Yêu Từ Bao Giờ
Phần 19
YÊU TỪ BAO GIỜ 19
Sau khi chia tay về nhà cô mới dám nhắn tin cho nó.
-tao xin lỗi. Chuyện hôm qua đừng nói với ai nghe chưa?
-chị định chối bỏ trách nhiệm à?
-chối mả cha mày. Mày là đàn ông. Có gì mà thiệt. Tao mất đời con gái. Còn đau bằng vạn lần mày.
-uh nhỉ. Chị còn mới tinh như thế mà. Thịt bò ngon quá.
Nó đưa lên cái icon mặt cười tươi rói còn cô khóc thầm. Trời ơi… thần linh ơi … con thề ko bao giờ uống rượu nữa.
Đầu óc đang quay cuồng vì nó thì Mạnh đến. Tâm trí cô giờ không còn chỗ cho Mạnh nữa. Còn đang tính cái chuyện thằng Đạt muốn điên đầu đây. Cô nhìn anh rồi bỏ lên phòng. vừa đi vừa vò đầu bứt tóc. Trông giống con dở thật rồi.
Tối đó ăn cơm xong cô mới sán vào với mẹ. Tò mò hỏi ướm.
– mẹ…
– mẹ đây.
– con….
Cô ngập ngừng
-con sao thế?
-à…con ko sao.
– sao thẫn thờ thế?
-à đâu. Đứa bạn con nó nói chuyện với con mà. Nó có chuyện ko vui.
-uhm – mẹ ngồi im. cô ngồi sát lại gần , cố mở lời.
-mẹ.
– sao con?
-bạn con nó ngủ với anh họ nhà nó. Thế có sao ko hả mẹ?
Tự nhiên mẹ dừng lại. Nhìn sang cô
-chết dở. Loạn luân đấy. Không biết quê nó thế nào chứ ở quê mình ng ta chửi chết.
Bà mang ngay ví dụ nhà nọ nhà kia ra. tiếng là trách móc họ mà Lâm nghe như đang nói cô vậy. Mặt cô phải nói là như vừa bị ném đá. Thảm hại vô cùng. Cuối cùng sau khi nghe một bài của mẹ thì cô rút lên phòng. Cái áo phông của nó cô vẫn để trên giường, mùi nước hoa thơm nức mũi. Cái mùi bạc hà thoang thoảng quyến rũ dã man Bleu De Chanel Eau De Toilette. Đúng rồi. Hôm vừa rồi nó cũng mua cho cô một lọ . Giá thì ko biết bao tiền nhưng mùi hoa hồng này dễ chịu hơn hẳn mùi bọn con gái đi cùng nó hay dùng. Cô nằm bò ra giường. Ôm cái áo nó và rơi nước mắt sau đó ngủ thiếp đi. Trên khóe mi vẫn còn lưu một vài giọt nước.
Hai tuần sau đó cô không dám gặp nó. Nhưng mỗi lần đc sự quan tâm của Tuấn Anh cô lại thấy có lỗi với anh. Khuôn mặt tỏ rõ nét ái ngại.
-Lâm. em có chuyện không vui à?
-ko ạ.
cô cố cười cho thật tươi . Anh kéo tay cô lại nắm lấy rồi siết chặt một cái rất nhanh tỏ vẻ yêu thương. Cô thấy ấm lòng sau những suy nghĩ rối bời mấy ngày nay. Có lẽ Tuấn anh sẽ làm cô ko nghĩ đến nó nữa. Cô là chị nó cơ mà. Trèo xuống khỏi xe, định quay đầu đi thì Tuấn Anh gọi
-Lâm .
Cô quay lại. Anh bước xuống xe. Hôn nhẹ một cái lên trán cô giữa cổng trường.
-này chết nhá.
Đang đi thì Diễm và Mai níu tay cô.
-con này nó cao nên kiếm được toàn anh cao to đẹp zai nhỉ? giá mà mình cũng đc như nó.
Lâm lườm nó
-bồ bà ko đẹp hay sao còn kêu.
Mai hớn hở.
-bồ tao có đẹp cũng thấy ko bằng bồ của mày. mà anh nào cũng lắm tiền đi SH.
Ba đứa cười rồi cùng nhau vào lớp. năm cuối rồi còn gì. bận rộn đến mức ko thở nổi luôn.
Tuấn Anh cầm hộp bánh xuống phòng cô. Đặt lên bàn thấy LÂm đang ngồi đeo tai nghe nghe nhạc. Lâu lâu cũng không thấy cô đả động đến Đạt nữa. Anh nghĩ chắc nó có người yêu rồi.
Anh tủm tỉm. Lâm ngồi bó gối trên chiếc ghế . Anh tiến lai ngồi gần cô. cô ngẩng lên nhìn anh. Cười nhẹ. Nụ cười của cô đẹp. Anh xoa đầu cô. Rồi hai đứa lại nghe chung tai nghe. làm như vậy lại khiến cô nhớ đến Đạt. cô và nó vẫn thường thế mà.
tiếng nhạc vang lên trong tai. Anh quay ra nhìn cô cười
Bâng khuâng trong đêm thật dài .Ở nơi niềm vui đã xa
Tình mình như đang vô vọng .Cho ta thao thức đêm dài
Đưa nhau qua cơn mông buồn Màn đêm càng thêm cách xa Mình lặng im đến lúc nào Nghe anh nghe anh đêm nay.
Anh hát theo. Vì anh cũng rất thích bài này. Cô nhìn anh.công nhận anh hát hay.
Đừng lặng im dừng một lần thôi hơi người
Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão
Tình yêu của cô sẽ đi về đâu khi mà người đàn ông cô yêu đã bỏ cô lại. Giờ lại là thằng em họ cô nữa. Khó xử quá. Anh đan bàn tay vào những ngòn tay thon dài của cô. Nhìn cô đắm đuối hát.
Tuấn Anh hát cảm xúc thật. Giọng hát rất hay. Cho dù anh không phải là ng nói nhiều nhưng mỗi lần anh quan tâm hay thể hiên tình cảm cũng khiến cô xao xuyến vô cùng. Giọng hát ngọt ngào tới mức cô nhìn anh mắt rưng rưng. Giọt nước mắt lăn nhẹ trên mi. Nhưng đôi môi lại mỉm cười. Anh lau nước mắt cho cô rồi thì thầm
-anh không muốn thấy em khóc. Anh…yêu …em
Tiếng nói nhẹ đến nỗi nó đã len lỏi vào từng góc nhỏ nhất trong tim cô mất rồi. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi đỏ xinh ấy. Lâm cũng đáp lại nụ hôn của anh nhưng cô lại nghĩ đến Đạt. Nụ hôn của nó ngọt. Miệng của nó thơm mùi bạc hà. Tuấn Anh cũng vậy nhưng cảm giác không thể bằng lúc Đạt hôn cô. Dù sao trái tim nên lựa chọn cho đúng . Không thể để đau lần nữa được. Và Tuấn Anh là lựa chọn mà cô thấy sáng suốt nhất.
Tối hôm đó hai người đã thật sự bước sang trang mới của tình yêu. Họ chính thức là một cặp. Anh siết cô vào lòng. hôn nhẹ lên tóc cô. Hôn lên trán cô rồi hôn lên môi cô. Những cái hôn nhẹ nhàng đầy cảm xúc khiến tim cô đập mạnh. Xao xuyến vô cùng. Ôi ánh mắt ngây ngô khiến anh sắp không thể kìm nổi sự ham muốn . Nhưng anh không được lỗ mãng. Tuấn đứng lên đi về phòng thì lúc đó cũng mười hai giờ đêm rồi. Đạt nói quả thật đúng. Lâm quá trinh nguyên. Cả thể xác lẫn tâm hồn.
Anh luôn thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho cô trc mặt mọi người trong công ty. Có khi cô đang làm mà anh đi đâu đó về là anh chạy ngay lại đưa cho cô chai sữa. Cô cười , cầm nó lên nhìn ngắm và nhớ tới Đạt. Nó cũng luôn thế. Anh hôn nhẹ lên trán cô.
-ồ. anh chị hơi bị tự nhiên đấy nhé.
-mà chị thấy cưới được rồi đấy. Tuấn Anh nó cũng 27 rồi còn gì. Lâm cũng sắp tốt nghiệp . Thế là ổn.
Anh cười.
-em chỉ chờ đội trưởng Lâm đồng ý thôi chị ạ.
Lâm xấu hổ. Cô cứ bị đỏ mặt liên tục vì các chị.
Chiều hôm ấy, cô nhận được điện của mẹ nhắn về quê. Cô đứng lên bước lại chỗ anh
-chiều em về quê nhé sếp.
– có chuyện gì sao em.
-không ạ.
Anh quay lại nhìn cô âu yếm.
-để anh chở về nhé.
-nhưng anh phải đi làm.
-ko sao.
Anh cười rất nhẹ. Cầm tập tài liệu lên nhưng chưa quay đi ngay mà hôn nhanh một cái vào đôi môi xinh xinh ấy.
Chiều anh đón cô thật. Hai người đi về. cô băn khoăn.
-anh
-anh đây .
-có sợ bố mắng không?
Anh cười.
-anh lớn rồi. Có gì ngại. Cứ cho bố người yêu là khách hàng đi.
-bố em khó tính lắm.
-thế giờ không dám gặp sau này muốn hỏi cưới con ông thì làm thế nào?
Lâm nhéo eo anh. Anh cười chứ ko gào ầm lên như Đạt. Lúc nào cô cũng so đo anh với Đạt. Cô thật tồi phải ko?
Về đến nhà mẹ đã nấu cơm xong. nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm. có vợ chống Mạnh. Mẹ cô đang hớn hở bế cháu. Vi đang dọn đồ ăn. Bố cô và Mạnh đang nói chuyện. Thấy vậy cô đứng sững người. Ang hiểu ý, nắm chặt lấy bàn tay cô. Siết các ngón tay vào nhau . Cô ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt anh rất ấm. Nếu không có anh ở đây không biết cô sẽ thế nào. Cả nhà thấy cô về thì vui vẻ hẳn.. Mạnh thấy cô nắm tay anh thì anh cau mày rồi giãn ra rất nhanh.
-cô Lâm về rồi kìa con.
Mẹ cô bế em bé lên nựng. Nhìn bà hạnh phúc ghê cơ.
-Lâm về rồi à. Thay đồ đi rồi ăn cơm. Xong hết rồi
Tiếng Vi rất nhẹ nhàng. Vi đi ra thì gặp anh. cô ấy nhìn rồi cười.
-chào anh. Anh và Lâm là…
-bạn trai em
Lâm nói nhanh.
Anh nhìn sang bố mẹ cô. Lễ phép chào.
-cháu chào hai bác ạ.
Bố mẹ cô nhìn anh một lượt từ trên xuống . Mẹ thì cười. Còn bố nghiêm nghị, chỉ nói một câu
-cháu ngồi đây.
Ông chỉ xuống ghế trước mặt ông và Mạnh. Hai người dừng câu chuyện mà tập trung vào anh.
Lâm đi lên phòng thay đồ rồi xuống dưới . Mẹ cô nhanh tay đẩy em bé về phía cô.
-cô bế cháu đi này. Mải đi học chả quan tâm cháu gì cả.
Cô bế con bé trên tay. Nó giống Mạnh y hệt. cô thấy chạnh lòng. Nhìn đứa bé đáng yêu này mà cô muốn khóc quá cơ. Liếc qua chỗ Mạnh và anh. Cả hai đang nhìn cô. Mạnh nhìn cô bằng ánh mắt buồn. Trong đáy mắt anh hiện rõ vẻ xót xa. Tuấn Anh thì bằng ánh mắt thấu hiểu.
Bế con bé lên nựng nựng. cô cười với nó nhưng nó ko nghe cô. Nó khóc nhè. Tiếng Vi và mẹ léo nhéo từ trong bếp ra.
-Lâm đưa em bé ra cho bố nó bế cơ.
Bố nó đang nhìn cô đấy thôi. Con khóc mà vẫn không có biểu hiện gì cả.
Cô bế con bé đưa cho Mạnh. Anh đón nó. Bàn tay anh chạm vào bàn tay cô như có một luồng điện chạy vào cơ thể. Đôi mắt cô lại rưng rưng. Cô quay đi. Bước nhanh ra ngoài. Vô thức mở cổng và bước về phía đó. Dựa lưng vào cánh cổng mà không hề bấm chuông. Bất ngờ có tiếng cổng kêu. Có nghĩa là người bên trong mở cổng rồi. Cô bước vào như một thói quen. Bác Sen nhìn đôi mắt cô hiểu ý không nói gì. Nhưng cái kẻ kia thì tay đút túi quần bước lại nhẹ nhàng kéo đầu cô vào vai hắn. Cô không nói gì chỉ khóc thôi. Chỉ có bờ vai này là cô muốn dựa vào. Chỉ có nó mới cho cô cảm giác ấm lòng. Liệu cuốc đời có bất công với tình cảm của cô quá không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!