Yêu Từ Bao Giờ - Phần 30
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1422


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 30


YÊU TỪ BAO GIỜ 30

Tiếng bước chân rất nhẹ đi vào phòng mà cô không hề để ý. mắt vẫn dán vào cái màn hình máy tính. Số liệu về chi phí của công ty dì Được so với công ty Tuấn Anh là không thể so sánh. Nói đúng ra cô chưa có nhiều kinh nghiệm để xử lý những con số lớn như thế này.

-thế nào? đã quen đây chưa mà đi làm.

Cô ngẩng lên cau mày nhìn nó. Nó cũng nhìn cô với đôi mắt nheo nheo và cái miệng tủm tỉm. Cô vẫn tức nó cái vụ đi chơi với gái.

-sao mày không đi luôn đi đừng về nữa.

-khùng hả? cuộc sống đang tốt đẹp cơ mà.

-là chỉ có tốt đẹp trong mắt cái thằng ăn chơi như mày thôi. còn thực tế thì không như vậy.

-chị chắc không? thật ra… có những thứ nhìn thế nhưng không phải thế, chỉ là người ta cứ cố tỏ ra bình thường thôi.

-mày mà bất thường thì thiên hạ này đại loạn đấy.

-rồi sẽ có ngày… tôi bất thường cho chị xem.

Nó ngồi xuống cái bàn của cô, cúi xuống nhìn màn hình.

-xem gì mà chăm chú thế.

-tao nhìn xem danh sách các cô bồ của mày. Nó dài đến đâu.

Hahaha

Nó cười phá ra. Sau đó nhìn cô chăm chăm.

-uh thì thực tế em là đàn ông.

-hai chục tuổi đàn ông cái gì?

-tây nó ngủ với nhau từ năm 14-15, giờ 20 mới biết mùi đàn bà có gì là sớm. chỉ có những người như thế này mới đáng cho vào tủ kính trưng bày.

Nó nhéo mũi cô. Cô gạt ra.

-biến đi với con nhỏ đó đi.

-con nhỏ nào.

-cái con nhỏ nghe điện thoại cho mày đấy.

-à… bố em bảo…

Nó nhìn xung quanh. Rồi cúi xuống.

-nhưng mà em nói ra đừng mách mẹ em nhé.

-bố em bảo đàn ông dê là đàn ông dễ thành đạt… chỉ có điều…

-điều gì?

Cô ngẩng lên nhìn nó, khuôn mặt nghiêm túc. Nó trông thấy thì dè chừng.

-à… nói đùa thôi.

-nói luôn đi.

-không… nói đùa mà.

-được rồi. để tao nói với di Được xem mức độ nói đùa nó đến đâu.

-ấy không? lúc ấy mẹ em chưa kịp giết em thì bố em cũng cho em chết rồi.

-vậy nói mau.

-nhưng đừng có giận nhé. Cũng đừng có nói với mẹ.

-được rồi.

-hứa đi.

-hứa.

-thật nhá

-mày thấy tao thất hứa với mày hồi nào?

-thôi được.

Nó ngập ngừng.

-bố em bảo. Để thành công thì chỉ cần yêu duy nhất một người và nghe một người. còn những người đàn bà khác… chỉ là để vui thôi.

-khốn nạn.

Cô trợn mắt lên nhìn nó.

-sau này con nào lấy được cái loại mày đúng là khổ một đời.

-này… đừng có mà nói vậy. nói người phải nghĩ đến thân nhé

-này… cho tao cũng cóc thèm.

-cứ để đó.

Nó đứng lên đi lại chỗ cái ghế ngồi vắt chân.

-dạo một vòng không? mới đến thì cứ làm quen đi, đâu cần phải ôm máy tính nhiều làm gì?

-không ai nhàn nhã như nhà mày.

-nói ngang vậy nhỉ? hiệu quả chưa chắc đã nằm ở cái máy tính kia đâu. kiểm soát chi phí chỉ là một phần rất nhỏ của thành công thôi.

Cô quay lại nhìn. Nó vẫn ngồi vểnh râu khệnh khạng nhưng câu nói chắc chắn vừa xong khá đúng. Một lúc sau nó đứng lên, cô cũng đứng dậy đi theo nó xuống dưới khu sản xuất. lững thững bước theo sau nó. hội con gái trong công ty không rời mắt khỏi cái dáng người cao, cùng với cái body chuẩn chỉ của nó sau lớp áo phông. Con bọn con trai thì nhìn cô chằm chằm. đúng là chân dài luôn câu kéo được đại gia.

-nhìn gì… tập trung làm đi các ông ơi.

Nó quay lại nói. Mọi người mới cúi xuống với công việc của mình. cô ngước lên nhìn nó, nó tủm tỉm.

-có lẽ mọi người thấy tôi đẹp trai quá nên không kìm chế nổi.

-thôi tao xin mày. Tém bớt lại.

-thật còn gì?

-thế mấy ông đàn ông kìa BD hết lượt nên thích mày đó. mày qua là quen đi.

Nó cau mày. Vừa lườm cô vừa tủm tỉm. Đưa tay kéo cô rồi đan hai bàn tay vào nhau. cô lại nhìn nó.

-gì thế?

-chúng ta chơi trò chơi vợ chồng.

-mày khùng hả?

-ai khùng. Em muốn chơi trò này để bảo vệ chị. Chị không thấy mẹ nói chị cần có một người đàn ông tử tế hả?

-thế mày làm thế thì thằng tử tế nào dám thích tao nữa.

-em thấy ở đây chẳng có ai tử tế… ngoài em…

-ặc… trời đất ơi.

Cô phì cười nhìn nó, cái mặt nó vẫn nhơn nhơn.

-đi thôi’. xem qua một lượt rồi về, người ta nhìn kia kìa.

-người ta nhìn thì kệ chứ. Mình mới nên người ta nhìn, quen rồi ai thèm nhìn nữa.

Hai đứa dắt tay như yêu nhau, đến xưởng nào cô cũng đứng lại quan sát . Nó vẫn không chịu rời tay cô. Chỉ cần thấy ai nhìn lâu là mắt nó bắt đầu nhìn lại.

-chú cho công nhân tập trung vào làm đi. có gì mà nhìn.

Cô quay sang nhìn thái độ của nó thì cười.

-bạn gái Đạt đấy hả? xinh ghê.

-vâng… kể từ giờ cô ấy sẽ phụ trách vật tư cho cả công ty mình. chú giúp đỡ nhé.

-vâng

Nó nói chuyện với người ta mà mặt mũi nghiêm túc, thái độ cũng lễ phép tôn trọng chứ không suồng sã bất cần đời như bình thường.

Cô quay lại nhìn, đôi mắt nheo nheo. Nó tủm tỉm.

-mình về đi.

-từ từ đã. Mới đi mà.

-muốn đi thì mai lại đi, giờ cũng muộn rồi.

-gì mà muộn.

-còn đi cả đời đấy, cứ bình tĩnh đi.

Nó nắm tay lôi cô đi nhanh ra cửa.

-này… này…

-gì…

-muốn về thì về một mình đi. kéo người ta theo làm gì?

-còn hỏi sao? Về đi… đói rồi…đói hoa mắt rồi. từ sáng chưa được ăn gì đây.

Cô chỉ biết đi theo, vừa đi vừa nhìn tấm lưng dài của nó mà càu nhàu.

-Làm gì mà từ sáng chưa ăn.

-Nhiều việc.

-việc gì mà nhiều.

-việc người lớn.

-mày làm chuyện người lớn từ sáng à?

-uh

Đôi mày cô cau lại, thấy tức tức trong lòng. cô ấm ức mà giật tay.

-thế sao không bảo nó. nấu cho mà ăn, về đây đòi ăn làm gì?

Cô nhanh chân đi qua mặt nó.

-ơ…

Nó bám theo cô.

-thì nó chỉ dùng để làm chuyện người lớn thôi, còn chuyện trẻ con thì cần có người trẻ con làm.

-thế chuyện gì là chuyện trẻ con.

Cô hậm hực quay lại nói như gắt với nó.

-thì đói là chuyện trẻ con. Rừng ơi, Cò đói rồi.

Tiếng mè nheo trẻ con của nó làm cô đang bực mà phải phì cười.

-qua nói nó nấu cho mà ăn.

-thôi, được rồi… nấu cho người ta ăn đi. đừng giận nữa.

Hai đứa đi lên phòng.

-ngồi đây, ăn tạm mì trứng nhé.

-gì cũng được.

-lâu lắm rồi mới được rừng nấu cho ăn.

-tao hơn osin của mày rồi đấy.

-osin là cái thứ rất quan trọng trong cuộc đời của đàn ông. Ngoài việc là người phục vụ cơm nước, sửa soạn áo quần, còn là người chăm sóc giấc ngủ người cùng mình làm việc mỗi đêm nữa.

Cô quay lại cau mày nhìn nó.

-này… mày ngủ ăn tạp vừa chớ.

-ai nói ăn tạp.

-tao đến giờ này không thể tin nổi mày nữa. mày dê nó vừa vừa thôi.

Nó cười khúc khích, đứng lên đi sát cái bếp, chỗ cô đang nấu ăn. đứng sát phía sau cô, bàn tay đưa sang hai bên, khóa cô ở giữa.

-vẫn giận chuyện hôm đó à?

-chuyện gì?

-chuyện con bé nghe điện thoại.

-ai thèm, tao có phải người yêu mày hay vợ mày đâu mà có quyền giận.

-thế còn nhắc đến làm gì.

-thì nói thôi, thích thì nói.

-nói thế người ta bảo là ghen đấy.

Nó cười cười đứng sát cô, giọng nói nó ấm, ánh mắt lại tình cảm như thế. lại làm cô thấy xao xuyến. kể từ khi mạnh mất, giờ mới thấy có chút gợn sóng trong lòng. nếu nó cứ tình cảm bên cô như vậy, chắc chắn cũng sẽ sớm quên được nỗi đau ấy thôi.

Cô ngại đỏ mặt mà cúi xuống tiếp tục.

-rừng…

-bỏ qua chuyện còn bé đó đi được không?

-ai thèm chấp.

-vậy cứ thi thoảng nhắc đến nó làm gì?

-thì…

-người ta nói là ghen đấy.

-ai thèm.

-đàn ông người ta cũng có nhu cầu, có bản năng. Nếu như có người đồng ý cùng mình, nghiêm túc xác định xây dựng mối quan hệ lâu dài, thì chắc chắn sẽ không có chuyện như thế.

-mày thử nghĩ xem có đứa con gái nào chấp nhận một thằng lăng nhăng về làm chồng không?

-thế mới nói đến chuyện nghiêm túc. Còn lăng nhăng thì biết thế nào là lăng nhăng. Nó giống như cái khóa, chỉ cần khóa đúng chìa… thì không có cái nào khác có thể mở được. cho nên… bỏ qua đi được không?

-tao bỏ được nhưng người yêu mày bỏ được không thì tao không biết.

-chị bỏ được thì người yêu em cũng bỏ được chị yên tâm.

Nó cười cười cúi xuống thơm lên má cô. Cô ngượng còn nó vờ nhìn xuống cái xoong đang sôi tấm tắc khen.

-có vẻ ngon rồi đó.

-mì tôm thì có gì ngon.

-mì tôm cũng có thể ngon nếu như người nấu dành tình cảm, còn người ăn thấy vui.

Cô lai nhìn nó, sao nay thấy nó lạ. triết lý tình yêu lắm lắm vậy bao giờ. Đến lúc bưng xoong mì xuống. cô ngồi nhìn nó.

-ăn chung đi.

-không đói.

-thì chia nhau ăn chung cho vui. Ăn một mình chán èo.

Nó đứng lên với cái bát gắp cho cô trứng với xúc xích vào rồi đưa ra.

-chia đều nhé.

-thế còn mỳ.

-mỳ thì ăn ít không nóng, với đó là đồ ăn nhanh, dễ tăng cân.

-mày thích tao gầy hay béo.

-thế nào cũng được. gu thẩm mĩ của đàn ông cũng thay đổi theo từng thời kì của phụ nữ. chẳng có ai thấy vợ chửa đẻ mà chê xấu bao giờ.

-mày nói làm tao hại não quá.

Nó phì cười. ăn xong, nó dọn ra cùng cô. Đứng phía sau lưng nó cô ngập ngừng.

-ngày mai bận chuyện gì không?

-có chuyện gì?

-hỏi bận không cơ mà.

-à… không?

-có chuyện gì à?

-nhờ chở về nhà hộ được không?

-có chuyện gì…

– mai đầy tháng Mạnh… tao muốn về… thắp cho anh ấy nén hương.

Nghĩ đến cô lại nghẹn ngào. Nó cau mày.

-không… thế thì bận rồi.

-được, vậy tao nhờ xe dì Được.

Nó ngẩng lên ngay, khuôn mày cau lại.

-về làm gì? người chết đã chết rồi. quên đi chứ.

-tao chỉ muốn thắp cho anh ấy nén hương… dù sao thì…

-thì anh ta cũng chết rồi… cái gì mất rồi thì không cần nghĩ tới nữa cho nặng đầu.

-mày nói gì vậy, tao không thể sống như mày được.

-chị nghĩ cho anh ta… có bao giờ nghĩ cho tôi không? chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi…tại sao tôi không bằng anh ta chứ.

Nó bắt đầu cáu lên.

-mày đừng mang ra so sánh như vậy chứ.

-chị yêu anh ta hơn tôi à… tôi có gì không bằng… chị muốn thế nào? giờ nói đi.

Nó to tiếng… hai mắt đỏ lên tức giận. cô thấy vậy thì đứng im… cố kìm nén để không cãi nhau với nó.

-thôi được rồi, không đi thì tao nhờ xe dì Được mà.

Nó tiến lại nắm tay. Ánh mắt đỏ lên.

-tôi đã nói thế mà vẫn không chịu từ bỏ ý định sao?

Cô quay đi không thèm trả lời vì giận cái sự ích kỉ của nó.

-được rồi, ngày mai về đúng không?

-tôi cho chị đi từ sáng. 7 giờ tối phải có mặt ở đây,. nếu 7 giờ chị không về… tôi đuổi việc người chở chị.

Nó quay đi ra cửa. bóng dáng cao lớn cũng bước đi vững chắc. phong thái khá nghiêm túc khiến cô thấy sợ nó rồi. liệu mai không về đúng giờ nó có đuổi việc người ta hay không?

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN