Chương I: Nhiệm vụ trộm cắp đầu tiên.
Dong…ding…Tiếng chuông nhà thờ thành phố điểm 12. Quả là một khung giờ thuận lợi cho Mộc Tử Vy hoạt động.
Đôi bàn tay ngọc ngà cẩn thận giữ mái tóc được búi cao mà lấy ra một chiếc kim cài tóc, cho vào ổ khóa cửa. “Lách…cách”, cánh cửa mở ra. Có vẻ như chủ nhà khá tự tin về mấy cái khóa chốt “vớ vẩn” này khiến Tử Vy cô đây hơi thất vọng, ngang nhiên bước vào căn biệt thự.
Đi được nửa bước, cô bỗng khựng người lại, nhìn xuống. Hóa ra là chủ nhà cũng không đơn giản, cài sẵn bẫy, trực chờ con mồi như cô bước vào. Hệ thống dây rợ này hiển nhiên rắc rối. Dây gắn gần cửa ra vào rồi vòng vo mấy bận lên tận trần nhà. Nhưng Mộc Tử Vy không có thời gian để đùa giỡn, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, tìm được thứ mình cần.
Lúc nhận nhiệm vụ này từ ông chủ Hắc Tử bang, cô cũng không có mấy hứng thú, chỉ là lấy mấy tập tài liệu của một bang khác để dễ thu phục. Lạ thay lúc cử người đi, anh em trong bang đều lui hết xuống, chỉ có mỗi cô ngơ ngác đứng giữa nên được cử, lúc đó mặt ai cũng có vẻ lo lắng và sợ sệt. Nhưng thực tế, cô lại là một nữ sát thủ kiên cường, sắc đẹp vạn người mê vậy nên mấy công việc xoàng xĩnh không hề hợp với một mỹ nữ như cô. Tay cầm dao súng, nhuốm máu kẻ khác đã quen, giờ đây lại đi vào căn biệt thự sa hoa này lấy tài liệu cô không khỏi việc nhanh chóng thấy nhàm chán. So với việc “đi đêm” này thì đối với cô, công việc lấy mạng kẻ khác thú vị hơn nhiều.
Tay cô lục đục vào chiếc túi quần bó sát, mang ra một hộp phấn má. Thong thả mở nắp hộp, thổi “phù” cho qua. Bụi phấn hồng hào lan tỏa, hiện ra hơn chục tia laze. Mộc Tử Vy bắt đầu thấy mệt rồi đấy! Đảo mắt một vòng xem xét, chân bước tới lấy đà lộn nhào vài vòng, lách qua đống tia laze đỏ choét rắc rối này. Cứ xem như tên chủ nhà chịu chơi đi, tốn tiền giăng bao nhiêu tia laze thế cơ mà.
Theo như thông tin cô được cung cấp thì tài liệu đó được cất giữ và bảo vệ với hệ thống rất kĩ càng ở tầng trên cùng của biệt thự này. Cô tự trách mình sao quá ngu si mà lại lẻn vào khu tầng một làm gì chứ, để bây giờ lại phải bước từng bậc thang một. Thôi cô cũng đành chấp nhận, dù gì thì căn biết thự cũng chỉ có bốn tầng bọ, nhằm nhò gì với cô. Tử Vy cười miễn cưỡng cười tự an ủi, rón rén lên mấy bậc cầu thang. Sau hai, ba bậc, cô nhảy bật lên năm, sáu bậc tiếp theo như một cô mèo đen quyến rũ với bộ đồ cũng đen kít bằng da bó sát. Thoăn thoắt như lửa điện, vụt qua vụt lại chỉ có thể nghe được tiếng gió “vù…vù”
Mới lên đến tầng trệt, cô đã thấy mệt mỏi. Leo ra ngoài cửa sổ gần ngay cầu thang, may thay cái bang “nghèo rớt mùng tơi” của ông chủ vẫn còn chút thể diện mà cung cấp cho cô một đôi bốt có lưỡi sắt để leo tường nên cô không cần lo về vấn đề này nữa.
Đôi chân chắc nịch “đóng” từng bước lên bờ tường trắng, móng tay cào cào, cố chèo lên. Mỗi lần móng tay cô bị cọ vào tường lại phát ra mấy tiếng nghe rất kít tai, cô không thích cái tiếng “khó ở” này chút nào, mặt nhăn nhó.
Chẳng mấy chốc cũng trèo lên được cửa sổ tầng bốn. Quả là cô đã hơi xem thường công việc này rồi. Cô vặn tay khóa.”Mẹ nó chứ!”, Tử Vy thô tục chửi thề một câu. Lí do là cái cửa sổ này cũng “bắt nạt” cô.
“Khóa gì khóa lắm thế! Cái tên chủ nhà này có còn là người nữa không vậy?”- Mộc Tử Vy than oán.
Cô ra sức mở cửa sổ, suýt thì rơi xuống tan xương nát thịt. Bỗng “Kéttt”, cửa mở ra, ông trời thật không phụ lòng người mà. Tử Vy nở nụ cười như trong gió xuân đang ùa đến, một nụ cười mãn nguyện. Đặt từng chân một vào thật lặng lẽ. Bây giờ cô bắt đầu vào phần chính của nhiệm vụ.
Lục lọi vài cái hộc tủ rỗng, cô phán một câu:”Chẳng có gì đặc biệt!”. Tay vuốt hơi bụi bám trên vài ba thiết bị điện tử khô khan, cô suy nghĩ vài thứ lặt vặt, ngón tay đưa lên mấy hạt bặm nhỏ xíu, vân vê. Dưới ánh trăng tròn, khuôn mặt mĩ miều sắc xảo tựa một viên kim cương quý dường như tỏa sáng.
Ánh mắt tự dưng đổi hướng, đập thẳng vào cái thứ đang phát sáng, le lói trong đêm. Tự nhận mình là không có hứng thú với việc trộm cắp nhưng Mộc Tử Vy lại có cái tính hay “trộm vặt” của mình thì có lẽ lần này cô không chống cự lại được rồi. Chân rón rén tiến tới phía vật kia đang lóe sang, mắt ngó nghiêng xung quanh. Song cũng phải nhanh chân, nhanh tay vớ lấy “cục vàng, cục bạc”. Cuối cùng là nhanh chóng cho vào cái bao. Dù chẳng cần biết nó là cái thứ quái quỷ gì nhưng cứ lấp lánh là cô thích hết!
Đang trong niềm vui sung sướng thì “Rầmmmm!” Tiếng động long trời lở đất phát ra. Hóa ra cô lại đi đúng vào cái chỗ lắp sàn nhà giả. Bên dưới là tầng hầm và đặc biệt, “nó chứa đầy xác chết”! Dù cái nghề cô làm vốn dĩ đã nhìn thấy rất nhiều xác chết, thậm chí còn nhiều cái kinh hơn nhiều nhưng nhìn lại cái đống này…Đúng là tên chủ nhà quái dị, có cả sở thích “sưu tầm” xác chết, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người. Cô lầm bầm: “Không được, mình không thể chịu chung số phận với mấy tên này được! Cái tên chủ nhà chết tiết, bổn cô nương ta đây ê ẩm hết cả người tất cả là tại ngươi. Dù không cần biết giang hồ đồn thổi ngươi thế nào, ta cũng phải cho ngươi biết tay!!”
Nói đoạn, cô nhìn vào tay đã thấy tay mình đang nắm chặt thành nắm đấm giơ lên phía anh sáng còn sót lại bên trên. Cô bắt đầu nghĩ mưu tính kế, sờ soạng mấy cái xác bên cạnh. Cô thấy mình hơi run, hóa ra những xác ở đây đều không phải do bị giết hại mà là vì độ không khí ở đây lạnh thấu xương, đến tận tủy, không chịu được nhiệt độ này mà dần đông cứng rồi chết. Thâm hiểm, quá thâm hiểm! Không cần động tay động chân gì mà vẫn có thể thu về mấy con mồi ngu ngốc này.
Bên cạnh cô có một cái xác, chỉ mới chết cách đây vài ngày. Thấy độ vững chắc tốt, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, tầng hầm này cách sàn nhà không xa chắc chắn sẽ leo lên được. Cô đặt cái xác vào một điểm tựa gần góc tường, nhảy lên từng bước một rồi thoắt lên tận sàn nhà căn phòng kia.
Cô thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình vẫn còn thông minh và may mắn chán. Quay lại với nhiệm vụ, cô nhay chóng lục lấy lục để mọi ngóc nghách.”Chết tiệt,sao cái nào cũng giống nhau thế này?”cô nhăn nhó.
“A! Tìm thấy rồi!” Cô mừng rỡ, tay cầm một tập hồ sơ.
Bỗng cô có cảm giác lạnh sống lưng rất rõ rệt. Công việc sát thủ đã giúp cô có những giác quan rất nhạy bén, cảm nhận nhiều hơn người bình thường. Cô quay người lại theo cảm tính, dấu tập hồ sơ đằng sau lưng nhưng nhìn mãi chẳng thấy gì, chỉ có cảm giác một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Lần đầu tiên trong sự nghiệp sát thủ Tử Vy cảm thấy sợ hãi đến vậy. Không phải là hồn của cái tên cô vừa dùng xác để leo lên đây đấy chứ? Gạt bỏ đi mấy suy nghĩ không đâu vào đâu, Tử Vy trèo ra ngoài cửa sổ hoàn thành nhiệm vụ, lặng lẽ biến mất trong đêm.
Hắn nở một nụ cười sắc lẹm, ánh trăng xanh nhàn nhạt chiếu vào một nửa gương mặt hắn, dung nhan trở nên đẹp đẽ, rất tài tử phong trần. Hắn nhìn những hành động của cô mà cảm thấy thú vị.
“ Đến cả cái đấy cũng trộm được, hay thật, đúng là một tên trộm kì lạ!”…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!