Yêu Từ Bao Giờ - Phần 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1209


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 23


YÊU TỪ BAO GIỜ 23
Mọi chuyện đâu có đơn giản như Lâm nghĩ. Thứ bảy đó cô lại về quê. Đến giờ ăn cơm Mạnh lại xuất hiện. Lần này không có Vi. Bé con bị ốm. Không có đạt. Không biết nó đi đâu.
Mâm cơm còn bốn người. Thỉnh thoảng Mạnh lại liếc sang cô. Cô biết. Nhưng lơ đi. Có những lúc anh ngồi gần cô. Chạm tay vào tay cô khiến cô run lên. Cảm xúc này ko giống cảm giác với Tuấn Anh. Cô đang cố gắng để bình thường lại đc.
-Lâm Lâm.
-Dạ
Cô ngẩng lên nhìn bố.
-dạo này học hành tốt chứ con?
-tốt bố ạ.
-thế hôm nói chuyện đi du lịch một mình là thế nào? Hai đứa giận nhau à?
Bố nhìn cô nghiêm túc. Bố là bộ đội mà. Khó tính nhưng nhạy cảm.
-không có gì đâu bố. Anh ý bận nên ky đi cùng con được.
Cô không thể nói là đi cùng Minh Minh và Minh Anh được.
-bố biết lớn rồi cũng cần có bạn trai nhưng lúc này là lúc quan trọng . Bao năm ăn học nó phụ thuộc vào lúc này.
-vâng. Con biết.
-cho nên bố quyết định thuê cho con một phòng gần trường đấy. Thứ hai lên đó học thì về thu dọn đồ. Thứ ba chuyển sang đấy luôn.
-bố…..
Chưa kịp nói lời nào thì bố đã ngắt lời.
-bố không cấm con qua lại với cậu ấy . Nhưng bố nghĩ hai đứa suốt ngày dính lấy nhau rồi mấy chuyện linh tinh…bầu bì bố không kiểm soát được. Bố không muốn đến ngày hái quả lại phải đi chặt gốc đâu nhé.
Cô cứng lưỡi. Nhìn mẹ rồi nhìn Mạnh. Mọi người vẫn cúi xuống ăn. Không nói thêm điều gì. Thôi đành . Từ giờ đến tối Tuấn Anh đi làm về thì nghĩ cách mà nói sao cho anh hiểu.
Mệt bố lắm bố ơi.
Tối đó đang đi gặp con Len thì Mạnh chặn đầu. Anh bước xuống xe. Nhìn cô chằm chằm. Cô biết anh có chút men rồi. Lúc nãy uống với bố cũng không ít. Anh lại gần cô. Cô lùi lại. Trái tim lại đập rất nhanh. Cô hồi hộp
-Lâm…gặp anh một lúc đc không?
-nhưng em có hẹn với Len rồi.
-một lúc thôi.
Anh nắm tay cô. Cô rút lại. khuôn mặt anh thoáng nét buồn , anh cúi xuống. Bản thân anh cũng không dám nhìn vào mắt cô. Nếu không anh sẽ ko thể kìm lòng được. Người con gái mình yêu ngay đây mà không thể với đến. Khác gì mình là một linh hồn muốn chạm vào người đang sống cũng không thể được.
-lên xe đi. Một lúc thôi.
-em…
-xin em đừng nói gì thêm.
Cô ngoan ngoãn lên xe. Mạnh đóng cửa lại và phóng đi rất nhanh. Cô ko biết anh đang đưa cô đi đâu. Anh chạy đường cao tốc. Chạy rất nhanh. Dường như anh đang có tâm trạng.
-đi chậm thôi anh, nguy hiểm đó.
-nếu anh chết …em sẽ thế nào?
Mạnh vẫn nhìn về phía trước.
-đừng nói vậy anh. Anh còn con, còn bố mẹ, còn Vi .
-còn em thì sao?
Anh cười nhạt, nụ cười đầy đau khổ
-anh đáng khinh lắm đúng không? chính anh còn thấy mình đáng khinh cơ mà.
-không. anh đừng nghĩ vậy.
Mạnh tấp xe vào lề đường. Trước mặt cô là khung cảnh của những cánh đồng hoa mà người ta đang thắp điện cho chúng. Quả là đẹp mà. Cô nhìn anh. Rồi mở cửa bước xuống. Anh đứng ngay sau lưng cô. cười nhẹ.
-đẹp không?
-đẹp .
cô cũng cười. Anh dắt tay cô bước xuống ruộng.
-sắp tết rồi người ta thắp điện cho hoa để nó nở đấy.
Anh quay lại thấy cô đang ngửi ngửi một bông hoa. Cô cười tươi. Trong ánh sáng đèn cô đẹp. Anh đứng lặng người nhìn ngắm cô. Sau đó đưa tay kéo cô vào vòng tay. Lâm sững người. Vòng tay anh siết chặt. Anh rúc đầu vào tóc cô.
-anh xin lỗi.
-anh đừng thế
-một lúc thôi…đứng im đi.
Giọng nói anh đầy chán nản. Chả nhẽ cuộc sống của anh bây giờ lại mệt mỏi vậy sao? Cô bất giác thấy lòng mình dâng lên cảm xúc nghẹn ngào.
-Lâm ơi. Anh mệt mỏi lắm Lâm à. Lấy cô ấy về mới thấy mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ. Có lẽ lấy người mình yêu mọi chuyện sẽ ko rắc rối như thế này. Nhiều lúc anh không muốn về nhà nữa. Anh cứ nhìn thấy cô ấy là anh lại nghĩ đến em.
Đôi bàn tay siết chặt. Cô cảm nhận được từng nhịp tim anh trong lồng ngực. Chúng đang đập rất mạnh. Mùi cơ thể anh thân quen biết bao nhiêu. Vòng tay anh, từng câu nói yêu thương đáng ra là hạnh phúc mà giờ lại làm cô thấy xót xa. cố nén nước mắt vào lòng…
-Mạnh…. thật ra lấy ai cũng như nhau cả thôi. Có người yêu nhau chục năm mà cưới nhau về có mấy tháng đã bỏ đấy .cuộc sống là phải thông cảm cho nhau. anh cứ mở lòng, tìm ra những điểm tốt của cô ấy. Sẽ có ngày anh lại yêu cô ấy như hồi anh mới gặp cô ấy thôi.
-anh không làm được.
-Mạnh à. cô ấy là người sẽ ở bên anh những lúc anh vui buồn. Chăm sóc anh và con anh. Hi sinh vì gia đình anh. Có khi anh lấy người khác lại không thể bằng cô ấy đâu. Yêu một người thì rất đẹp nhưng lấy một người là thực tế. Có nuối tiếc cũng không thể làm gì . Vậy thì sống cho thực tại đi. Quá khứ qua rồi anh à. Có những thứ hạnh phúc mà anh chưa nhìn thấy thôi. Nên cho mình cơ hội làm lại.. chỉ có anh cho anh cơ hội chứ không có ai đâu. cố gắng đi anh.
Cô nắm tay anh vẻ đầy thông cảm. Cho dù đối diện với anh. Cô không phủ nhận tình cảm của cô dành cho anh vẫn còn nhưng anh có gia đình và cô không muốn anh hi vọng thêm nữa. Nhưng nếu cô nói với anh rằng không nên gặp nhau để tránh khó xử thì không khác gì dùng dao đâm anh. Cô biết tính anh. Nên cô đành dần dần khuyên giải.
(các bạn đã từng rơi vào trường hợp này thì sẽ xử lí ra sao?)

Thế rồi cái ngày cô phải chuyển đi cũng đến. Khỏi cần nói , mặt của Tuấn Anh thảm đến mức nào.
Cô ngoái lại nhìn anh. Anh không dám nói lời gì vì có Mạnh và bố. Bố quay lại nhìn anh. Anh cúi đầu chào. Tiễn bố lên xe. Cái nhìn của bố chả khác gì nói với anh là MÀY LÀM CON GÁI TAO BUỒN ĐẤY. LIỆU HỒN.
cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh qua cửa kính ô tô. cầm điện thoại bấm bấm.
-mai lại gặp mà.
-nhưng anh không chịu nổi. Bố đúng là hit-le
-hít-le chết rồi. Bố em chỉ là con cháu thôi. hihi.
-buồn thối ruột còn cười .
-vậy khóc nha nha nha.
-bao giờ gặp phải cho hôn bù đấy nhé.
-khiếp
cô cười. xa Tuấn Anh mà lòng thật ra cũng không nặng nề cho lắm. Trước đây, khi lê học lúc ấy phải xa Mạnh mà lòng cô nặng trĩu. Mấy hôm không ăn nổi cơm. Còn bây giờ Mạnh là của Vi. Cô cho mọi thứ là bình thường có thể cô đã trưởng thành hay lí do là gì đây?
Sống nhà mới được mấy hôm thì có bất ngờ xảy ra. Đang hi hoay dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa. Cô đi ra mở, đôi mắt tròn xoe. Lại ai đấy?. Cúi xuống nhìn. Cô thất kinh. không phải chứ? Bố định tránh vỏ dưa rồi cho cô vỏ chuối à. Độc ác như con tê giác.
Nó thản nhiên đi vào mà không cần mời . Automatic quá thể.
-này này . Ruồi muỗi đâu vào nhà tao thế?
Nó không nói gì mà quan sát một vòng xung quanh nhà. Rôi gật gù.
-này thằng kia điếc à?
-bà thấy có ai nói chuyện với ruồi muỗi bao giờ chưa?
Cô nhìn nó trừng trừng. Nó thản nhiên bỏ đồ , gieo mình xuống ghế, dang tay chân như một kẻ sắp ra đi thanh thản. Cô hậm hực.
khả năng thiên bẩm của những đứa thần kinh là làm cho những đứa thông minh phải ức chế.
Nó quay ra nhìn cô. Miệng tủm tỉm vì câu cô vừa nói. Nhưng nó là ai. Tha cho cô chắc.. nó thản nhiên phán câu khiến cô điên người.
-Đã không xinh, thần kinh còn không ổn định. Đã không đẹp, đầu đầu óc còn hạn hẹp đè bẹp tâm hồn.
Mẹ nó nữa chứ. Cái mặt cô như đeo chì. Cô lườm nó. Cái mặt nó nhơn nhơn như muốn chọc tức cô mà.
Cô bỏ dở mọi thứ đi vào phòng. không thể nhìn nổi nó nữa rồi. Trời ơi là trời. Cô đập đập xuống giường. Đứng ngồi nằm các kiểu cả tiếng đồng hồ mới mò ra cửa. Đập ngay vào mặt cô nó cởi trần quần đùi.
-này mày không biết rét là gì à? trâu bò thế.
– nhà này có một con bò cái rồi. Chả nhẽ chị muốn tôi làm bò đực.
Nó cười vẻ nham nhở.
-mả cha mày. Ai kêu mày đến đây. Muốn hành hạ tao hả. Đừng hòng.
-này chị có biết lí do vì sao có bệnh bò điên ko?
( ý nói chuyện bò điên ở mấy chap trước)
cô ngớ ra mấy phút. Mẹ cái thằng này chuẩn bị nói bậy đây mà. Cô mím môi bỏ vào phòng đóng cửa tiếp. Lần này nó gõ cửa
-bò cái ơi. bò đực đói rồi.
-làm ơn cút cho tao nhờ đi. Bố ơi là bố.
Cô gào lên trong phòng. Bấm điện thoại nói chuyện với bố mà bố phán thế này có chết không?
-cho nó ở tạm một vài hôm. Dù sao hai chị em ở với nhau bố vẫn yên tâm hơn.
-nó bị điên đó. Sống với nó đến bao giờ tốt nghiệp có khi bố vào viện tâm thần mà đón con .
Cô gào rất to trong điện thoại. Nó ở ngoài nghe thấy rõ ràng. Trong lòng có chút không vui nhưng nó là ai. Đã thế nó càng phải cho cô bài học.
Sống với nó quả thật phát điên mà. Nó là cái loại trời đánh nhất mà cô từng gặp.
Sáng sớm mở mắt lồm cồm bò dậy chuẩn bị đi học. Mà các bác biết sáng sớm thì con gái xấu thế nào rồi đó. Theo thói quen cô mặc cái váy ngủ ngắn cũn. Khoác cái áo ra ngoài . Đầu tóc bù xù. Mặt mũi tèm nhem. Xốc xệch nhếch nhác nhất có thể. Ngáp một cái rõ to rồi mở mắt ra đã trông thấy nó đứng lù lù trước mặt. Nó đang nhìn cô rồi tủm tỉm. Cô giật mình nhìn nó. Nó mặc đồ thể thao. Có nghĩa là dậy sớm và thể dục ư. Cô đỏ mặt.. khổ thân. Quay vào phòng và đóng cửa lại. Tự trách mình đã quên mất nó. Nó hớn hở.
Nhà này chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi. Hai phòng ngủ và một phòng khách. Ra khỏi phòng mà nó vẫn định cư trong toilet. Cô nhìn đồng hồ. Sắp muộn tới nơi rồi. Không chờ được nữa cô gõ cửa nhà tắm.
-này, mày có cần mắc màn ngủ luôn trong đó không?
-không cần.
Tiếng nước chảy đều đều.
-vậy đã làm đủ giấc trong đấy rồi thì ra đi.
Nói vậy nhưng mấy phút sau nó mới mò ra. Nhưng mà….nó lại diễn lại cái bài quấn cái khăn như thế làm cô đỏ mặt. Nó thản nhiên đi ra trước mặt cô. Ôi bố ơi. Cái mặt nó chai lì quá trời. Thằng em này.
-này…Cò…mặt mày có râu không đó?
-hỏi làm gì?
-tao chỉ hỏi hộ hãng gillete thôi. Mày giữ lịch sự tí cho người ta còn bán được dao cạo râu chứ. Mặt trơ như thớt à.
Nó nhìn cô tủm tỉm cười. Quả thật nó trong trạng thái này muốn làm người ta phải nóng toàn thân mà. Men-lì thật.
Thế là cô lại có người đưa đi học. Là nó đó. Nhìn cô đi cùng nó mọi người lại nhìn. Không đầy nửa ngày cả trường lại đồn rằng cô và nó quay lại. thông tin quả thật rất nhanh. Diễm đi vào lớp mà mặt nó hầm hầm. Không buồn chào cô. Cô cũng im lặng. Có lẽ chuyện này để chúng nó tự giải quyết chứ lúc người ta ghen thì nói gì người ta cũng không muốn nghe.

Ngần ấy rắc rối chưa đủ khi sống chung nhà với nó đâu. Tối đấy Tuấn Anh đến đón cô đi chơi. Anh mua một bó hoa . Hớn hở đứng cửa chờ cô ra mở cửa thì người mở cửa lại là nó.
Anh đứng ngây ra. Nó trưng lên vẻ bình thản. Nhìn anh từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Khẽ nhếch môi cười.
-này rừng. Anh Tuấn Anh tìm chị kìa.
Nó gọi vọng từ cửa vào trong. Cô chạy vụt ra, quên mất , cả ngày tức nó không nói với anh. Lần này thì mệt rồi đây. Anh nhìn cô. Ánh mắt có chút khó hiểu và ghen tuông. Đàn ông mà. Nhìn thấy người yêu ở cùng nhà với thằng con trai khác thì sao mà vui được. Cô ngoan ngoãn ra cửa theo anh. Đi thẳng mà không nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Đạt. Cô sợ nó. Sợ thấy ánh mắt giận dữ của nó.
nhưng lại thấy ánh mắt của Tuấn Anh. Anh nhìn cô đầy nghi hoặc. Yêu anh mới biết tuy anh ít nói nhưng hay ghen. Kể cả đi với bạn hay đi cạnh đàn ông anh đều tỏ thái độ không hài lòng. Nên cô cũng tránh nói chuyện với con trai trước mặt anh.
Khuôn mặt Tuấn Anh hầm hầm. Từ đầu đến cuối anh không nói một lời nào cho đến khi đỗ lại. Cô mới lên tiếng.
-Tuấn Anh…em…
-anh nghe đây?
Câu nói này quả thật đáng sợ mà
-là bố kêu nó đến hôm qua. Em bận quá nên chưa nói được với anh.
-bố muốn em xa anh. Vậy mà lại đưa nó đến để làm gì?
-thì nó là em em.
-em cái gì mà em. Hôn nhau suốt ngày chị em cái gì?
Anh gắt. Cô nhẹ nhàng.
-Em đã nhắc nó rồi. Sẽ không xảy ra như thế nữa. Đây là ý của bố. Em ko cãi đi. Anh phải tin em.
Nói thế anh mới giãn cơ mặt. Yên tâm thì không được , đành tin cô thôi.
Chín rưỡi nó đã gọi điện .
-Gì….
-Bác bảo chị chỉ đi đến chín rưỡi thôi. Chín rưỡi rồi.
-tao đi bao giờ kệ tao.
-thế để em bảo bác vậy.
-mả cha mày. Mày là gián điệp của bố tao à?
Cô hậm hực. Tuấn Anh cũng tỏ vẻ không vui. Yêu nhau mà cứ bị quản lí như này mệt thật. Đã thế lại là ông bố vợ non kia nữa thì …..ức chế.
Về đến nhà là cô đi thẳng vào phòng đóng cửa đến rầm một cái không thèm nhìn nó. Ý nó là gì đây? Nó muốn gì ở cô đây? Cô sẽ trả thù nó cho nó biết mùi đời.
Hôm sau đến trường . Xe đi gần đến cổng cô vòng tay ôm nó rất chặt, tình tứ lắm cơ. Xuống xe cô chờ nó vào sau đó khoác tay nó vào bên trong. Ai nhìn cũng nghĩ cô và nó là một cặp. Nó tuy không cười nhưng cái vẻ kênh kiệu thấy mà ghét. Đến cửa lớp có con Diễm đứng đó định đón nó. Cô kiễng lên thơm má nó rất nhanh coi như tạm biệt. Chỉ nghĩ là sẽ chọc tức con Diễm thôi .
Ai ngờ….
Nó kéo cô lại hôn như chưa bao giờ được hôn, làm cả dãy đó chạy ra nhìn. Xấu hổ. quả thật cái này người ta gọi là tự tay đâm chết mình. Ngu lắm cơ. Đùa với cái bọn rồ quả là ….phát rồ theo mà.
Nó rời cô ra thích thú cắn một cái. Cô mím môi. Muốn tát nó một cái quá trời.
-thứ nhất sợ đứa anh hùng.Thứ nhì sợ đứa tâm thần lên cơn.
Cô hầm hầm quay vào lớp. Cục tức nổi lên cuồn cuộn. Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Trời ơi là trời ,đã thế đang học cái Len nhắn tin cho cô. nó bảo cô mở face lên.
-trời ơiiiiiiiiii.
-PHÁT TRỰC TIẾP
Cô nói rất to làm cho giảng viên bên dưới cũng quay xuống hỏi han
-Lâm. em sao thế. có chuyện gì à?
cô méo mặt trả lời không sao. Xem lại đoạn quay đó là đúng lúc cô níu tay nó kiễng lên thơm. Trông cũng tình tứ lắm. Mẹ ơi iiiiii. Xong rồi.
Cô nhịn cục tức cho đến giờ giải lao. Nhưng ngồi đó bồn chồn ruột nóng . tim gan sôi lên sùng sục. Đầu óc không nghe nổi cô nói gì. Lần này thì cô sẽ giết nó.
chuông một cái là cô phi ngay lên gác. Nó ngồi đó nhơn nhón. Vắt chân rung đùi. Thản nhiên nhìn cô đang lửa giận ngùn ngụt
-con mẹ đứa nào dám phát trực tiếp thế này. khai?
Nó nhìn cô thích thú không trả lời cô càng bực. Cô nhìn lại điện thoại của mình. Cái gì cơ? Tài khoản face này là của nó mà. Thế lúc nó hôn cô hai tay nó ôm cô như thế thì nó quay kiểu gì??? Chắc chắn là nó giật dây hay có đứa nào xỏ cô rồi. Mẹ kiếp.
-đưa điện thoại đây cho tao.
cô gào lên. Nó đưa điện thoại ra cho cô. Mở mở. mật khẩu. mật khẩu.
-mật khẩu là gì?
cô lại gào lên.
-tôi và bà biết đấy.
-biết cái mả cha mày.
Lúc cơn giận kéo lên thì cơn ngu cũng lên theo mà. Không nghĩ nổi gì nữa đâu. Trong lúc không tìm được mật khẩu mà nó lại nhăng nhẳng như thế . Cô phi thẳng cái điện thoại ra cửa sổ vỡ tan. Nó nhìn theo. Bình thản rút trong túi quần ra một cái nữa. Rút trong túi áo khoác ra cái nữa. Hai cái điện thoại mới tinh lại giống nhau làm cô tức điên . khuôn mặt nó như thách thức cô đập nốt 2 cái này.
-mày làm ơn tránh xa tao ra đi.
Cô quay đầu bỏ đi. Chả cần phải chờ đến mai. Chỉ một lúc nữa thôi cô chết chắc rồi.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN