Yêu Trong Hận - Chương Phần 9: Cô Không Phải Là Tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
212


Yêu Trong Hận


Chương Phần 9: Cô Không Phải Là Tôi


Bảo An mỗi lần ngủ chung với An Đình, khi anh ngủ say bao nhiêu thì ngược lại cô càng mất ngủ bấy nhiêu. Thử hỏi có người con gái nào nằm cạnh một người con trai xa lạ như anh mà lại có thể “ngủ yên” cơ chứ. Mặc dù những lần như thế ngoại trừ ôm cô thì anh không hề có bất cứ động tác mờ ám gì khác…nhưng không hiểu sao mỗi lần như thế cô cứ như nằm trên đống lửa, tim cứ đập thình thịch, mặt cứ đỏ bừng như ông mặt trời.Thế là lại thêm một đêm mất ngủ. Bên ngoài trời đã lờ mờ sáng mà hai mắt An Đình vẫn còn sáng như đèn xe ô tô. Cả đêm qua anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô, đúng y nguyên một tư thế khiến cả người cô tê cứng. Bực bội cô thở dài nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ đã điểm đúng năm giờ sáng. Cô hoảng hốt đẩy Bảo An sang một bên, ngồi bật dậy lay mạnh vào người anh. Giọng nói vô cùng khẩn trương.

– Bảo An, dậy mau, dậy mau.

Anh còn đang mớ ngủ, chỉ he hé hai mắt ra lờ đờ nhìn cô rồi ú ớ gì đó quay sang trái âm thầm ngủ tiếp. Cô bực bội đá vào người anh.

– Dậy lẹ lên, Mie gần xuống đây chuẩn bị điểm tâm sáng rồi. Để Mie nhìn thấy cảnh này tôi quả thật không biết phải ăn nói làm sao với cô ấy.

Câu nói vừa rồi của cô làm anh tỉnh táo ra đôi chút. Anh mơ màng ngồi dậy, dụi hai mắt rồi nhìn cô nhếch môi với nụ cười quen thuộc.

– Cô sợ Mie đau lòng à? Tôi thì lại thích Mie đau lòng…vì thế….cứ để cô ấy nhìn thấy đi. – Nói rồi anh lại tiếp tục thản nhiên nằm xuống, trùm mền kín đầu.An Đình há hốc miệng trước câu nói vừa rồi của Bảo An. Đã từng nghe Mie nói anh rất hay dùng những cách tàn độc nhất làm Mie tổn thương….nhưng đây là lần đầu tiên An Đình nghe chính miệng anh nói ra những lời vô tình như thế. Bất giác cô chợt cứng họng không biết phải nói gì. Phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể trầm ngâm lên tiếng:

– Bảo An! Có bao giờ anh thử nghĩ tất cả những gì anh thấy, anh biết…chỉ là một mặt của nó…bên trong có thể còn ẩn chứa rất nhiều nguyên do khác…như một tảng băng trôi chỉ có ba phần nổi còn lại tới bảy phần chìm?

Anh tung mền ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô. Ngay lập tức cô bị ánh mắt này của anh làm cho hoảng sợ, cô cúi đầu hướng tầm mắt sang chỗ khác. Anh nhíu hai chân mày lại, bật cười thành tiếng:

– Nguyên do khác??? Tôi không quan tâm đến nguyên nhân, đó là những thứ tôi không nhìn thấy được. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả, vì nó là cái đang hiện hữu trước mắt tôi. Cánh tay này của tôi cả đời vẫn là cánh tay bị phế, sự hiện diện của Bảo Bảo trong căn nhà này là sự thật. Cô nghĩ tôi nên tìm hiểu nguyên nhân để làm gì? Có làm cho cánh tay tôi lành lại? Có làm cho Bảo Bảo biến mất?

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt thể hiện sự chua xót tột cùng. Quay người sang phía anh, cô xích lại gần anh hơn.

– Nhưng ít nhiều gì…cũng sẽ giảm bớt nổi hận trong anh. Bảo An! Mie không có lỗi trong chuyện này. Những gì anh thấy tối hôm đó chỉ là một tai nạn thôi. Anh hận Bảo Bình tôi còn có thể hiểu được nhưng anh không có lý do để hận người con gái hy sinh cả đời để yêu anh như thế. Và anh càng không nên hết lần này đến lần khác cứ làm cô ấy tổn thương. Những gì Mie nhận lấy đã quá đủ rồi Bảo An à!

Anh đứng bật dậy, tay cuộn tròn thành nắm đấm. Nhìn sang cô anh cười một cách thật cay đắng.

– “Người con gái hy sinh cả đời để yêu tôi”??? Cô có bao giờ chấp nhận được người đàn ông của cô ngủ với người con gái khác ngay trước mặt cô? Cô biết lúc tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang trong trạng thái nào hay không??? – Anh im lặng một hồi, cúi gằm mặt xuống sát An Đình rồi nhã từng chữ qua kẽ răng – Cô ấy đang nhắm nghiền mắt tận hưởng cơn khoái cảm do anh trai mang lại. Cô cho rằng nhiêu đó chưa đủ để tôi hận cô ấy hay sao? Những gì cô ấy đang nhận có là gì so với nổi đau tôi đã chịu. Chưa đâu, An Đình, chưa đâu…cô ấy còn phải trả giá gấp trăm ngàn lần như thế này. Mới có thể bù đắp lại hết quãng thời gian bốn năm mà tôi đã yêu và tin tưởng cô ấy.

Nói rồi anh đứng thẳng người dậy, quay lưng bỏ đi thật nhanh.

– Cô ấy bị anh trai anh cưỡng bức.

Bước chân anh đang đi chợt khựng lại vì câu nói của cô. Trong một phút giây nào đó mọi thứ gần như vỡ òa, anh chôn chân tại đó lắng tai nghe cô nói tiếp:

– Tối hôm đó vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên Mie đã tắt hết đèn, vừa lúc đó Bảo Bình trở về. Trong một phút bất cẩn…cô ấy đã nhầm cho rằng Bảo Bình chính là anh…..

– Nhầm?

Anh quay thẳng người lại, hai mắt sọc lên những tia máu màu đỏ trông thật đáng sợ. Anh run run cắn lấy môi mình, nuốt nước bọt một cách khô khốc, đau đớn anh lên tiếng:

– Cô nói cô ấy nhầm? Nhầm người đàn ông của mình với một thằng đàn ông khác sao? Cô có cảm thấy đây là câu chuyện cười thú vị nhất trên đời không? Cô biết đã bao nhiêu lần anh em tôi giả dạng nhau để chọc ghẹo cô ấy nhưng chưa một lần nào cô ấy nhầm lẫn cả. Một lần duy nhất cũng không, bây giờ khi rơi vào tình huống đó cô ấy lại bảo cô ấy nhầm…lời nói hoang đường như vậy cô bảo tôi phải làm sao để tin đây?

An Đình lúc này cũng bắt đầu tức giận, cô đứng bật dậy lớn giọng nói với anh.

– Nhưng lúc đó đèn đã tắt….tình huống lúc đó….

– Cô có mặt ở đó không?

– Tôi…..

Một câu hỏi của anh ngay lập tức làm cô cứng họng. Đúng, một người không có mặt như cô thì biết làm sao để giải thích cho anh hiểu?

– Không đúng không? Tất cả chỉ là nghe kể lại có phải không? Thế bây giờ tôi nói với cô tối qua do tắt hết đèn, do tôi có men rượu nên mới hiểu nhầm cô là cô ấy rồi vào đây trèo lên giường cô….cô có tin không? Phạm An Đình! Lời nói, ai cũng có thể nói được cả. Nhưng nổi đau và hậu quả tôi nhận lấy là thật, hàng ngày đối mặt với bọn họ nhìn bọn họ tình tứ bên nhau cũng là thật. Nếu cô ấy vô tội, nếu cô ấy không yêu anh trai…. cô ấy có thể bỏ đi nơi khác sống, có thể biến mất khỏi mắt tôi…nhưng không…cô ấy vẫn trơ trơ trước mắt tôi. Lại còn dọn chung một phòng để sống chung với anh trai. Cô có biết cái tên Bảo Bảo kia là sự hứa hẹn tương lai giữa tôi và cô ấy không? Nhưng rồi sao…cô ấy lại đem cái tên đó đặt cho nghiệp chủng giữa cô ấy và anh tôi. Cũng như cô ấy cười nhạo tôi rằng cả đời này một thằng trans guy như tôi không bao giờ đạt được cái ước mơ đấy. Cô bảo tôi phải tin như thế nào khi mọi thứ cứ diễn ra trước mắt mình như thế???

An Đình nhìn anh nói một tràng như thế, hai mắt anh đã ngấn đầy nước. Cô quả thật không biết phải nói gì với anh nữa. Nói rằng bọn họ làm như thế là muốn bảo vệ anh? Làm như thế là muốn tìm ra người chủ mưu đang hại bọn họ? Rồi đem tờ giấy xét nghiệm của Bảo Bình làm vật chứng chứng minh cho anh thấy đó là sự thật? Nhưng….tất cả đổi lấy được cái gì??? Mie nói đúng! Không phải Bảo An không tin vào sự thật đó. Mà là…anh không thể “chấp nhận” được nó. Anh tin thì đã sao? Một người yêu sự toàn vẹn như anh mãi mãi không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra. Đó mãi mãi là vết nhơ trong đời. Những gì Mie làm chỉ vì quá yêu Bảo An, cô ấy chấp nhận ở bên cạnh Bảo Bình chỉ vì đó là cách duy nhất để có thể nhìn thấy Bảo An mỗi ngày. Cô ấy đặt tên cho con là Bảo Bảo vì cô ấy luôn tự lừa dối bản thân mình, cứ cho rằng đứa bé kia chính là con anh. Nhưng rồi anh lại hoàn toàn suy nghĩ ngược lại, cái cách cô ấy dùng để giảm bớt nổi đau cho bản thân lại vô tình làm anh tổn thương nhiều hơn. Hai người bọn họ cứ phải có một người tổn thương thì người kia mới thật hạnh phúc hay sao??? Cứ thế mà nói ra tất cả không khác nào dồn cả ba vào bước đường cùng. An Đình đành nuốt những lời định nói vào trong, cô thở dài rồi cúi gầm mặt xuống.Thấy cô im lặng, anh lại nghĩ rằng những gì anh nói là đúng…cô đã không còn lý do nào để bác bỏ. Anh đưa tay lau nhanh nước mắt, cười một cách ngây ngốc. Anh tiếp tục nói:

– Một người ngoài cuộc như cô mãi mãi không bao giờ hiểu được những nổi đau mà tôi đã gánh chịu. Vì thế…đừng bao giờ nhắc đến những chuyện này trước mặt tôi một lần nào nữa. Nếu không….tôi sẽ xếp cô vào một hàng…chung với bọn họ.

Nói rồi anh mở toang cửa mạnh mẽ bước ra ngoài. Để lại cô ngồi đó đầu óc dường như hóa đá. .……………………………………………………………..

Đã liên tục ba ngày rồi Bảo An vẫn không về nhà. Hôm nay cũng chính là ngày An Đình quyết định sẽ trở về chỗ cũ mà sống. Dù gì Bảo Bảo cũng đã được một tháng hơn, Mie đã có thể tự chăm sóc lấy bản thân. Với lại Bảo Bình cũng vừa mới thêm một người giúp việc. Sự xuất hiện của An Đình trong ngôi nhà này bắt đầu thừa thải. Mie cũng đã dùng hết lời khuyên cô ở lại nhưng cô vẫn một mực từ chối. Nói thẳng ra thì…cô không chịu được áp lực do không khí trong ngôi nhà này mang lại. Bảo Bình vẫn trầm ngâm mỗi ngày. Mie thì cứ có phút nào thảnh thơi lại ôm mặt ngồi khóc. Bảo An vẫn tiếp tục buông thả bản thân vùi đầu vào những cuộc vui vô nghĩa. Còn cô??? Cô đã bắt đầu dấy lên những cảm xúc thật lạ, những đêm dài trằn trọc mong đợi “ai đó” về. Cửa phòng luôn không khóa chỉ hy vọng có thể gặp anh một lần nữa. Cô biết, buổi tối hôm đó do không có ai nằm cạnh anh mới tìm lấy cô. Cô chỉ giống như một vật thay thế cuối cùng khi anh cần. Mặc dù chỉ là như thế nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn được bên anh. Đơn giản chỉ là làm một cái gối ôm cho anh tùy ý. Hoặc chỉ là người để cùng anh trò chuyện mỗi khi anh buồn. Sâu thẳng nội tâm của anh, nơi đang tổn thương đến cùng cực. Cô thật muốn dùng đôi tay mình để băng bó vết thương ấy cho anh. Nhưng bản thân anh chưa một lần cho cô cơ hội đó.Thở dài, cô đứng lên thu xếp lấy đồ đạc cá nhân, nhìn quanh căn phòng này lần cuối rồi thản nhiên bước đi.

Hai ngày sau đó Bảo An trở về nhà trong cơn say. Đầu đau như búa bổ thế mà cố mãi anh vẫn không sao ngủ được. Bật dậy anh bước sang phòng kế bên. Không cần phải gõ cửa, anh vặn khóa trực tiếp bước vào trong. Một căn phòng trống không khiến anh chợt rùng mình. Lại tủ quần áo anh mở toang ra và vô cùng hụt hẫng khi biết rằng cô đã đi rồi. Lần nào cũng thế, khi ở bên cô anh hoàn toàn cảm thấy rất bình thường nhưng sau khi cô đi rồi thì cái cảm giác hụt hẫng, mất mát lại dày vò anh. Trở về phòng mình, anh nằm bệt xuống giường. Lấy điện thoại ra bấm lấy một dãy số.

– Kelly, anh muốn mười lăm phút nữa em có mặt tại nhà anh.

Nói rồi không cho đối phương cơ hội phản ứng anh đã cúp máy. Gác một tay lên đầu, anh cố nén cơn đau đang hành hạ mình.

Đúng mười lăm phút sau một chiếc taxi dừng trước cửa nhà anh. Một cô gái xinh đẹp ăn bận hở hang trên xe bước xuống. Chỉnh đốn lại trang phục, đầu tóc. Rồi xịt một ít nước hoa lên người, xong cô lại trước cửa nhà anh bấm chuông. Một lúc lâu sau thím Ba (người giúp việc) cũng ra mở cửa. Kelly liếc xéo người đàn bà mới xuất hiện này một cái rồi không thèm chào hỏi thản nhiên đi thẳng vào nhà. Mang giầy đi thẳng vào tới cửa phòng Bảo An, Kelly mới chịu tháo ra. Cô tự mở cửa rồi ngay khi nhìn thấy Bảo An đang nằm vật vã trên giường lập tức cô thay đổi nét mặt lẫn giọng nói nhào lại phía anh.

– Jay…em nhớ anh quá đi. Kêu em qua gấp như vậy là có ý gì đây hả?

Anh vẫn gác tay lên trán, không buồn nhìn lấy cô ta một lần. Chỉ lặng lẽ lên tiếng:

– Anh đau đầu, em xoa đầu cho anh một lát.

Cô ta liền thay đổi nét mặt nhưng vẫn đặt tay lên thái dương anh nhẹ nhàng xoa bóp.

– Còn tưởng anh nhớ người ta…thì ra chỉ kêu qua để xoa đầu thôi à???

Anh thở dài, hơi thở mang đầy men rượu. Anh nhíu mày cằn nhằn:

– Tối nay anh uống hơi nhiều nên bây giờ rất mệt.

– Ơ! Thế em làm cho anh khỏe nhé?

Nói rồi cô bê đầu anh đặt lên đùi mình. Hai tay vẫn yên vị trên đầu anh nhưng cô lại cố tình cúi thấp người để vòng một nở nang mơn trớn trán anh. Một tay cũng nhẹ nhàng vuốt xuống má rồi đến cổ anh. Anh mở to mắt trừng mắt với Kelly. Đưa tay cầm lấy bàn tay không yên vị kia lại, anh đanh giọng:

– Để mai đi.

Kelly nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi chợt nghĩ ra vấn đề gì đó hai mắt cô lại sáng trưng lên.

– Jay, nếu anh mệt thì để em….phục vụ cho anh nhé.

Bảo An lờ đờ mở mắt, anh cũng bắt đầu nhíu mày khó chịu. Giọng nói bắt đầu thể hiện sự nóng giận rõ ràng:

– Tôi bảo em làm gì thì làm việc đó đi. Đừng có nói nhiều nữa.

Kelly bị ánh mắt anh làm cho hoảng sợ, cô lật đật rút tay về để yên trên đầu anh. Cô biết anh là một công tử ăn chơi rất có tiếng. Có đêm một mình anh tiếp một lúc đến ba, bốn cô. Nhưng theo cô được biết anh chưa từng cho ai có cơ hội đụng vào người mình. Cô là một trong số những người may mắn được ngủ với anh trên hai đêm nhưng vẫn chưa hề có cơ hội “đụng” được vào anh. Không hiểu anh tìm khoái cảm trên người các cô gái bằng cách nào.

Bản thân Bảo An cũng không biết anh ngủ với nhiều người như vậy để làm gì. Để hành hạ và làm tổn thương Mie? Hay anh nghĩ rằng Mie đã không còn xứng đáng với sự trong sạch anh dành cho cô ấy? Haiz…mặc kệ tất cả, anh chỉ biết rằng khi anh ngủ với một cô gái nào đó đồng thời với việc anh đẩy khoảng cách giữa anh và Mie ngày một thêm xa nhau.

Suốt khoảng thời gian qua anh liên tục thay đổi các cô gái qua đêm cùng anh thế nhưng không hiểu tại sao anh vẫn không tìm thấy cảm giác bình yên như ở bên cạnh An Đình ngày nào. Một giấc ngủ sâu không mộng mị, anh chỉ có thể tìm thấy mỗi khi ở bên cô. Nhớ lại những lời cô đã nói ngày hôm đó, ánh mắt đồng cảm mỗi lần cô nhìn anh. Anh quả thật rất ghét ánh mắt đó, ánh mắt như nhìn xoáy vào tận tâm hồn anh. Những điều anh đã cố tình dùng sự lạnh nhạt để cất giấu thì cô liền dùng ánh mắt đó moi móc chúng ra ngoài. Nhưng rồi anh vẫn không thể nào chống chế…chỉ mỗi lần bên cô anh mới có cảm giác mình vẫn còn là Bảo An, còn là con người thật của trước đây.

…………………………………………………………………………………………..

Nhà hàng Sails on the Bay luôn luôn đông khách. Bởi lẽ nơi đây được bình chọn là một trong những nhà hàng hàng đầu tại Melbourne. Làm phục vụ ở đây cũng hơn hai năm thế mà An Đình vẫn chưa một lần có dịp được nếm thử thức ăn ở đây. Cô biết một bữa ăn ở nơi sang trọng như thế này có thể đánh đổi bằng cả tháng lương cô cực khổ dành dụm. Thế mà ngày ngày lại có cả hàng trăm người thay phiên nhau ở mọi miền đất nước lại đây chỉ để hưởng thức qua các món ăn mới lạ, độc đáo.

Nhìn các gia đình, bạn bè hay người yêu họ lần lượt kéo nhau vào đây ăn cô cảm thấy có chút chạnh lòng. Với hoàn cảnh kinh tế nhà cô một bữa ăn đầy đủ thịt cá đã là khó khăn lắm rồi, nói chi đến việc có thể dẫn cả nhà đến một nơi sang trọng như thế này.

Nghĩ đến ba mẹ cô lại cảm thấy thật buồn. Chương trình học của cô còn hơn hai năm nữa mới kết thúc. Hy vọng sau khi cô về Việt Nam rồi lại có thể kím được một công việc tốt giúp gia đình vượt qua cái nghèo khó hiện tại.

Nói về bạn bè đồng trang lứa thì ngoại trừ Mie ra cô còn thân được với mấy ai? Thế mà người bạn thân duy nhất của cô ở xứ người đột nhiên lại xảy ra hàng ngàn biến cố đau thương như thế. Bây giờ thời gian chăm sóc con cái còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian dành cho cô? Quả thật rất lâu rồi cô không được trò chuyện cùng với ai theo đúng với cái nghĩa của nó. Sống giữa một thế giới loài người sao cô vẫn cảm thấy mình lẻ loi lạc lỏng đến đáng thương.

Còn về người yêu? Bất chợt cô lại nhớ tới Lâm. Dạo này gần đây công việc, học hành hầu như đã chiếm toàn bộ thời gian của cô. Múi giờ bên này với Việt Nam lại có sự chênh lệch… nên hầu như cô không liên lạc với anh thường xuyên như trước đây. Anh giờ đã ra sao? Đã có bạn gái hay vẫn còn nhớ đến cô như ngày nào?

Mãi mê suy tư cô không để ý có một tốp người đang ngồi từ xa nhìn vào cô chỉ trỏ. Phải đến khi có một trong số các vị khách của bàn đó đưa tay lên vẫy gọi cô mới giật mình đi nhanh về phía đó. Vừa bước lại gần thì cô chợt rùng mình khi nhận ra những gương mặt quen thuộc này. Họ đều là những người bạn học chung lớp với cô. Những người so với cô là hai-tầng-lớp.

– Ối, có phải Yan “quê mùa” đây không? – Một cô tiểu thư đỏng đảnh lên tiếng.

– Chứ còn ai nữa, kím đâu ra cái đứa nghèo hèn thứ hai như thế. – Một bạn khác cười khẩy hùa theo.

– Thôi đủ rồi, dù gì cũng bạn học với nhau. Có cần nói nặng người ta như thế không? – An Đình đưa mắt nhìn qua thì thấy Kelly lên tiếng, Đình có vẽ hơi ngạc nhiên trước thái độ “lịch sự” của Kelly hôm nay. Nào ngờ đâu sau khi vừa nói xong câu nói đó. Cô ta đã quay sang An Đình nhếch môi hỏi:

– Cậu không giúp việc nhà của Jay nữa à?

– Cái gì??? Giúp việc sao? Kelly, cậu nói Yan đi giúp việc cho Jay sao?

Lúc bấy giờ An Đình vẫn nhẫn nhịn im lặng, nếu đây không phải là chỗ làm thì dám cô đã tháo dép ra nện cho từng đứa vài cái vào đầu. Trước giờ cô sống vẫn chưa một lần đụng chạm tới bọn họ. Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác luôn lấy cái nghèo của cô ra để xỉa xói…có phải là vì điểm số của cô trong lớp luôn được xếp hạng tối đa?

Kelly thở dài ra dáng vẽ vô cùng đáng ghét. Xong rồi cô ta nghiêng nghiêng đầu hất vài sợi tóc lòa xòa ra phía sau.

– Có lần tớ ngủ lại ở nhà Jay, vô tình nhìn thấy Yan về nhà lấy ít đồ đem cho chị đâu của Jay sinh con. Cậu nói xem…không phải người giúp việc không lẽ lại là bảo mẫu à???

Sau câu nói đó là một tràng cười sảng khoái của những đứa hùa theo phía sau. An Đình nhường như sắp không thể chịu nổi được nữa. Cô nhíu chặt chân mày, gằng giọng hỏi:

– Các bạn cần gì ở tôi?

Kelly lập tức thu lại nụ cười, cô ta nhướng cao mặt lên ra lệnh cho An Đình.

– Đem cho tôi một khay gia vị lại đây.

An Đình tức tối quay lưng đi lấy gia vị, thường thì trên mỗi lọ gia vị đều có ghi tên từng món. Và khi bỏ vào khây cũng bỏ theo thứ tự của từng loại một. An Đình nhìn quanh không thấy ai chú ý cô liền thay đổi vị trí của các lọ gia vị đó. Kết quả là không quá năm phút sau tại khu vực của bọn Kelly nghe lên những tiếng kêu “ối, ối”

– Ối sao soup lại mặn chát thế này.

– Ối trời ơi món bít tết của tớ cay quá.

– Ối sao tớ nêm nước mắm mà cuối cùng lại thành dấm chua thế này.

An Đình bên này quay mặt sang chỗ khác tủm tỉm cười. Lập tức nghe Kelly la làng lên:

– Phục vụ đâu?

Tắt ngay nụ cười, An Đình thản nhiên đi về phía bọn họ. Vừa nhìn thấy An Đình Kelly đã tức tối đứng bật dậy đập mạnh tay xuống bàn.

– Cô đem cho tôi cái gì vậy hả? Tại sao đường lại thành muối, sốt cà chua lại thành tương ớt như thế này?

An Đình nhếch môi một cái rồi nghiêm túc nói:

– Thưa quý khách, trên mỗi lọ đều có ghi tên sản phẩm. Không lẽ quý khách không biết đọc chữ hay sao?

Kelly tức đến độ mặt đỏ bừng bừng cả lên, không chỉ mỗi Kelly các cô bạn còn lại đều hung hăng đứng dậy đỏ mặt tía tai xỉa xói An Đình.

– Chúng tôi chỉ để ý tên sản phẩm trên khay thôi, ai đâu mà rảnh để ý đến trên thân chai chứ. Cô cố tình đổi vị trí chúng đi mà còn lớn giọng à?

– Cái đó là lỗi do quý khách bất cẩn. Sao lại đổi thừa người khác.

– Cô….

Nghe tiếng ồn ào, quản lý nhà hàng nhanh chóng chạy đến. Anh ta liên tục xin lỗi nhóm của Kelly rồi còn hứa sẽ đền bù lại các món ăn đã bị hỏng. Cuối cùng Kelly mới nuốt được cục tức ngồi xuống tiếp tục ăn. Còn riêng An Đình tất nhiên bị mắng cho một trận te tát và còn bị trừ hết ba ngày lương vì tội cãi lại khách. Cô tuy rất tức tối nhưng nghĩ đến việc vừa cho đám chảnh chọe kia một bài học trong lòng cũng có chút hả dạ.

– Yan, lên phòng V.I.P một trực đi. Có một vị khách yêu cầu phải chính em phục vụ.

An Đình nhướng to mắt vô cùng ngạc nhiên. Vị khách yêu cầu chính cô phục vụ sao? Cô làm ở đây cũng hơn hai năm chưa một lần được trực phòng V.I.P và cũng chưa từng nghe có ai yêu cầu cô phục vụ cả. Sợ rằng anh quản lý nhầm người, cô hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

– Anh nói có người yêu cầu em phục vụ sao ạ?

Anh ta quay sang nhìn An Đình. Quả thật bản thân anh ta cũng không hiểu sao cô lại có dính dáng tới cấp trên chủ của nhà hàng này. Lần trước khi ngài Jack cho người điện thoại xin cho An Đình nghĩ tạm một thời gian anh đã vô cùng ngạc nhiên. Lần này đích thân ngài Jay lên tận nhà hàng yêu cầu phải chính cô và chỉ một mình cô phục vụ.

– Ừ! Chắc là người quen của em. Em lên rồi sẽ biết thôi.

An Đình không hỏi nhiều nữa. Cô chỉ hồi hộp bước lên phòng V.I.P nơi duy nhất của nhà hàng này không lắp đặt camera quan sát. Và vừa mở cửa bước vào cô đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Bảo An tay cầm ly rượu đỏ, ngồi chéo chân với một bàn thức ăn phong phú trước mắt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN