Yêu Trong Hận - Chương Phần 33: Phép Nhiệm Màu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
248


Yêu Trong Hận


Chương Phần 33: Phép Nhiệm Màu


– Mie, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau? Lúc đó em đang làm người mẫu cho một tạp chí còn anh thì tình cờ đến cánh đồng đó vẽ tranh. Anh còn nhớ như in ngày hôm đó em mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc, chiếc nón rộng vành trắng, em đứng giữa cánh đồng thoải mái tạo dáng cho người ta chụp hình. Còn anh thì đứng trên một ghềnh đá cao, nhìn xuống em mà mất hết cả hồn lẫn vía. Em có biết không giây phút anh đặt bút xuống vẽ em thì cũng là lúc anh biết con tim mình thuộc về em mất rồi. Anh khờ thật, để ý em như thế mà lại không biết chúng ta học chung một trường, không ngờ em lại dưới anh hai khóa. Rồi thì chúng ta gặp lại nhau trong trường. Lúc đó anh cứ nghĩ tất cả chỉ là tình cờ, tình cờ học chung trường, tình cờ mỗi lần anh chơi thể thao hay say xưa vẽ tranh em lại thỉnh thoảng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Đến sau này khi yêu nhau em mới nói thật cho anh biết, những lúc đó em cố tình lượn lờ để nhìn ngắm anh. Mie à! Em mê trai thật đấy… Mie… em nhớ không lần đầu em nói tiếng thích anh? Trước đó thì cả trường đã bàn tán xôn xao khi trong một buổi phỏng vấn em đã bật mí đang yêu thầm một người rất đặc biệt, người đó thích vẽ tranh và học trên em hai khóa. Cả trường chúng ta cả ngàn người biết vẽ, vậy mà ai ai trong trường cũng đồn rằng người em nói đến chính là anh. Em biết không? Lúc người ta nói như thế thật lòng anh cảm thấy rất vui. Nhưng vì sự nhút nhát anh vẫn lạnh nhạt xem như không biết gì. Để rồi một buổi chiều nhàn hạ em đã đứng trước mặt anh dõng dạc nói rằng “em muốn làm bạn gái của anh”. Phút giây đó thề rằng tim anh dường như vỡ òa… anh biết ngay thời điểm đó nếu anh không thừa nhận mình thích em thì có lẽ phải ân hận cả một đời. Thế là không chần chừ liền trao cho em tiếng yêu đầu tiên. Mie, em có nhớ lúc ba mẹ em phát hiện ra chuyện của chúng ta…

Tiếng động của ai đó mở cửa bước vào liền lập tức cắt đi tiếng nói của Bảo An. Ánh mắt anh lập tức đanh lại tức giận ngước lên hằn học nhìn vào người đối diện. Kaiz cũng vô tình bị ánh mắt làm cho có chút hoảng sợ, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Nhìn người bạn thân của mình tay ôm khư khư lọ hài cốt của Mie, ép mình ngồi sát trong góc vô hồn không ăn, không uống cũng chẳng ngủ nghỉ gì suốt mấy ngày hôm nay, quả thật anh rất chua xót. Đặt lưng ngồi xuống bên cạnh, Kaiz trầm ổn lên tiếng:

– Jay, người đã ra đi rồi hãy để cho cô ấy an nghĩ.

Bàn tay trong vô thức siết chặt lấy cái lọ đang ôm trong người, Bảo An một cách điên dại ngơ ngác nhìn sang hướng khác. Nước mắt rất nhanh lăn dài trên khuôn mặt hốc hác tiều tụy, anh càng co người lại hơn nữa, càng rúc người sâu vào trong góc hơn, y như rằng sợ ai đó cướp mất cái lọ trên tay mình. Tình cảnh trước mắt thật khiến cho người ta đau xé ruột gan, Kaiz không ngăn được mình liền đưa tay lên chậm lấy nước mắt. Hạ giọng thật thấp Kaiz tiếp lời:

– Phải đưa Mie về Việt Nam để cùng gia đình an táng nữa Jay à!

Cúi gằm mặt, nước mắt từ đâu lăn dài. Bảo An vẫn im lặng không lên tiếng. Bất ngờ lại có tiếng mở cửa, Minh Kha cũng đi vào đặt lưng ngồi xuống cạnh Kaiz. Nhìn qua Bảo An bất giác Minh Kha cũng đỏ hoe hai mắt.

– Vẫn như vậy à?

Kaiz khẽ gật đầu không đáp. Im lặng được một lúc Kaiz quay sang hỏi Minh Kha.

– Ông Jack xử lý tới đâu rồi?

Vẫn hướng tầm mắt nhìn thẳng vào Bảo An đang ngớ ngẩn thủ thỉ cái gì đó với lọ hài cốt kia, Minh Kha thở dài rồi lên tiếng:

– Đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ và giao cho cảnh sát rồi. Trong nay mai có khả năng Bảo Bình sẽ được thả về.

Không mấy an lòng Kaiz tiếp tục hỏi thêm:

– Lỡ ông ta khai ra Jay là người ký hợp đồng kia thì biết làm thế nào?

Nhếch môi một nụ cười nhẹ, Minh Kha tiếp tục:

– Đã xử lý hết rồi. Cỡ nào cũng sẽ không liên lụy đến Jay, cậu yên tâm đi.

Khẽ gật đầu không đáp, chợt nhớ ra điều gì đó Kaiz lại nhíu mày hỏi nhanh.

– Vậy còn giấy báo tử của Mie?

– Rồi rồi! Cậu yên tâm. Tớ đã cho người thay đổi cái chết của cô ấy thành một vụ tai nạn xe. Cứ cầm tờ giấy này về báo với gia đình cô ấy cho họ giảm bớt sự đau lòng.

Lấy hai tay vùi lên mặt, lúc này Kaiz mới thật sự an lòng. Tuy nhiên cái vấn đề lớn nhất bây giờ đó chính là tâm trạng của Bảo An lúc này. Tình hình mà cứ kéo dài như thế này thì hẳn anh sẽ không thể nào cầm cự được lâu. Ngồi xuống đối diện với Bảo An, Kaiz đưa một tay đặt lên vai người bạn thân mà vỗ về từng cái thật nhẹ nhàng.

– Jay, có thể ngày mai hoặc mốt Bảo Bình sẽ được thả ra. Chúng ta cùng Bảo Bảo phải đem Mie về với gia đình cô ấy. Đã đến lúc cho cô ấy an nghỉ rồi Jay à! Còn một vấn đề nữa tao không biết có nên nói với mày vào lúc này hay không nhưng tao nghĩ mày cần phải biết…. – im lặng một lúc Kaiz thở dài rồi tiếp tục nói – Ba ngày nữa An Đình sẽ tổ chức đám cưới cùng Vũ Lâm. Mày đã mất Mie rồi không lẽ còn muốn mất luôn cả An Đình hay sao?

“An Đình” hai chữ này vừa được nhắc tới lập tức làm tâm trí của Bảo An bừng tỉnh lên đôi chút. Nhưng vẫn còn ngơ ngác trước nổi đau quá lớn, anh vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi sự thật đang diễn ra trước mắt. Khẽ đưa má áp sát vào chiếc bình lạnh tanh, anh cất giọng thật nhỏ nhẹ:

– Mie, em có nhớ nhà không? Anh đưa em về gặp ba mẹ nhé! Chúng ta sẽ cùng van xin họ chấp nhận cho chúng ta. Rồi tụi mình sẽ tổ chức đám cưới… Mie… em có nhớ từng hứa rằng sẽ sinh cho anh hai đứa con mập mạp trắng trẻo? Chúng ta có một Bảo Bảo rồi, vẫn còn thiếu một Bảo Châu nữa. Mie… em khi nào mới sinh Bảo Châu cho anh đây???

Thở dài trước những câu nói điên dại từ Bảo An. Từ sau khi đem chiếc lọ đó về nhà Bảo An lúc nào cũng ôm khư khư nó trên tay và nói năng lung tung như thế. Cái điều làm cho mọi người lo nhất chính là Bảo An đặc biệt chỉ nói chuyện duy nhất với chiếc lọ đó thôi. Những người khác anh đều không bận tâm để ý tới.

………………………………………………………………………

Bảo Bình cuối cùng cũng được người ta thả ra, ngay khi nhìn thấy ánh mặt trời đồng thời lúc đó anh nhận được hung tin từ Mie. Không thể đứng vững anh quỵ gối xuống tại chỗ bật khóc nên từng âm thanh thảm thiết. Cắn xé rồi tự tay vã vào mặt mình, anh trách mình ngu ngốc, trách mình bất lực không thể bảo vệ được cho người con gái mình yêu. Leo lên xe anh phóng như điên đến bờ biển ST Kilda ngày nào. Đứng trên một sườn núi nhìn về phía biển anh cố gào lên thật to như muốn đào thải những cơn đau trong lòng mình. Tại nơi đây Mie đã từng nói tiếng yêu anh, dù là dối trá, dù là cô nói với mục đích gì đi chăng nữa thì đó cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Mie! Người con gái anh thật sự yêu và yêu duy nhất. Cả đời này anh vẫn sẽ không thể yêu một ai khác ngoài cô. Nếu rằng có kiếp sau anh vẫn nguyện yêu cô như thế, dù là đơn phương như kiếp này anh cũng cam lòng. Chỉ xin số phận đừng trớ trêu bắt anh phải cùng em trai mà yêu chung một người như thế nữa. Ngồi tại bãi biển cho tới tận chiều tối, đến khi nhận được điện thoại của Minh Kha anh mới mệt nhọc đứng lên hít một hơi thật sâu, cố chôn nổi đau vào lòng. Bước lên xe anh cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, vì anh hiểu lúc này hơn ai hết em trai anh cần có anh. Nó vốn đã chịu quá nhiều sự tổn thương và mất mát, một người làm anh như anh phải có trách nhiệm làm tấm gương sáng cho nó.

Trở về căn nhà quen thuộc đó, ngày anh bị bắt đi cô vẫn cùng anh ăn chung một bàn. Ngày trở về chỉ còn thoang thoảng mùi hương của cô nơi chóp mũi. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang vọng từ trên lầu xuống, nổi đau trong tim càng dày xéo, cào xé… anh hướng tầm mắt từng bước một nặng nề bước lên phòng mình. Nhanh chóng ôm chầm lấy Bảo Bảo mà con tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Dồn hết nổi đau vào những cái hôn trao cho Bảo Bảo, nước mắt anh không kìm nén liền lăn dài xuống má, ướt đẫm cả khuôn mặt bé bỏng của Bảo Bảo. Mấy ngày nay thiếu vắng mùi hương của mẹ, bất giác Bảo Bảo cảm thấy rất khó chịu. Nó cứ khóc và bỏ sữa hoài khiến cho thím Ba cũng phải lắc đầu chua xót. Vẫn ngăn không cho mình bật lên tiếng khóc, sự kìm nén này thật khiến cho Bảo Bình nghẹn cứng đến mức dường như không thở được. Bước vào toilet anh để nguyên bộ đồ trên người ngâm mình dưới vòi sen mà thoải mái khóc một trận thật to….

Thay ra một bộ đồ khác, lại hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại bản thân anh bước xuống lầu nhìn về phía phòng đứa em trai thân thương. Run run đặt tay lên chốt cửa anh mở thật khẽ. Căn phòng tối om, lạnh lẽo không một chút ánh sáng. Anh đưa tay mở lấy đèn và phải mất hết một lượt nhìn quanh mới thấy Bảo An đang nép mình trong một góc tường tay ôm một lọ thủy tinh say xưa trò chuyện. Bất giác tất cả những sự mạnh mẽ giả tạo trong anh đều vì hình ảnh này mà sụp đổ. Nước mắt rất nhanh lăn dài, anh bước từng bước đến gần đứa em trai mình. Ngồi xuống bên cạnh vô hồn lên tiếng:

– Jay, anh về rồi đây….

Nghe thấy tiếng động, Bảo An lại đưa mắt lên nhìn. Ánh mắt anh có phần hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người anh trước mắt. Lập tức nhấp nháy môi như có điều gì muốn nói, tuy nhiên cố gắng lắm vẫn không sao nói lên lời. Cuối cùng hết cách Bảo An liền đưa lọ thủy tinh đang cầm trên tay lên cao vô cùng mừng rỡ mà cất tiếng nói thật khẩn trương:

– Mie, anh trai về rồi! Anh ấy được người ta thả về rồi. Em xem… anh ấy về rồi đây này.

Đưa một tay lên bụm lấy miệng che giấu đi hàm răng đang cắn chặt lấy môi mình. Tình cảnh trước mắt thật khiến con người ta tan da chảy thịt. Bảo Bình lập tức khóc nấc lên từng tiếng một, nhìn thấy anh trai mình khóc lóc như thế Bảo An hơi nghiêng đầu ánh mắt hằn lên một sự khó hiểu tột cùng. Anh liền cúi mặt xuống sát lọ thủy tinh thủ thỉ thật nhỏ nhẹ.

– Mie, sao anh trai khóc thế? Anh ấy không vui khi chúng ta ở bên nhau à? Mie, hay là anh đưa em đi thật xa để tránh anh trai nhé! Chúng ta đi rồi anh ấy sẽ thôi không khóc nữa.

Ôm chầm lấy đứa em trai cùng cả lọ thủy tinh kia, mọi thứ thật sự đã vỡ òa. Bảo Bình vẫn rống lên những âm thanh thật thổn thức.

………………………………………………………………………………..

Tại một nhà thờ khá trang trọng, An Đình trong trang phục cô dâu thật sự rất xinh đẹp và lộng lẫy. Cô cầm trên tay một đóa hoa hướng dương rực rỡ. Hướng dương là loài hoa mà cô yêu thích nhất vì cho dù có trồng nó ở đâu, trong môi trường nào thì nó vẫn luôn hướng về ánh sáng của mặt trời. Đứng trước gương nhìn lại bản thân mình lần nữa. An Đình hiểu ngày hôm nay cô thật sự sẽ bước sang một trang sách mới, nơi mãi mãi không còn người nào mang tên Bảo An. Cô sẽ đóng lại những kí ức không vui trước đây, chôn vùi luôn tình cảm cô trót trao cho người con trai đó. Mọi thứ sẽ đi vào quy củ, nơi vốn thuộc về cô và chỉ dành cho cô. Vì không muốn làm rình rang nên đám cưới hôm nay chỉ có mặt gia đình cô cùng gia đình Vũ Lâm. Một người bạn cô cũng không muốn mời, thật chất cô cho rằng ngày hôm nay chẳng qua là một ngày cô được hồi sinh. Và sự hồi sinh này cô vốn chẳng cần ai chứng kiến. Ba cô đứng phía ngoài chậm rãi gõ cửa một hồi lâu, vậy là giây phút quyết định cuối cùng cũng đã đến. Hít lấy một hơi dài, cô cố gắng nở một nụ cười thật ngượng ngạo rồi mở cửa bước ra. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay người cha thân yêu từng bước đi vào thánh đường. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy Vũ Lâm trong trang phục chú rễ lịch lãm hướng tầm mắt về cô. Trong ánh mắt đó cô thấy được sự hân hoan vui mừng và chờ đợi. Anh ấy là một người đàn ông tốt, là một người đàn ông xứng đáng để cô gửi gắm cả cuộc đời mình. Rất nhanh bước đến gần anh, giây phút ba cô trao tay cô qua tay anh. Cô thấy trong đôi mắt ba ngấn đầy những giọt lệ mang tên hạnh phúc. Ừ! Sự lựa chọn này của cô ít nhiều gì cũng đem đến niềm vui cho những người thân xung quanh. Thế thì lý do tại sao cô lại cảm thấy trong lòng vẫn còn một khúc mắt gì đó không ổn? Nhíu mày khẽ thở dài ra một tiếng, cô biết một khi đã quyết định đi theo con đường này rồi thì không thể quay đầu lại được nữa.

Vũ Lâm đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Dìu từng bước thật trân trọng và nâng niu cô lên bậc cao nhất của thánh đường. Nghiêm nghị chấp hai tay ra trước đưa mắt nhìn lên vị Cha xứ đứng trước mặt. Cả hai cùng chung một tư thế mà những cảm xúc trong lòng hoàn toàn trái ngược. Vị Cha xứ kia nhìn một lượt sang hai người bọn họ. Lật ra quyển kinh thánh ông ta đang tính đọc lên một câu gì đó lập tức nhìn thấy từ phía cổng thánh đường có một người con trai di chuyển thật nhanh bước vào. Hơi thở còn đang hổn hển anh ta đã bắt đầu gọi nhanh:

– An Đình.

Tiếng gọi này khiến cho tất cả những người có mặt trong thánh đường thậm chí ngay cả An Đình đều quay lưng lại nhìn. Hơi hốt hoảng với gương mặt luôn ám ảnh cô hằng đêm, tim cô thiếu một nhịp nữa đã nhảy tung ra ngoài. Bất ngờ nheo mắt nhìn kỹ, cô tự trấn ổn bản thân mình lại. Người con trai trước mặt thật ra là… Bảo Bình. Khác với một chàng trai lịch lãm phong độ trong mắt cô trước đây, người đang đứng trước mặt đầu tóc rối bời, khuôn mặt gầy hao hốc hác, ánh mắt còn sưng vù thể hiện lên một nỗi đau thương tới tột cùng. Đoán rằng anh tìm đến cô là có chuyện không lành, vẫn giữ nguyên vẻ hốt hoảng kinh ngạc trên gương mặt, cô hướng tầm mắt khó hiểu nhìn về phía anh nhanh chóng lên tiếng.

– Bảo Bình? Có chuyện gì sao anh?

Ba mẹ An Đình trước giờ không hề biết Bảo An có một người anh sinh đôi, bất giác vừa nhìn thấy khuôn mặt này liền lập tức thể hiện một sự lo lắng đầy kinh ngạc. Riêng Đình Toàn thì không giấu được vẻ hân hoan, xém tý nữa nó đã nhảy cẩng lên vì vui mừng. Thấy mọi người ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào mình thật khiến cho lời nói của anh thêm phần nghẹn cứng. Cúi mặt xuống thật thấp như một kiểu tỏ ra có lỗi, anh nói thật nhanh.

– Biết là đến đây phá hỏng hôn lễ của em là một việc không đúng. Thế nhưng anh có chuyện cần phải thông báo cho em biết.

Nhịp tim của An Đình vì câu nói này của anh mà đập một cách liên hồi, đầu óc cô bắt đầu căng như sợi dây đàn, cô tập trung cao độ trông chờ vào những gì anh sắp nói. Im lặng một hồi Bảo Bình hít một hơi dài lấy hết can đảm liền cất tiếng:

– Mie mất rồi. Hôm nay tụi anh đem cô ấy về đây để an táng. Đây là cơ hội chào cô ấy lần cuối. Em có muốn cùng tụi anh sang nhà cô ấy?

Lập tức đóa hướng dương trên tay An Đình vô hồn mà rơi xuống đất. Cô dường như trong giây phút đó không còn thở được nữa, tất cả tối sầm trước mắt khiến cho cả cơ thể không còn đứng vững nghiêng người ngã ra sau. Lập tức Vũ Lâm phải đưa tay đỡ lấy mới khiến cho cô không phải ngất đi. Một phút trấn tĩnh lấy bản thân, cô đưa tay ôm lấy ngực như người mất hồn quay sang Vũ Lâm nói thật nhanh trong khi hơi thở bắt đầu đứt quãng.

– Lâm, Mie là người bạn thân nhất của em trên nước Úc.

Hiểu được những gì đang xảy ra, Vũ Lâm nhìn An Đình bằng ánh mắt vô cùng cảm thông. Thở dài một cái anh liền nói nhanh:

– Anh hiểu rồi! Em cứ đi cùng anh ấy đi, hôn lễ để sau cũng được. Anh sẽ thay em giải thích rõ cho mọi người hiểu.

Bật dậy sau câu nói của Vũ Lâm, An Đình từng bước loạng choạng rời khỏi nơi đó. Đầu óc dường như không còn tỉnh táo để xác định được phương hướng, cô phải bám vào tay Bảo Bình khó nhọc mà cất bước. Leo lên xe cô vẫn chưa thể bình tâm mà hỏi thật chất đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi chiếc xe dừng lại một tiệm bán quần áo. Quay sang An Đình, Bảo Bình e dè lên tiếng:

– An Đình, em không thể nào ăn mặc như thế này đi tới đó được.

Ngớ người trước câu nói của Bảo Bình, hướng tầm mắt nhìn xuống chiếc áo soire mình đang bận. Cô thật vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại, liền như một cái máy mở cửa xe bước xuống. Nhưng có lẽ do quá vội vã nên khi chân vừa chạm đất cô đã hụt chân té nhào. Bảo Bình lập tức mở cửa xe đi quá phía bên kia dìu cô đứng dậy. Chọn lấy một bộ đồ đơn giản nhất, cô thay chiếc soire kia ra. Không màng quan tâm tới nó, cô lại như người mất hồn leo lên xe anh. Đầu cô ong ong như sắp vỡ tung, cú ngã lúc này đã để lại trên đầu gối cô một vết sướt dài. Máu từ nơi đó rỉ ra từng hồi một, cơn đau âm ỉ bắt đầu lan truyền tới các dây thần kinh như nhắc nhở cho cô biết… đây không phải là một cơn ác mộng. Những gì đang xảy ra đều hoàn toàn có thật. Nuốt nước bọt một cách khô khốc, cô vô hồn quay sang Bảo Bình ngơ ngác cất tiếng hỏi:

– Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

Hít một hơi thật dài, Bảo Bình cố nén đi nổi đau. Bằng một sự bình tĩnh rất giả tạo mà chua xót kể lại cho cô nghe từ đầu đến cuối câu chuyện.

………………………………………………………………………………………………..

Trong thời điểm đó tại nhà của Mie, Minh Kha cùng Kaiz đang cố hết sức giải thích cho ba mẹ của Mie hiểu rõ câu chuyện. Tất nhiên câu chuyện ở đây đã được bẻ cong qua một hướng khác. Kaiz nói rằng do muốn có con với Bảo An nên Mie đã thụ tinh nhân tạo cùng Bảo Bình rồi sinh ra Bảo Bảo. Và tai nạn ngày hôm đó chỉ là một tai nạn xe không may xảy ra. Hơn một năm nay Mie giấu biệt ba mẹ không cho họ biết cô đã sinh ra Bảo Bảo. Bất ngờ hôm nay có một tốp người đem đến một đứa trẻ và bảo rằng đây chính là cháu ngoại của họ đồng thời lại báo cho họ biết rằng… đứa con gái yêu quý duy nhất trong một vụ tai nạn đã qua đời. Quá bất ngờ và đau lòng trước những gì đang diễn ra. Mẹ Mie liên tục khóc rống lên từng hồi một, khóc một hồi kiệt sức lại ngất đi, lúc tỉnh dậy lại ôm lấy Bảo Bảo mà tiếp tục khóc. Còn ba của cô thì lại trầm ngâm ngồi im một tư thế để từng dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn. Riêng Bảo An lúc này vẫn thu mình lại nép sát vào góc ghế. Anh trên tay vẫn ôm khư khư lọ thủy tinh kia… Một cái hé răng nói chuyện với những người xunh quanh cũng không hề. Thỉnh thoảng anh lại nâng cao lọ thủy tinh để cạ cạ vào má mình như một kiểu âu yếm. Bằng một thái độ hết sức rụt rè, anh thủ thỉ:

– Mie, ba mẹ em lại khóc. Hẳn là lại ngăn cấm không cho chúng ta ở bên nhau. Không sao, em yên tâm đi. Nếu họ không đồng ý anh sẽ đưa em trở về Úc. À không! Về đó thì lại gặp anh trai… không được, không được… Mie em nói đi, em muốn anh đưa em đi đâu? Bất kì đất nước nào trên thế giới này anh cũng đều có thể mang em đi cùng.

Ba mẹ Mie tuy rằng rất giận Bảo An và vô cùng đau buồn vì sự ra đi bất chợt này của cô con gái. Thế nhưng nhìn Bảo An vì cái chết của Mie mà ngây dại như thế… bất giác họ cũng không biết nên nói gì. Tuy nhiên họ lại muốn được ôm lấy Mie một chút, nhìn lọ thủy tinh Bảo An ôm khư khư trong lòng. Mẹ của Mie quả thật rất chua xót, xích đến gần Bảo An hơn, bà ta nói trong tiếng nấc như vỡ bờ:

– Bảo An, bác xin con hãy cho bác ôm Châu Mai một tý, đưa cho bác đi… bác nhớ nó lắm… con cho bác gặp nó một lát đi….

Siết chặt lấy cái lọ hơn, Bảo An co rúm người lại nghiêng đầu nhìn qua cái lọ nói thật khẽ:

– Mie, mẹ em bắt anh giao em cho mẹ. Rồi bà ta sẽ mang em đi luôn. Không được, anh nhất định không giao em cho bà ấy đâu.

Thấy tình hình trước mắt có vẻ không ổn, Kaiz bước đến gần Bảo An khẽ đặt một tay lên vai anh, chua xót lên tiếng:

– Jay, đưa Mie về với mẹ đi Jay.

Quay sang nhìn Kaiz, ánh mắt Bảo An hiện lên một tia hốt hoảng, anh quay mặt sang chỗ khác càng ôm chặt lấy chiếc lọ hơn. Người mẹ kia quá đau lòng vì sự thật này, nay lại không được đụng vào đứa con gái giờ đây chỉ còn là nắm tro tàn. Bất giác bà nổi giận hét thật lớn vào mặt Bảo An:

– Trả con bé lại đây. Cớ sao ngày xưa nó ra đi là một con người lành lặn, khỏe mạnh. Giờ đây chỉ còn là một nắm cát trắng tôi cũng không được quyền đụng đến là sao? – Nắm lấy cổ áo của Bảo An, bà ta vừa ra sức cấu xé, vừa rống lên trong hai hàng nước mắt lăn dài – Cậu trả con tôi lại cho tôi đi, tôi van cậu, tôi xin cậu….

Mất sức mẹ cô quỳ rạp xuống đất hai tay bấu lên chân Bảo An nhưng một kiểu cầu xin. Thế mà anh vẫn cương quyết ôm lấy chiếc lọ, một sơ hở cũng không để lộ ra.

An Đình khi vừa đến thì đập vào mắt cô chính là hình ảnh này – mẹ Mie đang quỳ dưới chân Bảo An cầu xin điều gì đó. Còn anh tay ôm chặt một lọ thủy tinh, ánh mắt ngây dại nhìn sang một hướng khác.

Tiếng động từ phía An Đình cùng Bảo Bình rất nhanh gây được sự chú ý của tất cả những người đang có mặt ở đó, kể cả Bảo An cũng đưa tầm mắt hướng sang cô. Ngay tại giây phút ấy không hiểu sao lại có một cái gì đó rất nhanh nhói lên trong tim. Bảo An lập tức ngồi thẳng người, một tay đưa lên cao như đang cố gắng với tới An Đình. Đôi môi anh nhấp nháy điều gì đó nhưng vẫn không sao nói nên lời. Tất cả những biểu hiện của anh giờ đây chỉ tập trung vào ánh mắt đầy phức tạp và đau đớn hướng về cô. Hai hàng nước mắt lập tức lăn dài trên đôi má. Há hốc miệng rồi lại cắn lấy môi mình. Nổi đau dường như quá lớn để có ngôn từ nào lột tả được hết.

An Đình như chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy cái con người cả trong mơ cô vẫn thường thấy. Lúc nãy kinh ngạc vì sự tiều tụy của Bảo Bình một thì bây giờ cái gương mặt ngớ ngẩn bi ai kia lại làm cô đau đớn hơn cả gấp trăm ngàn lần. Đây có phải là người con trai cao ngạo ngày nào? Là người từng nằm trên thân cô dùng vũ lực để cưỡng chế cô? Sao giờ đây ngay tại giây phút này lại thảm hại đến mức dường như không còn có thể nhận ra?

Kaiz rất nhanh đứng lên đi về phía An Đình. Ghé sát vào tai cô nói nhỏ điều gì đó. Lập tức đôi chân mày của An Đình càng thêm nhíu chặt, nước mắt cũng vì thế mà rơi ra. Hướng tầm mắt xuống chiếc lọ thủy tinh anh đang cầm trên tay, cô bước từng bước tới gần anh. Ngồi xuống dưới chân anh, nơi mẹ Mie vừa mới quỳ. Run run đưa một tay áp vào gương mặt quen thuộc đó, cô cố gắng lắm mới có thể nuốt trôi cơn nghẹn mà nhỏ nhẹ cất tiếng:

– Bảo An, em là An Đình đây.

Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào gương mặt cô, hai hàng nước mắt vẫn lăn đều đặn trên mặt. Thế nhưng vẫn không sao cất tiếng, anh đành im lặng cắn chặt lấy môi mình. An Đình nhẹ nhàng đặt một tay lên chiếc lọ thủy tinh anh đang ôm trong lòng, thấy anh vẫn không có phản ứng gì cô liền từ tốn mà chua xót mà nói tiếp.

– Bảo An, Mie nói với em là cô ấy rất nhớ mẹ mình. Mie muốn được ôm lấy mẹ, anh ngoan… đưa Mie cho mẹ cô ấy đi.

Vừa nói cô vừa rút chiếc lọ thủy tinh kia ra khỏi tay anh. Anh vẫn không hề phản ứng chỉ là vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm lấy cô không thôi. Khá dễ dàng để đoạt được chiếc lọ đó, An Đình nhanh chóng trao ngay cho mẹ Mie. Ngay khi bà cầm được đứa con gái của mình lại thêm một lần nữa vỡ òa lên khóc lớn. Đứa con bà đứt ruột sinh ra, một tay nuôi nó khôn lớn. Nó cao hơn một mét sáu, nặng hơn bốn mươi ký… thế mà bây giờ bọn họ đem về cho bà chỉ còn là một chiếc lọ vừa vặn một bàn tay. Thế này có phải chăng quá tàn nhẫn với bà hay không?

Nghe tiếng khóc từ mẹ Mie, Bảo An có phần hơi bừng tỉnh. Nhìn xuống hai tay đã không còn Mie đâu nữa. Anh hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm, rất nhanh thấy mẹ Mie đang ôm cô ấy trong lòng. Lập tức bật người dậy anh hướng về phía đó với ý đồ giành cái lọ lại. Hiểu được những gì sắp xảy ra An Đình cũng nhanh chóng bật người đứng dậy, che mất tầm mắt của Bảo An. Cô xoay mặt anh nhìn thẳng vào mắt mình, run run cất tiếng nói:

– Bảo An ngoan, ngồi xuống em có chuyện muốn nói với anh.

Ánh mắt Bảo An đảo qua đảo lại như đang dằn vặt bởi hai sự lựa chọn nhưng rồi cuối cùng anh vẫn ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh cô. Đưa một tay đặt lên môi mình, An Đình dùng răng cắn lấy tay như một kiểu kìm chế đi cơn đau đang rất thổn thức. Hít một hơi thật sâu cô vẫn cố tỏ ra bình thản, nhìn thẳng vào mắt anh dịu dàng mà vỗ về.

– Anh có đói bụng không? Có muốn cùng em ăn gì không?

Khẽ lắc đầu không đáp. Đây là hành động đầu tiên mang tính chất giao tiếp của Bảo An từ lúc Mie xảy ra chuyện cho tới giờ.

Trong khoảng thời gian An Đình cố gắng đánh lạc hướng của anh thì Kaiz cùng Minh Kha đã kịp thời tráo hài cốt của Mie sang một chiếc lọ khác. Dù rằng tập trung lắng nghe An Đình nói thế nhưng lâu lâu Bảo An vẫn đưa mắt tìm kím chiếc lọ kia. Một lúc sau Kaiz liền cầm chiếc lọ cũ trao tận tay cho Bảo An. Khi cầm được nó rồi anh mới thở phào một cái nhẹ nhỏm….

Bước ra khỏi nhà Mie, An Đình lập tức tìm một góc khuất thoải mái mà khóc một trận thật lớn, không cần phải kìm nén, không cần phải giả vờ. Cô cứ thế bưng mặt khóc nức lên từng tiếng một. Từ hồi quen biết Bảo An cô đã phải khóc rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có lần nào khóc dữ dội như thế. Cô khóc đến khi gần như kiệt sức mới dần dần nguôi ngoai. Vẫn là Bảo Bình tìm ra cô, nhét vào tay cô một cái khăn giấy anh đặt lưng ngồi xuống bên cạnh. Khẽ đưa một tay ra sau lưng cô nhè nhẹ mà vỗ về. Ngưng tất cả mọi hoạt động lại, An Đình cắn môi một cái mạnh liền thổn thức lên tiếng:

– Nói cho em biết thật ra Bảo An bị làm sao vậy?

Nhắm chặt lấy đôi mắt đã sưng mọng từ lúc nào. Bảo Bình khẽ thở dài rồi trầm ngâm trả lời:

– Bác sĩ nói nó bị một cú sốc quá lớn. Cộng thêm suốt một khoảng thời gian dài liên tiếp chịu nhiều tổn thương… bây giờ tâm trí bất ổn… có hồi phục hay không phải phụ thuộc vào phép – nhiệm – màu.

Tiếng khóc vừa mới nín đi lại vỡ òa thêm một lần nữa. Người con trai cô yêu, tưởng rằng rời xa anh rồi có thể cho anh thoải mái làm những gì mà anh muốn. Cớ sao bây giờ lại trở thành như thế? Bất giác cô cảm thấy thật hận bản thân mình. Nếu như lúc trước không vì tự tôn của bản thân mà bất chấp tất cả ở lại bên cạnh anh thì có hay không xảy ra tấm bi kịch này?

………………………………………………………………………………………………………….

Ngày hôm sau tất cả mọi người đều trong trang phục màu đen đến đài tưởng niệm để lập cho Mie một di ảnh. Không khí lúc này vô cùng ảm đạm và đau buồn. Không ai có thể cầm được nước mắt, họ liên tục khóc, liên tục gọi tên Mie trong sự đau đớn nhất có thể. Chỉ duy nhất một mình Bảo An không hề cất lên bất kì âm thanh nào, anh vẫn ôm cái lọ thủy tinh ra trong lòng, tìm kiếm một chỗ trống nào đó liền ngồi xuống nhìn vào chiếc lọ kia tươi cười lên tiếng:

– Mie, hôm nay ai ai cũng mặc đồ đen. Kaiz cũng bắt anh phải mặc áo đen, em có thấy chiếc áo này đẹp không?

Mọi người lần lượt hoàn tất xong các nghi lễ tiễn đưa người bạn của mình về nơi an nghĩ cuối cùng. Quay sang vẫn thấy Bảo An đang say xưa trò chuyện cùng chiếc lọ thủy tinh kia, An Đình thả từng bước thật chậm về phía anh. Ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh, nghẹn cứng mà cất tiếng:

– Bảo An, anh vào chào Mie lần cuối đi.

Nhíu mày không hiểu An Đình đang nói cái gì, thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì cô nói. Cuối cùng cũng kết thúc mọi thứ. Rời khỏi nơi đó An Đình đưa mắt nhìn về tấm di ảnh kia lần nữa. Cô nở một nụ cười thật buồn “Mie, tớ và cậu mãi mãi vẫn sẽ luôn là một người bạn tốt của nhau. Nếu có kiếp sau tớ thề vẫn muốn làm bạn với cậu và sẽ không yêu Bảo An nữa. Sẽ để anh ấy toàn tâm toàn ý yêu một mình cậu mà thôi. Trên thiên đàng… hãy thật hạnh phúc nhé… bạn của tôi.”

Bảo Bình cũng giống như An Đình, cố gắng nán lại một chút nữa chỉ vì trong lòng vẫn còn điều day dứt muốn nói. Đợi mọi người rời đi hết, nhìn về tấm di ảnh có một người con gái thật xinh đẹp đang nhìn anh nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Mie quả nhiên có một nụ cười rất đẹp, rất tỏa sáng… chỉ tiếc là chính tay anh đã xóa đi nụ cười kia trên gương mặt cô suốt một khoảng thời gian dài. Móc trong túi ra một chiếc nhẫn, anh đặt ngay ngắn cạnh bên di ảnh kia. Khẽ cười một cái thật buồn anh nói:

– Mie, cho em một danh phận làm vợ thế mà ngay cả nhẫn cưới anh cũng chưa một lần trao về tay em. Dù biết là cái danh phận này em không cần, thậm chí còn ghét bỏ. Thế nhưng đã một ngày làm vợ chồng, cả đời vẫn mãi là vợ chồng. Anh sẽ chỉ duy nhất một người vợ là em mà thôi… Anh biết là em không chết. Em chỉ là chê những kẻ trên trần gian ngày quá ngu muội, thế là liền mọc cánh trở thành thiên thần. Mie, em sẽ sống mãi trong tim anh. Sống mãi trong tình yêu anh dành cho em…..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN