Yêu Từ Bao Giờ
Phần 18
YÊU TỪ BAO GIỜ 18
Thế là thay vì mỗi ngày đưa đón sáng tối thì trưa đến Tuấn Anh cũng đến đón cô để hai người cùng đi ăn. Nhưng Đạt đâu có để cô yên . Nó cũng bám cô không rời.
-này bà và lão Tuấn Anh đang hẹn hò à?
-ờ…
Cô không ngẩng lên nhìn nó nên không thấy được biểu cảm trên mặt nó lúc này.
-bà thích hắn thật hay muốn mang hắn ra thay thế lão Mạnh ?
Nó đúng là hiểu cô hơn ai hết. Nhưng quả thật bên Tuấn Anh cô vân nhớ đến người đó một cách vô cớ .
-nói linh tinh gì thế. Tao lớn rồi. Định để tao FA dài à.
-FA cái mẹ bà.
-ơ… hôm nay mày sao thế?
Nó tức giận, vùng vằng bỏ đi không thèm nhìn lại. Cô nhìn theo bóng dáng nó khuất dần. Tuấn Anh đến, anh cười rất tươi. Cô cũng cười rồi leo lên xe anh tuy tâm trạng không được vui lắm. Anh với lấy bàn tay cô kéo qua eo mình. Một tay đặt nhẹ lên đùi cô. Sự gần gũi đó cô ngại. Còn có người ánh mắt như muốn thiêu cháy hai kẻ này .
Buổi tối cô và anh đi chơi. Đang đi dạo trên bờ hồ thì có cô bé bán hoa đi tới. Tuấn Anh mua một bông hoa hồng. Anh mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt ấm áp đến mức cô cảm thấy có chút hạnh phúc len lỏi trong tim. Cô khẽ cúi xuông đỏ mặt. Anh rất nhẹ nhàng anh nắm tay cô .
-Lâm …anh….
Tuấn Anh cũng có vẻ rất run.
-anh biết thế này hơi đường đột khi em mới nhận lời cho anh cơ hội nhưng anh muốn nói…thật là…
Anh hít thật sâu nhìn vào mắt cô.
-cho anh..cơ hội làm …người yêu em Lâm nhé.
Cô đứng im không biết nên nói gì với anh đây. Cô không biết tình cảm cô dành cho anh là gì nhưng tình yêu thì chưa phải. Bởi cô đã yêu Mạnh và tình cảm đó không giống cảm xúc của cô lúc này. Cho dù rất lâu ko gặp Mạnh nhưng mỗi đêm cô vẫn nhớ anh và thấy xót xa vô cùng. Dù biết tình cảm cô dành cho Mạnh là sai trái. Cô hiểu điều đó. Cho nên, có phải cho Tuấn Anh cơ hội cũng là cho cô cơ hội để làm lại hay không?
Đang dang dở dòng suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên.
-chị có phải bạn anh Đạt không ạ?
-vâng.
-chị ơi. anh Đạt bị tông xe trên đường Nguyễn Trãi chị đến ngay nhé.
– nó có sao không ạ.
– nguy kịch lắm ạ
Lâm như rụng rời tay chân. Chưa nói được lời nào nữa thì bên kia đã cúp máy. Thấy khuôn mặt cô căng thẳng đến thất thần , anh cũng lo lắng theo.
-sao thế em?
-anh ơi….Đạt nó….
Cô run rẩy và lo lắng đến không nói nổi. Nước mắt đang trực trào. Cô sợ nó bị sao. Cô sợ hãi.
-Đạt nó bị tai nạn trên đường Nguyễn Trãi. Anh đưa em đến đó được không?
-uh.
Hai người đi nhanh đến nơi. Cô gọi cho nó nhưng nó không nghe máy. Cô lại càng rối trí hơn. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Nếu nó làm sao cô không biết mình sẽ thế nào nữa. Cầu trời.
Thấy Lâm lo lắng vậy anh cũng thấy chột dạ. Anh nhìn cô chăm chăm.
-em gọi vào số người vừa gọi cho em đi.
uh nhỉ.. cô quên mất. Cô gọi thì họ thông báo là Đạt không sao rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Có bọn bạn nó lo cho rồi. Nhưng cô vẫn không yên tâm. Nói sao chúng nó cũng không nói Đạt đang ở đâu.Tuấn Anh cau mày. Anh hiểu ý chúng nó rồi. Chỉ có Lâm khờ là chả hiểu gì thôi.
Cả đêm hôm đó cô không ngủ đc. Gọi điện thì máy nó toàn tò tí te. Nỗi lo dâng lên đến cực điểm khi bác Sen nói nó không có nhà. Vậy giờ nó đang ở nơi đâu. Có phải từ ngày cô đến ở chỗ Tuấn Anh không quan tâm nó nữa nó giận cô hay không?
Nghĩ đến bóng dáng nó cô độc mỗi ngày đi về sao thấy lòng nặng trĩu. cô nhắn tin cho nó.
-mày mở máy lên cho tao thằng khốn.
-mày đang ở đâu?
-có bị làm sao ko?
-nói cho tao đi. Tao sắp điên rồi.
-thằng cò.
-hươu cao cổ.
-mả cha mày. Thằng mất nết. Tao mà tóm được mày tao giết mày.
Cứ chờ đợi như thế suốt đêm.
Sáng hôm sau mắt cô như mắt gấu trúc . anh lo lắng.
-em không ngủ à?
-em không sao.
-nó lớn rồi. đừng lo.
-em là chị nó phải lo cho nó chứ.
-em không lo được cho nó cả đời đâu.
Lâm ngồi ngoan sau lưng anh. Đến trường cô chạy ngay lên lớp nó. Nó không đi học. Không nghe máy. Diễm cũng không biết nó ở đâu. Sao đây. Chuyện này là gì?
Cô về quê ngay chiều hôm đó. Muốn tìm được nó chỉ có gọi cho thằng Sáu với Tú. Chỉ có hai đứa thân với nó nhất. Còn mấy đứa bạn hay đi bar cùng nó cô không có số.
-chị không phải lo. Nó đi mấy hôm là nó về
Thằng Sáu là thế đấy.
-em biết nó ở đâu tối em chở chị đến.
Thằng Tú vẫn là đứa ngoan với cô nhất. Tối đó nó chở cô đi. Quán bar này cô chưa đến bao giờ. sang trọng thật. Con gái ở đây toàn chân dài. Lâm mặc quần bó với cái áo phông lệch vai. Nhưng thật ra cô thấy không thể sánh bằng vẻ sexy của mấy cô gái kia được. Tú đưa cô vào trong. Ánh sáng mờ, mùi rượu bia và nước hoa phấn son quyện vào nhau trở thành thứ mùi khá nồng. Tiếng nhạc sôi động. Người hát người nhảy.
Tú đưa cô đến góc phòng. Đạt đang ngồi đấy. Cô không cho Tú tới gần. không muốn để lộ tên gián điệp này. Cô đứng đó quan sát nó. Nó gầy đi. Lún phún mấy sợi râu ria. Đôi mắt mệt mỏi có thể vì mất ngủ. Bàn tay băng trắng. Nhưng quan trọng nó đang ôm một cô gái ăn mặc rất sexy.. Tim cô có cái gì đó như bị bóp nghẹn. Cô mím môi tiến đến gần. Cái dáng cao của cô rất dễ gây sự chú ý. mọi người ngồi cùng bàn nó ngẩng lên nhìn cô. Có người nhận ra cô liền gọi.
-Diệp Lâm Lâm! sao hôm nay đến đây?
-…
cô ko trả lời mà chỉ nhìn nó. Nó liếc cô một cái rất nhanh rồi quay đi không thèm nhìn lại. Khuôn mặt vẫn nhơn nhơn. Nhâng nháo bất cần đời đấy sao hôm nay lại khiến cô đau lòng như thế này.
-Lâm đi cùng ai?
Cô quay ra hóa ra là đứa bạn học cùng lớp chơi chung hội với Đạt.
-mình đi một mình. có người hẹn mình đến đây.
Cô cố trả lời vui vẻ nhất có thể.
-ai vậy?
-kia
Cô hất mặt về phía nó. Nó vẫn ko buồn nhìn cô. Cho đến khi cô ngồi xuống cùng mọi người nó lại quay sang liếc cô thêm một cái nữa.
Mấy người bạn học cùng mấy năm nay bây giờ mới gặp lại nên tâm sự tỉ tê với nhau. Trò chuyện cười đùa đến mức mặt nó càng ngày càng hầm hầm. Trông kiểu chỉ muốn bóp chết cô luôn tại đây. Lâm uống chút rượu. nó mặc kệ. Cứ ngồi bám eo cô gái đó. Cô thấy trong lòng khó chịu. Thằng em họ này càng ngày càng ngang bướng. Cô uống cùng mấy người đó. Uống cho đến khi thấy mình tây tây rồi mới đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Cảm giác bước chân rất nhẹ. Mọi khi cô say là nó dìu cô. Có khi còn bế cô nữa. Nhưng giờ nó đang vui vẻ với mấy đứa chân dài rồi. Cái thằng mất nết mà. Hư hỏng lắm cơ. Vừa đi vừa liêu siêu , cô dựa lưng vào tường. Cái góc tối có lẽ là chỗ cô cảm thấy an toàn khi trút ra những buồn bực từ mấy hôm nay. Cô ngồi phệt xuống nước mắt cứ thế mà rơi – cái loại khốn nạn mà nó khiến cô lo lắng mất ngủ cả đêm và rồi ung dung uống rượu ôm gái không buồn trả lời điện thoại . Đúng thế. Nó cũng cần có bạn gái cơ mà, cô sao giữ nó cho riêng mình được. Sự thật là như vậy. Chấp nhận cũng thật khó khăn. Nước mắt lại rơi trong cái góc tối om ấy. Cho đến khi tự nhiên mọi thứ bừng sáng cô mới lơ mơ mở mắt ra. Hóa ra chả có cái góc tối nào cả. Chỉ có cái kẻ cao sắp đến trần nhà. Tấm lưng rộng như cái phản đứng lù lù như bức tường suốt từ nãy làm cô tưởng …. ngu ngốc, ngu ngốc thật.
Kẻ đó tiến đến gần cô. Đưa bàn tay lên lau nước mắt. Cô nhìn kẻ đó trân trân. Nước mắt không ngừng chảy dù kẻ đó có cố lau nó đi bao nhiêu lượt.
-cút ra. không cần mày nữa. Vào với mấy con bồ của mày đi.
Nó vẫn im lặng
-tao đã nói là cút ra mà. Mày không coi tao ra cái gì thì quan tâm tao làm gì.
Cô lại khóc. Nó ngồi đó nhìn cô ko nói gì. Bản thân nó cũng mệt mỏi mà. Mệt mỏi vì cô. Bà chị họ này. bao giờ mới khiến nó yên tâm đây?
Khóc cho đến khi mệt nó bế cô lên. Hai mắt cô giờ díp lại. Nằm ngoan trong lòng nó. Mặc kệ nó đưa cô đi đâu cũng được. Nó bế cô ra xe. Cho cô vào trong và phóng đi.
Trưa hôm sau khi tỉnh dậy cô thấy mình đã nằm gọn trong lòng nó. Nó ôm cô rất chặt. Và đang ngủ rất ngon. Tiếng thở của nó đều đều. Đầu cô đang gối lên tay nó. Tay còn lại ôm lấy vai cô. Cái chân kẹp cô vào giữa. không thể cựa nổi. Cô thoáng đỏ mặt. Trái tim sao lại đập rộn ràng thế này. Có cái gì đó lại thấy vui vui.
Quên mất cả mình là chị họ nó. Bây giờ hai đứa giống yêu nhau hơn. Cô lại vùi mình vào lòng nó ngủ ngon lành. Mặc kê cuộc đời đến đâu thì đến.
Đến lúc tỉnh lại lần nữa thì thấy nó nhìn cô. Nó tủm tỉm nghĩ đến chuyện hôm qua, không ngờ Bò rừng của nó cũng đáng yêu dễ sợ luôn.
-nhìn gì đấy?
-nhìn bà ngủ chảy dãi đó. ướt tay tôi rồi này.
Cô thoáng đỏ mặt.
-ngủ thì ai mà biết được. thần thánh cũng có tật xấu mà.
-uh. nhưng giờ tôi biết chị ko những có tật xấu mà là rất xấu.
-xấu gì?
-không nhớ à?
Cô lơ ma lơ mơ. Hôm qua say quá ko biết gì nữa cả. Nó cười gian.
-hôm qua chị cưỡng bức tôi đó.
Cô ngơ ra mấy giây. Đến lúc tỉnh ra thì bật dậy sờ sờ lên người mình. Thôi bỏ mẹ tôi rồi quần áo của tôi ơi…..
Nhìn cái khuôn mặt dở khóc dở cười của cô nó tủm tỉm. Cô đọc truyện nhiều rồi. Người say thì luôn làm những điều dại dột mà. Điên mất thôi. Mẹ ơi … cha ơi… con đang chuẩn bị đi chết đây.
Cô đỏ mặt nhăn nhó. Không dám nhìn nó nữa mà quay lưng lại với nó rồi….khóc.
Cơ thể cô toàn đồ của nó. Lúc nãy tỉnh chả kiểm tra. Được nó ôm thì sướng điên , để giờ bị nó ăn thịt rồi thì ngu chưa. Chả khác gì đang ngồi trên mây giờ rơi xuống địa ngục. Thấy cô khóc nó vẫn tủm tỉm.
-làm sao?
-sao mày không cản tao
Nó cười
-có cản nhưng mà chị cứ tụt hết ra thế. Lúc đấy tôi cũng say rồi nên tôi…
-tôi cái mả cha mày…huhu
Cô khóc
– bây giờ làm sao đây.
Nó cứ tủm tỉm nhìn bà chị đang sướt mướt.
-thì tôi chịu trách nhiệm. Tôi cả chị cưới nhau có sao đâu.
-cưới mả cha mày. Tao là chị mày đấy.
Nó cau mày
-tôi đéo cần chị em với nhà bà. Đừng có cái kiểu thấy sang thì bắt quàng làm họ.
Cô tự ái
-thế mày sang thì mày cút. Tao đéo cần mày chịu trách nhiêm. Tao làm tao chịu.
ôi đúng là đụng vô con bò điên rồi. Cứ thế cô tuôn cho nó một tràng. Nó cứ ngồi im nhìn cô. Lộ bản chất con bò. Ngu không thể tưởng nổi. Đến lúc nó nghe nhiều mệt quá nó mới vật cô ra hôn. Nhưng lần này nó không ngoan như những lần trước mà cái bản năng đàn ông đã làm mờ mắt nó. Nó hôn rất sâu và say đắm. Lưỡi của nó ko ngừng quậy phá trong miệng cô. Đến khi cô khó thở nó lại di chuyển xuống dưới cổ. Nghe tiếng thở sâu của nó cô lại thấy sợ. Trái tim lúc này có cảm giác lạ lắm. đó là ham muốn phải không? Cô hư hỏng khi đang muốn nó. Nhưng ko được. Hai người là chị em cơ mà. Cô thức tỉnh.
-này. Mày điên rồi. Buông tao ra.
Nó vẫn cúi xuống cổ cô. Tay nó chạm đến ngực cô. Cô giãy nảy.
-thằng điên kia.
Cô quát lên. Biết nó có máu buồn cô mới cù lét nó. Nó giật mình. Ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt nó bây giờ không phải là nó nữa. Tiếng nó thở . Nó nhìn cô mấy giây rồi vùng dậy đi vào nhà tắm. Suýt chút nữa thì tai họa xảy ra. Nguy hiểm thật.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!