Yêu trùm hắc bang: 50 ngày bẫy tình
Chương II: Osin bất đắc dĩ (phần 1)
Cửa sổ hắt vào ánh đèn đêm, chiếu rọi một góc phòng. Thứ ánh xanh lục thanh tao tựa ảo mộng chiếu vào một nửa khuôn mặt hắn, đôi môi mỏng của hắn cong hình bán nguyệt gian xảo ngậm một điếu thuốc nhưng không châm, chỉ đơn giản là đùa giỡn với loại chất gây nghiện rồi lại vứt thẳng vào thùng rác. Lâm Vĩ Kỳ dõi mắt vào chiếc máy tính xách tay sáng trưng đặt trên bàn làm việc, đang chiếu cảnh một nữ trộm đang lục lọi, “thăm quan” căn nhà của hắn. Ánh mắt của hắn tỏ rõ vẻ coi thường với thủ pháp của nữ trộm trong đoạn chiếu nhưng thâm tâm lại thấy khá thú vị.
Căn phòng khá rộng rãi và thoáng đãng. Mọi nội thất trong căn phòng điều thể thiện sự trang nhã hết sức, đều là màu đen trắng, rực rỡ nhất thì chỉ có một bình hoa được đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Chiếc giường cũng có thể coi là kingsize, chẳng khá hơn là mấy, chỉ là màu xám ảm đạm.
Bờ vai rộng như một tấm phản tựa cả vào ghế, tay trái đặt lên thành ghế, tay còn lại với lấy ly rượu vang 16 Edizione Limited Release thượng hạng uống cạn một hơi rồi hắn biếng nhác trườn lên giường ngủ, nhớ lại bóng hình của người con gái cả gan trộm nhà hắn.
Renggg…rengggg! Tiếng chuông báo thức vang ngập căn phòng trọ nhỏ của Mộc Tử Vy vào đúng 5h30. Cô nhăn mặt, miễn cưỡng vực người dậy, lấy cái gối đập xuống cái nệm màu trắng, vẻ giận dỗi. Sao không để cô ngủ thêm chút nữa chứ? Hôm qua vừa về nhà cô đã mệt mỏi, không thèm để ý trời đất mà nằm vật luôn xuống chăn ấm nệm êm. Cô gật gù, chống tay xuống dịch ra mép giường rồi đi đánh răng rửa mặt với quả đầu rối bời.
Chiếc quạt trần vẫn quay đều, Tử Vy đứng trước chiếc gương đã bị sứt một góc chỉnh chu lại chiếc áo sơ mi và chiếc váy công sở đen trang nhã. Mái tóc búi cao lên đỉnh đầu, tóc mái rủ xuống che một phần ba vầng trán cao. Khuôn mặt cô trái xoan, hai má phúng phính. Làn da trắng trẻo phiếm hồng. Cặp mắt sâu hút hồn, đầy ý cười. Bờ môi căng mọng rất hấp dẫn phái nam. Vì vậy cô đi đâu luôn lấy được sự hấp dẫn của người khác. Ngoài công việc sát thủ, cô cũng phải có một công việc ổn định để hòa nhập với cộng đồng, cô nghĩ làm nhân viên phục vụ là tốt nhất.
Nơi Tử Vy làm việc là một quán cafe nhỏ bên đường cách nhà Tử Vy không xa, có thể đi bộ mười phút là tới. Vì phải đi bộ nên Tử Vy phải đi giày bệt. Cô đi dọc con đường, tranh thủ cảm nhận không khí trong lành. Tiết trời thu với cô là quá đỗi thoải mái, gió phảng phất thấm nhẹ làn da mềm mại, lông mi như có chút xao động. Rảo bước một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy biển hiệu Doãn Nhi Cafe.
Cô đẩy cửa đi vào, chiếc chuông vàng trên cửa cũng reo khẽ. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc dài bóng mượt màu hạt dẻ cùng làn da căng mịn đầy sức sống, là Lâm Doãn Nhi tươi cười với cô nói: “Chào buổi sáng, Tiểu Vy!”, cô cũng cười lại, chào Doãn Nhi.
Lâm Doãn Nhi là chủ quán cafe này, điều kiện gia đình khá giả nên tự tay mở một quán cà phê. Đối với Tử Vy, cô coi người đó như chị ruột của mình. Lạc mất gia đình từ bé, trước giờ tự mình lưu lạc giữa dòng đời, đây là người phụ nữ dịu dàng nhất với cô từ trước đến giờ, kính mến cũng là lẽ thường tình. Cô gặp Doãn Nhi khi bắt đầu lên Đại học, Doãn Nhi học khóa trên, trước cô một năm. Lúc đó, trước khi được bang thu nạp một năm, vì trang trải cuộc sống nên Tử Vy đi tìm việc làm rồi được người chị này giúp đỡ. Thái độ đáng mến, chân thực này khiến cho Tử Vy có cảm giác rất ấm áp như một gia đình nên nhanh chóng kết nghĩa chị em với Doãn Nhi.
Tiệm cafe có thể nói là rất dễ thương, trồng nhiều cây xanh tạo bầu không khí thoải mái, trong lành. Các bức tường trong tiệm đều là tường gạch với các màu nâu khác nhau, quả nhiên rất hợp với cây cảnh xung quanh. Khác với sự thoải mái, tự tại của không gian tiệm, bán ghế lại có màu đen và trắng sang trọng, mỗi bàn lại được đặt một chậu cây nho nhỏ. Nào là xương rồng, cẩm chướng, hoa cúc họa mi, oải hương,….Trên giá sách để mấy chồng sách, là cho khách hàng đến đây đọc. Cầu thang đi lên tầng hai có vài nét uốn lượn, thoạt nhìn rất mềm mại, tinh tế. Tất cả đều thể hiện gu thẩm mĩ của người chủ tiệm.
Tử Vy nhanh chóng đeo tạp dề và rửa tay sạch sẽ. Quán bây giờ vẫn chưa có một mống khách, cô là nhân viên đến tiệm sớm nhất, hôm nào cũng vậy. Cô giúp Doãn Nhi tưới mấy chậu cây cảnh, dần dà cũng có hứng thú với những loài cây này. Doãn Nhi đã từng nói với cô rất nhiều điều về các loài cây, chị ấy rất rành rọt về vấn đề này. Thế là mỗi tháng, quán lại có một loài hoa mới để trang trí, đều là tự tay Doãn Nhi chọn. Đôi lúc còn rủ cô đi theo nên Tử Vy cũng biết ít nhiều.
Sau khi tưới cây xong, cô ngồi kiểm lại mấy đống giấy tờ, kê lại vài thông số còn Doãn Nhi pha chế vài công thức mới mà một cậu nhân viên ở đây vừa chế tác cách đây hai tuần. Đã qua mười lăm phút, Doãn Nhi bỗng đưa cho cô một cốc trà, mùi hoa nhài thơm dịu, bên trên có điểm bằng kem cheese hình bông hoa rất đẹp mắt. Doãn Nhi cất chất giọng trưởng thành đồng thời híp mắt cười với cô: ” Tiểu Vy, em uống thử đi!”
Cô uống một hụm, chẹp miệng. Vị nhài sữa lan tỏa khoang miệng cô, mùi vị đặc biệt khó cưỡng.
“Thế nào, có ngon không?”- Nhìn Doãn Nhi có vẻ sốt ruột.
Cô hít một hơi thật dài, trả lời: “Rất xuất sắc, ngon khó cưỡng!”- Mắt cô sáng rực, giơ ngón cái lên.
“Thế thì tốt rồi!”- Doãn Nhi thấp thoáng vui mừng.
Vừa dứt lời, khách hàng đầu tiên bước chân vào tiệm, thu hút ánh nhìn của cả hai. Anh ta đi đến một cái bàn nhỏ ngay cạnh cửa sổ, giở tờ báo ra xem.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!