Yêu Trong Hận - Chương Phần 34: Định Mệnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
261


Yêu Trong Hận


Chương Phần 34: Định Mệnh


Sau khi giải quyết hoàn tất xong tất cả mọi chuyện Kaiz lập tức trở về Nhật Bản vì thật sự không thể để Minh Hy một mình bên đó quá lâu. Minh Kha cùng Bảo Bình cũng quay về Úc giải quyết luôn những chuyện rắc rối còn dư âm lại. Riêng về Bảo Bảo do ba mẹ của Mie đang quá đau buồn vì sự mất mát này nên yêu cầu được chăm sóc Bảo Bảo trong một vài năm. Đợi nó lớn lên một tý sẽ cho nó tự lựa chọn sống với ông bà ngoại hay là qua Úc cùng Bảo Bình. Tất nhiên sự đề nghị này khiến tim Bảo Bình đau thắt, vừa mới mất Mie nay lại còn phải xa luôn đứa con trai duy nhất. Thế nhưng vẫn không sao từ chối được với cảnh người đầu bạc tiễn đưa kẻ tóc xanh… anh đành bứt ruột đồng ý. Chỉ duy nhất một mình Bảo An là không chịu về, dù ai có bắt ép… có dỗ ngọt như thế nào anh cũng cương quyết nhốt mình trong phòng, không đi là không. Hết cách An Đình đành quay sang nói với Bảo Bình:

– Hẳn là anh ấy sợ đối diện với những ký ức không vui tại nước Úc kia, hãy để anh ấy ở lại đây đi. Em sẽ thường xuyên lui tới chăm sóc cho anh ấy. Ở đây dù sao cũng còn vú Tư… anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Miễn cưỡng gật đầu. Dù gì chuyện bay đi, bay về đối với Bảo Bình cũng không có gì khó khăn. Anh hứa sẽ thường xuyên về thăm Bảo Bảo cùng Bảo An. Thế là mọi người nhanh chóng rời khỏi Việt Nam. Đợi khi xung quanh chỉ còn có một mình mình, Bảo An lập tức nở một nụ cười thật rạng rỡ. Anh bê lọ thủy tinh lên cao, hân hoan mà cất tiếng:

– Mie, họ đi hết rồi! Thế là chỉ còn mỗi riêng anh và em thôi. Sẽ không có ai làm phiền hay chia cắt chúng ta nữa.

An Đình vô tình mở cửa bước vào làm cho nụ cười trên môi Bảo An chợt cứng đơ. Rất nhanh thu hồi nó về, anh ôm chiếc lọ trong lòng xoay mặt qua hướng khác. Nhíu chặt hai mắt, An Đình thật vẫn chưa quen với hình ảnh của anh lúc bấy giờ. Nổi đau này chưa nguôi ngoai thì ngay lập tức hứng chịu nổi đau khác… liên tiếp các vết thương chồng chất lên vết thương, hỏi làm sao anh có thể còn bình tĩnh? Tâm trí trở nên bấn loạn như thế là một điều hiển nhiên. Đặt lưng xuống ngồi bên cạnh, cô cố gắng cười thật nhẹ rồi đưa một tay lên vuốt má anh.

– Bảo An, em có việc phải về nhà một tý. Sáng mai lại đến với anh có được không?

Xoay người lại bởi câu nói của cô, ánh mắt anh nhanh chóng đỏ hoe. Một tay nắm chặt lấy tay cô, đôi môi anh cố nhấp nháy hai chữ “đừng đi”. Vậy mà vẫn không sao bật tiếng ra khỏi cổ họng. Hiểu được anh muốn gì, bàn tay cô di chuyển trên mặt anh càng thắm thiết hơn.

– Em đã ở lại đây hai ngày rồi! Em cần phải về nhà để nói chuyện với ba mẹ… Ngoan, em hứa sáng sớm mai sẽ đến với anh.

Cúi gằm mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, anh lẳng lặng rút tay mình ra khỏi tay An Đình. Xoay mặt sang hướng khác anh tiếp tục trò chuyện cùng chiếc lọ kia giả vờ như không quan tâm đến cô nữa. An Đình đưa tay lên gạt nước mắt rồi từng bước chậm rãi rời khỏi nhà anh.

Bảo An trong suốt thời gian qua tuy rằng chỉ nói chuyện với một mình “Mie” nhưng anh vẫn thường xuyên nhắc đến những người xung quanh. Thậm chí anh còn phân biệt được họ đang làm những cái gì. Chẳng hạn như anh sẽ nói với Mie rằng “Mie, hôm nay Kaiz về Nhật còn Minh Kha và anh trai về lại Úc” hoặc là “Mie, hôm nay vú Tư nấu món bò kho mà em thích ăn nhất đó, tuy nhiên nấu không ngon bằng em, không hợp khẩu vị anh gì cả”….. Thế nhưng anh tuyệt nhiên không hề nhắc hay đá động một xíu gì đến An Đình. Không một ai hiểu được lý do tại sao anh lại như thế.

…………………………………………………………………………………….

Trở về nhà sau hai ngày đi biệt tăm. May mà Vũ Lâm đã thay cô giải thích mọi chuyện với tất cả mọi người. Giờ đây khi đặt chân vào nhà đón nhận cô chỉ là ánh mắt vô cùng chua xót của ba lẫn mẹ. Mệt mỏi với những gì đang diễn ra, cô bước chân vào phòng mình ngã người nằm dài xuống giường. Rất nhanh mẹ cô cũng mở cửa phòng cô âm thầm ngối xuống bên cạnh. Thở dài một hơi bà trầm ngâm một lúc rồi lặng lẽ hỏi:

– Mọi chuyện sao rồi con?

Ngồi dậy tựa lưng vào một chiếc gối, hai mắt cô sưng vù thâm quầng một cách thật thảm hại. Đưa tay vuốt lấy tóc hất nó lên cao cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể lại cho mẹ nghe hết những gì đang diễn ra, kể cả căn bệnh bất thường của Bảo An lúc này. Nghe xong không hiểu sao hai mắt mẹ cô liền ướt đẫm, đưa tay ôm An Đình vào lòng, mẹ cô lại thổn thức:

– An Đình, Bảo An quả thật là một đứa trẻ rất đáng thương. Mẹ cũng hiểu người con thật lòng yêu thương chính là nó. Vũ Lâm cũng là một chàng trai tốt… nhưng nếu như con lựa chọn sai đường sẽ đồng thời làm tổn thương một lúc cả ba đứa con. Dẫu đâu cũng là định mệnh con à… hãy suy nghĩ và lựa chọn kỹ càng lại đi con….

Nước mắt lại lăn dài thấm đều vào vai áo của mẹ. Cô thật sự cảm thấy mình bế tắc… chuyện tương lai biến đổi nhanh như chong chóng. Nếu đã gọi là số mệnh thì thôi cứ mặc vào nó. Giờ đây trước mắt cô thật muốn toàn tâm, toàn ý chăm sóc cho Bảo An để anh mau chóng lành bệnh. Những vấn đề khác rồi thời gian sẽ giúp cô trả lời vậy.

Hẹn Vũ Lâm ra một quán cà phê quen thuộc. Trầm ngâm nhìn anh mà cô thật không biết phải nên nói gì…thở dài lần này đã là lần thứ ba cô vẫn chưa hề cất tiếng. Hiểu được sự khó xử trong cô, Vũ Lầm nở một nụ cười nhẹ nhàng liền thay cô lên tiếng trước:

– An Đình, thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Thật ra hôn nhân chính là đoạn kết của một cuộc tình, là trái ngọt sau bao ngày hai người cùng nhau vun đắp… nhưng còn đối với hai đứa mình… cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một lối thoát. Đến khi mọi chuyện diễn ra theo một hướng khác con người ta lại chẳng còn cần đến lối thoát đó nữa. Cũng giống như em đã từng nói, anh là chiếc phao giúp em thoát khỏi dòng nước xoáy. Đến khi lên bờ rồi tự ắt người ta sẽ quẳng đi chiếc phao kia….

– Vũ Lâm – lên tiếng cắt ngang câu nói của anh. Đúng những gì anh nói là không sai, anh trách cứ cô như thế cũng là đúng nhưng cách nói chuyện này của anh thật khiến cho trái tim cô thêm phần tan nát. Hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng mắt anh cô tiếp tục nói – Anh hận em, em hiểu… trách em làm sao cũng được. Nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện quẳng anh đi hay là không cần đến anh nữa.

Quay mặt sang hướng khác Vũ Lâm nhếch môi cười một cái thật buồn. Khẽ đưa tay cầm lấy tay anh, An Đình nhẹ nhàng tiếp lời:

– Em không có ý định hủy đi cuộc hôn nhân này. Nhưng em cần có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn nữa… Nếu như tất cả đều phụ thuộc vào hai chữ “định mệnh” thì hãy để nó tự giải quyết đi… có được không anh?

Thở dài một hơi, nếu cô đã nói như vậy thì anh còn biết nói gì hơn nữa? Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều không có nguyên nhân bắt nguồn. Giống như một dòng nước xoáy ai về đâu đành phải buông mình trôi theo đó. Trách ai? Thật ra tới tận thời điểm này vẫn không ai là người đáng trách. Thế nhưng hậu quả do tấm bi kịch trước mắt để lại đã quá nhiều tổn thương. Bắt ép, vội vàng đến bên nhau biết đâu lại sinh ra một tấm bi kịch khác? Nếu đã như thế này thì đành trông chờ vào hai chữ “định mệnh” vậy.

……………………………………………………………………………………..

Đúng như lời hẹn, sáng hôm sau An Đình đã quay trở lại nhà của Bảo An, phụ Vú Tư một tay chăm sóc cho anh ấy. Cùng anh ấy ăn cơm và trò chuyện, tuy rằng đáp trả lại cô chỉ thỉnh thoảng có vài cái gật hoặc lắc đầu nhưng cô cũng lấy thế làm vui. Tối đến sau khi đưa anh về phòng xong, khẽ vuốt lên má anh cô thủ thỉ:

– Bảo An, anh ngủ ngoan. Em về nhà sáng mai sẽ lại qua với anh.

Ngay lập tức chụp lấy tay cô một cách mãnh liệt, Bảo An lắc đầu điên cuồng tỏ vẻ không muốn. Khẽ cười một cái dịu dàng, ép đi cơn nghẹn sâu thẳm nhất trong tim. Cô trầm ấm nói tiếp:

– Anh ở đây đã có Mie rồi. Bảo An à! Chiếc giường này quá bé để nằm một lúc ba người….

Ánh mắt lập tức chùn xuống, một giây phút nào đó trầm ngâm rồi suy nghĩ… anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, đồng thời siết thêm chặt chiếc lọ thủy tinh vẫn theo sát bên người. Trong đôi mắt vẫn hằn lên một cơn đau rất thổn thức. An Đình lặng lẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, vô tình làm rơi một giọt nước nóng hổi lăn dài trên mặt anh. Hít một hơi thật sâu cô hướng người đi nhanh ra ngoài.

Mọi chuyện diễn ra cứ thế mà kéo dài cũng được hơn sáu tháng rồi. Ngày nào An Đình cũng thu xếp qua bên anh, cùng anh trò chuyện. Tối đến lại về nhà mình, tuyệt nhiên không ngủ lại nhà anh bất cứ một đêm nào cả. Tâm trạng của Bảo An đã dần ổn định hơn. Tuy rằng vẫn chưa cất tiếng nói chuyện với người khác nhưng anh cũng bắt đầu đọc sách, bắt đầu chơi game trên điện thoại hoặc cùng An Đình ra ngoài ăn tối. Chiếc lọ thủy tinh kia cũng dần được anh buông ra, chỉ trừ buổi tối phải ôm lấy nó mới có thể ngủ ngon, tất cả thời gian còn lại anh đều đặt nó trên bàn thỉnh thoảng mới cầm đến.

Cho tới một ngày kia, khi An Đình đang giúp anh xếp gọn lại các ngăn tủ đựng quần áo. Đồ đạc của anh quả nhiên rất nhiều, đồ tại Việt Nam đã không ít vậy mà lần trước Bảo Bình về nước lại đem thêm một mớ quần áo của anh sang. Vùi đầu vào đống đồ này cô mệt bở cả hai tay. Quay sang nhìn thấy anh đang thoải mái lăn quay trên giường cầm một cuốn sách nào đó say xưa đọc. Khó chịu cô liền giựt quyển sách của anh mà cằn nhằn.

– Bảo An, anh có thấy tự mình hổ thẹn không? Sao lại có thể bình thản ngồi đó mà đọc sách trong khi em đang phải vật lộn với cả đống đồ như thế? Lo mà phụ em đi.

Bĩu môi một cái thật giận dỗi thế nhưng anh vẫn xích tới gần cô lôi từng chiếc áo đang nùi nùi xoáy vào nhau mà ra sức xếp lại. Thế nhưng quấn qua quấn lại một hồi vẫn không làm sao làm cho chiếc áo ngay ngắn y như cái kiểu An Đình đang xếp. Bực mình anh quăng qua một bên không thèm làm nữa. Thấy anh vụng về như thế An Đình liền bật cười. Cô hôm nay đúng là uống nhầm thuốc, hết chuyện làm liền bắt cái con người làm biếng nhất thế giới đi xếp đồ. Tuy nhiên vẫn không bỏ qua cho anh, cô đanh giọng nói nhanh:

– Không xếp được thì phụ em cất quần áo vào tủ, quần để theo quần, áo để theo áo.

Vừa mới rảnh tay được đôi chút liền bị cô sai vặt, khó chịu anh nhíu cặp chân mày lại với nhau. Nhưng vẫn đứng dậy ôm từng chồng quần áo đã được cô xếp ngay ngắn cẩn thận mà bỏ vào tủ. Bỗng chốt nhìn thấy một mãnh vải nằm sát trong mép tủ, mảnh vãi đã bị nhàu nát và nhem nhuốt. Anh cúi người nhặt nó lên xem… Một phút đơ người, một phút tim anh dường như ngừng đập, một cái gì đó từ rất xa nhưng nổi đau lại dường như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi. Từng ký ức, từng hình ảnh một hiện về trong đầu anh. “Giết tao rồi liệu Mie có an toàn”. “Tuệ Minh đã hack tất cả camera khu vực xung quanh, sẽ sớm biết chiếc xe chở Mie đã đi hướng nào”. “Nếu muốn thấy mặt con bé đó lần cuối thì hãy ngoan ngoãn làm theo lời ta”. “Jay, trên người em có gắn bom hẹn giờ, anh mau chạy đi”. “Jay, em yêu anh, ngàn đời ngàn kiếp vẫn mãi yêu anh”. Bất giác bước chân thụt lùi ra phía sau, hai mắt long lanh đầy nước mắt, mồm há hốc thể hiện một nét kinh ngạc rồi đau đớn. Dường như không còn đứng vững Bảo An liền vô hồn ngồi xuống ngay mép giường. Trên tay vẫn cầm lấy mảnh vải đó…bây giờ thì anh đã biết mãnh vải này từ đâu mà ra. Đây là miếng áo của Mie đã bị anh xé rách vào chính thời điểm đó. Là di vật cuối cùng anh níu giữ được ở cô. Đầu óc anh bùng bùng lại những hình ảnh, những nổi đau ngày hôm ấy. Như một cách chết lặng đi anh ngồi im ngay tại chỗ, một âm thanh cũng khó mà cất lên.

Rất nhanh nhận ra những biểu hiện bất thường của anh, An Đình liền xoay người đến trước mặt anh vô hồn ngồi xuống. Đôi chân mày lại càng thêm nhíu chặt khi phát hiện ra khuôn mặt anh ướt đẫm đầy nước mắt. Hốt hoảng cô đưa tay lau nhanh đi, hơi thở bắt đầu gấp gáp cô lật đật hỏi nhanh:

– Bảo An, anh làm sao vậy?

Nghe ai đó gọi tên mình, Bảo An hướng mắt nhìn sang cô, chớp mắt một cái nước mắt lại càng thêm lăn dài, nuốt nước bọt một cách đau đớn nhất có thể. Anh nhấp nháy môi chua xót cố gắng bật ra từng chữ:

– An Đình….

Vừa nghe anh gọi tên mình hai mắt cô lập tức trố to kinh ngạc. Không gì có thể lột tả được sự vui mừng lúc này. Cô lập tức đưa tay lên bụm lấy miệng để che giấu đi tiếng nấc sắp bật ra một cách thổn thức. Muốn cất tiếng nói gì đó với anh nhưng lại bị sự nghẹn cứng này kìm hãm mất đi, bất giác chỉ biết cắn môi im lặng, mọi lời nói giờ đây chỉ còn biết thể hiện trong ánh mắt. Bảo An chẳng màn quan tâm tới thái độ này của An Đình, ngơ ngác một lúc anh lại tiếp tục nói:

– Mie chết rồi… có đúng không?

Lặng người đi trước câu hỏi của anh. Cô cũng ngơ ngác theo anh để hai hàng nước mắt tuôn trào như suối. Không thể nào tiếp tục nhìn anh đau lòng như thế, cô liền ôm chầm lấy anh siết chặc rồi bật lên những tiếng khóc dày xéo đến thổn thức.

Ba ngày liên tiếp sau đó Bảo An tự giam mình trong phòng. Không một ai được quyền tiếp xúc với anh, ngay cả An Đình cũng như thế. Ngày ngày Vú Tư vẫn đặt thức ăn ngay cửa phòng anh và lần nào dọn đi cũng y nguyên như thế, ngay cả việc đụng đũa anh cũng không màn. Khỏi phải nói An Đình lo lắng cho anh đến dường nào. Cô thật sự sợ anh xảy ra chuyện nhưng lại không dám làm phiền anh. Chỉ thỉnh thoảng nghe từ phòng anh phát ra tiếng động cô mới trấn an mình rằng anh không sao. Anh hồi tỉnh tất nhiên cô rất vui mừng nhưng điều làm cô lo lắng hơn cả… liệu rằng anh có còn đủ nghị lực để vượt qua cơn đau này?

Lúc này đây anh đang vùi đầu vào tấm mền bông ấm áp. Chẳng buồn làm bất cứ hành động nào, ngay cả lọ thủy tinh anh vẫn ôm hàng ngày hôm nay cũng chẳng thèm màn đến nó. Anh chỉ là để đầu óc mình trống rỗng một cách thật vô định, cố gắng sắp xếp lại tất cả những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt thời gian bốn năm yêu Mie. Bốn năm… thời gian dài dăng dẳng… thế mà tồn tại trong kí ức của mỗi con người còn lại là bao nhiêu? Sáu tháng…cô mất đã được hơn sáu tháng rồi…vậy mà tới bây giờ anh mới phát hiện ra điều đấy. Như một người điên vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Anh lục lọi lại trong phòng lấy ra một vài quyển sổ cũ, xé rách mấy trang đầu đã viết dỡ. Anh bắt đầu viết, nhớ tới đâu, anh tự mĩm cười rồi đặt bút xuống viết tới đó, anh viết tất cả những gì còn có thể nhớ được. Anh viết về những lời yêu cô từng trao anh, về những lần giận hờn vu vơ của hai đứa, về những câu nói hứa hẹn trong tương lai… về những đêm giáng sinh hay những ngày lễ tình nhân sánh bước bên nhau. Cứ như thế mà anh đã viết được ba ngày. Không ăn cũng không ngủ, thỉnh thoảng anh chỉ uống chút nước cho cổ họng bớt đau rát rồi lại viết tiếp… hai mắt anh thâm quầng nổi cả đom đóm thế mà anh vẫn cố gắng viết cho xong. Đến khi đầu óc anh bắt đầu mụ mị, bàn tay phải do cầm viết quá lâu mà tê cứng đi cộng thêm sự kiệt sức mà run lên đều đặn… khó mà viết tiếp. Nhìn lại đã hơn mười cuốn sổ được anh viết ra. Cũng chẳng biết anh đã hoàn toàn nhớ hết mọi thứ hay chưa. Anh bắt đầu sắp xếp chúng theo thứ tự đều đặn rồi tự tay gói chúng lại thật cẩn thận. Cất vào một nơi khá thuận lợi. Ngồi thừ người trầm ngâm trong giây lát, sau đó chậm rãi anh đứng lên từng bước mệt nhoài hướng về phía toilet, tắm rửa thật sạch lấy lại sức sống cho cả cơ thể. Lựa lấy một bộ đồ khá lịch lãm, anh khoác vào người rồi hít một hơi thật sâu mở cửa bước ra ngoài.

Vừa nghe tiếng mở cửa ngay lập tức An Đình bật người ngồi dậy. Ba ngày qua cô thậm chí không dám về nhà mình, cũng không rời khỏi cửa phòng anh quá mười bước chân. Lúc nào cũng túc trực ở đây như thế. Giờ đây thấy anh bình an mà ra ngoài thật khiến cho cô trút nhẹ đi gánh nặng ngàn cân trong lòng. Nhìn lấy An Đình, Bảo An nhoẽn miệng cười một cái thật tươi liền bình ổn cất tiếng:

– An Đình, anh đói rồi.

Như một cái máy hấp tấp đi hâm nóng lại thức ăn rồi dọn ra bàn cho anh. Ba ngày quả thật là một khoảng thời gian vừa đủ kiệt sức cho những ai nhịn đói quá lâu. Anh lập tức ăn một cách ngon lành, tới bảy tám bát cơm đầy. Nhìn anh ăn vội vàng như thế An Đình liền nhíu mày nói nhanh:

– Anh ăn từ từ thôi! Nhịn đói lâu mà một lúc ăn nhiều như thế cẩn thận lại bị đau bao tử.

Nở một nụ cười buồn đáp lại lời nói của cô. Ăn xong anh ngã người ra sau ghế nhìn sang An Đình đang thu dọn chén bát, bình thản anh cất tiếng:

– An Đình, em có muốn cùng anh đi biển?

……………………………………………………………………………………………………………..

Biển Vũng Tàu mùa này thật vắng, cái nắng chang chang làm tăng thêm cái khí hậu nóng bức đặc trưng tại Việt Nam. Thế nhưng do gió biển cứ lồng lộng thổi vào trung hòa không khí làm cho con người ta cũng không mấy khó chịu. Lái xe dọc bờ biển, đợi cho cái nắng bớt gay gắt anh liền tấp xe vào bãi đất trống, cùng An Đình thả bộ từng bước dạo biển. Trở về với biển bao giờ người ta cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô định. Biển là nơi khơi gợi những nổi buồn thầm kín nhất, bấc giác bao lời muốn nói đến thời điểm này lại không cất nên lời. Cả hai cứ thế im lặng đi bên cạnh nhau. Thỉnh thoáng An Đình tinh nghịch in dấu chân mình thật sâu xuống cát rồi ngây ngốc nhìn nước biển xóa đi. Khẽ ngân nga trong miệng một lời bài hát nào đó… đầu óc cô lúc này quả thật rất trống rỗng. Bất ngờ anh đan xe từng ngón tay mình vào tay cô… siết chặc. Cảm giác ấp ám quen thuộc ngày nào lan truyền nhanh chóng khiến cho mọi hành động của cô ngưng lại trong giây lát. Xoay cô quay lại đối diện với mình, Bảo An hơi nhíu đôi chân mày lại với nhau… cười và buồn lặng lẽ lên tiếng:

– An Đình, anh đã quyết định hai ngày nữa sẽ trở về Úc.

Hơi sững sờ trước câu anh vừa nói, đá mắt nhìn sang hướng khác cố che giấu đi nổi buồn trong lòng, cô chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp. Đưa một tay lên vuốt nhẹ lấy gò má cô, khuôn mặt luôn làm anh thổn thức. Thở dài một cái anh tiếp tục nói:

– Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại.

Một cái gì đó rất nhanh nhói lên trong tim, câu nói vừa rồi của anh đã hoàn toàn gở bỏ tất cả khúc mắc trong lòng cô vào thời gian qua. Cô hiểu rằng anh vốn chưa từng yêu cô, anh chỉ luôn xem cô là người thay thế của Mie. Lần trước cũng đã một lần như vậy. Tuy rằng sự đánh đổi cho vị trí thay thế đó là cả một tình yêu cô thật lòng trao về anh. Dù rằng đã chịu rất nhiều tổn thương, dù rằng đã phải hy sinh khá nhiều thứ… nhưng cô chưa một lần cảm thấy hối hận. Ngay cả lần này… khi anh lại thêm lần nữa vì Mie mà tổn thương sâu sắc… nếu cần cô vẫn nguyện ở yên vị trí thay thế như trước đây. Thế nhưng câu nói vừa rồi của anh đã gián tiếp nói cho cô hiểu rằng… anh không cần cô nữa.

Nhìn thấy An Đình im lặng như thế lòng Bảo An chùn xuống rất nhiều. Không biết có phải là do định mệnh hay không mà hai lần anh nằm dưới tận cùng cái đáy của vực sâu đều may mắn có cô bên cạnh. Cô như những bậc thang từng bước đưa anh về lại với thiên đàng. Tuy nhiên… anh thật sự sợ… sợ rằng mình lại một lần nữa làm cô tổn thương. Sợ rằng cô không còn yêu và cần anh nữa, người cô chọn là Vũ Lâm. Và vì anh xảy ra chuyện, cô bất đắc dĩ lắm mới quay trở về bên cạnh anh như thế.

Cảm thấy sự im lặng của mình khiến không khí có phần tệ đi. An Đình liền nở ra một nụ cười thật gượng ngạo, cô hít vào một sâu rồi lặng lẽ nói:

– Nếu có dịp em sẽ lại sang Úc, cũng có thể anh vẫn sẽ về Việt Nam. Có duyên tự ắt sẽ gặp lại.

Câu nói vừa rồi của cô thật sự làm anh có phần hơi thất vọng. Bàn tay đang cầm lấy tay cô bất giác lại xiết chặt thêm đôi chút. Tình cảm anh dành cho cô đến tận bây giờ có thật là cô vẫn chưa biết? Xoay mặt ra biển nhìn đại dương mênh mông ấy mà anh lặng lẽ đong đếm nổi buồn của chính mình. Nếu như cô lên tiếng thì sao? Nếu cô giữ anh lại hoặc muốn đi cùng anh về Úc… anh có thể nào chấp nhận hạnh phúc bên cô khi Mie đã vì anh mà hy sinh cả mạng sống? Anh quả thật không muốn xa cô, lại càng không muốn buông tay cô. Thế nhưng nếu như cứ nắm chặt tay khi con tim anh đang rướm từng giọt máu. Anh sợ ngay cả sức lực để níu giữ cũng không còn. Nhưng rồi nếu như buông ra… anh lại sợ… sợ mất cô mãi mãi. Muốn lên tiếng đề nghị từ cô hai tiếng “chờ đợi” nhưng lại dè chừng vì vết thương lòng kia không biết bao giờ mới lành lặn. Anh hiểu đằng sau cô còn có Vũ Lâm đang một lòng một dạ đợi cô, người ta yêu cô như thế, hy sinh vì cô như thế. So với tình cảm vĩ đại ấy, anh chỉ như một hạt cát nhỏ giữa lòng đại dương bao la. Buông không thể, nắm không xong… thậm chí chờ đợi cũng không được. Có phải chăng đang dồn anh vào bước đường cùng?

Lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay anh. Tình cảnh của cô và anh hiện tại có còn đủ thân thiết để nắm tay nhau như thế? Bàn tay cô khi vừa trượt khỏi tay anh đã vội vàng bị anh giữ chặt lại. Thậm chí anh còn cố tình siết chặt hơn trước khiến cho An Đình không thể nào động đậy được nữa. Quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, cô cười một cái nhẹ nhàng rồi bình thản lên tiếng:

– Buông ra đi, người khác nhìn vào rất dễ hiểu lầm chúng ta là tình nhân.

Câu nói này lại thêm một lần xát muối vào tim anh. Một cách mạnh mẽ nhất anh ôm chầm lấy cô… xiết chặt. Hành động bất chợt này từ anh thật khiến cho cô ngạc nhiên đến mức không thể nào phản ứng được. Đang tính đưa tay đẩy anh ra thì thêm lần nữa bị anh ghì chặt vào. Hướng đến vành tai cô, anh nhẹ nhàng thủ thỉ:

– An Đình, anh hứa với em… nếu như sau này có cơ hội gặp lại. Nếu như lúc đó em chưa thuộc về ai, nếu như lúc đó con tim anh đã dần chai sạn các vết thương. Anh sẽ không ngần ngại nắm chặt lấy em, mặc kệ em có cho anh cơ hội hay không. Mặc kệ em có còn muốn bên cạnh anh hay không… anh cũng sẽ mặt dày bám lấy em không buông. Lúc đó cho dù em có xua đuổi hay chán ghét anh cũng sẽ tuyệt đối không xa em đâu…

Đây là lần đầu tiên anh dành cho cô một câu nói chân tình như thế. Thật khiến tim cô dường như vỡ òa, những tảng băng của sự mạnh mẽ vì cái ôm này mà bắt đầu tan chảy. Vòng hai tay qua sau lưng anh cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cô thật sự muốn nói với anh rằng cô rất rất yêu anh, cô rất cần có anh. Thế nhưng hình ảnh Mie vẫn lờn vờn ngay trước mặt. Người bạn thân đó đã vì anh mà bỏ cả mạng sống… cô đã hy sinh gì cho anh? Đã vì anh mà đánh đổi thứ gì? Lấy tư cách gì hạnh phúc bên anh đây? Ừ! Nếu như tất cả lời hứa của anh đều bắt đầu bằng hai chữ “nếu như”. Cô sẽ lại thêm lần nữa phó mặc tất cả cho số mệnh…

Tối đó anh đề nghị ở lại Vũng Tàu một đêm sáng mai hãy về thành phố thế nhưng cô nhất quyết một mực không chịu. Cuối cùng ngay trong đêm lại phải đưa cô về nhà. Dừng xe trước cửa nhà cô, khi bàn tay cô đang đặt lên dây an toàn chuẩn bị gỡ ra thì bất ngờ lần nữa anh lại ôm chầm lấy cô. Bằng một giọng nói đã mang mùi nước mắt, anh nghẹn ngào ngay bên tai cô.

– Ở bên anh một đêm nay nữa… được không em?

Phì cười trước câu nói này của anh. Một nụ cười thật chua và đắng, lặng lẽ cô cất tiếng trả lời:

– Bảo An, một khi đã đưa ra quyết định nào đó… hy vọng anh sẽ giữ vững lập trường của mình.

Nói rồi rất nhanh cô đẩy mạnh anh ra, tự mình mở cửa xe vô hồn bước xuống. Nhìn thấy bóng dáng cô bắt đầu nhòe dần, anh mở tung cửa hấp tấp nói lớn:

– An Đình, sáng mốt em sẽ ra sân bay tiễn anh chứ?

Bước chân đang di chuyển khựng lại bất ngờ vì câu hỏi này. Quay đầu lại cô cố nở một nụ cười thật tươi.

– Tất nhiên, chúng ta vốn dĩ có – quen – biết với nhau cơ mà.

Nói rồi mặt kệ khuôn mặt cứng đờ của anh. Cô quay lưng từng bước đi vào nhà mình.

Ngày hôm sau anh dành trọn một ngày ở đài tưởng niệm để nói chuyện với Mie. Anh đem theo tất cả các quyển sổ anh từng viết, từng cuốn một lần lượt được anh châm lửa và đốt đi. Nhìn đống tro tàn bị các cơn gió bất giác thổi tung bay trong không khí. Anh chợt mĩm cười nói thật khẽ:

– Mie à! Anh đem đốt tất cả những kỷ niệm của chúng ta. Không phải là vì anh quên em. Mà là anh gửi chúng vào thời gian, một cách bảo quản an toàn nhất. Đợi đến một ngàn năm sau, khi tất cả những con người từng quen biết, tất cả những thứ từng tồn đọng giữa chúng ta trở thành tro bụi. Đến lúc đó chúng ta lại được trùng phùng và vĩnh hằng. Đã đến lúc anh nên chấp nhận sự thật về em rồi Mie à! Có phải anh buông tay rồi em mới thanh thản mà ra đi? Nếu vậy thì anh sẽ “tạm”, ừ chỉ tạm thôi. Anh tạm buông em đó, em đi đi… đi về thiên đàng của hai ta ở đó mà đợi anh. Đến khi nào chúng ta gặp lại, anh tiếp tục lại nắm lấy tay em… vĩnh viễn không bao giờ buông nữa. Kiếp này điều có lỗi nhất anh dành cho em là anh đã yêu một người khác… tuy nhiên anh nguyện dành kiếp sau, kiếp kiếp của kiếp sau nữa… một ngàn, hai ngàn cái kiếp sau chỉ để yêu duy nhất một mình em mà thôi. Mie, trên thiên đàng đó… hãy thật hạnh phúc em nhé!

Đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trên tấm di ảnh kia. Anh để nước mắt của mình một lần nữa lăn dài trên gương mặt cô, khẽ cười một cái thật nhẹ nhõm. Anh xoay người quay lưng bước đi.

……………………………………………………………………………………………..

Giữa sân bay chật kín người, có hai người lặng lẽ đi bên nhau thế mà vẫn giữ im lặng một cách tuyệt đối. Giây phút chia ly con người ta có hàng ngàn lời muốn nói. Thế mà với hai người bọn họ giờ đây bất giác lại chẳng biết nói gì. Đôi khi có quá nhiều thứ cần phải nói cho đối phương hiểu nhưng lại không sao lựa chọn được ngôn từ cho phù hợp. Cuối cùng đành im lặng đi bên cạnh nhau như thế. Đến khi số hiệu chuyến bay của anh đã được cô phát thanh viên đọc lên trong bảng thông báo, An Đình mới lặng lẽ quay sang anh cười và buồn lên tiếng:

– Đến lượt anh rồi, mau vào trong làm thủ tục đi.

Đúng thật là buồn cười, ở bên nhau nãy giờ gần nữa tiếng thế mà cả hai lại im lặng. Giờ phút này anh bắt buộc phải đi rồi thì lại nãy sinh một cảm giác không đành, một cái gì đó thật day dứt khi còn cả ngàn, cả trăm điều chưa kịp nói. Nắm nhanh lấy tay cô xiết chặt, anh dồn hết tâm sự trong lòng mình vào cái xiết tay này. Dùng quá sức khiến cho cô phải nhăn mặt nhíu mày, đẩy anh đi về phía khu vực phòng chờ. Cô lần nữa nhắc khéo:

– Sắp trể giờ rồi. Anh mau đi đi.

Đưa tay ra ôm chầm lấy cô, nước mắt bắt đầu ứa ra một cách mãnh liệt. Đã trải qua nhiều cơn đau như thế cớ sao trong lòng anh lại còn cảm nhận được thêm một cơn đau khác? Thật kì lạ… cảm giác… vẫn chưa chai sạn à?

– An Đình, nhớ lấy lời anh đã nói. Nếu như gặp lại em một lần nữa anh nhất định sẽ nắm chặt lấy tay em không bao giờ buông.

Từ tốn đẩy anh ra khỏi cơ thể mình, cô cố tỏ ra bình thản vờ đi câu anh vừa mới nói. Giúp anh kiểm tra lại hành lý lần nữa, cô ép anh phải đi vào trong. Xong không cần nhìn bóng anh đi khuất, cô đã vội quay lưng bước đi. Vì khi mình quay đầu lại trong khi người kia vẫn đứng ngay sau lưng sẽ luôn tạo cho mình một cảm giác thật an toàn… rằng người ấy vẫn còn ở đó, ngay sau lưng mình thôi. Chỉ cần mình đừng quay đầu lại sẽ thôi không thấy người đó biến mất. Sẽ không thấy người đó từng bước rời xa mình.

– An Đình!

Tiếng kêu hấp tấp từ phía sau vang vọng lên rất nhanh khiến tim dường như ngừng đập. Thậm chí hít thở cô cũng không dám, im lặng một cách tuyệt đối trông chờ điều gì đó từ anh. Bất giác anh cắn lấy môi mình, lời định nói đến phút cuối vẫn không sao nói ra được. Quay mặt sang hướng khác anh cảm thấy mình thật hèn hạ, cuối cùng đành hạ thấp giọng trầm ổn lên tiếng:

– Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Phì cười một cái nước mắt liền lăn dài. Cô chỉ lẳng lặng gật đầu một cái rồi bước đi thật nhanh. Một cái quay đầu nhìn lại cũng không hề. Chỉ để lại anh ở đó, đôi chân chôn chặt xuống đất nhìn bóng dáng cô khuất dần trong tầm mắt.

………………………………………………………………………….

Trở về thành phố Melbourne sau quá nhiều nỗi đau và mất mát. Căn nhà anh ở trong suốt mấy năm qua nay lại lạnh lẽo một cách khác thường. Bảo Bảo đi rồi Bảo Bình cũng cho thím ba nghĩ việc. Từ một căn nhà đầy ắp tiếng cười của người lớn lẫn trẻ nhỏ giờ đây chỉ đơn côi lẽ bóng hai người đàn ông. Hóa ra cái khoảng thời gian đông vui và hạnh phúc nhất là lúc có cả Mie lẫn An Đình… tiếc là sự hận thù một cách mù quáng đã che mất đi cái ấm áp từ nỗi niềm hạnh phúc kia.

Anh trai đón anh trở về bằng một bàn thức ăn có vài món đơn giản cùng một chai rượu lớn. Đã rất lâu rồi anh em bọn anh không cùng nhau uống rượu. Và dường như cũng rất lâu rồi anh không có cuộc nói chuyện nào với anh trai theo đúng cái nghĩa của nó. Thời gian quả nhiên rất biết cách làm mờ nhạt đi sự thân thiết, dù rằng có rất nhiều điều muốn cùng anh trai tâm sự… thế mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chai rượu đã vơi đi phân nữa thế mà không khí nặng nề trên bàn nhậu vẫn chưa hề thuyên giảm. Rượu vào tất nhiên lời sẽ ra, khi cả hai bắt đầu ngấm dần cái chết men đó thì Bảo Bình lại là người lên tiếng trước, nốc cạn một ly rượu đầy anh ta trầm ngâm rồi thở dài:

– Jay, đi một vòng thật lớn cuối cùng trong căn nhà này chỉ còn mỗi anh và em.

Mĩm cười một cái Bảo An cũng rót rượu đầy ly của mình rồi thản nhiên nốc cạn. Nheo hai mắt nhìn ngọn nến lung linh nhòe nhạt trên bàn. Anh vô hồn nói theo:

– Anh trai, em vì Mie mà mất đi bàn tay phải. Cuối cùng Mie lại vì bàn tay phải đã mất của em mà chết đi. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy day dứt, nếu như ngày hôm đó tay em lành lặn như trước đây có phải hay không sẽ tháo được sợi dây đó? Haiz… Anh bị người ta bỏ thuốc để gây ra chuyện có lỗi với em, em lại vì điều đó đưa anh vào tù. Cuối cùng anh lại là người cứu em giây phút em sắp mất mạng… thật ra mọi chuyện là như thế nào vậy anh? Chúng ta thật ra ai mới là người nợ ai? Ai là người có lỗi với ai?

Hướng đôi mắt chua xót nhìn về một hướng xa xăm nhất. Thật ra ai mới là người có lỗi với ai? Câu hỏi này bản thân anh cũng không biết đâu là câu trả lời. Tấm bi kịch còn ngay trước mắt nhưng chẳng ai hiểu điều gì đã vẽ lên nó. Thở dài một hơi anh ngước mặt lên châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ rít từng hơi một.

– Jay à! Có chuyện này anh định sẽ không nói với em. Thế nhưng sự im lặng đã một lần đưa anh vào sai lầm. Anh thật sự sợ phải giấu em điều gì nữa rồi…. thật ra khi ông Jack bị bắt ông ấy đã khai ra vụ tai nạn xe của ba mẹ chúng ta cũng là do một tay ông ta sắp xếp. Jay, em nghĩ xem… nếu như bi kịch này không xảy ra hẳn là sự thật về cái chết của ba mẹ mãi mãi bị chôn vùi. Anh em ta tuy rằng đã chịu quá nhiều tổn thất… nhưng bù lại chúng ta đã trả xong mối hận cho ba mẹ. Em nói xem… họ ở trên thiên đàng nhìn thấy chúng ta qua bao nhiêu sóng gió bão táp vẫn xem nhau là anh em thì phải chăng sẽ cảm thấy rất vui mừng?

Câu nói vừa rồi của Bảo Bình bất giác làm Bảo An lặng người đi trong giây lát. Quả nhiên ba mẹ anh đột nhiên mất đi không đơn thuần chỉ là tai nạn. Hóa ra anh em bọn anh đấu đá với nhau một trận lớn, cái kết cuối cùng là cùng nhau trả xong mối thù cho ba mẹ? Ừ! Như vậy thì cũng đáng, ít nhiều gì nghe xong câu nói trên lòng anh cũng cảm thấy thật thanh thản và nhẹ nhõm. Ngước lên nhìn người anh trước mặt, cũng là người thân duy nhất còn lại của anh trên cõi đời này. Đặt tay mình lên tay anh, giọng anh bắt đầu nghẹn cứng.

– John, em vẫn còn nợ anh một lời xin lỗi.

Cười “hừ” một cái để nước mắt lăn dài, Bảo Bình ra sức xiết lấy tay đứa em của mình. Anh hít một hơi dài trấn tỉnh lại mình rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Bảo An, nhẹ nhàng nói ra từng từ một:

– Jay, không phải chúng ta vừa mới nói với nhau trong chuyện này vốn không ai có lỗi sao? Thôi bỏ đi, không nói đến những thứ đã qua nữa. Nói về chuyện hiện tại đi, tại sao em lại không trở về cùng An Đình?

Ánh mắt Bảo An vì câu hỏi này của anh mà lập tức thay đổi thái độ nhìn qua hướng khác. Rút tay mình ra khỏi tay anh trai, anh bưng ly rượu đầy thản nhiên uống cạn.

– Anh thật biết cách chuyển chủ đề. Và chuyển một cách rất hay.

Bảo Bình lập tức bật cười thành tiếng vì câu nói này của Bảo An. Anh hằn giọng một cái liền tiếp tục nói:

– Thật ra anh sớm biết em từ lâu đã yêu người con gái đó. Cớ sao lại không giữ lấy cô ấy bên cạnh mình?

Thở dài, Bảo An tập trung nhìn ngọn nến trước mặt. Vô hồn mà cất tiếng:

– Em yêu cô ấy, cả thế giới ai ai cũng biết. Chỉ duy nhất một mình cô ấy không biết mà thôi.

Nhíu mày, Bảo Bình vẫn âm thầm im lặng chờ đợi Bảo An tiếp tục nói. Trầm ngâm một lúc lâu mới nghe tiếng Bảo An cất lên trong một cái gì đó thật day dứt.

– Anh trai, nếu anh là em anh có thể nào tiếp tục hạnh phúc bên cạnh một người con gái trong khi đã có người khác vì anh mà bỏ mạng?

Hiểu ra toàn bộ vấn đề, Bảo Bình lập tức ngồi thẳng người. Bằng một giọng điệu thật nghiêm túc. Anh từ tốn cất tiếng:

– Jay, thật ra con người ai ai cũng có suy nghĩ này giống em. Khi người ta chịu quá nhiều tổn thương từ một điều gì đó liền bị ám ảnh và không dám bước đi tới một con người khác. Vì lương tâm? Vì sự dày vặt? Vì những cơn đau còn thổn thức? Thế nhưng họ không thể hiểu được rằng ngày hôm qua mãi mãi là ngày hôm qua. Dù cho trái đất có xoay ngược vòng cũng không chỉ làm mặt trời mọc hướng tây, lặn hướng đông chứ không thể đem ngày hôm qua trở về. Tấm bi kịch trước mắt sẽ mãi mãi không có hồi kết nếu như em còn vì nó mà làm dang dỡ cả tương lai phía trước.

Câu nói này của anh trai thật như một cú tát mạnh vào mặt làm Bảo An bừng tỉnh. Bàn tay trong vô thức lại cuộn tròn và nắm chặt, bất giác lại im lặng không biết nói gì. Thấy em mình bắt đầy lung lay, Bảo Bình tiếp tục nói:

– Trong đời người sai lầm lớn nhất của họ chính là “bỏ lỡ”. Jay, không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao nhưng nếu như ngày hôm nay em đã “bỏ” thì chắc rằng ngày mai sẽ “lỡ”. Anh nghĩ rằng nếu như em cứ vì Mie mà day dứt sống không yên như thế. Trên thiên đàng hẳn là Mie sẽ không yên lòng. Vì một người đã khuất em lại lựa chọn cho những người còn sống sống một đời trong sự dày vặt, đau khổ. Em nghĩ rằng sự lựa chọn này là đúng sao?

Nhíu chặt cặp chân mày lại, Bảo An lại rót đầy ly rượu rồi tự mình nốc cạn. Thở dài một hơi anh cười nhẹ một cái liền âm thầm cất tiếng:

– Em một lần đã làm An Đình tổn thương. Bây giờ em quả thật rất sợ đem cô ấy về lại bên cạnh mình. Em sợ những lần nằm cạnh bên cô ấy không thể dằn lòng lại nhớ đến Mie. Em thật không muốn điều đó xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Em đã đem cuộc đời mình giao phó vào hai chữ “định mệnh” rồi anh ạ! Nếu như có duyên có phận, tự ắt tụi em sẽ gặp lại. Đến lúc đó dù có ai kề dao vào cổ, em quyết cũng không buông cô ấy thêm bất cứ một lần nào nữa.

Thở dài trước câu nói này của Bảo An, nếu như em trai anh đã nói như thế thì anh cũng không còn biết nói gì nữa. Định mệnh? Ừ, nếu như cuộc đời mỗi con người sinh ra đều phụ thuộc và xoay quanh hai chữ này thế mình thì cứ việc phó mặc tất cả vào nó đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN