Yêu Từ Bao Giờ - Phần 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1280


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 20


YÊU TỪ BAO GIỜ 20
Hai đứa đang ôm nhau thì có điện thoại. Cô cầm lên. Đạt cau mày. Hình cô và Tuấn Anh ghé mặt vào nhau rất gần. Anh đã cài như vậy. Trên điện thoại của anh là hình anh hôn cô nữa cơ. Nhưng cô không cho anh cài hình đó vào điện thoại của mình.
-em ở đâu vậy?
-em sang nhà Đạt có chút việc. Em về ngay đây.
-uh.
Cô cúp máy rồi nhìn lại nó. Mặt nó hầm hầm. Không nói gì bỏ thẳng lên phòng. Nó giận cô và Tuấn Anh hay sao? Lần trước nó còn bảo cô mà dính với anh thì nó không tha cho cô. Cô phải sao đây?
Cô ra cổng thì anh đứng chờ . Anh nhìn theo bóng cô bước từ nhà Đạt ra. Nhà nó đúng chất biệt thự mà. Nếu so ra thì anh sao bằng nó được. Nhưng anh thấy vui vì Lâm chọn anh chứ không chọn Đạt. Chứng tỏ cô đến với anh rất chân thành. Đón cô ôm nhẹ trong vòng tay. có những ánh mắt đấy tức giận đang nhìn về phía họ.
Vòng tay của anh đây an ủi. cô nói nhẹ
-em xin lỗi.
-không sao đâu em. Ai cũng từng yêu mà.
Cô cười nghi ngờ.
-vậy nếu gặp lại Hương. Anh có theo Hương bỏ lại em không?
-sao lại hỏi câu ngốc vậy hả trời?
Anh siết chặt hơn. Cười nhẹ và hôn lên tóc cô. Lúc nào anh cũng đến với cô bằng sự nhẹ nhàng như vậy.
-hai người vào ăn cơm đi?
Giọng nói của Mạnh sau lưng. Hai đứa rời anh ra nhìn. Mạnh ái ngại. Tình yêu thật trớ trêu. Anh nắm tay cô vào nhà . Cô trưng lên mặt bộ mặt vui nhất có thể. Đang ngồi vào bàn ăn thì Đạt xuất hiện. Nó lại nhơn nhơn nhưng thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt rất sắc.
-bác Kiểm Lâm Minh Mẫn ơi. Cháu sang ăn cơm đây ạ.
-à. Cò vào đây. Lúc nãy con Lâm chạy đâu. Sai nó sang gọi cháu. Đến lúc nó về cứ dính vào người yêu.
Đạt nhìn cô , nó nhếch môi. Lâm ngồi giữa hai người. Cái bàn ăn nhà cô trở nên nhở bé với họ. Cô mím môi cười. Trông ngộ thật đó. Bố mẹ cô cả Vi cũng tủm tỉm cười. TA khá e dè còn Đạt thì khỏi nói về độ automatic kiểu ruồi muỗi của nó. Nó gắp đồ ăn cho cô. Còn cô gắp cho anh. Thỉnh thoảng nó thò tay xuống dưới nhéo đùi cô. Cô cau mày nhưng không dám kêu. Quay sang nhìn cái vẻ mặt nhơn nhơn của nó. Thật đáng ghét mà. Hôm nay chưa thấy nó giở trò điên dại. Nó chỉ ngồi ung dung. Cái miệng muốn nói điều gì nhưng mà chưa buồn nói.
-thế nào Cò. Học hành sao cháu?
-tốt bác ạ.
Nó cười tươi
-dạo này Lâm đi cùng anh Tuấn Anh nên cháu đi một mình cũng hơi buồn.
-sao không kiếm bạn gái mà đi cùng.
-có chứ bác. Nhưng bạn gái cháu bỏ theo thằng khác rồi. Thời nay con người đáng sợ lắm. Toàn bắt cá mấy tay thôi.
Câu nói gây tổn thương cho mấy người. Mạnh không ngẩng lên nhìn nó. Lâm thì quay ra nhìn nó trân trân. ý là gì đây?
Tuấn Anh khẽ cười
-chẳng qua chú chưa gặp đối tượng thôi chứ con gái đâu phải ai cũng thế.
-thế ạ. Thế mà có người yêu một người lại muốn lấy một người đấy anh. Có người thì người yêu bỏ đi chưa nóng chân đã cưa người khác rồi còn gì.
Nó lại cười hớn hở. Bố Lâm thích nó vô cùng. Ông cũng cười.
-thôi. Mấy đứa ăn đi rồi nói chuyện sau.
không khí trong bàn ăn thật không tự nhiên chút nào. May mà có em bé mọi thứ mới bớt căng thẳng. Em bé cứ đòi theo Mạnh. Mỗi lúc anh ôm con là cô lại nhìn anh một cái rất nhanh rồi quay đi.
-Lâm. Bế cháu cho anh chị ăn cơm.
Bố cô là thế đấy. cô đón bé con.
-thôi để con bế.
-thôi. uống rượu đi . Chả mấy khi hôm nay có bạn trai Lâm đến.
Mạnh cười
-bọn con quen nhau mà.
Anh đưa con cho cô. Bàn tay anh chạm vào áo cô làm cô đỏ mặt. Anh thì hơi run. Giá mà đó là con của anh với cô thì hạnh phúc bao nhiêu. Lâm bế con bé. Cô thơm vào má nó rồi cười.
-giống bố nhỉ?
cô nhìn Vi. Vi cười rất hạnh phúc. Cô thầm chúc mừng cho nó. Nếu trước đây cô cướp Mạnh của nó. có lẽ giờ này người đau khổ là nó không phải cô. Cảm giác ấy cô đã chịu thay cho nó rồi. Cô chấp nhận mà.
Cô bế bé con ra ngoài. chơi với nó cho đến lúc nó ngủ cô cũng ôm nó vào lòng và ngủ thiếp đi. Bốn người đàn ông đi ra nhìn cô không tránh dc ánh mắt hạnh phúc dành cho người con gái họ yêu quý. Trông như hai thiên thần vậy. Họ nhẹ nhàng đi ra bên ngoài ngồi uống trà và nói chuyện cùng nhau. Cho đến khi phải về.
-Lâm ơi. Anh bế con về nhé.
Tiếng Mạnh nhẹ nhàng khiến tim cô chợt rung lên. Cô mở mắt nhìn anh nhưng không động đậy. Tay vẫn ôm bé con , nó ngủ rất ngoan. Anh đang nhìn cô. Ánh mắt đầy yêu thương. Đầy tha thiết nhưng cũng đầy xót xa.
Cô nhẹ nhàng nhấc tay lên cho Mạnh bế con bé. Đôi mắt bỗng rưng đỏ. Cổ họng muốn nghẹn ứ. Khó thở thật đó. Có ai đã trải qua cảm giác thấy người mình yêu ôm con như thế này sẽ hiểu cô đã đau lòng như thế nào.
Mạnh về thì Tuấn Anh cũng phải về. Lần đầu đến ra mắt nhà người yêu chỉ vậy thôi. Sau này xuôi xuôi mới trồng hẳn cây cổ thụ ở đấy. Ông bà có muốn đào đi cũng không được.
(chắc anh nào đi tán gái cũng một thời thế này rồi nhỉ?)
Tiễn anh ra về nhưng anh vẫn không dứt hẳn. Tại vì cái thằng thích chọc gậy bánh xe vẫn đang ung dung ngồi xem ti vi giữa nhà người yêu thì yên tâm về làm sao được.
-Về đi anh. Muộn rồi.
Lâm giục. Anh nắm tay cô bịn rịn.
-phải đến thứ hai mới được gặp à. Anh điên mất.
Giọng nói ấy ngọt ngào quá. Cô thấy tim mình run lên. Cô cười.
-điên thì điên chứ sao?
-độc ác.
Anh lườm cô rồi nắm tay cô ra góc cuối hàng rào. Chỗ đấy bố cô cũng không nhìn thấy đâu mà lo. Anh ôm lấy cô siết chặt. Cảm giác lưu luyến không muốn rời.
-anh không về nữa.
-vào ngủ với bố em.
-ngủ với em không đc à?
-thế phải bước qua xác bố em.
Lâm cười cười trêu anh. Rồi đẩy anh lên xe. Anh bước lên mà bàn tay vẫn nắm một tay cô không rời được.
-Lâm…
Cô nhìn anh rồi đưa tay xoa cái má anh một cái nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.
-về đi muộn rồi mà.
-Lâm…
Anh kéo cô lại. Hôn lên môi cô một cái rồi buông ra cười. Đạp chân chống phóng xe đi. Lâm đứng đó nhìn theo. Cảm giác cô đang có là gì? Có người yêu là như thế này hả? Cô thẫn thờ hồi lâu mà không hề biết rằng từ nãy có người đang đứng sau cô. Chứng kiến màn bịn rịn đó. Cô quay lại và giật mình.

Yêu thích: 3 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN