Yêu Trong Hận - Chương Phần 13: Bảo An, Đừng Khóc Nữa..
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
273


Yêu Trong Hận


Chương Phần 13: Bảo An, Đừng Khóc Nữa..


Đưa mắt nhìn Bảo An rồi lại nhìn An Đình, Mie thật cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết quay sang Tuệ Minh nhíu mày trách móc cô.

– Tuệ Minh, cậu đưa tớ đến đây làm gì?

Trương Tuệ Minh vừa nghe Mie hỏi xong cô liền trố to hai mắt ngạc nhiên như là vừa nghe một câu truyện cười thú vị nhất trên đời. Cô lôi mạnh Mie vào trong, đẩy cô lại đứng trước mặt Bảo An rồi hung hăng chỉ thẳng vào mặt Bảo An hét to:

– Cậu xem, hắn ta bỏ cậu ở nhà một mình đến đây đàn đúm gái gú. Không lẽ cậu để yên như vậy sao?

Mie lập tức hiểu ra vấn đề, biết rằng Tuệ Minh đã hiểu lầm một cách tai hại, cô liền ghé sát vào tai Tuệ Minh thì thầm:

– Tuệ Minh à! Tớ và Jay chia tay nhau hơn một năm nay rồi.

Như nghe được chuyện động trời, cô gái tên Tuệ Minh kia há hốc mồm ra kinh ngạc đến mức đơ người không phản ứng được gì. Một lúc sau giữ nguyên khuôn mặt ngơ ngác đó cô quay sang Bảo An lắp bắp hỏi.

– Ơ! Sao hai người lại chia tay nhau cơ chứ?

Bảo An nãy giờ vẫn im lặng uống rượu, nghe câu hỏi vừa rồi của Tuệ Minh anh liền hừ giọng nhếch môi một cách đầy châm biếm. Anh đứng dậy khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm lấy Mie rồi buông ra một câu nói với giọng điệu đầy nhã cợt:

– Tại sao chia tay à? Vì cô ấy ngủ với anh trai tôi, đã vậy bây giờ còn cho tôi thêm một thằng cháu. Cô nói xem tôi có thể bỏ qua và tiếp tục ngủ với cô ấy? Tuệ Minh, hơn một năm không gặp quả thật cô đã bỏ qua rất nhiều chuyện thú vị rồi.

Mie lặng người, chua xót nhìn anh. Cô không còn lạ gì với cách ăn nói này của anh, chỉ có điều là không thể ngờ anh có thể đứng trước mặt nhiều người như thế không thương tiếc sỉ vả, vạch trần cô. An Đình cũng đứng bật dậy, cô bức xúc trước câu nói quá ư ác ý của Bảo An. Không kiềm chế được cơn giận cô thẳng thừng quăng cho anh một cái nhìn đầy căm phẫn rồi lớn tiếng:

– Bảo An, anh có phải đàn ông không? Ít nhiều gì Mie cũng đã từng là người phụ nữ của anh. Hà cớ gì trước mặt bao nhiêu người anh lại có thể nói ra những lời nhẫn tâm như thế?

Bảo An bật cười thành tiếng, anh nhìn qua Mie rồi hướng tầm mắt sang An Đình. Chua xót, đau đớn anh nói tiếp:

– Sao thế? Mất mặt ư? Muốn người ta không biết tốt nhất mình đừng làm. Để chính miệng tôi nói ra không phải lại tốt hơn cho cô ấy sao? Nếu không thì mai mốt dẫn Bảo Bảo ra đường không khéo gặp người quen thì biết ăn nói ra sao? Không lẽ lại thẳng thừng nói rằng do không đủ khoái cảm khi bên tôi nên đã leo lên giường anh tôi mong tìm chút hứng thú, ai dè đâu lại mê mẫn tới mức để phải có con với nhau?

– Thôi đủ rồi. – Mie đột nhiên hét lớn khiến tất cả những người có mặt ở đó ai nấy cũng giật mình đầy kinh ngạc. Cô hít lấy một hơi thật sâu, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi môi mềm run bật lên từng hồi. Thật khó khăn mới có thể lên tiếng. Chữ “Jay” dường như sắp buột khỏi miệng cô liền lập tức nuốt vào. Quan hệ giữa cô và anh không còn đủ thân thiết để gọi cái tên đó nữa. Cuối cùng cô đành chua xót mà gọi:

– Bảo An, anh hận em em hiểu. Anh nguyền rủa thậm chí xỉa xói em như thế nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không được nghĩ về em như thế.

Nói rồi cô quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy. Trong phút giây đau đến xé tận tâm can đó cô đã thật sự mong rằng cả đời này đừng bao giờ gặp lại anh thêm một lần nào nữa. An Đình thấy cô vụt chạy đi như thế chỉ kịp gọi “Mie” rồi ngay lập tức chạy theo sau.

Ngay lúc đó Minh Kha cũng đã định hình được chuyện gì đang xảy ra, anh lật đật lôi Tuệ Minh còn đang ngơ ngác sang một chỗ khác rồi nghiến răng:

– Bà nội nhỏ của tôi ơi, bà quậy như thế chưa đủ sao? Khi không chưa tìm hiểu kỹ càng liền đem Mie tới đây. Em xem, có phải tất cả mọi chuyện đều do em mà ra không?

Tuệ Minh lúc này mới có thể ngậm miệng lại, cô nuốt nước bọt ngây ngốc nhìn Bảo An vẫn còn đang đứng như trời trồng, chôn chân tại chỗ, ánh mắt hằn lên tia đau đớn tột cùng. Quay sang Minh Kha cô giận dữ nhéo vào eo anh một cái thật mạnh:

– Con heo chết bằm này, sao không nói cho tôi biết hai người bọn họ đã chia tay?

Minh Kha vì cái nhéo kia mà nảy người lia lịa, cầm lấy tay Tuệ Minh anh trừng mắt rồi rít từng chữ qua kẽ răng:

– Thử hỏi có bao giờ em chịu nói chuyện đàng hoàng với anh trên ba câu không mà đòi anh kể chuyện của người khác cho em nghe?

Nghiệm ra câu nói của Minh Kha có vẻ đúng, Tuệ Minh liền im lặng quay sang nhìn Bảo An cô cảm thấy có hơi áy náy bước đến gần anh, cô cười giả lả:

– Jay, xin lỗi anh. Tôi không biết rằng anh và Mie đã chia tay.

Bảo An không thèm để ý tới lời nói của Tuệ Minh, anh chỉ lặng lẽ xoay lưng lại ngồi xuống ghế cầm lấy chai rượu mạnh từng hồi mà uống cạn. Anh và Mie yêu nhau đã hơn bốn năm tất cả người quen thậm chí fan hâm mộ của cô ai ai cũng biết. Thế nhưng bây giờ đột nhiên chia tay nhau như thế tất nhiên không khỏi tạo cho người khác cảm giác bất ngờ.

Tuệ Minh nhìn Bảo An liên tục nốc hết ly này đến ly khác khiến lòng cô càng thêm cảm giác tội lỗi. Cô bước đến gần Minh Kha thúc tay vào bụng anh hỏi nhỏ:

– Minh Kha, nói tôi nghe những gì Jay nói lúc nãy là sự thật à?

Minh Kha lúc này vẫn còn đang nhức nhối vì cái nhéo ban nãy. Anh ôm lấy hông xoa xoa rồi quay sang nhìn cô tức tối lên tiếng:

– Sao em không kể cho anh nghe mấy ngày qua em đã đi đâu và làm những gì?

Tuệ Minh quay sang liếc xéo Minh Kha một cái rồi lại tiếp tục nhìn qua Bảo An. Cô bình thản trả lời:

– Chuyện của tụi mình nói ở đây không tiện. Tôi còn chưa hỏi anh cái cảm giác ở đây thoải mái ôm gái nó ra sao?

Minh Kha nuốt nước bọt liếc liếc cô hỏi thầm:

– Thế chuyện của tụi mình ở đâu nói thì tiện?

Tuệ Minh nhếch môi trả lời một cách vô cùng tự nhiên:

– Trên giường.

………………………………………………………………….

Đưa Mie về đến tận phòng, đảm bảo rằng Mie vẫn ổn An Đình mới nhẹ nhỏm đi về phòng mình. Cô quả thật không ngờ Bảo An lại có thể nói ra những câu nói đau lòng và nhẫn tâm như thế. Một cảm giác không đành trào dâng khiến cô cảm thấy giận anh vô cùng. Biết rằng anh vì chuyện của Mie mà tổn thương sâu sắt, như dù cho bây giờ anh có khiến cho Mie đau lòng đến mức chết đi thì vết thương kia cũng không sao lành lặn lại được. Hà cớ gì cứ phải cứa từng nhát vào tim người mình yêu cơ chứ? Bảo An, khi anh nói ra những lời đó trong lòng anh có thật sự cảm thấy dễ chịu? Lăn qua rồi lăn lại An Đình vẫn không sao ngủ được, đã quá ba giờ sang thế mà Bảo An vẫn chưa về đến nhà không khỏi cho cô cảm thấy bất an. Nhưng vì cơn giận trong lòng vẫn chưa tan cô nhất quyết không gọi điện thoại cho anh.

Đợi đến một lúc lâu sau cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi đang mơ màng thì đột nhiên nghe có tiếng đập cửa khá mạnh kèm theo giọng nói lèm bèm của người say:

– An Đình, mở cửa cho tôi…

Cô thở phào nhẹ nhõm, dù sao anh cũng đã về tới nhà. Lấy mền trùm kín lên đầu cô giả vờ như không nghe thấy tiếng anh gọi. Một lúc sau tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, anh đứng ngoài không ngừng la hét, không ngừng gọi cô. Cô vẫn thản nhiên vùi đầu thật sâu. Rồi bỗng tiếng kêu kia nhỏ dần rồi nít bặt. Mãi một lúc lâu vẫn không nghe bất kì tiếng động nào nữa cô mới rón rén lại gần cửa. Mở he hé ra xem anh đã đi chưa, nào ngờ đâu cánh cửa vừa bật ra đôi chút cô đã thấy anh nằm sóng soài dưới đất. Hết hồn cô lật đật lay mạnh người anh:

– Bảo An, Bảo An…anh sao thế này?

Anh khẽ trở mình nhưng không đáp. Người nồng nặc mùi rượu, cô mặc dù giận anh đến mức muốn ngay lập tức cắt phanh cái lưỡi của anh đi nhưng dù sao cũng không nỡ để anh nằm dưới đất như thế này đành dùng hết sức mình lôi anh lên giường.

Đặt lưng lên giường anh liền co rúm người lại như một con thú vừa bị thương và đang dùng mọi cách bảo vệ vết thương đó. An Đình nhìn dáng vẻ này của anh bất giác cảm thấy đau lòng nhưng không ngăn được cơn giận còn đang hoành hành. Cô tức tối đập đập vào người anh rồi cằn nhằn.

– Bảo An! Anh có biết hôm nay anh quá đáng lắm hay không? Dù Mie có làm gì có lỗi với anh đi chăng nữa anh cũng không nên ở trước mặt nhiều người như thế buông lời sỉ vả cô ấy. Anh thử đặt anh là cô ấy thì sẽ đau như thế nào? Anh tưởng rằng trong chuyện này chỉ có mỗi mình anh tổn thương? Bảo An anh nhìn đi, thời gian qua Mie sống như thế nào? Có vui vẻ hay hạnh phúc gì không? Không lẽ bốn năm yêu nhau ấn tượng tốt cô ấy để lại không bằng một nữa những gì tối hôm đó anh nhìn thấy hay sao? Bốn năm yêu nhau con người cô ấy ra sao anh là người biết rõ hơn ai hết, tại sao anh chỉ tin vào mắt mình mà không một lần đặt lý trí vào đó để suy xét?

Nói một tràn không ngừng nghĩ An Đình hụt cả hơi thế mà anh vẫn nằm lì một tư thế không hề có chút phản ứng. Thật khiến cô tức chết mà, cô bực bội lật ngược người anh lại lớn tiếng trách móc:

– Bảo An, anh có nghe thấy tôi nói gì không vậy hả?

Ngay sau khi cô trở được người anh nằm thẳng dậy cô mới phát hiện ra khuôn mặt anh ướt đẫm nước mắt, đã vậy còn không ngừng thổn thức. Cô hoảng hồn lật đật dùng tay lau nước mắt cho anh. Nhưng khi vừa lau xong giọt này thì ngay lập tức giọt khác lại thay nhau chảy xuống. An Đình bối rối lắp bắp lên tiếng:

– Bảo An, xin lỗi…tôi lẽ ra không nên nặng lời với anh như thế. Tôi xin lỗi….

Những tiếng nấc được dồn nén bấy lâu như một đứa trẻ khi vừa nghe câu nói an ủi của An Đình anh lại nghẹn ngào khóc lớn hơn. Anh nấc lên từng tiếng một cách đầy bi thương. Gác một tay lên mắt như trốn tránh như không muốn cô nhìn thấy sự yếu đuối này của mình nhưng anh quả thật đã không thể giả vờ được nữa. Anh lại cứ khóc, cứ như thế nổi đau bao lâu nay đã gánh chịu đều quy ra bằng nước mắt. Anh nhấp nháy môi một cách khô khốc khẽ gọi tên “Mie” rồi lại run bật lên những tiếng nấc.

Đây không phải lần đầu tiên An Đình thấy anh khóc nhưng lại là lần đầu tiên cô thấy anh khóc một cách thảm thiết như thế. Cô bất giác cảm thấy rất đau lòng. Ôm anh vào lòng cô nhẹ nhàng vỗ về:

– Bảo An, đừng khóc nữa.

Thế nhưng vẫn không sao làm giảm bớt đi tiếng nấc kia. Anh khóc đến ho sặc sụi rồi lại bưng lấy mặt tiếp tục khóc. Trong lòng lần lượt cồn cào những nỗi nhớ, anh nhớ đến một vùng trời kỷ niệm đầy ắt trong bốn năm liền, anh nhớ như điên như dại mùi cơ thể Mie, nhớ như in những cử chỉ dịu dàng quan tâm chăm sóc kia…Anh nhớ cô, nhớ lặng lẽ đến không ngờ. Nhưng bản thân lại không thể vượt qua rào cản kia. Bước tiếp cũng không được mà lùi bước cũng không xong, bao lâu nay anh vẫn chọn cho mình con đường dậm chân tại chỗ nhưng vẫn không hiểu sao vẫn đau thương như thế…Người ta vẫn thường hay hỏi nhau cách để quên đi một ai đó, anh hiểu rằng chỉ có người mất trí hoặc chết đi mới quên được những chuyện đã qua. Anh tự nhủ lòng mình không được quên, mình phải nhớ, nhớ tới những gì cô ấy đã gây ra với mình. Dù rằng mỗi lần nhớ tới anh lại cảm thấy có ai đó đang cầm dao cứa từng nhát vào con tim vốn đã tổn thương của mình. Thế nhưng anh vẫn chọn cho mình cách phải nhớ vì đó là cách duy nhất để mất-đi-cảm-giác. Khi chai sạn dần với cảm giác thì dù có nhớ tới cũng không còn cảm thấy đau? Thế mà tại sao đã hơn một năm trôi qua đến tận bây giờ anh vẫn thổn thức vì cô như thế?

An Đình toát cả mồ hôi vẫn không sao làm anh nín khóc. Cô đau lòng, quả thật nhìn anh khóc như thế cô cảm giác rất rất đau. Nổi đau dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô dành dùng môi mình đặt lên môi anh để chặn đi cái tiếng nức nở kia lại.

Bất ngờ trước một vật mềm mại ấm áp đặt lên môi mình. Anh ngay lập tức liền nín khóc, mất vài giây định hình anh mới biết chuyện gì đang diễn ra với mình. Nhưng vẫn không có ý dừng lại, nụ hôn kia như một liều thuốc giảm đau khiến tâm hồn nhức nhói của anh có chút dễ chịu. Anh nhắm nghiền mắt, hé mở đôi môi để cô nhẹ nhàng lướt môi mình trên môi anh. Cô vụng về mơn trớn nhẹ nhàng môi anh, dùng chiếc lưỡi ngọt ngào đưa vào khoang miệng anh như muốn lấp đi khoảng trống duy nhất đó để không phải bật lên những tiếng nấc thảm thiết. Anh cũng chẳng thể nào nhớ được nụ hôn ấy đã kéo dài trong bao lâu, chỉ nhớ rằng nụ hôn kia thật sự như một cách tay kéo anh ra từ đầm lầy đang cố nhấn chìm lấy anh. Rất nhanh sau đó cả hai chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.

……………………………………………..

Sáng hôm sau anh bị tiếng chuông báo thức của cô gọi dậy. Bực mình thẳng tay tắt nguồn điện thoại của cô rồi quẳng nó vào trong xó, anh xoay người uể oải ôm cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chợt thấy cả người ê ẩm, đầu đau liên hồi, anh không sao ngủ tiếp được nữa. Ngồi bật dậy anh đưa tay ôm lấy đầu lắc mạnh, như chợt nhớ ra điều gì đó anh đơ người ra mất hết vài giây định hình liền lập tức đưa tay lên sờ mắt mình….sưng húp. Vậy là tối qua anh khóc trước mặt cô hoàn toàn là sự thật? Thở dài dùng tay đấm vào đầu anh trách mình thật ngu ngốc, hết chuyện lại giở cái giọng yếu đuối ra trước một đứa dở hơi như cô. Haiz…hẳn là cô đã cười nhạo anh ghê gớm lắm. Anh dự định sẽ chuồn đi trước khi cô tỉnh dậy nên đã đứng lên rón rén đi về phía cửa. Bước chân chợt khựng lại…có một cái gì đó không đúng, khoan đã…nếu vậy…hôm qua cô đã làm gì để ngăn đi tiếng khóc từ anh??? Nhớ ra một điều gì đó anh giật mình quay người lại nhìn chằm chằm lấy người con gái đang ngủ ngon lành trên giường kia, thậm chí khi ngủ cô còn há to miệng ngáy ò ò. Lạy chúa tôi ơi, hôm qua cô đã hôn anh sao? Đây là người con gái mà hôm qua anh đã hôn say đắm đây sao? Lại còn cảm thấy thích thú vì nụ hôn đó. Bảo An ơi là Bảo An, có phải mày uống rượu nhiều đến nổi thần kinh tê liệt rồi phải không? Anh liền quay lưng đi thật nhanh ra khỏi phòng cô, ngoài miệng tuy rằng nói như thế nhưng khi suy nghĩ về nụ hôn tối qua trên miệng anh lại ẩn hiện một nụ cười vô cùng hài lòng.

Lờ mờ mở mắt An Đình đưa tay tìm kím điện thoại theo thói quen. Không thấy nó đâu cô đành mơ màng ngồi dậy nhìn đồng hồ treo tường. Ối mẹ ơi, tám giờ hơn rồi sao? Thôi rồi hôm nay cô có buổi thuyết trình ở lớp. Lập tức cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến, cô ngồi bật dậy như một con rô bốt phóng như bay vào nhà vệ sinh. Sửa soạn một cách nhanh chóng nhất có thể, cô thầm trách tại sao cái điện thoại chết bằm kia lại không báo thức, đã vậy cái con heo Bảo An kia dậy mà cũng không kêu cô một tiếng báo hại cô ra nông nổi này. Mà tìm hoài vẫn không thấy điện thoại đâu, thời gian thì lại gấp gúp, cô liền mặc kệ bỏ điện thoại ở nhà phi nhanh lên trường. Cả ngày hôm đó cô bận đến đầu tắp mặt tối. Lên lớp thì trễ giờ cô phải van xin hết lời vị giáo sư kia mới cho cô cơ hội thuyết trình lần hai. Đến chỗ làm thì một nhân viên phục vụ chung ca của cô xin nghĩ đột xuất thế là một mình cô gánh trên vai trách nhiệm gấp hai lần. Cô mệt đến bở cả hơi tai, đã thế tối vừa về đến nhà vừa bước vào phòng đã thấy con heo đáng ghét kia nằm thù lù một đống trên giường cô. Cô bực bội gằng giọng với hắn ta:

– Anh về phòng anh ở đi, sao cứ qua đây ngủ ké hoài vậy?

Bảo An hạ thấp quyển sách đang đọc, liếc mắt nhìn cô một cái vờ như không quan tâm tiếp tục đọc sách, vừa đọc vừa chậm rãi trả lời:

– Nhà tôi, tôi muốn ngủ ở đâu tôi ngủ. Cô không thích thì ra nhà bếp mà ngủ.

Cô nhíu mày bực tức nhưng chẳng thèm đôi co với anh làm gì liền lấy đồ bước vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong đi ra anh vẫn còn đang đọc sách, cô đến ngồi bên kia mép giường xoay lưng về phía anh bật máy sấy lên sấy tóc. Chợt nhớ tới điện thoại cô lên tiếng hỏi:

– Sáng ngủ dậy có thấy điện thoại của tôi đâu không?

– Nó ồn quá tôi quăng rồi.

Lập tức tắt máy sấy cô trố mắt quay sang anh, giận giữ lên tiếng:

– Là anh tắt báo thức của tôi? Anh có biết anh hại tôi phải khổ sở như thế nào không?

Anh im lặng vờ như không có chuyện gì xảy ra khiến cô bực mình xích lại gần anh lay mạnh vô người anh.

– Rồi nó đâu rồi?

Buông quyển sách đang đọc, anh xoay người nhìn xuống gầm tủ quần áo, hất hàm:

– Hình như văng vào trong đó.

Cô há to miệng trố mắt trừng trừng với anh. Giận đến tái mặt nhưng vẫn không thèm trách móc liền cúi xuống gầm tủ nhặc điện thoại lên. Bật nguồn cô hoảng hồn khi nhận được hơn cả trăm cuộc gọi từ Việt Nam sang. Cô mở cửa lan can bước ra ngoài liền gọi lại cho gia đình. Vừa mới nhấc máy cô đã nghe tiếng mẹ mình bên kia thổn thức:

– An Đình, con làm sao mà lại mất liên lạc cả ngày hôm nay? Con có biết tai họa ập xuống nhà mình rồi không?

An Đình chợt rùng mình, cô lật đật lên tiếng:

– Con đi làm để quên điện thoại ở nhà, có việc gì vậy mẹ?

Mẹ cô đầu dây bên kia lập tức khóc òa lên, giọng nói liền trở nên tru tréo khó nghe:

– Họa lớn rồi con ơi! Đình Toàn lái xe đâm chết người, gia đình bên kia đòi kiện nó ra tòa. Họ đòi bồi thường lên đến bốn trăm triệu. Trời ơi số tiền lớn như vậy mẹ biết làm sao bây giờ hả con? Mẹ không biết làm sao hết Đình ơi….

Như một tiếng sét nổ đùng bên tai, cô có cảm giác như đầu óc mình bắt đầu lùng bùng cả lên:

– Bốn trăm triệu? Đâu ra lại đòi bồi thường cao như thế?

Tiếng khóc đầu dây bên kia lại càng nức nở:

– Nó nhậu say chạy ngược đường tông chết một lúc hai mẹ con. Tội này mà có ra tòa thì cũng chung thân con ơi, mẹ đau lòng quá…Con có cách nào giúp em con không con? Không thôi mẹ chỉ còn con đường chết mà thôi….

– Giúp? Giúp bằng cách nào? Mẹ, dù con có bán thân vẫn không sao kím được bốn trăm triệu.

Tiếng mẹ cô khóc ngày một lớn hơn, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng cha lớn tiếng đòi sống, đòi chết vọng vào bên trong. Thở dài một cái cô lặng người lên tiếng:

– Chỉ còn cách bán nhà đi thôi mẹ à! Con sẽ gửi tiền hàng tháng về cho ba mẹ thuê tạm căn nhà khác sống đỡ vậy.

Mẹ cô liền cố nín khóc, lấy lại sự bình tĩnh bà hạ giọng thật thấp than thở với cô:

– Cái nhà này nó đem sổ đỏ đi cầm từ lâu rồi con à! Còn của mình đâu nữa mà bán.

Cô thở hổn hển bắt đầu cảm thấy tức giận. Cô lớn tiếng trách móc mẹ:

– Sao mẹ lại không nói cho con biết chuyện này?

– Mẹ sợ nói ra rồi lại thêm gánh nặng cho con, mẹ biết con bên đó rất cực khổ nhưng mẹ xin con, cầu xin con nghĩ cách gì đó mà cứu em con. Bây giờ nó còn đang bị giam trên phường không biết khi nào người ta mới chịu thả ra. Mẹ với cha con cả ngày nay đi qua nhà bên kia thương lượng nhưng họ một mực không chịu, phải đòi bằng được bốn trăm triệu nếu không sẽ đưa em con vào tù. Con nói đi An Đình…có phải Đình Toàn muốn giết cha mẹ rồi không?

Đưa tay lau đi nước mắt, cố ép cơn giận xuống. Cô nhẹ giọng trả lời:

– Mẹ để đó con nghĩ cách, con sẽ sớm liên lạc với mẹ..

Nói rồi cô đưa tay tắt máy. Ngồi quỵ xuống đất, cô khóc bật lên từng tiếng một. Từ nhỏ mọi hậu quả của Đình Toàn gây ra đều bắt một mình cô gánh chịu, lúc thì bắt cô phải đi xin lỗi người ta. Không thì vác mặt dày đi mượn tiền bạn bè hoặc đi làm thêm đủ thứ nghề để kím tiền lo cho nó. Tưởng rằng qua bên này cô sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng nào ngờ đâu nó lại gây họa lớn để cô lại phải khổ sở. Đứa em này quả thật là nghiệp chủng của nhà cô mà. Lau nhanh nước mắt cô mở cửa bước vào phòng. Thoáng nhìn qua cặp mắt đỏ au của An Đình, Bảo An vừa tính lên tiếng hỏi thì ngay lập tức thấy cô vô hồn bước về phía cửa phòng mở cửa bước ra ngoài.

Đi thẳng lên lầu, cô biết bây giờ chỉ có Mie mới có thể giúp cô. Số tiền này không biết làm cả đời cô có đủ khả năng trả lại cho Mie hay không nhưng nếu Mie có thể giúp cô vượt qua tai họa này dù có làm trâu bò hay nô lệ cho Mie suốt đời cô cũng cam lòng.

Đứng trước cửa phòng Mie, cô run run đưa tay gỏ cửa. Rất nhanh sau đó Bảo Bình lập tức mở toang cửa phòng. Anh tỏ vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó lẳng lặng ra ngoài để cô một mình vào trong nói chuyện với Mie. Lúc An Đình vừa bước vào cũng là lúc thay Mie đang khâu khâu vá vá cái gì đó. Mie quay sang nhìn An Đình nở một nụ cười thân thiện, bước đến gần Mie cô ngập ngừng lên tiếng hỏi:

– Cậu đang làm gì vậy Mie?

– À! Chiếc áo này bị rách, tớ đang khâu lại thôi mà. Cậu tìm tớ có việc gì à?

Né trách câu hỏi của Mie, An Đình nhìn sang chiếc áo đã ngã màu, cô lại thắc mắc hỏi:

– Chiếc áo này xem ra đã cũ rồi sao cậu không bỏ đi mua một cái mới mà phải vất vã may lại để làm gì?

Mie nhẹ nhàng mĩm cười, cô trả lời trong khi ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn chằm chằm vào từng đường kim mủi chỉ.

– Ngày xưa khi còn quen Jay, chuyện tiền bạc tất nhiên tớ không bao giờ để tâm tới. Bây giờ mặc dù John chu cấp hàng tháng cho tớ rất nhiều nhưng ngoại trừ những chi phí phải lo cho Bảo Bảo ra tớ tuyệt nhiên không muốn đụng vào tiền của anh ấy.

Lòng An Đình lập tức chùn xuống. Hơn ai hết cô biết lòng tự trọng của Mie rất cao. Nếu không phải vì chi phí sinh hoạt hàng tháng của Bảo Bảo thì dù có giết chết cô cũng không bao giờ đụng vào tiền của Bảo Bình. Im lặng một hồi cô lên tiếng hỏi:

– Vậy các dự án làm phim của cậu trong thời gian gần đây như thế nào?

Mie nhếch môi một cái thật nhẹ, cô hít sâu một hơi rồi trả lời:

– Ngày xưa ở Việt Nam còn đắt sô, từ ngày qua đây có mấy ai còn nhớ đến tên tớ? Vả lại tớ vừa mới sinh Bảo Bảo, bây giờ trốn dư luận còn không xong lấy đâu ra mặt mũi để tiếp tục đóng phim?

An Đình khẽ thở dài, vậy là người duy nhất có thể cứu cô ra khỏi hoàn cảnh này cũng đã không còn đủ sức. Im lặng một hồi lâu vẫn không nghe An Đình lên tiếng, đặt chiếc áo xuống Mie quay sang nhìn An Đình nghiêm túc hỏi:

– Cậu có việc gì phải không?

Ngay lập tức An Đình giật mình né sang chuyện khác..

– À không, chỉ là cảm thấy khó ngủ liền tìm cậu tám một chút thôi.

Nhìn quanh căn phòng, An Đình kím chuyện gì đó nói cho không khí bớt đi phần ngộp ngạt. Cuối cùng cô đành lên tiếng hỏi:

– Cậu và Bảo Bình vẫn ngủ riêng với nhau à?

Hướng theo tầm mắt của An Đình, Mie khẽ liếc sang vị trí ngủ của Bảo Bình. Hằng giọng một cái ánh mắt Mie có phần khinh bỉ.

– Mặc dù trong chuyện đó anh ấy không cố ý nhưng không thể không trách nguyên do cuối cùng cũng là tại anh ấy. Ngày nào Jay còn hận tớ, tất nhiên tớ không dễ dàng bỏ qua cho anh ấy.

Một cảm giác chua xót trào dâng, giữa ba người bọn họ đến khi nào mới chấm dứt cảm giác thù hận lẫn nhau?

……………………………………………………………………

Trở về phòng khi Bảo An vẫn còn đọc sách. Anh liếc mắt sang cái vẻ mặt nặng trịch buồn rười rượi của cô, có một chút tò mò anh lên tiếng hỏi:

– An Đình, cô đói bụng à?

Khi không anh lại hỏi một câu trớt quớt như thế khiến An Đình có chút khó hiểu. Không đủ tâm tư để đấu võ miệng với anh, cô chỉ khẽ lắc đầu rồi nằm xuống giường đưa lưng về phía anh. Một giọt nước mắt đau đớn lăn dài xuống gối. Đình Toàn ơi là Đình Toàn, mặc dù giận nó đến mức muốn giết chết nó cho xong nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn không nở để em mình phải ngồi tù. Nó là đứa con trai duy nhất trong nhà, bổn thận còn phải lấy vợ sinh con để có người nối dõi cho dòng họ Phạm. Bây giờ bị ngồi tù như thế có phải giết chết cả tương lai của nó?

Bảo An cảm nhận An Đình hôm nay rất lạ. Người con gái này ngày nào cũng chí chóe bên cạnh anh khiến cho anh không phút nào bình yên. Thế mà vì sao sau cuộc điện thoại kia cô lại trầm ngâm như thế? Có phải đã có chuyện gì hay không? Tắt đèn anh nằm thẳng xuống bên cạnh cô, choàng một tay qua ôm lấy người cô lại, anh thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai cô:

– Nói tôi nghe, có chuyện gì rồi?

An Đình vì cái ôm của Bảo An mà càng thêm tủi thân khóc lớn hơn. Đây là lần đầu tiên Bảo An thấy An Đình khóc nức nở như thế. Thật ra hai người bọn họ đang chơi trò chơi gì mà tối qua anh lại khóc trong sự an ủi của cô thì tối nay lại ngược lại cô khóc trong vòng tay của anh?

Lật ngược người An Đình lại anh để cô gối đầu lên tay mình, dịu dàng lau đi nước mắt. Anh hạ thấp giọng đầy nhỏ nhẹ:

– Nói xem nào…đã xảy ra chuyện gì? Ai dám ăn hiếp cô à?

An Đình vẫn không ngừng khóc, cô chỉ lắc lắc đầu không đáp. Dường như mọi sự kiên nhẫn đều vượt quá mức. Bảo An bực mình đẩy cô ra lớn tiếng bảo:

– Nín, cô khóc thêm một tiếng tôi lập tức sẽ lột đồ cô ra ngay.

Bổng dưng anh hét lớn làm cô giật mình, trái ngược với mong đợi của anh. Tiếng khóc của cô càng thêm phần dữ dội, cô dùng hai tay đấm nhè nhẹ vào ngực anh. Không ngừng trách móc:

– Anh suốt ngày chỉ biết hăm dọa tôi thôi, tôi không nín đó, anh có ngon thì lột đi. Để xem anh có thể làm gì tôi?

Bảo An hơi bất ngờ vì phần phản kháng này của cô, anh phì cười siết chặc cô vào lòng. Vỗ về trên lưng cô:

– Được rồi. Là tôi sai, tôi không đúng, tôi bắt nạn cô… nói tôi nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

Tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần rồi nín hẳn. Mất hết vài phút trấn tỉnh lại mình, cô ngước mắt lên nhìn Bảo An. Thúc thích hỏi anh:

– Bảo An, có phải khi ngủ với những người con gái kia anh thường hay cho họ rất nhiều tiền?

Bảo An vì câu nói này của cô mà há hốc mồm ra kinh ngạc. Thật không ngờ câu nói đầu tiên sau khi cô nín khóc lại là nói ra câu nói này. Anh nuốt nước bọt lơ đãng gật đầu không đáp.

– Bảo An, nếu như có một người con gái không mấy xinh đẹp. Nhưng cũng không đến nổi tệ hại, cô ấy chưa từng ngủ với bất kì người con trai nào cả…Nếu như….nếu như cô ấy muốn ngủ với anh….anh có thể nào trả cho cô ấy nhiều tiền một chút được không?

Mặt Bảo An lập tức đanh lại nhìn chằm chằm lấy người con gái đang trong vòng tay của anh. Một chút tức giận trào dâng, anh nghiêm mặt hỏi ngược lại cô:

– Cô muốn ngủ với tôi?

An Đình lập tức gật đầu, chớp mắt một cái lại chảy nước mắt ra ngoài. Cô lúng túng dùng tay lau nhanh đi.

– Cô cần bao nhiêu tiền?

Câu hỏi thẳng thừng của Bảo An khiến An Đình có chút ngượng ngùng. Cô khẽ lắp bắp trong miệng, tru tréo và khó nghe:

– Hai mươi ngàn.

Một cái nhếch môi anh liền buông cô ra xoay đi chỗ khác, cơn giận trong người lập tức muốn bùng phát nhưng anh vẫn cố gắng kềm chế giả vờ bình thản. An Đình thấy anh quay đi tưởng rằng số tiền cô đưa ra quá cao liền lập tức nói nhanh:

– Bảo An, tôi biết đó là một số tiền không nhỏ. Nhưng tôi sẽ đồng ý ngủ với anh bất cứ khi nào anh cần. Không đơn giản chỉ là một lần….thậm chí tôi có thể đợi đến khi nào anh chán rồi vứt đi.

Tay anh cuộn tròn thành nắm đấm, nuốt nước bọt anh khẽ đáp:

– Được, ngay sáng mai tôi sẽ đưa tiền cho cô.

Nói rồi anh liền nhắm nghiền mắt lại, đối với anh An Đình giống như một liều thuốc giảm đau luôn bên anh khi anh cần. Giữa hàng chục người con gái bên cạnh chỉ có cô là an phận bên anh mà chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Cô như một viên ngọc quý tinh khiết chưa được mài dũa. Anh thích sự ngây thơ ngờ nghệch của cô. Bằng những gì cô đã từng làm vì anh trong thời gian qua chỉ cần cô lên tiếng không những hai mươi ngàn mà là hai trăm ngàn anh vẫn thản nhiên vui vẽ đưa cho cô mà không cần bất cứ sự trao đổi nào. Thế nhưng cô lại xem anh là kẻ bỏ tiền mua vui, cô thản nhiên muốn dùng thân mình để quy ra số tiền kia. Cô có biết hay không những thứ mua được bằng tiền đối với anh đều rất rẻ tiền? Anh đã từng cho rằng cô đặc biệt hơn thảy những đứa con gái khác nhưng xem ra cô cũng giống như họ mà thôi.

Đang mãi suy nghĩ lung tung anh chợt giật mình khi có một khuôn ngực trần đang áp sát vào lưng mình. Không cần quay người lại anh cũng biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình. Khó chịu anh hằng giọng lớn tiếng:

– Bận đồ vào đi, tối nay tôi không có hứng.

Nói rồi anh bật người dậy đi thẳng một mạch về phòng mình bỏ mặc An Đình ngồi đó với hai hàng nước mắt lăn dài. Cô thật không hiểu sao anh lại đột nhiên lớn tiếng và giận dỗi cô như thế? Có phải chăng cơ thể cô không đạt tiêu chuẩn với anh? Hay anh vốn chỉ xem cô như một món đồ chơi bên cạnh? Quả thật đưa ra quyết định ngủ với anh để đổi lấy số tiền kia đối với cô không hề dễ dàng gì. Nhưng cô biết làm sao được? Làm sao cô có thể mặt dày trơ trẽn nói với anh cô đang cần tiền và yêu cầu anh cho cô mượn? Anh vừa bị tổn thương sâu nặng, Cô làm như vậy có khác nào nói cho anh biết thời gian qua cô bên cạnh anh chẵng qua chỉ vì tiền? Cô sợ anh lại nghĩ cô như những đứa con gái hám tiền khác nên mới quyết định đưa ra sự trao đổi này.. dù gì đó cũng là thứ quý giá nhất của cô. Anh sao lại nổi giận như thế???

An Đình khẽ nằm xuống chiếc giường trống không, hơi ấm của anh vẫn còn bên cạnh. Trao thân cho người đàn ông mà mình thích dù đau đớn, dù nhục nhã như thế nào cô cũng cảm thấy rất cam lòng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN