Yêu Trong Hận - Chương Phần 12: Cô Muốn Làm Bạn Gái Của Tôi ?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
262


Yêu Trong Hận


Chương Phần 12: Cô Muốn Làm Bạn Gái Của Tôi ?


Đỗ Minh Kha! Chủ nhân của bữa tiệc hôm nay vừa nhìn thấy Bảo An từ xa đã vội vàng đứng lên bước đến trước mặt Bảo An tươi cười lên tiếng:

– Jay, cậu đến để giúp mình thanh toán à?

Bảo An bị câu trách khéo của Minh Kha làm cho có chút lúng túng, bản thân anh luôn là một người đúng hẹn, nếu không phải tại An Đình thì anh đâu đến nỗi phải đến trễ như thế. Vỗ vào vai Minh Kha Bảo An cười giả lả:

– Có tý chuyện riêng, để bạn hiền phải đợi rồi. Mong bạn hiền lượng thứ bỏ qua cho.

Minh Kha liền bật cười thành tiếng, ánh mắt liếc nhìn sang An Đình gật đầu chào một cách lịch sự sau đó liền quay lưng cầm lấy chai rượu tây trên bàn.

– Luật cũ, mời mỗi người một ly tạ lỗi.

Bảo An nhăn mặt nhìn một lượt các vị khách trong phòng, có ít nhất cũng hơn mười người. Ăn cơm từ tận xế chiều, rồi bị An Đình hành hạ vài tiếng đồng hồ anh đã sớm đói meo. Thế mà bây giờ phải mời mỗi người một ly, có khác nào giết chết anh?

Thấy anh có vẻ chần chừ, Minh Kha liền cười nhạo lên tiếng:

– Sao thế? Không đủ sức à? Vậy nhờ cô bé bên cạnh gánh cho phân nữa đi.

Lúc này, An Đình vẫn còn đang say đắm nhìn chằm chằm lấy Minh Kha. Anh chàng trước mặt không những rất đẹp trai mà lại còn vô cùng thu hút. Anh ta mang một làn da màu đồng, cơ bắp săn chắc lực lưỡng. Khuôn mặt lạnh lùng pha lẫn một chút nhã cợt. Sóng mũi cao vút được đính một viên kim cương sáng chói trông rất bắt mắt. Nhìn vẻ bề ngoài lại có phần phong lưu, phóng khoáng. Ở Minh Kha toát ra một khí chất nào đó rất bá đạo. Còn riêng ánh mắt phải nói là rất đặc biệt, khi anh nhìn vào một cái gì đó trước mắt đều toát lên một nét tham vọng đầy chiếm hữu. Quả thật so với khuôn mặt đẹp tựa tạc tượng của Bảo An cũng ngang tầm chín mười.

Cô đang chăm chú nhìn thì đột nhiên Minh Kha lại quay sang nói điều gì đó khiến cô lúng túng nhìn sang chỗ khác. Bảo An bị câu nói vừa rồi của Minh Kha làm cho có chút chột dạ, đúng là người hại anh ra nông nổi này chính là An Đình nhưng nếu bắt cô ấy chia đôi hình phạt với anh thì anh nào còn đáng mặt đàn ông? Trong lòng nhủ thầm “An Đình, món nợ này đợi thời cơ thích hợp tôi sẽ tính với riêng cô”. Rồi quay sang Minh Kha anh nhếch môi.

– Không cần đâu.

Nói rồi anh đỡ lấy chai rượu từ tay Minh Kha bước vào trong mời rượu từng người một. An Đình nãy giờ đứng cạnh anh mà chẳng để tâm nên không biết hai người họ đang nói đến cái gì. Cô chỉ nhìn thấy anh hung hăng đi mời rượu từng người, thầm trách trong bụng cái tên này thật không biết điều gì cả, nói dẫn cô đến đây ăn mà chưa kịp ăn cái gì đã tung tăng đi uống rượu. Cô tìm một chỗ trống ngồi xuống nhìn xung quanh một lượt. Quả thật các cô gái ở đây ăn mặc rất quyến rũ và không kém phần sang trọng. Nhớ lại cái đầm maxi dài của mình ban chiều cô mới thầm biết ơn Bảo An. Nếu anh không kịp tút lại cho cô thì hẳn là cô sẽ nổi bật trước một đám đông như thế này.

– Chào cô em.

Đang suy nghĩ mông lung chợt nghe tiếng gọi kế bên khiến cô giật mình quay lại, hóa ra là anh chàng đẹp trai lúc nãy. Cô hơi bất ngờ khi anh ta lại chủ động nói chuyện với mình, gật đầu cười một cách lịch sự cô lên tiếng chào lại. Đưa ly rượu về phía cô, Minh Kha dựa lưng vào ghế sô pha, gác một chân lên lên còn lại. Dáng vẻ vô cùng thoải mái, anh nghiêng đầu nhìn chằm lấy An Đình tiếp tục hỏi:

– Cô em là người Việt Nam?

– Dạ! – Cô ngoan ngoãn trả lời, thái độ lễ phép của cô thật khiến Minh Kha ngạc nhiên. Từ trước tới giờ các cô gái bên cạnh Bảo An ngoại trừ Mie ra thì đây là lần đầu tiên thấy hắn ta đi với một em ngoan hiền như thế này, hẳn là lại đổi khẩu vị. Anh ta đưa ly rượu lên môi nhấp vài hớp rồi lại cười một cách cong cớn.

– Là bạn gái của Jay?

– Dạ không, chỉ là… – An Đình ngập ngừng như đang xác định rõ mới quan hệ của cô và Bảo An thật chất gọi là gì? Suy nghĩ một hồi cô lại nhẹ giọng lên tiếng – Chỉ là bạn thôi ạ!

Mắt Minh Kha trợn lên hết cỡ, ngước lên nhìn liền thấy Bảo An lúc này đã loạng choạng từ xa đi lại. Bảo An mệt nhọc ngồi bệt xuống vị trí giữa An Đình và Minh Kha. Anh dùng tay xoa xoa lấy thái dương, lắc mạnh đầu cho tỉnh táo ra đôi chút rồi ngã người dựa đầu ra sau ghế. Minh Kha nhìn thái độ chưa chơi đã ngã của Bảo An mà bật cười thích thú.

– Sao thế huynh? Chưa gì đã ngã ngựa à? Thế thì tý nữa ngựa chiến vào làm sao mà cỡi đây?

Bảo An đưa mắt liếc xéo Minh Kha. Anh nói trong hơi thở nồng mùi rượu.

– Cậu thử thả ngựa xem tớ có đủ sức cỡi không?

Minh Kha bật cười thành tiếng, vừa lúc đó có một nhóm bạn mới đi vào Minh Kha liền đứng lên đi tiếp khách. Sau khi Minh Kha đi rồi An Đình ngay lập tức níu lấy tay Bảo An hỏi tới tấp:

– Bảo An, cỡi ngựa là sao vậy?

Bảo An nhìn qua cô, đầu anh bắt đầu đánh trống liên hồi. Anh thở dài thì thầm:

– Tý nữa cô sẽ biết.

– Bảo An, bạn anh là trans-guy giống anh phải không?

Cô ngay lập tức đổi chủ đề khiến cho Bảo An có cảm giác cô thật chất chỉ hỏi cho vui miệng chứ chẳng quan tâm gì đến việc cỡi ngựa kia cả.

– Ừ!

– Bảo An, anh ta đẹp trai thật đó. Anh ta tên gì vậy?

– Đỗ Minh Kha.

– Bảo An, anh ta có bạn gái chưa? Đẹp như vậy chắc bạn gái cũng rất xinh?

Bảo An hướng mắt nhìn về phía Minh Kha, anh và Minh Kha quen nhau từ hồi mới qua Úc. Nhưng thật chất hai người còn thân nhau hơn cả anh em ruột thịt, những chuyện riêng của nhau không cần nói đối phương cũng tự hiểu. Tên ngốc đó nhìn bề ngoài phong lưu đa tình như thế nhưng thật chất vì theo đuổi một cô gái mà điên đảo đến mức quên cả lối về. Rồi cuối cùng hắn ta lại dùng mọi cách cưỡng chế cô nàng khiến cô nàng thuộc về mình nhưng chỉ với danh nghĩa bao nuôi mà thôi, không biết cả đời này Minh Kha có thể nào có được tình yêu từ cô nàng kia hay không nữa.

Thấy Bảo An mãi mê suy tư không trả lời thẳng câu hỏi của An Đình khiến cô bực mình thúc mạnh vào người anh.

– Bảo An, trả lời tôi đi. Minh Kha có bạn gái chưa?

Anh bất ngờ bị một cú thúc đau đến nhăn mặt. Cố gắng ép nhẹ cơn giận xuống anh quay sang nhìn An Đình nghiến răng hỏi:

– Cô đói chưa?

Nãy giờ lo ngắm trai đẹp An Đình quên mất đi chuyện này. Đột nhiên được anh nhắc bụng cô lại sôi lên. Cô nhướng to hai mắt gật đầu lia lịa.

– Vậy để tôi đi lấy gì đó cho cô ăn?

Nở rộng nụ cười, cô tiếp tục gật đầu.

– Nhưng có một điều kiện.

Lập tức tắt nụ cười, xụ mặt xuống cô hạ thấp giọng:

– Điều kiện gì?

Anh tươi cười ghé sát tai cô nhẹ nhàng rít từng chữ qua kẽ răng:

– Cô phải ngậm miệng lại không được nói nhiều nữa.

Như một cái bóng đèn vừa tắt liền được bật sáng. Cô hớn hở ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào anh gật đầu lia lịa lập tức đồng ý.

– Sau khi ăn no mà còn nói nhiều tôi sẽ lột đồ cô trước đám đông.

Cô nhấp nháy môi tính hỏi anh kiếp trước có thù oán gì với cô mà sao lúc nào mở miệng ra cũng đòi lột đồ cô thế? Không lẽ anh ham muốn cô đến mức như vậy à? Nhưng cái bụng đang sôi kia nhắc nhở cô không được manh động trong lúc này. Mặc kệ anh muốn nói gì, miễn sao cô được ăn no là được. Thế là cô im lặng gật đầu một cách đáng thương. Anh liền cầm lấy chén đi về phía bàn ăn lấy cho cô một chén thức ăn đầy ắp. Vừa đem về trao tận tay cho cô, đặt lưng xuống ngồi chưa nóng ghế cô liền trả lại cho anh….một cái chén không. Anh giật mình trợn tròn hai mắt nhìn cô. Trong lòng thầm nghĩ mang cô theo liệu có phải chăng là một sai lầm? Không nói nhiều, anh thở dài cầm chén của cô đi về phía bàn ăn một lần nữa.

Minh Kha sau khi tiếp khách xong liền quay lại chỗ của Bảo An cùng An Đình. Vừa đặt lưng ngồi xuống Bảo An đã tươi cười quay sang nói với Minh Kha:

– Sao nãy giờ không thấy cái còng số tám của cậu đâu hết thế?

Câu nói mỉa mai của Bảo An khiến Minh Kha hơi nhíu mày. Anh quay sang hướng khác bực mình trả lời:

– Cô ta ra ngoài sống mấy bữa nay rồi.

Bảo An nhướng to hai mắt tỏ vẻ kinh ngạc:

– Cậu chịu thả rong ngựa của mình từ hồi nào thế.

Minh Kha cười lớn, ngã người ra sau ghế ánh mắt đanh lại:

– Tớ chỉ là muốn cô ta ra ngoài sống thử một thời gian, nếm trải qua cái cảm giác thiếu vắng tớ thì sẽ như thế nào. Đảm bảo với cậu không quá ba ngày lại chạy về ngoan ngoãn nằm bên cạnh tớ.

Bảo An vì câu nói này của Minh Kha mà bật cười theo.

– Nếu như cậu không thọc gậy vào cuộc sống của cô ta thì tớ nghĩ cô ấy sẽ cầm cự hơn ba ngày đấy.

Minh Kha lập tức nhếch môi, mơ hồ nhìn vào không trung.

– Tớ tất nhiên sẽ thọc gậy, không những thế mà còn vờn cho cô ta hiểu cái cảm giác sống không bằng chết. Để cô ấy hiểu rằng cuộc sống này tớ muốn thì cô ấy phải cười, tớ cho phép cô ấy mới được khóc. Muốn bình yên thì ngoan ngoãn nằm dưới thân tớ, còn thích sóng gió tớ lập tức hô mưa hoán bão.

Bảo An im lặng nhìn lấy người bạn thân trước mặt. Yêu nhau vốn dĩ là chuyện đôi bên cùng tự nguyện. Nhưng Minh Kha dựa vào quyền lực của bản thân mà chiếm đoạt lấy người phụ nữ anh ta yêu. Nếu cô ta thuận theo thì lại được anh ân sủng như nữ hoàng, nếu cô ta nghịch anh thì cuộc sống còn tệ hơn cái chết. Lối sống này của Minh Kha từ trước đến nay là như vậy, đối với anh chỉ cần thuận mắt thì đối phương dù có chết cũng không thoát khỏi. Thế mà người con gái kia lại thản nhiên hết lần này đến lần khác chống đối Minh Kha, mặc cho bao lần nếm đủ mùi cay đắng trong cuộc đời. Cô ta vẫn ngoan cố không khắc phục thật khiến cho Bảo An có phần nể phục.

An Đình nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau say xưa. Cô không hề mảy may để ý tới. Chỉ là…Bảo An mãi mê nói chuyện như thế thì không còn ai đi lấy đồ ăn giúp cô nữa. Nhìn nguyên cả bàn đồ ăn phía trước, cô nuốt nước bọt tự đứng lên đi lấy đồ ăn cho mình. Minh Kha nhìn theo dáng lưng của An Đình bất chợt anh chuyễn chủ đề xoay qua Bảo An.

– Cô gái này trông rất được mắt, khác hẳn với mấy người con gái bên cạnh cậu hiện tại. Xem ra ăn chơi chưa bao lâu lại sắp cập bến?

Bảo An quay lại hướng tầm mắt theo Minh Kha. Anh hừ mũi một phát quay lại trừng mắt với anh bạn thân.

– Cậu điên à? Loại con gái như vậy có thể cảm hóa được tớ sao? Minh Kha, cậu coi thường tớ quá rồi đấy.

Minh Kha bật cười, quay sang Bảo An anh giả vờ hạ giọng nghiêm túc:

– Nếu không có hứng thú thì đẩy sang cho tớ đi.

Bảo An lập tức nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh cố tỏ vẻ bình thản ngã lưng ra sau ghế nâng giọng nói với Minh Kha:

– Nhường thì tớ rất sẵn lòng. Chỉ sợ chiếc còng số tám kia lại siết chặc lấy cổ cậu mất.

Một tràn cười sảng khoái Minh Kha đang tính lên tiếng nói điều gì đó thì cánh cửa kia bật mở. Một vài cô gái ăn bận vô cùng hở hang bước vào. Mọi người trong phòng liền lập tức vỗ tay ầm ầm. Minh Kha khẽ mĩm cười hài lòng quay sang nói với Bảo An.

– Cậu xem, ngựa hôm nay tớ tuyển đều dựa trên tiêu chí của cậu. Cậu phải cỡi cho thật đã đấy.

Vừa mới dứt lời hai ba cô trong số đám con gái đó đã nhanh chân bước lại chỗ Minh Kha cùng Bảo An. Không kiêng nể mà sà vào lòng hai anh chàng, thoải mái vuốt ve ỏng ẹo. Minh Kha không từ chối lập tức hai tay ôm chầm lấy hai cô gái xinh đẹp siết chặc vào lòng mình. Trên môi thả đậm một nụ cười đầy cong cớn.

An Đình lập tức bị tiếng ồn kia làm chú ý, quay lại liền nhìn thấy hai đứa con gái xa lạ đang nghiêng ngã trong lòng Bảo An. Cô tức giận đặt khay đồ ăn xuống. Bước nhanh về phía anh, tặng cho anh một cái liếc mắt xong thản nhiên quay sang tươi cười nhìn hai cô gái trong lòng anh.

– Xin lỗi, hai chị có thể cảm phiền trả chỗ cho em?

Hai cô gái kia lập tức trố to hai mắt nhìn chằm chằm lấy An Đình, sau đó liền quay sang như muốn cầu cứu cùng Bảo An nhưng lúc này anh lại im lặng không biểu lộ một tý cảm xúc khiến hai cô nàng kia ngượng ngùng lập tức buông anh ra. An Đình gật đầu cảm ơn một cách lịch sự rồi liền ngồi xuống bên cạnh Bảo An thậm chí còn cố tình xích sát lại gần anh. Hành động đáng yêu này của An Đình khiến Minh Kha không nhịn nổi bật cười khanh khách, còn Bảo An thì lại sượng hết cả người ngồi im không nhúc nhích. Minh Kha sau khi cười xong một trận thoải mái liền quay sang nói với An Đình:

– Cô em ghen à?

Câu nói này đồng thời khiến An Đình lẫn Bảo An chột dạ. An Đình lập tức lắc đầu lia lịa. Minh Kha nhướng to mắt thú vị hỏi tiếp:

– Hồi nãy bảo chỉ là bạn của Jay, câu nói này xem ra không tin được rồi.

An Đình liền lắc đầu thêm một lần nữa. Minh Kha dường như không chịu thua liền hỏi tới:

– Thế giải thích cho anh nghe tại sao lại đuổi hai cô gái kia đi?

An Đình vẫn tiếp tục im lặng, quay sang nhìn Bảo An một cái như cố tình dò ý anh. Thấy anh ngồi im không động tĩnh gì cô lại lắc lắc đầu không trả lời. Minh Kha thấy có vẽ hơi kì lạ liền ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm lấy An Đình.

– Sao anh hỏi gì em cũng đều không trả lời thế? Bảo An không cho phép em nói chuyện với anh à?

Cô lập tức liền gật đầu khiến cho ánh mắt Minh Kha chuyển thành hình viên đạn nhìn qua Bảo An. Bảo An lúc này ngơ ngác đến thấy tội, anh trố hai mắt thật to quay sang An Đình đang tính lên tiếng hỏi anh cấm cô nói chuyện với Minh Kha khi nào thì liền nghe cô hạ thấp giọng thỏ thẻ nói:

– Em sợ bị Bảo An lột đồ.

Minh Kha: Quay sang nhìn Bảo An như nhìn kẻ ngoài hành tinh.

Bảo An: “…………………”

………………………………………………………………..

Bữa tiệc càng về sau lại càng vui. Nhạc bắt đầu sôi nổi hơn, men rượu đã thấp vào tận sâu bên trong các tế bào khiến mọi người ai nấy càng thêm hưng phấn. An Đình lúc này cũng bị một vài người bạn của Bảo An mời liên tiếp mấy ly khiến đầu óc cô bắt đầu mụ mị. Các cô gái liên tục bao quanh Minh Kha khiến anh chàng này thêm phần chìm đắm. Anh ta liên tục đặt tay lên phần nhạy cảm của các cô gái kia vuốt ve mà không chút ngượng ngùng. An Đình nhìn thấy chỉ biết đỏ mặt quay đi chỗ khác, phải nói là cảm tình ban đầu dành cho anh ta tốt bấy nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy khó ưa anh bấy nhiêu. Trong phòng chỉ duy nhất một mình Bảo An là không có ai “dám” lại gần. Không biết có phải vì sự có mặt của An Đình hay không? Nhưng dù sau điều này cũng khiến cho An Đình cảm thấy rất hài lòng. Cô nhướng cao người lên tai Bảo An thủ thỉ:

– Bảo An, những lần anh đi đêm không về nhà là đều đến đây ôm gái như thế này à?

Bảo An quay sang trừng mắt với cô một cái.

– Cô chưa gì đã muốn quản tôi?

An Đình lập tức bĩu môi.

– Như thế này mà gọi là quản à? Bạn trai của tôi mà dám lén tôi đi với mấy em như thế này thì tôi sẽ cắt cổ, chặt bỏ hai tay, hai chân của anh ta.

Bảo An bật cười, đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô.

– Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô không có bạn trai.

An Đình lập tức nhéo vào tay anh một cái. Sau đó chợt nhớ ra điều gì đó cô lại tiếp tục hỏi anh:

– Bảo An, nói cho tôi nghe xem tiêu chuẩn bạn gái của anh là phải như thế nào???

Trong đầu anh ngay lập tức hiện ra hình ảnh của Mie, ánh mắt có phần chùn xuống. Anh lắc đầu thật mạnh để xóa tan đi bóng hình cô ra khỏi đầu. Quay sang nhìn An Đình anh nâng giọng châm biếm.

– Tất nhiên phải là một người con gái xinh đẹp, hiền lành, thông minh…ăn uống phải từ tốn, ngủ không được ngáy to hay gác chân lên người nằm kế bên, chăm làm việc nhà, biết nấu ăn mà phải nấu ngon…phải biết cách quan tâm chăm sóc tôi và đặc biệt không bao giờ được lừa dối hay phản bội tôi.

An Đình nghe xong lập tức ngớ người, cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lại thỏ thẻ lên tiếng:

– Bảo An, anh có thể nào giảm bớt tiêu chí xuống không? Chẳng hạn như là trừ cái việc ăn uống từ tốn với ngáy to ra???

Anh bật cười thành tiếng nhìn chằm lấy An Đình. Cười xong một trận no nê anh liền tắt đi nụ cười, cố tình làm mặt đanh lại, kề sát mặt mình vào mặt An Đình thậm chí để đầu mũi của mình cạ vào mũi cô, anh nói thật khẽ:

– Cô đang có âm mưu muốn làm bạn gái tôi à?

Câu nói thẳng thừng của anh như một nguồn điện chạy dọc hết người An Đình khiến tim cô không khỏi đập thình thịch. Đã vậy anh còn cố tình tạo ra khoảng cách quá gần như thế khiến khuôn mặt đã đỏ rần vì men rượu của cô càng thêm sắc thấm. Cô đơ người ra nhấp nháy môi như đang muốn trả lời thì lập tức cửa phòng lại được bật ra lần nữa. Một người con gái vô cùng xinh đẹp mang một nét phong trần giản dị xông vào phòng. Ngay lập tức Minh Kha vội vàng xô mạnh hai cô gái trong lòng ra, đứng bật dậy:

– Ơ! Tuệ ….Tuệ Minh?

Cô gái mang tên Tuệ Minh đó liếc mắt sang hai người con gái Minh Kha vừa mới ôm. Cô nhếch miệng một nụ cười khinh bỉ rồi quay sang Minh Kha gằng giọng:

– Mở tiệc mà lại không mời vị hôn thê này! Minh Kha, có phải anh coi thường tôi quá rồi không?

Minh Kha lập tức tái mặt, rất nhanh sau đó anh liền lấy lại dáng vẽ phong độ lúc đầu. Cao giọng nói với Tuệ Minh:

– Vị hôn thê? Tôi hỏi cô có vị hôn thê nào ruồng bỏ vị hôn phu của mình như cô? Trương Tuệ Minh tôi nói cho cô biết sau này có chính thức làm vợ tôi rồi cô cũng đừng mơ có cái quyền quản tôi như thế nói gì đến vị hôn thê cơ chứ.

Hai người đó gây ồn ào như thế tất nhiên gây được sự chú ý của Bảo An cùng An Đình. An Đình lập tức quên đi cái câu hỏi nhạy cảm của anh lúc nãy, cô chăm chú xem cảnh hay đang diễn ra trước mắt trong lòng thầm mong cô gái tên Tuệ Minh gì gì đó sẽ tát cho cái tên lăng nhăng hám gái Minh Kha kia vài bạc tay. Nhưng nào ngờ đâu cô ta chỉ trừng mắt nhìn Minh Kha một cái đầy căm phẫn rồi sau đó liền đưa mắt nhìn quanh một lượt căn phòng. Ánh mắt sắt bén kia rất nhanh dừng lại trên mặt Bảo An, cô liền quay qua nhìn An Đình với vẻ không mấy thiện cảm. Bước tới gần Bảo An hơn cô ta hạ thấp giọng nghiến răng:

– Tôi biết thế nào Jay cũng sẽ có mặt ở đây. Xem ra tầm nhìn cũng không tệ, biết chọn một cô gái xinh đẹp như thế này ngồi cạnh bên trang trí. Tôi cũng đặc biệt tặng cho anh một món quà, không biết anh có thích hay là không?

Nói rồi cô ta bước ra ngoài cửa kéo mạnh người con gái phía ngoài vào trong. Ngay khi người con gái kia bước vào cả An Đình lẫn Bảo An đều kinh ngạc đồng thanh kêu lên:

– Mie?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN