Yêu Trong Hận - Chương Phần 15: Mùi Nước Hoa Chết Tiệt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
339


Yêu Trong Hận


Chương Phần 15: Mùi Nước Hoa Chết Tiệt


Trương Tuệ Minh nhận ra An Đình ngay cái nhìn đầu tiên. Cảm thấy lần trước có phần hơi quá đáng nên lần này cô chủ động lại nói chuyện với An Đình. Khác với vẻ hung hăng của lần trước đây, lần này Tuệ Minh cởi mở và tự nhiên hơn nhiều khiến An Đình lại có thiện cảm. Tuy lần đầu nói chuyện nhưng hai cô gái này dường như đã quen biết từ lâu, cảm thấy vô cùng hợp ý nhau nên tám một cách say xưa quên cả trời trăng mây gió.

Minh Kha tay cầm ly rượu đi về phía Bảo An. Mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía hai người con gái đằng kia. Anh nhấp một hơi rồi chạm rãi lên tiếng:

– Jay, có khi nào hai cô nàng này yêu nhau luôn không?

Bảo An phì cười trước câu nói lãng xẹt của Minh Kha, cũng đưa ly rượu lên môi hớp lấy một hơi anh khẽ thở dài:

– Biết đâu được? Nhưng cậu yên tâm, đến lúc đó tớ sẽ hy sinh đời trai mà che chở cho cậu.

Minh Kha quay sang trừng mắt với Bảo An một cái. Ngay lúc đấy có một vài người bạn bước lại phía Bảo An cùng Minh Kha nói chuyện mời rượu khiến cho hai anh chàng này nhanh chóng quên mất đi hai cô nàng của mình.

Đám Kelly liên tục lượn lờ trước mặt An Đình cùng Tuệ Minh. Daisy nhìn thấy bọn họ nói chuyện thân thiết liền cảm thấy hơi e dè quay sang nói với Kelly:

– Hay là để sáng mai lên trường rồi hãy tính? Cô ta có quen biết với Tuệ Minh. Cậu biết rồi đó, cô gái Tuệ Minh này tuyệt nhiên không thể đụng vào được.

Kelly quay sang trừng mắt nhìn Daisy rồi nghiến răng nói:

– Tớ không tin cô ta sẽ bám theo Tuệ Minh suốt cả buổi tiệc, đợi thời cơ đến tớ nhất định phải dạy cho cô ta một bài học. Đũa móc mà đòi chồi mâm son cơ à?

Nói rồi cô ta kéo đồng bọn lại một nơi khá khuất âm thầm quan sát An Đình. Riêng về An Đình lo mãi mê trò chuyện mà không hề chú ý đến đám Kelly. Nói chuyện được một hồi cô lịch sự nói với Tuệ Minh đợi cô một lát. Rồi lẳng lặng một mình đi về phía nhà vệ sinh, tất nhiên hành động này gây được sự chú ý của Kelly, cô ta nhanh chóng kéo đồng bọn theo sát An Đình.

Đang cúi người xuống rửa tay An Đình liền nhận ra có người đứng sau lưng mình, ngước mắt lên nhìn vào gương cô nhếch môi khi nhìn thấy đám Kelly. Những sự giận ữ được kìm chế nãy giờ đều bị cái nụ cười nhếch môi kia của An Đình làm cho bùng phát. Kelly liền xoắn tay áo lên khoanh hai tay trước mặt giận giữ nói với An Đình.

– Thật không ngờ một con quê mùa như mày mà lại dám cả gan dụ dỗ Jay của tao.

Thêm một cái nhếch môi kèm theo một cái hừ mũi. An Đình quay lưng tựa vào bồn rửa mặt. Cũng khoang hai tay lại trước mặt, cô hất mặt trừng mắt nhìn chằm lấy Kelly, giọng nói không kém phần châm biếm:

– Thế còn mày? Bị Jay đá rồi sao? Đừng nói với tao một đứa nhà giàu ăn chơi, sành điệu như mày lại có thể khiến Jay chán nhanh như vậy?

– Mày…

Ngay lập tức một cái bạc tay giáng thẳng xuống mặt của An Đình nhưng cô nhanh tay chụp cánh tay kia lại kịp. Kề sát mặt mình lại gần mặt Kelly, cô hạ thấp giọng rít từng chữ qua kẽ răng:

– Nếu không muốn Jay nổi giận tốt hơn hết đừng đụng vào tao.

Hất tay Kelly ra một cách hung hăng An Đình thản nhiên bước đi ra khỏi nơi đó. Nào ngờ đâu bước chân chưa chạm cửa liền bị Kelly túm tóc kéo ngược vào trong. Đánh lén một cách hèn hạ khiến An Đinh không kịp phản ứng bật ngữa ra sau. Ngay lúc ấy đồng bọn của Kelly gồm bốn, năm người lập tức bay vào kẻ tát, người túm tóc, kẻ thẳng chân đá An Đình tới tấp. Không vừa gì, An Đình ngay lập tức tháo nhanh giầy ra, dùng đôi giầy cao gót hơn mười phân nện từng cái thật mạnh vào bọn chúng. Có đứa bị nện trúng vào mặt lập tức sưng vù bầm tím, tệ hơn Kelly bị An Đình phan trúng vào ngay miệng liền chảy cả máu răng.

Tuệ Minh thấy An Đình đi lâu quá trong lòng bỗng đâm nghi. Bước nhanh về phía nhà vệ sinh cô hoảng hồn khi thấy một đám hỗn lộn bên trong. Lập tức hét lớn:

– Nè, các người làm gì vậy?

Đám Kelly vừa nhìn thấy Tuệ Minh mặt mày liền tái xanh, dừng ngay mọi động tác lại, chúng đứng bật dậy bất giác lùi về sau tỏ vẽ tội nghiệp y như rằng mình là người bị hại vậy. Tuệ Minh nhanh chóng đỡ An Đình đứng dậy. Cô tức tối nhìn An Đình mặt mũi đầy cả các vết thương đang định quay sang dạy dỗ cái đám mất dạy kia thì lập tức rùng mình khi nhìn thấy các khuôn mặt đầy máu me của từng đứa trong đám Kelly. Nuốt nước bọt cô tự hỏi bản thân thật ra họ ăn hiếp An Đình hay là An Đình ăn hiếp họ?

An Đình toàn thân đau nhức, phải vịn lấy người của Tuệ Minh mới có thể đứng vững. Cô tức giận nhìn trừng trừng qua đám người kế bên như là còn muốn tiếp tục trận đánh vừa rồi. Tuệ Minh nhanh chóng nhìn ra sự giận dữ của An Đình, cô quay mặt lại nói với đám người kia:

– Các người chưa yên đâu.

Rồi nhanh chóng dìu An Đình bước nhanh ra khỏi nơi đó. Nhận ra ý đồ của Tuệ Minh đang muốn dẫn mình đi đâu, An Đình lập tức lên tiếng ngăn cản:

– Tuệ Minh, không thể để Bảo An biết chuyện này.

Bước chân đang đi của Tuệ Minh chợt sựng lại, quay sang giận giữ trừng mắt nhìn An Đình, cô lớn tiếng nói:

– Không được, cậu xem…cậu bị đánh ra tới nông nổi này thì làm sao giấu anh ta? Anh ta phải biết thì mới không có lần sau, cậu né được bọn chúng cả đời không?

Nói rồi không cho An Đình cơ hội phản kháng thêm liền lập tức lôi An Đình đến trước mặt Bảo An cùng Minh Kha.

Bảo An tuy cùng bạn nói chuyện, uống rượu nhưng lâu lâu vẫn đưa mắt tìm kiếm An Đình. Vừa hay lại không thấy cô đâu. Đang định đứng lên đi kím thì bất ngờ thấy Tuệ Minh lôi sền sệt An Đình từ xa đi về phía anh. An Đình lúc này đầu tóc rối bời, quần áo sộc sệt nhăng nhúm, chân thì không mang giầy, mặt mũi ngang dọc các vết bầm…cuối đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Bảo An vừa nhìn thấy bộ dạng này của cô liền ném mạnh ly rượu trên tay xuống đất, đứng bật dậy anh trừng mắt nhìn Tuệ Minh như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Minh Kha cũng vừa nhìn thấy hai người, không khác gì Bảo An anh cũng ngạc nhiên không kém. Đứng dậy theo Bảo An anh trố to hai mắt lắp bắp đang định hỏi Tuệ Minh có phải ăn gan hùm rồi hay không mà lại ra tay với An Đình. Lời nói vừa sắp bật ra khỏi cổ thì Tuệ Minh đã nhanh chóng lên tiếng trước.

– Là đám Kelly làm.

Tầm mắt tức giận của Bảo An chuyễn từ Tuệ Minh sang An Đình. Hơi thở bắt đầu dồn dập, anh nghiến răng hỏi:

– Tụi nó bây giờ ở đâu?

Không trả lời thẳng câu hỏi của Bảo An, Tuệ Minh quay sang Minh Kha lớn giọng như ra lệnh:

– Cho người đóng tất cả các cổng lại ngay lập tức!

Không quá mười phút sau đám Kelly đã được người của Minh Kha đem đến tận đại sảnh. Vừa nhìn thấy các khuôn mặt loang lổ máu, vết thương sưng vù của tụi Kelly thì Minh Kha đã không thể kềm chế hét toát lên:

– Lạy chúa tôi ơi! An Đình, em đừng nói với anh một mình em đánh trả chúng nó ra nông nổi này đấy nhé?

An Đình lúc này nép sát vào người Bảo An, cơn tức giận vẫn còn hoành hành nên cô im lặng không nói nữa lời, chỉ muốn bay vào tiếp tục càu cấu bọn chúng thêm vài phát nữa. Thấy An Đình im lặng nép vào người mình, Bảo An lại cho rằng cô vẫn còn đang hoảng sợ. Dìu cô ngồi xuống ghế, anh từ tốn bước lại trước mặt Kelly nâng cằm cô ta lên rồi nghiến răng:

– Cô ăn gan trời hay sao mà dám đụng vào người phụ nữ của tôi?

Kelly ngước mặt lên nhìn Bảo An, ngay lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, nước mắt không biết từ đâu ứa ra tuôn trào như suối. Cô ta khóc nức nở. Tru tréo đến khó nghe:

– Jay, là cô ta sỉ nhục em trước, cô ta nói anh chán em rồi đá em. Nói em không đủ quyến rũ để giữ chân anh. Anh xem, cô ta còn đánh em ra nông nổi này. So ra thì em vẫn nặng hơn cô ta mà.

Tay Bảo An cuộn tròn lại thành nắm đấm. Cơn giận vẫn chưa tan, anh liền rít từng chữ một qua kẻ răng:

– Tại sao lại động thủ với cô ấy trong khi cô ấy nói sự thật? Tôi nói cho cô biết..người phụ nữ của tôi muốn đánh ai là quyền của cô ấy. Cho dù cô ấy có động đến cha mẹ cô cô cũng không có quyền đánh lại hiểu chưa?

Ánh mắt Kelly ngập tràn sự câm phẫn nhìn chằm chằm vào An Đình. Xong rồi quay sang Bảo An, cô ta hét lớn trong tiếng khóc nức nở:

– Jay, em không can tâm, cớ sao một đứa quê mùa như cô ta lại có thể leo lên giường của anh? Có phải anh hết thời đến nổi một cô gái hạ lưu như vậy cũng khiến anh để mắt tới?

Máu dồn lên tận não. Bảo An cố gắng kìm chế cơn giận, quay sang nở một nụ cười thật tươi với Minh Kha, anh nghiêng đầu nhẹ nhàng bảo:

– Cho người cởi hết đồ cô ta ra rồi ném xuống hồ bơi cho mọi người rửa mắt.

Minh Kha trố hai mắt nuốt nước bọt vì lời đề nghị vừa rồi của Bảo An. Không những Minh Kha mà ngay cả Tuệ Minh cùng An Đình đều hốt hoảng nhìn Bảo An. An Đình nhanh chóng đi về phía anh níu lấy tay anh lay mạnh:

– Thôi, bỏ qua đi Bảo An. Dù sao tôi cũng có đánh trả bọn họ….

Anh hừ giọng một cái đầy khinh bỉ. Quay sang An Đình, anh nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên mặt cô, ôn tồn nói:

– Cô thấy thái độ của cô ta không? Không hề có một tý ăn năn hối lỗi gì cả, nếu không mạnh tay thì chuyện này sẽ còn lặp lại một lần nữa.

Nói rồi quay sang Minh Kha, Bảo An nâng giọng nhấn mạnh:

– Cậu không nghe tớ nói gì à?

Minh Kha lập tức lúng túng quay sang hét lớn với hai tên lính sau lưng mình:

– Chúng mày không nghe anh Jay nói gì à?

Hai tên kia lập tức đi về phía Kelly, không một chút kiêng dè xé rách quần áo của cô ta ra. Kelly lập tức sợ hãi hét lớn:

– Jay, em xin lỗi. Em sai rồi, tha cho em. – Rồi quay sang An Đình cô liên tục dập đầu xuống đất – Yan, tớ xin lỗi cậu, van cậu tha cho tớ.

An Đình không ngờ anh lại làm thật những gì vừa nói. Cô quíu hết cả người túm lấy tay anh dồn dập nói tới:

– Bảo An, tha cho cô ta đi, cô ta xin lỗi rồi. Anh bỏ qua đi. Coi như tôi van xin anh vậy, bỏ qua đi mà…

Quay lưng lại với cảnh tượng trước mắt, anh đưa tay lên ra hiệu cho hai tên phía sau ngưng mọi hoạt động lại. Dìu cô ra phía cổng, anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô:

– Về nhà thôi.

An Đình quay lại nhìn về phía Kelly, thấy hai tên lính của Minh Kha đã chịu buông cô ta ra An Đình mới yên tâm đi theo Bảo An về nhà.

Bảo An nhẹ nhàng đỡ cô từng bước khập khễnh rời khỏi nơi đó. Trước khi khuất mắt sau cánh cửa anh đã kịp quay lại quăng cho Minh Kha một cái nháy mắt, Minh Kha lập tức hiểu ý gật đầu đáp trả. Chiếc siêu xe của Bảo An sau khi rời khỏi nơi đó. Minh Kha liền lập tức đanh mặt lại, ngã người ra sau ghế nói với hai tên lính lúc nãy

– Tiếp tục lột đồ Kelly ra và quăng cô ta xuống hồ bơi.

Nói rồi anh đứng lên nắm tay Tuệ Minh từ tốn rời khỏi nơi đó.

……………………………………………………………

Vết thương sau khi tiếp xúc với nước mới thấm hết cái đau. An Đình liên tục nhăn mặt nhíu mày với cả chục vết thương bầm tím trên cơ thể. Còn các vết cào, vết xước làm rách cả da, rướm máu ra ngoài khiến cô đau đớn đến chảy cả nước mắt. Chưa bao giờ tắm mà phải khổ sở như bây giờ, cô bước ra ngoài với hai mắt sưng mọng. Bảo An lập tức đỡ lấy An Đình, dìu cô nằm xuống giường. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô thổi nhè nhẹ vào các vết thương.

– Đau không?

Đau! Tất nhiên rất đau nhưng không hiểu sao cử chỉ nhẹ nhàng này của Bảo An lại như một liều thuốc giảm đau khiến cô không khỏi bồi hồi. Từ nhỏ cô đã quen với các cuộc đánh nhau như thế này, một đứa nhà nghèo, xinh đẹp mà lại học giỏi như cô nếu như không biết cách tự vệ cho bản thân thì hẳn là đã không học hết được mười hai năm ròng rã. Chỉ có đều những lần trước đây đánh nhau chẳng ai thèm quan tâm đến cô cả. Ba mẹ cô còn phải bươn chải cho cuộc sống, lấy đâu ra thời gian quan tâm hay chăm sóc cho cô? Đình Toàn lúc ấy còn quá nhỏ và tất nhiên cô cũng không để cho em trai của mình quen với những chuyện đánh đấm. Thế là tất cả mọi thứ đều tự bản thân cô gánh lấy, dần dần cô học cho mình bản tính kiên cường. Cô biết khi người ta sắp đánh mình, dù có đánh trả hay không thì cuối cùng mình cũng luôn là người bị ăn đòn. Thế thì dại dột gì không đánh trả?

Thấy cô không trả lời, Bảo An lại cho rằng cô còn đang ấm ức vì chuyện bị đánh. Anh lấy ra một tuýt thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi nhè nhẹ vào các vết thương trên người cô. Thoa xong lại dùng miệng thổi nhè nhẹ…cử chỉ quan tâm dịu dàng đến ấm áp này của anh bất giác khiến cho cô cảm thấy vô cùng cảm động. Một giọt nước mắt trào ra, cô đưa tay lau nhanh đi. Anh ngước lên nhìn cô mơ màng hỏi:

– Đau lắm à?

Cô lắc lắc đầu không đáp, ngoan ngoãn ngồi im cho anh thoa đều các vết thương. Được một lúc cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh:

– Bảo An, nếu lúc nãy tôi không ngăn cản có thật anh sẽ lột đồ cô ta và quăng xuống hồ bơi thật sao?

Anh vẫn cúi đầu bôi thuốc cho cô, trong đầu ngay lập tức hiện lên tin nhắn vừa mới nhận được từ Minh Kha, anh ta báo cho Bảo An biết rằng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Cười một cái nhếch môi anh từ tốn trả lời:

– Những lần trước đây tôi hăm dọa lột đồ cô hẳn là cô luôn nghĩ tôi nói đùa?

An Đình nhíu mày, không quan tâm lắm đến câu đá khéo của anh. Cô lặng lẽ hỏi tiếp:

– Dù sao cũng từng là người phụ nữ của anh. Đối với người từng nằm trong lòng mình anh vẫn có thể nhẫn tâm như vậy sao?

Động tác bôi thuốc của anh có hơi khựng lại, rất nhanh sau đó lại nhẹ nhàng tiếp tục:

– Tôi luôn rất sòng phẳng với phụ nữ. Bỏ tiền thì mua vui, khi trèo xuống giường của tôi rồi họ và tôi vốn chẳng còn dính líu gì đến nhau nữa cả.

Không khỏi cảm giác bất an, An Đình vẫn tiếp tục hỏi:

– Vậy sau này liệu có một ngày nào anh cũng sẽ đối xử với tôi như vậy?

Thả chai thuốc xuống đất, anh mơ màng ngước lên nhìn cô. Chồm người lại gần cô, gần…thật gần. Gần đến nổi cô nghe mùi rượu thơm nồng từ hơi thở của anh đang phả từng hơi ấm áp ngang chóp mũi mình. Cô theo quán tính ngã đầu ra sau liền được một tay anh đỡ lấy. Kéo sát đầu cô lại gần mình, ánh mắt của anh vì một phần men rượu làm cho có phần say đắm mông lung. Anh nói trong khi đôi môi anh lướt từng đợt nhẹ nhàng mơn trớn trên môi cô.

– An Đình…mùi nước hoa này của cô…quả thật rất cuốn hút..

Nhíu mày vì một câu nói đầy ám muội của anh. Cô còn đang nhấp nháy miệng muốn hỏi anh tại sao lại không trả lời câu hỏi trước đó của cô thì ngay lập tức môi anh đã nuốt trọn lấy môi cô. Trợn to hai mắt cô quá bất ngờ vì nụ hôn này. Đang còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh đã đẩy người tới khiến cô mất lực bật ngữa ra sau nằm dài trên giường. Anh bá đạo cuồng nhiệt hơn mút mạnh lấy môi cô rồi ngấu nghiến đến độ môi cô gần như sưng tấy cả lên. Một bàn tay không an phận lập tức đưa vào trong áo cô, cảm giác nhột nhạt khiến cô chợt rùng mình. Cô nghiêng đầu né tránh rồi thở hổn hển khẽ gọi “Bảo An”. Anh ngay sau khi cho cô cơ hội không quá ba giây để thở liền lập tức ngang nhiên chiếm lấy môi cô một lần nữa. Một cách chuyên nghiệp tháo chiếc áo trong của cô ra, anh phủ tay mình lên vị trí mềm mại nhất không ngừng ra sức nắn bóp. Cô quá ư bất ngờ trước tình huống oái ăm này, thật không biết phải phản ứng như thế nào. Một tay cố kéo tay anh ra khỏi cơ thể mình, tay còn lại liên tục đẩy mạnh cơ thể anh ra. Anh vì sự phản kháng non nớt này của cô mà thêm phần phấn khích. Dừng mọi động tác lại, anh ngồi thẳng dậy mơ màng nhìn cô, trên môi hiện ra một nụ cười cong cớn. Cô tranh thủ cơ hội này liền lật đật chống tay ra sau đang có ý định ngồi dậy cho an toàn ai dè đâu vừa mới nhốm người lên khỏi giường anh đã nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy lưng của cô. Tay còn lại không kiêng nể thẳng thừng giật mạnh chiếc áo sơmi cô đang bận.

– Á!

Cô chỉ kịp bật lên một tiếng rồi giận tái mặt ngơ ngác nhìn anh. Theo phản ứng tự nhiên cô dùng cả hai tay che khuôn ngực trần của mình lại, ánh mắt thoáng có nét xấu hổ. Cô nhíu mày thầm trách bản thân thật ngu ngốc. Chiếc áo vừa được cởi ra thì ngay lập tức ánh mắt anh dán chặt vào nơi anh-chưa-từng-thấy. Cô vì cái nhìn chằm chằm này của anh mà khó chịu đến ngượng chín cả người. Cô lật đật xoay người hẳn qua một bên, giọng nói nghẹn cứng trong hơi thở. Cô thủ thỉ một cái e thẹn nhất có thể:

– Tắt đèn đi.

Anh từ từ hạ thấp người mình xuống người cô. Cả thân trên như đang nằm trên người cô, khẽ lướt nhẹ bờ môi qua má rồi di chuyển qua mang tai anh trầm ngâm dứt khoát lên tiếng:

– Không.

Rồi không cho cô cơ hội phản ứng anh liền phà một làn hơi ấm vào tai cô, cảm giác nhột nhạt nhưng vô cùng kích thích khiến cô không thể cầm cự được liền nhướng người lên theo động tác của anh. Thích thú với thái độ của cô, anh nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô mà mút nhè nhẹ. An Đình lúc này như một người đã bị rút hết sức lực, cô ngay cả một hành động phản đối cũng không còn. Chỉ biết nghiêng người qua một bên nhắm nghiền hai mắt mà hưởng thụ. Đôi môi anh nhờn quanh vành tai cô đến chán chường mới buông ra, di chuyển nhịp nhàng đầu lưỡi anh linh hoạt kéo dài đến tận cổ cô khiến cho hơi thở của An Đình ngày một dồn dập hơn. Nhìn xuống phía dưới hai tay cô vẫn đang che chặt khuôn ngực đầy đặn của mình. Anh khẽ cười một cái dùng một tay đặt lên tay cô nhè nhẹ vuốt ve. Trên này đầu lưỡi rất chuyên nghiệp xoay quanh xương quai xanh đầy gợi cảm. Lợi dụng lúc cô mất hết tự chủ liền lập tức nhanh tay gạt tay cô ra khỏi vị trí nhạy cảm và thay vào đó là tay của mình. Do lúc ấy cô đang nằm nghiêng một bên nên anh thả thân mình nằm ra sau lưng cô, một tay vẫn đặt lên ngực cô. Tay còn loại choàng qua ngang cổ để cô gối đầu lên tay của mình. Anh ôm cô từ phía sau, vẫn là đầu lưỡi linh hoạt đó, Bảo An đặt môi mình lên phía sau cổ An Đình, nơi lưu giữ mùi nước hoa nồng nàn nhất. Anh hôn nhè nhẹ như muốn tận hưởng hết sức hút của loại nước hoa chết người này. Lúc này không thể kìm chế thêm được nữa, tận sâu cổ họng An Đình buột phải bật lên những âm thanh khô khốc. Cả cơ thể cô run lên theo từng động tác của anh, đầu óc cô hiện tại vô cùng trống rỗng. Cô chỉ biết anh đang đưa cô vào một loại cảm giác xưa nay chưa từng có, một cái gì đó rạo rực như đang đốt cháy hết mọi thứ. Không hiểu sao lúc này tận sâu trong tim cô lại trào dâng một cảm giác khao khát đến độ cần ngay được lấp đầy. Cô nhướng người lên cao đồng thời môi anh trượt xuống dưới, theo đường sóng lưng mà di chuyễn đầu lưỡi. Anh bắt đầu cảm thấy không thể kìm chế được nữa, cảm giác muốn và cần được chiếm hữu này đã bao lâu rồi anh không có? Cơ thể cô quả thật đã kích thích bản chất sâu thẳm nhất trong anh. Anh cũng ngạc nhiên không hiểu sao lại ân cần và dịu dàng với cô như thế. Với những người con gái trước đây thậm chí cỡi đồ các cô gái đó ra anh đã cảm thấy lười biếng nói gì đến chuyện dạo đầu kĩ càng như thế này. Lật mạnh người cô lại, không cho cô một chút cơ hội phản ứng anh đã nhanh chóng ngậm lấy khuôn ngực đầy đặn kia. Như một luồn điện chạy dọc cả cơ thể. An Đình quả thật không sao chịu được cảm giác kích thích quá độ này, cô nhắm nghiền hai mắt, cả hai tay đặt lên lưng anh thoải mái vuốt ve, cơ thể thoáng chốc lại uốn éo theo từng tiếng rên đã được bật ra khỏi cổ họng. Anh biết cô đang trong trạng thái bị kích thích đến cao độ liền thúc đẩy động tác nhanh hơn nữa. Liên tục di chuyễn đầu lưỡi từ bên này sang bên kia khiến cho An Đình như bị điện giật cứ nãy người mãi thôi. Đưa thẳng một tay xuống bụng, anh rất nhanh luồn tay vào bên trong quần cô. Nhưng chỉ khi tay vừa chạm phải lưng quần An Đình như sựt nhớ ra điều gì đó cô lật đật đẩy mạnh anh ra, hơi thở vẫn còn dồn dập, cô nói trong khi khuôn mặt đỏ rần như con tôm đã được luột chín:

– Bảo An, hôm nay không được.

Anh trố to hai mắt, một cảm giác hụt hẫng trào dâng. Anh cố đưa tay vào sâu hơn nhưng bàn tay cô nhất quyết ngăn cản. Cô lật đật nói trong tiếng nấc:

– Tôi đang tới tháng.

Như rơi từ mười chín tầng mây xuống đất. Anh trố to hai mắt nhìn cô, nuốt nước bọt một cách khô khốc. Giọng nói khàn đặt, anh nghiến răng:

– Phạm An Đình, cô đùa với tôi đấy à?

Cô dùng hai tay che mặt mình lại, hé mở hai ngón tay cô ngại ngùng e dè lên tiếng:

– Bảo An, xin lỗi….

– Mẹ kiếp!

Anh tức giận buông một tiếng chửi tục rồi lập tức rút tay ra khỏi cơ thể cô. Vật vã nằm xuống giường anh chã thèm nhìn lấy cô một lần. Đối diện với tấm lưng thẳng tắp ấy, An Đình có chút áy náy. Ai biểu tại anh…hôm qua, hôm kia không hứng. Ngay chiều nay cô mới phát hiện ra mình tới ngày thì đột nhiên tối nay anh lại nổi thú tính. Cô biết làm sao được? Đưa một ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lên lưng anh cô thủ thỉ:

– Bảo An, xin lỗi mà…tôi đâu có muốn như vậy đâu…

– Đừng có đụng vào người tôi.

Anh bực mình đến độ muốn bằm nát cô ra cho rồi. Thừa hiểu lỗi không phải là do cô nhưng cơn giận vẫn không thể tiêu tan, anh quả thật bị kích thích mạnh mẽ với cơ thể cô. Quả thật cảm giác muốn cô đến điên khùng, thế mà cô ngay phút cuối lại tạt nguyên ca nước đá vào mặt anh. Sao giây phút anh vừa mới bắt đầu cô lại không nói trước đi chứ?

Thấy anh giận dỗi cô liền cảm thấy có lỗi kinh khủng. Ngay cả bản thân cô cũng bị sự kích thích kia đeo bám đến độ không muốn dừng lại nhưng biết làm gì hơn đây? Cô khẽ choàng một tay qua cổ anh mà ôm chầm lấy anh lại vỗ về. Ngước cao đầu lên cô thủ thỉ bên tai anh:

– Bảo An, đừng có giận tôi mà.

Cơ thể vừa mới nguội lạnh được một chút liền lập tức bị cử chỉ này của cô khiêu khích như muốn bùng cháy. Như một ngọn lửa chưa kịp tàn cô đã vội dội thêm ca dầu vào. Khuôn ngực trần của cô vô tình áp sát lưng anh khiến anh gần như phát điên. Ngồi bật người dậy anh đưa hai tay lên vò lấy đầu mình khẽ “Grừ” lên một tiếng rồi đi nhanh vào tolet. Giữ nguyên bộ đồ trên người anh liền đứng dưới vòi sen để từng dòng nước lạnh lẽo tạt lên cơ thể mình. Dòng nước lạnh mau chóng trung hòa cái nóng bên trong cơ thể anh, một cảm giác thoải mái dễ chịu liền ùa về.

Bước ra khỏi tolet cũng là lúc quần áo cô đã chỉnh tề trở lại. Thay ngay một bộ đồ khác anh nhanh chóng trèo lên giường. Vẫn quay lưng về phía cô, An Đình lúc này cảm thấy anh vẫn còn giận nên cũng không dám động đậy gì nữa. Chỉ nằm im ngoan ngoãn quay mặt nhìn vào tấm lưng thẳng tắp kia. Được một lát anh đột nhiên lên tiếng:

– An Đình, bắt đầu từ ngày mai gọi tôi bằng Jay đi. Tôi cũng sẽ gọi cô bằng Yan.

Cô trợn mắt lên nhìn anh, anh vẫn không ngoái lại nhìn cô. Thở dài một cái cô âm thầm lên tiếng:

– Không thích.

– Tại sao?

– Những người con gái bên cạnh anh ai ai cũng gọi anh bằng cái tên đó. Tôi không thích giống họ.

Anh phì cười, một cảm giác khá hài lòng. Quay người lại đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đó, anh thở nhẹ nhàng rồi tiếp tục lên tiếng:

– Vậy không được xưng tôi nữa.

Cô bĩm môi nhăn mũi với anh.

– Thế anh gọi tôi bằng gì?

Anh xích lại gần cô hơn, cái mùi nước hoa chết tiệt kia lại vờn ngay chóp mũi khiến đầu óc anh lại có một chút mụ mị.

– Từ bây giờ sẽ xưng anh em với nhau.

– Thật buồn nôn.

Cô nói xong liền quay người sang chỗ khác ngay lập tức hiểu ý đồ anh kéo cô lại vùi cô vào lòng mình. Gác một chân chấn ngang kềm hãm cô lại, anh dùng thân mình ghì chặt lấy cô rồi hai tay lại bắt đầu linh hoạt lột nhanh áo cô.

– Hình như trước giờ tôi toàn dọa nên cô không sợ thì phải.

An Đình bất ngờ trước thú tính bất chợt này của anh không kịp phản ứng thế là không quá ba mươi giây chiếc áo vừa mới bận vào liền lập tức văng xa ra khỏi vị trí cô đang nằm. Cô ngơ ngác nhìn thân trên của mình trần trụi mà mếu máo quay sang anh.

– Anh….thật quá đáng.

Anh bật cười thành tiếng. Vùi đầu vào cổ An Đình anh cố kím tìm mùi nước hoa vương vấn kia. Khẽ thở dài anh lên tiếng hỏi:

– Khi nào hết?

– Hả?

Mất hết vài giây định hình cô mới hiểu anh muốn hỏi cô điều gì liền ấp úng trả lời:

– Tầm năm ngày.

– Năm ngày? Lúc đó chúng ta qua Nhật rồi.

Nhắc đến chuyến đi này cô không khỏi cảm giác nôn nao. Cô cuộn tròn cơ thể trong vòng tay ấm áp của anh, nhướng cao người cô rụt rè hỏi anh.

– Bảo An, bạn anh bên Nhật là ai vậy?

Anh đưa tay vuốt nhè nhẹ tấm lưng trần của cô, trong bụng thầm chửi thề ông trời thật biết trêu ngươi anh. Dẹp bỏ đi những suy nghĩ xấu xa ra khỏi đầu, anh tập trung trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.

– Một người bạn học chung cấp hai, hồi đó bên nhóm của tên đó có ba người, anh thì chỉ có một mình. Tên đó rất đáng ghét, hắn ta nói anh là kẻ dị tộc, đồ con lai tuyệt chủng. Thế là hai bên đánh nhau, may sao trong ba đứa tụi nó lại có một đứa rất hiền lành, trầm tính và hiểu chuyện. Tên đó đứng ra giải hòa cho tụi anh và sau lần đó không hiểu sao tụi anh lại kết thân với nhau. Lên cấp ba chúng nó lại cùng nhau học một trường, anh vì theo đuổi đam mê vẽ tranh nên học trường khác. Không thân với nhau như xưa nữa, cuối cùng thì cuối năm mười hai lại xảy ra biến cố anh phải theo gia đình qua đây định cư. Còn tên kia lại gặp phải chuyện đau thương tột cùng. Bốn năm nay tụi anh vẫn thường xuyên liên lạc nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng anh vẫn hay qua Nhật thăm hắn. Nhưng chỉ gặp được mỗi mình hắn thôi, chuyến đi sắp tới lại có thêm hai người bạn khi xưa nữa. Tụi anh bộ tứ lại sắp gặp được nhau rồi.

An Đình say xưa lắng nghe. Trong đầu không thể tưởng tượng nổi một con người bá đạo như anh mà lại có người dám cả gan bắt nạt? Tên kia hẳn là một người rất hổ báo đây. Cô trầm ngâm suy tư một lát rồi lên tiếng hỏi tiếp:

– Anh nói cuối năm mười hai bạn anh gặp biến cố đau thương? Là chuyện gì thế.

Anh thở dài hồi tưởng lại câu chuyện đó. Tất nhiên anh không phải là người chứng kiến nhưng sao mỗi lần nhớ đến lại không thể nào kềm được cơn giận nhức nhói trong lòng, chuyện dù không phải của anh nhưng không hiểu sao anh lại đau xót như thế. An Đình nằm im trong lòng anh say xưa lắng nghe câu chuyện đầy bi ai anh đang kể. Câu chuyện bắt đầu từ một cô gái có tên Minh Hy chuyển từ nơi khác về một ngôi trường chỉ toàn nữ sinh….

Câu chuyện không biết anh đã kể trong bao lâu, An Đình chỉ nhớ rằng cả đêm hôm đó cô đã thổn thức rửa mặt bằng nước mắt của chính mình. Sao trên đời này lại có kiểu cha mẹ tàn ác như thế? Sao lại có một mối tình vừa đẹp đẽ lại đầy trớ trêu và bi thương như thế? Một tình yêu thật đẹp, một tình yêu đáng để tôn thờ. Nhưng ông trời quả thật rất tàn nhẫn, sao lại nhẫn tâm giáng xuống họ một cái kết quá bi thương như thế? Họ đã làm gì sai? Yêu và sống thật với chính mình không phải là cái tội. Cái gì mới thật gọi là sự công bằng đây?

Thấy cô thổn thức trong tay mình, cảm nhận cánh tay đã ướt đẫm nước mắt. Anh ngưng lời kể, dùng tay lau nhẹ nước mắt cho cô. Trầm ngâm một lát anh lên tiếng hỏi:

– An Đình, em có tin rằng rồi sẽ có một ngày Minh Hy sẽ tỉnh dậy và cô ấy sẽ hạnh phúc bên Kaiz không?

Tiếng khóc đã làm cổ họng cô nghẹn cứng, khó mà bật lên tiếng nhưng cô vẫn cố gật đầu lia lịa. Mất hết một lúc lâu để trấn tỉnh, cô hạ thấp giọng như thủ thỉ với chính mình.

– Tin, em tin. Thượng đế không bao giờ phụ lòng người tốt. Họ không làm gì sai cả. Nhất định họ sẽ thật hạnh phúc bên nhau.

Anh nhẹ nhàng mỉm cười siết chặt lấy cô hơn.

– Em nghĩ nếu một ngày nào đó em cũng yêu một transguy và gia đình em cương quyết không cho phép, bắt ép em lấy người khác thì em có làm như Minh Hy không?

Câu hỏi xoáy ngược chủ đề khiến cô có chút rùng mình. Nhớ đến dáng vẻ cực khổ tiều tụy của ba mẹ lòng cô có hơi thắt lại. Rất nhanh sau đó cô cũng nở một nụ cười tự tin mà trả lời anh.

– Nhà em dù rất nghèo, chắc hẳn không bằng một phần một trăm tài sản của ba mẹ Minh Hy. Nhưng em tin họ thật sự yêu thương em, họ sẽ dành cho em những gì tốt đẹp nhất theo đúng cái nghĩa của nó. Em tin rằng ba mẹ sẽ hiểu và chấp nhận con đường em chọn. Mẹ từng nói với em, ước mơ lớn nhất của mẹ chính là nhìn thấy các con của mình trưởng thành và sống tốt. Em tin rằng dù người em yêu có là ai đi chăng nữa, miễn sao em có thể sống tốt và người đó có thể mang lại hạnh phúc cho em thì mẹ em sẽ không ngần ngại gật đầu đồng ý.

Bảo An khá hài lòng trước câu trả lời của cô. Vùi đầu vào sâu cổ cô hơn, anh thoải mái nhắm nghiền mắt mà ngủ. Cô cũng rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ cùng anh. Trong giấc mơ câu chuyện của Kaiz và Minh Hy vẫn ám ảnh lấy cô không thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN