Yêu trùm hắc bang: 50 ngày bẫy tình
Chương II: Osin bất đắc dĩ (phần 2)
“Em tiếp khách nhé, chị đi mua ít bánh mì.” Doãn Nhi nhẹ nhàng nói
Mộc Tử Vy cầm tờ menu tới gần. Quan sát kĩ, anh chàng này rất đẹp trai. Ngũ quan cân đối. Đuôi mắt dài, ánh mắt thoáng vẻ đắc í dấu sau cặp kính hiệu Wild Soul. Cặp lông mày hơi nhíu lại. Sống mũi cao. Bờ môi mỏng. Làn da không hẳn trắng nhưng lại phiếm hồng, căng bóng. Mái tóc đen nhánh vuốt lên chỉ để một vài sợi xõa xuống. Vóc dáng cao lớn, bờ vai Thái bình dương săn chắc. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền với chiếc quần âu sang trọng. Từ đầu đến cuối toàn là hàng hiệu, xem ra là người có quyền thế.
Cô đưa cho anh ta tờ menu, mắt vẫn dán vào người đàn ông điển trai ấy.
Đang trong cơn hão huyền thì một thanh âm trầm ấm vang lên.
“Một cốc Caramel Macchiato nóng, cảm ơn.”
“À, dạ vâng. Quý khách vui lòng đợi một chút!” Cô có vẻ hơi lúng túng, lui về quầy.
Đây không phải lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông đẹp trai nhưng lần này cô có cảm giác khá lạ lẫm.
Bình thường sẽ là một anh chàng khác pha chế đồ uống nhưng anh hôm nay chưa đến nên người pha sẽ là cô. Vốn chỉ là nhân viên phục vụ, không có nhiều kinh nghiệm pha chế đồ uống nhưng dù gì cô cũng đã xem anh chàng kia làm đồ uống vài lần nên cứ coi lần này thực hành.
Làm xong cô xoay tách cà phê mấy lần nhưng cái cách trang trí này quả là không ổn chút nào…Cô gượng gạo mang cốc Macchiato còn nóng đến cho người khách hàng kia.
“Dạ, của quý khách đây ạ.” Tử Vy cười một cách rất “chân thực”.
Người đàn ông liếc cô một cái, ánh mắt nghi hoặc nhưng nhanh chóng đưa mắt quay lại tập báo. Cô nhẹ nhõm trở về quầy. Tiếng chuông lần nữa khẽ reo lên…
“A! Anh Hâm Bằng!” Cô tươi cười, vẻ mặt hớn hở. Người có vóc dáng cao đầy sức sống kia cũng mỉm cười lại với cô, một nụ cười ôn hòa.
Đó là Vũ Hâm Bằng, một anh chàng hòa đồng cũng là người pha chế đồ uống chính của quán. Hâm Bằng là một người tháo vát lại ôn hòa, rất tốt với mọi người. Mộc Tử Vy cũng rất thích với anh chàng này nhưng chỉ dừng với mức độ bạn bè, cùng lắm là một người anh trai đảm đang.
Qua mười lăm phút, cốc của người đàn ông kia cũng đã cạn, anh đứng dậy đến quầy trả tiền. Không muốn nói chứ mùi vị của tách Caramel Macchiato khá khó uống. Anh nhìn người con gái kia, có phải định hại chết vị giác của anh không vậy, miệng hơi nhếch lên hiện ý cười.
“Này cô, có phải cô đã làm tách Macchiato của tôi không?”
“Dạ, vâng.” Mộc Tử Vy cô có dự cảm không lành chút nào nhưng vẫn cố cười thật tươi.
“Vị thơm béo của bọt sữa và sữa tươi, vị đắng thanh thoát của cà phê Espresso hảo hạng, và vị ngọt đậm của sốt caramel. Tất cả tạo nên tách Caramel Macchiato hảo hạng. Còn tách của cô pha…chẳng phải là hạ đẳng sao?”
Tử Vy hơi đơ người. Cô hiểu cái hàm ý chết tiệt này, mặt đỏ bừng nén cơn giận dữ đáp lại.
“Quý ngài hoàn hảo, cảm ơn anh đã góp í, tôi vốn dĩ chỉ là một nhân viên phục vụ không có kinh nghiệm về việc này, thật lòng xin lỗi.” Ngừng lại một lúc cô nói tiếp:”Tổng tiền của anh hết ba mươi tư nghìn ạ.”
“Tôi không trả, đồ uống như hạ độc người ta, sao tôi trả được tiền cho cái thứ này chứ!”. Anh giọng vẻ đắc ý.
Lúc này, khuôn mặt cô thực sự đỏ ửng lên rồi. Cô nghĩ:”Cái tên hống hách này, đã bảo không có kinh nghiệm rồi cơ mà, còn muốn sao nữa?”
Gã ta nhếch mép nhìn cô cứng họng, giây tiếp theo anh ta vắt áo vét lên vai bỏ đi. Cô bình thường là một người rất bình tĩnh vã không dễ nổi đóa nhưng hôm nay không hiểu sao rất căng thẳng, người đàn ông này làm cô cảm thấy có phần rợn gáy, vừa lạnh vừa nóng, rất khó chịu.
Cô đi phăm phăm tới chỗ người đàn ông, theo bước chân ra gần đến cửa. Tử Vy mạnh bạo nắm chặt tay hắn xoay lại phía mình, định sẽ bẻ tay hắn ép vào tường. Đâu ngờ “gậy ông đập lưng ông”. Anh ta nắm tay Tử Vy còn chặt hơn bẻ ra sau lưng cô , bốn chân đan xen, đôi chân dài rắn chắc của hắn kẹp lấy đùi cô, làm Tử Vy đau điếng. Anh ta nhếch mép cười
Cô nhìn vào mắt hắn, mặt đối mặt. Mặc dù anh ta đang cười nhưng ánh mắt này lại lạnh lẽo đến nỗi có thể nhìn thấy cả vùng Bắc cực bên trong. Cô cảm thấy có phần đáng sợ nhưng vẫn cứng đầu, trừng trừng nhìn hắn.
“Bĩnh tĩnh nào Tiểu Vy, nếu ngoan anh sẽ cho em ăn bánh!” Giọng nói ôn hoà của Hâm Bằng vang lên, không khí khắc nghiệt vừa nãy cũng được xua tan. Tử Vy ngoái đầu lại, gượng cười rồi quay lại với tên kia.
“Anh định giữ cái tư thế này đến chết hay sao? Mau buông ra!
Anh ta vẫn cười từ từ thả tay ra thế là “Rầm”, cô buông mình ngã xuống nền nhà không kịp đưa mắt nhìn tên kia bỏ đi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!