Yêu Từ Bao Giờ - Phần 34
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1335


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 34


YÊU TỪ BAO GIỜ 34

Cuối cùng đám cưới của chúng nó cũng diễn ra. Ngày cưới có lẽ là ngày trọng đại nhất trên đời của mỗi con người. ấy vậy mà trong lòng cô lại rối bời đến vậy.

Đám cưới nhà gái diễn ra không lớn. Hai cái rạp cưới cũng không bắc gần nhau như những cô dâu chú rể gần nhà. Mà nhà chú rể tổ chức ở nhà hàng, và quy mô không hề nhỏ.

Cô khoác tay bố vào lễ đường đúng phong cách của đám cưới thời hiện đại. Trên sân khấu, chú rể đứng đó chờ. Khuôn mặt nó cũng pha chút căng thẳng. Cô chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó người đàn ông đồng hành cùng cô đến cuối đời lại là đứa em ngang bướng đó. Chưa bao giờ nghĩ chúng nó sẽ cưới nhau trong hoàn cảnh này. Cho đến giờ, nếu tự hỏi lòng mình, cô cũng không biết là cô có yêu nó hay không. Và cũng hoàn toàn không biết tình cảm của nó dành cho cô là gì.

Hai bố con cô tiến lại gần nó. bạn có thể tưởng tượng chú rể cao hơn mét tám. Là dân thể hình. Nước da ngăm ngăm, và khuôn mặt đậm chất đàn ông với đôi lông mày đậm cùng cái môi lúc nào cũng tủm tỉm đắc ý với cuộc đời. một người đàn ông mà đáng để bao nhiêu cô gái mơ ước. Đẹp trai, con nhà giàu.

Bố đứng đó nhìn nó rồi nhìn cô. Nó đưa tay ra đón cô. Nắm lại bàn tay của cô từ tay bố.

-Con… cảm ơn… bố…

Tiếng nó ngập ngừng xúc động. Nó nhìn cô bằng ánh mắt ấm lòng và đầy yêu thương. Khẽ đưa bàn tay cô lên miệng thơm nhẹ. cô thấy nó xúc động… là xúc động vì nay là ngày trọng đại hay xúc động vì lấy được bà chị ngu ngốc.

Với đôi giày bệt thì cô vẫn thấp hơn nó nửa cái đầu. tuy vậy, người ta cũng có thể thấy cô dâu cao, eo thon, dáng gọn như một cô người mẫu. Chả ai phát hiện ra cô có bầu, cái bụng giờ cũng chỉ nhú lên đôi chút. Cô dâu xinh, chú rể đẹp, xứng lứa vừa đôi… nhưng không biết… tương lại có đẹp như những gì người ta đang nhìn thấy. cô không biết nữa.

Dì Được, đúng hơn là mẹ chồng của cô, không thể giấu được sự vui vẻ của mình. chú Hùng có lẽ tế nhị hơn. Khuôn mặt vẫn tỏ vẻ rất nhiêm túc. Còn bố mẹ cô thì không thể giấu được sự lo lắng. Con gái rõ là được gả vào nhà giàu, lại thân quên từ ngày thơ bé, vậy mà sao ,mặt mũi lại căng thẳng thế kia.

Sau đám cưới, cô cùng bố mẹ chồng và các em trở về nhà. ngôi nhà mà mở cửa ban công có thể nhìn thấy nhà cô. Căn phòng này cũng là quá quen thuộc. nhưng giờ nó đã được sửa sang, trang trí lại như một căn phòng tân hôn thật sự.

Trên chiếc giường trải ga màu hồng nhạt, những cánh hồng và mùi hương thơm khiến cho không gian lãng mạn hơn. Mọi người sau một ngày bận rộn có lẽ đã lên giường và nghỉ ngơi hết. chỉ còn có cô, giờ này, tự nhiên cảm giác nhớ nhà lại dâng lên. cô nhớ Mạnh… xin lỗi … nhưng tuổi thơ lớn lên bên anh, tình cảm dành cho anh là thứ mà không biết đến bao giờ cô mới quên được.

Ngồi thẫn thở trên ghế, cô nghe thấy tiếng hai mẹ con Dì Được thì thầm.

-Nó đang bầu đấy, làm gì cũng nhẹ nhẹ thôi.

-con biết rồi.

-pha sữa cho nó uống rồi cho nó ngủ sớm đấy nhé.

-vâng.

-nhớ đấy, cháu tao có sao là không xong đâu.

-biết rồi mà.

Tiếng nó hớn hở bên ngoài cửa. cô quay sang nhìn rồi quay đi khi nó đi vào phòng. giờ căn phòng chỉ có hai đứa, như mọi khi, lúc chưa xảy ra chuyện gì. thì chúng nó có thể vắt chăn vắt cổ lên nhau xem chung cái điện thoại, nhưng giờ, khi đã có con với nhau rồi. cảm giác sao ngại ngùng đến như vậy cơ chứ.

Cô quay sang nhìn nó, nó nhìn cô tủm tỉm. có chút gì đó khiến cô run sợ. Cô sợ nó, người ta nói, đêm tân hôn là phải làm chuyện vợ chồng , mà cái trải nghiệm đầu tiên của cô thật sự khiến ngay lúc này cô thấy sợ hãi. Nó tiến lại, tay cầm cái gì đó đặt xuống bàn rồi tiến lại phía cô, ngồi xuống ngay dưới chân cô ngước lên nhìn cô thì thầm.

-mệt không?

Cô gật đầu mà run sợ.

-Nằm xuống giường, xoa lưng cho.

-không… không cần đâu.

Nó nắm tay cô, cô run, rồi rút tay lại. khuôn mặt nó đang tươi tự nhiên tối đi.

-chúng ta là vợ chồng rồi đấy.

Cô ngước lên nhìn nó, ánh mắt nó như muốn khẳng định cho cô biết điều đó. còn cô rối bời.

-chúng ta có con rồi. Giờ tôi là chồng em còn em là… vợ tôi.

-tao…. chưa bao giờ tưởng tượng. giờ nói tao… gọi mày là chồng… gọi là anh… quả thật khó.

-thì cứ gọi dần, hay có thể gọi ông xã xưng bà xã cũng được. nghe nó đơn giản hơn.

-khùng…

Nó phì cười. bàn tay đặt lên đùi cô. Cô càng run.

-đừng…

-tại sao?

-buồn lắm.

-vẫn sợ chuyện hôm đó à?

-xin lỗi, lúc đó là anh không làm chủ được. anh hứa… từ giờ… không làm mẹ nó đau nữa. sẽ cho mẹ nó, thoải mái nhất.

-thôi… điên rồi.

-điên cái gì…Mình là vợ chồng, đêm nay là … đêm tân hôn, chẳng nhẽ..

– lên giường ngủ đi. nay mệt… rồi.

-một… một tí thôi. chứ nằm cạnh vợ đẹp, lại đáng yêu thế này… ai mà chịu được.

Ánh mắt nó dê cả đống, cô thấy buồn cười thế nào ý. chưa bao giờ thấy nó như vậy luôn. Lấy người mình đã quen lâu, đã chơi thân, giờ hình thành mối quan hệ khác, cách nói chuyện khác, xưng hô khác nghe thật buồn cười, kiểu như nó giả dối kiểu gì ý.

-mày điên à?

Cô nhìn nó cau mày.

-gọi chồng là mày thế sao?

-mày là em tao.

-ôi giời ơi. Vâng chị ơi, nhưng chị là vợ em rồi. khổ quá, chị quên sao?

-không quên, nhưng mà… tao chưa nhớ được mày là chồng tao. Mà thật ra… tao cũng không biết mày có tình cảm gì với tao không hay là do đứa con mà lấy tao nữa.

-tao nói thật là nếu vì đứa con thì mày đừng cố. khổ cả hai đứa thôi.

-biết rồi. vì mẹ nó được chưa?

Nó nằm bò ra giường, kéo tay cô lại. cô quay sang , cả thân người nó dài hết nửa. ánh mắt nó kiên nhẫn. nó kéo tay cô.

-nằm xuống. nằm cho đỡ mỏi không con mệt đấy.

Cô ngả người theo tay nó kéo , nằm xuống bên cạnh, hai đứa càng ngại ngùng, cô thì sợ hơn nó nhiều, cô sợ cảm giác đau đó. sợ cái thứ lớn tướng, sợ cả cái miệng ham ăn hay cắn của nó. cô rùng mình.

-tránh xa ra. Nằm im đi.

Cô gạt tay nó, khuôn mày nó cau lại rồi giãn ra dỗ dành.

-được rồi, nằm im.

Nó gục xuống giường nhưng đến khi cô không đề phòng thì chồm lên người làm cô giật bắn.

-gì thế hả?

-không chịu được. nằm cạnh vợ thế này mà không làm gì thì anh thành thánh mất.

-buông tao ra.

Cô đẩy nó,

-tao đập chết mày đấy.

Nó không nghe, luồn tay vào áo bóp ngực cô, bộ ngực đang căng lên vì có bé, tiếng nó thở có vẻ nhanh hơn.

-anh sẽ nhẹ được không, đừng như thế, anh yêu mà.

Nó cúi xuống hôn vội mất kiểm soát. Nó là đàn ông, trẻ, khỏe. Ham muốn nhiều cũng phải thôi. nhưng mà giờ phút này, cô không thể nào tưởng tượng cô sẽ tình nguyện quan hệ vợ chồng với nó. không thể.

-buông… ra…

Cô đẩy. nó không nghe, cúi xuống hôn cô rồi luồn tay vào trong quần xoa xoa cô bé. Bàn tay thi thoảng đưa lên bóp ngực rất mạnh. cô nằm im… cô sợ… cơ thể cô run lên. cô sợ.

Nó mất hết đề phòng, tham lam vần vò cơ thể vợ… cho đến khi nó định đưa tay kéo quần thì…

-bốp

Cô giáng cho nó một cái tát cho nó tỉnh lại.

-em làm gì thế hả?

-mày ngủ với tao vì ham chuyện đấy hay mày yêu tao.

–thế em nghĩ anh ngủ với em vì cái gì?

-tao không biết. nhưng nếu mày yêu tao có bao giờ mày quan tâm xem tao nghĩ gì, có muốn chuyện ấy không? hay mày chỉ nghĩ tao như những đứa con gái khác. Chỉ muốn để lên giường.

Nó cau mày chống tay nhồm lên nhìn cô.

-nếu em nói thế thì anh giải thích thế nào bây giờ, tình cảm thì thời gian bên nhau em sẽ cảm nhận được.

-nhưng mà đến với nhau theo cách này, nhiều khi, nó không được thoải mái.

-giờ em nói đi, tình cảm của em là gì?

-em muốn chúng ta đến với nhau như thế nào thì thoải mái.

-chả thế nào.

-là em không muốn lấy anh à? Em không có chút tình cảm nào với anh sao?

-tình cảm thì có, nhưng đó chỉ là tình cảm chị em dành cho nhau, còn tao chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ thế.

-vậy em nói đi, em có yêu anh không?

Nó ép cô xuống dưới. mắt nhìn cô nóng lên.

-em nói.

-chẳng phải mày từng nói chúng ta vì đứa con, mày cần đứa con còn gì.

-uh…

-cho nên tao nghĩ, chúng ta cứ sống vì đứa con thôi, sau này… nếu có thể… sẽ giải thích với con về chuyện này.

-là em không có chút nào tình cảm với tôi à? Không chút nào sao?

Cô nằm im không nói và tránh ánh mắt nó. nó tức giận đứng vùng dậy, với cái áo rồi đi ra cửa đóng lại cái rầm. nó biến mất sau cánh cửa và tr ên chiếc xe đang phóng ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Cô nằm đó, cảm giác tủi thân dâng lên, đứa nào cũng sống cho cái tôi ngu ngốc của mình, liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu.

Yêu thích: 3.7 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN