và tuôn trào. Anh trai anh vừa mới cứu anh một mạng, đỡ người con trai đó dựa vào chiếc ghế kế bên. Bảo An nói trong hơi thở bắt đầu đứt quãng:

– Anh cố gắng lên, sau khi cởi trói được cho bạn gái tôi sẽ dùng mọi cách cứu anh.

Lắc đầu một cách đầy khó khăn và đau đớn, anh ta nói nhanh trước khi không còn có thể cầm cự.

– Chạy đi, không quá năm phút sau nơi này sẽ biến thành bình địa. Dây dùng để trói cô gái kia là dây bọc thép, không cách nào có thể cởi trói đâu.

Ngơ ngác trước câu nói vừa rồi của anh ta, Bảo An lẫn Mie đều nghe hai tai mình bắt đầu lùng bùng. Như một cái máy anh chẳng màn quan tâm đến lời anh ta vừa nói, quay sang Mie Bảo An vẫn ra sức cởi trói cho cô. Thấy anh quyết tâm như vậy Mie lật đật hốt hoảng nói nhanh:

– Jay, anh đừng lo cho em… anh chạy đi. Bom sắp nổ rồi anh mau chạy đi.

Vẫn làm ngơ trước những gì cô đang gào thét. Anh vẫn dùng hết sức mà gỡ sợi dây thép đó. Nhưng bàn tay anh bằng da bằng thịt, đã vậy tay phải lại không còn đủ lực, do dùng hết sức nó liền tê cứng không còn nhúc nhích được nữa. Chưa bao giờ anh căm hận bản thân mình tàn phế như thế, chỉ còn một mình tay trái anh vẫn không bỏ cuộc. Mồ hôi từng hồi rơi xuống ướt đẫm chiếc lưng áo, hết cách anh cuối người dùng răng cắn đến chảy cả máu mà vẫn không ăn thua. Nhìn xung quanh anh cố tìm một thanh kim loại để giúp sức thế mà vẫn không tìm được bất cứ thứ gì. Hết cách anh vẫn dùng tay trái kiên trì mà mở. Người thanh niên phía sau thấy Bảo An cận lực như thế liền lớn tiếng hét lên:

– Jay, ngài mau đi đi. Vô ích thôi, còn không tới ba phút. Có thần tiên cũng không thể nào cứu được cô ấy.

Bên này Mie vẫn cắn chặt môi khóc lớn, cô vừa khóc vừa vẫn cố gắng gặng ra từng chữ cho anh nghe.

– Jay, cả đời này may mắn lớn nhất của em chính là được gặp anh và yêu anh. Jay, anh mãi mãi là người mà em yêu nhất. Hãy giúp em nuôi lớn Bảo Bảo, hãy nói cho nó nghe sau anh nó là người thứ hai quan trọng với em nhất trên đời này. Cuộc đời em sống đến đây là đủ, chết đi tuyệt đối không hối tiếc. Jay, nguyện vọng cuối cùng của em là muốn anh sống tốt. Muốn anh thay em mà sống hết quãng đời còn lại, xem như anh đã trả xong món nợ ân tình này cho em. Có thể hay không vì em mà đi đi… em xin anh… đi đi….

Bất chấp hết tất cả anh ôm chầm lấy Mie, anh cũng khóc lớn trong tiếng nghẹn cứng:

– Mie, có chết chúng ta cùng chết. Anh không sợ chết, anh chỉ sợ mình mất em. Anh đã nợ em quá nhiều nếu em có chuyện gì nữa đời còn lại của anh sẽ không thể thanh thản.

……………………………………………………………………………………..

Ông Jack trên đường rời khỏi ngọn núi đó đã bị người của Minh Kha tóm gọn. Giao ông ta lại cho Kaiz, Minh Kha dẫn theo một tốp người hướng đến lối ông ta vừa mới rời đi. Rất nhanh tìm thấy căn nhà hoang kia, phi thân nhanh vào đó đập vào mắt anh là hình ảnh Bảo An đang ôm chầm lấy Mie khóc nức nở. Vừa nhìn thấy Minh Kha bước vào Mie đã lập tức hét lớn:

– Minh Kha, anh mau đem Jay đi đi. Bom sắp nổ rồi, anh mau giúp em lôi anh ấy đi đi.

Bước tới nhìn vào sợi dây đang trói Mie, Minh Kha liền hiểu ra vấn đề. Anh lập tức dùng hết sức mình lôi nhanh Jay ra khỏi người Mie. Bất ngờ trước hành động này của Minh Kha, Bảo An vùng mạnh người hét lớn:

– Thằng khốn, buông tao ra. Mặc kệ tao, mày buông tao ra đi, tao không thể bỏ mặc Mie được.

Mặc kệ sự vùng vẫy của Bảo An. Lúc này đã bị tê liệt một bàn tay phải, chỉ còn sức lực yếu ớt của tay trái tất nhiên không gây khó khăn cho Minh Kha. Kêu thêm một vài người phụ sức đem cả Bảo An lẫn người thanh niên đang bị trúng đạn nằm kế bên cùng lúc ra ngoài. Dù không biết người kia là ai nhưng anh không thể nhẫn tâm thấy chết không cứu được. Bảo An lúc này như một người điên đang phát tiết. Anh đạp mạnh hai chân ra sức vùng vẫy, bàn tay trái vẫn níu giữ chiếc áo của Mie kéo thật mạnh. Miệng luôn gào thét trong sự đau đớn:

– Minh Kha, buông tao ra. Tao van xin mày hãy để tao ở lại cùng Mie.

Vẫn cố gắng nhẫn tâm, Minh Kha lôi mạnh Bảo An ra ngoài để bàn tay anh trượt dần xé rách một mảnh vải trên áo cô. Nhìn cô xa rời tầm mắt, anh vẫn không sao chịu đựng được liền hét thật lớn:

– Mie, anh yêu em. Cả đời anh cũng sẽ yêu em.

Mie nhìn theo bóng dáng anh bị Minh Kha kéo đi khuất dần sau cầu thang cô cũng lớn tiếng nói vọng theo.

– Jay, em cũng yêu anh. Ngàn đời, ngàn kiếp vẫn yêu anh.

Bọn người Minh Kha chỉ vừa ra khỏi ngôi nhà đó được tầm hai mươi mét ngay sau lưng liền phát ra một tiếng nổ đến kinh hoàng. Sức ép từ ngôi nhà vang ra khiến cho cả đám không ai đứng vững liền bay một vòng lên cao rồi té nhào xuống đất. Dùng hết sức bò về phía ngôi nhà đang cháy rụi kia, Bảo An cắn môi đập mạnh đầu xuống đất. Đau đớn mà gào lên thật to:

– Mie, Mie à! Mie…..

Dùng hết sức mình Minh Kha vẫn níu lấy chân của Bảo An cố gắng ngăn không cho anh chạy về phía ngôi nhà kia. Bất lực không thể vùng vẫy được, Bảo An liền rống lên một tiếng gọi thật thảm thiết:

– MIE…..KHÔNGGGG…..

Yêu thích: 3.3 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN