Yêu Trong Hận
Chương Phần 14: Người Phụ Nữ Của Tôi
– Cậu thừa biết trên đời này tớ ghét nhất là dậy sớm, có chuyện gì mà gà chưa gáy đã vội chạy sang đây tìm tớ thế?
Bảo An khẽ hừ một tiếng.
– Hơn 9h sáng rồi bạn tôi ơi!
Minh Kha lấy tay dụi dụi lấy mắt buông thêm một cái ngáp dài, anh nói trong cơn buồn ngủ còn đang hoành hành.
– Đối với tớ bước qua một giờ chiều thì mới hết buổi sáng. Nào nói nhanh cho tớ còn đi ngủ. Có chuyện gì?
Không vòng vo tam quốc nữa. Bảo An cầm trên tay một xấp hồ sơ đẩy lại trước mặt Minh Kha.
– Điều tra gấp cho tớ về cô gái này, tớ muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan tới cô ta. Ở đây lẫn cả Việt Nam.
Minh Kha cầm xấp hồ sơ lên, khẽ lướt qua dòng chữ “Phạm An Đình” anh ta bật cười thành tiếng.
– Tưởng ai xa lạ, hóa ra là cô em xinh đẹp này. Sao thế? Muốn điều tra lai lịch trước khi yêu à? Cậu làm tớ có cảm giác cậu sắp lấy cô ta về làm vợ vậy.
Bảo An khẽ thở dài chưa kịp lên tiếng thì liền thấy Tuệ Minh trong bộ đồ ngủ mỏng đầy gợi cảm đang mơ màng bước ra phòng khách. Vừa nhìn thấy Bảo An ngay lập tức cô ta trợn mắt ngại ngùng quay mặt lại bước nhanh vào trong phòng. Bảo An bị hành động này làm cho có chút buồn cười. Khẽ lắc đầu anh lên tiếng:
– Xem ra cô vợ này của cậu dễ dạy hơn xưa nhiều rồi nhỉ?
Minh Kha hướng theo tầm mắt của Bảo An, anh cũng bật cười theo.
– Cậu biết tớ đã trầy da tróc vẩy biết bao nhiêu mới có được ngày hôm nay không? Mà nè, nói gì thì nói tớ thấy cô bé An Đình đó rất ok. Nếu kết quả điều tra không có gì quá đáng tớ nghĩ cậu nên cho con bé một cơ hội đi.
Nhếch môi một nụ cười châm biếm quen thuộc. Đối với An Đình quả thật Bảo An chưa từng nghĩ đến vấn đề yêu đương thế mà đùng một cái cô lại đòi lên giường với anh. Chuyện này quả thật có chút nghi ngờ, trầm ngâm một lát anh quay sang nói với Minh Kha.
– Cô ấy đang cần một số tiền, cái quan trọng tớ nhờ cậu là điều tra xem cô ấy cần tiền để làm gì.
– Ok! Chiều này sẽ có kết quả cho cậu.
Bảo An chau mày nhìn Minh Kha có chút không hài lòng.
– Thường thì gái gú của cậu không quá nữa tiếng đã có kết quả. Thế mà đối với gái của tớ cậu lại điều tra lâu như vậy à?
Minh Kha bị Bảo An lật tẩy nên có chút lúng túng. Anh gác một chân lên bàn, cười giả lả lên tiếng:
– Bây giờ tớ còn phải ngủ mà Jay.
Bảo An bật cười:
– Tuệ Minh dậy rồi, cậu ngủ làm gì nữa?
Minh Kha ngồi thẳng dậy, ẩn hiện một nụ cười đểu cáng trên môi. Ghé lại gần Bảo An, Minh Kha thủ thỉ:
– Dậy rồi mới có chuyện để làm chứ!
Cái tên Minh Kha này….quả thật hết nói nổi.
………………………………………………………………….
Không quá năm giờ chiều hôm đó Bảo An đã nhận được cuộc gọi từ Minh Kha. Anh ta điều tra ra tất cả những thứ liên quan đến An Đình, từ gia thế, tính cách từng thành viên trong gia đình cho tới việc Đình Toàn gây họa lớn khiến cho gia đình cô đang đứng trên bờ vực thẳm. Gác điện thoại xuống, nhớ lại những giọt nước mắt của cô tối qua mà lòng anh bỗng dưng thắt lại. Đôi vai kia có phải vì trách nhiệm gánh vác gia đình mà lại nhỏ bé như thế? Hèn gì cô dù có bệnh nặng hay mưa gió, bão bùng như thế nào vẫn nhất quyết không bỏ công việc làm thêm kia. Đã nhiều lần Bảo An muốn cô nghĩ làm đi với anh đến nơi này, nơi kia thế nhưng lần nào cô cũng một mực từ chối. Ban đầu anh còn nghĩ cô không thuộc vào thế giới của anh nên kím cớ từ chối khéo, nào ngờ đâu đằng sau cái vẻ hồn nhiên ngờ nghệch kia lại là một trách nhiệm nặng nề gánh vác trên vai. Dù biết rằng anh rất giàu có nhưng đi bên cạnh anh cô chưa từng mở miệng ra đòi hỏi bất cứ thứ gì. Thậm chí quần áo anh mua cho cô, cô cũng luôn chọn thứ rẻ nhất mà lấy. Bây giờ gặp khó khăn vẫn không lên tiếng mượn hay xin anh mà lại đề cập với anh vấn đề trao đổi. Có phải chăng bao lâu nay anh đã trách lầm cô?
An Đình ở chỗ làm nhưng lại đứng ngồi không yên. Bảo An nói rằng sáng nay sẽ gửi cho cô số tiền đó thế mà tận bây giờ anh vẫn biệt vô âm tín. Tính mạng Đình Toàn như ngàn cân treo sợi tóc, hỏi làm sao mà cô còn tâm trí đâu để làm việc nữa chứ?
Một cái đập vai khiến cô giật bắn người quay phắt người lại.
– An Đình! Em ngơ ngác cái gì mà anh gọi nãy giờ lại không nghe?
Thấy anh quản lý gọi thẳng tên mình, An Đình lật đật lúng túng. Có phải cô đã làm sai cái gì nữa rồi không? Cúi khuôn mặt gần như đã tái xanh xuống đất cô lắp bắp trả lời:
– Dạ, anh cần gì em ạ?
Anh quản lý khó chịu lắc đầu. Rồi hằng giọng nghiêm ghị nói với cô.
– Lên V.I.P một trực đi. Vị khách hôm bữa lại yêu cầu em.
Thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghe nhắc đến anh thì mọi gánh nặng trong lòng đều lập tức tan biến. Cô liền nhanh chân phóng như bay lên phòng V.I.P. Vẫn y như lần trước, anh vẫn vô cùng tự đắc gác chéo chân, tay cầm ly rượu đỏ nhâm nhi từng chút một. Vừa thấy cô bước vào anh liền mỉm cười, chủ động đứng dậy kéo chiếc ghế kế bên ra, quay sang cô anh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Hơi giật mình vì cái tính ga lăng bất thình lình này nhưng An Đình vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Anh bốc một đôi đũa đưa sang cô, rồi chủ động gắp một con tôm bóc sạch vỏ lẳng lặng bỏ qua chén cô. Cô trố mắt nhìn con tôm ngay ngắn đặt trong chén mình, trong lòng không khỏi những ngi ngờ. Cô nhanh chóng lên tiếng hỏi anh:
– Anh không đủ tiền đưa tôi à?
Rượu vừa vào đến khoan miệng liền bị câu nói này của cô khiến trào ngược ra ngoài. Anh lại phun đầy rượu ra đất. Thấy hoàn cảnh của cô có chút đáng thương anh liền muốn đối xử tốt với cô một chút nào ngờ đâu cô lại giở giọng coi thường anh như thế.
– Phạm An Đình, trong mắt cô tôi là kẻ nghèo hèn như thế à?
Thấy anh tức giận vì câu nói lở miệng vừa rồi. Cô có hơi ấy náy, chỉ đơn giản là chưa bao giờ anh dịu dàng, ân cần với cô như thế. Trong khi lòng cô hiện tại thì rối như tơ vò, không kiềm chế được mà buột miệng nói với anh những lời như vậy.
– Xin lỗi, chỉ tại tôi nóng lòng quá….
Anh không nói gì lẳng lặng lấy điện thoại của mình ra đưa sang An Đình rồi hất hàm nói:
– Gọi về cho mẹ của cô đi!
Trố to hai mắt, An Đình có chút ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì anh lại thiếu kiên nhẫn lập lại:
– Tôi bảo cô cứ gọi về cho mẹ cô đi.
Cầm lấy máy của anh lên, trong lòng có chút hoài nghi nhưng cô vẫn bấm lấy số của mẹ mình rồi đặt lên tai. Sau khi vừa bắt máy đã nghe giọng nói mẹ cô phía bên kia mừng rở lên tiếng:
– An Đình, mẹ nhận được tiền rồi. Nhưng sao con lại gửi nhiều như thế?
– Nhiều?
Cô trố mắt nhìn anh ngơ ngác lúng túng một lát cô liền hiểu ra vấn đề, hạ giọng nói với mẹ:
– Mẹ bồi thường cho người ta xong rồi còn dư ra bao nhiêu thì lấy sổ đỏ của căn nhà về.
Giọng mẹ cô đầu dây bên kia lập tức mừng rỡ, bà liên tục bảo An Đình đã cứu sống cả dòng họ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó bà nghiêm giọng hỏi An Đình:
– Con làm cách nào mà lại có số tiền lớn như vậy? An Đình không phải con lại làm chuyện dại dột gì đó chứ?
Một giọt nước mắt mặn đắng trào ra, cô đưa tay lau lấy. Rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh cô giữ giọng bình thản nói với mẹ:
– Con mượn của bạn con mẹ ạ! Mẹ yên tâm, con không sao cả. Cùng lắm thì sau khi ra trường con ở lại đây vài năm làm thuê mà trả nợ từ từ.
– Bạn? Làm gì có bạn nào mà lại tốt như thế, An Đình…con nói thật cho mẹ biết đi. Mẹ lo lắm…
Cô trầm ngâm một lát không biết phải an ủi mẹ như thế nào để bà bớt lo lắng. Thế rồi cuối cùng cô đành lên tiếng:
– Là bạn trai của con mẹ ạ! Anh ấy rất giàu có và đối xử với con rất tốt.
Bảo An vì câu nói này của cô mà trong lòng có chút thoải mái. Mẹ An Đình vừa nghe đến hai chữ bạn trai bà lập tức khẩn trương:
– Đình, là bạn trai con thật sao? Anh ta là người như thế nào? Tốt không con? Tết này con có về không? Nếu có thì dẫn anh ta về cho ba mẹ xem như thế nào.
– Mẹ à! Anh ta rất tốt. Mẹ yên tâm nếu có dịp con sẽ dẫn anh ấy về.
Nói thêm một hai câu nữa cô liền tắt máy trả điện thoại cho Bảo An. Ánh mắt nhìn anh ngập tràn sự biết ơn. Một giọt nước mắt lại chảy ra vì vui mừng quá đỗi. Cô lúc này chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà hét thật lớn câu cảm ơn anh. Thấy thái độ kì quái của An Đình nhìn mình, Bảo An có chút rùng mình. Anh hằng giọng một cái quay sang An Đình.
– Ăn đi.
Đưa tay lau nước mắt cô lắp bắp:
– Cảm ơn anh….
Một nụ cười hài lòng. Ánh mắt cảm kích của cô vẫn gắn liền trên mặt anh. Anh quay sang nhíu mày nhắc lại:
– Còn không mau ăn đi?
An Đình liền lập tức ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn lấy từng miếng một. Chợt nhớ ra điều gì đó cô lập tức buông đũa ngước lên nhìn anh trố to hai mắt, vẽ mặt ngạc nhiên đến hốt hoảng:
– Mà khoan, làm cách nào anh biết được chuyện này? Rồi còn biết cả số tài khoản của mẹ tôi?
Anh bật cười trước cái vẻ ngây ngốc này của cô. Đưa tay xoa lấy đầu cô, anh dịu dàng trả lời:
– Đừng hỏi tôi những câu ngây ngốc như vậy. Hôm nay chẳng qua chỉ là phô trương chút tài nghệ thôi. Mai mốt nhớ đừng làm chuyện gì lén lút phía sau lưng tôi. Tôi là tôi biết hết đấy.
An Đình phì cười. Không thèm quan tâm đến anh nữa cô chỉ lặng lẽ ăn sạch sẽ những gì đang bày ra trước mắt. Nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì đó cô lại khựng lại, lật đật ngước lên nhìn Bảo An lớn giọng trách mắng:
– Tay anh vừa lột tôm xong liền bôi lên đầu tôi?
Bảo An: “…………….”
……………………………………………………………
Tối hôm đó thật làm khó cho An Đình. Một cô gái chưa từng trải như cô lại sắp phải trải qua cái sự khủng khiếp nhất của một người con gái. Có thật là tối nay cô sẽ phải trao thân cho anh? Ngâm mình trong bồn tắm mà tâm hồn cô không ngừng thổn thức. Liệu tý nữa cô nên phản ứng như thế nào? Cuồng nhiệt đáp trả hay chỉ nằm im nhắm mắt mặc cho anh muốn làm gì thì làm? Dùng tay múc một ngụm nước cô tạt lên mặt mình lấy lại sự tỉnh táo. Chuyện này đời người ai nấy cũng phải trải qua. Biết đâu đến sớm lại đỡ hồi hộp hơn sau. Haiz…người ta nói đời người con gái quý giá nhất vẫn lần đầu tiền. An Đình ơi là An Đình có phải mày ngu ngốc quyết định quá vội vàng rồi không? Nhưng nghĩ đi thì phải có nghĩ lại, gia đình cô hai lần vượt qua nguy khó đều nhờ có anh giúp đỡ. Với lại thật chất cô cũng có tình cảm với anh. Trao thân cho anh cô tuyệt đối sẽ không hối hận.
Đứng trước gương cô hồi hộp nhìn lại bản thân lần cuối. Qua đêm nay cô sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Cảm giác lúc này vừa nơm nớp lo sợ nhưng lại vừa nôn nao thổn thức. Thật khó mà hình dung. Lấy bộ đồ theo cô là gợi cảm nhất bận vào. Cô không thèm bận cả áo trong, thầm nghĩ bận cho nhiều một hồi lại mất công cởi ra. Run run đưa tay lên chốt cửa. Hít một hơi thật mạnh cô mạnh dạn mở cửa bước ra ngoài. Đèn bên ngoài đã tắt, cô lặng lẽ nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh tim cô như nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Phải lấy tay chặn lấy nó không khéo lại nhảy ra ngoài thì khốn. Quay sang người nằm kế bên, anh vẫn quay lưng về phía cô không một chút nhúc nhích. Hình như là đang chơi game trên điện thoại. Một lúc lâu sau cô có cảm giác anh đã tắt điện thoại xoay người lại phía cô, càng hồi hộp hơn nữa, tưởng tượng không biết bao nhiêu hình ảnh xấu trong đầu. Thậm chí cô còn đang suy nghĩ không biết anh dạo đầu bằng cách nào? Anh thuộc tuýp người nhẹ nhàng hay thô bạo? Mãi mê mông lung mà cô không hề nhận ra anh đã nhắm nghiền mắt âm thầm chìm vào giấc ngủ. Đến lúc cô nhận ra cũng là lúc hơi thở của anh bắt đầu đều đặn. Thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút hụt hẫng tức tối. Cô thầm trách anh vô tâm, thật ra trong lòng anh đang nghĩ những gì? Và đến khi nào anh mới thật sự có hứng thú với riêng cô? Cả đêm hôm đó cảm giác hồi hộp vẫn bám lấy cô không buông. Mỗi lần anh trở mình hay dậy đi vệ sinh cô đều nơm nớp lo sợ nhưng cuối cùng đêm đó chẵng khác mấy đêm trước đây một xíu nào cả.
…………………………………………….
Sáng sớm hôm sau, khi lờ mờ mở mắt dậy, cô uể oải nhìn anh đang chỉnh đốn lại trang phục. Bước xuống giường cô thả lỏng cơ thể mệt nhọc đi vào nhà vệ sinh. Bước chân vừa chạm cửa thì cô đã nghe giọng anh trầm ấm vang lên sau lưng:
– Học xong đứng trước trường đợi tôi. Tôi ghé qua chở cô đi mua vài bộ đồ. Tối nay đi dự tiệc cùng tôi.
Tiêu tan ngay lập tức cơn buồn ngủ. Cô tỉnh táo vô cùng, trợn tròn mắt nhìn anh:
– Lại tiệc nữa, thôi…không vui gì cả, không thích đi đâu. Với lại tôi còn phải đi làm nữa mà.
Anh dùng tay hất vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, quá lâu rồi không cắt tóc thật làm anh cảm thấy lùm xùm ngứa ngáy. Không nhìn thẳng mặt cô anh thản nhiên trả lời:
– Tôi xin cho cô nghĩ làm dài hạn rồi. Tiệc tối nay đi hay không tùy cô nhưng tôi nói trước ở đó có rất nhiều gái vây xung quanh tôi. Khả năng tối nay tôi không về nhà là rất cao.
Cô nghe xong hừ giọng một cái đầy tức tối. Quên luôn định nói với anh cái gì, cô bực mình đi thẳng vào tolet. Anh mỉm cười nhìn theo điệu bộ giận dỗi của cô. Nghiêng đầu về phía tolet anh nói vọng vào trong.
– Thế trưa nay có đi mua đồ không để tôi biết đường mà qua đón.
Vừa đánh răng cô vừa tức tối cằn nhằn lẩm bẩm gì đó trong miệng xong vẫn hét to trả lời anh:
– Qua đi rồi tính.
Một nụ cười hài lòng hiện rõ rệt trên môi Bảo An. Anh mở cửa vừa tính bước ra ngoài thì ngay lập tức An Đình trong tolet phóng như bay ra ngoài. Chưa kịp rửa mặt, trên mép còn dính một ít kem đánh răng, cô hoảng hồn nắm lấy tay anh. Trố to hai mắt hoảng hốt hỏi lại anh một lần nữa:
– Xí khoan, hồi nãy anh nói gì? Anh xin cho tôi nghĩ dài hạn?
Động tác gấp gúp của cô làm anh hết cả hồn. Tưởng có chuyện gì ghê gớm ai dè đâu cái đầu ngu ngốc của cô vừa chậm chạp tiếp thu câu nói cách đây nữa thế kỷ trước của anh.
– An Đình, tôi thật không thích người-phụ-nữ-của-tôi đi làm thêm ở những nơi như vậy.
Cô bực tức đấm vào tay anh.
– Nơi như vậy là nơi như thế nào? Đó là công việc của tôi, anh không có quyền xen vào như thế.
Anh nhếch môi hừ một cái với cô.
– Trước đây tất nhiên việc của cô tôi không quản. Nhưng bây giờ cô đang là người của tôi, tôi có quyền quản tất cả những gì thuộc về cô.
– Nhưng lỡ sau này anh không cần tôi nữa…tôi biết sống như thế nào? Với lại tôi vẫn thích tự tay mình kím ra tiền. Bảo An tôi quả thật không thể mặt dày trơ trẽn cứ xài tiền của anh mãi như thế được.
Thấy cô có vẽ căng thẳng lớn tiếng, anh dịu giọng nhẹ nhàng nói với cô:
– Tuần sau tôi có chuyến công tác ở nước ngoài, đi với tôi về tôi sẽ để cô đi làm lại.
Nói rồi anh thản nhiên bước nhanh ra khỏi cửa khiến An Đình tức tối nuốt câu nói vừa muốn trả treo vào trong. Bước nhanh vào tolet cô dự định làm dỡ các việc còn lại thì bỗng khựng chân như vừa nhớ ra điều gì đó. Có cái gì đó không ổn cho lắm. Anh vừa mới nói gì ấy nhĩ? Cô là người-phụ-nữ-của-anh??? Và còn… tuần sau đi nước ngoài công tác và sẽ dẫn cô theo??? Ơ! Cô còn đang mớ ngủ à?
………………………………………………….
Trường đại học Melbourne là một trong những trường đại học nghiên cứu được xếp hàng đầu tại Úc. Chính vì nơi đây quá ư nổi tiếng nên giờ tan học luôn luôn là cái giờ được dân chúng để ý nhiều nhất. Người ta không những quan tâm đến các thiên tài tương lai đang học trong trường này mà còn quan tâm để ý luôn các du học sinh đẹp như hoa từ mọi miền đất nước đổ về đây học.
Mọi ngày trước cổng trường ồn ào tấp nập là chuyện đương nhiên thế nhưng hôm nay lại từ đâu xuất hiện một chiếc siêu xe W Motors Lykan Hypersport màu trắng, sang trọng, lịch lãm. Một trong mười siêu xe đắt nhất thế giới. Trên thế giới chỉ tổng cộng bảy chiếc. Một chiếc xe quý giá, mắc tiền như thế tất nhiên gây được sự chú ý của mọi người. Các cô nữ sinh dù ở bất kì đất nước nào cũng bu xunh quanh trầm trồ khen và ngưỡng mộ, đồng thời chờ đợi xem ai sẽ là người bước lên chiếc xe ấy. Vì tất cả kiếng của xe đều được chủ nhân dán kín lại bằng giấy dán phản quang khiến người bên trong có thể nhìn rõ mồn một bên ngoài nhưng người ngoài nhìn vào chỉ y như là tự mình nhìn vào gương mà thôi. Và tất nhiên một người khó tính như Bảo An anh thật sự cảm thấy khó chịu khi không tự dưng bao nhiêu con người cứ nhìn chằm chằm vào xe anh chỉ trỏ, bàn tán. Để giảm bớt ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, đồng thời anh muốn lộ diện ám chỉ rằng bên trong xe có người để mọi người tránh xa xa xe của anh ra, thoáng đi tầm nhìn để anh còn có thể nhìn thấy An Đình. Thế là quyết định cuối cùng, anh hạ kiếng xe xuống, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái rồi đưa một khuỷa tay gác ra ngoài. Thế mà tình hình lúc ấy lại hoàn toàn ngược lại so với những gì anh đã nghĩ. Các cái ánh mắt soi mói kia chuyển từ tò mò sang ngạc nhiên rồi hớn hở. Các cô gái không ngừng bu quanh anh nhiều hơn. Họ lại trầm trồ những câu nịnh bợ thật khó nghe:
– Trời ơi! Cậu xem chủ nhân của chiếc siêu xe kìa, đẹp trai quá mức đi thôi.
– Lạy chúa tôi! Anh ta đốn tim tớ mất rồi. Sao trên đời này lại có người vừa giàu, vừa đẹp như thế?
Anh khó chịu đến mức buông ra một câu chửi tục. Thầm trách An Đình sao lại lâu lắc khiến anh khổ sở chờ đợi như thế này. Anh mà lôi được cô lên xe thế nào cũng mắng cho cô một trận nên thân.
An Đình đang suy tư bước từ phía trong trường ra thì ngay lập tức cô bị đám đông trước mặt gây sự chú ý. Có cái gì đó không ổn, sao trường của cô hôm nay lại náo nhiệt như thế? Bước thêm vài bước nữa nhằm thỏa mản lòng tò mò thì cô đột nhiên nghe hai cô gái đang đi bên cạnh mình lên tiếng.
– Kelly, là xe của Jay, anh ta đến đón cậu à?
Kelly cố nhướng người lên cao như kiểm chứng có phải chính là Jay hay không. Nhưng chiếc xe quá ư nổi bật, sợ rằng kím cả nước Úc vẫn không tìm ra chiếc thứ hai giống như thế. Cô chợt cảm thấy làm lạ, hơn cả tháng nay Jay bổng dưng biến mất biệt vô âm tín, không hề điện thoại hay tìm đến cô một lần. Thậm chí cô đã chủ động nhiều lần liên lạc với anh thế mà lần nào anh cũng kím cớ từ chối. Lần này sao lại đột nhiên xuất hiện trước trường cô? Phải chăng vì buổi tiệc tối nay? Cô mỉm cười tự tin bước nhanh về phía trước, không quên bỏ lại cho cô bạn vừa mới cất tiếng hỏi một câu trả lời:
– Cậu nghĩ xem, anh ta đến đây nếu không phải vì tớ thì còn có thể vì ai?
An Đình lúc này cũng vừa nhìn thấy rõ mồn một chiếc xe quen thuộc kia. Lạy chúa tôi ơi! Bảo An anh không cần phải khoa trương quá mức như vậy chứ? Không khéo ngày mai cô lại lên trang nhất trong web trường mất. Lật đật quay mặt đi hướng khác, cô dùng cặp che mặt mình lại trong miệng liền lầm bầm cầu trời khấn phật cho anh đừng nhận ra cô.
Bảo An lúc này đã bước ra khỏi xe, đứng tựa lưng vào chiếc siêu xe đắt tiền của mình, một chân gác ra sau. Anh liên tục nhìn đồng hồ rồi lại đưa mắt về phía cổng trường thầm tìm kiếm cô. Ngay lúc đó anh thấy từ xa có một cô bé dùng cặp che mặt mình. Chiếc cặp dán kín hình chú mèo máy đôreamon ngoại trừ cô ra thì trên đời này làm gì có người thứ hai nào lại dở hơi như thế? Anh tức giận đến mức muốn lập tức lột đồ cô. Anh đứng ngoài nắng đợi cô cực nhọc như thế mà cô thì lại lén lút che mặt bước ra ngoài như đang cố tình trốn tránh anh. Anh liền bước nhanh về phía cô, cùng ngay lúc ấy Kelly đang chạy với tốc độ cao lao về phía anh. Chợt thoáng nhìn thấy Kelly anh hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu lách người sang một bên anh thản nhiên lướt qua Kelly mà không lấy một lời chào. Khỏi phải tả, Kelly lúc này đang quá đà liền khựng chân lại tại chỗ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta ngượng chín cả người quay nhanh người lại nhìn xem anh đi đâu. Lúc này anh đã đuổi kịp An Đình, chụp lấy tay cô anh lôi mạnh cô về phía mình khiến chiếc cặp kia không chịu nổi sức liền rơi xuống đất.
– An Đình, cô làm cái trò gì vậy hả?
An Đình mếu máo nhìn xunh quanh. Bây giờ cô có cảm giác mình đang đóng vai nữ chính cho một bộ phim Hàn Quốc tình cảm nào đó. Ánh mắt của mọi người nhìn cô lúc này y như rằng trên người cô không bận quần áo vậy đó. Ngước mắt lên ái ngại nhìn anh, cô thều thào lên tiếng:
– Anh có biết anh đang phô trương hết mức không? Bảo An, những ngày đi học của tôi từ nay về sau sẽ không mấy yên ổn rồi đây.
Bảo An cũng bắt chước cô, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Lúc này đây anh cũng bắt đầu cảm thấy mình hơi lố. Cười một cái thật tươi anh ghé sát tai cô nhỏ nhẹ lên tiếng:
– Cô phải tự hào vì điều này mới đúng chứ?
Nói rồi mặt kệ khuôn mặt đỏ rần của An Đình, mặc kệ đủ tất cả các loại ánh mắt đang chiếu tướng hai người. Anh vẫn thản nhiên nắm tay An Đình kéo mạnh lên xe và thẳng tiến tới khu Melbourne Central.
Lần thứ hai vào đây An Đình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lạ lẫm. Các món đồ thời trang xa xỉ liên tục đập vào mắt cô. Thay vì như những cô gái khác lúc này sẽ tung tăng lôi anh đến chổ này, chổ kia. Bắt anh mua món này, món kia thì cô lại hoàn toàn ngược lại. Cô chỉ âm thầm nhìn giá từng món mà nhẩm xem nếu quy ra tháng lương của cô thì mất thời gian đi làm bao nhiêu lâu mới có thể mua được nó.
Bảo An tất nhiên nhìn ra cái nét ngờ nghệch, rụt rè của An Đình. Anh cúi thấp người xuống gần cô thủ thỉ nghiến răng lên tiếng:
– An Đình, nếu lần này cô còn làm tôi mất mặt như lần trước tôi sẽ không ngần ngại mà lột đồ cô giữa đám đông.
An Đình bĩu môi không thèm đáp lời anh. Trong lòng thầm nghĩ anh chỉ được cái mạnh miệng, lúc cô chờ chựt anh lột đồ cô ra thì anh lại thản nhiên nhắm mắt mà ngủ.
Các nhân viên của cửa hàng trước đây nhận ra hai vị khách quen thuộc đặc biệt này liền ngay lập tức niềm nở săn đón.
– Thưa quý ngài, mời ghé xem sản phẩm mới nhất của cửa hàng chúng tôi.
Quản lí không chần chừ anh liền lôi An Đình vào trong, bắt các nhân viên bán hàng lựa những bộ đồ phù hợp với cơ thể cô. Ngay lập tức cả chục mẫu thiết kế mới nhất lần lượt được đưa ra. Anh không kiêng nể bắt An Đình thử hết toàn bộ. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh nói gì cô cũng âm thầm ngoan ngoãn nghe theo mà không dám hé môi đến nữa lời. Thử xong cả chục bộ đồ cô mệt bở cả người ngồi xuống cạnh anh vừa tính uống miếng nước thì nghe anh quay sang nghiêm túc nói với cô nhân viên:
– Gói tất cả những gì nãy giờ cô ấy thử lại.
Suýt nữa cô đã sặc nước giống anh. Nuốt nhanh ngụm nước trong miệng, cô trố mắt nhìn anh. Quên bẽn đi lời anh dặn, cô ngay lập tức ghé sát người vào tai anh thỏ thẻ:
– Bảo An, chỉ một bữa tiệc. Anh không cần mua nhiều như thế đâu.
Anh thở dài quay sang nhìn cô.
– Mỗi lần đi tiệc là mỗi lần mua đồ, cô nghĩ tôi dư thời gian lắm à?
– Nhưng mà…Bảo An..anh vì tôi mà tốn kém nhiều quá rồi. Tôi thật sự không thể mắc nợ anh nhiều hơn được nữa.
Bảo An nhếch môi. Kề sát vào tai cô anh thủ thỉ thật nhỏ nhẹ:
– Sao lại mắc nợ? Không phải chính miệng cô nói sẽ dùng thân mình bù đắp cho tôi à?
Câu nói trơ trẽn của anh ngay lập khiến mặt An Đình đỏ bửng cả lên. Vẫn không chịu thua cô liền cố gắng giữa vẻ bình tỉnh quay sang trả treo với anh.
– Nhưng tôi và anh vẫn chưa..
Câu nói còn đang lơ lửng thì ngay lập tức Bảo An xoay mạnh người qua nhìn thẳng vào mắt An Đình, kề sát mặt mình vào mặt cô, mũi chạm phải mũi cô, đôi môi còn khẽ lướt hờ qua môi cô. Trước mặt bao nhiêu con người anh liền nở một nụ cười đầy ám muội.
– Đó chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Anh quả thật rất biết cách trêu ngươi người khác, bằng chứng là sau câu nói trên An Đình đã phải đưa tay lên ngực điều chỉnh lại con tim đang đập thình thịch của mình. Bao nhiêu máu trong cơ thể đều bất ngờ dồn hết lên mặt khiến mặt cô bây giờ còn đỏ hơn ông mặt trời nữa. Cô lúng túng quay người sang hướng khác, ngại ngùng đều chỉnh lại hơi thở của mình. Cố gắng tìm kiếm chuyện gì khác để xóa tan đi sự ngại ngùng này. Chợt nhớ ra điều gì đó cô liền lập tức xoay qua hỏi anh.
– Bảo An, anh nói tuần sau sẽ đưa tôi đi nước ngoài công tác? Là nước nào thế.
Anh khẽ ngã người ra sau ghế, thoải mái thở nhè nhẹ một hơi rồi chậm rãi trả lời:
– Nhật Bản, tôi có một người bạn bên đó hiện tại nó đang…
Anh còn chưa nói hết câu cô liền lập tức nhảy đổng người lên. Quên mất mình đang ở chốn đông người, vội vàng chụp lấy tay anh cô siết chặc rồi hét lớn:
– Nhật Bản? Anh nói sao? Anh đưa tôi sang Nhật sao? Bảo An, anh không đùa đấy chứ?
Anh theo quán tính liền đưa mắt nhìn lấy xung quanh. Thấy ai ai cũng ngơ người vì tiếng hét của cô quay rồi lại nhăn nhó nhìn chằm vào bọn họ. Ngay lập tức anh đưa tay bụm miệng cô lại, trợn tròn hai mắt anh nghiến răng:
– An Đình, không làm tôi mất mặt cô không thể nào chịu nổi hay sao?
Cô im lặng mỉm cười nhìn anh hạ thấp giọng hỏi thật nhỏ:
– Anh nói cho tôi đi Nhật thật sao?
Nuốt nước bọt anh khổ sở gật đầu. Nụ cười trên môi cô vẫn chưa thể khép lại được, cứ nhìn anh mà tươi cười mãi thôi.
Đi ngang qua một cửa hàng bán nước hoa lập tức cô ngoái đầu nhìn chằm chằm vào chai Hermes 24 faubourng. Đã có lần cô ngửi thấy mùi nước hoa này trên một trang báo cho thử mùi. Cô biết đây là một trong những dòng nước hoa hàng đầu thế giới. Chỉ có khoảng một ngàn chai được sản xuất. Mùi hương của nó làm người ta say mê đến nổi chỉ ngửi duy nhất một lần mà đến tận bây giờ cô vẫn không quên. Tất nhiên ánh mắt của An Đình không thoát khỏi tầm mắt của Bảo An, anh theo tầm nhìn của cô lên tiếng hỏi:
– Thích nó?
Cô liền lập tức lắc đầu lia lịa nhưng hai mắt vẫn không sao rời khỏi chai nước hoa ấy. Anh thở dài một cái bực bội, không cần nói nhiều liền nắm tay cô kéo vào bên trong cửa hàng nước hoa.
………………………………………………………………
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này sau bữa ăn chiều cô đã lật đật sửa soạn một cách nhanh chóng nhất có thể. Đúng bảy giờ đã có thể rời khỏi nhà, anh đưa cô đến salon trang điểm quen thuộc rồi nhanh chóng đến điểm hẹn. Buổi tiệc hôm nay được tổ chức ngoài trời, có cả một hồ bơi lớn bên cạnh. Vừa bước chân vào An Đình đã lập tức nhận ra Minh Kha cùng Tuệ Minh, thật sự không mấy thiện cảm với hai con người này liền lập tức níu lấy tay Bảo An trách khéo:
– Sao anh không nói trước với tôi là có cả bọn họ?
Bảo An khẽ nhếch môi:
– Nói trước thì cô làm gì được người ta?
An Đình liền bĩ môi ra vẻ không hài lòng. Chưa hết khó chịu vì sự có mặt của Minh Kha cùng Tuệ Minh thì ngay lập tức An Đình nhận ra kể cả bọn Kelly cùng Daisy cũng có mặt. Kelly khẽ liếc mắt thể hiện sự chán ghét cùng cực với An Đình. Sáng nay thấy Jay đính thân lên tận trường đón cô ta trong lòng Kelly đã không mấy cam tâm, nào ngờ đâu hôm nay cô ta lại ngang nhiên xuất hiện bên cạnh Jay trong bữa tiệc tối nay.
– Kelly, đó không phải là Jay của cậu sao? Bị đá rồi à?
Những cô gái xung quanh lên tiếng chọc quê Kelly khiến cô nàng tức đến máu sôi hết cả lên. Cô ta hất mặt quay sang lớn tiếng với bọn con gái sau lưng:
– Jay thay bồ như thay áo. Chuyện này có gì lạ? Để xem cô gái kia có thể bên cạnh anh ta được bao nhiêu lâu.
Daisy nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô gái đi bên cạnh Jay. Bất ngờ cô ấy há hốc mồm kinh ngạc níu tay Kelly lắp bắp:
– Này, đó không phải là Yan “quê mùa” đấy chứ? Sao hôm nay lại lộng lẫy như công chúa thế kia?
Các đầu móng tay được bấm chặt cứa vào da thịt, Kelly trừng to hai mắt hướng về An Đình với nổi hận kiềm chặt trong lòng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!