Yêu Trong Hận - Chương Phần 10: Bảo An Đẹp Trai, An Đình Là Con Heo
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
269


Yêu Trong Hận


Chương Phần 10: Bảo An Đẹp Trai, An Đình Là Con Heo


Quả thật có đánh chết An Đình cũng không bao giờ ngờ rằng có ngày Bảo An sẽ một mình đến nhà hàng này tìm cô. Tất nhiên cô cũng đã từng tưởng tượng rất nhiều lần sẽ gặp được anh ở đây. Nhưng cô lại cho rằng anh có đến thì cũng sẽ đến với bạn gái. Anh vốn có nhiều gái thế cơ mà…nhưng thật không không thể ngờ rằng anh lại một mình đến đây, bao cả một phòng V.I.P chỉ để gặp cô??? Khoan, có nhầm lẫn gì không? Biết đâu anh có một cuộc hẹn quan trọng với ai tại đây. Mà nhà hàng này anh chỉ quen mỗi một phục vụ là cô nên mới yêu cầu cô ở lại? Có phải cô đã suy nghĩ quá nhiều?

– Cô làm cái trò gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm rồi nhăn mặt nhíu mày vậy?

Anh lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Giật mình cô xoay mặt đi chổ khác ngơ ngác hỏi:

– Anh đang đợi ai ở đây à?

– Ừ! – anh đáp cộc lốc rồi đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm. Cô khẽ thở dài “biết ngay mà…”

– Tôi đang đợi cô đó, có việc phục vụ mà cũng lâu như thế. Cái này gọi là V.I.P đấy à? – Anh đột nhiên lên tiếng làm cô vô cùng ngạc nhiên trố mắt nhìn anh, miệng lắp bắp…

– Đợi tôi?

Anh chẳng thèm trả lời câu hỏi ngây ngô của cô. Hất hàm ra chiếc ghế kế bên anh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô rụt rè nhìn anh lắc lắc đầu.

– Xin lỗi! Nhân viên phục vụ không có được ngồi cạnh khách.

– Phòng V.I.P ở nhà hàng này có gắn camera cơ à?

– Không có…nhưng mà….

Không cho cô cơ hội nói hết câu anh đã bực mình nắm lấy tay cô kéo mạnh cô ngồi xuống. Cầm lấy một đôi đũa đưa qua cho cô, anh bình thản lên tiếng:

– Ăn đi, tôi đói rồi.

Cô nhíu mày với thái độ lạ lẫm của anh hôm nay. Nhưng đoán chắc là anh có chuyện gì cần nên mới tìm đến cô nhưng vẫn chưa tiện để nói nên cô đành im lặng không hỏi tới.Quay sang nhìn bàn thức ăn phong phú trước mắt, toàn là những món ngon nhất nhì nhà hàng này. Cô tính nhẩm trong đầu giá của từng món, ước lượng cũng phải hơn một tháng lương của cô. Cô thật không hiểu sao anh lại có thể hoang phí một số tiền lớn cho một bữa ăn tối như thế này chứ?

– Cô đợi tôi bón từng món cho cô à?

Anh lại lên tiếng thúc giục làm cô có chút ngại ngùng. Cái bụng cũng lên tiếng biểu tình khiến cô không thể cưỡng lại cả bàn thức ăn trước mắt. Cô lịch sự gắp cho anh một miếng gà rồi tự gắp cho mình một miếng thịt bò cô cho vào miệng. Lập tức vị giác như được thức tỉnh, hèn gì nhà hàng này lại đông khách đến như thế. Thức ăn vô cùng ngon lại rất lạ miệng, khiến cho người ăn cảm thấy thích thú vô cùng. Liên tục thử hết tất cả các món ăn trên bàn, cô ăn một cách lia lịa….thậm chí quên cả người ngồi kế bên. Anh nhìn cô ăn “khí thế” như vậy bất giác tự mỉm cười. Người con gái này ngoài trừ bề ngoài xinh đẹp ra thì tất cả các thói quen khác đều….rất xấu. Từ cách ăn đến dáng ngủ nhưng điều thú vị là…tất cả những thói quen đó cô đều không che giấu mà thản nhiên bộc lộ trước mặt anh. Thật khác với những người con gái hiện tại bên cạnh anh, những người kia thậm chí lúc họ leo lên giường của anh mà vẫn giữ y nguyên một mặt son phấn, rồi còn mỗi ngày một mùi nước hoa khác nhau khiến anh vừa ngửi thấy đã cảm thấy nhức đầu, nôn mửa.

An Đình bị ánh mắt người kế bên đốt cháy, cô sựt nhớ đến anh. Cảm thấy hành động của mình hơi lố nên ngượng ngùng dừng lại. Áy náy quay sang anh cô cười cười lên tiếng:

– Anh không ăn à? Hay để tôi bóc vỏ tôm cho anh nhé?

Anh nhìn qua dĩa tôm chỉ còn vỏn vẹn đúng một con. Lắc đầu rồi giả vờ làm mặt lạnh trả lời cô.

– Nhìn cô ăn…tôi tự nhiên cảm thấy no rồi.

Lời nói vừa rồi của anh làm cô thật sự vô cùng xấu hổ, đỏ mặt buông đũa xuống. Cô ngồi sát vào ghế, xích bàn ăn xa xa ra…

– Tôi cũng thấy no rồi….không ăn nổi nữa.

Anh đặt một chân đang gác lên chân kia xuống đất. Ngồi thẳng lưng lên, anh khoanh hai tay lên bàn nhướng tới gần cô mỉm cười lên tiếng:

– Phạm An Đình, trước mặt tôi cô không cần phải giả vờ như thế. Còn cái tính xấu nào của cô mà tôi không biết? Ăn cho hết đi kẻo tý nữa về rồi thì lại tiếc.

Câu nói như một gáo nước lạnh dội trúng quả tim đen của cô. Quay sang liếc xéo anh một cái, cô hừ giọng cầm lấy đôi đũa lên, xích lại gần bàn ăn.

– Anh đã nói như vậy rồi thì tôi không cần phải khách sáo nữa.

Thế là cô lại tiếp tục ăn một cách ngon lành. Anh lắc đầu tự mỉm cười với chính mình, người con gái ở trước mặt luôn biết cách làm cho anh vui – theo đúng cái nghĩa của nó.

– Hiện tại cô ở đâu?

Cô ngước lên nhìn anh, gắp lấy một miếng thịt sườn cho vào miệng rồi bình thản trả lời:

– Ở trọ, cũng gần đây.

Anh im lặng trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc đề nghị.

– Cô trở về nhà tôi ở đi.

Câu nói bất chợt của anh làm cho miếng sườn trong cổ họng bị nghẹn lại. Cô phải uống cạn cả ly nước mới có thể nuốt trôi. Lấy một tờ khăn giấy lau miệng, cô trấn tỉnh lại mình rồi quay sang nhìn anh trố hai mắt lên.

– Tại sao?

– Tôi…

Anh thở dài rồi im lặng, không lẽ bây giờ anh lại nói thẳng thừng với cô là….phải nằm cạnh cô anh mới có thể ngủ được? Lắc đầu, cách nói đó quả thật rất “lố lăng”. Suy nghĩ một lát anh mới chậm rãi trả lời:

– Mie cần người bên cạnh để nói chuyện, chăm sóc….cô nhớ lần trước cô ấy đã nghĩ quẩn một lần không? Tôi sợ cô ấy lại suy nghĩ như thế một lần nữa.

Đôi đũa trên tay An Đình rơi xuống đất vô trọng lực. Cô vô cùng ngạc nhiên ngước lên nhìn chằm lấy anh. Bật lên một nụ cười mừng rở, cô vui mừng nắm chặt lấy tay anh.

– Bảo An, thật sự tôi rất vui khi anh biết nghĩ cho Mie như thế.

Lòng anh hơi đanh lại, nghĩ cho Mie? Lúc nào anh không nghĩ cho cô ấy, chỉ có điều cái mà anh nghĩ là làm cách nào để có thể khiến cô ấy nhận lại đủ những nổi đau mà cô ấy đã mang đến cho anh. Liếc xuống đôi tay đang ung dung cầm lấy tay anh…anh nghiến răng:

– Tay cô lột tôm nãy giờ chưa đủ dơ hay sao mà giờ còn bôi hết qua người tôi?

Cô lúng túng vội vàng rút tay về. Quay mặt sang hướng khác, cô suy nghĩ một hồi. Lấy lại giọng điệu nghiêm túc cô nhẹ nhàng nói với anh.

– Bảo An, hơn ai hết bản thân anh biết rất rõ vết thương lòng của Mie chỉ có anh mới có thể xoa dịu. Nếu như anh không thể nào bỏ qua và tha thứ cho cô ấy thì tôi mong rằng anh cũng đừng tiếp tục làm tổn thương cô ấy nữa. Nhìn cô ấy tổn thương tôi nghĩ rằng anh cũng chẳng dễ chịu một tý nào. Thế việc gì cứ phải dày vò nhau như thế.

“Rầm” Bảo An đập mạnh tay xuống bàn làm An Đình giật nảy người, rớt luôn con tôm cuối cùng đang cầm trên tay xuống đất. Anh đứng bật dậy, chống hai tay xuống bàn.Tia mắt sọc lên sự giận giữ tột cùng, anh nghiến răng trừng mắt với cô.

– An Đình, tôi đã từng cảnh cáo cô. Trước mặt tôi đừng bao giờ nhắc đến chuyện này. Đừng cảm thấy tôi coi trọng cô một chút thì ngay lập tức cô lại giở cái giọng hiểu biết đó ra để dạy đời tôi. Cô không phải là tôi thì mãi mãikhông thể hiểu được những nổi đau tôi đang phải chịu.

Nói rồi anh giận dữ đi thẳng một mạch ra ngoài. Bỏ mặc An Đình ở đó với gương mặt dường như hóa đá.

…………………………………………………………………………………….

An Đình tự trách bản thân ngu ngốc. Quả thật không biết bao nhiêu lần cô ước ao có thể được gặp lại anh, được nói chuyện với anh như thế. Vậy mà hôm đó anh tìm đến cô, cô lại ngang nhiên chọc giận anh để anh bỏ đi. Cô có phải là người ngốc nhất trên đời? Biết rằng vết thương nơi anh sâu cỡ nào. Dù rằng đã từng hứa với lòng sẽ tìm cơ hội để xoa dịu đi phần nào vết thương đó, thế mà lần nào cô cũng moi móc thậm chí càng xát thêm muối vào khiến anh đau đớn nhiều hơn. An Đình ơi là An Đình…cứ tiếp tục ngu ngốc như thế thì lời hứa giữa ngươi và Mie mãi mãi không bao giờ thành sự thật được.

Mãi mê suy nghĩ cô đi về tới cửa nhà lúc nào không hay, bàn tay lạnh cóng cô run run mở ba lô ra tìm chìa khóa để mở cửa. Thế mà lục tung cả ba lô lên vẫn không thấy chìa khóa đâu cả. Thôi chết rồi…có khi nào cô bỏ quên ở chổ làm rồi không? Không phải chứ? Giờ này đã hết xe bus, nếu có quay lại chỗ làm cũng chưa chắc nhà hàng còn mở cửa….không lẽ tối nay cô phải ngủ ngoài đường hay sao? Bực mình đưa tay vào túi áo khoác. Một cái gì đó cộm cộm làm cô vui mừng vô cùng, thì ra chìa khóa nằm trong túi áo, cô bật cười ngây ngô rồi móc chìa khóa ra cho vào ổ.

– Tôi quả thật chưa từng thấy người con gái nào dở hơi như cô.

Giọng nói quen thuộc của ai đó bất giờ vang lên từ phía sau làm cô giật hết cả người đánh rơi cả chùm chìa khóa xuống đất. Quay ngoắc người lại, cô trố mắt kinh ngạc:

– Bảo..Bảo..An..???

Anh cúi người xuống nhặc hộ cô chùm chìa khóa, quay lên đưa nó cho cô trong khi cô vẫn tròn xoe hai mắt ngơ ngác nhìn anh.

– Sao anh biết nhà của tôi?

Anh khẽ đưa tay cốc vào đầu cô một cái.

– Cô có phải con gái không vậy hả? Tôi đi theo cô suốt một đoạn đường dài thế mà cô lại mảy may không hay biết. Nếu gặp phải bọn du côn có phải sẽ gặp rắc rối rồi không?

Cô vẫn ngờ ngợ chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì anh lại tiếp tục lên tiếng thúc giục:

– Mau mở cửa cho tôi vào nhà, có phải muốn tôi chết cóng ngoài này không?

Cô lật đật như một cái máy quay sang mở cửa cho anh. Cánh cửa nhà vừa mới mở ra anh đã nhanh chóng tự nhiên bước vào. Cô nhìn theo cái dáng người cao ngạo kia cô tự nhủ thầm với chính mình “có tên côn đồ nào lớn giọng bắt tôi phải mở cửa cho vào nhà như anh?”

Đèn trong nhà vừa được bật sáng lập tức Bảo An gần như muốn….té ngửa. Căn phòng bề bộn đến mức anh có cảm giác một cơn bão số tám vừa mới tạt ngang qua phòng cô. Quay người lại anh nuốt nước bọt trố mắt nhìn cô. An Đình lúc này cũng nhận ra cái sự “kì lạ” trong ánh mắt của anh. Cô đưa chân đá cái lon nước mới uống tối qua văng vào trong kẹt tủ rồi cười hì hì với anh.

– Bảo An, tôi sáng phải đi học, tối đến còn đi làm. Anh xem…tận tới giờ này tôi mới về tới nhà thì lấy đâu ra thời gian dọn dẹp nhà cửa….

Anh ngó vòng quanh cố tình kím cho mình một chỗ “thoáng” nhất để ngồi nhưng nhìn mãi vẫn không thấy đâu. Cuối cùng anh đành im lặng đi về phía giường ngủ của cô thản nhiên ngồi trên đó. An Đình lật đật chạy về phía tủ lạnh thầm cầu trời khấn phật cho bên trong còn một lon nước ngọt hay một chút nước ép gì đó nhưng quả thật….trống không. Cô thở dài, Bảo An ơi là Bảo An. Ai mượn anh đến mà không báo trước một tiếng như thế này chứ. Có phải lại làm khó cho cô rồi không? Quay sang anh lúc này đang ngồi gọn trên giường cô, co cả hai chân lên y như rằng dưới chân anh là một bãi rác thế kỷ vậy. Cô ái ngại rụt rè lên tiếng:

– Anh uống nước lọc được không?

Anh ngước mắt nhìn cô thầm thở dài trong bụng. Cố gắng giữ lấy cái vẻ bình thản nhất có thể, anh nhỏ nhẹ trả lời:

– Tôi không khát.

Cuối cùng cô vẫn quyết định pha cho anh một ly cà phê nóng, đem đến đặt bên cạnh anh. Cô cũng ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong căn phòng này.

– Tìm tôi có việc gì không?

Buông lấy trò chơi đang chơi trong điện thoại, anh quay sang nhìn cô. Nghiêm giọng hỏi ngược lại cô:

– Cô thật sự tính tiếp khách trong cái “đống rác” này thật à???

Cô xụ mặt xuống đất. Có phải lần nào gặp anh đều phải kím cớ chọc quê cô xong rồi mới thấy vừa lòng hả dạ? Không thèm đôi co với anh nữa, cô đứng lên bắt đầu xoắn tay áo dọn phòng. Hơn nữa tiếng đồng hồ sau căn phòng mới gọn gàng, đâu vào đấy. Lúc bấy giờ nhìn lại Bảo An mới có được xíu cảm giác căn phòng này có một người con gái đang sinh sống.

Cô mệt bở cả người, đầu tóc rối bời. Tay chân lấm lem, lếch xác lại ngồi gần anh mệt nhọc lên tiếng:

– Bây giờ nói cho tôi biết anh kím tôi có chuyện gì được chưa?

Buông điện thoại một lần nữa anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Mặc dù thời tiết đang rất lạnh nhưng do vừa mới lao động cực lực nên người cô ướt đẫm mồ hôi. Trên áo còn dính vài giọt nước soup từ nhà hàng. Cau mày anh chắt chắt lưỡi:

– Cô có biết người cô bắt đầu bốc mùi rồi hay không?

– Anh…..

Cô tức đến nổi ghẹn cả họng, không nói được lời nào. Đứng bật dậy cô lấy quần áo đi tắm,trong lòng thầm nguyền rủa Bảo An là con gà ó đâm, là con heo chết bằm. Nữa đêm không có việc gì làm liền chạy tới nhà cô bắt cô dọn nhà, bắt cô đi tắm. Còn dám chữi cô dở hơi, Bảo An anh mới đúng là cái thứ dở hơi cám lợn.

Tắm xong,khi cô bước từ phòng tắm ra thì anh đã yên giấc trên chiếc giường bé bỏng của cô. Cô há hốc mồm nhìn cái con người vô duyên kia thản nhiên dùng gối mền của mình. Đi thật nhanh về phía anh, cô giựt phang cái mền đang đắp nhầm chủ kia ra. Thẳng chân đá vào người anh vài cái.

– Bảo An, dậy mau. Anh bị điên rồi hả?

Anh vừa mới thiu thiu ngủ, bất ngờ bị ăn vài cước liền giật mình tỉnh dậy. Anh bực mình túm lấy cô. Màn hai cảnh cũ kéo cô té nhào lên người mình rồi nhanh chóng “quấn” lấy cô. Tất nhiên….một đứa lúc nào cũng ngờ ngợ như An Đình đã không kịp phản ứng lại té nhào lên người anh. Lại ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng anh. Cô lại tức tối, lại la hét thậm chí cắn vào vai anh. Rồi anh vẫn lại như thế, ghì chặt lấy cô,vẫn câu nói quen thuộc:

– Cô không sợ tôi lột đồ cô ra à?

– Tôi thách anh đấy. Ai đời nữa đêm xông vào nhà người ta, hành hạ người ta cho đã rồi trèo lên giường của người ta ngủ chứ. Anh vừa phải thôi.

Câu nói vừa rồi của An Đình làm Bảo An chợt khựng lại, nhìn người con gái đang vùng vẫy trong tay mình. Anh cười một cách nham hiểm rồi không kiêng nể luồn tay vào trong áo An Đình, rất chuyên nghiệp anh đặt tay lên ngay khóa cài áo trong của cô. Làm cô giật bắn người liên tục giãy giụa:

– Bảo An, xin lỗi… Tôi thua…xin lỗi…anh dừng lại ngay…

Anh cười một cách sảng khoái, ghì chặc lấy An Đình ép cô nằm im rồi giở giọng tiểu nhân.

– Cô có tin chỉ cần hai ngón tay tôi nhúc nhích lập tức sẽ có chuyện gì xảy ra hay không?

Cô đỏ mặt tía tai cắn môi nghiến răng nhìn anh. Đã biết trước con người này trơ trẽn như vậy thì lẽ ra cô không nên chọc giận hắn ta mới đúng. Cô nuốt nước bọt cố gượng ra một nụ cười méo mó.

– Tôi nằm im, được chưa? Anh lấy tay ra đi.

Anh thích thú nhìn cô trong trạng thái này, bật cười ha hả anh nghiêm giọng:

– Gọi Bảo An đẹp trai xem nào?

– Bảo An đẹp trai.

– Nói An Đình là con heo.

– Anh…anh-là-loài-cầm-thú-biến-thái….

Hai ngón tay của anh siết chặc hơn nữa. Cô có cảm giác chiếc áo sắp sửa bung ra, lật đật nói trong tiếng mếu:

– An Đình là con heo.

Lại thêm một tràng cười sảng khoái. Anh lặng lẽ rút tay ra khỏi áo cô, lúc này cô chẳng còn dám nhúc nhích hay làm càng gì nữa mà ngoan ngoãn nằm im một tư thế. Được một lúc sau, đảm bảo rằng thú tính trong người anh không còn nữa cô mới mạnh bạo lên tiếng:

– Bảo An, anh không có ngủ lại đây được đâu. Nhà này tôi thuê của người ta, nhà bà chủ kế sát bên với nhà tôi. Lỡ may bà ta nhìn thấy thì nguy cơ sáng mai tôi phải dọn ra ngoài là rất cao.

– Buồn cười, nhà mình thuê mình phải có quyền chứ.

– Không được, bà ta người Việt Nam. Rất khó tính, bã mà biết tôi dẫn con trai về nhà thì có nước cả cái xóm này ai cũng biết. Anh nói tôi làm sao còn dám vác cái mặt ra ngoài?

Anh im lặng một chút, không hề có ý định ngồi dậy. Anh chỉ lẳng lặng hỏi:

– Nếu tôi vẫn cương quyết ở lại thì sao?

– Thì tôi bị đuổi ra ngoài chứ sao.

– Ok!

Anh xoay người sang phía cô. Cô nhủ thầm trong bụng anh chuẩn bị đứng lên đi về thì nào ngờ đâu anh gác một chân lên người cô, tiếp tục buông một tràn vế sau:

– Như vậy càng tốt. Cô sẽ dọn về nhà tôi ở.

An Đình há hốc mồm trước câu tuyên ngôn gây sốc của anh. Cô bực mình đẩy anh ra xa mình.

– Tôi không bao giờ trở về cái nhà đó đâu.

Anh mở mắt nhìn cô, hơi nhíu mày anh hỏi:

– Tại sao?

Cô cố tình quay sang chổ khác, ra vẻ giận dỗi rồi thản nhiên nói:

– Phòng anh rất ồn, tôi không ngủ được.

Anh cau mày nhớ lại cái buổi tối anh đập cửa gọi mãi cô vẫn không ra, đến khi anh bước vào mới phát hiện cô ngủ say như chết. Thậm chí khi anh đặt lưng xuống nằm cho đến tận nữa đêm cô vẫn không hề hay biết. Thế mà bây giờ cô lại có thể mở miệng trơ trẽn nói với anh….cô-không-ngủ-được?

– Thế thì tôi không dẫn bạn gái về nhà nữa.

Ngay lập tức cô lật ngược người lại, chống hai tay lên cằm, vẻ mặt đầy hoan hỉ vui mừng nhìn anh.

– Thật không?

Anh bị hành động ngây ngô này của cô khiến cho bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cô anh trả lời:

– Với một điều kiện.

– Điều kiện gì?

– Cô phải thay thế vị trí của những cô gái đó.

– Ừ thì….Khoan, anh vừa nói cái gì thế? Thay thế vị trí của các cô gái đó??? Ý anh là sao???

Nhìn cô mồm thì há hốc, hai mắt lại trợn lên hết cở, mặt thì bắt đầu đỏ bừng cả lên. Anh không nhịn được cười bật cười ha hả rồi dùng tay cốc vào đầu cô.

– An Đình, cô nói tôi nghe cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?

Cô bị tiếng cười lẫn câu hỏi của anh làm cho mặt càng lúc càng đỏ hơn. Cô xấu hổ đến độ muốn đột nhiên bốc khói cho rồi. Ụp mặt xuống gối cô quay lưng về phía anh, im lặng chả thèm trả lời.

Bất ngờ anh từ phía sau ôm chầm lấy cô, siết chặc. Rất nhẹ nhàng anh thủ thỉ bên tai cô.

– Chỉ những khi ở bên cạnh cô như thế này…tôi mới có cảm giác mình vẫn còn đang-tồn-tại.

Một giọt nước nóng hổi rơi trên má cô, cô có cảm giác người phía sau lại run lên từng hồi. Cô đặt tay mình lên bàn tay đang choàng qua người cô, bất giác cảm thấy thật xót xa. “Bảo An, nếu như sự hiện diện của tôi chỉ có tác dụng làm một vật thay thế mỗi khi anh cần…tôi vẫn cảm thấy rất mãn nguyện.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN