Yêu Trong Hận
Chương Phần 11: Lột Xác
“Haiz…An Đình ơi là An Đình…Bảo An dù gì cũng là bạn trai của Mie, là người mà Mie yêu thương nhất trên cuộc đời này. Mày dù có điên đến mức nào cũng không thể thích bạn trai của bạn thân mình được. Dù hiện tại Bảo An và Mie đang xảy ra chuyện nhưng tình cảm của họ vẫn còn ở đó, rồi cũng sẽ có ngày Bảo An quay trở về bên cạnh Mie. Mày dù muốn dù không vẫn luôn là người-ngoài-cuộc. Dù cho Bảo An có không về bên Mie đi chăng nữa thì bản thân mày cũng không thể chạm vào anh ấy. Thích một người mình đầy tổn thương như thế có khác nào tự đưa chân vào bước đường cùng?”
Cô lắc lắc đầu tự buông thêm một tiếng thở dài. Nhưng rồi cô lại chợt nghĩ, vết thương lòng của Bảo An nếu như không có người bù đắp thì sẽ khó mà lành được. Thậm chí chính bản thân của Mie cũng đã từng bắt cô phải hứa với cô ấy sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho Bảo An. Thay thế cô ấy làm lành lại vết thương nơi anh? Nói một cách trực tiếp, cô hiểu ý của Mie muốn cô làm bạn gái của Bảo An để có thể làm một chỗ dựa tinh thần, là một liều thuốc giảm đau giúp anh mau hồi phục. Haiz…bản thân An Đình biết rất rõ Bảo An sẽ không thể nào chấp nhận được Mie, có chăng cũng tự dối lòng mình. Bọn họ sẽ không thể nào quay về với nhau như trước kia được nữa. Điều quan trọng bây giờ là cảm hóa vết thương lòng trong anh, bằng cách nào đó khiến anh không còn thù hận hay oán trách Mie nữa. Có thể cả đời anh vẫn không tha thứ nhưng chỉ hy vọng anh đừng cứa vào tim Mie nhiều hơn. Hãy để Mie cuộn tròn trong cuộc sống riêng của bản thân, đừng khơi dậy cũng đừng xát muối vào trái tim yếu ớt kia nữa.
Suy nghĩ tới đó rồi cô tự dùng tay cốc vào đầu mình “An Đình à, mày lại đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Bảo An có tình cảm với mày sao? Anh ta hứa hẹn sẽ cho mày cơ hội làm bạn gái anh ta sao? Người ta chẳng qua chỉ xem mày là vật thay thế khi cần. Bên ngoài còn biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác đang xếp hàng dài chờ đợi anh ấy, cớ gì giờ này mày lại ngồi đây suy nghĩ vòng vo có nên thích anh ấy hay không? Thích thì sao? Không thích thì đã sao? Anh ấy có quan tâm hay đón nhận tình cảm của mày?” Cô úp mặt xuống bàn tiếp tục than ngắn thở dài.
Buổi chiều hôm nay An Đình được nghỉ làm. Thường thì một tuần cô vẫn có một buổi off cho riêng mình. Thế là An Đình quyết định mua một ít trái cây đem qua nhà thăm Mie. Dù sao thì bây giờ Mie ra đường cũng hơi bất tiện, bản thân cô thì cứ đi làm suốt nên cũng chẳng có nhiều thời gian hỏi thăm Mie.
Thả bộ từ trạm xe bus đến nhà Mie. Trong lòng An Đình không khỏi cảm thấy rùng mình vì buổi tối hôm đó. Nếu như ngày đó cô không đến dự tiệc sinh nhật của Bảo An, không đi ngang qua con đường này biết đâu anh đã không vì né cô mà gặp tai nạn. Nếu như chuyện Mie bị cưỡng bức đối với anh không phải là tình cờ vậy có phải chuyện cô đi ngang qua đây khiến anh gặp tai nạn cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm? Lần trước đi taxi tới đây cô không cảm thấy xa nhưng lần này phải cuốc bộ từ trạm xe bus vào tận nhà anh cô mới thấm được cái mệt muốn rã xương. Đi mãi cuối cùng cũng đã tới, trước cửa nhà anh có một xe vận chuyễn hàng hóa đang đậu. Cô thầm nghĩ chắc Bảo Bình lại muốn mua thêm cái gì đó cho Bảo Bảo. Bước lại gần hơn cô thấy có một vài người đang khiêng các đồ lặt vặt bên trong xe vào nhà. Mặc kệ bọn họ, cô lách người qua một bên. Lịch sự nói với bác giúp việc cô là bạn của Mie và xin phép được vào nhà. Thím Ba bảo cô đợi một lát rồi vội vàng lên báo tin. Cô đành kiên nhẫn đứng phía dưới nhìn tổng quan căn nhà. Vài người khiêng đồ lúc nãy lần lượt đi ngang cô, lúc thì nệm, lúc thì gối, lúc thì tủ đồ. Mà khoan, có cái gì đó là lạ….những vật dụng kia…quen quen. Cô hốt hoảng vội vàng chặn hai anh đẹp trai đang khiêng cái tủ đồ kia lại. Nhìn kỹ cái tủ trước gương có dán một chú mèo Đôraemon to đùng. Đích thực là tủ đồ của cô. Cô há hốc mồm kinh ngạc nhìn hai anh rồi bặp bẹ từng tiếng một.
– Cái này anh lấy từ đâu vậy? Ai thuê các anh?
Anh ta nhìn qua An Đình có chút khó hiểu nhưng vẫn lịch sự trả lời:
– Chúng tôi theo lệnh của ngài Jay chuyễn đồ tới đây.
– Ngài Jay???
An Đình thở hồng hộc tức tối, mặc kệ bác giúp việc kia đi báo tin thế nào. Cô liền xông thẳng vào nhà, lao thẳng về phía phòng Bảo An, lớn tiếng gọi:
– BẢO ANNNN! ANH MAU RA ĐÂY CHO TÔI.
Ngay lập tức anh từ căn phòng cũ trước đây xuất hiện. Vừa nhìn thấy An Đình anh đã tươi cười lên tiếng.
– Tới đúng lúc lắm, cô vào xem tôi bố trí phòng cho cô như thế này có được chưa?
– Anh…
Cô tức đến phát nghẹn, nói không nên lời. Sau khi mất vài giây để trấn tỉnh cô mới có thể cất giọng bằng sự bình tĩnh nhất có thể:
– Tôi cho phép anh dọn đồ của tôi khi nào?
Anh khoanh hai tay lại, ngã lưng dựa vào tường. Nhìn cô có chút ngỡ ngàng rồi rất nhanh sau đó anh nhếch môi cười một cái trông vô cùng đáng ghét.
– Không phải là tối hôm qua cô đã đồng ý rồi sao?
– Tôi đồng ý khi nào? – Cô lớn tiếng với anh. Còn anh thì thu lại nụ cười, gật gật đầu, dáng vẻ vô cùng tự đắc.
– Vậy à? – Vẫy tay ra hiệu cho các người khiêng đồ ngưng lại, quay sang cô anh tiếp tục – Biết làm sao nhỉ? Nhà của cô tôi đã trả lại cho chủ nhà rồi, đồ đạc cũng đã dọn qua tới đây. Nếu bây giờ cô không muốn ở đây thì… cô tự mà dọn đi chỗ khác nhé.
Nói rồi anh thản nhiên bỏ vào phòng đóng cửa lại để mặc An Đình đứng đó với khuôn mặt tức tối đỏ bừng.
…………………………………………………………………………
Bước vào phòng Mie lúc cô ấy đang thay áo cho Bảo Bảo. Mie vô cùng vui mừng khi nhìn thấy An Đình. Cô ngồi bật dậy nắm lấy tay An Đình lay mạnh.
– Yan, cậu qua thăm tớ à?
An Đình thở dài, ngồi xuống cạnh giường Mie. Lấy ra một ít trái cây mới mua, cô tỉ mỉ gọt vỏ rồi trầm ngâm lên tiếng.
– Lúc đầu thì đúng là như vậy nhưng qua tới đây thì mọi chuyện đã khác…
Mie không hiểu lắm câu nói của An Đình nên chau mày hỏi tiếp.
– Ý cậu là sao?
Thêm một cái thở dài, An Đình chẳng biết nên giải thích sao cho Mie hiểu, cuối cùng cô đành nói:
– Tớ quyết định dọn qua đây sống luôn rồi Mie à!
Hai mắt Mie mở to, mừng rỡ chụp lấy tay An Đình.
– Cậu nói thật hả? Nếu như vậy thì tốt quá. Vậy nãy giờ tiếng khiêng đồ đạc phía dưới là đồ của cậu hả?
An Đình không đáp chỉ lẳng lặng gật đầu, Mie bật cười thành tiếng vô cùng thích thú ôm chầm lấy An Đình. An Đình thấy Mie vui như vậy bất giác tự cảm thấy có lỗi. Hơn ai hết cô là người hiểu rõ Mie hiện đang rất cô đơn, nếu biết trước sự có mặt của cô ít nhiều gì cũng mang lại tiếng cười cho Mie thì ngày trước cô đã không dọn đi như thế. Buông Mie ra, An Đình tươi cười lên tiếng:
– Mie, cậu biết không. Chính Bảo An đi tìm tớ, anh ấy yêu cầu tớ về đây, vì sợ cậu buồn rồi lại nghĩ quẩn…
Nụ cười trên môi Mie chợt cứng đờ trong vài giây nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại và đậm hơn trước rất nhiều. Một giọt nước mắt lại lăn dài, cô vội lau đi sau đó lại bật cười thành tiếng, vẻ mặt trông hạnh phúc vô cùng. Thì ra khi con người ta quá hạnh phúc cũng có thể khóc như thế.
– An Đình, cậu nói thật à? Không phải chỉ nói suông để khiến tớ vui đấy chứ?
An Đình đưa tay lau nước mắt cho cô bạn thân rồi dịu dàng trả lời:
– Tớ đã nói dối cậu lần nào chưa? Mie, quả thật Bảo An vẫn còn nghĩ cho cậu. Tận sâu trong lòng anh ấy chưa có giây phút nào quên đi cậu cả.
Mie lại bật cười thành tiếng, những giọt nước mắt theo nụ cười ấy lăn dài xuống má. Cô bế Bảo Bảo lên, áp sát má vào mặt con trai.
– An Đình, cậu biết không. Từ khi Bảo Bảo ra đời tớ như được sống lại lần nữa. Bảo Bảo quả thật nhìn rất giống anh ấy, chỉ cần nhìn thấy nó những nổi đau trước kia lập tức tan biến.
An Đình khẽ đưa tay vuốt lấy má Bảo Bảo, đứa bé quả thật rất đáng yêu. Im lặng một hồi An Đình quay sang Mie, cúi đầu lặng lẽ lên tiếng.
– Mie, tớ có chuyện này muốn hỏi qua ý của cậu.
Mie nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo xuống nôi. Quay sang An Đình cô chăm chú lắng nghe, An Đình lại thở dài, không dám nhìn thẳng vào mắt Mie, cô lơ đãng nhìn chiếc nôi đang đung đưa rồi từ tốn lên tiếng:
– Ngày trước khi đưa ra yêu cầu muốn tớ thay thế cậu bên cạnh Bảo An, có bao giờ cậu nghĩ tới…. có một ngày tớ sẽ yêu anh ấy?
Bàn tay đang đưa nôi của Mie bất chợt khựng lại. Một cái gì đó nhói lên ở tim, rất nhanh lấy lại nét bình tỉnh cô nắm lấy tay An Đình siết chặc.
– Yan, lúc đưa ra yêu cầu với cậu. Điều mà tớ sợ nhất chính là cậu không thể nào chấp nhận nổi anh ấy. Nhưng nếu như cậu có thể yêu anh ấy, có thể thay tớ mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì quả thật tớ không mong điều gì hơn thế nữa.
An Đình rút tay ra khỏi tay Mie, cô xoay mặt sang hướng khác trong ánh mắt ẩn chứa đầy tia áy náy.
– Nhưng…Bảo An lại là bạn trai của cậu. Tớ….
– Yan! Cậu có biết điều tớ lo sợ nhất bây giờ là gì không? Là Bảo An hoàn toàn mất đi khả năng yêu-một-ai-khác. Tớ sợ rằng vết thương kia dù có lành cũng biến thành một vết sẹo lớn, cả đời sẽ chai lì với cảm xúc. Vì vậy hơn ai hết tớ mong rằng anh ấy sẽ tìm thấy một hạnh phúc thật sự. Nhưng rồi….tớ lại lo, lo những người con gái ở bên anh ấy chỉ ham mê vật chất. Tớ sợ họ không thật lòng, sợ họ chăm sóc cho anh không chu đáo. Sợ rằng họ sẽ có ngày lại làm anh ấy tổn thương. Nhưng nếu như người ấy là cậu tớ quả thật rất yên tâm. Tớ hoàn toàn có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng yên ổn nhìn anh ấy hạnh phúc.
– Mie à! – An Đình quay lại ôm chầm lấy Mie – Cậu có thể thôi nghĩ cho anh ấy? Có thể nào nghĩ cho bản thân mình một chút được không Mie? Tình yêu cao thượng của cậu thật làm bản thân tớ hổ thẹn. Tớ ngay cả việc làm cho anh ấy thôi không còn hận cậu hoặc đơn giản chỉ là lên tiếng bênh vực cho cậu mà cũng không làm được….
Mie luồn tay qua lưng An Đình, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô nói một cách vô hồn, y như rằng lời nói kia chỉ để nói cho chính mình.
– Cậu biết không, từ khi Bảo Bảo ra đời tớ đã buột bản thân phải học cách chấp nhận. Tớ hiểu rằng cả đời này anh ấy sẽ không bao giờ quay về bên cạnh tớ nữa. Cậu biết rằng ước mơ lớn nhất của tớ bây giờ là gì không? Không phải là tiếp tục làm bạn gái của anh ấy, không phải là ước gì cơn ác mộng kia chưa từng xảy ra…mà là…tớ ước gì anh ấy có thể coi tớ là một người bạn, bạn gái cũ…thậm chí là người lạ chưa từng quen biết cũng được. Tớ chỉ mong anh ấy đừng xem tớ như kẻ thù nữa…anh ấy đừng tiếp tục tàn phá đi cơ thể hay hủy hoại đi những kỷ niệm giữa hai đứa tớ nữa. Đó là ước mơ lớn nhất của tớ lúc bấy giờ…..
Không kìm lòng được Mie lại nghẹn cứng trong tiếng nấc không thôi. An Đình cũng bị cảm xúc kia kìm hãm, hai hàng nước mắt cũng ướt đẫm lúc nào không hay…
– Mie, tớ hứa với cậu. Tớ thề với cậu. Dù có lên trời hay xuống biển tớ cũng sẽ làm cho Bảo An thôi không còn hận cậu nữa. Tớ hứa sẽ tự tay chữa lành mọi vết thương trong lòng anh ấy…
Căn phòng lúc đó ngoại trừ Bảo Bảo đã say giấc thì hai con người còn lại chỉ còn biết ôm chặt lấy nhau nghẹn ngào trong tiếng khóc.
………………………………………………………………………………..
Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên cả bốn người: Bảo Bình, Bảo An, Mie cùng An Đình ngồi ăn chung một bàn. Thường thì Bảo An rất ít khi ăn cơm ở nhà, nếu có thì anh cũng một mình ăn trước hoặc đợi hai người kia ăn xong mới xuống ăn. Nhưng lần này không biết có phải là có thêm sự góp mặt của An Đình hay không mà Bảo An lại là người chủ động đề nghị ăn chung một bàn.
Bảo An nhìn sơ qua một bàn thức ăn phong phú và đầy ắp trước mắt. Anh đột nhiên lên tiếng hỏi:
– An Đình, nói tôi nghe thức ăn nào là do cô nấu?
Bê chén cơm trên tay, An Đình hướng mắt qua dĩa rau luột duy nhất trên bàn. Không phải là cô không biết nấu ăn nhưng lúc nãy đang chuẩn bị nấu thì Bảo Bảo đột nhiên tè ra quần, thế là cô phải đi thay tã cho Bảo Bảo. Tất cả các món còn lại đành nhờ Mie và thím Ba giúp. Bây giờ bất ngờ anh hỏi như thế quả thật làm cô rất ngượng ngừng. Đưa đũa chỉ chỉ vào dĩa rau mà thái độ của cô rụt rè đến phát tội. Bảo An lập tức cau mày, thầm nghĩ trong đầu tại sao trên đời này lại còn sống sót một đứa con gái như cô? Anh ém nhẹ cơn giận xuống, cố làm ra vẽ bình thản nhất có thể, bê nguyên dĩa rau luột lại trước mặt mình và thản nhiên ăn sạch. Suốt cả bữa ăn đó anh không hề dụng tới bất kì một món nào khác trên bàn. An Đình nhìn qua Mie trào dâng một cảm giác thật chua xót. Cô cố tình gắp cho anh một miếng sườn kho do chính tay Mie nấu. Nào ngờ đâu miếng sườn chưa kịp đặt vào chén thì anh đã kịp quăng cho cô một ánh mắt hình viên đạn. Lập tức cô giật mình, rút miếng sườn về. Ăn xong hai chén cơm, anh buông đũa xuống quay sang nói với An Đình.
– Cô ở đây tất nhiên tôi sẽ không lấy tiền nhà nhưng từ ngày mai tất cả đồ ăn thức uống của “riêng tôi” đều phải do chính cô chuẩn bị. Tôi không muốn ăn những thức ăn không-sạch-sẽ.
Nói rồi anh thản nhiên quay lưng bước vào phòng. An Đình bỗng thấy anh quá đáng, đang tính lên tiếng hỏi “bốn năm qua anh ăn những thứ gì?” nhưng chợt thấy đôi mắt ngấn đầy nước của Mie dường như sắp trực trào thì ngay lập tức cô nuốt những lời nói đó vào trong. Nhìn qua Bảo Bình, anh chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn mà không nói một lời nào. Cả đời An Đình chưa bao giờ ăn cơm trong không khí “căng thẳng” như thế này bao giờ. Tính cô từ trước đến giờ ăn uống rất phóng khoáng, thích gì ăn đó chưa từng biết khách sáo hay ngại ngùng nhưng bây giờ ngay cả việc nhai và nuốt cũng đột nhiên thật khó khăn.
Sau bữa ăn An Đình giúp Mie thu dọn chén bát rồi trở về phòng. Vừa đặt lưng xuống ngồi chưa được năm phút thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy ra mở cửa và tròn xoe hai mắt ngạc nhiên nhìn Bảo An. Anh thấy ánh mắt cô hơi lạ nên lên tiếng hỏi:
– Sao lại nhìn tôi như thế.
Giữ y nguyên ánh mắt, cô bật cười lên tiếng:
– Không có gì, chỉ là ngạc nhiên khi thấy hôm nay anh biết gõ cửa.
Anh chau mày quăng cho cô một cái liếc mắt, trong đầu ngay lập tức nhớ tới cái buổi tối anh đập cửa đến mỏi tay mà cô vẫn ngủ mê man không hay biết, kể từ lúc đó anh mới hay tự động mở cửa phòng cô mà bước vào. Không ngờ cô lại nghĩ anh là kẻ vô duyên bất lịch sự như thế.
– Tối nay tôi có một bữa tiệc, cô chuẩn bị rồi đi chung với tôi.
Ánh mắt An Đình lại càng trợn to hơn nữa. Cô há hốc mồm rồi lắp bắp nói với anh.
– Tại sao lại là tôi?
Anh nhìn chằm lấy cô, trong lòng cũng chẳng hiểu lý do tại sao lại mang cô đi cùng. Chỉ đơn giản là anh không muốn đến đó một mình mà những người con gái khác bên cạnh anh thì quả thật rất ồn ào. May ra cái dáng vẻ ngờ nghệch của cô sẽ làm cho anh có một xíu thoải mái. Không trả lời thẳng câu hỏi của cô, anh chỉ nhìn quanh một lượt từ trên xuống dưới cơ thể cô rồi lắc lắc đầu.
– Một con người bầy hầy như cô thì có được bộ đồ nào ra hồn để đi với tôi chưa? Hay là lại làm tôi mất mặt?
Cô tức tối nhìn anh, sao lúc nào anh cũng có thể coi thường cô như thế. Những gì anh nhìn thấy ở cô trước đây chẵng qua chỉ là tai nạn thôi mà. Thật chất con người cô cũng đâu tệ hại như anh nghĩ. Ném trả lại cho anh một cái liếc xéo, cô vênh mặt cao giọng.
– Anh yên tâm, tối nay tôi sẽ cho anh xem tôi lột xác như thế nào.
Nói rồi cô đóng sầm cửa lại để khỏi phải thấy cái gương mặt đáng ghét kia. Xong cô lật đật lục tung tủ đồ của mình ra xem bận cái gì để đi với anh tối nay. Thử hết bộ này đến bộ khác cô đều cảm thấy không hài lòng. Cuối cùng cô quyết định bấm bụng lấy chiếc đầm quý giá nhất của mình ra bận. Chiếc đầm này cô đã bỏ ra một số tiền khá lớn để mua từ khu chợ Camberwell . Lúc đó vừa đi ngang qua nhìn là cô thích ngay, phải ứng trước một phần ba tháng lương để mua nó cho bằng được. Vì chưa có dịp nên cô cũng chưa dám bận lần nào, nếu không vì câu nói đáng ghét của anh lúc nãy, dám chắc cô cũng chưa đủ can đảm lấy nó ra bận (sợ cũ đồ). Đó là một chiếc đầm maxi dài phủ chân, màu trắng. Bên trong là một lớp vải mỏng ôm sát cơ thể tôn lên dáng vẽ cao ráo kèm theo ba vòng đều đặn rõ rệt của cô, bên ngoài phủ một lớp vãi thêu hoa càng thêm phần quý phái. Cô hài lòng nhất vẫn là chiếc đầm này. Chọn xong quần áo vừa chuẩn bị vào tắm nhìn lại đồng hồ cô suýt té ngữa khi kim ngắn đã nhích sang con số bảy. Lật đật bay thật nhanh vào phòng tắm. Cô tắm qua loa rồi lại lấy đồ trang điểm ra. Thường thì cô rất ít khi trang điểm. Và hình như Bảo An cũng chưa nhìn thấy cô trang điểm lần nào, cô cười tủm tỉm “nhất định hôm nay phải làm cho anh bất ngờ”. Cô tỉ mỉ lấy dụng cụ kẻ mắt nhưng kẻ đi kẻ lại như thế nào vẫn cảm thấy không hài lòng. Hết bôi đi rồi kẻ lại kết quả cuối cùng hai mắt của cô đen như gấu trúc. Bực mình phải vào rửa mặt cho thật sạch rồi bắt đầu lại từ đầu.
Đã quá tám giờ mà cô vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng khiến Bảo An vô cùng bực mình. Anh liên tục gõ cửa, liên tục hối thúc cô thế mà lần nào cô cũng bảo năm phút nữa xong rồi. Khát khô cả cổ, anh đi về phía phòng ăn rót cho mình một ly nước đầy rồi thản nhiên đưa lên miệng uống, nước vừa vào đến khoang miệng thì ngay lúc đó cô cũng từ phòng bước ra. Vừa nhìn thấy cô lập tức nước trong miệng liền trào ngược ra ngoài. Anh phun nước ra đầy nhà rồi ho sặc sụa. Cô bất ngờ rồi chuyển sang tức giận. Anh làm như vậy thật ra là có ý gì? Đứng chôn chân xuống đất cô nhìn chằm chằm lấy anh. Trong lòng máu nóng bắt đầu dồn lên tận não.
Mất hết vài giây để ho, vài phút để trấn tỉnh cuối cùng anh cũng ngước lên lấy lại tinh thần trố to hai mắt nhìn cô. Đưa tay ôm lấy bụng, anh lắc đầu cười nghiêng cười ngã với cô:
– Cô dăng mùng đi đâu thế? Đã vậy còn trang điểm như hát cải lương nữa. Cô tưởng cô là đào hát à?
Khỏi phải tả chắc ai cũng có thể hình dung khuôn mặt cô lúc này…vô cùng buồn cười. Cô tức đến đỏ mặt tía tai, càng tức thì hai má lại càng hồng nên nhìn không khác gì….con lật đật.
Quá tức cộng thêm sự xấu hổ tột cùng mà anh mang lại. Ruốt cuộc anh có phải là đàn ông không? Nếu cô ăn bận không vừa mắt anh có thể tìm một câu nói ẩn ý nào để nhắc khéo cô mà. Có cần phải tạt nguyên thau nước lạnh vào mặt cô thế không? Cô sửa soạn chưng diện như vậy là vì ai cơ chứ? Tức tối cô quay lưng đi một mạch về phòng, quăng lại cho anh một câu nói:
– Tôi không thèm đi với anh nữa.
Anh cố gắng nín cười, chạy thật nhanh theo sau lưng cô. Đưa một tay ngăn không cho cô khóa cửa phòng, anh lách người vào trong rồi nghiêm giọng nói với cô:
– Thay cái mùng này ra, vào nhà vệ sinh tẩy cái mặt chú hề này đi. Tôi dẫn cô đi mua bộ đồ khác.
Cô tức tối ngồi im xuống giường hai mắt bắt đầu đỏ ửng lên, không thèm nghe theo lời anh. Trong lòng thầm rủa anh là con heo, con gà. Giết người mà không phải ở tù cô thề giây phút đó cô sẽ lập tức giết chết anh. Thấy cô ngồi im, hai mắt rưng rưng anh hằng giọng một cái, ngồi xuống bên cạnh cô anh bắt đầu nhỏ nhẹ:
– Thật ra…cô ăn bận như thế này không phải không đẹp. Có điều là….bữa tiệc tối nay được tổ chức tại một club đêm cô mặc như thế này có chút không phù hợp.
Nghe anh hạ giọng dỗ dành lòng cô cũng dịu đôi chút nhưng tự ái vẫn còn. Cô mếu máo nói với anh:
– Tôi không có thích hợp với mấy chỗ đó, anh đi mà tìm mấy cô bạn gái mắt xanh da trắng của anh đi.
Anh cố gắng lắm mới có thể nín không bật lên tiếng cười. Giả vờ đứng lên như sắp rời đi, anh quăng lại cho cô một câu:
– Tùy cô thôi, tiếc là bạn tôi lại đãi khá nhiều đồ ăn ngon. Sơn hào hải vị thứ gì cũng có, định dẫn cô theo để cô mở mang tầm mắt, thế mà cô lại từ chối.
Bàn tay đặt lên chốt cửa, anh vừa tính đi ra ngoài thì ngay lập tức nghe giọng cô phía sau khẩn trương lên tiếng:
– Đợi một lát tôi đi thay đồ.
Không thể kìm chế được nữa anh cười một cái thật tươi rồi đi nhanh ra ngoài. Mười phút sau cô xuất hiện trước mặt anh với chiếc áo thun quần jean đơn giản. Anh lúc này đã khoác lên mình chiếc áo vest sọc carô xanh cùng áo sơ mi trắng tươm tất. Bên dưới là quần âu màu bò bó sát đùi làm tôn lên dáng vẽ cao ráo bảnh trai. Đầu tóc vuốt gel ngọn ngàng nhìn anh không khác gì một quý ông sang trọng, lịch lãm nhưng lại rất trẻ trung sành điệu. Cô đi bên anh thoạt nhìn cứ như là người từ cung trăng xuống vậy, hai thế giới phân biệt rất rõ ràng.
Lái xe anh chở cô đến Melbourne Central (trung tâm thương mại cao cấp). Cô đã bao lần đi ngang qua đây nhưng một lần cũng chưa dám đặt chân vào. Nay được anh dẫn vào tận đây cô có chút ngỡ ngàng ngơ ngác. Lôi cô đến trước một nhãn hàng thời trang cao cấp. Cái cách trưng bày sản phẩm sang trọng, quý phái của cửa hàng cũng đủ làm bước chân An Đình chừng bước. Cô lật đật níu tay Bảo An thì thầm vào tai anh.
– Bảo An, anh có điên không? Anh có biết giá của mỗi sản phẩm trong này là bao nhiêu không?
Anh nghiến răng quay sang cô, trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô.
– Cô có biết vì cô mà tôi trễ hẹn với bạn rồi không? Còn không mau chọn đồ lẹ lẹ đi.
Một nhân viên phục vụ trong đó vừa nhìn thấy hai người bước vào lập tức đi ra chào đón hớ hở:
– Chào anh chị. Chúng tôi có thể giúp gì cho anh chị ạ?
Đẩy An Đình ra phía trước, anh quay sang nghiêm giọng nói với cô bán hàng:
– Chọn cho cô ấy một bộ đồ đẹp và sang trọng nhất ở đây.
Ngay lập tức An Đình quay ngoắc mặt lại, nhăn mặt níu lấy tay Bảo An, kề sát tay anh cô nghiến răng:
– Anh điên hả, anh có biết anh nói như vậy người ta sẽ đem ra cái mắc tiền nhất không???
Đáp lại câu nói đó của cô là thái độ im lặng của. Vừa nghe như vậy thì ngay lập tức cô nhân viên bán hàng nhìn tổng thể người An Đình, đánh giá sơ lược cơ thể cô rồi dìu tay cô vào phía trong niềm nở lấy ra một chiếc đầm màu kem cúp ngược, ôm sát cơ thể, phía sau là hai dây đan chéo. Phần cúp ngực có thể tôn lên vòng một đầy đặn của cô. Anh nhìn sơ qua chiếc đầm lập tức gật đầu.
– Xem ra rất hợp với cô, thử xem.
An Đình tuy chưa bận nhưng nhìn thấy hở trước, thiếu sau là đã chau mày nhíu mặt không muốn bận rồi nhưng lại thấy ánh mắt nghiêm túc của anh với lại thời gian cũng khá trễ. Cô không dám lằng nhằng liền cầm chiếc đầm đi về phía phòng thử. Vừa đi cô vừa liếc qua giá chiếc đầm, lập tức đứng sựng người lại, không thể kìm chế cảm xúc cô đưa một tay che lên miệng lập tức hét lên:
– Ối mẹ ơi! – lập tức soay người về phía anh – Bảo An anh xem chiếc đầm này giá….- Nhìn thấy khuôn mặt gần như bốc hỏa của anh cô ngay lập tức ngậm miệng lại, cắn răng đi về phía phòng thử.
Các cô nhân viên bán hàng vừa rồi đã kịp nhìn thấy toàn bộ hành động của An Đình. Họ liền lập tức thay đổi thái độ nhìn Bảo An lẫn An Đình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Thậm chí Bảo An còn có cảm giác họ đang bàn tán về mình. Anh tức giận đến độ muốn xé cô ra thành trăm mảnh. Chưa bao giờ anh cảm thấy mất mặt như hôm nay.
Không quá năm phút sau An Đình từ phòng thử đồ bước ra. Cô lập tức như được lột xác khiến ánh mắt Bảo An nhìn cô có hơi ngơ ngẫn. Chiếc đầm màu kem như tôn lên làn da trắng ngần của cô, đường cong bó sát vừa tôn lên được các vòng đầy đặn nhưng không quá lố lăng. Đặc biệt nhất những chổ hở rất tinh tế, làm cho người nhìn có cảm giác vừa kín, vừa hở vô cùng quyến rủ. Anh gật gù quay sang nhân viên bán hàng.
– Chọn cho cô ấy một đôi giầy hợp với chiếc đầm này.
Cô nhân viên nở một nụ cười châm biếm, cất giọng mỉa mai hỏi anh:
– Thưa ngài, ngài muốn giầy giá khoảng bao nhiêu?
Anh quay sang trừng mắt nhìn chằm lấy cô bán hàng khiến cô ta có hơi hốt hoảng, nghiến răng anh nói:
– Lấy loại nào, tốt nhất, đẹp nhất.
Xong lập tức anh nhìn qua An Đình đem hết sự tức giận thể hiện rõ ràng trong ánh mắt. Một đôi giầy cao gót cùng màu được đem ra, An Đình vừa nhìn thấy đã có cảm giác muốn té ngửa. Cô quay sang Bảo An nhấp nháy môi như muốn nói gì đó chợt ấy tia khói xì ra hai bên lỗ tai anh cô lại một lần nữa im lặng âm thầm thử đôi giầy đó. Cô vốn có chiều cao hơn mét sáu, giờ lại mang vào chân đôi giầy cao gót này khiến trong phút chốc nhìn cô trưởng thành hơn hẳn. Trông cứ như một quý cô thực thụ. Cô bước thử vài bước, giầy cao gót làm bước chân cô dịu dàng, uyển chuyển hơn. Khác hoàn toàn với dáng vẽ thô kệch thường ngày. Trước đây cô cũng từng mang giầy cao gót chỉ có điều là không cao như đôi này, thoạt nhìn tưởng rằng khó đi nhưng khi mang vào lại cảm thấy êm chân vô cùng. Các bước đi cũng dễ dàng thanh thoát. Giầy mắc tiền quả nhiên có khác.
– Tốt, lấy bộ này cho tôi.
Ánh mắt các cô nhân viên lập tức hướng về anh, nhanh chóng thay đổi thái độ, niềm nở khen An Đình hết lời. Rồi từ tốn dìu cô trở về phòng thay đồ.
– Không cần thay, bận như thế này đi đi.
An Đình nhíu mày nhìn Bảo An. Mặt cô lúc này co rúm lại, nhăn nheo tỏ ý không hài lòng. Anh lập tức nhận ra, chau mày hỏi cô:
– Sao vậy? Không thích hả?
Cô nhìn anh chóp chóp hai mắt. Lấy hết can đảm thủ thỉ bên tai anh:
– Bảo An, mấy cái đồ giống như thế này ở khu chợ Camberwell (chợ bình dân) bán rất nhiều. Hà cớ gì phải bỏ số tiền lớn như thế để mua.
Anh lập tức nhìn xuống cô, trừng trừng hai mắt, nuốt lấy nước bọc, nghiến răng nói ra từng chữ:
– Phạm An Đình, cô có tin là ngay lập tức tôi sẽ lột hết quần áo của cô ra bắt cô đi bộ từ đây về đến nhà không?
Thanh toán xong xuôi, nhân viên bán hàng lịch sự gói bộ đồ cũ của An Đình lại lịch sự đưa cho cô.
– Thưa cô, đồ của cô đây ạ!
An Đình vừa tính đưa tay đỡ lấy thì lập tức bị anh ngăn lại, quay sang cô nhân viên, anh bình thản lên tiếng:
– Vứt nó đi.
– Ơ! Anh…
Không để cô nói hết câu anh liền lôi cô đi thật nhanh ra khỏi cái nơi mất mặt đó. Sau khi anh đi rồi lập tức các cô nhân viên bán hàng tụm lại bàn tán với nhau:
– Này, cậu không biết đâu, lúc quẹt thẻ cho anh ấy tớ đã cố tình đếm mà vẫn không sao đếm hết tất cả các con số 0 trong thẻ anh ta. Một đại gia chính hiệu đấy nhé.
– Ối, thật không hiểu sao một đại gia đẹp trai, trẻ tuổi như thế lại đi chung với một cô gái quê mùa.
– Này! Cậu không thấy cô gái kia xinh đẹp như thế nào à? Nhìn sơ qua cũng biết chân dài cặp với đại gia.
– Haiz…lần đầu tiên tớ thấy có cô chân dài được đại gia mua đồ cho lại xụ mặt, chê mắc như cô gái này.
…………………………………………………………….
Lo xong phần trang phục cho cô anh lại đem cô tới một tiệm salon tóc lớn nhất nhì Melbourne. Hơn một giờ đồng hồ sau cô hoàn toàn lột xác thành một con người khác, thậm chí bản thân cô cũng không còn nhận ra chính mình. Anh nhìn cô đến độ ngây ngô, lòng có phần hơi hối hận vì đã trước đây đã không sớm nhận ra cô lại xinh đẹp đến mức như vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!