Yêu Từ Bao Giờ - Phần 33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1316


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 33


YÊU TỪ BAO GIỜ 33

Cả nhà nhìn cô. Bố cô hai mắt đỏ ngầu lên.

-Mày nói cái gì? có chuyện gì mà hai đứa chúng mày có con rồi vẫn còn như thế.

Cô đứng im cúi xuống. Dì Được đứng dậy xua tay.

-chúng nó trẻ con, cãi nhau là thế đấy anh. em xin anh chị thứ lỗi cho cháu, thứ lỗi cho chúng em không quản lý chúng nó.

Bố cô nhìn cô chằm chằm.

-Lâm… nói cho bố biết, chuyện này là thế nào?

Cô sợ quá mà cúi xuống, bàn tay đưa lên xoa bụng đắn đo, nếu giờ này khai ra chuyện hôm đó, thì bố có khi một nhát giết chết thằng cha của con mình rồi. giờ tâm tình đã rối, lại càng rối hơn. Đứa con… là một thứ gì đó rất thiêng liêng đáng quý, nhưng nó đến vào lúc bất ngờ như thế này thì quả thật… cô sốc lắm luôn.

-là hôm đó chúng con đi ăn liên hoan về. hai đứa cùng say cho nên… con vào nhầm phòng em ấy.

-mày…

Bố cô tức lên, hai mắt trợn ngược. tính ném cái gì vào cô thì chú Hùng và dì Được đứng lên. Đạt cũng bước tới chắn cho cô.

-không phải do cô ấy, là do con… chủ động.

-hai đứa mày.

-anh, em xin anh. chúng nó là con mình, là cháu mình. giờ chúng mình có cháu rồi, xin anh đứng mắng chửi làm con bé suy nghĩ. Nhỡ cháu nó có sao, anh em mình khổ.

-anh… chúng em sai khi để chúng nó tự do bên nhau. Nhưng cái gì xảy ra đã xảy ra rồi. cho dù hai bên gia đình có dính chút họ hàng. Nhưng em nghĩ vì con mình thương nhau, vì cháu mình còn đỏ hỏn mà anh chị giơ cao đánh khẽ cho chúng em.

Chú Hùng nói chuyện nhẹ nhàng. Rất đi vào lòng người.

-em quả thật, vừa thấy có lỗi với anh chị, vừa thấy có lỗi với cái Lâm. Em là bên nhà trai, không dạy được con đến nơi đến trốn là lỗi do em.

-nếu anh chị có định đánh mắng cháu nó, xin cứ để em chịu. là ông mà không bảo vệ được cháu thì còn nói làm gì?

Chú Hùng nói thế khác nào nói bố. giờ nó là cháu ngoại của bố mà. Bố cô đứng im, khẽ thở dài lắc đầu.

-thôi thế tiện đây, em xin phép đi xem ngày. Tuổi thì khỏi xem, hai đứa nó quá hợp rồi. còn đâu anh chị không cần lo gì hết, mọi chuyện cứ để chúng em lo., anh chị thấy thế nào?

Dì Được mừng quá ý chứ. Có cháu nội rồi ai chả vui. Đã thế Dì Được lại quý cô nhất còn gì. Mứng như bắt được vàng.

-cái này để bàn sau, giờ chúng tôi, chưa nghĩ được gì ngay lúc này.

Bố nhìn cô như trách móc, cô cúi xuống.

-con Lâm… giờ muốn sao?

-con…

Là lúc nãy cô nói không cưới vì cô vẫn giận nó chuyện đó. nhưng giờ nếu nói trước mặt bố thì chắc chắn cô phải đưa ra một lời giải thích với bố vì lý do gì. cho nên tốt nhất là chờ cơ hội vậy.

-con…nghe theo bố mẹ ạ.

-nghe cái gì… nghe cháu tôi đi cô ạ.

Dì Được phấn khởi quên cả hai người to nhất đối với cô. Nó đứng chắn phía trước. quay lại nhìn cô. Ánh mắt không còn lạnh nhạt mà giờ là thương cảm. Đưa tay nắm tay cô nhìn về phía bốn phụ huynh..

-con sẽ… chăm sóc tốt cho Lâm cả đời, bố mẹ yên tâm.

Bố cô được câu nói cũng có phần an lòng hơn chút. Bữa cơm diễn ra mà mọi người tính luôn chuyện cưới xin. Cô ngồi bên cạnh nó, nó cứ gắp đồ ăn cho cô đầy bát, còn cô chả muốn ăn gì. hai mắt nhìn vào cái bát mà lòng sao nẫu nề đến như vậy. con… là mẹ sai rồi.

Sau bữa cơm cô không dám ở nhà, mà theo dì Được xuống công ty. Giờ cô muốn chạy trốn. Nhiều lúc tự trách mình sao cứ để bố mẹ mãi phiền lòng. giờ thêm đứa con, thêm nó nữa… sao cuộc sống lại rối bời lên như vậy?

-sao không ngủ sớm đi.

Cô quay người lại, nó đứng đó ngay sau lưng cô. Giọng nói nhẹ nhàng.

-không ngủ được.

-bình thường phụ nữ có thai ngủ rất nhiều,. giờ không ngủ được là không tốt cho con đâu.

-nhưng nằm xuống không ngủ được.

Nó bước lại gần cô hơn, cái ghế ngoài ban công chỉ có đủ một chỗ cho cô ngồi.

-mỏi lưng hay khó chịu chỗ nào? con quấy à?

-con biết gì mà quấy?

-thì biết đạp.

-giờ đã có gì đâu, mới chui vào tổ.

-vào tổ là vào gì?

-không biết, bác sĩ bảo thế.

-thế hả? lần sau đi siêu âm, cho đi cùng vào nhé. Ngồi ngoài, sốt ruột chết đi được.

Cô ngẩng lên nhìn nó, nó nhẹ nhàng lắm, có khi là sợ cô giật mình hay con nó giật mình. cô thở dài rồi nhìn về hướng xa. Hơn hai chục tuổi đầu, chưa đủ chín chắn để tìm cho mình một con đường, tìm cho mình một bàn tay vững chãi đã vội nắm tay nó. cho dù nó có tiền, nó giàu hơn tất cả những người cô biết thì cô cũng chẳng tha thiết điều đó.

Thật ra trước đây, khi Mạnh còn sống thì chính nó là người mang cho cô niềm vui, là người mà cô nghĩ đến mỗi ngày… nhớ nhung và đôi khi khiến cô ham muốn… nhiều hơn cả cảm giác bên Tuấn Anh, nhưng rồi rất nhiều chuyện xảy ra mà hai đứa xa nhau dần và dần là tạo ra một khoảng cách không thể nói thành lời được. Và giờ câu chuyện đêm đó cùng vơi đứa con… liệu rằng có thể nào khiến hai đứa vui vẻ được như xưa nữa.

-chúng ta không cưới nhau được không?

Cô đưa ra câu hỏi mà không nhìn nó, mắt hướng về nơi xa có những đốm sao sáng lấp lánh.

-tại sao? Chẳng nhẽ tôi có gì không tốt à?

Nó ngồi xuống bên cạnh nhìn cô chằm chằm.

-tốt. cao to. đẹp trai. Con nhà giàu. Như thế mà gọi là không tốt.

-vậy sao lại không lấy.

-người ta đang đồn là tao gài bẫy mày để lấy được mày đấy.

-kệ mẹ chúng nó.

-là tao…chưa chuẩn bị tinh thần. tao chưa bao giờ nghĩ tao sẽ lấy chồng sớm, chưa bao giờ nghĩ tao sẽ có con như thế này, chưa bao giờ nghĩ, người tao lấy… sẽ là mày.

-chả nhẽ… tôi chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của chị.

Cô quay sang nhìn lại nó.

-mày có thấy bà chị nào đi lấy em mình không?

-giờ tao không biết, chúng ta lấy nhau sẽ xưng hô như nào.

-thì cứ như bình thường, chị là vợ, tôi là chồng. nếu muốn có thể gọi là anh, còn nếu không đổi được, tôi sẽ gọi là chị.. có gì mà ngại.

Cô nhìn nó thấy buồn cười.

-khùng rồi. để tao tự nuôi con đi, tao hứa cho nó nhận, không chối bỏ đâu.

-con tôi không phải cái thứ cho chị mang ra làm trò đùa.

-chị không yêu tôi cũng được. nhưng chị hãy yêu đứa con chị đangmang, và đó là con tôi, do vậy tôi cũng yêu nó.

-nếu cảm thấy nó làm cho chị mất tự do, chị đẻ đi, tôi nuôi. Lúc ấy chị muốn đền bù bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả.

-mày nghĩ tiền sẽ giải quyết được vấn đề sao?

-vậy chị nghĩ tình cảm giải quyết được cái gì? thằng Mạnh nó bỏ theo cái Vi, giờ thằng Tuấn Anh nó cũng mất hút rồi. những người đàn ông mà chị yêu đấy.

-Mày thôi đi, Mạnh chết rồi

-Anh ta chết rồi nhưng chị chưa bao giờ quên. Lúc nào cũng nghĩ tới. và tôi ghét như thế, làm ơn thực tế đi, nghĩ cho con tôi đi.

Nó cáu lên quát cô. Đứng phắt dậy bực bội.

-giờ chị muốn cưới cũng được không cưới cũng được nhưng nhất định phải giữ đứa con cho tôi.

-nếu chị mà làm nó tổn thương, tôi nhất định không tha cho chị. Tôi thề đấy.

Nó bỏ đi, cô vần ngồi im nhìn về phía trước, tự nhiên nước mắt ứa ra, bao nhiêu ấm ức… bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu cô đơn… giờ tan ra… theo bao nhiêu dòng nước mắt. xin lỗi con, mẹ sai rồi.

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN